Chương 129
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 129: Nhật ký tình yêu 3

"Bé ơi, xoa xoa cho mình đi."

Chiếc sofa mềm mại và êm ái trong nhà đã trở thành nơi hai người thường xuyên thân mật.

Sự dịu dàng mềm mại của Kiều Sơn Ôn cũng đã trở thành chốn bình yên mà Văn Lạc lưu luyến.

Trước đây dù thường xuyên được bao quanh bởi đám đông, nhưng đó chỉ là sự ồn ào giả tạo. Sự cô đơn thực sự vẫn là một mình đơn độc. Sau khi có bạn gái, cô càng không thể hiểu nổi trước kia mình đã vượt qua những ngày tháng ấy như thế nào, càng cảm thấy những tháng ngày đã qua thực sự bị lãng phí quá nhiều, cảm giác thời gian còn lại để sống bỗng trở nên ít ỏi, lần đầu tiên mới biết trân trọng đến thế. Trân trọng nửa đời còn lại bên Kiều Sơn Ôn, có một cảm giác gấp gáp.

Sau một ngày quay phim mệt nhoài, Văn Lạc từ bên ngoài trở về, vô cùng cần sự an ủi từ bạn gái mà cả ngày cô đã mong nhớ. Vừa đến dưới sảnh, cô lễ tân đã mỉm cười nhắc cô rằng Kiều tiểu thư đã về từ lâu rồi, ai ở đây cũng biết Kiều Sơn Ôn là bạn gái của Văn Lạc. Không chỉ vì trên mạng đã công khai, mà còn bởi thường ngày hai người ra vào thân mật không rời. Nhất là Văn Lạc, cô cực kỳ mê mẩn "em bé" của mình, nắm tay, ôm eo, khoác tay, thỉnh thoảng lại hôn một cái, cứ như sợ người khác không biết cô thích Kiều Sơn Ôn đến nhường nào.

Những bức ảnh này bị phóng viên săn được, cô thậm chí còn lên Weibo thả tim, bảo máy ảnh chụp cũng được đấy, từ xa thế mà vẫn có không khí đến vậy.

Có phóng viên hỏi cô: "Rõ ràng cô là diễn viên sống bằng nhan sắc và fan, tại sao lại có thể không e dè như vậy?"

Văn Lạc: "Là vì bạn gái mà, chẳng lẽ anh không biết bạn gái tôi giàu cỡ nào à?"

Phóng viên: "Thế cô có từng nghĩ đến, nếu một ngày nào đó hai người chia tay thì..."

Văn Lạc: "Không được không được, bạn gái tôi không nghe nổi mấy lời thế này đâu, cô ấy sẽ xem bài phỏng vấn của tôi đấy, đổi câu hỏi khác đi."

Phóng viên: "....."

Phóng viên: "Kiều tổng sẽ xem thật sao? Vậy cô có điều gì muốn nhắn gửi đến cô ấy qua màn hình không?"

Văn Lạc: "Yêu cậu nha."

Chuyện Văn Lạc là một "luyến ái não" đã lan truyền khắp thế giới.

*Luyến ái não: Người chỉ chăm chăm biết có mỗi chuyện yêu đương, không quan trọng gì khác. (Mà VL và KSO ngoài nhau ra cũng còn gì khác đâu, trải qua muôn sông nghìn tía, khổ tận cam lai như vậy rồi thì có luyến ái não cũng không vấn đề gì, có những chuyện không cần giải thích với người ngoài.)

Thậm chí trong vòng bạn bè, cô còn vượt qua cả Lộc Miên và Lâm Giản, trở thành người khoe người yêu số một.

Cô phát hiện mình rất giống Giản Giản, bạn gái của cả hai đều rất lạnh lùng, đăng một bài trong vòng bạn bè cũng phải vừa dỗ vừa lừa. Lộc Miên thì đỡ hơn, cậu ta vốn chơi bời quen rồi, rất thoải mái. Còn Kiều Sơn Ôn thì hoàn toàn khác. Hơi quá một chút là không được, rất dễ xấu hổ, cảm giác ngại ngùng cực kỳ cao.

Đáng yêu thật sự.

