Chương 12
Tuyết Biển Ngập Ngàn – Nghiêm Tuyết Giới

Chương 12: Lấy thân làm gương

“Đồ ăn giao tới rồi!”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ngu Cốc Thu vội chạy ra mở cửa, mang món lẩu cay tiết vịt được giao tới vào bếp, rồi múc ra bát khác.
Chỉ đi ra đi vào một chuyến, tim cô vẫn đập nhanh, nhưng giờ đó chỉ là nhịp tim tăng do vận động, hoàn toàn không liên quan gì đến Thang Tuấn Niên nữa.
Còn về phần Thang Tuấn Niên, anh chỉ vội vàng nói một câu xin lỗi, sau đó cúi đầu đi tìm vòi nước, chẳng chút bối rối, mà cũng chẳng nhìn thấy sự bối rối của cô.
Ngu Cốc Thu vốn định lại gần hướng dẫn anh, nhưng lại sợ hai người vô tình chạm tay lần nữa, nên chỉ dùng giọng nói để chỉ vị trí, đồng thời chăm chú quan sát động tác của anh.
Trong ánh nhìn ấy, cô nhìn kỹ được bàn tay của Thang Tuấn Niên.
Trong ký ức, anh có một đôi tay đẹp như khuôn mặt vậy, đôi tay ấy hợp với đồng hồ danh tiếng, ngọc trai, nhẫn bạc, chỉ những thứ tao nhã như thế mới xứng đi cùng.
Nhưng bàn tay hiện lên trong tầm mắt cô lúc này, từ gốc bàn tay, đầu ngón, đến kẽ ngón cái, có mấy chỗ chai sạn rõ ràng, còn những chỗ mờ hơn thì càng nhiều.
Đó là dấu vết bị số phận mài giũa qua năm tháng.
Không chỉ thế, còn có vài vết sẹo không biết là do đâu mà có, có cái giống vết dao, có cái như vết bỏng.
Mãi đến khi Thang Tuấn Niên hỏi cô có cần anh giúp cắt măng tây không, cô mới chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: “Vết thương trên tay anh… là do nấu ăn để lại à?”
Thang Tuấn Niên hơi sững người, rồi nghĩ ngợi một chút mới nói: “Không chỉ do nấu ăn.”
“Vậy còn là do gì nữa?”
“Quên rồi.”
“…”
“Không có gì đâu.” Anh mỉm cười, “Tay tôi chính là cây gậy dò đường thứ hai, dùng nhiều thì va chạm, trầy xước là chuyện bình thường. Nhưng giờ tôi ít khi bị thương rồi.”
Ngu Cốc Thu khẽ chau mày, nhưng không nói “để tôi làm” nữa. Cô xoay chuôi dao về phía Thang Tuấn Niên, rồi cùng với tấm thớt đẩy qua.
Cô muốn tôn trọng những vết thương đã lưu lại trên tay anh, dấu vết của quãng đời anh chống chọi cùng cuộc sống.
Thang Tuấn Niên chạm vào chuôi dao, trước hết dò phần sống dao, rồi dùng tay kia lướt nhẹ để ước lượng chiều dài tổng thể. Sau đó anh nhấc dao lên, cảm nhận trọng lượng, rồi đặt mũi dao xuống, theo từng khớp măng tây mà cắt xuống, chuẩn xác không sai một ly.
Mỗi lần anh cắt, Ngu Cốc Thu lại không kìm được mà nín thở một lần, chỉ sợ dao lệch một chút thôi là sẽ chém trúng tay.
Dù cô tin tưởng anh, nhưng vẫn không sao ngăn được nỗi lo.
Vừa cắt, Thang Tuấn Niên vừa đột nhiên hỏi: “Giờ cô đang nhìn tôi phải không?”
Ngu Cốc Thu lập tức thu ánh nhìn lại, cứng miệng nói: “Không có mà.”
“Tôi không nghe thấy tiếng cô.”
“À…” Cô quay đầu mở tủ bếp, “Tôi chỉ đang nghĩ xem nên dùng cái bát nào thôi.”
“Đừng lo cho tôi.” Anh nhấn mạnh.
