Chương 123
Bệnh Mỹ Nhân Và Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 123: Phiên ngoại – Sinh nhật….

Vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, quỷ môn mở rộng.

Tránh đi chơi một mình vào đêm khuya, tránh tổ chức đám cưới, tránh chuyển nhà mới và tránh xuống nước bơi lội.

Nếu ban đêm nghe thấy có ai đó gọi tên mình thì cũng đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước, vì rất có thể âm thanh đó không phải của con người.

Giữa đêm hè, vào khoảng 12 giờ khuya, một cô gái trẻ kéo cơ thể rã rời kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà.

Lúc đi vào chung cư, cô thấy người dân ven đường đang đốt vàng mã, lúc này mới nhớ hôm nay là rằm tháng bảy.

Cô chăm chú nhìn bà lão đang đốt vàng mã kia một hồi lâu, bà lão đứng đó vẫn lặng yên bất động không nhúc nhích, giống như một pho tượng đứng sừng sững ven đường vậy.

Nhưng cô cũng không để chuyện dị thường này trong lòng, dù sao thì lúc này cô cũng rất mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc, nếu oán khí của lệ quỷ có thể viết mười tám trang A4, thì oán khí của cô chắc có thể lấp đầy cả 28 trang.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa tòa nhà chung cư ra, cô cảm giác phía sau mình truyền đến cơn gió lạnh.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Tuần trước đã thông báo sửa máy điều hòa rồi mà, sao vẫn chưa sửa không biết.”

Cô nhanh chóng đi thẳng vào thang máy, nhấn nút lên tầng bảy, nhưng thang máy lại mở ra sau khi cô đã nhấn nút đóng cửa.

Điều kỳ quái nhất đó chính là, bên ngoài cửa thang máy không có một bóng người.

Cô gái đợi hồi lâu vẫn không có ai đến, trong lòng cảm thấy thật tà môn, lại đóng cửa lần nữa, nghĩ đến bà lão vừa rồi ở chỗ đốt vàng mã kia.

Không đúng ở chỗ nào nhỉ……

Cô gái nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rốt cuộc cũng phát hiện ra điều dị thường của bà lão kia. Lúc ấy bà lão quay lưng ra đường, cổ rũ xuống, rõ ràng trên cổ còn có một sợi dây thừng quấn quanh!

“Ôi mẹ ơi!” Cô gái vỗ vỗ ngực, “Thật đáng sợ.”

Cũng may mà thang máy đã chạy bình thường, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở lầu bảy, cửa thang máy cũng từ từ mở ra.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sải bước trên hành lang dài, lại mơ hồ cảm thấy phía sau có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Vì cảm giác lo lắng không thể giải thích được này mà bước chân cô càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi tới gần cửa nhà, cô nghe được phía sau mình truyền đến tiếng kêu hết sức bình tĩnh…..

“Đường Tiểu Mai.”

Giọng nói đó vừa khàn khàn lại vừa nhẹ nhàng, nhưng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch lại hết sức rõ ràng.

Đường Tiểu Mai theo bản năng quay đầu lại, nhưng hành lang dài trống rỗng không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ đang mở.

Trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô nhanh chóng đi tới cửa căn hộ 749, nhập một chuỗi mật mã vào ổ khóa ….. 021227

Mật mã là sinh nhật cô, sau hai tiếng “Tích tích” vang lên, cánh cửa căn hộ cũng chậm rãi mở ra.

Sau khi vào cửa, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi nhìn ra ngoài qua mắt mèo….

Ngoài cửa chẳng có gì cả, chỉ có ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc là mình nghi thần nghi quỷ rồi.

Tuy là rằm tháng bảy, nhưng đó cũng chỉ là ngày người sống cúng tế cho người chết, đó chỉ là hành động làm yên lòng người sống mà thôi.

Cô đặt túi xuống, thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi hâm nóng cho mình một ly sữa. Nhưng khi cô chuẩn bị đi tắm thì lại nghe thấy có tiếng nhập mật mã khóa bên ngoài cửa.

