Chương 124
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 124

Chương 124: Mọi người đến kể chuyện ma nào

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Những người hầu ở đây đều được huấn luyện bài bản. Có lẽ do ở khu vực kiểu Nhật, họ cũng từng tiếp đón một số khách hàng tò mò tương tự, nên khi nhóm trẻ tuổi kia nhắc đến hoạt động này, họ đã mang sẵn đạo cụ trò chơi đến.

Bách Vật Ngữ là một loại trò chơi ma quái rất cổ xưa. Quy trình trò chơi không phức tạp, đạo cụ chỉ cần một trăm cây nến trắng và một chiếc bật lửa là đủ. Đương nhiên, ban ngày ban mặt mà thắp nến thì hơi ngu ngốc, lại còn kết hợp với hoạt động ngâm suối nước nóng thì càng vô nghĩa. Nhưng mọi người đều hiểu –– là để tạo cảm giác nghi thức, như vậy kể chuyện ma sẽ hăng hái hơn.

Sau khi nến được đặt đúng chỗ, mọi người quây quần ngồi xung quanh suối nước nóng. Ở giữa họ bày một cái bàn, trên đó đặt một đống nến trắng và mấy chiếc bật lửa. Dưới sự sắp xếp của lớp trưởng, mấy người cán bộ lớp phụ trách châm lửa, những người khác cầm nến đến nhanh chóng châm rồi nhỏ sáp lên bàn để dính nến cố định.

Cái nhóm người vô cảm với Bách Vật Ngữ kia hành động không tích cực lắm. Khi họ còn chưa kịp cầm nến, một trăm cây nến trắng trên bàn đã được châm đầy đủ.

Tiếp theo, mọi người ngồi vây quanh bốn phía cái bàn, nhìn chằm chằm những cây nến trắng, trong lòng có chút kích động lên.

Lớp trưởng ho khan một tiếng, nói: “Tôi kể trước nhé.”

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

Lớp trưởng làm mặt lạnh, bắt đầu kể.

“Thả con tép, bắt con tôm (ý là làm nóng không khí từ từ), xét đến mức độ tiếp nhận của mọi người, tôi kể một câu chuyện không quá kinh khủng để khởi động trước.” Giọng hắn không nhanh không chậm: “Chuyện kể từ rất lâu rồi, trong một quyển tiểu thuyết bút ký. Kể về một tiêu sư. Một đêm nọ, hắn cùng mấy anh em uống rượu, uống xong một đêm, đến gần sáng mới lảo đảo quay về. Dọc đường đi, đầu óc hắn không tỉnh táo lắm, lờ mờ cảm thấy bên cạnh toàn là làn gió lạnh, thổi vào tai hắn. Hắn thấy hơi lạnh, liền ngoái đầu nhìn lại...”

Câu chuyện này vốn rất bình thường, ban ngày ban mặt ánh sáng cũng đủ, nhưng cố tình lớp trưởng cố ý điều chỉnh giọng nói phiêu phiêu mờ ảo, phối hợp với bàn đầy nến trắng, không khí dần dần cũng được tạo ra.

Vì thế, thần sắc những người nghe chuyện đều có chút chuyên chú, cũng có chút căng thẳng.

Đột nhiên, lớp trưởng dồn dập nói: “Khoảnh khắc hắn quay đầu lại, một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn bị sắc đẹp đó mê hoặc, nhưng khoan đã!” Hắn đột nhiên cất cao giọng: “Một cái lưỡi dài ngoẵng phun ra từ miệng mỹ nữ!”

“A ——”

“Mẹ ơi cái gì vậy!”

“Tôi lạy hồn!”

