Chương 126
Anh Em Song Sinh Hoán Đổi Cuộc Sống

Chương 126: Anh trai phát hiện manh mối

[Gương mặt này... Mau quay lại showbiz đi thôi!]

[Thật đấy, khoảng thời gian trước, giới giải trí đúng là huy hoàng biết bao. Từ khi Giản Văn Khê rút lui, không khí liền ảm đạm hẳn.]

[Mấy năm nay tuy có những nghệ sĩ thực lực, cũng có người ngoại hình nổi bật, nhưng vừa có tài năng vừa có nhan sắc như Giản Văn Khê - một ngôi sao tiềm năng thực sự - thì thật sự hiếm gặp.]

[Cậu ấy còn cơ hội quay lại không nhỉ? Không biết lần này Giải trí Ngải Mỹ có bị đánh sập luôn không?]

[Giải trí Ngải Mỹ còn chưa sập à? Nghe nói sắp bị chia làm hai công ty giải trí khác rồi.]

[Nói thật thì Giản Văn Khê cũng chẳng làm gì sai. Dù đúng là dùng danh nghĩa người khác, nhưng cậu ấy nổi tiếng hoàn toàn nhờ năng lực bản thân. Tên gọi chỉ là cái mác, cậu ấy đâu có ăn bám danh tiếng của ai.]

[Trời đất, tam quan[1] chạy theo ngũ quan[2] à? Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt mà đánh giá người. Giản Văn Khê vừa ló mặt ra, mọi người đã phát cuồng rồi.]

[1]Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

[2]Ngũ quan: Gương mặt, vẻ ngoài

[Đẹp thì đúng là đẹp thật. Gặp chuyện lớn như vậy mà sắc mặt vẫn tươi tỉnh, đúng là người có nội tâm mạnh mẽ.]

[Hôm nay cậu ấy để mặt mộc phải không? Vậy mà trông còn dễ nhìn hơn mấy lần trang điểm trước kia nữa!]

[Tình yêu khiến con người rạng rỡ hơn mà. Ha ha, người ta tuy rút khỏi giới rồi, nhưng yêu đương với Chu Đĩnh thì phải gọi là cuồng nhiệt hết cỡ.]

[Vậy rốt cuộc Giản Văn Khê có thật sự giải nghệ không?]

[Không rõ Giản Văn Khê có rút thật không, chứ hình như Cố Vân Tương thì đang tính rút đấy.]

[Cũng không ngạc nhiên đâu. Lúc anh ta đứng ra tố cáo Giải trí Ngải Mỹ là tôi đã đoán được rồi.]

[Nghe nói anh ta đang rao bán nhà ở Hoa Thành. Vậy Kim Đà 3 còn quay nữa không? Cố Vân Tương không đóng được, Giản Văn Khê chắc cũng không luôn?]

[Nam chính dính phốt lớn như thế, Kim Đà 3 chắc phải tạm hoãn thôi. Dù sao câu chuyện của Kỳ Lạc cũng có thể kết thúc tại đó.]

[Sao tôi cứ có cảm giác từ khi Cố Vân Tương đứng ra, giống như đang cố tẩy trắng bản thân vậy?]

[Tôi cũng thấy thế. Nhờ vụ của nhà họ Giản mà anh ta tự dưng được tẩy trắng luôn. Trước đây bị đồn dính quy tắc ngầm cả đống, lúc chưa lên tiếng thì ai cũng chê. Giờ đứng ra làm nhân chứng, người ta lại ngại không dám nói nặng nữa.]

[Những người có thể nổi lên trong giới này đều không phải dạng vừa đâu. Dù là Giản Văn Khê hay Cố Vân Tương, chẳng ai là đèn cạn dầu cả!]

Giản Văn Khê cũng không cố tình né tránh hay che giấu. Tuy dạo gần đây anh luôn giữ thái độ kín tiếng, nhưng anh hiểu rõ, thỉnh thoảng xuất hiện đúng lúc mới có thể khiến dư luận tiếp tục quan tâm đến vụ việc của Giải trí Ngải Mỹ.

