Chương 124
Năm Ấy Không Gả Cho Gió Đông

Chương 124: Hèn nhát

Vì lần hung hiểm này, Bùi Chiếu nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong dạ yến. Bệ hạ cũng nghĩ mà sợ, Người có chút âm hiểm, có thể nhịn không được mà chèn ép Bùi Chiếu. Nhưng khi thực sự có chuyện xảy ra, Bệ hạ lại vừa bất ngờ vừa sợ hãi: Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì e rằng cả đời này Trưởng công chúa sẽ không để ý đến Người nữa.

Khác với thái độ hằn học ban đầu, Bệ hạ trở nên vô cùng ân cần trong dạ yến. 

Bệ hạ sợ Bùi Chiếu không nhận, còn chờ chàng đến ban cẩm bào cường cung, lại để chàng ngồi ghế thủ tịch, khen ngợi:

– Hôm nay Anh Trinh mới là đại công thần, thật sự có phong thái của Anh Quốc công năm đó.

Đã thế còn có một Nguyên Tu đi khắp nơi tuyên dương chiến công của Bùi Chiếu. Chàng trấn an ngựa thế nào, sắp xếp trận hình ra sao, cứu được con thứ hai của Dĩnh thân vương khỏi miệng gấu thế nào, sau đó lại lại dẫn dắt mọi người đi tìm các tôn thất bị lạc khắp nơi trong rừng, không thiếu một ai. Nếu không, e rằng các tôn thất đi lạc vẫn chưa quay về được.

Đến con ngựa của Bùi Chiếu cũng được Nguyên Tu tâng bốc thành bảo mã có một không hai trên đời:

– Chẳng trách thiên lý mã thế gian khó cầu, đến xương ngựa cũng đáng giá hơn những con ngựa sống kia. Đừng thấy ngựa của Anh Quốc công đã già, nó mới là bảo mã đấy. Con gấu kia đứng thẳng phải cao đến một trượng, cả đàn ngựa đều sợ hãi, đến hãn huyết bảo mã cũng thành đồ vô dụng. Ngựa của lão Thất mang danh mã vương còn sợ đến nỗi ngã lăn ra, đè nghiến hắn xuống đất, mấy người chúng ta còn phải hợp lực kéo hắn ra. Nhưng Thanh Sư Tử của Anh Quốc công vẫn bình tĩnh như thường, tuy xù lông lên nhưng vẫn nhìn chòng chọc về phía con gấu, không sợ hãi cũng chẳng hoảng hốt, bằng không ngựa của chúng ta đã không tập trung lại được. Đáng tiếc nó đã già rồi, chứ không ta nhất định phải đem nó đi phối giống…

Các vú già hầu hạ nghe xong còn phải bật cười khuyên nhủ:

– Tiểu thế tử à, ở đây còn có nữ khách đấy…

Nếu không tham dự yến hội này, cả đời này Lăng Ba cũng không biết, Nguyên Tu chính là đứa con côi của Chung Văn hầu đã tử trận ở Ngọc Môn quan năm xưa. Hắn được đưa vào cung nuôi dưỡng, trở thành thư đồng của Triệu Diễn Trạch.

Bọn họ mải mê chúc mừng Bùi Chiếu, chỉ có Trưởng công chúa thật sự lo lắng. Lời của Nguyên Tu quả thật chút phóng đại, con gấu từ cao gần một trượng đã biến thành quái vật cao đến hai, ba trượng. 

Lăng Ba ngồi bên cạnh Trưởng công chúa, thấy hai tay Ngài bấu chặt vào đùi. Cô biết Ngài đang lo sợ, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngài an ủi.

Vẻ mặt Trưởng công chúa hơi động, có vẻ hơi kinh ngạc. Lăng Ba biết mình thất lễ, cô vừa định rút tay lại, Trưởng công chúa lại giữ lấy tay cô, vỗ về an ủi.

Đúng lúc này, Bùi Chiếu vừa thay y phục xong. Chàng hiếm khi mặc màu đỏ son, nên càng trở nên đặc biệt. Bộ mãng bào màu kim hồng hoa lệ càng tôn lên mái tóc đen như mực và gương mặt trắng như tuyết của chàng.

