Chương 121
Hào Môn Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 121: Đói

Trời lại sáng.

Lục Nhiên mơ màng mở mắt, thấy ánh nắng rực rỡ y hệt ngày hôm qua.

Cứ nhắm mắt rồi mở mắt là lại ở trên giường, cảm giác như cả ngày hôm qua đã biến mất không dấu vết vậy. Lục Nhiên chỉ giơ tay che mắt, nằm lì trên giường không động đậy. Tay chân tê rần, cảm giác hệt như đang bị đá đè, cứng đờ không nhấc lên nổi.

Lục Nhiên đảo mắt nhìn lớp rèm cửa đang bay phấp phới.

Là rèm trong phòng ngủ của Kỷ Mân, không phải căn phòng bệnh không có lấy một cái cửa sổ trong ký ức của cậu.

Dù đã trọng sinh một thời gian dài, nhưng thỉnh thoảng mở mắt thức dậy sau cơn mơ, Lục Nhiên vẫn không phân biệt nổi thế giới trước mắt có thực hay không.

Đôi khi cậu cũng nghĩ, liệu cái gọi là trọng sinh này chỉ là một giấc mơ khi cậu đang nằm trên giường bệnh hay không.

Cả Kỷ Mân và Đại Hoàng cũng vậy.

Vì thế Lục Nhiên không thích nấn ná trên giường quá lâu. Cậu cũng không bao giờ đắm chìm trong những suy đoán vô bổ đó.

Lục Nhiên cử động thân thể nặng nề, xoay người bò dậy định xuống giường. Cậu vừa chống tay lên giường đã không nhịn được mà khựng lại.

Tốt lắm.

Phen này thì chắc chắn không phải nằm mơ rồi.

Đời trước cậu chưa từng có trải nghiệm này, nằm mơ cũng không thể mơ thấy cái cảm giác thực tế và kỳ quặc đến mức này được.

Kỷ Mân vừa quay lại phòng, định xem Lục Nhiên đã tỉnh chưa.

Anh vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy thiếu niên đang khom người xuống giường.

Ánh mắt anh không để lại dấu vết lướt qua xương quai xanh của cậu, ý định trêu chọc còn chưa kịp nảy ra, liền thấy người bên giường bủn rủn chân tay, ngồi phịch xuống thảm.

"Này!" Kỷ Mân vội vàng bước tới đỡ cậu dậy.

Mặt Kỷ Mân lộ vẻ không thể tin nổi.

Anh khựng lại, vẫn không nhịn được hỏi: "Không đến mức đó chứ? Anh nhớ là mình đâu có quá đáng lắm..."

Nhưng nói được một nửa, anh lại thấy lời này hình như đang đùn đẩy trách nhiệm, bèn nhẹ giọng hỏi lại: "...Đau lắm à?"

"Đau?"

Lục Nhiên một tay túm lấy cánh tay Kỷ Mân, một tay ôm trán, dùng giọng nói gần như kiệt sức nói: "Cái đó để tí nữa hãy tính, quan trọng nhất bây giờ là có cái gì ăn không?"

Kỷ Mân: "...?"

Lục Nhiên ôm trán, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất tối sầm.

Cậu cảm nhận kỹ lại một chút, chắc nịch khẳng định: "Em là do đói đấy, em mẹ nó sắp chết đói rồi, mau cho em ăn cái gì đi!"

Kỷ Mân: "..."

Sáng hôm qua Lục Nhiên dậy muộn nên lỡ bữa sáng. Bữa trưa thì không kịp ăn đã lao vào một cuộc vận động kịch liệt kéo dài suốt cả buổi chiều. Đợi vận động xong thì người cũng đã mềm nhũn ra, trong đầu chỉ toàn là ngủ, ai mà nhớ tới chuyện ăn uống.

Giờ ngủ một mạch đến tận sáng sớm hôm nay.

Cả ngày trời không ăn cái gì, Lục Nhiên chỉ thấy đói đến mức bụng dán vào lưng, sắp thành xác khô tới nơi rồi.

Dù yếu xìu ra như thế nhưng Lục Nhiên vẫn rất kiên trì, nhất quyết phải tự mình xuống lầu ra phòng ăn ăn sáng.

Kỷ Mân định bế cậu giữa chừng thì bị cậu gạt phắt đi.

