Chương 13
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 13: Tay.

Sau khi từ siêu thị trở về, Tạ Lan vừa bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ đang đắp mặt nạ ngồi trên ghế sofa sơn móng tay.
    
Người phụ nữ quay đầu lại, khi nhìn thấy cậu thì năm ngón tay cô tách ra vẫy về phía cậu: “Đến đây.”
         
Tạ Lan bước chân dừng lại.    
    
Ai??    
    
Đậu Thịnh gọi: "Mẹ."
    
Tạ Lan như bừng nắng hạ mà hiểu ra, bước chân theo hướng năm ngón tay vẫy mà nhích lại: “Dì Triệu.”
    
“Trời ơi dì chỉ đắp mặt nạ thôi mà đã nhận không ra rồi, con sao mà đáng yêu đến thế.” Triệu Văn Anh vẫn duy trì tư thế đắp mặt nạ, cô ngửa cổ lên trời cười khanh khách.

Tạ Lan có chút cạn lời mà hơi hơi buồn cười, cậu đứng ở cửa không biết làm sao.
         
“Vào nhà đi.” Đậu Thịnh ở phía sau thúc giục: “Không cần để ý đến bà ấy đâu.”

“Lan Lan nhìn chung có vẻ thích nghi với môi trường sống bên này cũng không tệ lắm nha, nghe nói con được phân cùng một lớp với Đậu Đậu.” Triệu Văn Anh thổi thổi móng tay: ”Đúng rồi, mẹ có mang quà về cho hai đứa này.”
                        
Đậu Thịnh ừ một tiếng rồi nhấc chân hướng lên lầu.
         
Tạ Lan nhìn Triệu Văn Anh tiến vào phòng vệ sinh, sau một lúc đợi cô rửa mặt tháo mặt nạ đi ra thì mới thấp giọng hỏi: “Dì Triệu, dì có liên lạc với cha của con không?”
         
Ngón tay Triệu Văn Anh nhẹ nhàng massage mặt: “Cha con có liên lạc với dì rồi, dì có nói sơ qua về tình hình học tập của con.”
         
Tạ Lan vâng một tiếng: “Ông ấy có nói thêm gì nữa không?”

“Ông ấy nhờ cô khuyên con trở về thì có tính không?” Triệu Văn Anh cười: “Dì chỉ đùa thôi, coi bộ hiện tại cha của con bây giờ vẫn còn đang nổi nóng, tạm thời ông ấy không đề cập đến vấn đề này. Khi nào ông ấy nhắc tới thì ₫ì sẽ nói cho con biết.”
    
Tạ Lan lúc này mới yên lòng.
    
Lần này khi về nước, sự ngăn cản của Tạ Cảnh Minh không như cậu tưởng tượng, từ lúc đặt vé máy bay, Tạ Cảnh Minh luôn là một bộ dáng bất đắc dĩ. Trên thực tế, Ông cảm thấy Tạ Lan không có khả năng thi đỗ kỳ thi đại học trong nước, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ quay lại nước Anh mà thôi.

Trên bàn có đặt một chiếc hộp lớn màu kem bơ trong phòng.

Đậu Thịnh dựa vào cửa phòng Tạ Lan, anh lười biếng nói: “Trên bàn của cậu có cái gì kia kìa, chúng ta cùng nhau xem thử.”
                   
"Giống nhau thôi."
         
Đậu Thịnh hừ một tiếng: "Đó cũng không nhất định giống nhau."
    
Trong hộp có món điểm tâm kiểu Trung Quốc gọi là “Thanh Đoàn” đậu phộng đường và bánh quy sữa. Đậu Thịnh nhìn liếc qua chúng một chút bèn nói: “Cậu còn nhiều Thanh Đoàn hơn so với tớ mấy cái, cũng không tệ, cũng không tính là thiên vị.”
        
Tạ Lan đang muốn đóng hộp lại, chợt cậu phát hiện phía dưới đáy hộp có thứ gì đó.
    