– Vừa khéo Thôi Hầu gia cũng có mặt. – Lăng Ba bỗng nhiên mở miệng nói. – Đừng chỉ nói chuyện săn gấu nữa. Ta rất hiếu kỳ trận sông Minh Sa, chi bằng Hầu gia kể chuyện sông Minh Sa đi.

Dưới ánh đèn, Bùi Chiếu nhìn về phía cô, mỉm cười bất đắc dĩ.

Lăng Ba biết Bùi Chiếu không thích tranh giành, vì chàng coi thường, biết giằng co quá lại cũng chỉ có vậy, thần nào có thể giành thắng được phủ Anh Quốc công cơ chứ? Chiến công sánh với Hàn Tín, còn được kết hôn với đích nữ công chúa. Dân gian đồn thổi, đều nói rằng khi Thái tổ đại phong quần thần ở Lăng Yên các, đã phong Anh Quốc công là Tịnh Kiên vương nữa kìa.

Nhưng một người cao quý đến vậy, nói tịch biên xử tử là bị tịch biên xử tử ngay.

Chuyện này thậm chí còn chẳng trách được Bệ hạ. Vì sau cùng chẳng có ai là kẻ chiến thắng.

Ngày đó ở bãi săn, Bùi Chiếu đã nhận ra, người trước mắt chàng chẳng qua là một người đàn ông trung niên đã chán nản mệt mỏi, bị sự đa nghi và u ám giày vò. Trên võ đài quyền lực, tất cả đều là kẻ thua cuộc.

Nhưng Lăng Ba cứ muốn tranh.

Cô không chỉ tranh giành cho chính mình, mà còn muốn giành giật thay chàng.

Cô muốn đích thân Bệ hạ nghe Thôi Cảnh Dục kể lại mọi chuyện. Sông Minh Sa đóng băng, cửa cống Long Đầu tập hợp nước của ba con sống, Bùi Chiếu đã nhìn thấu âm mưu của Bắc Nhung thế nào, đã đưa năm ngàn binh sĩ của mình đến đó cốt để tranh thủ thời gian nửa ngày cho Thôi Cảnh Dục ra sao.

Binh lính nhảy xuống giữa dòng sông băng, binh lính dùng cơ thể bịt miệng cống, binh lính bị kẹp ở giữa hai tảng băng lớn, những binh lính miệng phun máu tươi. Thời tiết lạnh thấu xương, máu nhuộm đỏ nước sông. Những binh lính hi sinh trôi nổi cùng băng, ria mép và lông mày dính đầy vụn băng nhưng vẫn mang vẻ mặt an tường.

Lăng Ba muốn bệ hạ phải nghe trọn vẹn câu chuyện này.

Cô muốn muốn Bệ hạ phải biết, giang sơn Triệu gia này do ai bảo vệ. Là ai thương xót binh lính của mình như con, nhưng phải chấp nhận hi sinh toàn bộ để lập xuống công lao che trời. Nhưng vì sự lương bạc lẫn kiêng kỵ của Bệ hạ mà thậm chí không được phong Hầu, tay trắng về kinh. Tôn thất đi theo chàng đều không phục chàng, mới dẫn đến lần họa gấu này.

Cô còn chẳng quan tâm mình tranh được gì hay không. Lăng Ba chỉ muốn Trưởng công chúa thấy. Hai mẹ con này đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm,  cô biết thiên gia tình thân mỏng, nhưng có mẹ vẫn hơn không có chứ.

Nhưng so với Trưởng công chúa và Bùi Chiếu, còn có hai người có mối quan hệ cứng ngắc đến nỗi người ta chẳng có cách nào.

Lăng Ba là người càng gặp trắc trở càng gan lỳ. Yến hội qua một nửa, Lăng Ba canh đúng lúc ThôI Cảnh Dục rời tiệc mà đuổi theo. Ai ngờ cô vừa vòng qua lều vải đã bị Bùi Chiếu cản lại.

– Diệp tiểu thư lại đâm vào vết sẹo của ta rồi.

Hôm nay chàng uống rượu, cực hợp giả bộ đáng thương. Đôi mắt hoa đào mang theo ánh nước, thân hình cao lớn cả Lăng Ba lại, chàng cúi xuống hỏi Lăng Ba:

– Diệp tiểu thư định bồi thường ra sao đây?