Tích tích tích tích tích……

Tiếng nhập mật mã khóa vang lên tới số thứ năm thì lại đột nhiên im bặt.

Da đầu Đường Tiểu Mai cũng tê dại, cô nhanh chóng treo thanh chặn cửa đặt ở huyền quan lên, sau đó chạy vào phòng bếp cầm một con dao ra đứng ở cửa.

Người ngoài cửa hình như đã quên mất số thứ sáu là gì, vậy nên bắt đầu bấm thử từng số một.

“Mật mã sai.”

“Mật mã sai.”

Trong lòng Đường Tiểu Mai hốt hoảng nhưng vẫn dũng cảm hô lớn: “Tôi sẽ báo cảnh sát! Mau cút đi!”

Nhưng âm thanh nhập mật mở khóa vẫn tiếp tục vang lên, Đường Tiểu Mai ý thức được có gì đó không đúng. Đầu tiên, cô gọi điện cho cảnh sát báo nguy, sau đó lại nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sợ tới mức thiếu chút nữa tim đã ngừng đập, cô ngã ngồi trên tấm thảm chỗ huyền quan.

Người đứng ngoài cửa chính là bà lão đi giày vải màu xám vừa nãy đốt vàng mã ở ven đường. Bà lão có mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt chỉ có lòng trắng, không có con ngươi. Bà đang đứng khom lưng ở ngoài cửa, sợi dây thừng thật dài treo ngược lên cao như phản trọng lực vậy.

Đây là một con ma treo cổ!

Đường Tiểu Mai thầm kêu không tốt, mà lệ quỷ bên ngoài hình như cũng phát hiện Đường Tiểu Mai đang nhìn mình, đôi mắt trống rỗng tiến sát vào mắt mèo, nở một nụ cười đáng sợ với cô gái đứng bên kia cánh cửa……

Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống trên mặt cô gái, giữa đêm hè vốn dĩ nóng bức, nhưng lúc này trong phòng lại lạnh lẽo vô cùng, quỷ khí dày đặc theo khe cửa chậm rãi bò vào, khiến cho Đường Tiểu Mai có muốn kêu to cũng không còn sức. Như thể có một đôi bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ cô, ngay cả hô hấp còn khó huống chi là phản kháng…….

“Tích tích….”

Cánh cửa từ từ mở ra.

Sau tám lần thử, rốt cuộc lệ quỷ ngoài cửa cũng nhập đúng mật mã mở khóa.

Đường Tiểu Mai sững sờ, đối mặt với hiện tượng siêu nhiên, cô cảm thấy mọi sự phản kháng của mình đều vô ích, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra. Một bàn chân nhỏ mang giày vải xuất hiện ở cửa, như đang thử thách cô gái, nó chỉ kiễng chân lên chờ đợi ở cửa, nó đang chờ cơ hội di chuyển.

cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời cao cầu nguyện, nếu trên đời này thật sự có thần minh, xin hãy cứu con!

Cô mới hai mươi hai tuổi, cô chưa muốn chết ở đây, cô còn có rất nhiều việc muốn làm!

Đột nhiên, cô nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên cửa. Ánh sáng vàng chiếu sáng bốn phía khung cửa, ánh sáng đó rực rỡ như hiệu ứng chỉ xuất hiện trên phim ảnh vậy, đẹp đến mức tưởng chừng như không có thật.

Ngay sau đó, bàn chân kia đột nhiên biến mất.

Ánh sáng bao phủ cả căn phòng, như mặt trời vừa ra khỏi mây đen vậy, mới vừa rồi còn oán khí và quỷ khí ngập trời, trong phút chốc bỗng dưng biến mất không còn gì. Ngoài cửa truyền đến một giọng nam vừa dễ nghe vừa dịu dàng, kéo hồn phách Đường Tiểu Mai vừa mới bị dọa cho thất hồn lạc phách trở về.