Sức nóng của anh, đồng thời cũng là sức nóng của vụ án Giải trí Ngải Mỹ.

Giản Văn Khê cầm ly cà phê, đứng nhìn xuống dưới tầng rất lâu.

Không chỉ cư dân mạng bất ngờ trước vẻ ngoài rạng rỡ của Giản Văn Khê, ngay cả Giản Văn Minh cũng sững sờ.

Cậu cảm thấy anh trai mình hôm nay trông rạng ngời lạ thường, khí chất thay đổi hẳn, dường như dịu dàng hơn, làn da trắng hồng, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh.

Tình hình này...

Hình như là... bị đánh dấu rồi?

Anh trai bị Chu Đĩnh đánh dấu rồi sao?

Cho nên mấy hôm nay không lộ diện là vì...

Tim Giản Văn Minh bỗng đập nhanh hơn hẳn.

Cậu bước đến bên cạnh anh trai, đứng im lặng, nhìn xuống dưới tầng nhưng không thấy bóng dáng paparazzi nào.

"Chỗ này không an toàn. Em thu dọn hành lý đi, đổi sang chỗ khác ở." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh có chút ngại ngùng, vừa thấy ấm lòng, lại hơi lúng túng.

Thật ra cậu rất muốn hỏi anh trai, sau khi bị đánh dấu thì cảm giác thế nào.

Nhưng nói chuyện đó với anh thì ngại quá. Thôi để khi nào rảnh hỏi Tôn Ngôn Ngôn sau vậy.

Giản Văn Minh lập tức đi thu dọn đồ đạc, Giản Văn Khê cũng bước đến giúp cậu.

Ở khách sạn thì đồ đạc cần thu dọn cũng không nhiều, ngoài vài vật dụng sinh hoạt hằng ngày thì chủ yếu là quần áo và giày dép.

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, quần áo phải phân loại ra mà xếp. Đồ lót với áo khoác không được để chung." Giản Văn Khê vừa nói vừa giúp cậu sắp xếp lại quần áo. Giản Văn Minh cười đáp: "Từ nhỏ em đã quen vậy rồi, không sửa nổi đâu. Em tính sau này kiếm người yêu biết làm việc nhà cho đỡ cực."

Nghe vậy, Giản Văn Khê liền quay đầu nhìn sang: "Em đang yêu à?"

Giản Văn Minh giật mình, vội lắc đầu: "Đâu có."

Giản Văn Khê nói: "Cũng đến lúc yêu rồi đấy."

Anh hơi đỏ mặt, khẽ nói thêm: "Yêu đương thật ra cũng... rất tốt."

Giản Văn Minh nghe vậy thì bật cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà tranh thủ hỏi luôn: "Anh với anh Chu Đĩnh... yêu nhau thấy ổn chứ?"

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng.

"Anh ấy thì không tệ, rất nghiêm túc." Giản Văn Minh nói. "Chỉ là em có lúc thấy anh ấy nghiêm túc quá, kiểu người như vậy sống chung lâu có khi hơi tẻ nhạt ấy?"

Đặc biệt là nếu so với Hề Chính.

Không ngờ Giản Văn Khê lại đáp: "Thật ra Chu Đĩnh không nghiêm túc như em tưởng đâu."

Cũng biết nói mấy câu tục tĩu, lúc hưng phấn thì chẳng kiêng dè gì hết.

Giản Văn Minh vừa nghe xong đã lập tức quay sang nhìn anh trai, thấy mặt anh hơi ửng hồng.

Câu này... đúng là đầy ẩn ý.

Thôi, chắc không nên hỏi thêm nữa thì hơn.

Cậu liền nói: "Miễn anh thích là được."

