Chương 13
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 13: Tranh chấp

Diệp Vọng khó hiểu, bởi trước đây chưa từng có tình huống tương tự xảy ra.

Hồ ly ngốc không chịu hợp tác, Diệp Vọng cũng không có nhiều kiên nhẫn, đưa tay ra ôm lấy Thư Thời đang nằm trên giá leo của mèo vào lòng.

Thư Thời còn chưa phản ứng kịp đã rơi vào vòng tay ấm áp, mùi đàn hương quen thuộc đập thẳng vào mặt làm cậu nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, trong lòng chợt hoảng hốt, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Diệp Vọng theo bản năng.

Nhưng giãy dụa vô ích, hai tay đại mỹ nhân ôm chặt, cậu không thoát ra được, chỉ có thể quay mặt không nhìn đại mỹ nhân, tỏ vẻ không vui.

Tuy Diệp Vọng biết tiểu hồ ly này kiêu căng nhưng trước nay chưa từng cố tình gây sự như vậy. Sau một hồi trầm ngâm, trên tay vốn trống không của hắn hiện ra một gói thịt bò khô... Đây là món đồ ăn vặt hết nhanh nhất.

Thư Thời quay mặt đi nên không phát hiện một màn từ không thành có trong tay đại mỹ nhân, nhưng chóp mũi ngửi được mùi thịt bò mà cậu thích, khuôn mặt cứng đờ cũng thả lỏng hơn vài phần.

Diệp Vọng chỉ nghĩ rằng Thư Thời đang khó chịu vì không có đủ đồ ăn vặt, vì thế nhét gói thịt bò khô vào lòng Thư Thời, sau đó thả cậu lên lại giá leo của mèo rồi đi cùng Diệp Tứ vào phòng làm việc, không quay lại liếc nhìn Thư Thời nữa.

Khi thân thể trong không trung, Thư Thời nắm chặt gói thịt bò khô trong lòng theo bản năng.

Khi nhận ra đây là do đại mỹ nhân đưa, cậu lại hơi ghét bỏ, muốn ném nó luôn.

Nhưng cuối cùng đến lúc đáp lên giá leo, thịt bò vẫn nằm an ổn trong ngực cậu, chưa bị ném xuống.

Cậu nghĩ, thịt bò khô đâu có lỗi, nó chỉ là một gói thịt bò khô vừa ngon vừa vô tội.

Lúc Diệp Vọng đi ra khỏi phòng làm việc thì đã gần đến giờ cơm tối. Sau khi ra thì thấy Thư Thời đã xuống khỏi giá leo trèo, lúc này đang cuộn mình trong ổ, nheo mắt lại không biết đang ngủ hay là không.

Hắn bước tới, muốn ôm tên nhóc trong ổ kia ra, nhưng không ngờ Thư Thời cảnh giác hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Tay hắn chỉ vừa chạm vào thân, Thư Thời đã mở mắt, lùi về phía sau, thậm chí còn giương móng đập vào tay Diệp Vọng đang muốn ôm cậu.

Diệp Vọng nheo mắt, ăn nhiều đồ ăn vặt như thế, thịt không béo ra được bao nhiêu nhưng can đảm thì cũng bành trướng kha khá đấy.

Trong phòng bếp, Cô Hoạch Điểu đã làm xong đồ ăn, Diệp Vọng chỉ để lại một câu "Nếu không muốn ăn cơm thì cứ nằm đấy đi." rồi đi vào phòng bếp, không để ý hồ ly ngốc tự dưng sinh sự nữa.

Nuôi thú cưng cũng không có đạo lý nhất định phải chiều nó.

Thư Thời ngửi được mùi thơm của món bít tết rượu vang đỏ, bụng cũng réo lên làm phản. Cậu tư lự một phút đồng hồ, cuối cùng giữa cốt khí và cơm tối thì lựa chọn vế sau.

Cậu nghĩ, ăn xong cơm rồi cũng có thể kháng nghị tiếp, hai chuyện này cũng không xung đột với nhau.

