Chương 127
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 127

Hai người lần lượt bước ra khỏi cửa, khi bước vào hành lang, Ngu Nhân Vãn mở ba lô và lấy ra một con gà nướng được bọc trong giấy báo, mùi gà nướng nhanh chóng lan ra.

"Em mua cái này cho Khương Khương nè."

Ngu Nhân Vãn dành riêng phần đặc biệt cho Khương Yếm.

Tiểu Oa đứng chống nạnh, móng vuốt như cành cây không ngừng cào đất, như thể Khương Yếm mà không cho nó một thì nó sẽ đá cô.

Khương Yếm mỉm cười với Tiểu Oa vài giây, sau đó nhét gà nướng vào ba lô.

"Cảm ơn em."

Tiểu Oa uất ức ngã lăn ra đất.

Ngu Nhân Vãn vội bịt mắt và mũi của Tiểu Oa: "Không có gì, không có gì."

Em ấy giải thích: "Bởi vì hầu như bữa nào chị cũng ăn thịt… Em lo chị không ăn thịt sẽ không đủ no."

Rất thẳng thắn.

Ngu Nhân Vãn nói thẳng ra như vậy khiến Khương Yếm có hơi xấu hổ.

"Chắc vậy." Nét mặt Khương Yếm mặt không thay đổi bước lên lầu: "Lát nữa chị sẽ nói rõ thân phận với Nhạc Nhất, không ảnh hưởng gì đến phía em chứ?"

"Không ạ, không vấn đề gì."

Ngu Nhân Vãn có thể đoán được ý của Khương Yếm.

Bản thân Nhạc Nhất là một nhà ngoại cảm. Cô bé chắc chắn sẽ luôn cảnh giác với vài người mới đến này. Cách tốt nhất để đến gần hơn vào lúc này là giải thích rằng họ đều giống nhau.

Vì Ngu Nhân Vãn còn phải dọn dẹp bát đĩa nên em ấy không đi theo Khương Yếm mà quay lại nhà ăn.

Khương Yếm thì hỏi lại ý của mọi người trong nhóm.

Cặp song sinh đương nhiên không có ý kiến, Lâm Hâm Cửu cũng trả lời không sao cả, vì vậy Khương Yếm đi tìm Nhạc Nhất.

Trong phòng bệnh, Nhạc Nhất Chính và ba đứa trẻ khác đang ngồi thành vòng tròn ăn cơm.

Nhạc Dao lấy mấy miếng ớt chuông trong bát của Nhạc Nhất, sau đó lấy một nửa khoai tây bào trong chén mình để vào chén của Tiểu Gia.

Tiểu Thiên: "Em cũng thích ăn khoai tây bào!"

Vì vậy Nhạc Dao định đưa phần khoai tây bào còn lại cho Tiểu Thiên. nhưng Nhạc Nhất ấn đũa của cô bé xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên: "..."

Tiểu Thiên: "Hừ, em không thích khoai tây bào nữa!"

Nhạc Nhất liếc mắt: "Cái gì cũng ăn sẽ khiến cậu ngày càng béo thêm đó."

Tiểu Thiên: "Sao cậu luôn nói tớ béo thế, đúng là đáng ghét!"

Khương Yếm đóng cửa lại, tiếng đóng cửa không to không nhỏ, mấy đứa trẻ quay đầu về phía cô.

Khương Yếm lấy con gà nướng từ trong ba lô ra, bẻ một nửa, sau đó gói phần còn lại cho vào túi.

"Có muốn ăn không?"

Đôi mắt của Tiểu Thiên sáng lên, Nhạc Nhất không thể không nhìn sang.

Một lúc sau, Nhạc Nhất nói: "Hai người quả nhiên quen biết nhau."

Cô bé đang nói về Khương Yếm và Ngu Nhân Vãn .

