Chương 126
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần

Nhật ký cải tạo Thẩm Ứng.

_____________________________

Thẩm Ứng ngồi trong buổi tiệc Mừng Trạng Nguyên, lắng nghe bài diễn văn dài dòng của hoàng đế trên đài cao, cứ thế lọt vào tai này ra tai kia.

Những lời này, kiếp đầu tiên chàng đã nghe qua rồi, không sai một chữ. Năm đó, khi chàng còn ôm ấp một bầu nhiệt huyết, cho rằng đỗ Trạng Nguyên là có thể cứu nước cứu dân, vực dậy triều Đại Chu, nhưng cuối cùng chỉ là chàng quá ngây thơ. Vương triều này, ngoài mặt thì hào nhoáng, bên trong sớm đã bị đục rỗng, như khúc gỗ mục bị mối mọt gặm nhấm, có sửa chữa cũng vô ích, chỉ cần khẽ đẩy là sẽ tan rã.

Trong mắt chàng, những bài văn gấm hoa được nói hôm nay, bao gồm cả lời phát biểu của Hoàng đế, đều là những lời vô nghĩa.

“Hoa Văn Viễn khi còn trẻ đã khá nổi danh, thuật bắn cung siêu phàm, được mệnh danh là ‘Tiểu Lý Quảng’. Gia tộc họ Hoa lại có truyền thừa học thuật, giữ vững Hàn Thành là chuyện nằm trong tầm tay.”

Không hiểu sao Hoàng đế đột nhiên nhắc đến Hoa Văn Viễn, gần đây mới xuất quân đi giữ biên ải, và dành cho y một lời khen.

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Ứng chợt bừng tỉnh, ngước mắt nhìn Hoàng đế. Cái gì mà Tiểu Lý Quảng, nghe đã thấy không may mắn, tên cẩu Hoàng đế này có biết nói chuyện không vậy?

Bảng nhãn (Á khoa) bên cạnh vội kéo chàng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không được nhìn thẳng vào Thiên Nhan ( dung nhan của thiên tử).”

Thẩm Ứng nghe vậy, liền cụp mắt xuống. Những ngày tháng tiêu dao tự tại ở kiếp thứ hai suýt nữa đã khiến chàng quên mất quy tắc khi đối diện với bậc đế vương, dù sao thì vị Chủ Thượng kia của chàng chưa bao giờ bày ra vẻ uy quyền trước mặt chàng, thậm chí còn cung kính gọi chàng là “Tiên Sinh”.

Chàng khẽ hỏi Bảng nhãn bên cạnh: “Lời Thượng thư đại nhân vừa nói, có phải là nói Hoa tướng quân đã lên đường đi Hàn Thành rồi không?”

“Đúng vậy,” Bảng nhãn đã ngoài ba mươi tuổi, gia đình có chút giao hảo với nhà họ Thẩm, hai người coi như quen biết, liền hạ giọng kể những tin tức nghe được từ phụ thân và huynh trưởng, “Nghe nói binh lính ở đại doanh Giang Châu không nghiêm chỉnh, Hoa Văn Viễn phải mất nửa năm trời mới sắp xếp ổn thỏa được, đã khởi hành từ hai tháng trước rồi, giờ này chắc cũng sắp đến Hàn Thành rồi.”

Sắp đến Hàn Thành rồi…

Tay Thẩm Ứng cuộn chặt lại trong chiếc áo bào Trạng Nguyên đỏ rực, xem ra Hoa Văn Viễn không trọng sinh thêm lần nữa. Nghĩ lại cũng phải, khi chàng chết thì thiên hạ cơ bản đã ổn định, còn đánh bại được người Mông tộc, giang sơn vững vàng, Hoa Văn Viễn còn gì hối tiếc nữa đâu? Có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy y quá viên mãn, không cần phải làm lại lần nữa.

Vậy thì lần này chàng quay về là để làm gì, hoàn thành đại nghiệp cứu thế một mình sao?

Thẩm Ứng tự giễu cười một tiếng, chỉ cảm thấy chán nản.

Đột nhiên, Hoàng đế gọi tên chàng: “Tử Hà, ngươi nói xem, giữa giặc Mông tộc và phản tặc, nên diệt trừ cái nào trước?”

Binh bộ thượng thư thấp giọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, tiệc mừng trạng nguyên xưa nay chỉ bàn về đối đáp thơ ca.” Ông nói câu này chủ yếu là để bảo vệ vị trạng nguyên trẻ tuổi chưa đến hai mươi này, vừa mới đỗ đạt, nếu vì nói ra lời không hợp thời mà hủy hoại tiền đồ thì thật đáng tiếc.