Mùi hương trên người chàng hương Tiêu Đông dùng trong cung, hào hoa phú quý. Thật ra Lăng Ba cũng thấy tim mình đập ầm ầm như hươu chạy, mà cô vẫn phải giải vờ trấn định, hung hăng đáp:

– Ta thấy chàng muốn ăn đòn rồi.

Bùi Chiếu chỉ mím môi cười, chàng biết Lăng Ba sẽ không đánh mình. Hôm nay gặp một trận kinh hãi, sợ còn không kịp ấy chứ. Nên chàng chỉ ôm lấy Lăng Ba, vùi đầu vào bả vai cô, chậm rãi nói.

– Mãng bào này chẳng đẹp tí nào, – Chàng luôn chê bai đồ trong cung, sau đó dùng giọng nói mang men say thủ thỉ. – Lúc nào Lăng Ba mới chịu mặc đồ đỏ cho ta ngắm?

Ngoại trừ tân nương, còn dịp nào để mặc đồ đỏ nữa?

Lăng Ba nghĩ mà trái tim run lên. Thật ra trải qua một kinh sợ ngày hôm nay, đến giờ cô vẫn còn thấy sợ hãi. Bây giờ, ngoại trừ người đang tựa sát bên nàng, những thứ khác như vinh hoa phú quý đâu còn quan trọng nữa. Cô muốn làm tân nương của chàng.

Nhưng cô là Diệp Lăng Ba.

– Đừng nói bậy. – Cô chỉ huy. – Đi gọi Thôi Cảnh Dục đến cho ta. Dạ yến Hải Đường yến hôm nay, các cô gái đều ra suối hoa thả đèn, ngắm hoa dưới trăng. Chàng gọi hắn đến đây, ta có lời muốn nói.

.

.

.

Thật ra Thôi Cảnh Dục không ngờ Lăng Ba lại thẳng thắn như vậy. Y vốn tưởng cô lại đang bày mưu kế gì đó để tác hợp mình và Thanh Lan.

Kết quả y vừa đến, đã thấy Lăng Ba đang chờ mình trong một nhà thủy tạ ở suối hoa. Hầu gái cầm đèn, Lăng Ba đang dạy Yến Yến và A Thố cách xếp hoa đăng, vừa thấy Thôi Cảnh Dục đến, cô đã xua họ đi.

– Quốc công phu nhân lại có lời muốn nói? – Y lạnh lùng hỏi.

Chẳng thể trách Thôi Cảnh Dục tức giận. Hai tỷ muội Diệp gia này, một người sử dụng y không nương tay, bắt y cưỡi ngựa theo Đới Ngọc Quyền cả ngày. Ngụy Vũ Sơn còn vì Đới Ngọc Quyền tặng hắn một chiếc nhẫn mà thật sự nghiêm túc dẫn dắt gã săn được hai con chim tùng kê. Người còn lại trong tiệc bắt y kể chuyện cũ. Chẳng ai sợ y sẽ từ chối cả.

Nhưng Lăng Ba rất bình tĩnh. Tòa đình này ba mặt đều là nước, có nha hoàn canh gác, người ngoài không thể tiến vào, lời bên trong cũng không lọt ra ngoài. Nên Lăng Ba vừa mở miệng đã nói dứt khoát:

– Ta không phải con ruột của mẫu thân.

– Cái gì? – Thôi Cảnh Dục kinh ngạc hỏi.

– Ta không phải con ruột của mẫu thân mà là con nuôi. Chỉ có mẫu thân, phụ thân và một số lão bộc biết. Nên sau khi mẫu thân tạ thế, nó trở thành nhược điểm của ta.

Lăng Ba bình thản nói cho Thôi Cảnh Dục.

– Diệp đại nhân có thể đuổi ta đi bất cứ lúc nào, ta chẳng là cái thá gì. Nhưng trước khi mẫu thân tạ thế đã nói chuyện này Thanh Lan, giao cả giấy bán thân của Phan di nương cho tỷ ấy. Nếu Diệp đại nhân muốn đuổi ta đi, Thanh Lan có thể phản chế bọn họ. Nhưng cũng vì vậy mà Thanh Lan không thể xuất giá, bởi vì con gái gả đi không thể về nhà mẹ để chủ trì chính nghĩa.

Vẻ mặt của Thôi Cảnh Dục trở nên nghiêm túc, Lăng Ba biết y hiểu được.