Khương Yếm là một bệnh nhân, hoàn toàn không thể rời khỏi viện điều dưỡng, người duy nhất có thể giúp cô mua gà nướng là nhân viên y tế. Cô bé ngẫm lại người trong viện điều dưỡng có thể mua gà nướng cho Khương Yếm, chỉ có người phục vụ ăn uống nhập viện cùng ngày với cô.

Nhạc Nhất nói: "Tối qua khi ở tầng một, em đã có cảm giác như hai người quen nhau."

"Còn có buổi sáng hai người trốn trên cây,  chị cũng quen hai người họ."

Cô bé này thực sự thông minh, Khương Yếm nghĩ rằng không cần phải nói rõ thân phận của mình nữa. Nhạc Nhất hẳn sẽ đoán được thôi. 

Khi cô đang chia gà nướng, cô cảm thấy Nhạc Nhất có thể đoán được rồi. 

Ba đứa trẻ còn lại vui vẻ chia sẻ món gà nướng, Nhạc Dao chia hai chiếc đùi gà cho Tiểu Gia và Nhạc Nhất.

Tiểu Thiên gắp mấy miếng thịt, buồn bã ăn.

Bọn họ đều nghe Nhạc Nhất nói, vừa ăn vừa phản hồi một chút, Nhạc Dao là người đầu tiên hiểu ra: "Chị quen chị hàng xóm, chị cũng biết người phục vụ ăn uống. Theo em biết, hôm qua có một trợ lý bác sĩ mới nhậm chức. Hai người cũng quen nhau ạ?"

Khương Yếm gật đầu: "Có quen."

Tiểu Gia chớp chớp mắt: "Tại sao mấy chị lại kéo cả nhóm đến đây..."

Nhạc Dao đoán: "Nơi này rất kỳ lạ, họ chắc chắn là những bậc thầy của thế giới mà Nhạc Nhất đã nói. Họ nhận ra có gì đó không ổn nên đến đây để cứu chúng ta!"

Tiểu Thiên lau sạch mỡ trên miệng, liếc nhìn Khương Yếm vài lần.

Nhạc Nhất vỗ bàn, nhấn mạnh: "Chỉ có em mới có thể làm chủ thế giới."

Nhạc Dao mỉm cười gật đầu.

Mười phút sau, bọn trẻ ăn uống xong rời khỏi phòng 405, Nhạc Nhất đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó đi về phía Khương Yếm.

Khương Yếm ngồi ở mép giường.

Hai người nhìn nhau một lúc, Nhạc Nhất lên tiếng: "Các chị đã biết được những gì?"

Lúc này không cần thiết phải giấu tin tức nữa.

Họ càng khai thác được nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn, Nhạc Nhất sẽ càng tin tưởng vào khả năng của họ.

Khương Yếm đi thẳng vào chủ đề: "Rạp xiếc ngầm và Bình Bình."

Nhạc Nhất ngay lập tức mím chặt môi.

Khương Yếm tiếp tục: "Em và các bạn của em không mắc bệnh tâm thần."

"Em đã đạt được thỏa thuận với nhà thôi miên. Những người bạn đồng hành của em chắc hẳn đã bị thôi miên. Chiều nay, chị có nói chuyện với các em ấy, nhưng không một ai nhớ đến Bình Bình. Bây giờ em là người duy nhất còn nhớ những trải nghiệm đó."

"Em đang bảo vệ chúng?"

Một lúc lâu sau, Nhạc Nhất gật đầu: "Vâng."

"Những chuyện đó không cần phải nhớ đến."

Khương Yếm hỏi cô bé: "Em có sẵn lòng kể cho chị nghe về trải nghiệm của em không?"

Nhạc Nhất suy nghĩ một lúc, xác nhận lại: "Trông chị không lợi hại lắm, chị thực sự có thể cứu được bọn em ra ngoài à?"

Đây là lần đầu tiên năng lực của Khương Yếm bị nghi ngờ.

Dù vậy cô vẫn gật đầu.

Nhạc Nhất: "Em và các bạn khác cần một thân phận. Bọn em không có sổ hộ khẩu hay chứng minh nhân dân. Chị có thể tạo ra những cái đó được không?"

Khương Yếm cảm thấy Cục quản lý siêu nhiên có thể làm được nên cô gật đầu: "Có thể."

Nhạc Nhất: "Chúng em còn muốn đi học."

Khương Yếm: "Có thể."

Nhạc Nhất: "Em cảm thấy mình có thể nhảy lớp."

Khương Yếm : "Được."

Nhạc Nhất: "Bốn người sống cùng nhau được không? Em muốn một ngôi nhà lớn."

"..."

Khương Yếm mỉm cười: "Em nghĩ thế nào?"

Nhạc Nhất nhếch môi nói: "Quỷ keo kiệt."

Cô bé ngả người ra sau, ngồi trên giường bệnh.

Vì quá thấp nên chân của cô bé thậm chí không chạm tới mặt đất, đung đưa giữa không trung rồi từ từ dừng lại.

"Em bị bán cho Tưởng Hà khi mới bốn tuổi." Cô bé đột nhiên nói.

Khương Yếm tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.

"Bà ta đã tìm kiếm ở vài ngôi làng, cuối cùng mua được năm đứa trẻ. Những đứa nhỏ thì ba hoặc bốn tuổi, ví dụ như em và Bình Bình, còn những đứa trẻ lớn hơn thì sáu hoặc bảy tuổi, giống như Tiểu Gia và Tiểu Thiên."

"Bình Bình rất xinh đẹp. Đây là những gì Tưởng Hà đã nói. Bà ta nói rằng Bình Bình trông giống như một phôi thai xinh đẹp và thích hợp để lưu giữ trong một chiếc bình. Lúc đó em còn quá nhỏ nên không nhớ được nhiều lắm. Em chỉ biết từ khi em bắt đầu hiểu chuyện thì Bình Bình đã ở trong bình rồi."

"Em biết rằng việc giữ người trong chiếc bình cũng giống như kể một câu chuyện xa xưa, nhưng dưới tình huống các phương pháp hoàn chỉnh, trí tưởng tượng và sự độc ác của con người vượt xa sự tưởng tượng của chị. Tưởng Hà đã thuê người cải tạo chiếc bình cho Bình Bình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho em ấy bài tiết, bà ta đã đục lỗ đáy bình để giảm bớt sự đau đớn của Bình Bình, bà ta còn khoét một cánh cửa nhỏ có thể đóng mở ở mặt sau của bình, ngày thường có một ổ khóa tinh xảo xinh đẹp gắn ở đó. Mỗi khi Bình Bình thể hiện tốt, bà ta sẽ mở cánh cửa nhỏ đó ra."

"Mỗi khi như vậy, Bình Bình sẽ cố gắng kéo phần th*n d*** không có chân của mình ra ngoài chiếc bình, như thể như vậy phần th*n d*** của em ấy có thể thở được."

"Lúc đó em không thích em ấy." Nhạc Nhất nói.

"Em không thích em ấy chút nào."

"Dù sống khổ sở thật nhưng em ấy khóc nhiều quá. Em ấy thường xuyên ồn ào khiến chúng em không ngủ được, rất khó chịu nên em luôn mắng em ấy. Những người khác tính tình tốt hơn em nhiều. Mỗi lần em mắng Bình Bình đều bị Nhạc Dao mắng lại. Tiểu Thiên sẽ dùng ma thuật chọc Bình Bình cười. Tiểu Gia sẽ hôn Bình Bình, lúc đó em đều bị mọi người ghét bỏ, tệ hơn bây giờ nhiều."

"Nhưng sau này em không thể nào ghét em ấy nổi." Nhạc Nhất hỏi Khương Yếm: "Chị đã bao giờ nghe thấy tiếng xương cốt dài ra chưa?"

Khương Yếm không nói gì, may mà Nhạc Nhất không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2