Lục Nhiên còn hùng hồn: "Anh bế em đi chậm bỏ xừ!"

Kỷ Mân: "..."

Khó khăn lắm mới đi tới bàn ăn, Lục Nhiên ngồi phịch xuống ghế, bưng bát cháo trước mặt lên húp "rồn rột" hai bát liền.

Cậu lại bê đĩa tôm viên chiên lên, xơi sạch cả đĩa vào miệng.

Kỷ Mân vừa định cầm đũa lên: "..."

Ăn hết một đĩa tôm viên chiên, lại dứt điểm thêm một lồng bánh bao nhỏ, ăn thêm hai cái bánh bao áp chảo và một miếng bánh phô mai, Lục Nhiên lúc này mới thấy hồn mình nhập xác.

Cậu lại múc cho mình một bát canh rồi uống cạn.

Uống xong liền thấy Kỷ Mân đang cầm bát, lặng lẽ nhìn mình chăm chú.

"...Anh nhìn cái gì?" Lục Nhiên vừa nhai đồ ăn vừa ú ớ hỏi.

Kỷ Mân: "...Không có gì."

Chỉ là đang nghĩ, quả thật là cậu.

Ngay cả cái buổi sáng sau "chuyện ấy" mà cũng trải qua khác người đến vậy. Nhìn sơ qua thì cậu còn ăn nhiều hơn cả cái người đã tốn sức cả chiều qua như anh.

Kỷ Mân thở dài.

Thấy Lục Nhiên định ăn tiếp, anh vẫn đưa tay ngăn thiếu niên lại: "Ăn nữa là đau dạ dày đấy."

Nói rồi anh lại nhịn cười không nổi: "Đêm qua gọi em dậy ăn khuya, ai là người ngủ say như chết hả?"

Lục Nhiên trợn trắng mắt, vẫn không nhịn được mà ăn thêm một cái bánh bao mới chịu dừng lại.

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ. Dùng bữa sáng xong, Kỷ Mân cũng thong thả hẳn.

Trong biệt thự không có người giúp việc, quản gia Trần cũng đã ra ngoài đánh cờ với bạn cũ.

Ở nhà chỉ còn lại hai người Kỷ Mân và Lục Nhiên.

Lục Nhiên vẫn có vẻ hơi ỉu xìu.

Cậu đang nằm sấp trên sofa để truyền tài liệu vào điện thoại. Nằm cũng chẳng yên thân, chốc chốc lại đổi tư thế.

Kỷ Mân quan sát một hồi, đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Anh đừng có phá, em đang gửi tài liệu cho cố vấn học tập đây." Lục Nhiên nói.

Cằm Kỷ Mân lún phún râu cọ cọ vào hõm cổ cậu, bất mãn bảo: "Cứ phải gửi ngay bây giờ à?"

Đợi ngón tay thiếu niên nhấn vào nút gửi, người đàn ông liền giật lấy điện thoại quăng sang một bên, bế người xoay một vòng.

"Ấy, anh đừng động đậy." Lục Nhiên đưa tay chống vào vai anh, nói: "Em vừa ăn no quá, anh bế mạnh tay là em nôn thẳng lên người anh đấy."

Kỷ Mân: "..."

"Em bị dị ứng với sự lãng mạn đúng không?" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lục Nhiên không nhịn được, ngồi cưỡi trên đầu gối anh cười một trận đã đời. Đang cười thì đầu gối trượt một cái, làm một cú "xoạc chân". Vừa khéo kéo trúng vào phần cơ ở đùi trong vốn dĩ vẫn đang đau âm ỉ.

Lục Nhiên: "..." Cười không nổi nữa rồi.

Kỷ Mân ấn người vào lòng mình.

Anh nắn nắn cổ tay Lục Nhiên, rồi nắn dần lên khuỷu tay, bả vai.

Sắc mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Nhiên: "..." Cậu đờ mặt nhìn Kỷ Mân, hỏi ngược lại: "Anh muốn em nói là chỗ nào hả, chú Kỷ?"

Kỷ Mân "chậc" một tiếng, đưa tay vỗ vào eo cậu: "Hỏi chính đáng đấy, khớp xương có đau không?"

Lục Nhiên khựng lại một chút không để lộ dấu vết, đáp: "Đã bảo là không đau mà."

Cậu vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã va ngay vào đôi mắt đen thẳm của người đàn ông.

