Chương 13
Duy Hứa Hầu Phu Nhân (Chỉ Nguyện Nàng Là Phu Nhân Hầu Phủ)

Chương 13: Cho nàng

Đỗ Linh Tĩnh sững sờ tại chỗ.Nàng thật không hiểu vị hầu gia này, làm sao có thể nói ra những lời như vậy?Là co được dãn được mới là trượng phu, hay là do nơi cung đình quyền lợi đổi thay, nên miệng lưỡi quen bôi son trát phấn, muốn nói thế nào thì nói?Đỗ Linh Tĩnh ngẫm, chỉ thấy hắn hẳn là loại người sau. Đến nỗi hắn nhắc đến cái gọi “vừa gặp đã thương” nơi Chẩm Nguyệt Lâu, tựa như cũng không phải lời thật.Nhưng nếu cưới nàng, rốt cuộc hắn muốn đạt được điều gì?Nàng im lặng không động, lại thấy nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một vật, nâng niu trong tay như trân bảo.Đỗ Linh Tĩnh liếc mắt nhìn, hóa ra chỉ là một chiếc chìa khóa.Hắn mở miệng:“Lục mỗ có dựng một tòa thư viện tại kinh thành, cao rộng thông suốt, so với Miên Lâu trong nhà nương tử còn to lớn thâm sâu hơn mấy lần, bên trong có hơn mười vạn quyển thư. Người ta đều nói có thể sánh ngang Văn Lan Các của hoàng gia, hoàn toàn không phải là nói chơi. Tòa lâu này khởi công đã nhiều năm, vừa mới hoàn thành nửa năm trước.”Hắn vươn tay, đem chiếc chìa khóa kia đưa tới trước mặt nàng.Chìa khóa bằng đồng thau óng ánh, đỉnh khắc hình tòa lâu cao ngất, tinh xảo vô cùng.Đỗ Linh Tĩnh đã sớm nghe qua, tòa thư lâu của Lục thị này vốn mượn thợ thủ công trong cung do Công Bộ quản lý, từ khi Lục Thận Như hồi kinh từ biên quan Tây Bắc đến nay, phải mất sáu năm xây dựng mới hoàn thành.Nàng từng cùng Tam Lang cảm thán, nói Lục thị tài lực hùng hậu, có thể xây được lâu các nguy nga đến vậy; đáng tiếc Đỗ gia chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Miên Lâu, giữ cho tàng thư không tiêu tan thất lạc, chứ nào dám mơ tưởng khởi dựng tòa cao lầu như thế.Lúc đó Tam Lang chỉ mỉm cười, chẳng nói một lời.Nay, chiếc chìa khóa Thư lâu kia, hắn lại cứ thế đưa đến trước mặt nàng.“Tòa lâu này, Lục mỗ vẫn chưa biết nên đặt tên gì. Lần này, kính thỉnh nương tử nhận lấy, kể từ nay nó là của nàng, do nàng đặt tên.”Ánh sáng chiếu xuống chìa khóa bằng đồng lấp lánh, khiến Đỗ Linh Tĩnh thoáng ngẩn ngơ.Nàng từng mong muốn có một tàng thư các cao vợi như thế, nhưng không phải bằng cách này.Nàng khẽ lắc đầu.“Vật ấy quá mức quý trọng, Đỗ Linh Tĩnh thật không dám nhận.”Nàng không cần.Sắc mặt nàng bỗng căng thẳng, lại nghiêng đầu né tránh, tựa hồ vật kia chẳng phải chìa khóa Thư lâu, mà như một món đồ ô uế không thể dính vào, đến cả chạm khẽ một chút nàng cũng chẳng muốn.Lục Thận Như mím môi, rồi bỗng bước lên nửa bước.Thư phòng vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng thêm chật chội, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa bước.Đỗ Linh Tĩnh toan lùi về sau, nhưng phía sau toàn là bàn ghế, không còn chỗ thoái lui.Hơi thở nam nhân phảng phất bên tai, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy. Đỗ Linh Tĩnh chưa từng quen ở gần người khác như vậy, tim bất giác đập gấp gáp.Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, rồi ngẩng đầu đối diện hắn.Đôi mắt hắn thăm thẳm như mực, trong sâu thẳm ẩn chứa ý vị chẳng thể hòa tan.Nàng lúng túng, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: “Chìa khóa này quá mức quý trọng, thỉnh Hầu gia thu hồi...”Lời chưa dứt, nam nhân đã cúi người, đem chìa khóa buộc vào bên hông nàng.