Nói rồi lại nghĩ một lúc, bỗng hỏi tiếp: "Anh này, sao anh lại thích Chu Đĩnh mà không thích Hề Chính? Em thấy... Hề Chính cũng tốt mà?"

Giản Văn Khê nói:

"Không hẳn là thích, cũng không thể nói là không thích. Hề Chính thật ra là người rất tốt."

Câu này nghe chẳng khác gì đang phát thẻ người tốt. Người thì tốt thật, nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú nào.

Giản Văn Minh đáp:

"Cũng đúng. Mỗi người một gu thẩm mỹ mà."

Giản Văn Khê liếc nhìn cậu một cái, đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác lông màu đen. Lúc định gấp lại, anh chợt nhận ra hình như chiếc áo này không phải cỡ của Giản Văn Minh.

Hơi rộng quá mức.

Thẻ mác cũng không phải loại mà Giản Văn Minh thường mặc.

Hai anh em mỗi người đều có thương hiệu thời trang yêu thích riêng. Giản Văn Minh thì chuộng đồ bắt mắt, quần áo cậu chọn thường khá hợp mốt, đủ mọi màu sắc. Còn chiếc áo lông này, từ màu sắc đến kiểu dáng đều rất giống phong cách của Hề Chính, mà thương hiệu cũng là hãng Hề Chính hay mặc nhất.

Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ gấp áo lại rồi bỏ vào va li.

Ai ngờ lại phát hiện bên trong còn có một chiếc q**n l*t.

Khác với áo khoác, q**n l*t thì thường không thay đổi thương hiệu. Mỗi người hay gắn bó với một hai nhãn cố định. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể chứng minh điều gì. Trên đời, chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Chỉ là chiếc q**n l*t này thuộc thương hiệu mà Hề Chính hay mặc nhất.

Một thương hiệu khá bảo thủ, từ màu sắc đến kiểu dáng đều hoàn toàn không giống với gu thường ngày của Giản Văn Minh.

Sự trùng hợp này khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác bất an.

Giản Văn Khê bắt đầu nghi ngờ đây có thể là đồ của Hề Chính.

Nhưng rồi anh lại thấy ý nghĩ đó thật vô lý.

"Đây là đồ của em à?" Anh cầm mấy món đồ lên, hỏi.

Giản Văn Minh quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi.

Toang rồi.

Đây là bộ quần áo mà trước đó Hề Chính để lại cho cậu, từ quần dài đến áo khoác đều có đủ. Vì là cỡ lớn nhất nên cậu không định mặc, chỉ tiện tay để sang một bên.

Quần áo của cậu thì Hề Chính không mặc vừa, hắn chỉ mang theo bên mình một chiếc áo thun của cậu mà thôi.

Cậu cũng không hiểu vì sao Hề Chính lại muốn đổi đồ với mình, nhưng trong lòng thấy ngọt ngào nên đã đồng ý. Cuối cùng lại quên khuấy đi mất.

Giản Văn Minh căng thẳng đến mức không biết xoay xở ra sao, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Của em mà."

Giản Văn Khê nhận ra sự khác thường trong thái độ của cậu, im lặng một lúc rồi chỉ nói: "Đổi phong cách à?"

Giản Văn Minh không dám nhìn vào mắt anh trai, chỉ khẽ đáp: "Ừm."

Chính cái tiếng "Ừm" đó lại càng khiến Giản Văn Khê chắc chắn - đây không phải là đồ của Giản Văn Minh.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy về Hề Chính, lòng bỗng rối bời, liền hỏi: "Dạo này em còn liên lạc với Hề Chính không?"

Giản Văn Minh chột dạ khi nghe anh trai nhắc đến Hề Chính. Trong lòng càng thêm bất an, cậu đỏ mặt lên, vội nói:

"Không có! Em làm sao có thể liên lạc với anh ta được chứ!"

Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, Giản Văn Khê khẽ nhíu mày.