Trên đường về cô cứ nghĩ về cô ấy, cảm thấy thang máy sao mà chậm thế, tại sao Kiều Sơn Ôn không ở tầng một chứ? Tại sao bản thân lại không có năng lực dịch chuyển tức thời? Trong đầu toàn là những ý nghĩ ngổn ngang, vừa mở cửa nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đang ở trên sofa, gương mặt lập tức chuyển sang vẻ tủi thân, cô giống như mấy con cún nhào vào lòng chủ, nhắm mắt lại, muốn người ta xoa xoa mình.

"Bé ơi, mình nhớ cậu, nghĩ về cậu cả một đoạn đường..."

"Thật sao?"

Sau khi ở bên nhau, hai người bắt đầu yêu thích việc cùng nhau xem phim. Lúc này trên TV đang chiếu lại bộ phim nghệ thuật Đài Loan mà tối qua họ xem dở, Kiều Sơn Ôn tua ngược về đoạn trước đó, cẩn thận thưởng thức phân cảnh mà tối qua Văn Lạc đang xem thì không nhịn được mà hôn cô.

Người em gái bị chị gái chỉ mặc váy ngủ ép vào góc tường. Chị gái vốn là người kín đáo, điềm đạm, nhưng khoảnh khắc ấy trong mắt lại tràn đầy d*c v*ng, đưa tay nâng mặt em gái lên, cúi đầu hôn xuống.

Ánh mắt mê đắm, hơi thở nồng nàn, diễn xuất của diễn viên khiến người xem mặt đỏ tim đập, cảm giác h*m m**n trỗi dậy.

"Cậu hôn mình làm gì?"

"Thích cậu, đừng nói là cậu không biết."

Cảnh phim này khiến Văn Lạc liên tưởng đến cái gì?

Trong lòng Kiều Sơn Ôn mềm nhũn, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài dày và suôn mượt của Văn Lạc, theo lời cô nói, là đang truyền năng lượng cho cô ấy.

Cảm nhận nhịp thở đang dần ổn định của đối phương, dáng vẻ ngoan ngoãn, không chút phòng bị trước mặt mình khiến cô vừa vui lại vừa thấy xót xa: "Có mệt lắm không?"

"Ừm... mệt lắm." Văn Lạc ngẩng đầu nhìn cô, bị Kiều Sơn Ôn nâng mặt lên.

Ánh mắt của Kiều Sơn Ôn dịu dàng, tay nhẹ nhàng v**t v* bên má cô, chạm vào tai cô như thể đang lâm hạnh.

Dù đã ở bên nhau một thời gian, Văn Lạc vẫn không chịu nổi những động tác thân mật chủ động của Kiều Sơn Ôn, bởi trong tiềm thức sẽ bất giác liên tưởng đến "hội trưởng", như thể chính hội trưởng đang làm như vậy với cô.

Dưới sự v**t v* ấy, cô chỉ muốn ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, trong khi Kiều Sơn Ôn vẫn nhìn cô từ trên cao, đầu ngón tay lướt trên da, để lại cảm giác nhồn nhột lan tỏa, cuối cùng đặt lên môi cô, như đang kiểm tra răng của một con vật nhỏ, nhẹ giọng ra lệnh: "Mở miệng."

Văn Lạc hơi ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ vọng khó hiểu. Đầu ngón tay Kiều Sơn Ôn ấm áp, đó là kết quả từ việc được Văn Lạc chăm sóc rất kỹ. Giây tiếp theo, trong miệng cô được nhét vào thứ gì đó, vị ngọt chua của dâu tây lan tỏa khắp khoang miệng, Kiều Sơn Ôn cho cô một viên kẹo dâu.

Viên kẹo đó là họ cùng nhau đi mua khi dạo trung tâm thương mại, lần đầu cô ăn thử thấy thích, lần sau Kiều Sơn Ôn đã mua cho cô thật nhiều.

Tự mình ăn và được người khác đút cho ăn cảm giác thật khác biệt...

Vị dâu ấy khiến Văn Lạc không kìm được nhớ đến quá khứ. Hội trưởng khi xưa cũng thường tặng cô những thứ có vị dâu, chỉ vì nghe nói cô thích dâu mà nhớ kỹ như vậy, cái gì cũng là vị dâu, vụng về mà chân thành.

Ký ức và hiện thực đan xen khiến Văn Lạc bồng bềnh như không thật.

Người phụ nữ trước mắt cô xõa mái tóc đen dài, vẫn mềm mại như bao năm trước. Nhưng lần này, cô ấy không mặc đồng phục trắng tinh mà là một bộ đồ thân mật và riêng tư hơn, váy ngủ hai dây trong căn phòng có sưởi, tựa vào chiếc sofa màu be mềm mại, trên đùi phủ một tấm chăn, ánh đèn trong phòng khách điều chỉnh thành tông ấm, khiến cô trông càng dịu dàng hơn.

Ngón tay cô áp lên môi Văn Lạc, khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt như có như không mang theo một tia quyến rũ.

Chỉ một ánh mắt mời gọi đã khiến Văn Lạc rung động. Có lẽ vì vẫn chìm trong ký ức nên cô chẳng phân biệt được người đang đưa ánh mắt đó về phía mình là Kiều Sơn Ôn năm mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi. Bị k*ch th*ch mãnh liệt, cô từ bên chân đối phương đứng dậy, đè người xuống mà hôn tới tấp.....

Đôi môi Kiều Sơn Ôn đỏ mọng ướt át, thở hổn hển trong vòng tay cô. Mũi Văn Lạc áp sát mái tóc cô, ánh mắt mơ màng, thì thầm: "Mình không muốn làm việc nữa, chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi, không làm gì cả ngoài việc hôn cậu, ôm cậu."

Có lẽ Văn Lạc không biết, lời "buột miệng" đó lại chính là khao khát đen tối sâu thẳm nhất trong lòng Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc đúng là cái đồ chỉ giỏi nói mà không chịu trách nhiệm — Kiều Sơn Ôn oán thầm.

"Bé à, mình yêu cậu lắm, thật sự rất yêu cậu, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn hôm trước. Cậu sao có thể tốt đến thế được... Mình không dám tưởng tượng nếu không có cậu thì sẽ ra sao nữa, còn ai để mình hôn thế này, ôm thế này?" Vừa nói, Văn Lạc lại không nhịn được cúi xuống hôn cô một cái.

"Ưm~" Kiều Sơn Ôn né mặt đi, không cho cô hôn nữa, nhưng Văn Lạc vẫn hôn lên tai cô.

Cảm giác có chút hối hận, chẳng lẽ yêu nhau chỉ để hôn thôi sao? Tuy rằng được bạn gái mê mẩn sắc đẹp của mình quả là điều đáng mừng, nhưng Văn Lạc càng lúc càng giống người mắc chứng "khao khát tiếp xúc da thịt".

Kiều Sơn Ôn nhắc nhở: "Tuần sau cậu đâu có cảnh quay nào."

Nghe đến đó, mắt Văn Lạc sáng rỡ, nghĩ đến việc có thể ở bên Kiều Sơn Ôn từ sáng đến tối khiến tinh thần cô phấn chấn, thấy cuộc đời thật tươi đẹp: "Vợ ơi, sao cậu còn nắm rõ lịch trình của mình hơn cả mình vậy?" Trước câu hỏi còn kèm theo một tiếng "vợ", cái vẻ đắc ý thật sự quá rõ ràng.

"Văn Lạc, cậu...!" Cách gọi ấy quá "vượt ranh giới", bị cô thốt ra mà không hề báo trước khiến một Kiều Sơn Ôn luôn dè dặt có phần không chịu nổi.

Cô vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa cảm thấy Văn Lạc đang chiếm lợi của mình, rõ ràng chưa có gì mà đã gọi thế, đúng là chiếm lợi.

Đôi mắt Văn Lạc cong cong như trăng non, hoàn toàn không thấy có gì sai, còn chu môi cười, quyết định phải bá đạo hơn nữa: "Vợ, vợ ơi vợ à... Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng là vợ mình mà, đúng không?"

Sớm muộn gì cũng là vợ cô ấy...

Kiều Sơn Ôn không nói được là "đúng" hay "sai", chỉ ra lệnh nhẹ nhàng pha chút làm nũng: "Cậu đi dự tiệc với mình trước đã."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)