Cậu vào phòng bếp thì thấy được phần cơm chiều của mình. Tảng thịt bò trên đĩa tản ra mùi hương rượu vang nồng nàn hòa quyện với mùi của nước sốt đậm đà. Chóp đuôi Thư Thời rung rung, chẳng thèm ghét bỏ đại mỹ nhân bên cạnh, chỉ một lòng vùi đầu vào ăn.

Móng vuốt của hồ ly chẳng có cách nào cầm được dao nĩa, lúc Thư Thời dùng miệng cắn hơi chật vật, chỉ đành dùng móng không bị thương cố định miếng bít tết lại.

Cậu nghĩ, lát nữa ăn xong rồi đi rửa móng là được.

Nhưng Diệp Vọng chỉ liếc nhìn một cái rồi nhíu máy, môi mỏng mở ra, nói: "Đừng dùng móng ăn, bẩn."

"Giúp nó cắt miếng bít tết kia ra." Lời này nói với Cô Hoạch Điểu.

Thư Thời vốn còn đang ức chế trong lòng, một câu "Bẩn" của Diệp Vọng như đạp thêm một phát vào bãi mìn của cậu. Thư Thời trợn tròn mắt, nhìn thấy Diệp Vọng phút chốc lại thấy tức giận, lông đuôi dựng lên.

Cậu còn chưa tính sổ với đại mỹ nhân chuyện chiều nay đâu, giờ mà cũng dám chê mình bẩn?!

Thật sự muốn nhịn cũng không nhịn được.

Cô Hoạch Điểu đang chuẩn bị cầm miếng thịt bò kia lên cắt lại, chợt thấy móng vuốt của tiểu tiên sinh giương lên, nhanh chóng nhảy lên đùi của tiên sinh, động tác nhanh đến nỗi như thể móng trước chẳng hề hấn gì.

Khóe mắt Diệp Vọng nhìn thấy được bóng dáng của hồ ly ngốc nhưng cũng không ngăn cản cậu. Vậy mà giây tiếp theo, hắn chợt cảm thấy cảm giác dính dính ướt ướt trên quần âu của mình.

Nhìn nước sốt trên quần âu của mình, gân xanh trên trán Diệp Vọng giật giật, đôi môi mỏng lập tức mím lại thành một đường thẳng tắp.

Thư Thời vừa rồi tức giận che mắt, bôi nước sốt lên quần của đại mỹ nhân, nghĩ đơn giản, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho trót, bèn lau móng lên áo vest của Diệp Vọng - vừa hay là vị trí mà cậu nhỡ tay túm phải rồi bị đại mỹ nhân ghét bỏ.

Dù sao trước sau gì cũng sẽ là đao kề cổ, không thèm để ý phạm một hay hai tội nữa.

Diệp Vọng không thể ngờ cậu sẽ dám... cho hắn một móng nữa, tức đến bật cười, cầm tay nắm lấy da sau gáy Thư Thời, treo cả người hồ ly lơ lửng giữa không trung.

Thư Thời vùng vằng bốn chân, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như kết băng của đại mỹ nhân, bao nhiêu can đảm tích được vì tức giận như quả bóng bị chọc xì hơi mà ỉu xìu, rụt cổ lại, chột dạ rời ánh mắt.

Cậu thấy, có khi lần này cậu sẽ thật sự bị tống ra khỏi nhà.

Trong lòng Thư Thời lúc này tràn đầy tiếc hận, bít tết rượu vang kia còn chưa ăn xong đâu.

Diệp Vọng nén tức giận, xách con hồ ly ngốc kia lên, vốn định dạy nó một bài học, nhưng nhìn thấy cậu chột dạ rụt cổ lại, dáng vẻ ngoan ngoãn, vẻ mặt cứng lại, cuối cùng vẫn buông tay ra.

Hắn so đo làm gì với con hồ ly ngốc còn chẳng tu luyện được thành hình người này.

Chỉ là một thứ không nên thân.

Thư Thời không biết vì sao tự dưng tránh được một kiếp, ngược lại đại mỹ nhân đã buông tay, về phòng không ăn.