“Không phải tôi lo cho anh đâu, chỉ là anh giành hết việc làm rồi, tôi chẳng còn gì để làm nữa.” Ngu Cốc Thu thở dài. “Thật đó, anh cắt xong chỗ này thì đi ngồi nghỉ đi, tôi xào tôm một lát là có thể ăn cơm rồi.”
Lần này Thang Tuấn Niên không còn cố chấp nữa, chỉ khẽ gật đầu, rất nhanh đã cắt xong măng tây rồi đặt dao xuống.
Khi rời khỏi bếp, anh thậm chí không cần cô đỡ nữa, nói rằng lúc nãy đi một vòng, trong đầu anh đã có sơ đồ đại khái của căn phòng rồi.
Ngu Cốc Thu tò mò rướn cổ nhìn, quả thật thấy anh vừa dò vừa bước ra ngoài mà chẳng vấp vào đâu, rồi yên tĩnh ngồi xuống ghế sofa.
Lúc ấy, Phi Phi đã ăn xong, thân mật nhào vào lòng Thang Tuấn Niên. Anh ôm lấy nó, trong ánh trăng vừa lên, kiên nhẫn chải lông cho nó.
Cảnh tượng ấy chẳng liên quan gì đến cô, nhưng Ngu Cốc Thu vẫn cảm nhận được một niềm hạnh phúc, một loại hạnh phúc được cấu thành từ “cần được yêu thương” và “được người cần đến”.

Khi dọn xong hết các món, Ngu Cốc Thu lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Tình huống trước mắt ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Thang Tuấn Niên đang ở trong phòng cô, dùng chén đũa do chính cô mua, sắp cùng cô ngồi đối diện nhau dùng bữa tối, một bữa cơm được xem là họ cùng nhau hoàn thành.
Cô đã quen với hương vị món ăn của chính mình, đôi khi không còn phân biệt được ngon dở. Không biết anh sẽ thấy thế nào? Dù sao cô cũng biết, vì phép lịch sự, dù ngon hay không, anh nhất định sẽ nói là ngon.
Thế nên, Ngu Cốc Thu đặc biệt để ý đến biểu cảm của anh khi ăn miếng đầu tiên. Nhưng ngay cả lúc ăn, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh không để lộ cảm xúc gì.
“Ngon lắm.”
Quả nhiên, anh còn lễ độ hơn cô tưởng, lại còn thêm một chữ “lắm”.
Đã không tìm ra kẽ hở nào, thôi thì cứ nhận lấy lời khen ấy vậy.
Ngu Cốc Thu vui vẻ cầm đũa lên, vừa ăn vừa tỉ mỉ nói cho Thang Tuấn Niên biết vị trí các món khác nhau: theo hướng bát canh làm tâm, ba giờ, sáu giờ…
Thang Tuấn Niên dĩ nhiên nhận ra cách nói của cô không giống bình thường, người ta hiếm khi mô tả vị trí món ăn theo kiểu đó, chỉ có người từng tìm hiểu cách người khiếm thị định hướng mới biết nói như thế.
Anh định nói điều gì đó, nhưng cổ họng bỗng khô khốc, nên đưa tay lần tới chiếc cốc bên cạnh, uống một ngụm nước.
Sau khi Ngu Cốc Thu nói hết, Thang Tuấn Niên chỉ im lặng gật đầu, hai người cuối cùng cũng bắt đầu ăn thật sự.
Từ sau khi tốt nghiệp rồi ra ngoài thuê nhà, phần lớn thời gian ăn cơm của cô đều là một mình. Nhưng cô không ghét cảm giác ấy, ngược lại còn thấy thích, có thể vừa ăn vừa xem một bộ phim hay.
Nếu phải ăn cùng người khác, cô lại cảm thấy như hôm nay bị mất một tập phim, thật uổng phí thời gian. Quan trọng hơn, khi ăn riêng với người ta, cô luôn phải lo lắng sợ bầu không khí gượng gạo; còn nếu là ăn với nhóm đông, cô sẽ dễ thở hơn, vì trách nhiệm khuấy động câu chuyện thường không rơi vào mình.
Tuy nhiên, với bữa cơm hôm nay, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tuyệt đối không được để không khí trầm xuống. Trong đầu cô cũng nghĩ sẵn vài chủ đề có thể gợi chuyện.
Cô vừa định mở miệng thì Thang Tuấn Niên lại đi trước, hỏi: “Bình thường khi ăn cơm cô hay làm gì?”
“Hả?” Ngu Cốc Thu thật thà đáp: “Xem phim.”
“Cô cứ xem phim đi, đừng bận tâm đến tôi.”
Ngu Cốc Thu dùng đũa gẩy nhẹ cơm, lấy hết can đảm nói một câu: “Nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh hơn.”
Đôi đũa gắp tôm trên tay Thang Tuấn Niên chệch hướng mà gắp hụt.
“Tôi không giỏi nói chuyện với người khác.” Anh nói.
“Không sao, tôi cũng vậy.”
Ngu Cốc Thu lại nhớ tới câu nói của chàng trai xa lạ mà cô gặp trong buổi học tango, bỗng thấy lúc này thật thích hợp để mang ra cứu vãn bầu không khí.
“Hai con gà non mổ nhau, vậy là chẳng ai phải sợ bị ngượng nữa.”
Thang Tuấn Niên lại tỏ ra tò mò.
“Gà non à? Nhưng tôi thấy cô đâu giống người không giỏi nói chuyện.”
“Hả, thật sao?”
“Cô rất biết cách chủ động đến gần người khác.” Người “khác” mà anh nói, dĩ nhiên là chỉ chính mình. “Cho nên tôi nghĩ, cô chắc thuộc kiểu hướng ngoại.”
“Vậy thì anh đã hiểu lầm tôi to rồi.” Ngu Cốc Thu cười khổ. “Thật ra trong đời tôi chưa từng chủ động lại gần ai cả. Còn về anh…” Cô nửa đùa nửa thật, “Nếu không vì nhiệm vụ, tôi cũng chẳng dám mặt dày như vậy đâu.”
“Vậy à?” Anh trầm giọng, “Thế thì chắc cô ghét tôi lắm, vì tôi toàn khiến cô gặp rắc rối.”
“Tất nhiên là không rồi!” Ngu Cốc Thu luống cuống nói, “Tôi thích một người chưa chắc sẽ đến gần anh ta, nhưng nếu ghét ai, tôi tuyệt đối sẽ không đến gần.”
Thang Tuấn Niên thoáng hiện vẻ suy tư, như đang cân nhắc xem câu hỏi sắp tới có nên hỏi hay không. Ngu Cốc Thu thấy anh do dự, liền chủ động nói: “Sao thế?”
“Chỉ là hơi tò mò thôi.” Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, “Có lẽ hơi đường đột, nhưng… tại sao cô thích một người mà lại không muốn đến gần?”
Câu hỏi ấy khiến Ngu Cốc Thu ngẩn ra.
Cô không biết phải đáp thế nào, đành hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Anh nhất định sẽ đến gần người mình thích sao?”
“Tôi sẽ.” Anh khẽ nói, “Nhưng tôi sẽ không vội, phải từ từ tìm được thời điểm thích hợp.” Giọng anh ngừng lại đôi chút. “Nhưng bây giờ thì không nữa.”
“…Tại sao?”
“Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?”
Anh mỉm cười, nụ cười không hề buồn, đôi mắt xám khẽ chớp.
Ngu Cốc Thu siết chặt đũa, ánh mắt chăm chú khắc lên gương mặt người đối diện.
Cô nhìn anh, chậm rãi mà nghiêm túc phản bác: “Rõ ràng ở chỗ nào? Sao tôi chẳng thấy gì hết.”
Thang Tuấn Niên nhân lúc gắp thức ăn liền cúi đầu, trong giọng mang theo chút tự giễu: “Cô cũng đột nhiên không nhìn thấy rồi à?”
Ngu Cốc Thu không để tâm đến lời châm chọc đó, chỉ nghiêm túc đáp: “Cũng chưa biết được đâu, ai mà biết trước được chứ.”
Thang Tuấn Niên nhíu mày: “Đừng tự lấy mình ra làm trò đùa như vậy.”
“…Không phải trò đùa.”
Gương mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu.
“Ý cô là gì?”
Ngu Cốc Thu do dự hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, nói: “Tôi sinh ra đã mắc chứng loạn sắc tố bẩm sinh… có lẽ anh cũng chẳng biết đó là gì đâu nhỉ?”
Thang Tuấn Niên mờ mịt lắc đầu.
“Đó là do đột biến gen gây ra. Khi tôi mới sinh được một tháng, trên người đã mọc đầy những vết sậm màu trông như bị bỏng. Nghe nói căn bệnh này sau này có thể ảnh hưởng đến răng, tóc, thậm chí gây động kinh… và cả thị lực nữa. Dù bây giờ vẫn ổn, nhưng chẳng ai dám chắc điều gì. Vì thế, cha mẹ ruột của tôi đã đem đứa con ‘lỗi’ như tôi cho người khác nuôi.”
Lúc này, Thang Tuấn Niên đã buông đũa xuống, nét mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Ngu Cốc Thu lại không nhìn anh, mà cúi đầu nhìn xuống thân thể mình.
“Cha mẹ nuôi tôi vốn định chữa trị cho tôi thật tốt, ban đầu họ cũng rất cố gắng, ngày ngày giúp tôi thoa thuốc mỡ. Nhưng sau khi họ có thai, mọi sự chú ý đều dồn vào đứa con sắp chào đời, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Có lẽ vì bị bỏ mặc quá sớm nên những vết sẹo trên người tôi đến giờ vẫn xấu xí như vậy.” Cô đột nhiên nắm lấy ống quần, giọng nghèn nghẹn: “Tôi chưa bao giờ dám mặc những bộ đồ đẹp mà hở da thịt. Lúc còn đi học thì còn đỡ, ai cũng mặc đồng phục rộng thùng thình, chẳng ai để ý. Khi ấy… tôi cũng từng có người mình thích.”
Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ rơi về phía Thang Tuấn Niên.
Dù biết anh không thể nhìn thấy, cô vẫn nhanh chóng tránh ánh nhìn ấy.
“Nhưng tôi giống như một căn phòng mãi phủ bụi, nếu muốn mời người mình thích đến thì làm sao nỡ để người ấy bước vào nơi bừa bộn thế này. Tôi không thể mở cửa, để người ấy nhìn thấy.”
“Những năm qua vẫn vậy, tôi chẳng thể nào xây dựng được mối quan hệ thân mật với ai. Tôi biết mình không bình thường, nhưng so với những người thật sự cần giúp đỡ, hình như tôi lại là người bình thường, vì ít ra tôi không bị những biến chứng kia tìm đến. Anh từng nói chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng có lẽ… dù là thế giới nào, cũng chẳng có chỗ cho tôi.”
Sợ bầu không khí quá nặng nề, Ngu Cốc Thu lập tức nâng giọng, nửa đùa nửa thật: “May mà anh không nhìn thấy, nếu không tôi cũng chẳng dám kể đâu. Nên anh thấy không, không nhìn thấy cũng có cái hay, ít ra với tôi, đó là chuyện khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi tin chắc sẽ có người khác cũng nghĩ như tôi, nên anh không cần phải lùi bước đâu.”
Thang Tuấn Niên yên lặng nghe hết, vẻ mặt anh khiến Ngu Cốc Thu bỗng thấy quen thuộc lạ thường. Trong giây phút ngẩn ngơ, cô chợt nhớ đến Lâm Thục Tú.
Hóa ra, giữa họ có một điểm giống nhau thật kỳ lạ, khi đối diện với những lời giãi bày cẩn trọng nhưng cố tỏ ra thản nhiên của cô, họ đều đáp lại bằng sự dịu dàng khiến cô thấy lòng mình bình yên.
Một lúc lâu sau, anh nói: “Cô khuyên tôi đừng lùi bước, nhưng đến chuyện của chính mình thì lại làm ngược lại.”
Ngu Cốc Thu nhất thời nghẹn lời.
Đôi mắt Thang Tuấn Niên lại cố gắng tìm kiếm hướng về phía cô: “Lần sau nếu muốn khuyên tôi, chi bằng hãy lấy thân làm gương cho tôi xem trước.”
Tim Ngu Cốc Thu bỗng đập loạn, từng nhịp từng nhịp vang dội trong lồng ngực.
Cô nuốt khan, như thể có thứ gì đó đang nảy mầm nơi cổ họng.
Rồi lớp đất nghẹn ngào kia rơi rụng từng mảnh, mầm non bật lên thành cành. Cô khẽ run tay nâng đũa, gắp miếng tôm mà Thang Tuấn Niên khi nãy gắp hụt, tim đập thình thịch mà bỏ vào bát anh. Một câu nói trôi chảy bật ra, không hề vấp váp.
“…Tôi đang lấy thân làm gương đây.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (64)
Chương 1: Chương 1: Mười năm rồi, lại cách nhau một khung cửa sổ. Chương 2: Chương 2: Giáng sinh vui vẻ Chương 3: Chương 3: Tôi tên là…… Chương 4: Chương 4: Theo dõi Chương 5: Chương 5: Gật đầu chào xã giao Chương 6: Chương 6: Bạn mới Chương 7: Chương 7: Chiếc đũa và chim non Chương 8: Chương 8: Tiểu Niên Chương 9: Chương 9: Du hành thế giới Chương 10: Chương 10: Thế giới Chương 11: Chương 11: Đầu ngón tay Chương 12: Chương 12: Lấy thân làm gương Chương 13: Chương 13: Đoán pháo hoa Chương 14: Chương 14: Mùa thu lúa chín vàng Chương 15: Chương 15: Trời trong mưa lớn Chương 16: Chương 16: Bạn bè Chương 17: Chương 17: Đèn xanh đèn đỏ Chương 18: Chương 18: Đồng cảm Chương 19: Chương 19: Ánh nhìn chăm chú Chương 20: Chương 20: Nắn bóp Chương 21: Chương 21: Rực sáng Chương 22: Chương 22: Dấu sáng nhạt sau lưng Chương 23: Chương 23: Trễ giờ Chương 24: Chương 24: Cốt truyện mới Chương 25: Chương 25: “Hẹn hò” Chương 26: Chương 26: Cùng một vũ trụ Chương 27: Chương 27: Chu Thừa Ý Chương 28: Chương 28: Cái nhìn đầu tiên Chương 29: Chương 29: Màn vải Chương 30: Chương 30: Đêm hoa trong gương, trăng dưới nước Chương 31: Chương 31: Nghe lén Chương 32: Chương 32: Nhìn thấy em Chương 33: Chương 33: Không liên quan đến ánh trăng Chương 34: Chương 34: Chạm vào em Chương 35: Chương 35: Lấy mắt trả mắt Chương 36: Chương 36: Hà Đông Hà Tây Chương 37: Chương 37: Đối đầu Chương 38: Chương 38: Em muốn nói thật với anh Chương 39: Chương 39: Đêm giao thừa ở Nam bán cầu Chương 40: Chương 40: Ôm Chương 41: Chương 41: Nụ hôn đầu tiên Chương 42: Chương 42: Pháo hoa rơi xuống đất Chương 43: Chương 43: Tận cùng của niềm vui Chương 44: Chương 44: Ngắm tuyết Chương 45: Chương 45: Khẽ khàng lần theo đường viền môi của cô Chương 46: Chương 46: Bạn có thể yêu một người nhưng vẫn lựa chọn nói lời tạm biệt với họ Chương 47: Chương 47: Là em sao Chương 48: Chương 48: Trong tuần lễ sau đó, mỗi lần đi qua hành lang Ngu Cốc Thu đều căng thẳng liếc ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần thấy trong v� Chương 49: Chương 49: Ngu Cốc Thu Chương 50: Chương 50: Cậu yêu ai rồi Chương 51: Chương 51: Cô với anh ta đang chơi cái kiểu play gì vậy? Chương 52: Chương 52: Trúng ngay hồng tâm Chương 53: Chương 53: Lại cách một ô cửa Chương 54: Chương 54: Chẳng lẽ em chỉ yêu tôi khi tôi còn mù Chương 55: Chương 55: Cá cược Chương 56: Chương 56: Thần hồn điên đảo Chương 57: Chương 57: Nhóc hòa thượng Chương 58: Chương 58: Đêm massage Chương 59: Chương 59: One day Chương 60: Chương 60: Đêm mất điện, tuyết bay mù mịt Chương 61: Chương 61: Thế giới sau trận tuyết Chương 62: Chương 62: Ánh sáng lấp lánh giữa nhân thế u tối Chương 63: Chương 63: Lần Đầu Tiên Chương 64: Chương 64: Vẫn có thể nhìn thấy em rơi về phía anh