Chương 13
Bến Cảng Trong Đêm - Di Sơn Hoa

Chương 13: Cùng một quẻ

Nghê Tư Duẫn vừa ăn xong, Chu Xán Vũ cũng vừa từ phòng tắm bước ra.

Anh chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, những sợi tóc ướt sũng xõa xuống trán, một tay cầm khăn lau tóc, vừa nói vừa dùng tay còn lại vò nhẹ mái đầu:

“Không cần em dọn, lát nữa tôi bảo Tần Duệ đưa em về.”

Anh ngăn cô gái đang định thu dọn bát đũa, giọng điệu bình thản.

Dĩ nhiên Nghê Tư Duẫn biết mình không cần phải dọn dẹp, cô chỉ làm dáng một chút thôi. Nghe anh nói vậy, cô mới nheo mắt, bước theo sau lưng anh:

“Em ăn no quá rồi, có thể chờ tiêu bớt chút rồi hẵng về không?”

Nghe vậy, động tác lau tóc của anh khựng lại, quay đầu nhìn cô thật sâu. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nơi khóe miệng cô khẽ cong lên đó, trong một khắc anh gần như nín thở. Sau đó, anh lại tiếp tục đi về phía trước.

“Tùy em.”

Được cho phép, Nghê Tư Duẫn lập tức hài lòng ngồi lại trên sofa.

Giờ này chắc Tạ Ấp Trì còn chưa ngủ, nếu quay về mà vô tình chạm mặt anh ấy, cô cũng khó lòng giải thích.

Để chắc ăn, ở lại thêm một lúc vẫn hơn.

Chu Xán Vũ ngồi bên cạnh sấy tóc, còn Nghê Tư Duẫn thì rúc gọn trên ghế chơi mấy trò chơi nhỏ trên điện thoại, trong phòng tràn ngập không khí yên bình.

Tiếng máy sấy tóc dừng lại đột ngột, cùng lúc đó ở phía đầu sofa vang lên âm thanh thất bại của trò chơi.

Trong làn khí ấm áp, hai ánh mắt giao nhau trong thinh lặng.

Cô gái ôm điện thoại, đôi mắt đen lay láy lộ ra vẻ ngây thơ vô tội.

“Một lát nữa tôi phải họp video.”

Nghê Tư Duẫn bĩu môi. Câu này không cần giải thích cũng hiểu được ngụ ý là âm thanh game của em to quá đấy.

Cô lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ánh mắt cong cong lấy lòng:

“Em sẽ không làm phiền anh đâu.”

Lúc này cô ngoan ngoãn đến mức lạ lùng.

Chu Xán Vũ lườm cô một cái đầy hờ hững:

“Cuộc họp có thể kéo dài hơi lâu, nếu em muốn về thì gọi cho Tần Duệ.”

“Gọi?”

Nghê Tư Duẫn ngẩn ra:

“Em đâu có số của anh ấy đâu.”

Hình như trong một khoảnh khắc, cô thấy trên gương mặt Chu Xán Vũ lướt qua vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng khi cô nhìn kỹ lại, nét mặt anh vẫn bình thản như thường.

Anh khẽ gật đầu về phía bàn trà trước mặt cô.

Trên mặt kính là chiếc điện thoại của anh.

“Mật khẩu sáu số một.”

Nói xong, anh quay lưng đi vào phòng ngủ.

Nghê Tư Duẫn ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đó rất lâu. Đúng là điện thoại của Chu Xán Vũ.

Một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong cô.

Cuộc họp của Chu Xán Vũ kéo dài đến khá muộn. Sau khi gập máy tính lại, anh mệt mỏi day day ấn đường, ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.

Vốn định tắm rửa rồi đi ngủ ngay, nhưng chợt nhớ trong phòng còn một người nữa, không biết đã đi chưa.

Nghĩ vậy, anh đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cô gái cuộn tròn người ở góc sofa, đầu tựa lên tay vịn, ngủ rất yên bình. Bàn tay buông thõng vẫn còn giữ lấy điện thoại.

Còn chưa chịu về nữa sao?

Chu Xán Vũ thở dài khẽ khàng, bước tới ngồi xổm xuống trước sofa, bên tai là tiếng thở đều đặn của cô gái.

Anh khẽ thở dài một tiếng bất lực, cẩn thận lấy điện thoại ra khỏi tay cô, rồi vòng tay ra sau gáy và dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế cô lên. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, người trong lòng hoàn toàn không có ý tỉnh lại.