Hoàng đế cũng đang mải mê trò chuyện, nghe vậy cũng có chút hối hận. Sau khi đăng cơ, ngoài việc mạnh mẽ đàn áp bè phái, những chuyện khác hắn đều tuân thủ quy củ, sợ bản thân sẽ đi sai bước.

Thẩm Ứng thầm nghĩ “Cái nào người cũng không diệt được”, không đợi Hoàng đế hối hận, chàng liền đứng dậy đáp lời: “Khởi bẩm Bệ hạ, thần cho rằng, nếu có dư lực thì cần diệt cả hai, nhưng nếu phải phân thứ tự trước sau, thì diệt giặc Mông tộc là ưu tiên hàng đầu. Phản tặc hiện tại, tạm thời chưa đáng lo ngại. Các cửa ải Hàn Thành, Bình Thành tuyệt đối không được để mất, bằng không giặc Mông tộc tràn vào, La Đại Hồ ở Tây Bắc nhất định sẽ xuôi nam để quấy nhiễu dân chúng, trong khi ba nhóm phản tặc còn lại ở phía bắc để tranh giành lợi thế có thể đột ngột phát động tấn công kinh thành.”

Trọng tâm của câu nói này là: cửa ải Hàn Thành phải được tăng cường binh lực, không chỉ để đánh giặc Mông tộc, mà còn để răn đe phản tặc khiến chúng không dám tiến vào kinh thành.

Lời này vừa ra, cả triều đình im lặng.

Sư phụ của Thẩm Ứng, Diêu đại nhân, ra sức nháy mắt với chàng, mắt ông gần như co giật, nhưng tên học trò nghịch ngợm này chẳng thèm để ý.

Binh bộ thượng thư nghe đến trợn tròn mắt. Gần đây ông ta vẫn khuyên Hoàng thượng nên điều thêm binh mã tiền lương cho Hàn Thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc lại có thể đưa ra lời khuyên từ góc độ này. Trong giây lát, ánh mắt ông ta nhìn vị học giả mới được bổ nhiệm sáng lên đầy tán thưởng. Tầm nhìn này, lòng dũng cảm này, thật quá thích hợp để đến binh bộ làm thị lang!

“Tiểu thần mạo muội, xin Bệ hạ thứ tội.” Thẩm Ứng cúi người hành lễ, đôi mắt đào hoa tự nhiên mang theo ý cười khiến chàng trông rất dễ mến, hoàn toàn khác với vẻ mặt cay đắng và oán giận thường thấy của những viên quan ngay thẳng hay khiển trách. Hoàng đế bật cười, cảm thấy vị Trạng Nguyên nhỏ tuổi này rất thú vị, liền ban thưởng cho Thẩm Ứng một hộp mực cống phẩm.

Sau khi tiệc mừng trạng nguyên kết thúc, binh bộ thượng thư đã tìm đến Thẩm Ứng, hỏi xem liệu chàng có muốn đến binh bộ nhậm chức không.

Tân Trạng Nguyên mới được bổ nhiệm về cơ bản sẽ vào Hàn Lâm Viện làm biên tu, nhưng nếu được Thượng thư để mắt tới, cũng có thể kéo đi làm việc ở Lục Bộ sớm. Thẩm Ứng đang lo làm sao rời khỏi Hàn Lâm Viện để đến các bộ phận nắm thực quyền, đúng lúc đang buồn ngủ thì có người đưa gối, chàng lập tức cười cong khóe mắt đào hoa. (“Hàn Lâm viện biên tu” = quan của Hàn Lâm viện chuyên sửa chữa, biên soạn sách.)

Đến khi Diêu đại nhân là thượng thư bộ lại nhớ ra cần phải nhắc nhở học trò, thì phát hiện chàng trạng nguyên của mình đã đi báo danh ở binh bộ.

Diêu đại nhân – Thượng thư Bộ Lại: “???”

Khi Thẩm Ứng từ Binh Bộ bước ra, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc: “Hoa Nhị thúc, Mặc Đài tiên sinh?”

Lục Vũ giật mình, cảnh giác nhìn thiếu niên mặc quan phục: “Ối, vị đại nhân này, ngài sao lại biết tại hạ?”

Thẩm Ứng ngẩn ra một chút, nhìn vẻ mặt mím môi nhịn cười của Minh Yến, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Nhị thúc vẫn thích đùa giỡn như vậy.”