Giản Văn Minh cắn môi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu thật sự không giỏi nói dối, nhất là khi phải đối diện với anh trai.

"Anh à..." Cậu khẽ gọi.

Giản Văn Khê quay người lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Giản Văn Khê bất ngờ đổ chuông, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Anh rút điện thoại ra xem lướt qua, rồi khẽ cau mày.

Là cuộc gọi từ Cố Vân Tương.

Tại Hoa Thành, trong một nhà hàng sang trọng, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Giản Văn Khê bước lên tầng cao nhất.

Tại đây, chỉ có một mình Cố Vân Tương đang ngồi đợi. Thấy anh đến, hắn ta khẽ vẫy tay ra hiệu.

Giản Văn Khê tiến đến, ngồi xuống đối diện Cố Vân Tương.

Khí sắc của Cố Vân Tương hôm nay trông rất tốt, khác hẳn vẻ tiều tụy, suy sụp trước kia. Hắn ta trang điểm lộng lẫy, rực rỡ như một đóa hoa vừa nở.

"Tôi không đến đây để ăn cơm với anh." Giản Văn Khê nói thẳng.

"Cần gì phải tỏ thái độ thù địch với tôi đến thế?" Cố Vân Tương khẽ cười, dung nhan xinh đẹp rực rỡ khiến người đối diện khó mà rời mắt. "Giản Văn Khê, chúng ta có kẻ thù chung, mục tiêu cũng giống nhau. Từ trước đến nay, việc hợp tác vẫn rất thuận lợi. Vụ án của Tống Thanh và Tần Tự Hành sắp có phán quyết. Dù họ có thể không bị giam quá lâu, nhưng xem như cũng đã kết thúc rồi."

"Từ đầu đến cuối, chẳng phải anh chỉ muốn mượn tay tôi để loại bỏ Giải trí Ngải Mỹ và Tần Tự Hành sao?"

Không thể phủ nhận, nước cờ lần này của Cố Vân Tương đi rất chuẩn xác.

Anh biết rõ mục đích của Cố Vân Tương là gì, nhưng để lật đổ được Tần Tự Hành và đồng bọn, anh buộc phải phối hợp.

Từ việc bỏ thuốc Chu Đĩnh, đến việc Chu Đĩnh chạy thoát - tất cả những chuyện đó, e rằng đều nằm trong tính toán của Cố Vân Tương.

Xuất thân từ một ngôi làng nhỏ xa xôi, vậy mà hắn ta từng bước vươn lên đến vị trí hôm nay giữa chốn danh lợi, điều đó cho thấy hắn ta không phải người tầm thường.

"Anh rất thông minh." Giản Văn Khê nói.

"Cũng tạm thôi." Cố Vân Tương cười. "Tôi cũng đã phải trả cái giá không nhỏ. Những đoạn video đó, cùng quá khứ tồi tệ của tôi... chẳng phải đều đang nằm trong tay cậu sao?"

"Một người có thể tàn nhẫn với chính mình đến mức ấy, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có thể xoay chuyển cục diện trong giới giải trí."

Cố Vân Tương thu lại nụ cười trên gương mặt, nhìn Giản Văn Khê, nói:

"Cậu có biết vì sao tôi lại đưa đoạn video đó cho cậu không?"

"Để lấy được lòng tin và sự cảm thông của tôi."

"Cậu cũng sẽ cảm thông cho một người như tôi sao?" Cố Vân Tương hỏi. "Có phải khi nhìn thấy tôi trong đoạn video ấy, cậu đã nghĩ đến em trai mình, hoặc Triệu Phấn và những người giống họ? Hoặc là... Miêu Tư Vũ, người từng phải chịu tổn thương?"

Cố Vân Tương bật cười, nói tiếp:

"Nhưng việc tôi giao đoạn quá khứ tồi tệ nhất của mình cho cậu, không chỉ để giành lấy lòng tin."