Đai lưng nơi hông nhẹ nhàng bị kéo căng, cả người nàng liền bị kéo lại gần hắn hơn.Trong lòng Đỗ Linh Tĩnh chấn động, vội vươn tay muốn gỡ xuống. Nhưng hắn đã ngẩng đầu, ánh mắt sâu như mực dán chặt vào nàng:“Trong đống đồ sính lễ, chẳng thứ nào đáng để nhắc tới. Chỉ có cái này là tâm ý ta muốn trao nàng. Đừng tháo ra.”Giọng nói trầm thấp, mang theo chút kiên định lẫn mệnh lệnh, thì thầm sát bên tai nàng.Động tác nàng thoáng khựng lại, mà hắn đã buộc chặt chiếc chìa khóa nơi eo nàng.Đỗ Linh Tĩnh chưa từng thấy ai tặng lễ cho người khác theo cách này!Nhưng khóe môi nam nhân khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập ấm áp nhu hòa, rồi bước chân thong thả lui về chỗ cũ.Đỗ Linh Tĩnh chỉ mím môi trầm mặc.Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng thúc phụ nàng hỏi vọng vào: “Hầu gia có cần pha thêm một bình trà mới chăng?”Đỗ Trí Kỳ sợ chất nữ lại vô cớ gây chuyện, nào dám để nàng đơn độc cùng Lục hầu trò chuyện quá lâu.Nghe vậy, Lục Thận Như thoáng liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thấy nàng cố tình tránh ánh mắt mình, chẳng hề liếc hắn nửa phần, cũng chẳng còn lời nào muốn nói, hắn bèn đáp lại Đỗ Trí Kỳ:“Đỗ đại nhân không cần bận rộn. Thời gian cũng không còn sớm, Lục mỗ nên cáo lui trở về.”Ánh mắt hắn lại lướt qua người nàng, mà nàng đương nhiên chẳng hề muốn giữ hắn lại nửa phần.Nhưng nam nhân chỉ cần nhìn thấy chiếc chìa khóa hắn buộc nơi hông nàng chưa bị tháo xuống, trong lòng đã cảm thấy mỹ mãn.Đợi đến khi Đỗ Trí Kỳ bước vào thư phòng, hắn liền cùng thúc cháu hai người nói:“Lục mỗ đã thỉnh Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, định vào mùng sáu tháng sau thành hôn.” Hắn tiếp: “Khi ấy cổ nhạc vang lừng, hồng lụa trải phố, Lục mỗ sẽ thân chinh nghênh thú cô nương nhập môn.”Lời vừa rơi xuống, thúc cháu hai người đều sững sờ.Mùng sáu tháng sau?Tính ra cũng chỉ còn nửa tháng nữa!Đỗ Linh Tĩnh không kìm được ngẩng đầu nhìn hắn, mà hắn thì nhu hòa mỉm cười với nàng.Đỗ Trí Kỳ nhịn không được hỏi: “Hầu gia nói, là mùng sáu tháng chín? Kia thì chỉ còn nửa tháng chuẩn bị...”“Như vậy là đủ.” Lục Thận Như không thèm để mắt tới hắn, ánh nhìn chỉ dừng nơi mi tâm nàng khẽ nhíu: “Hầu phủ trong nửa tháng ắt sẽ chuẩn bị chu toàn, tuyệt không để Hầu phu nhân chịu nửa phần ủy khuất.”Nói xong, hắn cũng không lưu lại thêm, cáo từ rời đi.Đỗ Linh Tĩnh chỉ thấy hốc mắt khô rát, lan đến nửa bên trán cũng đang ẩn ẩn nhức buốt.Nàng muốn trở về sân mình, song thúc phụ lại gọi giật:“Ngươi mới rồi cùng Hầu gia nói chuyện gì? May mà Hầu gia không so đo với ngươi. Ngươi cũng biết hắn là Vĩnh Định hầu, trong tay nắm trọng binh nơi biên quan, đến cả Hoàng thượng cũng phải kính nhường ba phần, ai dám tùy tiện hồ ngôn loạn ngữ với hắn?”