No nê đánh chén nốt miếng bít tết rượu vang xong, Cô Hoạch Điểu giúp cậu rửa móng.

Thư Thời l**m cái móng ướt đẫm của mình, lúc xoay người về ổ thì thấy được gói thịt bò khô - là lúc chạng vạng đại mỹ nhân cho cậu, còn chưa đụng tới.

Cậu ngừng động tác, tâm tình cũng không bằng phẳng như trước.

Cậu lui về ổ, nhìn nhìn gói thịt bò khô, trong lòng hai phe đánh nhau.

Chuyện này không thể trách mình được, rõ ràng là do đại mỹ nhân quá đáng trước, buổi chiều ghét bỏ mình thế, như kiểu trên người mình có vi khuẩn mang bệnh chết người gì đó không bằng.

...Nhưng, nhưng lúc đó hắn cũng không biết mình là ai mà.

Thế vừa nãy thì sao, ăn mỗi miếng bít tết, cũng không phải ăn xong không rửa móng, vậy mà cũng chê mình bẩn.

...Hắn vốn chính là có đức hạnh như kia mà, nói chuyện vừa khó nghe, tính cách thì âm tình bất định, không phải lúc sáng sớm ngươi cũng đã nhận ra rồi à.

...

Thư Thời dùng cái móng chân trước không bị thương gảy gảy gói thịt bò khô. Tâm trạng cũng như cái gói dưới móng, phập phà phập phồng.

Cậu nghĩ, tuy đại mỹ nhân có nhiều khuyết điểm, nhưng đối xử với cậu chỉ trừ độc miệng, nói chuyện làm người ta tổn thương ra thì cũng không có cái gì là không tốt.

Mua đồ ăn vặt cho mình cực kỳ hào phòng, tuy rằng mỗi ngày chỉ có một phần nhất định, còn hơn là không có, với lại còn cho thêm mình một hai gói.

Cuối tuần không có việc cũng chơi cùng mình. Thời gian làm việc buổi tối cũng dành ra để xem TV cùng, mặt không đổi sắc nghe mấy bộ phim truyền hình dài tập có lời thoại đến cậu còn thấy xấu hổ dùm.

Thư Thời nhìn những thứ Diệp Vọng mua cho trong phòng khách, lại nhìn sô pha trống vắng, cuối cùng nhìn về phía hành lang đơn độc, chỗ đó không có dù chỉ một chút động tĩnh.

Thư Thời nhìn xuống gói thịt bò khô dưới móng, mềm lòng.

Cậu nghĩ, mình là một hồ yêu rộng lượng, sẽ không so đo với đại mỹ nhân cái gì cũng không biết.

Như thế thật không khoan dung.

Sau khi nghĩ thông, Thư Thời chui ra khỏi ổ.

Cậu nghĩ, nhân loại luôn sĩ diện, không co được dãn được như yêu quái bọn cậu, chỉ có thể tự mình làm hòa.

Cậu lạch bạch lạch bạch chạy tới cửa phòng làm việc đang hé ra chút ánh sáng, thấy cửa không đóng nên đẩy cửa bước vào.

Lúc ấy, Diệp Vọng đang nhìn màn hình máy tính. Khóe mắt nhìn thấy được bộ lông trắng như tuyết, ánh mắt hơi dừng lại trong chớp mắt nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Thư Thời phát hiện đại mỹ nhân đã thay quần áo xong, cũng không thèm quan tâm phản ứng của hắn, trực tiếp đi đến bên người Diệp Vọng.

Diệp Vọng liếc xéo cậu một cái: "Chuyện gì?"

Thư Thời xoa xoa hai móng, chuẩn bị tâm lý xong, sau đó đoan trang đứng thẳng lên, đặt cái móng bị thương lên đầu gối của Diệp Vọng.

Diệp Vọng nhìn thoáng qua móng vuốt kia, không nhúc nhích.

Vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, giờ thì chịu thua, ngoan ngoan đến nhờ mình thay thuốc. Này là không chỉ vô tâm vô phế mà còn cả vô lương tâm.