Anh dùng hai tay siết lấy eo cậu, tựa vào sofa, dùng tông giọng lạnh lùng chậm rãi nói:
"Có người không cho phép anh giấu giếm cái này, không cho phép anh giấu giếm cái kia, còn bản thân thì lại giấu kỹ gớm, chuyện gì cũng chẳng thèm nói cho anh biết."

Câu nói này âm dương quái khí. Lục Nhiên nghe mà đột nhiên thấy chột dạ, đưa tay gãi đầu.

Thấy cậu như vậy, Kỷ Mân nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: "Thật sự có chuyện giấu anh à?"

Lục Nhiên: "..."

"Hóa ra là anh lừa em đấy à?" Cậu nói.

"Đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy." Kỷ Mân ngồi thẳng dậy một chút, hỏi lại lần nữa: "Nói thật đi, khớp xương còn đau không?"

Lục Nhiên: "..." Cậu im lặng một lát, nói mơ hồ: "Cũng không đau lắm, với lại đau suốt rồi, quen thì coi như là không đau."

Sắc mặt Kỷ Mân trầm xuống, lại vỗ vào eo cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Buổi chiều, Lục Nhiên đang nằm trên giường ngủ bù thì bị túm dậy.

Kỷ Mân chẳng giải thích gì, trực tiếp nhét cậu vào trong xe. Đợi xe lăn bánh đi được một lúc lâu, Lục Nhiên mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cậu mở cửa sổ xe nhìn ngó, rồi quay sang hỏi Kỷ Mân: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi gặp bác sĩ." Kỷ Mân nói.

Lục Nhiên theo bản năng đáp: "Em không đi bệnh viện đâu."

Kỷ Mân bất lực giải thích: "Không phải bệnh viện, là phòng khám tâm lý."

Lục Nhiên im lặng.

Cậu đã xem qua di chúc của Kỷ Mân.

Anh bề ngoài thì tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng từ lần tai nạn xe cộ trước đã ghi tạc lời bác sĩ vào lòng. Trước khi phẫu thuật đã sàng lọc sẵn vài vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Trong di chúc còn không quên dặn dò cậu nhất định phải qua thử xem sao.

Giờ thì hay rồi, chẳng thèm nói năng gì, trực tiếp túm cậu tới luôn.

Lục Nhiên cũng không kháng cự.

Việc cứ bị đau mãi cũng khá là phiền phức. Nhưng Lục Nhiên hiểu rất rõ, chuyện này e là bác sĩ không giải quyết nổi.

Vào đến phòng khám, Lục Nhiên ngồi xuống sofa. Kỷ Mân cũng đi theo vào, anh không ngồi mà đứng sau lưng Lục Nhiên.

Vị bác sĩ tâm lý ngồi đối diện quan sát kỹ Lục Nhiên một chút rồi mỉm cười: "Chào cháu, lại là cháu à?"

"Dạ?" Lục Nhiên hơi bất ngờ.

Cậu ngước mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt. Bác sĩ là một phụ nữ có gương mặt rất hiền hậu, trông trẻ hơn Thẩm phu nhân một chút.

Nhưng Lục Nhiên không nhớ là mình đã từng gặp bà.

Bác sĩ mỉm cười giải thích: "Có lần tôi nghỉ phép đi thăm người thân, tình cờ đi ngang qua chỗ cháu đang nằm trong khu dân cư, nghe cháu kể một câu chuyện."

Lục Nhiên bấy giờ mới nhớ ra.

Đó hẳn là lần cậu bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi cửa. Lúc đó người nghe cậu kể chuyện rất đông, Lục Nhiên cũng không nhớ hết từng người một.

"Câu chuyện?" Kỷ Mân hỏi, "Em nằm ở bên ngoài kể chuyện à?"

Lục Nhiên ho một tiếng, bảo: "Bịa đại thôi."

Nhưng nghĩ lại, lúc đó ngoài việc nói về thân thế của mình ra, hình như cậu cũng chẳng nói gì khác, bèn lại thản nhiên bảo: "Tự truyện đấy."

Nhưng sau khi buổi tư vấn chính thức bắt đầu, Kỷ Mân liền bị "mời" ra ngoài.

Lục Nhiên vốn không có thói quen tâm sự với người khác, cũng không cảm thấy mình có nhu cầu tâm sự gì.

Cậu chỉ phối hợp với bác sĩ tâm lý để thực hiện một số liệu pháp và bài tập. Cậu cũng không hy vọng gì nhiều. Việc định kỳ đến phòng khám mỗi tuần phần lớn là để Kỷ Mân bớt lo lắng mà thôi.

Dù sao trong kỳ nghỉ hè cũng không bận rộn gì.

Thế nhưng gần đây giới kinh doanh tại Kinh Thị lại vô cùng náo nhiệt.

Lễ ký kết dự án HZ sắp sửa diễn ra.

Hiện giờ tất cả mọi người đều biết, chín mươi phần trăm dự án này sẽ rơi vào tay nhà họ Thẩm.

Hơn nữa, những đột phá về kỹ thuật mà nhà họ Thẩm đưa ra gần đây thực sự có thành quả khiến người ta thèm thuồng.

Trong giới bắt đầu dấy lên một làn sóng săn đón nhà họ Thẩm. Thẩm phu nhân càng hăng hái đi giao thiệp hơn, ngày nào cũng tham gia không hết các buổi họp mặt hội nghị.

Bên cạnh Thẩm Tinh Trác cũng có không ít kẻ vây quanh.

Lục Nhiên vùi đầu trong phòng thí nghiệm, chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện này.

Chỉ khi Phương Sâm tới tìm, cậu mới nghe loáng thoáng vài tin đồn nhảm.

Vốn dĩ những việc này chẳng làm phiền gì được đến Lục Nhiên, cho đến khi có một đàn anh trong phòng thí nghiệm thường xuyên chủ động đến tiếp cận cậu.

Dù là lúc làm thí nghiệm hay họp nhóm, anh ta đều nhiệt tình chạy tới giúp đỡ, nói đỡ cho cậu.

Có một lần, anh ta còn lấy cớ bàn chuyện thí nghiệm để cùng cậu đi ra đến cổng trường vào buổi tối.

Ngay lập tức, cảnh tượng này bị Kỷ Mân - người đến đón cậu - bắt gặp.

Người đàn ông kia đá đổ ngay hũ giấm, mùi chua nồng nặc cả một vùng.

Lục Nhiên cạn lời hồi lâu, bèn thẳng thắn hỏi đàn anh kia rốt cuộc có chuyện gì. Đàn anh bị Kỷ Mân dọa cho hú hồn, bấy giờ mới lắp bắp nói ra lý do mình tiếp cận Lục Nhiên.

Hóa ra anh ta nghe nói Lục Nhiên cũng là người nhà họ Thẩm, mà gia đình anh ta lại muốn bắt quàng làm sang với nhà họ Thẩm nhưng không tìm được cửa, thế nên mới tìm đến Lục Nhiên để làm quen.

Lục Nhiên cạn lời một lúc lâu, không ngờ có kẻ lại đi nịnh bợ nhầm chỗ như vậy.

Điều này cũng đủ nói lên địa vị đang lên như diều gặp gió của nhà họ Thẩm hiện nay.

Huống chi là Thẩm Tinh Nhiễm.

Cậu ta dạo này lại tiếp tục sống những ngày tháng được người đời tung hô như sao vây quanh trăng. Ngay cả kỳ nghỉ hè quay lại trường nộp tài liệu thôi mà cũng có một đám bạn bè đánh trống khua chiêng.

Một ngày nọ, khi rời khỏi phòng khám tâm lý, Lục Nhiên bắt gặp Thẩm Tinh Nhiễm ở cách đó không xa.

Đi cùng Thẩm Tinh Nhiễm còn có một người quen, chính là gã Jin Lino từng bị Lục Nhiên cho uống nước bồn cầu vài lần.

Hai người tỏ vẻ khá thân mật, nhưng nói chuyện một lúc rồi tách ra.

Thẩm Tinh Nhiễm quay người lại, thấy Lục Nhiên ở gần đó thì khựng lại một chút.

Rất nhanh sau đó, cậu ta mỉm cười: "Thật là trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp thật." Lục Nhiên nhìn theo bóng dáng Jin đã đi xa.

Thẩm Tinh Nhiễm vênh mặt, cười đắc ý: "Thấy kẻ từng theo đuổi mình giờ lại xoay quanh tôi, tâm trạng cậu thế nào?"

Lục Nhiên: "..."

Cậu im lặng một lúc, không nhịn được mà thành tâm đặt câu hỏi: "Lúc cậu hôn hắn ta, cậu có biết anh ta từng uống nước bồn cầu không?"

Biểu cảm của Thẩm Tinh Nhiễm lập tức vỡ vụn.

Hai người chẳng có gì để nói tiếp, Thẩm Tinh Nhiễm quay người bỏ đi.

Đi được một quãng, cậu ta lại ngoái đầu nhìn Lục Nhiên, cười nói:
"Hiện giờ nhà họ Thẩm đang lên như diều gặp gió, đến cả đối thủ không đội trời chung như nhà Lino còn phải đến nịnh bợ tôi. Cậu rời khỏi nhà họ Thẩm, không biết có thấy hối hận không nhỉ!"

Lục Nhiên mỉm cười không nói gì.

Khi cậu trở lại xe, Kỷ Mân kéo cậu lại gần, hỏi: "Hôm nay tâm trạng tốt thế à?"

"Đúng là khá tốt." Ánh mắt Lục Nhiên xuyên qua cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng của Thẩm Tinh Nhiễm.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (147)
Chương 1: Chương 1: Trà Xanh Chương 2: Chương 2: Ăn Vạ Chương 3: Chương 3: Tàn Phế Chương 4: Chương 4: Chó Nạn Nhân Chương 5: Chương 5: Bàn Ăn Chương 6: Chương 6: Hậu Di Chứng Chương 7: Chương 7: Chó Ngốc Chương 8: Chương 8: Em Trai Chương 9: Chương 9: Giấc Mơ Chương 10: Chương 10: Làm Thêm Chương 11: Chương 11: Gấp Ba Chương 12: Chương 12: Mời Khách Chương 13: Chương 13: Bàn Chải Bồn Cầu Chương 14: Chương 14: Gà Mắc Tóc Chương 15: Chương 15: Hộp Giấy Chương 16: Chương 16: Che Giấu Chương 17: Chương 17: Đi Quẩy Chương 18: Chương 18: Đuổi Ra Ngoài Chương 19: Chương 19: Bánh Bao Chương 20: Chương 20: Kể Chuyện Chương 21: Chương 21: Không Nhận Người Thân Chương 22: Chương 22: Trương Lân Chương 23: Chương 23: Vất Vả Chương 24: Chương 24: Thằng Em Chương 25: Chương 25: Yến Tiệc (1) Chương 26: Chương 26: Yến Tiệc (2) Chương 27: Chương 27: Yến Tiệc (3) Chương 28: Chương 28: Yến Tiệc (Kết) Chương 29: Chương 29: Nghi Ngờ Chương 30: Chương 30: Tiền Thuê Chương 31: Chương 31: Trẻ Mồ Côi Chương 32: Chương 32: Tài Trợ Chương 33: Chương 33: Hiểu Lầm Chương 34: Chương 34: Đứa Con Riêng Chương 35: Chương 35: Đánh Tiểu Tam Chương 36: Chương 36: Áy Náy Chương 37: Chương 37: Cảnh giác Chương 38: Chương 38: Tháo chạy thục mạng Chương 39: Chương 39: Cầu cứu Chương 40: Chương 40: Cảm ơn Chương 41: Chương 41: Nuôi chó Chương 42: Chương 42: Ảnh chụp Chương 43: Chương 43: Công việc Chương 44: Chương 44: Nhận lại Chương 45: Chương 45: Đi học có lương Chương 46: Chương 46: Giám định huyết thống Chương 47: Chương 47: Hối lỗi Chương 48: Chương 48: Người cũ Chương 49: Chương 49: Cái ly Chương 50: Chương 50: Thưởng rượu Chương 51: Chương 51: Lợi dụng Chương 52: Chương 52: Gồng mình Chương 53: Chương 53: Lý do Chương 54: Chương 54: Công việc Chương 55: Chương 55: Sở trường Chương 56: Chương 56: Trở lại Chương 57: Chương 57: Cố Ninh Khải Chương 58: Chương 58: Giằng co cực hạn Chương 59: Chương 59: Từ chối Chương 60: Chương 60: Dẫm đạp Chương 61: Chương 61: Chống lưng Chương 62: Chương 62: Sinh nhật Chương 63: Chương 63: Hỏi lại Chương 64: Chương 64: Thân phận Chương 65: Chương 65: Mà là Chương 66: Chương 66: Nhóm người đặc thù Chương 67: Chương 67: Bắt cóc Chương 68: Chương 68: Khuyến khích Chương 69: Chương 69: Tiếp đãi Chương 70: Chương 70: Thăm dò Chương 71: Chương 71: Bình thường Chương 72: Chương 72: Chuyện nhỏ Chương 73: Chương 73: Thẩm Tinh Ngộ Chương 74: Chương 74: Xuống đi Chương 75: Chương 75: Nhà họ Thẩm Chương 76: Chương 76: Căn Phòng Chương 77: Chương 77: Chuyển đồ Chương 78: Chương 78: Bánh ngọt Chương 79: Chương 79: Nỗi khổ khó nói Chương 80: Chương 80: Thuyết phục Chương 81: Chương 81: Bác sĩ Chương 82: Chương 82: Vuốt ve Chương 83: Chương 83: Chặn người Chương 84: Chương 84: Đàm phán Chương 85: Chương 85: Hôn ước Chương 86: Chương 86: Xem mắt Chương 87: Chương 87: Miêu tả không đúng sự thật, quan trọng là... Chương 88: Chương 88: Kiềm chế Chương 89: Chương 89: Bôi thuốc Chương 90: Chương 90: Do dự Chương 91: Chương 91: Cố Chấp Chương 92: Chương 92: Món quà Chương 93: Chương 93: Không cam tâm Chương 94: Chương 94: Ra tay Chương 95: Chương 95: Mỗi một lần Chương 96: Chương 96: Giam cầm Chương 97: Chương 97: Canh phòng cẩn thận Chương 98: Chương 98: Gấu nhỏ Chương 99: Chương 99: Tâm cơ Chương 100: Chương 100: Ớt Chương 101: Chương 101: Đồ ngọt Chương 102: Chương 102: Ông nội Chương 103: Chương 103: Hôn Nhau Chương 104: Chương 104: Từ chức Chương 105: Chương 105: Bạn trai Chương 106: Chương 106: Trổ hết tài nghệ Chương 107: Chương 107: Cái hộp Chương 108: Chương 108: Giá trị Chương 109: Chương 109: Lo âu Chương 110: Chương 110: Không quen Chương 111: Chương 111: Sắp xếp Chương 112: Chương 112: Hoàn mỹ Chương 113: Chương 113: Dự phòng Chương 114: Chương 114: Nổi giận Chương 115: Chương 115: Thay lòng đổi dạ Chương 116: Chương 116: Về nhà Chương 117: Chương 117: Bùng nổ Chương 118: Chương 118: Thẩm Thành Chương 119: Chương 119: Kem Chương 120: Chương 120: Ánh dương (H kéo rèm) Chương 121: Chương 121: Đói Chương 122: Chương 122: Ký kết Chương 123: Chương 123: Chỉ trích Chương 124: Chương 124: Di sản Chương 125: Chương 125: Bài thi Chương 126: Chương 126: Hạnh phúc Chương 127: Chương 127: Hành hạ Chương 128: Chương 128: Vụ Án Chương 129: Chương 129: Vô dụng Chương 130: Chương 130: Di chúc Chương 131: Chương 131: Tân sinh (Hoàn Chính Văn) Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện - Cầu hôn (1) Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện - Cầu hôn (2) Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện - Cầu hôn (3) Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện - Cầu hôn (Hoàn) Chương 136: Chương 136: Ngoại Truyện Nếu Như (1) Chương 137: Chương 137: Ngoại Truyện Nếu Như (2) Chương 138: Chương 138: Ngoại Truyện Nếu Như (3) Chương 139: Chương 139: Ngoại Truyện Nếu Như (4) Chương 140: Chương 140: Ngoại Truyện Nếu Như (5) Chương 141: Chương 141: Ngoại Truyện Nếu Như (6) Chương 142: Chương 142: Ngoại Truyện Nếu Như (7) Chương 143: Chương 143: Ngoại Truyện Nếu Như (8) Chương 144: Chương 144: Ngoại Truyện Nếu Như (9) Chương 145: Chương 145: Ngoại Truyện Nếu Như (10) Chương 146: Chương 146: Ngoại Truyện Nếu Như (11) Chương 147: Chương 147: Ngoại Truyện Nếu Như (HOÀN)