Phòng suite chỉ có một phòng ngủ, Chu Xán Vũ đặt cô lên giường của mình, đắp chăn cẩn thận, kéo rèm lại, rồi đứng bên giường lặng lẽ nhìn cô thêm mấy giây.

Ra khỏi phòng, anh quay lại phòng khách.

Chiếc điện thoại vẫn nằm ở vị trí lúc nãy.

Anh ngồi xuống, rút một điếu thuốc châm lửa, gọi cho Tần Duệ. Bên kia cũng vẫn chưa ngủ.

“Thưa ngài, có chuyện gì cần dặn ạ?”

Một làn khói đặc cuộn thẳng ra từ miệng anh, làm đôi mắt vốn đã sâu thêm phần mờ mịt.

“Khách sạn còn phòng trống không?”

Tần Duệ hơi do dự:

“Đợt này đang kỳ nghỉ, khách du lịch đông quá, khách sạn đã hết phòng rồi ạ.”

Nói xong, không thấy Chu Xán Vũ đáp lại, anh ta ho khan hai tiếng, có phần chột dạ:

“Nếu ngài cần, tôi có thể nhường phòng mình cho ngài.”

Chu Xán Vũ rít vài hơi thuốc, thấy nhạt nhẽo vô vị, hút chưa hết đã bẻ đôi dập tắt.

“Không cần đâu.”

“Sau này đừng tự cho mình thông minh mà thay tôi quyết định, hiểu chưa?”

Tần Duệ thừa biết Chu Xán Vũ đối với Nghê Tư Duẫn có phần đặc biệt, nên anh ta vẫn luôn cung kính với cô, thậm chí còn tự ý đưa cô vào phòng của Chu Xán Vũ.

Dù hiện tại đúng mùa cao điểm du lịch, nhưng phòng suite cao cấp cũng không dễ mà hết sạch.

Cái chiêu trò đó của anh ta bị nhìn thấu dễ như trở bàn tay, nhưng Chu Xán Vũ lại không truy cứu gì thêm.

“Vâng, thưa ngài.”

Đêm khuya yên tĩnh, Chu Xán Vũ nhìn chằm chằm hai chiếc điện thoại đang đặt cạnh nhau, suy nghĩ vô thức trôi đi xa xăm.

Không biết nghĩ đến điều gì, anh cầm điện thoại lên, mở WeChat.

Hình nền mặt trăng hiện lên vài giây rồi biến mất, giao diện danh sách tin nhắn dần hiện ra.

Ngay trên cùng là một biểu tượng thỏ hoạt hình dễ thương, kèm theo cái tên, Nghê Tư Duẫn.

Chu Xán Vũ bật cười, như bất lực, lại như đã đoán trước được điều này.

Tối qua, khi nhận được lời mời kết bạn từ cô, anh đã mấy lần suýt nhấn “đồng ý”, nhưng lý trí vẫn luôn chiếm thế thượng phong trong đầu anh, cuối cùng vẫn không chấp nhận, chỉ để đấy.

Anh hài lòng tắt màn hình, cuối cùng nằm xuống sofa, đúng chỗ cô vừa ngủ lúc nãy. Nhắm mắt lại, khóe môi anh vẫn vô thức cong lên.

—————

Nghê Tư Duẫn tỉnh dậy rất sớm, vừa mở mắt đã duỗi người một cách đầy thỏa mãn.

Cơ thể đang nằm trong một tư thế kỳ lạ, khi vừa nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông, cô lập tức giật mình kéo chăn trùm kín mặt.

“Anh… sao lại ở đây?!”

Tại cửa phòng, Chu Xán Vũ mặc một bộ vest chỉnh tề, khoanh tay dựa nghiêng vào khung cửa, bình thản nhìn cô gái trên giường vẫn còn đang say sưa tận hưởng buổi sáng.

Anh không trả lời. Nhưng sau vài giây hoảng loạn, Nghê Tư Duẫn cũng từ từ nhớ ra.

Đây không phải phòng của cô. Tối qua, cô hoàn toàn không về!

Cô đang ngủ trên giường của Chu Xán Vũ!

Sau khi đầu óc tỉnh táo trở lại, Nghê Tư Duẫn siết chặt chăn trong tay, rụt rè hỏi thêm một câu:

“Tại sao em lại ở đây?”

Hình như cô nhớ mình ngủ gục trên sofa, sao giờ lại tỉnh dậy trên giường chứ?

Cứ ngỡ chuyện này chỉ xảy ra khi ở nhà, ai ngờ đến tận Macau mà vẫn dính phải.

Nếu là cô gái đơn thuần của mấy năm trước, chắc chắn sẽ nghi ngờ bản thân có bệnh mộng du mất.

“Dậy đi, tôi đưa em về.”

Chu Xán Vũ luôn tạo cảm giác dễ gần, ôn hòa, nhưng ai từng thấy mặt tàn nhẫn của anh thì sẽ không dễ gì dám đến gần.

Còn Nghê Tư Duẫn thì như thể thiếu mất dây thần kinh cảnh giác, hôm qua thấy anh nổi giận mà hôm nay chẳng còn chút sợ hãi nào.

“Ừ…..”

Cô vén chăn bước xuống giường, dép của cô đã được đặt ngay ngắn bên mép giường.

Không chút khách sáo, cô đi thẳng vào phòng tắm như thể đang ở nhà mình.

Chu Xán Vũ vẫn khoanh tay dựa vào tường, dõi mắt theo mọi hành động của cô.

Cô rửa mặt rất nhanh, chỉ mười phút là xong.

“Đi thôi.” Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn còn đọng vài giọt nước, cả người toát lên nét thanh thuần hiếm thấy.

Chu Xán Vũ nhìn thêm vài giây, rồi mới dời mắt.

Trên đường đi, anh không nhịn được mà nghĩ, giữa anh và cô dường như tồn tại một mối liên kết vô hình, một sự ăn ý không lời.

Tựa như đã bắt đầu từ mười năm trước.

Mỗi lần tình cờ gặp lại đều như có sắp đặt từ trước, từng bước đều diễn ra trùng khớp đến kỳ lạ.

Giống như lần đó ở LA, vốn dĩ anh không định tham dự bữa tiệc hôm ấy, nhưng bạn bè cứ khuyên mãi, cuối cùng anh thuận theo rồi đi.

Anh vốn không ưa gì mấy nơi náo nhiệt, nên chỉ ngồi một mình ở quầy bar bên bờ biển.

Khi Nghê Tư Duẫn bước vào, anh chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục cúi đầu uống rượu, chiếc bàn trước mặt đã thêm một chai rỗng.

Không thể phủ nhận, cô dường như sinh ra đã có sức hút, còn anh lại vừa hay bị thu hút.

Từ lần gặp gỡ ở LA, đến lần tái ngộ ở Quảng Đông– Hồng Kông, cơ thể anh lúc nào cũng bất giác bị kéo về phía cô, dù lý trí có muốn cưỡng lại đến đâu.

Có lần, khi họ cùng đến chùa Nam An dâng hương, tiểu hòa thượng hỏi anh có muốn xin xăm không, anh chỉ đáp là đến thắp nhang.

Vậy mà lúc rời đi, anh lại quay lại xin một quẻ.

Tiểu hòa thượng nhận que xăm, chưa kịp mở sách, đã mỉm cười nói:

“Ngài và vị cô nương lúc nãy, hai người cùng xin được một quẻ.”

Đó là quẻ số sáu mươi sáu – quẻ đại cát.

Chu Xán Vũ không quá tin mấy thứ ấy, nhưng đến tận bây giờ, tờ quẻ vẫn được cất trong ngăn kéo đầu giường của anh.

—————

Hôm nay trời rất đẹp, lượng khách du lịch trên phố còn đông hơn hôm qua.

Chu Xán Vũ đưa cô đến dưới khách sạn, Nghê Tư Duẫn vừa quay người nói lời tạm biệt thì một giọng gọi từ bên cạnh vang lên:

“Tư Duẫn?”

Trong khoảnh khắc, giọng nói quen thuộc ấy khiến cô cứng đờ, tim đập loạn xạ không theo nhịp nào.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy Tạ Ấp Trì và Tạ Huyền vừa từ bên ngoài bước vào.

“Sao hai người lại ở đây?”

Sắc mặt Tạ Ấp Trì không được tốt, ánh mắt nhìn về phía Chu Xán Vũ còn mang theo vài phần dò xét.

“Cái đó…” Nghê Tư Duẫn xoay nhanh não, “Em vừa ra ngoài ăn sáng xong, tình cờ gặp được ngài Chu, đúng là trùng hợp quá… nên nói chuyện đôi câu.”

Lời giải thích nghe thật gượng gạo, đến cả Chu Xán Vũ cũng suýt bật cười.

Cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua, vừa nhìn là biết không phải từ nhà bước ra.