Cậu kêu nó ra nhìn thử, đột nhiên rơi vào hoang mang.
         
"Đây là quần áo hả?" Tạ Lan nghi hoặc cau mày, cách một lớp túi nhựa đóng gói mà sờ sờ: "T-shirt? Tại sao lại đóng gói loại này vậy."
         
Đậu Thịnh vừa đi tới cửa, anh quay đầu lại thoáng nhìn, sau đó vui vẻ cười ha ha ngay chỗ.
         
Tạ Lan: "?"
    
“Cậu xem liền sẽ biết, cũng coi như chứng minh rằng quý bà Triệu Văn Anh yêu thích cậu.” Thanh âm Đậu Thịnh từ phòng này truyền sang phòng bên kia: “Quần sịp, mặc bên trong quần jean.”

Quần sịp?
            
Tạ Lan do dự xé túi đóng gói ra rồi giũ sạch chiếc quần.

Cotton, màu xám, vừa vặn.

Mềm nhũn lả lướt trong gió.  
         
"..."
    
Soái ca thì không mặc cái này đâu.

Cảm giác mệt mỏi sau một ngày học phụ đạo vào thứ bảy.

Giáo viên Ngữ Văn đã giành trọn toàn bộ buổi sáng để dạy bài luận thi tuyển sinh đại học, từ cách xem lại chủ đề và xây dựng ý tưởng, đến một số cấu trúc lập luận, chọn ví dụ, sắp xếp logic…giáo viên giảng bài rất rõ ràng và Tạ Lan cũng có thể theo kịp. Điều khiến cậu phiền lòng nhất chính là tiết Sinh học vào buổi chiều, Bởi vì nó có rất nhiều từ lạ, cậu nghe và học đều rất khó. Sau đó, Tạ Lan từ bỏ việc nghe giảng bài, cậu quay sang chỉ chuyên tâm tra cứu từ điển và đọc tài liệu.
    
Khi cậu vừa về tới nhà, thì nghe bên trong nhà bếp vang lên thanh âm, xoang mũi ngửi được một mùi quen thuộc.
    
Tạ Lan run lên, cậu nhanh chóng đổi dép lê đi tới cửa phòng bếp.
        
Đậu Thịnh đang làm nước sốt.
    
Dun lửa sôi sùng sục, mùi vị nước sốt cà chua thơm ngọt nồng nàn, nhìn vào hết sức hấp dẫn.
    
Tạ Lan lập tức lên tinh thần: “Đã cẩn thận nhắc nhở cậu là phải chờ tớ về làm cùng đâu?”
    
Đậu Thịnh liếc cậu một cái: “Sợ cậu làm nổ banh nhà bếp.”
  
Tạ Lan: "..."
    
“Nước sốt thịt Ý đúng không?” Đậu Thịnh chỉ vào công thức trên máy tính bảng: “Tớ chỉ cần thêm hai mẹo nhỏ của cậu vào nữa là xong rồi.”
         
Tạ Lan nghe vậy liền nhìn đến hộp sữa chua bên cạnh, sữa chua bên trong hộp còn lại hai phần ba.
    
“Cậu phải cho hết vào chứ.” Tạ Lan thở dài: “Nó sẽ chẳng có mùi vị gì nếu như cậu cho ít như thế này.”

“Bỏ hết vào luôn á?” đậu Thịnh yếu ớt nói: “Cái hộp lớn cỡ 250 gram, cậu định đầu độc tớ chứ gì?”               
    
Tạ Lan không thèm phí lời với anh, cậu trực tiếp đem hộp sữa chua đặt lên trên nồi, sau đó đơn giản đổ vào bên trong toàn bộ rồi dùng muôi khuấy đều.

Mềm mượt như sunsilk.

“Tớ khẳng định ăn rất ngon, cậu hãy yên tâm tin tớ.”  
            
"..."
         
Sắc mặt Đậu Thịnh bắt đầu tang thương.
        
