Chương 123
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 123

Thật sự rất muốn cắn một miếng quá đi…
Rõ ràng vẫn là người này, nhưng sao đột nhiên lại thơm quá vậy ta?
Thiệu Dã không biết phải diễn tả thế nào về mùi hương thoang thoảng trên người Tống Quan Lan. Nếu nói kỹ thì cũng chẳng có mùi gì đặc biệt, chỉ là chút hương nước hoa lẫn với mùi rượu vang còn sót lại từ bữa tiệc.
Nhưng trong đầu Thiệu Dã lúc này như đang treo một cái biển quảng cáo sáng choang, nhấp nháy không ngừng, liên tục nhắc nhở đại ca bây giờ nhất định rất ngon! Một miếng tỉnh táo cả đêm, hai miếng trường sinh bất lão! Đến cả món pudding xoài yêu thích nhất cũng không sánh bằng đại ca!
Cậu nuốt nước bọt cái ực, mắt dán chặt vào gương mặt đẹp trai như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của Tống Quan Lan, vừa nhìn vừa lẩm bẩm trong lòng đây là đại ca! Không được ăn! Không được ăn!
Nhưng chưa kịp kiềm chế, một giọng nói nhỏ khác lại thì thầm trong đầu, chỉ cắn nhẹ một cái thôi mà, sẽ không đau đâu. Dù sao đại ca cũng đang say, cắn xong là ảnh cũng chẳng biết đâu…
Thiệu Dã lắc đầu quầy quậy, cố xua đi suy nghĩ nguy hiểm đó, không được! Lỡ mình không kiểm soát được mà cắn mạnh quá làm đại ca tỉnh thì sao? Đến lúc đó biết giải thích thế nào đây?
Huống hồ hôm nay ăn cơm, đại ca còn nói sẽ tìm cho mình một công việc lương cao nữa mà! Mình không thể vô ơn bội nghĩa như vậy được!
… Nhưng chỉ cắn một cái thôi, chỉ một cái nhỏ xíu thôi mà…
Ánh mắt Thiệu Dã lang thang từ đôi mắt khép hờ của Tống Quan Lan, trượt xuống đôi môi mỏng, lướt qua cằm, cổ, rồi cuối cùng dừng lại ở cổ tay anh.
Cắn chỗ nào đây ta?
Thiệu Dã, tỉnh lại đi! Thật sự không được cắn đâu!
… Hay là cắn ngón tay chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu chầm chậm quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của Tống Quan Lan. Ngón tay anh trắng trẻo, thon gọn, khớp xương rõ ràng, móng tay còn được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ vô cùng.
Thiệu Dã cứ thế nhìn, nhìn mãi đến mức nước miếng sắp chảy ra luôn. Nhưng rồi cậu lại không dám cắn thật, nên ánh mắt bất giác quay về gương mặt của Tống Quan Lan lần nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tống Quan Lan đột nhiên mở mắt. Trong căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ ấm áp bên đầu giường. Anh nghiêng đầu, liền thấy Thiệu Dã đang quỳ bên cạnh giường, hai tay bấu lấy mép giường, mắt tròn xoe, đen lay láy, nhìn anh không chớp lấy một cái.
Tống Quan Lan nhíu mày, giọng khàn khàn vì rượu: “Nhìn tôi kiểu gì vậy?”
Thiệu Dã hơi ngượng ngùng cười, hít hít mũi rồi nhìn Tống Quan Lan nói: “Đại ca, anh thơm quá!”
Tống Quan Lan: “……”
Anh giơ tay, cong ngón tay lại rồi búng nhẹ một cái lên trán Thiệu Dã. Thiệu Dã ngơ ngác chớp mắt, bối rối vô cùng, ơ sao lại búng em? Em khen anh mà?
Tống Quan Lan ngồi dậy, cởi áo khoác rồi bước vào phòng tắm. Thiệu Dã nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đầy bất an, đại ca tỉnh rượu chưa vậy? Lỡ tí nữa trượt chân té trong phòng tắm thì sao?
Nghĩ thế nên cậu vội lên tiếng hỏi: “Đại ca, anh tự tắm được không đó?”
Tống Quan Lan dừng bước, quay đầu nhìn chàng trai vẫn còn ngồi xổm trên sàn nhà, ngước mắt lên nhìn mình: “Chắc là được.”
Chắc là được??
