Chương 130
Phản Diện Bị Ép Có Nỗi Khổ Riêng

Chương 130

“Là thị nữ quét dọn trong cung ta, Hôi Tuyết.” Doãn Nam Thu rút khăn tay nhẹ nhàng che miệng: “Do Nội Vụ Phủ điều động đến, nhưng ta cũng không quen thuộc lắm…”

“Không quen thuộc?” Thục phi hơi nhướng mày. Hàng lông mày lá liễu được vẻ bằng bột ngọc trai Ba Tư, vừa nhọn vừa mảnh, khóe mắt hất lên có vẻ khắc nghiệt sắc bén. Vẻ mặt hớn hở, kiêu ngạo: “Thị nữ này là do Doãn Tri Châu vì ái nữ mà cố ý nhờ bạn tốt cùng trường đưa đến bên cạnh Đức phi muội muội làm thân tín, Đức phi muội muội dù muốn rũ bỏ quan hệ, cũng không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy chứ?”

Thục phi nói rồi, liền cho người trình lên lời chứng. Trên lời chứng giấy trắng mực đen viết rõ, vị thị nữ tên là “Hôi Tuyết” này là do Lý đại nhân quản lý nội vụ tiến cử.

“Khoảng năm ngày trước, đại cung nữ trong cung bổn cung ở Kính Sự Phòng bắt được cung nữ Hôi Tuyết hành tung lén lút. Lúc ấy nàng đang đốt cháy mấy miếng vải thấm nguyệt sự (băng vê.” Thục phi lấy tay áo che miệng, cười duyên: “Đồ dùng này của phi tử và của cung nữ là rất khác nhau đó, Đức phi muội muội đừng đổ lỗi lên người cung nữ nhé.”

Vọng Ngưng Thanh giơ tay che mắt Yến Hoàng, lướt nhìn vải thấm nguyệt sự đã cháy một nửa mà cung nhân trình lên, gật đầu phất tay nói: “Thật đúng là vật của phi tử dùng.”

“Hoàng hậu nương nương thừa nhận là tốt rồi.” Thục phi nhìn hành động của Vọng Ngưng Thanh, nụ cười hơi cứng đờ nhưng vẫn tự nhiên mà nói tiếp: “Vì thế, bổn cung theo manh mối điều tra, phát hiện vị thái y lúc trước chẩn đoán có thai cho Đức phi muội muội dường như có nỗi niềm khó nói, mà thái y bổn cung sai đi hỏi khám mạch cho Đức phi muội muội ngày hôm trước lại bị đuổi về. Không biết Đức phi muội muội vốn hiền lương thục đức mà lúc này lại cứng rắn như vậy là đang lén giấu giếm điều gì? Hay là nói… Đây là dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng hậu nương nương?”

“Thục phi có chuyện gì không ngại nói thẳng.” Vọng Ngưng Thanh lạnh lùng nói: “Ta thân chính không sợ bóng tà (người ngay thẳng không sợ điều tai tiếng), ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng nữa được không?”

“Ngươi!” Thục phi tức giận đến nhịp tim không đều, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào cái gối đầu có gai, nàng vốn không phải người có tính tình tốt, lập tức nói: “Bệ hạ minh giám (sáng suốt xem xét)! Thiếp thân vốn không muốn nói khó nghe như vậy, rốt cuộc việc này liên quan đến thể diện của Hoàng hậu nương nương! Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương đã nói vậy, thiếp thân cũng xin nói thẳng. Hoàng hậu nương nương phẩm tính cao quý thanh khiết, nhưng thân thích của Hoàng hậu nương nương thì sao? Đức phi muội muội từ khi vào cung đến nay liền nơi chốn tranh giành ra mặt, dựa vào có Hoàng hậu nương nương chống lưng mà không biết đã ngáng chân thiếp thân bao nhiêu lần rồi!”

“Lần này cũng vậy! Bệ hạ! Ngài có thể không rõ thủ đoạn của nữ tử hậu cung. Nàng ta lấy lý do mang thai để mưu cầu thánh sủng. Bệ hạ rộng lượng nhân từ lại vì công lao của Hoàng hậu nương nương, ban nàng ta vị trí Đức phi.” Thục phi cười lạnh: “Nhưng nếu, tất cả những điều này ngay từ đầu đã là giả dối thì sao? Rằng căn bản không có chuyện “mang thai” nào hết, chỉ là để cầu mong sủng ái cùng những toan tính còn thâm độc hơn, không thể nào nói ra được mà thôi.”

“Hiện giờ tháng còn nhỏ, muốn giấu trời qua biển cũng dễ như trở bàn tay. Chờ đến lúc đáng lẽ phải hiện hoài (lộ rõ bụng mang thai), lại cố ý cùng các phi tử khác gây gổ, thuận lý thành chương mà “sẩy thai” chẳng phải tốt sao? Vừa có thể lấy được lòng thương tiếc của Bệ hạ, lại còn có thể diệt trừ đối thủ. Hiện giờ chứng cứ đã rõ ràng rành mạch, ngươi còn có gì để chối cãi nữa?!”

“Nói nữa, loại thủ đoạn này, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm phải không? Ngay cả khi đối phó với Nghi tần!”

