Chương 129
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 129

Tống Quan Lan giơ tay lên, lần nữa xoa xoa thái dương, lần này thì thật sự thấy hơi đau rồi. Anh có thể đập vỡ đầu con thỏ nhỏ ra xem bên trong có gì không vậy?
Thấy Tống Quan Lan mãi không nói gì, Thiệu Dã lại gọi một tiếng: “Đại ca?”
Tống Quan Lan hạ tay xuống, hỏi: “Em nghĩ sao lại muốn đi nhảy ở đó?”
Thiệu Dã ưỡn ngực, đáp đầy khí thế: “Kiếm tiền chứ sao!”
“Kiếm tiền?” Tống Quan Lan đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Anh còn tưởng…”
“À?” Thiệu Dã dựng thẳng tai lên, cố lắng nghe nhưng vẫn không nghe rõ Tống Quan Lan nói gì. Cậu tò mò hỏi: “Tưởng gì cơ?”
“Không có gì.” Tống Quan Lan đáp.
Thiệu Dã ồ một tiếng, cúi đầu, híp mắt chăm chú quan sát bức ảnh chàng trai mặc đồ da, ôm cột thép lộn ngược trên sân khấu. Đây là nhảy kiểu gì vậy? Cậu học theo được không?
Tống Quan Lan nhìn cậu, hỏi tiếp: “Sao lại muốn kiếm tiền? Không đủ tiêu à? Hay là hẹn hò với Đình Đình tốn kém quá?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Em muốn mua nhà.”
Ba căn luôn!
Nhưng giá nhà ở thành phố H đắt đỏ, khu của đại ca còn đắt đến mức phát rồ, toàn biệt thự xa hoa, muốn mua một cái nhà vệ sinh riêng thôi cũng không nổi. Đến giờ Thiệu Dã còn không dám tính mình phải làm thuê bao nhiêu năm mới mua được một căn biệt thự của riêng mình.
Thỏ sống thật khổ quá mà!
Tống Quan Lan nhìn cậu, hỏi: “Ở nhà anh không vui nên muốn chuyển ra ngoài?”
“Không phải.” Thiệu Dã lắc đầu phủ nhận ngay. Cậu thích nhà của đại ca lắm, nhưng nhỡ sau này đại ca không cho cậu ở nữa thì sao? Với lại thỏ thông minh thì phải có ba căn nhà mới đúng chuẩn!
Tống Quan Lan nhìn cậu, bất đắc dĩ hỏi: “Thế sao tự dưng lại muốn mua nhà?”
Thiệu Dã nói: “Con người chúng ta ai cũng muốn có một căn nhà của riêng mình.”
Tống Quan Lan nghe xong câu này, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thiệu Dã: “?” Mình nói sai gì à? Lúc làm ở công trường, mấy anh em công nhân ai chẳng mơ tích tiền mua nhà.
Tống Quan Lan thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: “Em muốn mua nhà kiểu gì?”
Thiệu Dã ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tràn đầy khí thế: “Em muốn mua nhà trong khu của đại ca!”
Tống Quan Lan không cần nghĩ ngợi, thản nhiên đáp: “Vậy anh chuyển luôn căn biệt thự chúng ta đang ở sang tên em nhé.”
Mắt Thiệu Dã lập tức trợn tròn như hai cái đèn pha, cậu ngơ ngác nhìn Tống Quan Lan, sang tên là gì? Là định tặng luôn căn biệt thự cho cậu á?
Cậu lắp bắp hỏi lại, Tống Quan Lan gật đầu xác nhận.
Thiệu Dã nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Vậy đại ca ở đâu?”
Tống Quan Lan cười cười: “Chẳng lẽ nhà sang tên em rồi, em không cho anh ở nữa?”
Thiệu Dã cuống quýt lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, sao lại thế được!”
Lắc xong, cậu lại ngước lên hỏi: “Đại ca còn nhà nào khác không?”
Tống Quan Lan thản nhiên: “Có chứ.”
