Chương 12
Bé Omega Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 12

Li Li chạy mệt quá, ngồi xổm xuống vệ đường trông như một cây nấm nhỏ, Cố Tiểu Trạch mặt không cảm xúc đứng bên cạnh “cây nấm”.

Chẳng bao lâu sau, xe của Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân cùng tới nơi.

Kịch bản ban đầu coi như đổ bể nhưng không sao, làm gì có show thực tế nào diễn ra y chang kịch bản đâu. Đường Danh đành phải sửa đổi kế hoạch tạm thời để hai bà mẹ đi đón hai đứa trẻ đi lạc.

Còn bé số 4, nhân viên chương trình thông báo nhiệm vụ thay đổi, bé phải tự mình tìm đường đến ngôi nhà đồ chơi.

Xe của Hướng Hiểu Ảnh và Cố phu nhân đỗ lại cùng lúc. Xuống xe, hai người gật đầu chào hỏi xã giao rồi ai đi tìm con nấy.

“Li Li?”

“Cây nấm nhỏ” ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ thì mắt sáng rực: “Mẹ đến đón Li Li ạ.”

Hướng Hiểu Ảnh bế bổng nhóc con đang ngồi xổm dưới đất lên: “Đúng rồi, mẹ đến đón Li Li đây.”

Hướng Hiểu Ảnh nhắc: “Li Li chào tạm biệt anh đi con.”

Li Li quay đầu lại, chưa kịp mở miệng thì khựng lại.

Cố phu nhân đang dùng ngón tay dí nhẹ vào trán Cố Tiểu Trạch, giọng nghiêm khắc: “Cố Tiểu Trạch, sao con dám dẫn em chạy lung tung hả? Còn ném cả đồng hồ đi nữa.”

“Ai chiều con thành cái thói hư tật xấu này hả?”

Li Li lấy hết can đảm ngắt lời: “Anh ơi, em chào anh ạ.” Giọng cậu lắp bắp, rõ ràng là bị cách dạy con của Cố phu nhân dọa sợ.

Cố phu nhân quay sang cười tươi rói: “Chị Ảnh, chị đưa Li Li đi trước đi.”

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu cũng không tiện nói gì thêm.

“Tạm biệt.”

Cố Tiểu Trạch lí nhí đáp lại một câu đầy gượng gạo.

Vừa dứt lời, cậu lại thu hút sự chú ý của Cố phu nhân. Bà nhướng mày ngạc nhiên, cứ tưởng con trai mình sẽ lờ Li Li đi, bà còn định trả lời thay nó cơ đấy.

Không ngờ ấn tượng của Tiểu Trạch về cậu em này cũng khá tốt.

Li Li “Vâng!” một tiếng, vẫy vẫy tay rồi được Hướng Hiểu Ảnh bế lên xe, tiếp tục hành trình đến ngôi nhà đồ chơi.

Khi xe đến nơi, Li Li vừa bước xuống thì Đường Danh thông báo với các khách mời là livestream tạm dừng.

Để lại khung chat gào thét trong vô vọng:

[A a a tui muốn xem cảnh mấy bé gặp nhau mà!]

[Đạo diễn: Phần còn lại là nội dung trả phí nhé.]

[Đạo diễn: Livestream hết rồi thì chương trình còn gì để chiếu nữa?]

[Tưởng gì, nạp VIP chứ gì? Tui nạp, tui nạp ngay.]

[Tạm biệt Li Li, mai dì lại đến thăm con!]

Nhận được tin tạm dừng livestream, Hướng Hiểu Ảnh dắt tay Li Li vào phòng nghỉ trong phim trường, ngồi xổm xuống rút khăn ướt lau mặt và tay cho con.

Vừa lau cô vừa hỏi: “Li Li đi một mình có sợ không con?”

Li Li do dự một chút rồi lắc đầu: “Li Li hổng sợ ạ.”

Hướng Hiểu Ảnh lấy lược nhỏ chải lại mái tóc rối bù vì gió của con: “Li Li không được nói dối mẹ đâu nhé.”

Lúc này Li Li mới mím môi thú nhận: “Li Li sợ có một tẹo thôi ạ nhưng mà anh cứ đứng cạnh Li Li mãi nên Li Li hết sợ rồi.”

Mặc dù lúc đầu anh lớn hơi dữ.

Hướng Hiểu Ảnh ngạc nhiên cười: “Li Li không sợ anh à?”

Li Li ngập ngừng rồi thành thật nói: “Anh dữ lắm ạ.” Cậu ngước mặt lên hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ của anh lại mắng anh thế ạ?”

Ngồi đợi ở phim trường nãy giờ, Hướng Hiểu Ảnh cũng nghe loáng thoáng về chuyện nhà họ Cố. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật với con: “Bởi vì anh không biết mình đang quay chương trình.”

“Nên khi biết mình bị quay lén, anh ấy đã nổi giận.”

Ở một diễn biến khác, Cố phu nhân mắng Cố Tiểu Trạch một trận rồi cũng lùa con lên xe. Nhưng với thái độ “nước đổ đầu vịt”, nghe tai này qua tai kia của cậu quý tử, bà cũng chẳng làm gì được.

Cũng là nể mặt ống kính mà kiềm chế cơn giận.

Đợi tắt livestream xong, bà mới bùng nổ: “Cố Tiểu Trạch, con có nghe mẹ nói gì không hả?”

Cố Tiểu Trạch nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không thèm quay đầu lại: “Con đã bảo rồi, con không muốn tham gia cái chương trình vớ vẩn này!”

Xe dừng lại, chốt cửa vừa mở, Cố Tiểu Trạch bực bội đẩy cửa xe nhảy xuống. Ngay cạnh ngôi nhà đồ chơi là phim trường, người đông nghịt. Cậu bé vừa xuất hiện, hơn chục ống kính máy quay lập tức chĩa thẳng vào mặt.

Cố Tiểu Trạch cứng đờ người, mặt hơi tái đi, chân chôn chặt xuống đất không bước nổi bước nào.

Cố phu nhân cầm cái kính râm con trai vứt lại trên xe bước xuống, thấy lạ bèn hỏi: “Sao đứng im thế?”

Cố Tiểu Trạch chẳng nói chẳng rằng giật lấy kính râm đeo lên, giọng nghèn nghẹt: “Con muốn về nhà.”

Cố phu nhân không lay chuyển được con, đành nhìn đạo diễn Đường đầy áy náy: “Tôi đưa Cố Trạch vào phòng nghỉ một lát, làm chậm tiến độ của mọi người rồi, xin lỗi nhé.”

Nói xong, bà đi về phía phòng nghỉ.

Đi được vài bước thấy Cố Tiểu Trạch không đi theo, bà lại quay lại nắm tay con: “Chẳng phải bảo không muốn quay nữa sao? Sao còn không đi?”

Bị mẹ kéo đi, Cố Tiểu Trạch mới cứng nhắc cúi gằm mặt bước theo.

Vào đến phòng nghỉ, không còn camera chĩa vào người, sắc mặt cậu mới hồng hào trở lại đôi chút.

“Con muốn về nhà.”

Cậu lặp lại lần nữa.

Cố Tiểu Trạch đứng ở cửa, đầu cúi thấp, giọng nói ỉu xìu như một chú cún con bị ướt mưa, trông tội nghiệp vô cùng: “Mẹ.”

Cố phu nhân day trán đau đầu, một lúc sau mới thở dài thườn thượt: “Được rồi được rồi, không quay nữa, đưa con về nhà, được chưa?”

Đôi mắt đen láy sau lớp kính râm của Cố Tiểu Trạch sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ: “Really?” (Thật ạ?)

Giọng điệu hơi cao lên, mang theo niềm vui sướng không dám tin.

Cố phu nhân lấy điện thoại ra: “Chứ còn sao nữa? Cái thằng ranh con này, mẹ với bố con đúng là hết cách với con rồi.” Bà nói tiếp: “Mẹ nói chuyện với dì Đường một chút, đền bù hợp đồng xong rồi đưa con về.”

Cố Tiểu Trạch hỏi: “Đền bù hợp đồng?”

Cố phu nhân giải thích: “Hủy hợp đồng xong là con tự do rồi.”

Cố Tiểu Trạch gật đầu lia lịa.

Cố phu nhân sực nhớ ra: “À đúng rồi, lúc nãy con làm em sợ đấy biết không?” Bà lục trong túi xách ra một nắm kẹo và sô cô la: “Con mang sang cho em đi, nhớ xin lỗi em đấy, nghe chưa?”

Cố Tiểu Trạch nhận lấy kẹo và sô cô la, nhiều quá nên cậu phải dùng cả hai tay bưng. Nghĩ đến mấy cái máy quay bên ngoài, cậu lại mím chặt môi.

Cố phu nhân đợi mãi không thấy con trả lời, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì nghe Cố Tiểu Trạch hỏi: “Em ở đâu ạ?”

“Chắc ở phòng nghỉ bên cạnh thôi, phòng đầu tiên ấy.” Cố phu nhân đoán.

Cố Tiểu Trạch bưng đầy kẹo dùng khuỷu tay đẩy cửa, thò đầu ra ngó nghiêng, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.

Cậu ngẩng đầu nhìn biển số phòng, đi từ phòng cuối cùng đến phòng đầu tiên thì dừng lại.

Cửa phòng nghỉ số 1 khép hờ, loáng thoáng nhìn thấy nhóc con tóc đen đang ngồi trên sô pha và người dì vừa nãy đến đón em.

Mẹ của em đang chải tóc cho em.

Cố Tiểu Trạch vừa đến gần, định gõ cửa.

Thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng cục bột nhỏ lí nhí, mềm mại, mang theo sự thắc mắc khó hiểu: “Mẹ ơi, tại sao mẹ của anh lại mắng anh thế ạ?”

“Quay lén rõ ràng là không đúng mà.”

“Tuy anh giận dỗi còn ném đồ nữa nhưng mà anh đâu có làm sai đâu ạ.”

Li Li nói rất nghiêm túc: “Không được bắt nạt anh đâu ạ.”

Đứng ngoài cửa, Cố Tiểu Trạch nắm chặt những viên kẹo trong lòng bàn tay.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Che ô nhỏ Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145