“Ta không có!” Doãn Nam Thu bỗng nhiên đứng dậy, lắc đầu nói: “Ta chưa bao giờ làm như vậy cả! Vải thấm nguyệt sự là do Nội Vụ Phủ phát hàng tháng. Ta nghĩ không nên lãng phí liền ban cho cung nữ bên người. Ta cũng không hiểu vì sao lại rơi vào tay Hôi Tuyết, nhưng có lẽ là cung nữ thân thiết nên mới trao đổi vật phẩm cho nhau thôi? Người xung quanh ta đều có thể làm chứng!”

“Còn về thái y đến bắt mạch…” Ánh mắt Doãn Nam Thu chao đảo không yên cuối cùng rơi xuống người Vọng Ngưng Thanh, mang theo vài phần cầu xin lòng thương xót khó phát hiện ra: “Là, là bởi vì ta dọn đến cung biểu tỷ, biểu tỷ hy vọng ta có thể sống ẩn dật, ít ra ngoài tiếp xúc với người khác, cho nên ta mới, ta mới —”

“Đủ rồi!” Thục phi bị ánh mắt đó của Doãn Nam Thu kích động đến giận dữ, “Ngươi cho rằng bổn cung không có chứng cứ mà ba hoa chích chòe bôi nhọ ngươi sao?! Bổn cung tự nhiên đã sớm nắm chắc tội chứng của ngươi mới dám tâu lên Bệ hạ. Ngươi phòng được thái y nhưng ngươi phòng không được y nữ (nữ thầy thuốc) đi?! Bổn cung cố ý làm y nữ khám mạch cho ngươi, kết luận mạch chứng mấy ngày nay đều đã trình lên đây, không chấp nhận ngươi lại lần nữa ngụy biện!”

“Ta không có! Ta không có!” Doãn Nam Thu nước mắt rơi như mưa, theo bản năng mà vươn tay về phía Vọng Ngưng Thanh: “Bệ hạ, biểu tỷ, các người nghe ta giải thích, ta thật sự không có —”

“Câm mồm ngươi đi tiện nhân này!” Thục phi một phen túm chặt bàn tay đang vươn ra của Doãn Nam Thu, hận không thể đem bản kết luận mạch chứng đang nắm chặt trong tay nện vào cái khuôn mặt đáng ghét kia. Chính là cái khuôn mặt nhu nhược đáng thương này đã không biết bao nhiêu lần bằng vào cái dáng vẻ khiến người khác yêu mến như vậy mà cướp Hoàng thượng từ trong cung của nàng đi, hại nàng mất hết thể diện. “Ngươi lại muốn cầu cứu Hoàng hậu nương nương nữa sao? Ngươi cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ này, vì cướp đoạt phu quân của biểu tỷ không tiếc tự hủy thanh danh, còn năm lần bảy lượt yêu cầu Hoàng hậu che đậy cho ngươi, ngươi cho rằng những việc ngươi làm không ai biết sao?”

“Buông ta ra, ta thật sự cái gì cũng không làm!” Doãn Nam Thu không ngừng giãy giụa, dưới uy thế hống hách dọa người của Thục phi không ngừng lùi về phía sau.

“Dừng lại! Buông tay!” Vọng Ngưng Thanh ý thức được tình huống không ổn, lên tiếng ngăn cản. Nàng đứng dậy muốn ngăn hai người, lại thấy thân hình Doãn Nam Thu bỗng nhiên loạng choạng.

“A!” Hiền phi không nhịn được nhỏ giọng kinh hô.

Yến Hoàng trong lòng cả kinh: “Người đâu!”

Chỉ thấy Doãn Nam Thu trong lúc tranh chấp với Thục phi vô ý đá phải chân Mạc phi, cả người nghiêng hẳn sang một bên. Khi nàng ngã xuống theo bản năng nắm chặt tay Thục phi, kết quả cả hai người đều thân hình không vững mà ngã về một bên. Mạc phi ngồi ở mạt tịch (chỗ ngồi cuối cùng của tiệc), bên cạnh chính là kệ cao bày bình hoa. Cú vấp này khiến Doãn Nam Thu cùng bình hoa ngã nhào xuống đất.

Một tiếng “Choang” lớn vang lên, bình hoa vỡ nát hoàn toàn.

Thục phi nặng nề ngã đè lên người Doãn Nam Thu. Doãn Nam Thu lập tức phát ra một tiếng kêu đau kìm nén, nước mắt lưng tròng.

Vọng Ngưng Thanh gần như ngay lập tức đi đến trước mặt hai người, một tay túm mạnh vạt áo Thục phi một cái, liền kéo Thục phi ra. Nhưng bởi vì nàng đối diện với Doãn Nam Thu, có Thục phi cản trở, nàng rốt cuộc vẫn đến chậm một bước. Nàng một phen bế bổng Doãn Nam Thu lên, tránh đi đống hỗn độn trên mặt đất, lại thấy Doãn Nam Thu đã ngất đi.

“A, a — Máu! Là máu!” Có phi tử hét chói tai, trên mặt là nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Yến Hoàng đang đỡ Thục phi và Vọng Ngưng Thanh đang ôm Doãn Nam Thu đồng thời cúi đầu, chỉ thấy Doãn Nam Thu đang ôm bụng, làn váy mỏng manh thanh nhã đã dính một mảng lớn màu đỏ tươi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (271)
Chương 1: Chương 1: Thế giới 1: Trưởng công chúa hoang đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Ngoại truyện: Buộc chặt lòng ta cả một đời. Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Người tựa trăng sáng trên sông (2) Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (1) Chương 256: Chương 256: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (2) Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267 Chương 268: Chương 268 Chương 269: Chương 269 Chương 270: Chương 270 Chương 271: Chương 271