“Đường Tiểu Mai, ngày mai nhớ đổi mật mã khoá cửa.” Hạ Diễm nhẹ giọng nói, “Về sau đi đêm vào ngày rằm tháng bảy nên cẩn thận, cho dù nghe thấy có người gọi tên mình cũng đừng quay đầu lại.”

Lúc này cô gái mới ý thức được mình đã được cứu, vội vàng bò dậy nhìn qua mắt mèo xem ân nhân cứu mạng của mình là ai.

Nhưng lúc này, bà lão ngoài cửa đã biến mất không thấy đâu, hành lang trống trãi an tĩnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người đàn ông nào, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng của mình.

Nhưng đây không phải là mơ. Trong không khí vẫn còn mùi hương hoa nhàn nhạt chưa tan, đó hình như là mùi hương của hoa đào, tươi mát và thanh nhã hơn bất kỳ loại nước hoa nào trên thế giới. Một tia sáng vàng đang chậm rãi biến mất giữa không trung, Đường Tiểu Mai vươn tay ra bắt lấy, nhưng cái gì cũng không bắt được.

Cô ngẩn người một lúc lâu, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy hạnh phúc vô cùng.

Cô lẩm bẩm, “…… Chẳng lẽ mình thật sự gặp được một vị thần mềm lòng sao?”

Cô đóng cửa lại, kết thúc một ngày hữu kinh vô hiểm.

Nếu lúc này cô thò đầu ra lần nữa, chắc chắn cô sẽ thấy một chiếc ô đen quay tròn đột nhiên xuất hiện trên hành lang dài.

Người đàn ông dưới ô mặc một thân trường bào đỏ sậm, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất trên người thần bí, vừa lạnh lùng vừa quý phái, nhưng trong tay lại xách theo một hộp bánh kem hạt dẻ buộc ruy băng màu nâu không hợp với khí chất và dáng người của hắn.

“Diễm Diễm, em còn chưa xong việc sao?” Lục Bỉnh Văn nhìn về phía thiếu niên mặc đồ trắng ngồi cách đó không xa, “Hôm nay là sinh nhật em, kết quả bảo bối nhà chúng ta từ hôm qua đến hôm nay đều bận, đêm nay nói thế nào cũng phải nghỉ.”

“Dạ, mấy ngày nay có rất nhiều nơi cần mưa quá, nhưng em xong việc ngay đây.” Hạ Diễm cười cong mắt, “Năm phút nữa em làm một cơn mưa nhỏ, sau đó sẽ đi về nhà cùng anh.”

Đối với Hạ Diễm mà nói, sinh nhật hai mươi tuổi của cậu có ý nghĩa rất lớn.

Sinh nhật năm mười chín tuổi là bước ngoặt quan trọng trong vận mệnh của cậu, còn sinh nhật năm hai mươi tuổi là năm đầu tiên cậu từ con người biến thành tiểu thần tiên.

Bộ dáng của Hạ Diễm hai mươi tuổi và Hạ Diễm mười chín tuổi cũng không có gì khác nhau, thân thể cậu vẫn duy trì giữa thiếu niên và thanh niên, vẫn mảnh khảnh như vậy, chỉ có khuôn mặt là càng thêm tinh xảo hơn so với trước đây.

Cậu vẫn đến trường học như cũ, vẫn về quê thăm cha mẹ vào mỗi kỳ nghỉ, cũng vẫn cùng lão quỷ Lục Bỉnh Văn ở lại nhân gian như trước kia, nhưng trong cuộc sống lại có một vài điều thú vị xuất hiện.

Thần tiên có thọ mệnh vô tận, và chu kỳ luân chuyển công việc của họ cũng dài hơn công việc của con người rất nhiều.

Sau khi trở thành thần tiên, công việc của Hạ Diễm vẫn là sắp xếp mưa dựa theo đồng hồ đo thời tiết, thậm chí cậu còn không biết công việc tiếp theo của mình là cái gì. Nhưng cậu đối với công việc của mình rất hài lòng. Sau khi làm thần tiên, cậu có thêm một loại năng lực —— đó là cậu có thể nghe được ước nguyện của nhân loại, cũng có thể chúc phúc cho họ bất cứ lúc nào.