Tạ Ấp Trì lạnh mặt nhìn cô, như muốn soi ra điều gì đó từ nét mặt ấy.

“Vị này chắc là ngài Chu.” Tạ Huyền lên tiếng, nhìn về phía Chu Xán Vũ, nở nụ cười kiểu thương nhân:

“Nghe danh ngài đã lâu, không ngờ lại trẻ thế này. Ấp Trì nhà tôi có cơ hội hợp tác với ngài đúng là may mắn, sau này còn mong ngài chỉ giáo thêm.”

Người làm ăn đều có bụng dạ thâm sâu, Tạ Huyền ngoài mặt nói lời khách sáo, nhưng không ngờ đối phương lại chẳng hề khách khí.

“Tất nhiên.”

Dù Chu Xán Vũ tính ra là bậc hậu bối trước mặt Tạ Huyền, nhưng địa vị nhà họ Chu lại khiến đối phương khó mà lên giọng.

“Chu tổng cũng đến Macau à?” Tạ Ấp Trì ném ra một câu.

Ngữ khí kia như thể Chu Xán Vũ cố tình theo họ đến đây.

Chu Xán Vũ khẽ nhếch môi:

“Xử lý chút việc riêng.”

Vừa nói, ánh mắt anh liếc qua Nghê Tư Duẫn với đầy ẩn ý khiến không khí lập tức trở nên kỳ lạ.

Nghê Tư Duẫn: “???”

Không phải chứ, anh đừng có đùa nữa mà!

Tạ Huyền khựng lại, như không thể tin nổi mà nhìn con gái mình. Còn Tạ Ấp Trì thì càng nhíu chặt mày, tức đến mức chẳng muốn mở miệng.

Nghê Tư Duẫn đối diện với ánh mắt của anh, biết rõ đây là trò đùa ác ý của Chu Xán Vũ, nhưng lại chẳng thể tìm được lời nào để giải thích, thật sự là có miệng mà không nói được.

Còn cái người đáng ghét kia, nói xong liền để lại mớ rối rắm cho cô, một mình rút lui đầy đắc ý.

“Vậy tôi không làm phiền gia đình mọi người nữa.”

Chu Xán Vũ hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình, mục đích đã đạt, liền quay người rời đi.

Nghê Tư Duẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, cảm nhận rõ hai ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy mình. Mà cô lại chột dạ.

“Em… em có thể giải thích mà…”

Giọng cô yếu xìu.