Tạ Lan múc muỗng nhỏ nếm thử: “Nhìn chung thì mùi vị không khác lắm, nhà cậu có bò bít tết hay cá chiên không?”
        
Đậu Thịnh sâu kín nhìn cậu: “Cậu có muốn gia nhập Thiên Tinh phái không?”
         
"Là bánh gì?" Tạ Lan không hiểu, "Nếu là có thể ăn kèm nước sốt thịtthì tốt rồi, nếu không sẽ rất mặn.”
          
"... Không cần." Đậu Thịnh thở dài trầm giọng nói: "Cậu ta không chịu nổi nữa rồi."
         
Tạ Lan nếm thử muỗng thứ hai, đầu óc mơ hồ hỏi: "Cậu ta?"
         
"Không có gì."
         
Đậu Thịnh nhanh chóng tắt lửa bếp, sau đó nói: “Tớ trở về phòng quay, cậu tối nay đừng có gõ cửa phòng của tớ.”    
    
Tạ Lan nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong nồi: “Tớ có thể nhìn cậu quay mà.”
     
"Không được." Đậu Thịnh quyết đoán từ chối, "A SMR cần phải giảm tiếng ồn hơn nữa trong phòng có thêm một người thì không tiện.”
    
Cũng đúng.    
    
Tạ Lan đang muốn nói gì, Đậu Thịnh bỗng nhiên nói: “Ui ui, tớ tìm được việc cho cậu làm rồi nè.,”
         
"Hả?"
    
“Nói nhầm, tớ mua cho cậu ít đồ.” Đậu Thịnh bỏ cái bát xuống: “Nó ở bên ghế sopha đấy.”
    
Tạ Lan đi ra ngoài cùng với anh, cậu phát hiện trên ghế sofa có một hộp giấy lớn. Cậu đưa tay muốn di chuyển nhưng nó không hề nhúc nhích.
    
"Cái gì thế?"
         
Đậu Thịnh tiện tay dùng dao rọc giấy cắt hộp ra: “Một ít thứ nho nhỏ làm phong phú thêm cuộc sống sinh hoạt của cậu, tránh cho việc cậu có quá nhiều năng lượng. Hôm qua tớ đặt hàng hôm nay đã nhận được rồi, oh nhanh khiếp.”

Một thùng toàn sách ê hề sách.
    
Tạ Lan như lâm mộng rơi vào mơ màng mà lấy một vài quyển sách mở ra.         

《Làm sao để người nước ngoài thạo tiếng Trung》   
    
《Người nước ngoài học tiếng Trung: So sánh cách sử dụng 1700 từ đồng nghĩa》

《Nghiên cứu lỗi ngữ pháp tiếng Trung》

《Cuốn sách phải đọc cho người nước ngoài mới bắt đầu học ngữ pháp tiếng Trung》

《Sách giáo khoa toàn diện cùng nhau học tiếng Trung》

《Mẹo nhỏ học tiếng Trung》

Đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
    
Tạ Lan đồng tử bắt đầu giãn ra.
        
Đậu Thịnh mỉm cười thân thiện: “Thực ra chuyện là như thế này…”

Anh chậm rãi mở lời: “Đêm qua tớ có mơ thấy ác mộng, tớ mơ thấy đứa trẻ có chỉ số IQ 180 là học trò của Gauss và Euclid. Sau khi trải qua bao khắc khổ, nỗ lực và rèn luyện thì cậu bé đó đã giành được giải Nobel Toán học và đạt được 300 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.*
                  
Tạ Lan sửng sốt.
         
Đậu Thịnh hỏi cậu: “Cậu có biết đứa trẻ kia là ai  không?”
    
Tạ Lan: "..."
         
Đậu Thịnh vỗ vỗ trên thùng giấy, vui vẻ nói: “Cậu hoc tập cho thật tốt, tớ về phòng quay video.”