Giản Văn Khê lặng lẽ nhìn Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương tiến lại gần hơn một chút, nói:

"Tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ, cũng từng phạm vô số sai lầm. Chúng cứ như những cơn ác mộng, quấn chặt lấy tôi. Dù tôi có từng bước leo lên đến đỉnh cao của giới giải trí, thì vẫn chưa một lần được thực sự bình yên. Nhìn thấy Tống Thanh và những kẻ như ông ta, tôi thấy sợ. Nhìn thấy cậu và em trai cậu, tôi lại thấy tự ti. Tôi là một kẻ đã mục ruỗng từ bên trong, nhưng tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.

Giờ mọi chuyện đều đã qua. Nhưng tôi - một người từng chọn con đường tắt, tam quan lệch lạc - lại cần một người như cậu giám sát mình. Video đang nằm trong tay cậu. Cậu có thể hủy hoại tôi bất cứ lúc nào."

Giản Văn Khê điềm đạm đáp:

"Anh nghĩ nhiều rồi. Từ trước đến nay, người tôi muốn đối phó chưa từng là anh. Còn những khổ đau, những sai lầm mà anh đã trải qua - tất cả đều là cái giá mà anh phải trả. Anh bị cuốn vào sâu như vậy, là vì anh đã bỏ thuốc Chu Đĩnh, và đắc tội với người mà anh tuyệt đối không nên đắc tội."

Cố Vân Tương khẽ cười, khóe mắt hơi ươn ướt.

"Nếu tôi đã đưa ra lựa chọn, thì cũng đã lường trước được kết cục của mình. Không cần vội, rồi cậu sẽ thấy được thành ý của tôi."

Giản Văn Khê im lặng một lúc rồi đứng dậy.

Cố Vân Tương cũng đứng lên, nói:

"Tạm biệt, Giản Văn Khê."

Giản Văn Khê đi được vài bước, rồi bất giác quay đầu lại, liếc nhìn Cố Vân Tương một lần nữa.

Dưới ánh đèn, Cố Vân Tương thật sự rất đẹp, vẫn rực rỡ như lần đầu anh gặp.

Nhưng hắn ta sẽ không thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí.

Chu Đĩnh đã nói với anh rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, triều đình sẽ ban hành văn bản chính thức: Cố Vân Tương sẽ bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có hành vi tiêu cực, bị phong sát vì ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Là trụ cột của Giải trí Ngải Mỹ, hắn ta còn liên đới đến nhiều vụ án khác. Việc hắn ta có phạm pháp hay không, mức độ xử phạt thế nào, tất cả sẽ do pháp luật phán quyết.

Cố Vân Tương là một người quá phức tạp. Không ai có thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Hắn ta không hẳn là đáng thương, cũng không hẳn là đáng giận, chỉ khiến người ta cảm thấy nặng lòng một cách khó lý giải.

Khi Giản Văn Khê trở về khách sạn, vừa bước qua cửa đã nghe Giản Văn Minh hoảng hốt gọi lớn:

"Anh! Anh có xem hot search chưa?"

Giản Văn Khê hỏi lại:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cố Vân Tương... nhảy sông rồi."

Giản Văn Khê sững người. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Trên hot search là tin về Cố Vân Tương. Hắn ta đứng ở mép lan can cầu, dưới ánh mắt kinh hoàng của đám đông vây quanh. Trong tiếng hô hoán náo loạn, hắn ta giơ tay ném chiếc điện thoại xuống sông, rồi dang rộng hai tay, ngửa người rơi thẳng vào dòng nước lạnh buốt.

Nghe nói có thuyền tuần tra phát hiện kịp thời và cứu được hắn ta, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng hiện tại, tính mạng vẫn chưa rõ ràng, sống chết khó lường.

Cú nhảy ấy được xem như một hành động tẩy trắng triệt để cho Cố Vân Tương.

Từ sau đó, những kẻ từng công kích hắn ta đều im bặt, không còn dám lên tiếng.

Thoạt nhìn, đó giống như một canh bạc liều lĩnh, đặt cược tất cả giữa ranh giới sống còn và danh dự.

Tuy nhiên, có người kể lại rằng đêm hôm đó rất lạnh, mặt sông còn đóng một lớp băng mỏng. Phải mất đến mười phút thuyền cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường.

Cố Vân Tương dường như... thật sự muốn chết.

Chân tướng thế nào, có lẽ chỉ một mình Cố Vân Tương là người rõ nhất.

Nhưng sự kiện Cố Vân Tương nhảy sông đã một lần nữa đẩy Giải trí Ngải Mỹ vào tâm bão dư luận, đồng thời khiến công chúng quan tâm sâu sắc hơn đến những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Trước đó từng rộ lên tin đồn rằng Tống Thanh và Tần Tự Hành có người chống lưng nên sẽ không phải ngồi tù. Thế nhưng, phán quyết cuối cùng đã chứng minh ngược lại: tất cả những người liên quan đều bị xử lý nghiêm khắc.

Có lẽ do mức độ ảnh hưởng quá nghiêm trọng, xã hội lại đặc biệt quan tâm, nên hình phạt được đưa ra nhanh chóng, nặng nề, không hề nể nang.

Vụ bê bối chấn động này cuối cùng cũng khép lại vào những ngày cuối năm. Cố Vân Tương giữ được mạng sống, nhưng đã chính thức rút khỏi giới giải trí. Hắn ta lặng lẽ biến mất, không ai biết hắn ta đã đi đâu, cũng không ai rõ... liệu hắn ta có còn cơ hội trở lại nữa hay không.

Tết Âm lịch sắp đến - đây là dịp lễ quan trọng và trang trọng nhất trong năm, với truyền thống đề cao sự sum họp, đoàn viên của cả gia đình. Năm nay, bố mẹ Giản dường như đặc biệt xúc động về chuyện này, đã gọi điện thúc giục không biết bao nhiêu lần.

"Tiểu Đĩnh có sắp xếp được thời gian không?" Mẹ Giản hỏi. "Nếu được thì con rủ nó về nhà chơi Tết luôn nhé. Bên này họ hàng, bạn bè đều muốn gặp nó."

Cả nhà họ Chu và họ Văn đều là những gia đình truyền thống, có nề nếp. Dù Chu Đĩnh đồng ý, thì người nhà hắn cũng có thể sẽ có ý kiến. Vì vậy, Giản Văn Khê cẩn thận chuyển lời và giải thích ý định của bố mẹ mình với Chu Đĩnh.

Sau đó, Chu Đĩnh đem chuyện này bàn lại với bố mẹ.

"Nếu bên đó đã mời con qua chơi Tết, thì con cứ đi đi, ăn Tết ở đâu cũng như nhau thôi." Mẹ Chu nói. "Cùng lắm thì sau này hai đứa thay phiên nhau: một năm ăn Tết bên này, một năm bên kia, như vậy là công bằng rồi."

Mẹ Chu cười, nói tiếp:

"Để mẹ chuẩn bị quà Tết cho con mang theo. Nhớ tranh thủ ghi điểm, cố gắng lấy lòng cả nhà bên đó nhé!"

Ngày 29 tháng Chạp, Chu Đĩnh cùng hai anh em Giản Văn Khê và Giản Văn Minh lên đường trở về nước Y đón Tết.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1: Hoa hồng nở rộ giữa mùa đông Chương 2: Chương 2: Trao đổi thân phận Chương 3: Chương 3: Chủ động tấn công Chương 4: Chương 4: Cậu ta là quái vật gì vậy Chương 5: Chương 5: Oan gia ngõ hẹp Chương 6: Chương 6: Đệ nhất lạnh lùng lần đầu gặp gỡ Chu Đĩnh Chương 7: Chương 7: Đốt cháy băng và lửa Chương 8: Chương 8: Tôi muốn ngồi lên ngai vàng Chương 9: Chương 9: Càng lạnh lùng, càng mê người Chương 10: Chương 10: Yêu đơn phương Chương 11: Chương 11: 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》bắt đầu Chương 12: Chương 12: Tôi vì vị trí trung tâm mà tới Chương 13: Chương 13: Lần đầu tiên lên sân khấu Chương 14: Chương 14: Giọng hát thiên thần Chương 15: Chương 15: Nhất chiến thành danh Chương 16: Chương 16: Em trai ra tay Chương 17: Chương 17: Ngo ngoe rục rịch Chương 18: Chương 18: Mạnh mẽ đoạt lấy hạng một Chương 19: Chương 19: Vương giả hội tụ Chương 20: Chương 20: Tóc đỏ như lửa Chương 21: Chương 21: Giản Văn Minh biết chơi violin Chương 22: Chương 22: Hội trường nổ tung Chương 23: Chương 23: Đêm nay lại thuộc về Giản Văn Minh Chương 24: Chương 24: Pheromone chỉ cho một người ngửi Chương 25: Chương 25: Giá trị tăng vọt Chương 26: Chương 26: Hiệu ứng bùng nổ danh tiếng Chương 27: Chương 27: Lộ rõ hoàn toàn Chương 28: Chương 28: Ghen tị sao Chương 29: Chương 29: Fan CP Chương 30: Chương 30: Ghen Chương 31: Chương 31: Cậu sợ mất khống chế sao Chương 32: Chương 32: Bông hồng cuối cùng của mùa hè, người có còn... Chương 33: Chương 33: Anh em cùng nhau tiến về phía trước Chương 34: Chương 34: Trong mắt anh trai phải ánh lên tia sáng chứ Chương 35: Chương 35: Cùng xe Chương 36: Chương 36: Khoảnh khắc tỏa sáng trên thảm đỏ Chương 37: Chương 37: Em trai cũng muốn cố gắng Chương 38: Chương 38: Anh em cùng nhau tiến về phía trước Chương 39: Chương 39: Anh trai không làm cậu thất vọng Chương 40: Chương 40: Anh trai sắp trở thành huyền thoại Chương 41: Chương 41: Cuối cùng cũng hợp tác rồi Chương 42: Chương 42: Anh và em cùng nhau lên Chương 43: Chương 43: Hai người nhảy Chương 44: Chương 44: Bại lộ Chương 45: Chương 45: Pheromone Chương 46: Chương 46: Cùng nhau sống chung đi Chương 47: Chương 47: Quay xe Chương 48: Chương 48: Thận trọng từng bước Chương 49: Chương 49: Đánh dấu Chương 50: Chương 50: Cảm giác không thể kìm nén Chương 51: Chương 51: Không đủ, không đủ Chương 52: Chương 52: Kẻ thứ ba Chương 53: Chương 53: Hắn không phải kiểu người như tôi Chương 54: Chương 54: Chân tướng kẻ thứ ba Chương 55: Chương 55: Sức chiến đấu của em trai bùng nổ Chương 56: Chương 56: Hai người nhảy Chương 57: Chương 57: CP Giản Mộng Tinh Đĩnh Chương 58: Chương 58: Vượt ngoài dự đoán Chương 59: Chương 59: Kiến nghị xây tổ Chương 60: Chương 60: Thì ra, yêu một người là loại cảm giác này Chương 61: Chương 61: Anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ lỗi thời Chương 62: Chương 62: Đào mật và hoa hồng Chương 63: Chương 63: Một mũi tên trúng hai đích Chương 64: Chương 64: Lật xe Chương 65: Chương 65: Ôm kiểu công chúa Chương 66: Chương 66: Câu dẫn Chương 67: Chương 67: Bị giày vò đến tả tơi Chương 68: Chương 68: Tôi đang trong kỳ mẫn cảm Chương 69: Chương 69: Bùng nổ Chương 70: Chương 70: Nóng Chương 71: Chương 71: Nhà vệ sinh Chương 72: Chương 72: Người đẹp lạnh lùng Chương 73: Chương 73: Chủ động thẳng thắn Chương 74: Chương 74: Hai đường thẳng giao nhau Chương 75: Chương 75: Sự cố bất ngờ Chương 76: Chương 76: Ngốc nghếch, trong sáng và ngọt ngào cùng hoa hồng trắng. Chương 77: Chương 77: Ghen Chương 78: Chương 78: Chiếm hữu cậu ấy Chương 79: Chương 79: Em nguyện ý cùng anh Chương 80: Chương 80: Đủ sao Chương 81: Chương 81: Hôn lên mu bàn tay Chương 82: Chương 82: Nằm mơ Chương 83: Chương 83: Sợ rồi? Giờ mới biết sợ à? Chương 84: Chương 84: Chiến ca Chương 85: Chương 85: Xuất kích Chương 86: Chương 86: Là yêu sao? Chương 87: Chương 87: Quay xe Chương 88: Chương 88: Hề Chính đáng sợ Chương 89: Chương 89: Em có thể chạy trốn Chương 90: Chương 90: Mưa gió sắp đến Chương 91: Chương 91: Thẳng thắn Chương 92: Chương 92: Tôi sớm biết em là Giản Văn Minh Chương 93: Chương 93: Chỉ nói cho em nghe Chương 94: Chương 94: Lão hổ phát uy Chương 95: Chương 95: Nên vì vợ xuất lực Chương 96: Chương 96: Em trốn không thoát Chương 97: Chương 97: Khai chiến Chương 98: Chương 98: Em có hụt hẫng không? Chương 99: Chương 99: Đúng là cặp đôi trời xinh Chương 100: Chương 100: Trên xe Chương 101: Chương 101: Đánh dấu Alpha Chương 102: Chương 102: Ác giả ác báo Chương 103: Chương 103: Bốn người gặp mặt Chương 104: Chương 104: Anh em cột chèo Chương 105: Chương 105: Bốn người Chương 106: Chương 106: Mèo hoang nhỏ Chương 107: Chương 107: Muốn em yêu anh nhiều hơn Chương 108: Chương 108: Hề Chính chính thức tuyên bố Chương 109: Chương 109: Cậu là Giản Văn Minh, hay là Giản Văn Khê Chương 110: Chương 110: Công khai tình yêu Chương 111: Chương 111: Cơm chó Chương 112: Chương 112: Dịu dàng chết người Chương 113: Chương 113: Anh trai tiến về phía trước Chương 114: Chương 114: Khai chiến Chương 115: Chương 115: Gặp bố vợ chồng tương lai Chương 116: Chương 116: Anh em cùng giường Chương 117: Chương 117: Chung thảm đỏ Chương 118: Chương 118: Khúc nhạc dạo cao trào Chương 119: Chương 119: Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến Chương 120: Chương 120: Ác giả có ác báo Chương 121: Chương 121: Tình yêu ngọt ngào Chương 122: Chương 122: Ở lại nhà anh đi Chương 123: Chương 123: Chúc phúc cho đôi tân nhân Chương 124: Chương 124: Chỉ mình hắn có thể nhìn thấy Chương 125: Chương 125: Bảy ngày Chương 126: Chương 126: Anh trai phát hiện manh mối Chương 127: Chương 127: Có phải em đang yêu Hề Chính không? Chương 128: Chương 128: Em trai cứ thế bị Hề Chính cuỗm mất rồi Chương 129: Chương 129: Đôi CP Chương 130: Chương 130: Em yêu anh Chương 131: Chương 131: Kết cục Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện Giản Văn Khê Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện Giản Văn Minh Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện Chu Tử Tô Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện Cố Vân Tương Chương 136: Chương 136: Chúc cho người hữu tình trên đời đều có thể nên duyên vợ chồng