Hai người đàn ông đồng loạt thở dài nặng nề, rồi xoay người bước vào khách sạn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1: Người như ngọc ghé qua Chương 2: Chương 2: Nhìn đủ chưa Chương 3: Chương 3: Anh ta là cái thá gì Chương 4: Chương 4: Không phải nói thích tôi sao Chương 5: Chương 5: Thật trùng hợp Chương 6: Chương 6: Tự cút đi Chương 7: Chương 7: Tập trung vào, đừng nhìn tôi Chương 8: Chương 8: Chữ cái mạ vàng đó Chương 9: Chương 9: Duyên phận kỳ diệu Chương 10: Chương 10: Chịu uất ức gì vậy? Chương 11: Chương 11: Thử hẹn hò với tôi Chương 12: Chương 12: Nụ hôn của anh Chương 13: Chương 13: Cùng một quẻ Chương 14: Chương 14: Không kiểm soát được Chương 15: Chương 15: Nhát gan Chương 16: Chương 16: Gọi tên em Chương 17: Chương 17: Thích em Chương 18: Chương 18: Đâu nói là không cho nhìn Chương 19: Chương 19: Không được chìm đắm Chương 20: Chương 20: Tự chuốc lấy Chương 21: Chương 21: Sau này đừng giận dỗi nữa Chương 22: Chương 22: Thích anh Chương 23: Chương 23: Tưởng em giận rồi Chương 24: Chương 24: Tôi đơn phương anh ấy Chương 25: Chương 25: Bê bối Chương 26: Chương 26: Chỉ là lo cho anh Chương 27: Chương 27: Đã thích cô ấy rất nhiều năm Chương 28: Chương 28: Vậy chàng có thích không Chương 29: Chương 29: Người một nhà thì không cần nói xin lỗi Chương 30: Chương 30: Ánh trăng mỏi rồi sẽ nhẹ vương trên tán cây Chương 31: Chương 31: Ngủ ngon Chương 32: Chương 32: Cuộc sống về đêm Chương 33: Chương 33: Muốn xem không? Chương 34: Chương 34: Có chút nhớ anh ấy Chương 35: Chương 35: Anh đã tìm thấy cô Chương 36: Chương 36: Cảm ơn anh Chương 37: Chương 37: Đồng nghiệp bình thường Chương 38: Chương 38: Bạn bè bình thường Chương 39: Chương 39: Vậy em đồng ý rồi à Chương 40: Chương 40: Vì anh không thích em Chương 41: Chương 41: Em chủ động Chương 42: Chương 42: Thật sự là vai phản diện ư Chương 43: Chương 43: Đang bận Chương 44: Chương 44: Chẳng có lý do để từ chối Chương 45: Chương 45: Mùi vị mà anh thích Chương 46: Chương 46: Ngủ cùng nhau Chương 47: Chương 47: Còn khó uống hơn trà Chương 48: Chương 48: Tiểu vô tâm Chương 49: Chương 49: Chủ nông trại Chương 50: Chương 50: Có chuyện muốn nói Chương 51: Chương 51: Chịu đựng chút Chương 52: Chương 52: Muốn không Chương 53: Chương 53: Muốn bảo vệ anh Chương 54: Chương 54: Chân tướng Chương 55: Chương 55: Anne Chương 56: Chương 56: Có muốn em đi cùng không Chương 57: Chương 57: Nước dãi Chương 58: Chương 58: Bạn gái Chương 59: Chương 59: Em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh Chương 60: Chương 60: Thương anh Chương 61: Chương 61: Là cô ấy Chương 62: Chương 62: Có phải ngủ không ngon không? Chương 63: Chương 63: Lý do Chương 64: Chương 64: Chỉ có hai người dâng hương Chương 65: Chương 65: Đều là báo ứng của anh Chương 66: Chương 66: Lấy tư cách gì? Chương 67: Chương 67: Tiểu ngịch ngợm Chương 68: Chương 68: Không cần quản cô ấy Chương 69: Chương 69: Muốn gặp em Chương 70: Chương 70: Ni Sara Chương 71: Chương 71: Em mãi mãi yêu anh ấy Chương 72: Chương 72: Giữ lấy vầng trăng của mình Chương 73: Chương 73: Đừng xuất hiện nữa Chương 74: Chương 74: Con yêu Tư Doãn, mong người quãng đời còn lại trường an Chương 75: Chương 75: Anh rất nhớ em Chương 76: Chương 76: Em muốn anh Chương 77: Chương 77: Mở miệng nào Chương 78: Chương 78: Lễ tình nhân Chương 79: Chương 79: Đồ nhỏ mọn Chương 80: Chương 80: Mợ Chương 81: Chương 81: Cùng nhau xem Chương 82: Chương 82: Anh ấy... quả thật rất lợi hại Chương 83: Chương 83: Cầu hôn anh à? Chương 84: Chương 84: Muốn nghe Chương 85: Chương 85: Tết thiếu nhi Chương 86: Chương 86: Chào sếp Chương 87: Chương 87: Về nhà nhé Chương 88: Chương 88: Cậu ấy muốn gặp cô một lần Chương 89: Chương 89: Về nhà với chú Chương 90: Chương 90: Anh càng yêu em hơn Chương 91: Chương 91: Người chứng hôn Chương 92: Chương 92: Tự tay pha đấy, uống hết đi Chương 93: Chương 93: Hồi hộp không Chương 94: Chương 94: Tân hôn vui vẻ Chương 95: Chương 95: Anh ấy là bạn trai em à? Chương 96: Chương 96: Khóc một lần, thêm một tiếng Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chồng đây Chương 99: Chương 99: Muốn thử không? Chương 100: Chương 100: Em muốn ngắm không? Chương 101: Chương 101: Có thể nhanh một chút không Chương 102: Chương 102: Anh yêu em Chương 103: Chương 103: Tối nay không được làm gì Chương 104: Chương 104: Tôi thích cô ấy Chương 105: Chương 105: Nói với mấy người độc thân như các anh cũng chẳng hiểu được. Chương 106: Chương 106: Có cảnh hôn? Chương 107: Chương 107: Đoán sai rồi sao? Chương 108: Chương 108: Đáng đánh thật Chương 109: Chương 109: Từ lâu cô ấy đã tìm anh rồi Chương 110: Chương 110: Buổi tối bên em Chương 111: Chương 111: Cả thế giới đều biết Chương 112: Chương 112: Em nỡ đánh anh à Chương 113: Chương 113: Vậy thì mình thử tạo một em bé đi Chương 114: Chương 114: Em sẵn sàng chưa? [Hoàn]