Chương 119
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 119

Sau khi cúp máy, Thiệu Dã xin phép nghỉ rồi lao đi tắm nhanh như chớp, thay bộ quần áo mới rồi phóng như bay đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, cụ ông Tống vừa mới tỉnh dậy. Ông vẫn còn đeo máy thở, đôi mắt hé mở một khe nhỏ, trông như phủ một lớp màng đục ngầu. Ông nhìn mấy đứa con đang túc trực bên giường, miệng hơi há ra nhưng vẫn không thể nói được lời nào.
Tống Kiến Triết thở phào nhẹ nhõm, cha mà nói không ra hơi thì cũng không sửa được di chúc!
Năm xưa, cụ Tống một tay bế thằng cháu nội còn đỏ hỏn về nuôi, làm vợ đầu của Tống Kiến Triết trầm cảm sau sinh rồi qua đời không lâu sau đó. Thế là ông trở thành ông bố đơn thân ở tuổi còn xanh. Có lẽ vì cảm thấy áy náy, cụ Tống đã sửa di chúc để phần tài sản ông nhận được nhiều hơn một chút so với mấy anh chị em khác.
Tống Kiến Triết thầm cảm tạ trời đất vì cụ đã viết di chúc từ sớm. Chứ nhìn cái cảnh Tống Quan Lan dạo này nào là tặng đồng hồ, nào là gửi quan tài, thì ba ông không đuổi thẳng cổ ông ra khỏi nhà đã là may lắm rồi!
Ông nắm lấy tay cụ, dịu giọng dỗ dành: “Ba, con đã dạy dỗ thằng Tống Quan Lan rồi. Nó biết lỗi rồi. Chút nữa con bảo nó vào xin lỗi ba.”
Mấy người xung quanh nghe vậy thì đồng loạt trợn trắng mắt, cái thằng Tống Quan Lan ngang như cua thế mà biết xin lỗi á? Tống Kiến Triết ngủ mơ giữa ban ngày à?
Còn Tống Quan Lan thì đứng lặng ngoài hành lang. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói, bóng anh in mờ mờ trên nền đá cẩm thạch, khuôn mặt trắng bệch không chút cảm xúc.
Lúc anh ra đời, nhà họ Tống có một ông đạo sĩ ghé chơi. Ông ta bảo số mệnh của anh hiếm có khó tìm, quý khí ngút trời, nhưng trớ trêu thay, nhà họ Tống sẽ từ từ lụn bại theo từng bước trưởng thành của anh.
Cụ Tống không chấp nhận việc gia tộc suy vong dưới tay mình nên đã mời hơn chục thầy phong thủy về xem xét, nhưng không ai hóa giải được. Cuối cùng, ông tìm đến Thiên Thủy Quan. Đạo trưởng ở đó bày cho ông một cách: lấy tóc, nước mắt và máu đầu ngón tay của Tống Quan Lan, kết hợp với giờ sinh bát tự để chuyển vận khí của anh sang cho nhà họ Tống. Làm vậy, gia tộc có thể vững vàng thịnh vượng thêm hai trăm năm.
Chỉ có điều, cái giá phải trả là sau khi Tống Quan Lan chết là cụ Tống phải đưa thi thể anh về Thiên Thủy Quan.
Tống Quan Lan là thiên mệnh chi tử, máu thịt trên người anh là thần dược đại bổ cho yêu quái và ma quỷ. Nếu luyện anh thành quỷ nô, thì việc sai khiến trăm quỷ sau này chắc cũng dễ như búng tay.
Từ lúc biết nhận thức, Tống Quan Lan đã bị nhốt trong căn nhà tôn nhỏ dưới chân núi phía sau nhà họ Tống. Ba hồn bảy vía của anh bị bùa chú trói buộc, lúc nào cũng đờ đẫn như khúc gỗ, cả ngày sống mà chẳng khác gì con rối không dây.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì lẽ ra anh đã chết từ năm 18 tuổi rồi.
Nhưng éo le thay đúng cái năm ấy, anh tỉnh táo trở lại, thoát khỏi sự khống chế của mấy đạo sĩ Thiên Thủy Quan rồi rời khỏi nhà họ Tống.
Sau đó, cụ Tống còn lén lấy tóc anh để làm phép hạ chú, nhưng thất bại thảm hại. Cụ và lão đạo sĩ bên Thiên Thủy Quan bị phản phệ ngay lập tức, đạo sĩ thì phun một búng máu, bay mất ba mươi năm tu vi tại chỗ, còn cụ Tống thì biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết như bây giờ.
Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ!
Chút nghiệp báo cỏn con này thì thấm tháp vào đâu?
Trong những năm tháng bị nhốt trong căn nhà tôn tối om, mỗi lần tỉnh táo được một chút, Tống Quan Lan lại nhìn mấy mảng sơn trắng bong tróc trên tường mà nghiền ngẫm kế hoạch báo thù. Anh muốn cụ Tống sống không bằng chết, muốn cả nhà họ Tống chìm đắm trong địa ngục không lối thoát.
“Anh ơi, em tới rồi đây!”
Một giọng nam hớn hở cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Quan Lan. Anh ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên vừa bước ra khỏi thang máy, nhanh chân chạy về phía mình. Mắt cậu ta đen láy sáng rực, trên mũi còn lấm tấm mồ hôi, chắc là vừa nhận điện thoại đã tức tốc lao tới.
Thiệu Dã bước lại gần, giấu một tay ra sau lưng, cười toe toét hỏi: “Anh, anh tìm em có chuyện gì thế?”
Tống Quan Lan liếc nhìn phòng bệnh cuối hành lang rồi nói: “Ông tỉnh rồi, tâm trạng không được tốt lắm. Chắc thấy cậu thì ông vui hơn chút.”
Thiệu Dã tự tin gật đầu cái rụp: “Chắc chắn luôn!”
Cậu ngó quanh một lát, rồi ghé sát lại, thì thầm với vẻ thần bí: “Anh, em còn mang quà cho ông nữa.”
Tống Quan Lan hơi nhướng mày: “Quà gì?”
Thiệu Dã đưa tay ra khỏi lưng, trong tay cậu cầm một bó hoa cúc vàng rực rỡ.
Anh trai mang quan tài, em trai tặng hoa cúc, ai nhìn vào chẳng phải vỗ đùi khen: Đúng là làm em trai có tâm nhất hệ mặt trời!
Có điều bó hoa này tốn mất 39 tệ 9 xu, không biết Tống Đình Đình có chịu thanh toán lại tiền mua hoa cho cậu không nhỉ?
Tống Quan Lan nhìn bó hoa trong tay Thiệu Dã, sững lại vài giây. Thật ra, ngay sau khi nhắn cho Tống Đình Đình bảo gọi Thiệu Dã tới, anh đã hơi hối hận. Vì chuyện báo thù cụ Tống vốn chẳng liên quan gì đến cậu nhóc này cả. Vậy mà không hiểu sao, lúc vào bệnh viện, anh lại bất giác muốn gặp cậu ta.
Và đến giờ phút này, Tống Quan Lan buộc phải thừa nhận, quyết định gọi Thiệu Dã đến quả thực là một nước cờ cực kỳ sáng suốt!
Anh nhìn cậu, giọng đầy tán thưởng: “Cậu chu đáo thật đấy.”
Thiệu Dã lập tức hếch cằm đầy kiêu hãnh, cứ như phía sau đang mọc ra một cái đuôi cún chỉ trực vẫy tít mù!
Nhưng mà sao Tống Đình Đình lại chưa tới nhỉ?
Anh trai khen cậu cơ mà! Cô ấy không đến nghe trực tiếp thì uổng quá!
Rõ ràng lúc trước cô ấy còn cảnh báo cậu, bảo anh trai mình tính cách kỳ quái, nguy hiểm, khó ở, khuyên Thiệu Dã nên tránh xa anh càng xa càng tốt.
Nhưng ngay khi nhìn thấy ảnh, cậu đã cảm giác anh trai không phải kiểu người đó. Giờ gặp rồi, cậu càng tin mình nhìn người quá chuẩn!
Tống Quan Lan khẽ cười, vỗ vai Thiệu Dã: “Vào thôi, chúng ta đem hoa tặng ông nào.”
Chúng ta?
Hí hí!
Mấy vị trưởng bối trong phòng bệnh thấy Tống Quan Lan dẫn Thiệu Dã đẩy cửa bước vào, mặt ai nấy đều tối sầm lại. Nếu không phải bây giờ anh đã nắm trọn huyết mạch sống còn của nhà họ Tống, thì bọn họ đã sớm gọi người tới tống cổ anh ra ngoài rồi.
Tống Quan Lan giờ không còn là thằng nhóc bị nhốt trong căn nhà tôn sau núi để họ mặc sức hành hạ nữa. Ngay cả ba ruột của anh giờ cũng phải thu người lại mà sống, huống hồ là mấy ông chú bà cô này.