Thư Thời thấy đại mỹ nhân không nhúc nhích, lại giở trò cũ nhảy lên đùi hắn, đặt móng bị thương đến trước mặt hắn.

Cậu đã chủ động cầu hòa đến thế rồi, đại mỹ nhân chẳng thèm phản ứng gì, chẳng lẽ vẫn còn tức giận?

Tuy biết rằng đối phương lòng dạ hẹp hòi hay mang thù, nhưng trong thời gian ngắn cậu cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay ho.

Ngay lúc Thư Thời còn đang do dự, Diệp Vọng đè cái móng đang đặt trước mặt mình xuống, đặt Thư Thời lên chỗ bàn làm việc, không nói gì, cứ vậy đi ra ngoài.

Thư Thời nhìn theo bóng dáng đại mỹ nhân, trong phút chốc cảm thấy thật khó nhằn. Từ trước đến nay, cậu chưa từng dỗ dành con người, trong tình huống như thế này thì phải làm sao bây giờ.

Không thì trộm ít cỏ bính đến để hắn quên đi đoạn ký ức này?

Ngay khi Thư Thời đang cân nhắc nên lén trộn cỏ bính vào trà hay nghiền vào thức ăn thì Diệp Vọng đã quay lại, trong tay cầm theo hộp y tế.

Thư Thời vừa thấy thì thở phào. Thế này thì không cần trộm cỏ nữa.

Diệp Vọng thay thuốc, đổi băng gạc cho Thư Thời như bình thường.

Thư Thời nằm trên bàn làm việc, nhìn đại mỹ nhân thay thuốc cho mình, cổ tay cử động thấy được một vệt đỏ rõ ràng, chột dạ cực kỳ.

Cái vết kia hẳn là lúc bị xách lên cào mạnh phải, tạo thành một đường trên tay đại mỹ nhân.

Cậu trước không để ý, giờ nhìn lại cảm thấy vừa chột dạ vừa áy náy.

Cáu kỉnh thì cáu kỉnh, sao lại làm tổn thương người ta như thế, không biết đại mỹ nhân có đau không, chắc là khá đau đấy.

Nghĩ vậy Thư Thời bèn quay đầu lại.

Diệp Vọng để ý động tác của hồ ly ngốc, nhưng không không để tâm, cho đến khi từ cổ tay truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt.

Hắn nhìn xuống, hồ ly ngốc vẫn còn đang l**m cổ tay hắn, nhìn kỹ thì thấy, trên da không biết từ lúc nào đã có một vết xước.

...Tên nhóc này cũng không vô tâm vô phế hoàn toàn, coi như có vài phần lương tâm.

Chẳng qua hôm nay tính tình hồ ly ngốc thay đổi xoành xoạch, khiến cho hắn ngẫm nghĩ.

...Lúc này, trên màn hình trước mặt hắn rõ ràng là trang chủ của một phần mềm tìm kiếm nào đấy, thanh tìm kiếm hiện lên câu hỏi hắn vừa nhập【 Tại sao tính tình thú cưng hồ ly tự dưng thay đổi? 】

Mấy cái đáp án hiện ra không có mấy về hồ ly, phần lớn đều là về chó, nhưng mấy câu trả lời liên quan lại nhảy ra một tin ở phương diện khác:

Tháng 2-4 hàng năm là mùa đ*ng d*c của hồ ly......

Lúc này đang là tháng 3, vừa vặn là mùa đ*ng d*c của hồ ly, động vật trong mùa đ*ng d*c có thể thay đổi tình tính liên tục.

Chỉ có điều, tên nhóc này đã mở linh trí, chẳng lẽ cũng không có ngoại lệ?

Sau khi đuổi hồ ly ngốc về phòng khách, Diệp Vọng lại gọi điện thoại cho Bạch Trạch.

"Động vật sau khi mở linh trí chẳng lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kì đ*ng d*c?"

Bạch Trạch ở đầu dây bên kia: "..."

Anh nhớ mình là thần thú nối liền với thiên địa, biết được quy luật của vạn vật, chứ không phải là một bậc thầy về nuôi thú cưng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện