Chương 12
Hoàng Hôn Ở Penida - A Tạp Ba Đường

Chương 12

Triệu Hi không về Hối Cảnh mà ở lại căn hộ ở Nam Giao, chờ tin tức của Trần Tễ Nghiêu cho đến khi trung tâm chứng khoán đóng cửa vào buổi chiều.

5 giờ rưỡi, khóa điện tử ở Hối Cảnh báo hiệu bằng vân tay, ứng dụng liên kết cũng nhận được thông báo cùng lúc đó, Triệu Hi liếc nhìn điện thoại rồi đặt lại xuống bàn.

Cậu vào tủ lạnh rót cho mình một ly nước ép táo, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chờ xem khi nào Trần Tễ Nghiêu mới liên lạc với mình.

Thế nhưng, một tập phim hoạt hình SpongeBob nhàm chán trên TV đã kết thúc, mà điện thoại của cậu vẫn không hề reo lên.

“…”

Triệu Hi bắt đầu thấy bồn chồn.

Cậu tự trấn an rằng không nên giận Trần Tễ Nghiêu, vì oan có đầu nợ có chủ, người đáng ghét là Louis, kẻ miệng cười nhưng đầy dã tâm và không biết giới hạn.

Khi rời khỏi khách sạn, thái độ của cậu với Trần Tễ Nghiêu không tốt lắm, nhưng nghiêm túc mà nói, hai người không hẳn là cãi nhau.

Triệu Hi mở WeChat, định giả vờ nhắn nhầm rồi thu hồi ngay, để xem đối phương có phản ứng gì không.

Ánh mắt cậu lướt nhanh trên màn hình, nhưng khi thấy ảnh đại diện ở khung chat trên cùng, ngón tay cậu bỗng khựng lại.

Ảnh đại diện WeChat của Trần Tễ Nghiêu đã thay đổi, không còn là chiếc bánh kem cầu vồng cậu tặng năm xưa, mà là một chiếc máy bay không người lái mới của công ty công nghệ thuộc Hằng Nạp.

Sản phẩm này đang trong giai đoạn quảng bá và chưa ra mắt thị trường. Nếu chỉ xét từ góc độ PR, việc này không có gì đáng trách, nhưng vào thời điểm nhạy cảm như hôm nay, đặc biệt là sau khi Louis đã nhắc đến vấn đề này tại bữa tiệc, Triệu Hi cảm thấy rất khó chịu.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, khiến ly nước táo cũng trở nên nhạt nhẽo.

Triệu Hi uống vài ngụm rồi đổ hết phần còn lại đi, không nhắn tin nữa, tắt luôn điện thoại.

Tiếng TV lải nhải làm tai cậu nhức óc. Triệu Hi dứt khoát đứng dậy, về phòng ngủ mở ngăn kéo lấy ra viên thuốc an thần Julia đưa cho, ngửa đầu nuốt xuống cùng với nước ấm.

Mạnh Uyển nhắc họ về nhà ăn cua, Triệu Hi không đợi Trần Tễ Nghiêu mà tự lái xe về Lan Uyển một mình.

Ba và anh trai đang nói chuyện trong phòng làm việc, Triệu Hi mang tài liệu Triệu Húc Đình cần đặt lên bàn, không nán lại lâu.

Cuối tuần không làm việc, sự nhiệt tình với công việc của cậu chỉ kéo dài đến 12 giờ đêm thứ sáu là cùng.

Mạnh Uyển kéo tay Triệu Hi, bảo cậu nếm thử trà hoa hồng bà mới pha. Triệu Hi uống một ngụm, thấy nóng ran từ cuống lưỡi đến đầu lưỡi: “Mẹ phải để nguội đã chứ.”

“Ăn phải thuốc súng à, sao nói to vậy?” Mạnh Uyển vỗ vào tay cậu.

Khí thế của Triệu Hi giảm đi một nửa, cậu sờ mũi, vô tình liếc ra ngoài gara.

Thấy không có động tĩnh gì, Triệu Hi mới lười biếng ngồi xuống ghế: “Có gì ăn không mẹ, cho con một ít, đói rồi.”

“Cua đang hấp trên nồi đấy, mười phút nữa là xong!”

Giọng dì Vân từ trong bếp vọng ra, Triệu Hi im lặng nhìn điện thoại.

Khi thấy thông báo mở khóa cửa trên ứng dụng của Hối Cảnh 30 phút trước, cậu cúi đầu nhấp một ngụm trà, không nói thêm lời nào.

Khi cua vừa được dọn ra, Triệu Húc Đình cũng vừa từ trên lầu xuống.

Hắn tìm dì Vân, nói hai hôm nay vợ mình không khỏe, nhờ dì gói mấy con cua mang về cho cô ấy, tối nay sẽ không ở lại Lan Uyển.

Đúng lúc Trần Tễ Nghiêu vừa vào cửa, hai người gặp nhau ở chân cầu thang, Triệu Húc Đình hỏi Trần Tễ Nghiêu đã xem kế hoạch hoạt động của Á Thâm chưa, rồi kéo anh lại trò chuyện vài câu.

Mạnh Uyển đi đến, vẻ mặt trách móc: “Ấy, cuối tuần rồi mà vẫn kéo A Nghiêu nhà chúng ta đi làm việc nặng nhọc à?”

Triệu Húc Đình bật cười bất lực, đành thức thời im miệng, vỗ vai Trần Tễ Nghiêu rồi cầm cua lên đi về.

Cánh cổng đóng lại, Mạnh Uyển giục Trần Tễ Nghiêu đi rửa tay, dì Vân đã chuẩn bị xong bát gừng băm và dấm để chấm cua.

Trong phòng ăn, một bóng người đang ngồi lặng lẽ quay lưng về phía cửa.

Trước mặt Triệu Hi là vài món khai vị, dì Vân đã mang lên trước vì sợ cậu đợi lâu.

Thật ra câu đã nghe thấy tiếng ô tô tắt máy trong sân từ lâu, cũng nghe Triệu Húc Đình và những người khác nói chuyện ngoài cửa, nhưng lần này cậu lại giả vờ như không có chuyện gì, cũng không chạy ra bắt chuyện.

Trần Tễ Nghiêu rửa tay xong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Triệu Hi buông đũa, đứng dậy nói với Mạnh Uyển: “Con no rồi.”

Mạnh Uyển ngạc nhiên: “Không phải lúc nãy con nói đói à?”

“Có ăn gì đâu mà no rồi?”

Câu cuối cùng của Mạnh Uyển chưa kịp dứt, Triệu Hi đã đi đến sofa phòng khách, ngồi xuống và bật TV.

Mạnh Uyển nhíu mày lườm cậu một cái, sau đó lên lầu gọi Triệu Chính Lâm, mặc kệ Triệu Hi.

Nhà đông người, không thể chỉ ăn cua, dì Vân còn chuẩn bị thêm vài món khác, mặc dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng lòng bà vẫn rất vui vì mấy đứa nhỏ trở về.

Thấy trên thớt có thịt bò, Trần Tễ Nghiêu xắn tay áo đi vào bàn bếp.

Dì Vân lay tay anh: “Con ra ngồi đi.”

Trần Tễ Nghiêu nhận lấy con dao từ tay bà: “Dì nghỉ ngơi đi, con làm cho.”

Đầu bếp chính vẫn đứng bên cạnh để giúp anh.

Một lúc sau, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai: “Gần đây trời trở lạnh, chân dì cảm thấy thế nào, còn đau không ạ?”

Dì Vân lau tay vào tạp dề: “Haiz, bệnh cũ của dì ấy mà.”

“Mấy hôm trước Tiểu Hi có nhờ người mang thuốc dán đến cho dì, không biết mua ở đâu, dán vào đỡ hẳn, hiệu quả lắm.”

Nói rồi, bà quay đầu nhìn ra phòng khách, lấy tay che miệng cười khẽ nói với Trần Tễ Nghiêu: “Lần trước tài xế đến đưa thuốc, mấy bà bạn của dì đang ở trong phòng chơi bài, ai cũng khen Tiểu Hi chu đáo. Họ nói thằng bé khác hẳn với những lời đồn bên ngoài, sau này lấy vợ chắc chắn sẽ là người biết lo cho gia đình.”

“Dì còn nghe mấy bà ấy hỏi sang đầu xuân năm sau có ngày lành tháng tốt nào không nữa.”

Trần Tễ Nghiêu dừng tay thái rau.

“Nhưng dì thấy Tiểu Hi có vẻ không vui thì phải? Hôm nay về cứ xụ mặt ra.”

Dì Vân tiếp tục lẩm bẩm: “Tuy bà chủ hài lòng với Quan tiểu thư, nhưng chắc chắn vẫn thương thằng bé hơn, nếu nó thật sự không muốn…”

“Không phải vì chuyện đó đâu.” Giọng Trần Tễ Nghiêu trầm xuống, anh bình tĩnh nói.

“Vậy hôm nay nó bị sao thế?”

Dì Vân ở bên cạnh “ơ” một tiếng: “Mới vào cửa đã như ăn phải thuốc súng, uống trà nóng một chút cũng la oai oái.”

Trần Tễ Nghiêu múc thịt bò đã chín ra đĩa, Mạnh Uyển đi ngang qua, ôm theo lẵng hoa hồng bà mới cắm, liếc mắt một cái là nhận ra làm cho ai.

“A Nghiêu, con đừng nuông chiều nó nữa.”

Bà đặt bình hoa lên bàn, rút ra một bông đùa nghịch tạo dáng: “Một con cua béo ngậy giá 2000 mà còn chê, không biết nó muốn ăn sơn hào hải vị gì nữa?”

“Ông trời con này càng ngày càng khó chiều…”

Trên TV đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế, Triệu Hi thấy nữ diễn viên bên trong quen mặt nhưng lại không nhớ nổi tên.

Cậu nhắn tin hỏi Bùi Minh, bên kia nhanh chóng trả lời: “Đây chẳng phải cô nàng làm bạn nhảy cho cậu ở tiệc sinh nhật năm ngoái sao? Cậu còn mua túi xách tặng người ta nữa.”

Lúc này Triệu Hi mới nhớ ra, nghĩ ngợi một lát: “Sao nhìn cô ta không giống hồi đó lắm nhỉ? Lại phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Bùi Minh có vẻ rất sành sỏi: “Không thể nói vậy được, chỉ là tiểu phẫu thôi, người ta gọi đó là sửa nhẹ.”

Trần Tễ Nghiêu bưng một cái đĩa đến, Triệu Hi đóng khung chat lại.

Cậu bấm tăng âm lượng TV lên hai nấc, Trần Tễ Nghiêu liền lấy điều khiển từ tay cậu, nhanh chóng vặn nhỏ tiếng lại.

Một đĩa thịt bò sốt vang nóng hổi được đặt trước mặt Triệu Hi, hương thơm tỏa ra khắp nơi, Trần Tễ Nghiêu hỏi: “Không phải lần trước nói muốn ăn à?”

Ánh mắt Triệu Hi vẫn dán chặt vào màn hình lớn, cậu thờ ơ đáp: “Muốn ăn…”

“Nhưng bây giờ ông chủ nào đó làm ăn lớn quá, bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian làm mấy món này cho tôi?”

Trần Tễ Nghiêu cong môi, không thanh minh, anh đặt đĩa thịt xuống bàn, lặng lẽ đẩy về phía Triệu Hi.

Triệu Hi rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn chiếc đĩa, yết hầu trượt lên trượt xuống nhưng không có động tác tiếp theo.

Trần Tễ Nghiêu vòng một tay qua, dùng nĩa ghim một miếng thịt bò đưa đến cho cậu ăn, lúc này Triệu Hi mới hợp tác há miệng.

Bị hương vị của món ăn làm cho mê hoặc trong giây lát, Trần Tễ Nghiêu đã thuận lợi trao lại chiếc nĩa vào tay cậu.

Vì bò sốt vang ngon và gương mặt của Trần Tễ Nghiêu cũng đẹp hơn nữ diễn viên kia, Triệu Hi quyết định tạm thời tha thứ cho anh.

Cậu điều chỉnh tư thế ngồi đối diện với Trần Tễ Nghiêu: “Đừng trách em không nhắc nhở anh, năm ngoái Louis cố ý không nghiệm thu hạng mục mới ở Tân Hoàn Thành khi nó đang ở đỉnh cao, khiến nhà họ Từ lỗ 3 triệu tệ. Tiền không nhiều, nhưng đủ để thấy người này không thể tin tưởng được.”

“Hợp tác với hắn thật sự khiến em lo lắng thay anh.”

Thật ra chuyện này còn có ẩn tình khác, đương nhiên Trần Tễ Nghiêu cũng không nói rằng chính mình là người đứng sau giật dây sự việc đó, anh chỉ có thể rất ngoan ngoãn gật đầu: “Không phải em đã giúp anh xem hợp đồng rồi à?”

“Em xem thì làm được gì? Đến lúc xảy ra chuyện, mất tiền cũng đâu phải tiền của em.”

Trần Tễ Nghiêu “à” một tiếng: “Vậy em trả lại mấy cái thẻ anh để chỗ em đi.”

Nghe anh nói vậy, Triệu Hi liền hết giận.

Tiếng TV lại vang lên một lúc, Triệu Hi không còn tâm trạng xem nữa, cậu tắt TV rồi nắm tay Trần Tễ Nghiêu, hỏi: “Thế còn cái ảnh đại diện WeChat kia là sao?”

Ánh mắt Trần Tễ Nghiêu sâu thẳm, hơi suy nghĩ, sau đó chỉ có thể dùng cái lý do thoái thác cũ để giải thích: “Sản phẩm mới của công ty sẽ ra mắt vào năm sau.”

Cái tài khoản WeChat ấy của Trần Tễ Nghiêu, cả cái Ninh Hải này có mấy người biết đâu? Đòi tạo hiệu quả quảng bá chết tiệt gì chứ?

Triệu Hi không phải là kẻ ngốc, cậu cười lạnh lùng, mỉa mai: “Sớm không đổi muộn không đổi, lại cứ phải đợi đến lúc này. Cái máy bay không người lái đấy mới được nghiên cứu và phát minh ra hôm qua à?”

Trần Tễ Nghiêu chống cằm: “Dùng cái nào mà chẳng như nhau?”

“Vậy anh đổi lại đi.”

Cậu kiên quyết một cách khó hiểu về chuyện này, cứ thế nhìn chằm chằm Trần Tễ Nghiêu: “Anh không dùng cái ảnh đại diện này thì máy bay không người lái không bán được à, giá cổ phiếu của Hằng Nạp sẽ sụt giảm, sau này ngay cả vòng gọi vốn Series A cũng không thể sao?”

Trần Tễ Nghiêu không biết đáp lại thế nào, miệng không nhanh nhạy bằng Triệu Hi, chỉ có thể chịu thua và đưa điện thoại qua: “Chỉ là một cái ảnh đại diện WeChat thôi, em muốn đổi thì bây giờ đổi đi.”

Triệu Hi lại không chịu: “Chỉ là một cái ảnh đại diện thôi sao?”

Bức ảnh bánh kem cầu vồng đó Trần Tễ Nghiêu đã dùng bao nhiêu năm rồi? Trước đây chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc với những chuyện nhỏ nhặt như thế này, lúc nào cũng là cậu nói gì thì anh nghe nấy.

Vậy mà bây giờ chỉ vì người khác nói vài câu bâng quơ, anh lại có thể đổi nó đi, chứng tỏ sự xuất hiện của Louis đã đủ để ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ.

Triệu Hi bỗng dưng bực bội, cậu liếc nhìn xung quanh, cúi xuống chọc chọc vào người Trần Tễ Nghiêu, thì thầm vào tai anh: “Anh thề đi.”

“Anh em tốt nhất trong đời này của anh chỉ có thể là em, người anh quan tâm nhất cũng chỉ có thể là em.”

“Trong lòng anh chỉ được có mình em thôi!”

Câu nói này đã được lặp lại suốt bao nhiêu năm, đến mức tai Trần Tễ Nghiêu có lẽ đã chai sạn, nhưng lần này, phản ứng của anh lại khá hờ hững.

Triệu Hi nhăn mày trừng mắt nhìn anh, còn Trần Tễ Nghiêu lại không biết giải thích thế nào.

Bữa tiệc tối qua chỉ là một cái cớ, từ trước đó rất lâu, anh đã vô số lần thử làm những việc mà sau này đều thất bại.

Không phải vì một câu nói của Louis mà anh muốn đổi ảnh đại diện, mà là khi thời điểm đó đến gần, Trần Tễ Nghiêu dần nhận ra mình cần phải gỡ bỏ từng chút một những dấu ấn cuộc sống mà Triệu Hi đã tạo ra cho mình.

Giống như cà phê vậy, Triệu Hi sẽ cho đường vào, nhưng giờ đây anh đã quen uống vị đắng. Đổi ảnh đại diện chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng nếu làm được thì những thứ khó hơn sau này cũng sẽ dần dần buông bỏ được.

Những hành động tự cứu rỗi mà anh cho là nực cười, thậm chí là vô dụng, không thể nói ra cho người bên cạnh, và người bên cạnh cũng sẽ không bao giờ hiểu.

Triệu Hi càng giận hơn, cậu vơ lấy chiếc gối tựa phía sau ném vào người Trần Tễ Nghiêu, nghiến răng nghiến lợi.

“Trần Tễ Nghiêu, em và cái khúc gỗ vô tri như anh không thể nào nói chuyện được nữa!”
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (55)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Hoàn