Lớp trưởng thấy vài người bị bầu không khí hắn tạo ra dọa đến ngã nghiêng ngã ngửa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp tục thẳng thắn kể chuyện: “Cái lưỡi đó lập tức c*m v** mũi hắn. Giây phút đó, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi làm hắn buồn nôn. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, dùng sức túm lấy cái lưỡi đó, giật mạnh ra ngoài! Người phụ nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cất bước bỏ chạy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng âm khí đó càng ngày càng gần hắn... Mãi đến khi tiếng gà gáy vang lên, người phụ nữ kia biến mất, hắn mới thở phào. Nhưng kể từ đó, lỗ mũi bị cái lưỡi quỷ chui qua trở nên to bằng ngón tay cái. Đôi khi ăn cơm, nước mũi cứ chảy ròng ròng ra, muốn ngăn cũng không được...”

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Nguyễn Tiêu mặt không cảm xúc.

Câu chuyện này nửa đầu còn bình thường, nửa sau nói nghe ghê tởm quá. Cái kiểu lỗ mũi to, nước mũi chảy không ngừng gì đó, lớp trưởng này cố tình rồi.

Có rất nhiều người cùng ý tưởng với Nguyễn Tiêu, tất cả đều oán trách lớp trưởng.

Lớp trưởng nhún vai nói: “Nếu cảm thấy cái này không tốt, vậy đổi người kế tiếp kể chuyện nhé?”

Lớp phó theo sát bước chân lớp trưởng, nói: “Vậy tôi cũng kể chuyện. Chuyện kể về một đoàn thương nhân nọ, đi ngang qua một quán trọ. Đến buổi tối, họ phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều chìm vào giấc ngủ sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Mà lúc này, trong phòng lại truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con...”

Câu chuyện này cũng rất phổ thông, nghe thì không có gì ghê gớm, nhưng quả thực đã giảm bớt được chút cảm xúc vừa rồi của mọi người.

Nguyễn Tiêu tuy đã “kiến thức” rất nhiều thứ ma quái, nhưng nghe bạn đồng lứa kể chuyện ma thì là lần đầu. Dần dần cậu cũng nghiêm túc hơn một chút, tiện thể nghĩ xem, đến lượt mình thì nên kể câu chuyện gì.

Kể mãi, có những câu chuyện quả thực rất đáng sợ, nghe đến mức khiến nhiều người tê dại da đầu, nhanh chóng phân thành khu nam và nữ như đã nói trước, bắt đầu ngâm suối nước nóng. Vừa ngâm, lại vừa tiếp tục kể theo trình tự... Suối nước nóng quả thực có thể an ủi lòng người. Kể chuyện ma trong suối nước nóng đã làm suy yếu rất nhiều cảm giác sợ hãi, ngay cả các cô gái trong lớp cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Nguyễn Tiêu không đi ngâm. Lý do vẫn đơn giản như vậy –– cậu vẫn là một người đã chết; Tông Tuế Trọng cũng không đi ngâm, lý do cũng rất đơn giản –– anh không quen ngâm suối nước nóng cùng người khác.

Mấy người bạn cùng phòng khác thì rất muốn ngâm nên đã vào một góc suối nước nóng, còn Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng thì ngồi bên cạnh bể tắm nước nóng của nam, chậm rãi nhấm nháp mấy chén rượu sake, thỉnh thoảng cũng rót cho mấy người kia hai ly.

Trong lúc này, việc kể chuyện cũng đến lượt người trong ký túc xá họ. Thôi Nghĩa Xương và những người khác thì ổn, chỉ riêng Bác Dương sợ ma nhất, nhưng vì giữ thể diện cũng cố mạnh miệng kể một chuyện quỷ đánh tường tự mình trải qua, giọng khô khan. Chẳng qua vì hắn thật sự sợ hãi, nên thỉnh thoảng giọng run run lên, lại hiếm hoi tạo ra được một chút bầu không khí, thu hút không ít người chú ý... Sau đó, Nguyễn Tiêu kể bừa một câu chuyện bình thường. Còn Tông Tuế Trọng thì dứt khoát kể chuyện xe buýt ma nối thẳng đến chợ quỷ và người giấy. Giọng hai người bình bình đạm đạm, không khí không chút gợn sóng, lực chú ý của mọi người liền nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện của người kế tiếp.

Thời gian không nhanh không chậm trôi đi, rất nhanh đã đến chạng vạng.