Tạ Lan đứng trên đất tê rần cả chân gần năm phút đồng hồ mới hoàn hồn.

Đến khi cậu tỉnh khỏi cơn mê thì tầng một đã không còn ai, Đậu Thịnh đã nhấc chân ôm nguyên nồi nước sốt đỏ đỏ hồng hồng vọt vào trong phòng. Bên trong phòng bếp chỉ còn dư mỗi Tạ Lan, cùng với đó là kiến thức văn hoá năm ngàn năm tích lũy nặng trình trịch.
   
Hồi lâu zau, Tạ Lan chần chờ rồi lấy ra quyển 《Người nước ngoài học tiếng Trung: So sánh cách sử dụng 1700 từ đồng nghĩa》 cậu chậm rãi đi lên cầu thang.

Đầu óc của cậu có chút quay cuồng, lúc đi tới cửa phòng Đậu Thịnh theo bản năng mà thả nhẹ bước chân.
    
Trong phòng truyền ra tiếng rít yếu ớt, có lẽ nước sốt thịt quá nóng nên phải ăn từng muỗng nhỏ.
       
Hiện tại chưa đến 7:00 tối, phỏng chừng anh ấy phải mất hai tiếng để ăn hết bát nước sốt to tổ chảng đó.
       
Tạ Lan thở dài, cầm sách rón rén bước chân trở lại gian phòng của mình.
         
《Người nước ngoài học tiếng Trung: So sánh cách sử dụng 1700 từ đồng nghĩa》nhìn vào có phần khiếp đảm.
     
Tạ Lan tùy tiện lật giở từng trang, nhóm từ đầu tiên khiến cậu choáng váng đầu óc sinh hoa.
         
【Thao túng】và【Thao tác】
    
Cái trước biểu thị ý nghĩa là khống chế và chi phối các thiết bị cơ học theo chủ ý, trong khi cái sau nghĩa là điều khiển một chương trình nhất định hoạt động theo yêu cầu.

Câu hỏi luyện tập kiểm tra các tổ hợp từ: Cơ khí - Thị trường - Quân đội - Hậu trường - Bị người xấu.

Nhìn thấy cụm từ “Bị người xấu” cuối cùng, phản ứng đầu tiên Tạ Lan nghĩ đến đó chính là Đậu Thịnh.        
                   
Trực giác nói cho cậu biết hẳn là "Bị Đậu Thịnh thao túng", mà sau khi tỉ mỉ học tập giải thích nghĩa của từ ngữ, cậu lại cảm thấy hẳn là "Bị Đậu Thịnh thao tác."
    
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
         
Mơ mơ hồ hồ đọc sách cả một buổi tối, cuối cùng ngủ thiếp đi với sự ru ngủ của bản tin thời sự trong  tai nghe.

Không biết có phải bị Đậu Thịnh hạ chú hay không, Tạ Lan phim đó thật sự mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, cậu thấy mẹ mình trước khi chết nằm ở bệnh viện, nắm lấy tay cậu.    
              
Thân thể của bà đột nhiên suy kiệt, Tạ Cảnh Minh bị kẹt xe ở Luân Đôn chỉ có con trai ở bên cạnh bà trong những giây phút cuối cùng cuộc đời.

Tạ Lan nhớ đến mẹ mình đã dặn dò rất nhiều chi tiết, những lời nói của bà cũng rời rạc như ý thức vụn vỡ của bà vậy. Chỉ có một câu cuối cùng kia, một tiếng thì thầm rất nhỏ và nhẹ là cậu có thể cho thấy được.

“Thật ra mẹ hơi nhớ nhà.”

“Lâu rồi không có trở về.”

Tạ Lan tỉnh giấc, trong phòng một mảnh đen như mực. Cậu nằm ở trên giường không đắp chăn, cơ thể bị gió điều hòa thổi cho lạnh cóng.  