– Nên Thanh Lan đã đính hôn với huynh, chờ mấy năm sau ta xuất giá, tỷ ấy có thể kết hôn. Nhưng không ngờ chiến tranh xảy ra, huynh có thể chết trên chiến trường, tỷ ấy sẽ thành bà góa, nếu như bị ép thủ tiết cũng không là tiểu thư Diệp gia nữa. Cho nên tỷ ấy mới từ hôn với huynh. Tỷ ấy không gặp huynh vì sợ mình đổi ý. Tỷ ấy không tin chính mình, một lòng hi sinh vì ta.

Lăng Ba bình thản kể lại nguyên nhân của bốn năm lỡ làng, nhìn thẳng vào Thôi Cảnh Dục, nói:

– Sao vậy, huynh không tin à?

– Không phải.

– Thanh Lan không muốn giải thích với huynh, vì tỷ ấy có tự tôn của mình. Huynh cho rằng tỷ ấy lâm trận bỏ chạy, trong lòng huynh tỷ ấy là người như vậy. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, tỷ ấy cảm thấy xưa nay huynh không hiểu mình, nên mới không biết tỷ ấy có nỗi khổ trong lòng.

Lăng Ba nhẹ nhàng giãy bày nỗi lòng thật sự của Thanh Lan.

– Huống hồ, huynh trở về đã được phong Hầu, quyền cao chức trọng, tỷ ấy càng không muốn trở thành tội nhân trèo cao đạp thấp. Lúc ấy cố gắng giải thích với huynh thì lại càng như đang kiếm cớ bao biện, hơn nữa sẽ làm lộ thân thận của ta. Cho nên tỷ ấy càng cắn chặt răng không nói gì. Dù huynh lạnh nhạt tỷ ấy thế nào, tỷ ấy đều thấy mình đáng đời.

Vẻ mặt Thôi Cảnh Dục thay đổi.

– Ta không cảm thấy nàng ấy là tội nhân, ta chỉ…

Chỉ là gì? Chỉ là một đòn của nàng tổn thương y quá sâu. Trái tim y vẫn dừng lại ở ngày ấy, phong hầu bái tướng chỉ là chuyện thường, bốn năm chiến tranh cũng chỉ là xác chết di động. Thôi Cảnh Dục đã từng quên y đã từng hăng hái, đã từng chọn một người, quyết tâm muốn lấy nàng về nhà, sẵn sàng dời non lấp biển vì nàng.

Lăng Ba nhìn vẻ mặt của y, liền biết từ đầu mình đã đoán đúng.

Cô đã đoán đúng từ lâu.

Chỉ là chuyện trên đời, đúng chưa chắc đã thắng, thắng chưa chắc có thể về cùng nhau.

– Thật ra tỷ ấy không muốn nói cho huynh, ta cũng không định nói cho huynh. Tuy ta không thấy ý nghĩa của thứ Thanh Lan muốn bảo vệ, nhưng nếu tỷ ấy muốn, ta sẽ đi theo..

Lăng Ba nhìn mặt nước ngoài đình, những chiếc hoa đăng tựa như những bông sen trôi nổi trên dòng nước. Thẻ hoa đoán quá chuẩn, trong cõi u minh đã chỉ rõ vận mệnh của Thanh Lan. Hoa là hoa đẹp nhất, chỉ tiếc không nở trong mùa xuân, chỉ thiết một chút may mắn.

– Nhưng hôm nay đội của Bùi Chiếu gặp nạn, ta tìm chàng trong đám đông. Ta chỉ nghĩ muốn tìm được chàng, đến bên cạnh chàng, dù chàng có bị thương hay không, dù chàng có còn gì hay không, ta chỉ cần chàng.

Lăng Ba hỏi Thôi Cảnh Dục:

– Cảnh Dục ca ca, huynh xem, con người trước vận mệnh nhỏ bé cỡ nào. Chỉ một chút bất ngờ có thể mất đi tất cả. Ta biết khuyên huynh quý trọng cảnh xuân là tục tằng, nhưng biển người mênh mông, có thể gặp được người mình thích, cùng chàng sống đến hết đời khó khăn biết bao. Trên đời có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa? Có một chuyện, ta vốn đã định hỏi huynh ở Đào Hoa yến.

Cô nghiêm túc hỏi Thôi Cảnh Dục:

– Tại sao có một kẻ, yêu một người đến nỗi lúc nguy nan có thể dùng mạng mình đổi mấy mạng nàng, nhưng lúc hai người tốt đẹp, lại không thể ở bên nhau?

Thôi Cảnh Dục muốn trả lời.

Bóng đêm phủ trên người y, mặt nước hắt lên ánh sáng yếu ớt, chiếu lên bóng dáng của y. 

Y vẫn là Thôi Cảnh Dục mà Lăng Ba biết khi mới mười lăm. Vẫn là vị ca ca kiên cường anh tuấn, là một cặp trời sinh với tỷ tỷ. 

Lăng Ba mười lăm tuổi mờ nhạt, lặng lẽ quan sát tất cả, cho rằng đây là câu chuyện đẹp nhất trên đời.

Nhưng y nói:

– Ta nghĩ, kẻ đó hẳn rất yêu nàng, nhưng cũng rất đau lòng.

Y không có dũng khí để nói với nàng, rằng Thôi Cảnh Dục trăm trận trăm thắng, chỉ có một lần duy nhất hèn nhát ở trước mặt Diệp Thanh Lan. Ngày đó nàng đã tổn thương y quá sâu, đến nay y vẫn chưa thể lành lại. Thậm chí khi kể lại chuyện giữa hai người, y cũng phải dùng danh nghĩa người khác.

Thôi Cảnh Dục không muốn thừa nhận mình là người trong câu chuyện kia. Chàng thanh niên truy đuổi cô gái mình thích trong vô vọng, kẻ đáng thương bị ruồng bỏ, vị tướng quân cầm công trạng về kinh. Hoặc vị vương tử trong câu chuyện của Hàn Nguyệt Khởi, lòng mang đầy căm phẫn về báo thù, nhưng kinh ngạc nhận ra từ lâu mình đã hận nhầm người.

Cũng may, y không còn là thiếu niên hai mươi tuổi nữa.

Thôi Cảnh Dục đã chiến thắng cuộc chiến khó nhất trên đời, lấy được vinh quang khó nhất, một Hầu gia hai mươi tư tuổi. Y xông ra từ chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thôi Cảnh Dục biết rõ, phải làm gì để chiến thắng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (139)
Chương 1: Chương 1: Uỷ thác Chương 2: Chương 2: Chuyện cũ Chương 3: Chương 3: Diệp gia Chương 4: Chương 4: Tỷ tỷ Chương 5: Chương 5: Bích Vi Chương 6: Chương 6: Gặp gỡ Chương 7: Chương 7: Yến hội Chương 8: Chương 8: Hầu gia Chương 9: Chương 9: Chim cưu Chương 10: Chương 10: Lăng ba Chương 11: Chương 11: Yến Yến Chương 12: Chương 12: Bóng tuyết Chương 13: Chương 13: A Thố Chương 14: Chương 14: Bùi Chiếu Chương 15: Chương 15: Ngụy gia Chương 16: Chương 16: Nhà bếp Chương 17: Chương 17: Cố nhân Chương 18: Chương 18: Nhục nhã Chương 19: Chương 19: Quá trớn Chương 20: Chương 20: Công chúa Chương 21: Chương 21: Liễu cát Chương 22: Chương 22: Bình an Chương 23: Chương 23: Cơ hội Chương 24: Chương 24: Bạch mã Chương 25: Chương 25: Can gián Chương 26: Chương 26: Cáo trạng Chương 27: Chương 27: Dân cờ bạc Chương 28: Chương 28: Thế tử Chương 29: Chương 29: Cứng đầu Chương 30: Chương 30: Đi lên Chương 31: Chương 31: Võ tướng Chương 32: Chương 32: Thương tâm Chương 33: Chương 33: Giai thoại Chương 34: Chương 34: Cầu nguyện Chương 35: Chương 35: Tận hứng Chương 36: Chương 36: Phụ lòng Chương 37: Chương 37: Đúng mực Chương 38: Chương 38: Tỷ tỷ Chương 39: Chương 39: Vọng lâu Chương 40: Chương 40: Cung tiễn Chương 41: Chương 41: Trúng kế Chương 42: Chương 42: Khóa đồng Chương 43: Chương 43: Thủ đoạn Chương 44: Chương 44: Quyết đoán Chương 45: Chương 45: Mưu tính Chương 46: Chương 46: Bảo vệ Chương 47: Chương 47: Thắp hương Chương 48: Chương 48: Tết đến Chương 49: Chương 49: Bong bóng cá Chương 50: Chương 50: Bắc Cương Chương 51: Chương 51: Ước nguyện Chương 52: Chương 52: Vẻ mặt Chương 53: Chương 53: Cọc gỗ Chương 54: Chương 54: Xử trí Chương 55: Chương 55: Gắng sức Chương 56: Chương 56: Tiếp giá Chương 57: Chương 57: Ngự liễn Chương 58: Chương 58: Phạt quỳ Chương 59: Chương 59: Lang quân Chương 60: Chương 60: Phu nhân Chương 61: Chương 61: Xinh đẹp Chương 62: Chương 62: Xin xăm Chương 63: Chương 63: Chiên la Chương 64: Chương 64: Tơ hồng Chương 65: Chương 65: Thanh Loan Chương 66: Chương 66: Xòe đuôi Chương 67: Chương 67: Nguyên Tiêu Chương 68: Chương 68: Thượng du Chương 69: Chương 69: Thanh thản Chương 70: Chương 70: Thích Chương 71: Chương 71: Cáo mệnh Chương 72: Chương 72: Kền kền Chương 73: Chương 73: Châm trà Chương 74: Chương 74: Can gián Chương 75: Chương 75: Minh hữu Chương 76: Chương 76: Chim cắt Chương 77: Chương 77: Ban thưởng Chương 78: Chương 78: Lợi ích Chương 79: Chương 79: Sinh nhật Chương 80: Chương 80: Điềm lành Chương 81: Chương 81: Duyên mỏng Chương 82: Chương 82: Chính duyên Chương 83: Chương 83: Mã cầu Chương 84: Chương 84: Hợp cẩn Chương 85: Chương 85: Sào tre Chương 86: Chương 86: Triền đấu Chương 87: Chương 87: Giải nhất Chương 88: Chương 88: Hoài nghi Chương 89: Chương 89: Diều hâu Chương 90: Chương 90: Nổi mẩn Chương 91: Chương 91: Thâm thù đại hận Chương 92: Chương 92: Điểm trà Chương 93: Chương 93: Bày tỏ Chương 94: Chương 94: Hoa đào Chương 95: Chương 95: Lời phán Chương 96: Chương 96: Sát khí Chương 97: Chương 97: Chấm dứt Chương 98: Chương 98: Dũng cảm Chương 99: Chương 99: Bơi Chương 100: Chương 100: Lựa chọn Chương 101: Chương 101: Hoàng thương Chương 102: Chương 102: Vững lòng Chương 103: Chương 103: Nghiệp chướng Chương 104: Chương 104: Thanh lan Chương 105: Chương 105: Trách nhiệm Chương 106: Chương 106: A Thiền Chương 107: Chương 107: Giá trị Chương 108: Chương 108: Vô tư Chương 109: Chương 109: Song toàn Chương 110: Chương 110: Thường đệ Chương 111: Chương 111: Lý Hạ Chương 112: Chương 112: Kết thúc Chương 113: Chương 113: Tay trắng Chương 114: Chương 114: Quốc công Chương 115: Chương 115: Người đứng đầu Chương 116: Chương 116: Cố ý Chương 117: Chương 117: Bao che Chương 118: Chương 118: Tác thành Chương 119: Chương 119: Ép buộc Chương 120: Chương 120: Hội xuân săn Chương 121: Chương 121: Giao tình Chương 122: Chương 122: Đại ưng Chương 123: Chương 123: Săn gấu Chương 124: Chương 124: Hèn nhát Chương 125: Chương 125: Đồng hoa Chương 126: Chương 126: Lồng sắt Chương 127: Chương 127: Nước mắt Chương 128: Chương 128: Cầm sắt Chương 129: Chương 129: Vua hổ Chương 130: Chương 130: Tám năm Chương 131: Chương 131: Tuyết lớn Chương 132: Chương 132: Giao tâm Chương 133: Chương 133: Hoa sen Chương 134: Chương 134: Tượng thần Chương 135: Chương 135: Ngô đồng Chương 136: Chương 136: Đáp án Chương 137: Chương 137: Giang Nam Chương 138: Chương 138: Giang Nam (2) Chương 139: Chương 139: Giang Nam (3) [Hết]