Khả năng chúc phúc của các vị thần có liên quan đến thể chất của họ. Khi Hạ Diễm còn là con người có khả năng siêu độ của một thiên sư, sau khi làm thần tiên, sức mạnh tinh lọc và chữa chữa lành của cậu cũng tăng lên rất nhiều.

Giống như vừa rồi, cậu nghe được lời cầu nguyện của cô gái kia mới có thể tìm tới nơi này giúp đỡ đúng lúc như vậy.

Mười chín năm qua, Hạ Diễn đã được rất nhiều người ở nhân gian chăm sóc và bảo vệ, giờ đây cuối cùng cậu cũng có cơ hội bảo vệ được những người mà cậu yêu thương nhất, đó thực sự là một điều vô cùng may mắn đối với cậu.

Hạ Diễm niệm pháp quyết, vài giây sau, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống thảm cỏ tươi tốt giữa ngày hè.

Cơn mưa này đã dập tắt rất nhiều vàng mã đang cháy, cũng dập tắt đi oán khí của những thứ dơ bẩn trong một góc âm u nào đó.

“Rằm tháng bảy nhiều người hoá vàng mã, vì để tránh xảy ra hoả hoạn, trời vẫn nên đổ mưa nhỏ thì hơn.” Hạ Diễm nắm bàn tay lạnh lẽo của Phong Đô Đại Đế, “Anh, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Hạ Diễm thượng thần mặc một bộ trường bào màu trắng, cậu mở chiếc quạt xếp trong tay ra, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, cùng Phong Đô Đại Đế biến mất tại chỗ, sau đó cả hai xuất hiện trong hoa viên Hạ trạch ở thành phố Tân Hải.

Thành phố Tân Hải tối nay trời xanh vạn dặm không mây, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống hoa viên muôn hồng nghìn tía, sắc hoa rực rỡ ánh trăng sáng ngời như đang hỗ trợ cho nhau, so với rừng đào mười dặm trên Pha Lôi đảo cũng không kém hơn chút nào. Trong hoa viên mỹ lệ đó, Mao Tiểu Quất và Mao Tiểu Hắc đang cùng Ti Ti tranh nhau tranh một cuộn len mềm mại, Mao Tiểu Bạch thì như một trọng tài, chậm rì rì nhảy nhót ở trong sân.

Lúc đến gần cửa nhà, Hạ Diễm lắc mình biến thân, từ bộ dáng như tiên nhân trong tranh hóa thành một cậu trai ăn mặc bình thường, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần jean màu xám khói. Lục Bỉnh Văn cũng thay bằng tây trang thẳng thớm, cùng vợ mình đi vào nhà, nếu không biết đây là một đôi thần quỷ yêu nhau, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là thế gia công tử quyền quý nào đó, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa.

“Diễm Diễm, Lục tiên sinh, các con về rồi.”

Cố Liên mặc một bộ sườn xám màu xanh bước ra khỏi cửa, dù biết con trai mình không còn bệnh tật nữa, nhưng tấm lòng làm mẹ của bà vẫn không hề thay đổi.

Bà cẩn thận nhìn sắc mặt Hạ Diễm, sau đó nhẹ giọng nói: “Không có gầy đi, thật tốt quá! Vào nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ có làm món cá con thích, còn có mì trường thọ….”

Nói đến mì trường thọ, bản thân Cố Liên cũng có chút giật mình.

Bà thường xuyên quên mất Hạ Diễm đã có được thọ mệnh vô hạn, lại vẫn cảm thấy vui vẻ làm mọi thứ cho sinh nhật của cậu.

Hạ Diễm nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói: “Con thích nhất là ăn mì do mẹ nấu, nghe nói hôm nay ba ba câu được con cá lớn, con nhất định phải ăn nhiều một chút.”

“Ừ.” Hạ Triều khẽ cười, “Diễm Diễm, thần tiên cũng phải tăng ca sao?”