Lớp trưởng nhìn nhìn sắc trời, nói: “Hơi gần đến tối rồi, không kể nữa nhé.” Hắn đếm lại, kinh ngạc nói: “Kể được 93 câu chuyện rồi à?”

Những người trẻ tuổi kia đúng giờ vừa chơi vừa ăn cá sống thái lát nổi lềnh bềnh trên suối nước nóng. Nghe lớp trưởng nói vậy, liền có người vội vàng nói: “Chỉ còn lại bảy câu chuyện nữa thôi là xong, này không phải vẫn chưa tối hẳn sao? Mấy người kể sau nói ngắn lại, kết thúc trước khi trời hoàn toàn tối đi, cũng coi như trọn vẹn.”

Đây là một dạng chứng ám ảnh cưỡng chế nhỏ. Nếu chuyện còn thiếu nhiều, chắc chắn cậu ta không nói gì. Nhưng chỉ còn mấy chuyện, nếu đột nhiên cắt ngang, anh ta chắc chắn khó chịu khắp người.

Lớp phó nghĩ nghĩ, đề nghị: “Kể nhanh lên đi, nhất định phải dừng trước khi trời hoàn toàn tối.”

Những người khác cũng không ý kiến gì.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy sắc mặt Lương Lực khó coi, đoán rằng hắn muốn lập tức kêu dừng, chỉ là hiện tại quả thực trời vẫn chưa tối hẳn, cũng không tiện nói nhiều. Mà theo Nguyễn Tiêu thấy, đương nhiên là không chơi thì tốt nhất.

May mắn thay, mọi người đều được rèn luyện từ phim ma, thấy trời tối liền e ngại. Bảy câu chuyện còn lại được kể nhanh như bay, có chuyện ngắn gọn đến mức như thể kể cho đủ số. Chờ kể xong toàn bộ, người kể chuyện cuối cùng phải là người kể chuyện đầu tiên –– Lớp trưởng.

Lớp trưởng nhanh chóng nói: “Có một ngày, người nọ tảo mộ trở về. Trên đường bị một cái cơn lốc xoáy theo dõi. Đồng thời còn nghe thấy rất nhiều tiếng khóc than thảm thiết. Hắn không dám quay đầu lại, lại sợ cơn lốc xoáy là quái vật gì đó, vì trốn tránh cơn lốc xoáy nên chạy như điên. Cuối cùng cũng về được đến nhà trước khi trời hoàn toàn tối. Cơn lốc xoáy lượn vòng trước cửa một lúc rồi mới đi. Mà chờ đến ngày hôm sau, người này mới biết được, tối hôm qua không biết đã xảy ra chuyện gì, phàm là người còn đi ra ngoài sau khi trời tối, đều ngã vật xuống đất với sắc mặt trắng bệch. Có người đã chết, có người thì bệnh nặng một trận, khỏi bệnh xong thì hình tiêu mảnh dẻ, y hệt như bị hút đi tất cả...” Hắn tăng thêm giọng điệu: “... Sinh khí vậy.”

Đến lúc này, một trăm câu chuyện chính thức kể xong. Chân trời còn sót lại tia sáng cuối cùng.

Tất cả mọi người thở phào –– chuyện đã kể xong! Nhưng giây tiếp theo, tinh thần họ lại căng thẳng lên –– đã chơi trò chơi đúng theo quy trình rồi, có chuyện gì xảy ra không...

Một giây, hai giây... Nửa phút.

Trong suốt khoảng thời gian căng thẳng này, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Thế là, dây thần kinh căng thẳng của những người trẻ tuổi kia lại lỏng ra lần nữa. Đồng thời, họ không tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

“Cứ bảo Bách Vật Ngữ là giả...”

“Biến đi! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn xảy ra chuyện gì đáng sợ à? Đừng có lôi kéo.”

“Bách Vật Ngữ xong rồi, tôi cũng nhẹ nhõm. Suối nước nóng cũng ngâm đủ rồi, lát nữa đi tắm rồi ngủ sớm!”