Anh bước vào phòng tắm, khép cửa lại. Mùi hương trong phòng ngủ dần nhạt đi, nhưng đứng ngoài cửa phòng tắm, Thiệu Dã lại cảm thấy hương thơm càng nồng đậm hơn.
Bên trong chắc chắn thơm lắm luôn!
Cậu nhón chân, đặt tay lên cửa rồi khẽ cào cào. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách không ngừng, kéo theo hương thơm càng thêm quyến rũ.
Thiệu Dã nghiến răng nghiến lợi, cắn không khí liên tục.
Sao lúc nãy anh ngủ mình không tranh thủ cắn một miếng chứ?!
Hối hận quá trời đất ơi!!!
Cậu tiếp tục cào cửa với vẻ mặt đau khổ, nhưng ngay lúc đó, tiếng nước bất ngờ dừng lại, khiến âm thanh cào cửa vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
Từ bên trong, giọng nói trầm thấp của Tống Quan Lan vang lên: “Làm gì đó?”
Thiệu Dã giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại, lúng túng đáp: “Không… không có gì đâu! Em đang… mài móng tay!”
Giọng nói của Tống Quan Lan thoáng ý cười: “Mài móng tay? Bấm móng tay để trong ngăn kéo tủ đầu giường đó.”
Thiệu Dã ỉu xìu đáp một tiếng “À…”, sau đó lại hít sâu một hơi.
Đói quá! Ăn không được thì cho em nhìn chút cũng được mà, đại ca ơi!!
Cậu cắn môi, rồi hỏi với giọng khát khao đầy chờ mong: “Đại ca… anh có cần em giúp gì không?”
Bên trong, Tống Quan Lan thản nhiên hỏi lại: “Giúp cái gì?”
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: “Kỳ lưng!”
Lý do hoàn hảo! Dù có là đại ca đi nữa, cũng đâu thể tự mình kỳ lưng, đúng không?
Trong phòng tắm, dường như Tống Quan Lan khẽ cười, hương thơm trong không khí thoáng chốc lại ngọt ngào hơn một chút. Thiệu Dã từng thấy mấy con mèo hoang lăn lộn ngoài hẻm sau khi hít phải bạc hà mèo, mà giờ đây cậu có cảm giác nếu đại ca cho mình hít thở tự do một lần thôi, chắc cậu cũng nằm bẹp dí như tụi mèo đó luôn quá.
Tống Quan Lan nhàn nhạt nói: “Vào đi.”
Thiệu Dã chẳng khách sáo gì, lập tức đẩy cửa phòng tắm, vui vẻ chui tọt vào trong.
Một luồng hương thơm nồng nàn tràn vào mũi làm Thiệu Dã choáng váng trong giây lát. Đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới nhận ra Tống Quan Lan đã cởi hết quần áo, đang đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng về phía mình.
Lưng anh trắng mịn như ngọc, rộng rãi và rắn chắc, cơ bắp vừa vặn như kiệt tác hoàn mỹ do bậc thầy điêu khắc tạo nên.
Thiệu Dã nhấc chân định bước lên, nhưng chân vừa nhấc đã cứng đờ giữa không trung.
Sao có thể thơm đến mức này được?!
Cậu sợ mình không kiềm chế nổi mất! Miệng bắt đầu tự động tiết nước bọt như muốn chảy thành dòng.
Thấy cậu mãi không nhúc nhích, Tống Quan Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Dã ngẩn ngơ đứng đó, miệng hé ra, nước miếng suýt nữa thì rớt xuống sàn.
Tống Quan Lan nhướn mày hỏi: “Không phải bảo muốn kỳ lưng à? Sao đứng đơ ra vậy?”
Thiệu Dã giật mình, ấp úng đáp: “A… à!”
Cậu luống cuống tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tống Quan Lan. Thật ra da anh sạch sẽ trơn mịn, căn bản không cần kỳ cọ gì cả.
Làn da trắng sáng của anh làm nổi bật làn da ngăm ngăm khỏe khoắn của Thiệu Dã. Cậu nhìn chằm chằm vào sự tương phản ấy, hít hà hương thơm quyến rũ trong không khí, rồi bất giác nghĩ ngợi lung tung.
Hay là mình dùng miệng để kỳ lưng cho đại ca được không nhỉ?
Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám hỏi ra miệng, cậu sợ bị ăn đấm.
Rốt cuộc đại ca đã làm gì mà người lại thơm như vậy chứ?
Nếu có thể biến luôn bãi cỏ ngoài biệt thự thành mùi hương này thì cậu có thể nằm đó cả đêm mà không thấy áy náy gì luôn!
Hầy…
Một dòng nước nóng bất ngờ phun ra từ vòi hoa sen xối thẳng lên người Thiệu Dã làm cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Tống Quan Lan vội vàng giơ tay tắt vòi, quay đầu lại nói: “Xin lỗi, tôi lỡ tay đụng trúng. Có làm cậu sợ không?”
Thiệu Dã mở mắt, lắc đầu: “Không sao.”
Mắt cậu long lanh vì bị nước xối, còn chiếc áo thun trắng trên người thì ướt nhẹp, trở nên bán trong suốt, dính sát vào da thịt. Vải áo mỏng nhẹ, bị ướt nước liền nhăn nhúm thành từng nếp, như những con sóng lăn tăn trên mặt biển, ôm lấy cơ bắp rắn chắc của cậu.
Tống Quan Lan nhìn thoáng qua, rồi bình tĩnh nói: “Cởi áo ra đi, mặc ướt thế khó chịu lắm.”
Thiệu Dã gật đầu, hai tay bắt chéo nắm lấy vạt áo, rồi kéo thẳng lên. Chiếc áo lộn ngược che khuất tầm mắt, cậu đang định rút tay ra khỏi ống tay áo thì bỗng cảm thấy hình như có ai đó vừa s* s**ng vào ngực mình?!
Thiệu Dã: “???”
Chắc là ảo giác thôi? Phòng tắm ngoài cậu ra thì chỉ có đại ca, mà đại ca đâu có lý do gì để sờ ngực cậu chứ?!
Cậu tiếp tục cởi áo, nhưng ngay khi vừa rút được một cánh tay ra, cơ ngực bên phải lại bị véo một cái.
Lần này chắc chắn không phải là ảo giác.
Động tác của Thiệu Dã khựng lại. Mắt cậu còn bị áo che kín, nhưng vẫn cố gọi thử: “Đại ca?”
Tống Quan Lan vừa ừ một tiếng, vừa rất thản nhiên xoa thêm một cái, ngón tay trắng nõn chìm vào làn da săn chắc, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại đến khó tin.
Vừa mịn, vừa mềm, còn đàn hồi tốt nữa.
Hoàn hảo.
Thiệu Dã cố giữ bình tĩnh, hỏi bằng giọng run run: “Anh… anh đang sờ em à?”
Tống Quan Lan cực kỳ thản nhiên đáp: “Ừ, ngực cậu to ghê. Tôi sờ thử một chút, chắc cậu không để ý đâu nhỉ?”
Từ cái đêm nhìn thấy Thiệu Dã c** tr*n tung tăng chạy nhảy trong rừng qua mắt của con búp bê giấy, Tống Quan Lan đã tò mò muốn thử cảm giác sờ vào cơ ngực của cậu rồi.
Anh biết Thiệu Dã là bạn trai của em gái mình. Nhưng mà sờ một cái thôi mà, cũng đâu có làm gì đâu nhỉ?
Huống hồ gì, Thiệu Dã đã tự dâng mình tới trước mặt anh thế này rồi, nếu không tranh thủ thưởng thức một chút thì chẳng phải là phụ lòng tốt của con thỏ nhỏ sao?
Tống Quan Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực Thiệu Dã, nhìn thấy cơ ngực của cậu khẽ rung lên. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao một con thỏ lại có thể tập ra được cơ ngực to thế này?
Đại ca sờ à? Vậy thì không sao rồi.
Thiệu Dã yên tâm, nhanh chóng rút nốt cánh tay còn lại ra khỏi ống áo.
“Đại ca oa——” Cậu vừa kéo áo qua đầu, mở mắt ra thì ngay lập tức nhìn thẳng vào phía dưới của Tống Quan Lan. Cậu ngạc nhiên thốt lên: “Cũng… to ghê luôn.”
Không hổ danh là đại ca.
Tống Quan Lan khẽ cười, sau đó lại hỏi: “Không c** q**n luôn à?”
Thiệu Dã chớp mắt: “c** q**n chắc không cần đâu nhỉ?”
“Cởi đi, dù sao cũng ướt hết rồi. Tiện thể tắm chung luôn, phòng tắm rộng mà.”
“Cũng được.” Thiệu Dã nghe theo, cúi xuống kéo quần bò và cả đồ lót ra luôn trong ba nốt nhạc.
Cậu trần như nhộng đứng trước mặt Tống Quan Lan mà chẳng thấy có gì sai trái. Thậm chí còn thản nhiên so kích thước với đại ca của mình.
Dù của cậu cũng không nhỏ, nhưng mà so với của đại ca thì vẫn có chút thua kém. Không sao, thua đại ca chút xíu cũng chẳng mất mặt gì.
Tống Quan Lan cười nhẹ: “Để tôi giúp cậu kỳ lưng nhé?”
Cậu từng nghe đám công nhân ở công trường kể rằng đàn ông tắm kỳ lưng cho nhau có thể gia tăng tình cảm.
Thiệu Dã không chút do dự quay người lại, ngoan ngoãn đưa lưng về phía Tống Quan Lan. Cậu còn nhớ lời người bạn công nhân từng nói kỳ lưng mà nhặt được cục xà phòng là tình anh em càng thêm bền chặt.
Vì thế, Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn quanh phòng tắm. Nhưng phòng của Tống Quan Lan quá cao cấp, chẳng có cục xà phòng nào cả.
Thật đáng tiếc.
Tống Quan Lan trượt tay từ vai Thiệu Dã xuống, giúp cậu kỳ lưng hai cái, rồi bất ngờ luồn tay qua nách và xoa luôn lên cơ ngực của cậu.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn bàn tay từ sau lưng mình thò ra, thoáng ngây người. Đại ca chắc biết phân biệt lưng và ngực chứ nhỉ? Cơ mà ngực với lưng của cậu khác biệt cũng khá rõ ràng mà?
Cậu chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đại ca, chỗ này em tự rửa được mà.”
Tống Quan Lan thản nhiên đáp: “Tiện tay giúp cậu luôn.”
Thiệu Dã ồ lên một tiếng, hoàn toàn không thấy có gì sai sai: “Cảm ơn đại ca!”
Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại chân thành nói thêm: “Lát nữa em cũng giúp đại ca rửa nha.”
“Được thôi.” Tống Quan Lan cười khẽ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Nhưng với Thiệu Dã, việc giúp đại ca tắm rửa quả thực là một hình thức tra tấn tinh thần.
Thơm quá! Trời ơi, thơm quá đi mất!
Không lẽ thật sự không được dùng miệng để giúp đại ca tắm sao?!
Thiệu Dã vừa giúp kỳ cọ vừa cúi đầu, lén lút liếc trộm chỗ kia của Tống Quan Lan một cái.
Hình như ở đó thơm đậm đặc hơn hẳn, nếu có thể… cắn một miếng thử xem sao…
Không được!
Thiệu Dã lập tức dẹp ngay suy nghĩ đen tối, tự khinh bỉ bản thân trong lòng, b**n th** quá rồi đó Thiệu Dã ơi!
Hai người cứ thế ì ạch kỳ cọ gần một tiếng đồng hồ. Trong phòng tắm chỉ còn đúng một chiếc áo choàng, Thiệu Dã liền hào sảng nói: “Đại ca mặc đi, lát em cứ tr*n tr**ng ra ngoài cũng không sao.”
Là thật! Cậu không hề thấy ngại ngùng chút nào. Hoặc có thể nói rằng trong thế giới loài thỏ, không mặc quần áo mới là chuyện bình thường.
Khi còn chưa hóa hình, con thỏ nào mặc đồ mới đáng bị cười nhạo!
Mặc dù không nhặt được cục xà phòng, nhưng Thiệu Dã cảm thấy tối nay tình cảm với đại ca đã tăng tiến không ít rồi. Chỉ là không biết khi nào đại ca mới chịu chủ động cho cậu cắn một miếng đây.
Đã rất khuya rồi, Thiệu Dã lẽ ra nên về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng mà hương thơm trong phòng đại ca lại ngọt ngào quyến rũ hơn hẳn. Cậu đã bước đến cửa phòng, nhưng rồi lại dừng chân, xoay người nhìn về phía Tống Quan Lan, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đại ca…”
Tống Quan Lan đang khoác áo choàng, ngồi bên bàn trà xem tài liệu. Nghe thấy Thiệu Dã gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vẫn chưa thèm mặc áo đứng trước mặt mình, hơi nhướn mày: “Có chuyện gì à?”
Thiệu Dã bặm môi, lấy hết can đảm hỏi: “Tối nay em ngủ với anh được không?”
“Ngủ với tôi?” Tống Quan Lan thoáng sững sờ, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên pha chút thú vị.
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, vội vàng bổ sung: “Em nằm dưới đất cũng được, không phiền đâu!”
Tống Quan Lan đặt tài liệu xuống, bình tĩnh uống hai ngụm nước, rồi mới chậm rãi hỏi lại: “Sao tự nhiên muốn ngủ với tôi?”
“A…” Thiệu Dã cứng họng, không biết trả lời sao.
Cậu không dám cắn đại ca, nhưng được ngửi hương thơm của anh cả đêm cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng mà nói thẳng ra chắc bị đuổi khỏi nhà luôn quá?!
Cậu xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lắp bắp tìm đại một lý do nghe có vẻ hợp lý: “Đại ca… em ngủ một mình sợ lắm.”
Nói ra câu này, Thiệu Dã mặt nóng bừng. Hình tượng con thỏ mạnh mẽ, uy nghiêm mà cậu dày công xây dựng có khi bay sạch. Nhưng còn đỡ hơn thú nhận là mình muốn cắn người.
Tống Quan Lan nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu, trong lòng buồn cười muốn chết. Thỏ con nói dối mà mặt không đỏ à?
Anh nhấp môi cười nhẹ, rồi hỏi tiếp: “Tiểu Đình biết chuyện này không?”
“Hả?”
Liên quan gì tới Tiểu Đình?
Thiệu Dã hoang mang lắc đầu.
Tống Quan Lan gật gù ra vẻ nghiêm túc, nhàn nhã nói: “Tốt nhất nên nói với con bé một tiếng.”
Thiệu Dã trố mắt: “Cái này cũng phải báo cáo với cô ấy ạ?”
“Ừ, nói một câu vẫn hơn.” Tống Quan Lan cố nhịn cười, gật đầu chắc nịch.
Thiệu Dã nghĩ mãi không ra nói với Tiểu Đình thì tốt ở chỗ nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Tống Quan Lan, nhắn tin cho Tống Đình: “Tối nay tôi ngủ ở phòng đại ca nha.”
Chưa đầy 30 giây sau, Tống Đình đã nhắn lại.
Tống Quan Lan hỏi: “Tiểu Đình nói gì?”
Thiệu Dã nheo mắt nhìn màn hình, đọc kỹ từng ký tự, rồi nghiêm túc ngẩng đầu báo cáo: “Mười ba cái dấu hỏi và hai mươi mốt cái dấu chấm than.”
Tống Quan Lan bật cười: “Con bé tức à?”
Thiệu Dã nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Chắc không đâu?”
Ngủ nhờ phòng anh trai thì có gì phải tức? Mà mình cũng có bò qua phòng cô ấy đâu?!
Tống Quan Lan cười nhạt: “Không tức là tốt rồi. Thôi, đừng trải đệm làm gì, lên giường ngủ với tôi luôn đi.”
Thiệu Dã chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mà trần như nhộng chui lên giường. Dù đã hóa thành người, bản năng của thỏ vẫn còn mạnh mẽ, cậu cực kỳ ghét mặc quần áo khi ngủ.
Tống Quan Lan nhìn thoáng qua, cười nhẹ, chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu cả. Anh xếp tài liệu gọn gàng lên tủ đầu giường, rồi tắt đèn ngủ.
Về phần Tống Đình Đình, cô không giận. Nhưng mà cô khổ lắm!!!
Thành phố phồn hoa lặng dần về đêm, xe cộ thưa thớt chạy qua những con đường vắng. Đã hơn 3 giờ sáng, vậy mà Tống Đình Đình vẫn lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được.
Thiệu Dã ném cho cô quả dưa hấu bự chà bá, rồi thản nhiên phủi mông đi ngủ, bỏ mặc cô một mình lạc lối trong vườn dưa. Dưa thì bể, nước dưa tung tóe, cô chạy tới chạy lui trong mê cung dưa hấu, cố tìm chút xíu thịt dưa còn sót lại.
Không ăn được!!! Hoàn toàn không ăn được!!! Tức muốn xỉu!!! Phải trừ lương!!!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)