“Dạ, chỉ thỉnh thoảng mới phải làm thêm.” Hạ Diễm nói, “Nhưng phần lớn thời gian thì rất thong thả.”

Hạ Diễm vẫn duy trì thói quen ăn uống như khi còn là con người, sau khi trở thành thần tiên, cậu không còn bị hen suyễn hay cảm lạnh nữa.

Nhưng Hạ Diễm phát hiện, cha mẹ cậu không phải là người duy nhất chưa thích nghi được với thân phận mới của mình, mà ngay cả người yêu Lục Bỉnh Văn vẫn đối đãi và chăm sóc cậu chu đáo như cũ. Thỉnh thoảng cậu phơi nắng lâu một chút, Lục Bỉnh Văn sẽ đột nhiên xuất hiện bung dù lên che cho cậu, hình như hắn vẫn sợ cậu say nắng như trước kia.

Giống như bây giờ, lão quỷ đó đang kiên nhẫn gỡ cho cậu từng cái xương cá, như thể sợ vợ mình bị mắc xương cá vậy.

Mặc dù một tháng trước Hạ Diễm đã một mình đánh thắng con thủy quái to lớn xuất quỷ nhập thần ở Đông Hải, nhưng trong lòng Lục Bỉnh Văn cậu vẫn là bảo bối yêu thương và quý giá nhất trần đời.

Cố Liên thắp hai mươi ngọn nến lên chiếc bánh kem hạt dẻ, đội mũ sinh nhật lên cho Hạ Diễm, vẫn nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu tóc Hạ Diễm.

“Lại lớn thêm một tuổi rồi.” Cố Liên nhẹ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của mẹ.”

“Con trai, sinh nhật vui vẻ.” Hạ Triều nói, “Con muốn cái gì nhớ nói cho ba biết.”

Hạ Diễm cười cong cong hai mắt, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu.

Ông chồng ma quỷ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay phải đeo nhẫn ngọc của Hạ Diễn, hắn khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Diễm Diễm, Sinh nhật vui vẻ, lát nữa thổi nến nhớ ước nguyện. Thần tiên ước nguyện càng linh hơn.”

Hạ Diễm kinh ngạc nói: “Thật à? Vậy em phải nghiêm túc ước nguyện mới được, ví dụ như…. Lục Bỉnh Văn không thể vào phòng em hay gì đó tương tự, xem có thật sự linh nghiệm không?”

Lục Bỉnh Văn khẽ bật cười, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt xinh đẹp của Hạ Diễm, lại nghe thấy Cố Liên kinh ngạc nói: “Ôi trời ơi, sao bánh kem lại đổ thế?!”

Hạ Diễm quay đầu lại nhìn về phía bánh kem trên bàn, lúc này mới phát hiện Mao Tiểu Quất và Ti Ti đang đánh nhau, đánh tới tới trên bàn cơm luôn.

Lúc này, con mèo Mao Tiểu Quất đang đặt mông ngồi ở trên chiếc bánh kem hạt dẻ, cái đuôi to như cái cây lau nhà dựng trên chiếc bánh, mà lúc này Ti Ti cũng ý thức được mình sắp gặp rắc rối, nó dùng đuôi uốn lại thành hình trái tim giơ ra cho Hạ Diễm xem, nó nói: “Diễm Diễm, thật xin lỗi, hai chúng tôi sẽ nghĩ cách sửa cái bánh kem lại như cũ….”

Thấy nhóm động vật nhỏ lộ ra ánh mắt xin lỗi, Hạ Diễm cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, cậu dùng phép thuật biến bánh kem phục hồi lại như cũ.

Nhân cơ hội này, cậu lại niệm một pháp quyết nữa.

Hai luồng ánh sáng xuất hiện trên người Hạ Triều và Cố Liên, vào ngày rằm tháng bảy đó, cuối cùng đôi vợ chồng bình thường nhưng vĩ đại đó cũng thấy được con mèo và con thỏ do con trai mình nuôi, còn có một con mèo đen nhỏ đội mũ nỉ màu đỏ.