Sau khi ngồi dậy, cậu mới phát hiện một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má rồi lăn dài xuống cổ, cậu kinh ngạc mà giơ tay lau đi. Sau đó, mới ý thức được bản thân mình vừa rồi khóc ở trong giấc mơ.

Điện thoại di động đã tắt máy sập nguồn, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
                        
Hồi lâu, Tạ Lan than nhẹ một tiếng, lấy điện thoại di động sạc pin, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
    
Trên đồng hồ treo tường ở lầu hai bây giờ hiển thị 2:15, cũng xem như là đã qua nửa đêm.      
    
Tạ Lan nhìn chằm chằm vào kim giờ một lúc lâu, sau đó cậu mới phát hiện ra rằng có một chiếc đèn sàn cũ trong hành lang đang bật, ánh sáng đèn mờ ảo chiếu rọi lên mặt đồng hồ.
         
Sau đó, cậu nghe thấy dưới cầu thang có tiếng bước chân.
         
Đậu Thịnh một tay cầm cốc nước, một tay khác thì ôm ngực. Lúc anh đi lên cầu thang thì nhìn thấy Tạ Lan, có chút xưởng shop mà ngẩng đầu lên.

“Sao cậu còn không đi ngủ?"
    
“Cậu thức rồi à?”   
    
Hai người bọn họ đồng thời cùng nhau mở miệng.
    
Ngay sau đó, Đậu Thịnh uống một hớp nước, có phần cạn lời: “Ăn một bát nước sốt thịt có chút nóng dạ dày, còn cậu thì sao?”

“Thấy giấc mộng không tốt.” Sau cơn ác mộng, đầu óc Tạ Lan vẫn còn trống rỗng, hồi lâu sau mới hỏi: “Nóng dạ dày là sao vậy?”
    
Đậu Thịnh à một tiếng: "Thấy ác mộng?"
    
Anh đứng cách cậu hai bước chân và nhìn về phía cậu, ánh sáng nhàn nhạt phủ bóng lên khuôn mặt Đậu Thịnh nhìn có chút mờ ảo. Nửa người anh khuất trong bóng tối, nửa còn lại đứng trong ánh sáng. Có lẽ vì ánh sáng và bóng tối giao hòa, cho nên đôi mắt đen láy thường ngày lạnh lùng hoặc tươi cười của anh lúc này trong có vẻ như ôn hòa, dịu dàng đến lạ.       
    
Đậu Thịnh đi tới, đổi cốc nước từ tay phải sang tay trái. Song, tay phải Anh giơ lên nhẹ nhàng đặt l*n đ*nh đầu Tạ Lan.

Tạ Lan có chút rơi vào trong giấc chiêm bao mà ngẩng đầu lên nhìn, trước khi cậu kịp nhìn thấy lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình thì đã cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng xoa trên mái tóc.

“Xoa xoa đầu sẽ không còn gặp ác mộng nữa đâu.” Đậu Thịnh dùng thanh âm rất nhẹ nhàng như đang dỗ con nít, anh lập lại ba lần, sau đó mới thu tay về và thấp giọng lẩm bẩm: “Đã lớn như vậy rồi, mà còn gặp ác mộng nữa.”
        
“Lớn rồi thì sẽ không phải gặp ác mộng sao?” Tạ Lan hỏi.
        
Đậu Thịnh thấp giọng câu được câu không, anh đặt cốc nước xuống: “Cậu đợi chút.”
    
Tạ Lan đứng tại chỗ, nhìn anh đẩy cửa phòng ngủ ra rồi từ tủ đầu giường bên trong lấy ra một cái hộp sắt, mở hộp.
        
Một lúc sau, Đậu Thịnh quay lại đưa cho cậu một chiếc lá ngô đồng.

Lần này không phải là lá khô, hẳn là chiếc lá tươi xanh mới được hái xuống  được phủ một ít chất bảo quản. Tuy rằng có thể giữ được lâu, nhưng cũng không ngăn chặn được nó ngả vàng, phần lá cũng trở nên mềm mại.
     