Tống Quan Lan thì bọn họ không dám động, nhưng Thiệu Dã chắc xử lý được chứ? Mang bó hoa cúc to đùng vào bệnh viện thế này, rõ là chẳng coi nhà họ Tống ra gì!
Anh cả nhà họ Tống mặt dài thượt, hằm hằm bước tới trước mặt Thiệu Dã, định mở miệng đuổi cậu đi. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn ta đã nghe thấy tiếng khớp tay “rắc rắc” vang lên khe khẽ.
Anh cả nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt lướt từ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Thiệu Dã rồi lại nhìn lên thân hình cao lớn như gấu của cậu. Cái thân già này của hắn ta, chắc ăn một đấm là bay ra ngoài cửa sổ luôn quá…
“Có chuyện gì không?” Thiệu Dã nghiêng đầu hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng khí thế áp đảo.
Cậu cao hơn anh cả cả một cái đầu, người thì vạm vỡ như thể tập gym ba lần mỗi ngày. Anh cả đứng trước cậu, cảm giác bản thân nhỏ bé chẳng khác gì cây cải thảo.
Gọi bảo vệ à? Nhưng nếu làm lớn chuyện mà chọc giận Tống Quan Lan, e là năm nay nhà họ Tống lại càng khốn đốn hơn.
Nghĩ tới đây, anh cả chỉ còn biết cười gượng gạo, cố kiếm cớ lấp l**m: “Đã đến rồi thì cứ đến thôi… mang hoa làm gì cho phiền phức!”
“Thì em muốn ông nội vui mà! Anh thấy hoa đẹp không?” Thiệu Dã nhướn mày, mặt đầy tự hào.
Anh cả: “……”
Nói thật thì hoa cũng đẹp phết. Vàng vàng trắng trắng, tươi rói luôn.
Đám em út của anh cả thấy hắn bị nghẹn họng thì đồng loạt chửi thầm trong lòng đồ nhát cáy!
Nhưng chửi thì chửi, chẳng ai dám bước lên giật bó hoa ném ra ngoài cả. Ăn đòn không phải vấn đề, chỉ sợ bó hoa kia là do Tống Quan Lan dặn mang tới. Hai năm nay, anh ra tay chẳng chút nể nang, khiến phần lợi nhuận cuối năm của từng nhà sụt giảm thê thảm.
Bên ngoài thì nhà họ Tống vẫn hào nhoáng như hoa, nhưng chính họ biết rõ, cái gốc bên trong đã mục nát gần hết. Vì thế họ mới đua nhau đẩy trai xinh gái đẹp trong nhà đi liên hôn kiếm lợi. Ai dè cụ Tống không biết nghĩ gì, tự nhiên lại gả người đẹp nhất nhà Tống Yên Nhiên cho Lục Thần, cái gã bám váy vợ nổi tiếng nhất thành phố…
Không ít người trong nhà họ Tống đều cho rằng ông cụ thành ra thế này chắc là do Lục Thần khắc chế, vì thế càng xem thường cái gã con rể vô dụng ấy hơn.
Lúc này nhìn sang Thiệu Dã với dáng vẻ hung hăng, ba của Tống Yên Nhiên bất giác cảm khái trong lòng: “Thằng rể nhà mình dù có phế thật, nhưng ít ra cũng không đáng sợ thế này.”
Ông cụ Tống vừa chợp mắt được một lát đã lại bị tiếng ồn đánh thức. Nằm trên giường bệnh, ông cụ tự nhủ với lòng: Mình đã sống ngần này năm, trải qua bao sóng gió, không thể để mấy trò trẻ con của Tống Quan Lan làm lay động. Chẳng qua là gửi một cái quan tài thôi mà, đâu phải thật sự muốn lấy mạng ông.
Vừa tự an ủi xong, ông cụ mở mắt ra rồi lập tức muốn ngất xỉu lần nữa.
Bởi vì ngay trước mắt ông là bó hoa cúc vàng rực rỡ, tươi rói trong tay Thiệu Dã!
Ông cụ lập tức há miệng hớp lấy hớp để, điên cuồng hít oxy, hít mãi, hít mãi, mà cảm giác tim vẫn cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thiệu Dã thấy ông cụ như vậy thì vui vẻ quay đầu bảo Tống Quan Lan: “Anh ơi nhìn này! Ông nội cười kìa!”
Cười đâu mà cười?! Ông nội sắp đi rồi!
Máy móc y tế bắt đầu kêu inh ỏi, y tá bác sĩ lại lao vào phòng, bệnh viện lần nữa náo loạn như chiến trường.
Tống Quan Lan đứng ngoài phòng bệnh, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong với vẻ hài lòng ra mặt.
Anh quay người đi, Thiệu Dã lập tức lon ton chạy theo sau, hí hửng hỏi: “Anh ơi, anh về nhà à? Để em đưa anh về nha!”
Về nhà rồi, cậu sẽ biết anh ở đâu. Lần sau có chuyện cần người khiêng quan tài, cậu nhất định xung phong đầu tiên!
Tống Quan Lan không trả lời mà quay sang hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
Thiệu Dã lắc đầu, cậu bị gọi tới đây từ lúc 10 giờ sáng, chưa kịp nghĩ tới chuyện ăn uống.
Tống Quan Lan cười nhạt: “Vậy tôi dẫn cậu đi ăn nhé? Cậu muốn ăn gì?”
Thiệu Dã suy nghĩ một lát rồi đáp: “Gì cũng được ạ!”
Tống Quan Lan gật đầu, mở điện thoại ra tìm kiếm rồi nói: “Thế để tôi xem gần đây có quán buffet cà rốt không nhé?”
Thiệu Dã: “?”
Anh ơi, người trái đất các anh mời khách là kiểu này hả? Không phải lẩu, BBQ, bít tết sao?
Em thực sự không muốn ăn cà rốt đâu!
Thiệu Dã nhỏ giọng r*n r*: “Anh ơi…”
“Sao thế?” Tống Quan Lan ngước mắt nhìn cậu.
Thiệu Dã cười toe toét, để lộ hai hàm răng trắng bóng, gãi đầu đầy ngại ngùng:
“Em không thích ăn cà rốt…”
Tống Quan Lan nghiêng đầu hỏi: “Thế cậu thích ăn gì?”
“Em muốn ăn thịt!” Thiệu Dã đáp ngay không cần nghĩ.
Tống Quan Lan hơi nhướn mày, ánh mắt theo quán tính hạ xuống, lướt qua lớp áo sơ mi căng chật, nơi cơ ngực của Thiệu Dã phập phồng đầy cơ bắp, khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Cuối cùng, anh dẫn Thiệu Dã đi ăn thịt nướng.
Thiệu Dã chẳng nhớ nổi nhân viên phục vụ đã giới thiệu những phần thịt đó được nhập khẩu từ đâu, cậu chỉ biết là ngon cực kỳ, ngon hơn đồ ăn nhanh cậu hay mua ngoài công trường cả trăm lần.
Ăn đến nửa chừng, Thiệu Dã cảm thấy áo sơ mi quá gò bó, bèn xắn tay áo lên, tiện tay cởi luôn hai cúc cổ. Đôi cơ ngực rắn chắc ẩn hiện dưới lớp vải, lấp lánh dưới ánh đèn nhà hàng, trông cứ như phủ một lớp mật óng ánh.
Tống Quan Lan cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, suốt cả bữa ăn anh ăn rất ít, chủ yếu là ngắm Thiệu Dã nhai rau sống rào rạo.
Không thích cà rốt nhưng lại ăn xà lách ngon lành thế này à?
Tống Quan Lan hơi nhíu mày, lòng thầm thắc mắc rốt cuộc là Tống Đình Đình đào đâu ra cậu bạn trai thú vị thế này?”
Ăn xong, Tống Quan Lan phải quay về công ty xử lý công việc, anh và Thiệu Dã trao đổi số liên lạc rồi rời đi trước.
Thiệu Dã xoa cái bụng tròn căng của mình, leo lên xe buýt lắc lư về công trường, thay đồ rồi tiếp tục khuân gạch.
Trong khi đó, ở một nơi khác, chàng rể bất đắc dĩ Lục Thần đang tay cầm giẻ lau, lòng thầm tính ngày ly hôn với Tống Yên Nhiên.
Sau khi ông cụ Tống ngất xỉu, bác sĩ bảo ít nhất phải đến tối mới tỉnh lại được. Ba của Tống Yên Nhiên liền tranh thủ chạy ra khỏi bệnh viện, vừa về tới nhà là tụ tập với bạn bè làm vài ly.
Buổi chiều, ông ta về nhà với hơi men nồng nặc, kéo tay Lục Thần, mắt đỏ hoe xúc động: “Tiểu Lục à, trước đây ba làm chưa tốt, con đừng để bụng nhé. Sau này con với Yên Nhiên cứ sống thật hạnh phúc nha con!”
Lục Thần: “…”
Lại bị con thỏ kia k*ch th*ch nữa rồi à?!
Từ khi có WeChat của Tống Quan Lan, ngày nào Thiệu Dã cũng chăm chỉ gửi tin nhắn chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối: “Anh ơi, có gì cứ gọi em nha!”
Tống Quan Lan nhìn loạt sticker thỏ con mà Thiệu Dã gửi, không hiểu sao lại ấn lưu về hết.
Lưu xong mới thấy lạ lạ, mình đâu cần mấy cái này, lưu làm gì?
Nhưng mà, cậu em rể này thú vị phết, rảnh rỗi để cậu ta qua chọc tức ông cụ Tống cũng không tệ.
Ông cụ Tống thì đúng là đời sống mãnh liệt, dù bị hành hạ lên bờ xuống ruộng cũng không chết nổi, cứ như có ai cố tình giữ cho cụ còn thoi thóp vậy. Nằm viện hai ngày thấy ổn định rồi, ông cụ quyết định về lại tổ ấm.
Chiếc quan tài gỗ dương hôm nọ vẫn nằm chình ình giữa sân, quản gia thuê người tới khiêng nhưng khiêng không nổi.
Mấy ông anh em nhà họ Tống không tin, bèn xắn tay áo thử bưng, kết quả là cũng không nhúc nhích nổi.
Không còn cách nào khác, họ đành phải dọn phòng cho ông cụ sang viện khác ngủ. Ai ngờ vừa chuyển đi, ông cụ mất ngủ nguyên ba đêm liền, hai mắt đỏ quạch toàn tơ máu, cả người vốn đã gầy nhom nay nhìn xa xa chẳng khác gì bộ xương khô, nhìn mà phát sợ.
Quá hoảng, anh em nhà họ Tống liền mời thầy phong thủy từ thành phố bên qua xem xét.
Thầy phán: “Ca này nặng rồi, phải lập đàn làm phép mới cứu nổi.”
Tống Đình Đình chưa từng thấy cảnh tượng lớn thế này, buồn chán quá nên cũng chạy tới góp vui. Sau vụ sinh nhật lần trước, cô tuyệt đối không dám dẫn Thiệu Dã theo nữa.
Kết quả, vừa bước vào sân, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thiệu Dã đứng lù lù ở đó.
Tống Đình Đình dụi mắt lia lịa, xác nhận không nhìn nhầm bèn vội vàng chạy tới: “Anh tới đây làm gì?! Tôi đâu có gọi anh?”
Thiệu Dã đứng thẳng lưng, mặt đầy chính khí: “Là anh của cô gọi tôi tới.”
“???” Tống Đình Đình đứng hình.
Ủa?
Từ lúc nào mà hai người lén liên lạc với nhau thế?
Lại còn thân thiết tới mức gọi riêng thế này á?!
Có còn chút đạo đức nghề nghiệp nào không?!
Hay là anh hai cũng bỏ tiền thuê cậu ta rồi?
Tống Đình Đình thực sự rất tò mò, nhưng nghĩ một hồi lại quyết định bỏ cuộc.
Sau khi thầy phong thủy tới, nào là tụng kinh, nào là thỉnh thần, cuối cùng ông ta nghiêm túc phán: “Nhà họ Tống có yêu nghiệt tác quái!”
Thiệu Dã vốn đang đứng xem trò vui dưới sân, nghe câu này mà tim nhảy dựng. Không lẽ thầy này là hàng thật hả?
Tống lão đại vội vàng tiến lên, cung kính hỏi: “Thầy ơi, không biết yêu nghiệt ở đâu vậy ạ?”
“Ở ——”
Thầy phong thủy vung phất trần, ánh mắt từ từ lướt qua từng khuôn mặt trong sân.
Thiệu Dã hoang mang cực độ, tròng mắt đen láy đảo lia lịa, rồi lẻn ra sau lưng Tống Quan Lan một cách đầy chuyên nghiệp.
Tống Quan Lan quay đầu lại nhìn, thấy Thiệu Dã cười nịnh nọt với mình. Anh cũng mỉm cười đáp lại.
Tống Đình Đình thì khác, để tránh bị Thiệu Dã liên lụy, cô đặc biệt chọn chỗ đứng xa xa, lại còn gần ngay cửa ra vào, luôn giữ trạng thái chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
Thấy Thiệu Dã cựa quậy, cô lập tức nhấc một chân ra khỏi cửa. Rồi cô nhìn thấy cảnh tượng anh hai và Thiệu Dã nhìn nhau cười như hai kẻ đồng lõa.
Tống Đình Đình nheo mắt, đầu óc quay cuồng, khoan đã… có gì đó sai sai?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)