Thiệu Dã nhíu mày, thở dài một tiếng đầy phiền muộn. Nếu sau này đại ca dọn sang nhà khác ở, chẳng phải cậu sẽ không còn lý do gì để bám dính lấy đại ca nữa sao…
Cậu không muốn lấy nhà của đại ca nữa. Cậu muốn tự kiếm tiền, rồi mua một căn nhà nhỏ bên cạnh mỗi căn nhà của đại ca, như vậy là có thể mãi mãi theo sát bên anh ấy.
Nhưng mà đại ca có hơi quá giàu rồi nhỉ? Dù cậu có đi nhảy múa ở cái vịnh Sao Biển đó mỗi tối, chắc cũng chẳng bao giờ mua nổi nhiều nhà như đại ca.
Có điều, câu này cậu không biết phải nói thế nào. Lỡ đại ca nghĩ cậu muốn xin thêm nhà thì sao? Chẳng phải sẽ giống hệt một con thỏ tham lam à?
… Ờ thì, cậu đúng là một con thỏ tham lam thật.
Thấy Thiệu Dã đứng đó, lúc thì nhíu mày, lúc lại mím môi, không nói một lời, Tống Quan Lan vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu, hỏi: “Lại suy nghĩ gì thế?”
Thiệu Dã mím môi, lí nhí hỏi: “Đại ca, sau này anh sẽ chuyển sang nhà khác ở à?”
Tống Quan Lan nhún vai: “Tùy tình hình thôi.”
Thiệu Dã lập tức bám riết: “Tình hình nào cơ?”
Nếu bây giờ cậu đang ở nguyên hình, thì chắc chắn hai cái tai thỏ đã dựng thẳng đứng, run rẩy vì căng thẳng.
Tống Quan Lan tưởng tượng ra cảnh đó, bật cười rồi nói: “Xem em có thích không thôi.”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ ý đại ca lắm.
“Đi nào.” Tống Quan Lan xuống giường, lần này anh đã nghỉ ngơi đủ, bước đi vững vàng chẳng còn lảo đảo nữa.
“Đi đâu? Hết giờ làm rồi hả?” Thiệu Dã ngơ ngác, quay đầu nhìn ra ngoài trời. Chưa đến giờ tan ca mà?
Tống Quan Lan xoa đầu cậu, cười nói: “Dẫn em đi xem nhà.”
“Nhà nào cơ?” Thiệu Dã bối rối. Đừng bảo đại ca định chuyển nhà luôn hôm nay nhé?!
Tống Quan Lan nhếch môi cười nhẹ: “Nhà của em.”
Thiệu Dã gãi đầu, càng nghe càng không hiểu gì hết. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo Tống Quan Lan xuống lầu. Trên đường còn gặp mấy nhân viên công ty, nhưng mãi mà không thấy cái con chuột túi tinh mà đạo sĩ kia nói đâu cả.
Cái con yêu quái chết tiệt này trốn kỹ dữ vậy?!
Tống Quan Lan cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu căn nhà ở thành phố H, nhưng may mà Triệu Hành đã ghi chép đầy đủ giúp anh. Trời cũng đã xế chiều, thời gian chỉ đủ để xem một căn, thế là anh dắt Thiệu Dã ra biển.
Hôm sau, Tống Quan Lan dứt khoát xin nghỉ làm.
Thiệu Dã ngồi ghế phụ, đầu óc rối như tơ vò. Không phải hôm qua đại ca nói hôm nay phải đi công tác à?
Công ty nằm ngoài đường thì cũng tính là đi xa luôn hả?
Thôi kệ, đại ca nói gì thì chắc là đúng.
Nhưng mà đại ca có quá nhiều nhà rồi nhỉ?
Không sao! Thiệu Dã âm thầm tính toán, cậu đã ghi nhớ hết địa chỉ của từng căn nhà rồi. Sau này nếu đại ca dọn đến đâu, cậu không có tiền mua nhà thì cứ đào cái hang bên cạnh là được. Dù sao cậu cũng là thỏ tinh, về lại nguyên hình thì chỗ nào chẳng ngủ được!
Sau khi xem hết tất cả nhà ở thành phố H, trời lại dần tối. Ánh hoàng hôn phủ lên những tòa cao ốc, trông như cả tòa nhà đều bốc cháy. Tống Quan Lan dẫn Thiệu Dã vào nhà hàng Tây ăn tối, vừa cắt bít tết cho cậu vừa hỏi: “Em thích căn nào?”
Thiệu Dã vò đầu bứt tai.
Nhà nào cũng đẹp, cũng sang, nhưng nếu Tống Quan Lan không ở trong đó, thì dù có lớn cỡ nào, xa hoa cỡ nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cậu.
Cậu suy nghĩ thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn chùm pha lê, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao, giọng nói nhẹ nhàng: “Em thích căn nhà có đại ca.”
Vừa nói xong, trong lòng Thiệu Dã như có một con thỏ nhỏ đang nhào lộn hai vòng.
Trời ơi! Sao mình có thể nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo đến thế?
Quá thông minh! Đúng là một con thỏ thiên tài mà!
Tống Quan Lan nghe vậy thì nhếch môi cười, đẩy phần bít tết đã cắt gọn gàng tới trước mặt cậu, dịu dàng nói: “Vậy thì chuyển hết sang tên em nhé.”
Thiệu Dã trố mắt như hai cái đĩa, không biết mình có nghe nhầm không. Cậu nuốt nước bọt, run run hỏi: “Tất… tất cả luôn ạ?”
Tống Quan Lan gật đầu, thản nhiên cứ như đang nói chuyện thời tiết: “Tất cả.”
Thiệu Dã nhanh chóng tính nhẩm trong đầu.
Hôm qua cộng hôm nay họ đã xem bảy căn, thêm cả biệt thự đang ở nữa là… tám căn?
Cậu há hốc mồm, lắp bắp hỏi: “Có… có nhiều quá không?”
Tống Quan Lan nghiêng đầu nhìn cậu, cười hỏi: “Không muốn à?”
Thiệu Dã lập tức gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ: “Muốn chứ!”
Tống Quan Lan cười nói: “Muốn là được. Ăn cơm đi.”
Thiệu Dã cúi đầu cắn một miếng bông cải xanh, nhưng nhai mà chẳng biết mình đang ăn gì. Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt hỏi tiếp: “Đại ca, sao anh lại cho em nhiều nhà vậy?”
Tống Quan Lan thở dài, vẻ mặt như bất lực: “Em sắp ra biển nhảy múa rồi, anh làm sao đành lòng nhìn em như thế? Trước đây không biết em muốn mua nhà, nếu biết sớm thì anh đã cho em từ lâu rồi.”
Thiệu Dã nhìn Tống Quan Lan, cảm động đến mức suýt nữa nước mắt trào ra.
Đại ca! Đây chắc chắn là ruột thịt của mình rồi!
Từ nay mình thề không bao giờ lén ăn vụng đồ của đại ca lúc anh ấy ngủ nữa!
Thỏ khôn có ba hang, nhưng thỏ hoang như cậu thì có tận tám cái ổ lận nha!
Chắc chắn cậu là con thỏ xuất sắc nhất trong cả tộc rồi!
Tống Quan Lan lại nói: “Cơ mà Đình Đình cũng lạ, tiêu cả đống tiền ở vịnh Sao Biển mà lại keo kiệt với bạn trai như em …” Anh nói đến đây thì dừng lại, thở dài: “Thôi, không nói nữa.”
Thiệu Dã hiểu ngay Tống Quan Lan định nói gì, gật đầu đồng tình không chút do dự.
Tống Đình Đình đúng là keo thật!
Keo thì cũng thôi đi, đằng này lại chỉ keo với mỗi mình cậu!
Chia tay! Cuối tháng nhất định phải chia tay!
Nhưng nếu chia tay với Đình Đình, cậu còn gọi Tống Quan Lan là đại ca được không? Đại ca có vì thế mà không cần cậu nữa không? Dù sao Đình Đình mới là em ruột của đại ca mà, dù chỉ là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng thế cũng tính là nhiều rồi đó!
Khoảng thời gian này, Tống Quan Lan cứ nhắc đến Đình Đình mãi. Lỡ sau này Đình Đình đi méc với đại ca, khiến đại ca ghét bỏ cậu thì sao?
Ôi trời ơi! Làm thỏ thôi mà sao khổ thế này?!
Xem ra, cậu phải cố gắng thêm chút nữa rồi.
Thẻ căn cước của Thiệu Dã đã làm xong từ lúc làm thủ tục vào công ty, giờ xử lý chuyện sang tên nhà cửa cũng chẳng phiền phức gì vì Triệu Hành đã chuẩn bị sẵn đủ loại giấy tờ và đặt lịch trước rồi.
Lúc biết Tống Quan Lan chuyển hẳn 80% bất động sản ở thành phố H vào tên Thiệu Dã, Triệu Hành cuối cùng cũng tỉnh ngộ:
Cái này mà là trợ lý á? Rõ ràng là phu nhân tổng tài rồi còn gì!
Chuyện lớn thế này mà không báo trước, suýt chút nữa tôi còn định giới thiệu đối tượng cho phu nhân tổng tài luôn đấy!
Những ngày sau đó, Thiệu Dã hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi bản thân bỗng dưng sở hữu tám căn biệt thự sang chảnh. Trong khi đó, một người khác làm rể nhà họ Tống là Lục Thần thì lại sống trong đau khổ và lo lắng tột độ.
Nhà họ Tống dạo gần đây chuyển mộ tổ làm hỏng phong thủy phần mộ, khiến đám ác quỷ bị phong ấn bên dưới đồng loạt xổng ra. Lục Thần không rõ nhà họ Tống làm cách nào mà nuôi được nhiều quỷ dữ như thế, nhưng nghĩ kỹ thì chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến ông cụ Tống và Tống Quan Lan.
Giờ đám quỷ này tụ lại trong căn nhà cổ của dòng họ Tống, ngày đêm hành hạ ông cụ Tống. Đợi đến lúc ông cụ mất, mấy con quỷ đó kiểu gì cũng thoát ra ngoài gây họa cho nhân gian, đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng.
Lục Thần biết chắc lúc này ông cụ Tống sống còn khổ hơn chết, nhưng một mình anh không thể siêu độ hết từng đó quỷ dữ. Thế nên anh chỉ có thể cố gắng giữ mạng ông cụ Tống, như kiểu dùng cà rốt để nhử lũ quỷ vậy. Đợi hết ba năm, anh sẽ quay về núi tìm sư phụ giúp đỡ.
Lục Thần không ít lần nghi ngờ rằng mọi chuyện nhà họ Tống gặp phải bây giờ có khi đều nằm trong kế hoạch của Tống Quan Lan. Có khi ngay cả bản thân anh cũng là một phần trong kế hoạch đó, chỉ để ông cụ Tống bị dày vò thêm vài năm nữa.
Cũng nhờ ông cụ Tống đóng vai nam châm hút thù hận, mà đám con cháu nhà họ Tống chẳng bị ảnh hưởng mấy. Nhưng nghĩ lại lời của đạo sĩ Vân Dương trước đó, rằng chỉ có con ruột của ông cụ Tống mới nhìn thấy những thứ kỳ quái, cả nhà bỗng thi nhau nhận mình đã gặp ma.
Rồi họ kéo cả đám thầy pháp nửa mùa về trừ tà.
Quỷ thì chưa thấy đuổi được con nào, mà còn kéo thêm một đám cô hồn dã quỷ tụ tập trong nhà.
Ấy thế mà đám anh em nhà họ Tống lại vui vẻ ra mặt, bởi vì điều đó chứng minh họ đúng là con ruột của cha mình! Mấy ông anh còn vui vẻ nhét đầy bao lì xì cho đám thầy pháp rồi cung kính tiễn ra cửa.
Lục Thần nhìn cảnh đó mà muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Rốt cuộc cái nhà này toàn là loại người gì vậy trời?!
Mấy thầy pháp nửa mùa thì bận rộn chạy tới chạy lui đuổi quỷ, còn mấy thầy pháp chính hiệu thì ngày ngày ngồi canh me trước công ty Tống Quan Lan chỉ để rình xem con chuột túi tinh truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Dù sao thì chuột túi cũng là loài ngoại lai, hóa hình ra chẳng lẽ là một anh chàng tóc vàng mắt xanh?
Thế mà bọn họ thay ca gác suốt nửa tháng trời, nhìn tới nhìn lui, bên cạnh Tống Quan Lan ngoài một con thỏ tinh ra thì chẳng thấy gì khác.
Bất lực quá, mấy thầy pháp đành chạy đi hỏi lão Vân Dương: “Rốt cuộc con chuột túi tinh đó chạy về quê rồi à?”
Vân Dương mất mặt không dám thừa nhận mình nhìn nhầm, vẫn cứng giọng khẳng định: “Không sai! Chắc chắn bên cạnh Tống Quan Lan có một con chuột túi tinh!”
Dù gì thì bị chuột túi tinh đánh tơi tả kể ra vẫn ngầu hơn bị một con thỏ tinh đấm cho tím mặt…
Mà nói tới thỏ tinh Thiệu Dã, lúc này cậu đang điên cuồng xả năng lượng trong phòng gym mới toanh ở tầng một biệt thự. Thiệu Dã thầm thề với lòng lần sau gặp Vân Dương, nhất định phải đấm ông ta rụng hết răng cửa!
Thật ra luyện tập hăng say cũng có lý do khác. Từ lúc nhận được tám căn nhà từ tay Tống Quan Lan, Thiệu Dã âm thầm quyết tâm trong vòng một tháng tới, tuyệt đối không ăn vụng đại ca nữa!
Trong khi đó, Tống Quan Lan đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn chờ bắt quả tang cái đuôi thỏ kia thôi. Kết quả?
Bé thỏ nhỏ bỗng dưng hóa thân thành thỏ ngoan mẫu mực, mỗi tối luyện tập mệt lử, vừa lên giường chưa đầy năm phút là ngủ mất tiêu, để lại thời gian quá ít cho Tống Quan Lan ra tay.
Hầy…
Tới giờ đi ngủ rồi, Thiệu Dã tắm rửa xong, chui ra khỏi phòng tắm liền quấn chặt chăn, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường.
Tống Quan Lan xoa đầu cậu, nhẹ giọng chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn.
Phòng ngủ lập tức chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Thiệu Dã nhắm mắt lại, hít thở đều đều, mùi hương thoang thoảng trên người Tống Quan Lan dần len lỏi vào mũi cậu.
Kỳ lạ thật…
Thiệu Dã rõ ràng ăn rất no rồi mà? Tối nay đã xử sạch cả đống món bổ dưỡng như hàu nướng tỏi, thận xào cay, sườn cừu nướng, lại còn thêm canh hẹ trứng cút nữa.
Rõ ràng dạ dày no căng, thế mà miệng cứ cảm thấy đói.
Cơ thể cũng nóng ran lên.
Mà lạ lắm… tối nay đại ca hình như thơm quá mức bình thường?
Thiệu Dã khẽ xoay người, quay lưng về phía Tống Quan Lan, đầu vùi sâu vào chăn nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hương mê hoặc ấy.
Tim cậu đập nhanh, lòng bỗng dưng nôn nao không hiểu nổi. Hay là ăn một miếng thôi nhỉ?
Cắn nhẹ môi đại ca một cái chắc không sao đâu…
Với lại ăn miệng thì đâu tính là ăn nhỉ? Người ta thường gọi cái đó là hôn môi mà.
Thiệu Dã nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, nhỏ giọng gọi Tống Quan Lan hai lần, nhưng bên kia hoàn toàn không có phản hồi.
Xem ra đại ca ngủ rồi.
Thiệu Dã rón rén bò dậy, cúi đầu hôn lên môi Tống Quan Lan, sau đó vô cùng thành thạo luồn đầu lưỡi qua khe môi khẽ hé mở, tinh tế khám phá bên trong, gạt ra hàm răng, tham lam quét sạch từng tia dịch ngọt.
Ngon quá…
Thế nhưng, Thiệu Dã càng ăn lại càng thấy chưa đủ. Tệ hơn là cậu phát hiện mình lại có dấu hiệu đ*ng d*c rồi. Mùi hương trên người đại ca càng lúc càng rõ, k*ch th*ch đến mức khiến tiểu thỏ sắp mất kiểm soát.
Thiệu Dã từng nghe đám yêu tinh tán gẫu, nói rằng hương thơm trên người Tống Quan Lan chính là khí vận, nhưng không ai nhắc đến việc thứ này còn gây nghiện.
Bằng chứng sống là Thiệu Dã. Ngày hay đêm gì cũng vậy, cứ hít phải mùi hương của đại ca là cậu lập tức thèm ăn.
Sau một hồi l**m láp thỏa thuê, cuối cùng Thiệu Dã mới lưu luyến rút lưỡi về, khẽ l**m môi như đang tận hưởng dư vị còn sót lại.
Cậu tự nhủ ăn rồi, ăn rồi, giờ phải ngủ thôi. Nhưng cơ thể như đang bốc cháy, rõ ràng là chưa ăn đủ để dập tắt lửa.
Ăn tiếp không? Hay thôi?
Ăn không? Hay thôi?
Thiệu Dã cứ thế trằn trọc lăn qua lăn lại, dấu hiệu đ*ng d*c ngày càng mạnh mẽ, đầu óc mơ hồ, lý trí ngày càng mài mòn bởi hương thơm trí mạng đó.
Cuối cùng, Thiệu Dã cắn môi, hất tung chăn, cọ cọ vào tay đại ca nhưng chẳng ăn thua.
Không nhịn nổi nữa!
Cậu quyết đoán chui thẳng vào trong chăn của Tống Quan Lan.
Cuối cùng cũng ăn được rồi! Vui quá đi!
Trong lúc Thiệu Dã đang say sưa đánh chén, Tống Quan Lan được cho là đã ngủ say bỗng chậm rãi mở mắt. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh lặng lẽ quan sát cơ thể dẻo dai đang quỳ gối trước mặt mình, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Thật ra, khí vận vốn dĩ có thể thu lại dễ dàng, nhưng thu làm gì? Nuôi thỏ chính là để vỗ béo rồi ăn mà?
Sau nhiều ngày kiên nhẫn, cuối cùng Tống Quan Lan cũng bắt quả tang được chú thỏ ăn vụng. Còn chuyện thanh niên này là em rể của anh ấy hả? Ai thèm quan tâm chứ?
Thiệu Dã ăn càng vui vẻ, tai thỏ và đuôi thỏ vèo một cái hiện ra, lung lay tít mù như biểu đạt sự hạnh phúc.
Trong chăn phát ra tiếng nước m*t mát, cái mông tròn trịa cùng với cái đuôi lông xù đang lắc lư vui vẻ.
Ngon quá đi mất!
Tống Quan Lan nheo mắt lại, anh đưa tay ra, mò xuống dưới cái đuôi của Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “!”
Cơ thể cậu cứng đờ, một nỗi hoảng sợ tột độ ập đến.
Ngay sau đó, Tống Quan Lan thấy thanh niên da mật ong tr*n tr** trước mắt mình biến thành một con thỏ trắng muốt, rơi xuống chăn của anh.
Chú thỏ nhỏ hai chân trước vẫn ôm lấy Tống Quan Lan, mặt đầy ngơ ngác.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)