Lục Vũ cười hề hề, nói: “Tiểu Viễn không trọng sinh, cái tên cứng đầu đó không chịu mưu phản, còn nói ta là yêu ngôn hoặc chúng, ta chỉ có thể đến tìm ngươi thôi.”

Quả nhiên… Thẩm Ứng thở dài: “Tiểu sinh là một văn thần, e rằng rất khó thành sự.”

Lục Vũ nhướn mày: “Văn thần không có binh quyền, nhưng có thể dụ dỗ người có binh quyền mà.”

Hàn Thành Quan.

Cỏ thu úa vàng, gió tây lẫn cát bụi.

“Tướng quân săn được một con hươu!” Người lính nhặt mồi ở xa hưng phấn hô to.

Hoa Văn Viễn ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, tùy ý rút một cọng cỏ ngậm trong miệng. Tranh thủ lúc chưa tuyết rơi, y dẫn các tướng sĩ ra ngoài săn bắn, tích trữ lương thực qua mùa đông.

Cũng không biết đội quân vận lương khi nào mới tới, kiếp đầu tiên ở Hàn Thành, Hoa Văn Viễn bị đói đến sợ, giờ kim bài của y – Nhị thúc không thấy đâu, không có cách nào biến ra lương thảo từ hư không, y chỉ đành có thời gian là ra ngoài săn bắn.

Lục Vũ không cho phép y làm những việc vượt quá phạm vi hành vi của kiếp đầu tiên, nhưng săn bắn thì vẫn được.

“Tướng quân, đội vận lương của triều đình đến rồi! Người phụ trách áp tải là một văn quan trẻ tuổi, mặt mũi lạ hoắc,” Người lính báo tin phóng ngựa chạy đến, cười toe toét, “Trông rất anh tuấn.”

“Tên nhóc này, bảo ngươi thám thính tình hình, ngươi chỉ nhớ được người ta trông rất anh tuấn, có tí tiền đồ nào không hả,” Phó tướng bên cạnh Hoa Văn Viễn đá vào mông tên lính báo tin một cái.

Tục ngữ có câu, lính tráng ba năm nhìn lợn nái cũng thấy như Điêu Thuyền, những người lính này canh giữ biên ải, suốt ngày chỉ nhìn một đám đàn ông thô kệch, đột nhiên thấy một thiếu niên da mịn thịt mềm, chỉ cảm thấy mát mắt, không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại.

Tên lính cười hì hì: “Thật mà, nghe nói người ta là tân trạng nguyên năm nay, chỉ vì tuổi trẻ lại anh tuấn, nên mới được điểm làm Trạng Nguyên.”

Hoa Văn Viễn ngồi thẳng dậy, đập vào gáy tên lính báo tin một cái, thúc ngựa phi thẳng ra ngoài.

Đoàn xe vận chuyển lương thảo dài dằng dặc, được đại quân hộ tống. Giờ thời tiết vẫn chưa quá lạnh, Thẩm Ứng không chui vào trong xe ngựa mà cưỡi ngựa đi trước đoàn.

Số lương thảo lần này, là do chàng đích thân giám sát kiểm kê, cũng là do chàng dùng một chuỗi kế sách liên hoàn mới khiến thái giám và nội các đều tiến cử chàng đến áp tải quân lương. Những văn thần võ tướng, thái giám Hoàng đế trong triều, không một ai đáng tin, chàng phải tự tay đưa lương thảo đến tay Hoa Văn Viễn, tiện thể… gặp mặt y một lần.

Hoa Văn Viễn chưa từng trải qua cảnh nước mất nhà tan, Thẩm Ứng cũng không tự tin có thể thuyết phục y tạo phản, chỉ có thể tính toán từng bước.

Đang suy tư, chàng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

“Không hay rồi, gặp phải mã tặc rồi!” Tiền tướng quân đi song song với Thẩm Ứng hét lớn.

Thẩm Ứng liếc nhìn tên đang làm ầm ĩ kia, nơi này đã là địa phận Hàn Thành, được Hoa Văn Viễn bảo vệ như kiên cố như thành đồng, lấy đâu ra mã tặc?

Tuy nhiên, giây tiếp theo, chàng nhìn thấy một đám kỵ binh che mặt bằng vải đỏ phi nước đại về phía mình, cuốn theo cát vàng ở phía chân trời.