“Bụng tôi còn hơi đói, lát nữa đi lấy chút đồ ăn...”

Cảm xúc căng thẳng biến mất, mọi người rất nhanh lại hí ha hí hửng lên.

Mặc dù trời tối, họ cũng không giải tán ngay. Từng nhóm rủ nhau đến chỗ câu cá gần đó nhìn ngó, hoặc vào phòng cờ bàn chơi bài, cùng nhau chơi bóng rổ, xem phim gì đó.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng không hứng thú với những thứ đó. Họ dứt khoát cùng nhau đi tản bộ trên con đường sỏi đá gần đó như bình thường. Bác Dương bị tẩy lễ bởi một trăm câu chuyện ma, đã quay về phòng dưới sự đồng hành của Mục Triết. Thôi Nghĩa Xương và Lữ Doanh Thúy đi dạo. Nhan Duệ nghĩ nghĩ, tìm một người bạn học tương đối quen để đi chơi bóng.

Thời gian buổi tối trôi qua cũng rất nhanh. Khoảng chín mười giờ gì đó, những người trẻ tuổi kia lần lượt trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, dưỡng sức để sáng mai leo núi.

·

Trở lại trong phòng, Nguyễn Tiêu đóng cửa lại.

Giây phút này, căn phòng vốn không lớn dường như đột nhiên trở nên đặc biệt nhỏ. Và người thanh niên cấm dục đang đứng ở mép giường rõ ràng là người cậu rất quen thuộc và rất quen ở chung, lại đột nhiên như thể cảm giác tồn tại trở nên đặc biệt cao.

Nguyễn Tiêu không khỏi ngẩn ngơ.

Khác với việc ở biệt thự của học trưởng, nơi đó có người giúp việc và đầu bếp được thuê, tuy họ không thường xuất hiện nhưng quả thực có người. Hơn nữa, biệt thự rất lớn, phòng cũng nhiều, cho dù liền kề nhau cũng không tính là ở cùng một chỗ.

Nhưng lúc này thì khác biệt.

Nguyễn Tiêu nhìn nhìn hai chiếc giường cách nhau không xa, trong đầu bỗng nhiên có một nhận thức rõ ràng –– tối nay, cậu sẽ ở cùng một chỗ với học trưởng, ngay cả giường ngủ cũng rất gần, nghiêng người là có thể thấy dáng ngủ của học trưởng?

Một lát sau, Nguyễn Tiêu lại nhớ ra, kỳ thật cậu và học trưởng từng nằm trên cùng một chiếc giường, chỉ là lúc đó cậu chăm chú nghĩ đến việc túm sinh hồn của học trưởng ra, mở mắt Âm Dương cho học trưởng v.v. Hơn nữa, sau khi làm xong cũng không thật sự ngủ chung. Vì thế, cậu không giống như bây giờ, chỉ cảm thấy đột nhiên hơi không tự nhiên lên.

Tông Tuế Trọng thấy Nguyễn Tiêu có chút thần sắc hoảng hốt, đi tới, nhẹ nhàng ấn lên vai cậu.

“Nguyễn học đệ.”

Giọng nói hơi trầm vang lên bên tai, Nguyễn Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Tông Tuế Trọng.

“Học trưởng?”

Tông Tuế Trọng không hỏi cậu sao bỗng nhiên ngẩn người, chỉ vào phòng tắm nói: “Tôi đi tắm trước.”

Nguyễn Tiêu: “A? À, được.”

Chờ Tông Tuế Trọng tắm xong, Nguyễn Tiêu cũng đi vào tắm rửa.

Phòng tắm còn bốc hơi nước, dường như còn quanh quẩn hơi thở quen thuộc của thanh niên kia, khiến mặt Nguyễn Tiêu hơi nóng. Cậu lắc đầu, mở vòi sen nhanh chóng cọ rửa bản thân, tắm kiểu dã chiến, mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.

Tông Tuế Trọng ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy tiểu học đệ tóc đen nhỏ nước, da thịt hơi phiếm hồng.

Hết chương 124.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)