Đỗ Trí Kỳ nhớ lại vừa rồi chất nữ đột ngột muốn đơn độc cùng Lục hầu trò chuyện, khiến ông ta giật thót tim.Trước kia, nàng lặng lẽ gặp Thiệu Bá Cử, gây nên một trận sóng gió kinh thành; nay lại muốn một mình đối diện Lục hầu, ông ta thật chẳng biết nàng định giở trò gì.Nghĩ đến chất nữ vẻ ngoài trầm mặc ít lời, nhưng hết lần này tới lần khác dám gây ra phong ba bão táp, Đỗ Trí Kỳ nhịn không được quở trách:“Lần sau ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không thể trước tiên báo với ta một tiếng?!”Lời buột ra, khiến Đỗ Linh Tĩnh kinh ngạc nhìn thúc phụ một cái.Chính Đỗ Trí Kỳ cũng thấy lời này có phần buồn cười, nếu nàng báo trước, thì còn làm sao “gây sóng gió” được chứ?“Dù sao, ngươi cũng để ta bớt lo một chút!”Nói xong, thấy chất nữ dường như tâm tình không vui, chỉ miễn cưỡng đáp lại một tiếng “Ừm”.Đỗ Trí Kỳ che trán, ngồi xuống, đầu đau như búa bổ.Đỗ Linh Tĩnh một đường trở về, đi ngang qua chính viện, chợt thoáng thấy vạt váy ai đó.Có người dường như vội vàng tránh đi, song vạt váy vẫn còn lộ ra bên ngoài.Thu Lâm thì thầm: “Là nhị cô nương. Vừa rồi nhị cô nương vẫn luôn chú ý tiền viện, nơi cô nương, Hầu gia cùng nhị lão gia đang trò chuyện.”Nàng ta để tâm tiền viện cũng không lạ, chỉ lạ ở chỗ: vì sao chính mình vừa đi tới, nàng ta lại vội vã tránh đi?Song lúc này Đỗ Linh Tĩnh chẳng còn tâm trí suy xét, chỉ để ánh mắt lướt qua vạt váy kia của Đỗ Nhuận Thanh, rồi thẳng trở về Tây viện.Nàng bảo Thu Lâm lấy tráp trống ra, còn bản thân thì cúi đầu tháo chìa khóa nơi hông.Nàng không muốn làm phu nhân của vị hầu gia kia, tất nhiên cũng chẳng cần đến chìa khóa hắn tặng.Chỉ là, chiếc chìa khóa kia lại buộc quá chặt, tựa hồ dùng loại thắt nút đặc chế nào đó. Nàng loay hoay hồi lâu vẫn chưa gỡ được, Thu Lâm đến giúp, hai người cùng tháo cũng không thể.“Nhìn giống như nút dải rút, nhưng tháo ra lại thành khóa chết, cứ thế siết chặt nơi eo cô nương. Vậy thì làm sao bây giờ?”Đỗ Linh Tĩnh bất giác nhớ lại vừa rồi, khi nàng cự tuyệt vật của Lục hầu, hắn lại thẳng tiến đến trước mặt, buộc nó vào bên hông nàng.Nàng im lặng giây lát, rồi bỗng cầm kéo trong tay.Thu Lâm hoảng hốt: “Cô nương! Dù sao cũng là Hầu gia ban tặng chìa khóa, còn dùng lụa đặc chế buộc vào, sao có thể cắt bỏ?”Song cô nương càng thêm trầm mặc, chỉ nắm chặt kéo, dứt khoát cắt phăng đai lụa nơi hông.“Xoẹt” một tiếng, đai lụa đứt lìa, chìa khóa rơi xuống đất vang lên một tiếng “keng”.Nàng chẳng buồn liếc mắt, chỉ tiện tay gạt nó sang bên án thư.Rồi mở ra sách cũ, bắt đầu chép lại từng dòng bản thảo, từ đầu chí cuối không nói thêm một câu.Thu Lâm cũng chẳng dám động tĩnh gì nữa ——Bởi nàng ấy biết, lúc cô nương tức giận nhất, chính là khi chẳng nói chẳng rằng, chỉ vùi đầu vào chép sách.Lần chép này kéo dài mãi đến khi màn đêm buông xuống, đèn dầu trong phòng đã được thắp sáng đến mấy lần.Thu Lâm đang định vào khêu thêm tim đèn, thì vừa lúc nha hoàn Ngải Diệp trở về.“Thu Lâm tỷ, chuyện cô nương sai ta hỏi thăm về Vĩnh Định hầu, ta đều nghe được cả rồi.”Thu Lâm liền mừng rỡ, mà trong thư phòng, cô nương rốt cuộc cũng cất tiếng:“Ngải Diệp, vào đây bẩm lại.”“Vâng!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (107)
Chương 1: Chương 1: Chỉ có nàng Chương 2: Chương 2: Hỉ Sự Chương 3: Chương 3: Không Dễ Chương 4: Chương 4: Làm chủ Chương 5: Chương 5: Đột phát Chương 6: Chương 6: Các hạ Chương 7: Chương 7: Là hắn Chương 8: Chương 8: Ngọn lửa Chương 9: Chương 9: Thỉnh hôn Chương 10: Chương 10: Tứ Hôn Chương 11: Chương 11: Không Biết Chương 12: Chương 12: Rủ Lòng Thương Chương 13: Chương 13: Cho nàng Chương 14: Chương 14: Hoang Mộng Chương 15: Chương 15: Trộm Long Chương 16: Chương 16: Chuyển Phượng Chương 17: Chương 17: Thực tốt Chương 18: Chương 18: Sóng dữ Chương 19: Chương 19: Nghênh thú Chương 20: Chương 20: Đại hôn (1) Chương 21: Chương 21: Đại hôn (2) Chương 22: Chương 22: Đêm qua Chương 23: Chương 23: Nói lỡ Chương 24: Chương 24: Đầu đào Chương 25: Chương 25: Chờ Hắn Chương 26: Chương 26: Nghi hoặc Chương 27: Chương 27: Đừng tin Chương 28: Chương 28: Xuân hương Chương 29: Chương 29: Đêm dài Chương 30: Chương 30: Vì nàng Chương 31: Chương 31: Mới cũ Chương 32: Chương 32: Giống như Chương 33: Chương 33: Cô gia Chương 34: Chương 34: Chia ra Chương 35: Chương 35: Sẽ đến Chương 36: Chương 36: Lại đây Chương 37: Chương 37: Hầu gia Chương 38: Chương 38: Cao nhân Chương 39: Chương 39: Để ý Chương 40: Chương 40: Như thế nào? Chương 41: Chương 41: Một hai phải đi Chương 42: Chương 42: Phu quân Chương 43: Chương 43: Chỉ cần Chương 44: Chương 44: Tu Trúc Chương 45: Chương 45: Tế bái Chương 46: Chương 46: Phu nhân Chương 47: Chương 47: Chúng Ta Chương 48: Chương 48: Thiệt Tình Chương 49: Chương 49: Kính Hắn Chương 50: Chương 50: Chờ Chương 51: Chương 51: Phủ Nhận Chương 52: Chương 52: Không nghi ngờ Chương 53: Chương 53: Cầu lấy Chương 54: Chương 54: Chân tướng Chương 55: Chương 55: Hỏi hắn Chương 56: Chương 56: Thượng nửa bộ: Lao tù Chương 57: Chương 57: Giam lỏng Chương 58: Chương 58: Gặp nhau Chương 59: Chương 59: Không cần Chương 60: Chương 60: Nề Hà Chương 61: Chương 61: Đêm trăng Chương 62: Chương 62: Tiệc mừng thọ Chương 63: Chương 63: Khẩn Trương Chương 64: Chương 64: Rượu hoa Chương 65: Chương 65: Xuất Ngoại Chương 66: Chương 66: Ý trời Chương 67: Chương 67: Đêm Lặng Chương 68: Chương 68: Sẽ Không Chương 69: Chương 69: Tôn Vinh Chương 70: Chương 70: Nắm Lấy Chương 71: Chương 71: San hô Chương 72: Chương 72: Thác loạn Chương 73: Chương 73: Dược lực Chương 74: Chương 74: Tên Bắn Lén Chương 75: Chương 75: Nhập hoài Chương 76: Chương 76: Anh Tuấn Chương 77: Chương 77: Huyễn mạt Chương 78: Chương 78: Quỷ Mị Chương 79: Chương 79: Điện hạ Chương 80: Chương 80: So sánh Chương 81: Chương 81: Hôn mê Chương 82: Chương 82: Nghe Được Chương 83: Chương 83: Khó Hiểu Chương 84: Chương 84: Xâm Nhập Chương 85: Chương 85: Thuở ban đầu Chương 86: Chương 86: Không thấy Chương 87: Chương 87: Không bằng Chương 88: Chương 88: Nhẫn đến Chương 89: Chương 89: Quay đầu Chương 90: Chương 90: Mềm mại Chương 91: Chương 91: Rộng lượng Chương 92: Chương 92: Cố ý Chương 93: Chương 93: Kẽ hở Chương 94: Chương 94: Danh tính Chương 95: Chương 95: Cũ giấy Chương 96: Chương 96: Truyền triệu Chương 97: Chương 97: Mưu cục Chương 98: Chương 98: 【Kết thúc】 Tình thế nguy hiểm Chương 99: Chương 99: 【Kết thúc】Bôn tẩu Chương 100: Chương 100: 【Kết thúc】Quét sạch thiên hạ Chương 101: Chương 101: Chính văn hoàn Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 1 Chương 103: Chương 103: Ngoại truyện 2 Chương 104: Chương 104: Ngoại truyện quận chúa Chương 105: Chương 105: Ngoại truyện quận chúa 2 Chương 106: Chương 106: Ngoại truyện Chương 107: Chương 107: Ngoại truyện