“Cậu đặt cái này ở dưới gối nằm.” Đậu Thịnh nhỏ giọng: “Dùng để trừ tà.”  
          
Tạ Lan hơi kinh ngạc, cậu đảo mắt có nghe qua một ít chuyện dân gian, chỉ là không nghĩ tới lá ngô đồng cũng có loại công hiệu này.
         
"Đương nhiên nó không có tác dụng này thật" Đậu Thịnh nói, "Tớ chỉ bịa ra thôi.”    
    
Tạ Lan: "... ?"
    
“Nhưng chỉ cần cậu tin vào nó có thật, thì sẽ có thể ngủ ngon.” Đậu Thịnh thấp giọng: “Nhanh về ngủ đi.”
         
Tạ Lan mang theo đầu óc mơ hồ, cho đến khi đầu óc mơ màng trở lại cửa phòng thì cậu mới sực nhớ ra.
         
"Ý cậu nóng dạ dày là sao?" Cậu hỏi: “Nước sốt thịt kia không ngon sao?”
         
Bước chân Đậu Thịnh đốn tại cửa tựa như có chút do dự.
    
Hồi lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Ăn rất ngon, nóng dạ dày chính là kiểu ăn vào thì trong người rất ấm áp, hệt như có nhiều đốm lửa nhảy nhót ở trong dạ dày vậy.”
    
"Thật sao." Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, cong cong khóe môi, "Vậy được rồi, sợ cậu ăn không quen."
    
Lúc cậu trở về phòng đóng cửa lại, bên cạnh phòng cách vách cũng không có tiếng động.

Đại khái chỉ nói chuyện với người ta được mấy câu, nhưng Tạ Lan khi trở lại phòng ngủ đã không con cảm giác trống trải và lạnh lẽo như vừa nãy nữa. Điện thoại sau khi sạc pin  đã sáng lên, giấc mơ khi trước cũng như bị xua tan đi rất xa.

Cậu chọt vào app biểu tượng hình TV màu hồng nhạt, thanh thông báo trong app hiển thị 1.

@X. MR Thích Ăn Cơm đã đóng góp một video.                   
         
Thời gian cập nhật năm phút trước.
    
Thao tác cắt video khá nhanh đó.
    
Tạ Lan đeo tai nghe click vào video mở phát, trong tai nghe vang lên thanh âm nhai nuốt thịt băm nhỏ khe khẽ.
         
Sền sệt, nồng đậm, lại có chút ngon ngọt. Thanh âm kia từ tai trái truyền đến tai phải, rồi biến xuyên qua hai tai. Có cảm giác như toàn bộ đầu đều bị thanh âm nhai nuốt này xuyên qua.
       
Đậu Thịnh làm video về A SMR rất chuyên nghiệp, xứng đáng 150 vạn fan. Tạ Lan từng nhìn thấy có nhiều nhà sản xuất A SMR có hơn 4,5 triệu fan, nhưng thực tế so ra thì trình độ của bọn họ cũng chẳng cao hơn Đậu Thịnh bao nhiêu.

Cậu nhìn một lúc liền bị thanh âm nhai nuốt này dỗ đến buồn ngủ, đang muốn tắt điện thoại đi ngủ thì bỗng nhiên video trên màn hình nhấp nháy một cái.
    
Đó là một cảnh quay không được xử lý sạch sẽ, các video trước đó sẽ cắt bỏ các cảnh quay với tay lấy thức ăn và thứ duy nhất trong tầm nhìn là thức ăn trên bàn và khuỷu tay đặt trên bàn. 
    
Nhưng bên trong ống kính video này, chủ phòng lộ tay.
         
Đầu ngón tay Tạ Lan nhấc lên, ấn xuống màn hình tạm dừng, chậm rãi ngồi dậy.
         
Đó là một đôi thon dài, bàn tay trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng.
    
Rất giống tay Đậu Thịnh.
    
Nhưng, không phải tay Đậu Thịnh.
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.