Chưa kịp để Thẩm Ứng phản ứng lại, tên “mã tặc” dẫn đầu đã hô lớn xông tới, cánh tay dài duỗi ra, vòng qua eo Thẩm Ứng, trực tiếp cướp người lên ngựa rồi quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Ứng nằm ngang trên lưng ngựa, giống như một cái bao tải đựng lương thực, hai đầu lủng lẳng theo nhịp ngựa phi nước đại. May mắn là bên dưới có hai cái đùi rắn chắc đệm vào, không đến nỗi bị ép vào ngực bụng mà nôn ọe.

Đi đến một khu rừng cây, ngựa dừng lại. Giây tiếp theo Thẩm Ứng liền hôn mê.

Tên bịt mặt kéo khăn đỏ xuống để lộ ra gương mặt của Hoa Văn Viễn. Y ôm người lên, phát hiện đôi mắt đào hoa kia đang nhắm nghiền, lập tức hoảng sợ: “A Ứng!”

“Đừng gọi nữa, ta làm đấy,” Lục Vũ xách cây đàn thất huyền cầm từ trong bụi cỏ đi ra.

Hoa Văn Viễn ôm người nhảy xuống ngựa: “Nhị thúc, thúc làm gì vậy?”

Minh Yến chậm rãi bước đến, cười nhẹ: “Tiểu Viễn, kịch bản không phải viết như thế này đâu?”

Hoa Văn Viễn thoáng chột dạ, rồi lại lý lẽ: “Kịch bản bảo con giữ tiên sinh lại làm quân sư, vậy thì con cướp lương thảo, giết tên họ Tiền kia, rồi cướp Thẩm Ứng về Hàn Thành, chẳng phải là được rồi sao.”

Lục Vũ giơ tay đánh y: “Thằng nhóc hư đốn, thằng nhóc hư đốn này! Bảo con diễn ‘Ba Lần Ghé Thăm Lều Cỏ’ (Tam Cố Thảo Lư), con lại diễn cho ta ‘Bảy Lần Bắt Mạnh Hoạch’* à! Buông ra!”

“Ba Lần Ghé Thăm Lều Cỏ” (三顾茅庐) là một điển tích nổi tiếng trong lịch sử và văn học Trung Quốc, được kể lại trong tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung. Sự kiện này miêu tả việc Lưu Bị ba lần đến thăm nhà ẩn sĩ Gia Cát Lượng (Khổng Minh) để mời ông ra giúp sức, thể hiện sự thành khẩn và quý trọng nhân tài.

“Bảy Lần Bắt Mạnh Hoạch” (七擒孟获) là một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử và văn học Trung Quốc, xuất hiện trong tiểu thuyết lịch sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung. Sự kiện này dựa trên các sự kiện lịch sử thời Tam Quốc, liên quan đến nhân vật Gia Cát Lượng (Khổng Minh) – thừa tướng nước Thục Hán.

Đến khi Thẩm Ứng tỉnh lại, liền thấy mình đang nằm trong lều trại ấm áp, cách bài trí xung quanh rất quen mắt, chính là dáng vẻ lều trại của Hoa Văn Viễn. Điều này khiến chàng có chút mơ hồ, không phân biệt được kiếp trước và kiếp này.

Hoa Văn Viễn bưng một đĩa trà nóng bước vào, thấy Thẩm Ứng mở mắt liền cười nói: “Thẩm đại nhân tỉnh rồi à, mau uống chén trà đi. Đại nhân đừng sợ, tên trộm đã bị bản tướng quân đuổi đi rồi, lương thảo không mất mát gì, nhưng Tiền tướng quân bị thương nhẹ.”

Thẩm Ứng ngước đôi mắt hoa đào lên, nhìn Hoa Văn Viễn một lát, chàng nhấp một ngụm trà: “Vậy thì tốt, đa tạ tướng quân đã cứu mạng. Là tiểu sinh thiển cận rồi, trước đây còn tưởng là tướng quân bất mãn với triều đình, giả dạng làm kẻ trộm để cướp lương thảo.”

Hoa Văn Viễn nghẹn lời một chút, thở dài: “Nói thật, không giấu gì trạng nguyên, Bắc địa này khổ hàn, tại hạ cũng từng có ý nghĩ đi ra ngoài cướp bóc. Nhưng quân lương này vốn là gửi đến Hàn Thành, cần gì phải đến cướp đi.”

Thẩm Ứng cong khóe mắt đào hoa: “Tướng quân nói rất đúng.”

Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Ứng vừa đi một vòng trong doanh trại đã thầm kêu không ổn, chàng hình như đã bị Hoa Văn Viễn giam lỏng rồi. Sổ sách lương thảo thì đưa anh đối chiếu, nhưng lại không cho chàng gặp quan viên triều đình đi theo áp tải lương thảo, cũng không cho đi thăm vị Tiền tướng quân đang bị thương trong lời đồn.