Hạ Diễm bế Mao Tiểu Quất lên, cậu cười cong mắt nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ nhìn nè, đây là mèo của con.”

Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, hai vợ chồng cũng nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của thành viên mới trong gia đình, mấy đứa nhỏ có lông này là điều mà Hạ Diễm mong muốn nhất khi còn nhỏ.

Mọi người cùng nhau vây quanh Hạ Diễm, hát một bài chúc mừng sinh nhật cậu.

Hạ Diễm thượng thần thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh kem, nhắm mắt lại ước nguyện trong bóng tối…..

Cầu mong ba mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Lục Bỉnh Văn, em yêu anh như anh yêu em vậy. Năm tháng sau này chúng ta sẽ làm bạn với nhau, em nguyện mãi mãi sẽ làm đóa hồng của anh.

Đêm nay Hạ Diễm uống hai ly rượu vang đỏ, mặc dù đã làm thần tiên, nhưng tửu lượng của cậu vẫn kém như cũ.

Chờ đến lúc trở lại phòng ngủ, Hạ Diễm ngã ngữa trên giường, lão quỷ Lục Bỉnh Văn thong thả ung dung đóng cửa phòng ngủ, lại kéo rèm lại, sau đó mới kéo cà vạt của mình xuống, ném qua một bên rồi nhào lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Hạ Diễm.

“Hạ Diễm thượng thần.” Lục Bỉnh Văn cười nhẹ, “Không phải em thật sự ước nguyện Lục Bỉnh Văn không vào được phòng ngủ của mình đó chứ?”

Đôi mắt màu hổ phách của Hạ Diễm lấp lánh thủy quang, sau khi say rượu, suy nghĩ trong đầu cậu rối tung như cuộn len Ti Ti cắn hư. Cậu nhẹ giọng nói: “Đạo quan…… Tháng này có thể mở cửa được rồi.”

“Ừ.” Lục Bỉnh Văn đáp lại, “Để anh chọn ngày lành tháng tốt.”

Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Bỉnh Văn, cậu nâng hai tay ôm lấy gương mặt Lục Bỉnh Văn, sau đó chậm rãi ngồi dậy, rồi lại vươn hai tay ôm lấy cổ hắn.

“Anh à.” Hạ Diễm dựa vào vai Lục Bỉnh Văn, “Vừa rồi anh nhìn em lâu như vậy, có phải muốn hôn em không?”

Ánh mắt Lục Bỉnh Văn di chuyển từ mũi xuống đến môi Hạ Diễm, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, đưa tay ra cởi cúc áo Hạ Diễm.

“Khi nào chúng ta mới có thể luân chuyển công việc đến chỗ thần ăn chơi?” Lục Bỉnh Văn thản nhiên mỉm cười, “Chắc chắn công việc đó sẽ thú vị hơn so với làm mưa.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (127)
Chương 1: Chương 1: Xem mắt….. Chương 2: Chương 2: Chuyến Du Lịch Sau khi Tốt Nghiệp….. Chương 3: Chương 3: Sính Lễ Của Lệ Quỷ….. Chương 4: Chương 4: Người chồng quỷ có địa vị cao ở Minh Giới….. Chương 5: Chương 5: Triển lãm tranh kinh dị….. Chương 6: Chương 6: Rằm Tháng 7 ….. Chương 7: Chương 7: Hồn ma Học trưởng….. Chương 8: Chương 8: Lệ quỷ đón dâu….. Chương 9: Chương 9: Đêm động phòng hoa chúc…… Chương 10: Chương 10: Sổ công đức….. Chương 11: Chương 11: Vợ Chồng Mới Cưới….. Chương 12: Chương 12: Chơi Trốn Tìm…… Chương 13: Chương 13: Bị Ông Chồng Ma Quỷ Đòi Nợ….. Chương 14: Chương 14: Cuồng Bảo Vệ Vợ ….. Chương 15: Chương 15: Ác Quỷ Quấn Thân……. Chương 16: Chương 16: Bị Ma Ám…… Chương 17: Chương 17: Nửa Đêm, Ông Chồng Ma Đi Mua Kẹo….. Chương 18: Chương 18: Gia Đình Liên Quan Với Minh Phủ……. Chương 19: Chương 19: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị…… Chương 20: Chương 20: Thích….. Chương 21: Chương 21: Mở Cửa Thấy Hỉ….. Chương 22: Chương 22: Thổ lộ + 1….. Chương 23: Chương 23: Tu La Tràng…… Chương 24: Chương 24: Ông Chồng Ma Quỷ Bị Lộ Acc Clone…… Chương 25: Chương 25: Nam Quỷ Cấm Dục….. Chương 26: Chương 26: Tu La Tràng + 2…… Chương 27: Chương 27: Hôm Nay Sẽ Hôn Cho Vợ Choáng Váng…… Chương 28: Chương 28: Cốt cách mỹ nhân…… Chương 29: Chương 29: Giường Điện King Size…… Chương 30: Chương 30: Tắm Suối Nước Nóng Ở Minh Giới….. Chương 31: Chương 31: Thực Mộng Ma (Yêu Quái Ăn Giấc Mộng)….. Chương 32: Chương 32: Ông Chồng Ma Quỷ Lộ Acc Clone + 2….. Chương 33: Chương 33: Ông Chồng Ma Quỷ Bảo Vệ Vợ …… Chương 34: Chương 34: Ông Chồng Ma Quỷ Đi Vào Giấc Mộng… Chương 35: Chương 35: Tu La Tràng + 4…. Chương 36: Chương 36: Ông Chồng Ma Quỷ Và Mỹ Nhân Bịt Mắt… Chương 37: Chương 37: Hẹn Hò Lãng Mạn Với Ông Chồng Ma Quỷ…… Chương 38: Chương 38: Trừng Phạt Của Ông Chồng Ma Quỷ….. Chương 39: Chương 39: Tàu Ma Trên Biển….. Chương 40: Chương 40: Kỳ Tích Của Diễm Diễm Và Người Chồng Ma….. Chương 41: Chương 41: Diễm Diễm Mặc Sườn Xám Và Lão Lưu Manh….. Chương 42: Chương 42: Họa Sĩ Nhỏ Và Người Chồng Ma….. Chương 43: Chương 43: Nhớ Em…… Chương 44: Chương 44: Phong Đô Đại Đế Lộ Acc Clone…… Chương 45: Chương 45: Trong Hơi Thở….. Chương 46: Chương 46: Vợ Học Giỏi Toàn Diện…… Chương 47: Chương 47: Mèo Con Say Rượu Và Người Chồng Ma…… Chương 48: Chương 48: Người Chồng Ma Và Mỹ Nhân Mặc Đồng Phục….. Chương 49: Chương 49: Chồng Thật Chồng Giả…… Chương 50: Chương 50: Bệnh Mỹ Nhân Và Người Chồng Ma…… Chương 51: Chương 51: Mỹ Nhân Quyến Rũ Và Lão Lưu Manh…… Chương 52: Chương 52: Thuật triệu hồi quỷ vương của Diễm Diễm….. Chương 53: Chương 53: Phong Đô Đại Đế Dỗ Vợ……. Chương 54: Chương 54: Phong Đô Đại Đế Tỏ Tình….. Chương 55: Chương 55: Thích Em….. Chương 56: Chương 56: Nam Quỷ Xấu Xa Và Người Vợ Ngoan….. Chương 57: Chương 57: Vả Mặt Cẩu Sao Chép…. Chương 58: Chương 58: Công Dụng Tuyệt Vời Của Kem……. Chương 59: Chương 59: Kể Chuyện Kỳ Quái Ở Bệnh Viện…… Chương 60: Chương 60: Thủ Đoạn Của Người Đàn Ông Tốt….. Chương 61: Chương 61: Sinh Nhật Phong Đô đại đế….. Chương 62: Chương 62: Động Phòng (Phần 1)…… Chương 63: Chương 63: Đêm Bão Tuyết….. Chương 64: Chương 64: Vào Ban Đêm, Chúng Ta Nên Yêu Đương…. Chương 65: Chương 65: Not Found 404….. Chương 66: Chương 66: Người Bạn Hồ Ly….. Chương 67: Chương 67: Lời Tỏ Tình Của Phu Nhân Diễm Diễm…… Chương 68: Chương 68: Lộc Cộc Lộc Cộc….. Chương 69: Chương 69: Lục Lão Cẩu Đi Tìm Vợ…… Chương 70: Chương 70: Bệnh Mỹ Nhân Bắn Cung….. Chương 71: Chương 71: Ông Chồng Ma Quỷ Khí Phách Bảo Vệ Vợ…… Chương 72: Chương 72: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn….. Chương 73: Chương 73: Người Bạn Vô Hình….. Chương 74: Chương 74: Bệnh Mỹ Nhân Và Thư Mời…… Chương 75: Chương 75: Tai Sói Và Tai Mèo….. Chương 76: Chương 76: Vào Mùa Đông, Chúng Ta Nên Hẹn Hò….. Chương 77: Chương 77: Mỹ Nhân Băng Giá Và Người Chồng Ma……. Chương 78: Chương 78: Nửa Ngày Tham Quan Hậu Hoa Viên Của Người Chồng Ma…… Chương 79: Chương 79: Hình Phạt Trói Buộc Của Bệnh Mỹ Nhân…… Chương 80: Chương 80: Cuộc Thi Của Thiên Sư…… Chương 81: Chương 81: Đấu Trường Cấp S1….. Chương 82: Chương 82: Lần Đầu Tiên Bệnh Mỹ Nhân Bộc Lộ Tài Năng….. Chương 83: Chương 83: Bệnh Mỹ Nhân Bái Sư….. (Bắt Côn Trùng) Chương 84: Chương 84: Ôm Đàn Tỳ Bà Che Nửa Mặt Hoa (Bắt Côn Trùng) Chương 85: Chương 85: Bệnh Mỹ Nhân Trấn Hồn…… Chương 86: Chương 86: Phu Phu Vả Mặt + 2 Chương 87: Chương 87: Rắn Nhỏ Phá Xác Chui Ra Khỏi Vỏ….. Chương 88: Chương 88: Hạ Tân Lang….. Chương 89: Chương 89: Quỷ Tội Nghiệp….. Chương 90: Chương 90: Tiền Duyên Tái Tục….. Chương 91: Chương 91: Vẽ Rồng Điểm Mắt Cho Người Giấy…… Chương 92: Chương 92: Ông Chồng Ma Quỷ Biết Rõ Còn Cố Hỏi….. Chương 93: Chương 93: Váy Cưới Và Mỹ Nhân….. Chương 94: Chương 94: Nhật Thực Toàn Phần….. Chương 95: Chương 95: Trên Đời Này Chỉ Có Vợ Là Tốt Nhất…… Chương 96: Chương 96: Tinh Nguyệt Quan…. Chương 97: Chương 97: Mười Vạn Âm Binh….. Chương 98: Chương 98: Công Đức Viên Mãn…. Chương 99: Chương 99: Bé Con Hạ Diễm Và Ông Chú Lệ Quỷ…… Chương 100: Chương 100: Cuộc Sống Hàng Ngày của Lão Quỷ Khi Nuôi Trẻ Nhỏ…. Chương 101: Chương 101: Nhịp Tim Của Lệ Quỷ…. Chương 102: Chương 102: Phi Thăng Ở Rừng Đào….. Chương 103: Chương 103: Hoàn Chính Văn…… Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 1)…. Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 2)… Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần 3)….. Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 4)…. Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 5)…… Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 6)…. Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 7)…. Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 8)… Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 9)…. Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 10)…. Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 11)….. Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại – Lão Quỷ là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần12)…. Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 13)….. Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần14)….. Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 15)….. Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 16)…. Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 17)…. Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 18)…. Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 19)…. Chương 123: Chương 123: Phiên ngoại – Sinh nhật…. Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Thượng )…… Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Hạ) Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại – Học Thần Quan…. Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại – Hôn Lễ…..