“Ý của tướng quân là gì?” Thẩm Ứng hỏi Hoa Văn Viễn. Đôi mắt đào hoa của chàng lúc nào cũng cong cong như đang cười, khiến người khác nhìn không ra vui giận.

“Lâu nay ta nghe danh trạng nguyên Thẩm đây trí mưu hơn người, mới vào triều chưa bao lâu đã có thể giành được chức vụ béo bở này từ giữa hai phe, Hoa mỗ thật lòng bội phục.” Hoa Văn Viễn cân nhắc lời lẽ, “Gần đây tại hạ luôn mơ thấy một vài đoạn ký ức về cảnh nước mất nhà tan, trong lòng vô cùng bất an, muốn tìm một quân sư.”

“Tướng quân muốn mời tiểu sinh làm quân sư?” Thẩm Ứng có chút kinh ngạc, lại cũng rất vui mừng. Người này nói mơ thấy một vài đoạn ký ức, chứng tỏ y có khả năng lấy lại được ký ức kiếp trước, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

“Đúng vậy, ngươi yên tâm, bây giờ không có tin tức nào truyền ra ngoài được, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tấu lên nói ngươi đã bị mã tặc giết rồi.” Mắt Hoa Văn Viễn sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Ứng, chờ đợi lời khen của Tiên Sinh.

Thẩm Ứng im lặng một lúc lâu: “Tướng quân, ngài đây là mời quân sư hay là tạo phản?” Sao ngay cả việc giả chết cũng sắp xếp xong rồi.

“Đương nhiên là mời quân sư để tạo phản.” Hoa Văn Viễn nói thẳng thừng, không hề né tránh.

“Nếu tiểu sinh không đồng ý thì sao?” Thẩm Ứng nhìn thẳng vào mắt Hoa Văn Viễn, cố gắng tìm kiếm thần thái quen thuộc từ kiếp trước.

“Không đồng ý thì thôi, à, không phải,” Hoa Văn Viễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc cúi người hành lễ, “Tiên Sinh không đồng ý, vậy thì ngày mai ta lại đến.”

Thẩm Ứng: “…”

Ngày hôm sau, Hoa Văn Viễn đúng giờ bưng các loại lễ vật xuất hiện ngoài lều trại: “Tiên Sinh, tại hạ đến bái kiến, mời Tiên Sinh làm quân sư cho ta.”

Thẩm Ứng rút chiếc quạt xếp từ trong đống lễ vật ra, xua tay: “Tướng quân xin quay về đi.”

Hoa Văn Viễn không hề dài dòng, quay người bỏ đi.

Ngày thứ ba, Hoa Văn Viễn hăm hở xách một cái đùi cừu nướng xông vào lều trại: “Tiên Sinh, mau đồng ý với ta đi, lại đây ăn thịt nướng.”

Thẩm Ứng phe phẩy chiếc quạt: “Tiểu sinh xin thứ lỗi không thể tuân lệnh, Tướng quân xin quay về đi.”

Hoa Văn Viễn ngây người: “Hả?” Đây đã là “Ba lần ghé thăm lều cỏ” rồi, sao vẫn từ chối? Khoảnh khắc này, y chợt nảy sinh ý muốn mách lẻo, hét lớn một tiếng “Nhị thúc, thúc xem hắn cũng không diễn theo kịch bản kìa.”

Thẩm Ứng cong khóe mắt đào hoa, cười tủm tỉm nhận lấy đùi cừu nướng: “Tiểu sinh đã làm thần tử ba kiếp rồi, đã đủ rồi.”

“Vậy ngươi có thể làm… Hoàng đế, đợi đánh xong thiên hạ, ngươi lên ngôi, ta làm cận vệ cho ngươi.” Hoa Văn Viễn cười hì hì nói, trong lòng lại giật mình. Từ mà vừa rồi y suýt chút nữa thốt ra, lại là hai chữ “Hoàng Hậu”.

“Tiểu sinh không dám,” Thẩm Ứng thu chiếc quạt gấp lại, khom người hành lễ. Đôi mắt cười rực rỡ như hoa đào tháng ba.

“Đã vậy, nếu bệ hạ cũng thừa nhận mình đã trọng sinh… thì tiểu sinh xin nhận ba lần ân huệ này, tiếp tục làm thần dưới trướng bệ hạ.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình