Chương 131
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 131: Nhật ký tình yêu 5

Phát hiện Kiều Sơn Ôn định rời đi, Phùng Chi Hinh nhanh tay giữ chặt cổ tay cô, nhưng lại bị cô hất ra một cách dứt khoát, phản ứng rõ ràng là kháng cự.

Phùng Chi Hinh cau mày, một lần nữa mạnh bạo nắm lấy cô, ép cô quay người lại, ánh mắt đầy đau thương nhìn cô: "Kiều Sơn Ôn, những năm qua cậu đã từng quan tâm tới tin tức của tôi chưa?"

"Cậu có biết bây giờ tôi thế nào không?"

Bây giờ cô ta đã có khối tài sản hàng trăm triệu, đã công thành danh toại, chẳng còn là kẻ yếu đuối, đáng thương như ngày xưa nữa.

"Tôi đã nói từ lâu rồi, cô ta rồi sẽ có kết cục như thế. Tôi đã nói rồi, chúng ta và cô ta mãi mãi không cùng đường. Cô ta mất cha mẹ thì chỉ là đồ bỏ đi, không thể làm nên chuyện gì lớn. Còn chúng ta, chỉ có chúng ta, mới có thể dựa vào chính mình mà từng bước đi đến hôm nay. Năm đó, sao cậu lại không tin tôi?"

Kiều Sơn Ôn bình thản nói: "Buông tay."

"Bây giờ cậu vẫn không tin." Phùng Chi Hinh cười khẩy.

"Sơn Ôn, chia tay cô ta đi." Phùng Chi Hinh nói.

"Cậu tưởng tình yêu của hai người vững chắc lắm sao? Rõ ràng chẳng hề thẳng thắn, cũng chẳng hề xứng đôi. Có nhiều bí mật cậu không thể giấu cả đời, nguy cơ thì luôn tồn tại. Cậu và cô ta không phải người cùng thế giới, cô ta mãi mãi không hiểu được cậu, chỉ có tôi..."

"Cậu ư?" Kiều Sơn Ôn cười lạnh, sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt.

Phùng Chi Hinh cũng cười khinh bỉ, tự cho mình đã nắm được bí mật của cô, tưởng rằng mình mới là người cầm trịch, nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối.

"Chia tay cô ta đi."

Kiều Sơn Ôn: "Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay."

Hai người giằng co, Phùng Chi Hinh cao hơn Kiều Sơn Ôn một chút, sức lực cũng mạnh hơn, dứt khoát kéo cô sang một bên.

Xương bả vai va vào cột, Kiều Sơn Ôn nhăn mày vì đau, "Cậu làm gì vậy?"

"Chia tay cô ta, nếu không tôi sẽ nói hết mọi chuyện không thể để người khác biết của cậu cho cô ta nghe, để cô ta thấy cậu là kẻ tồi tệ đến mức nào, đáng ghê tởm ra sao, đến mẹ ruột mà cũng có thể ngược đãi..."

"Văn Lạc cô ta chỉ là một đứa vô dụng..."

"Cô đang làm gì đấy?!" Chưa kịp nói hết, một giọng nói vang lên quát lớn, ngắt lời cô ta.

Phùng Chi Hinh quay đầu lại, Văn Lạc trong bộ váy đen đang nhấc tà váy chạy vội tới. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ trong tay đã bị Văn Lạc giằng lại.

"Lạc Lạc." Kiều Sơn Ôn tự nhiên dựa vào Văn Lạc, mọi ánh nhìn đều hướng về cô, dịu dàng và đầy lưu luyến.

Tình yêu tràn ra ngoài khiến Phùng Chi Hinh đau nhói.

Văn Lạc nhíu mày lo lắng, nhìn cô từ đầu tới chân, nắm lấy tay cô, thấy vết đỏ trên cổ tay mới bị Phùng Chi Hinh bóp ra, lông mày càng nhíu chặt.

Cô quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng lạnh như băng: "Cô định làm gì bạn gái tôi?"

Câu nói mang đầy địch ý, như thể Kiều Sơn Ôn là sở hữu của cô, không cho phép ai chạm vào.

Đó là đặc quyền chiếm hữu mà Kiều Sơn Ôn trao cho cô, còn Phùng Chi Hinh hoàn toàn chỉ là người ngoài. Cảm giác đó, Phùng Chi Hinh đã rất quen thuộc từ mười năm trước và cô ta rất ghét nó.

Cô ta ghét tất cả những gì thuộc về quá khứ.

Ghét việc Văn Lạc lúc nào cũng có thể đường hoàng như thế.

Trái tim Phùng Chi Hinh chìm xuống đáy, méo mó cả tâm trí, bật ra một tiếng cười lạnh: "Bạn gái của cô?"

"Cô hiểu bạn gái mình không?"

"Cô có biết cô ấy là người như thế nào không?"

"Cô ấy...!"

"Cần gì cô nói?" Ban đầu, Văn Lạc chưa nhận ra người kia, nhưng khi nghe giọng nói và quan sát kỹ một lúc, cô mới nhớ ra là ai.

Chính là người năm xưa đi mách lẻo với Nghiêm Linh, chia rẽ cô và hội trưởng.

"Phùng, Chi, Hinh?" Cô đứng chắn trước mặt Kiều Sơn Ôn, không mấy lưu loát gọi ra cái tên ấy. Dù sao thì trước kia cô cũng chẳng thèm liếc nhìn người này lấy một lần, không nhớ cũng là chuyện bình thường.

Giờ phút này, cô vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh miệt như xưa: "Bạn gái tôi thế nào đến lượt cô đánh giá à? Cô ấy là bạn, gái, tôi. Còn cô chỉ là người ngoài, cô nghĩ mình có tư cách gì? Lấy đâu ra tự tin vậy?"

Nhớ lại cái bóng lén lút xuống xe buýt năm nào, sau khi nghe trộm kế hoạch tỏ tình của cô dành cho Kiều Sơn Ôn, lửa giận trong lòng Văn Lạc lại bốc lên.

"Hừ, cái loại người quen chui rúc trong cống rãnh thì lúc nào cũng dùng thủ đoạn hèn hạ. Lúc nào cũng đê tiện, bẩn thỉu. Bên ngoài ăn mặc bóng bẩy, nhưng bản chất vẫn là cái loại không bỏ được thói ăn bẩn."

Bên ngoài ăn mặc bóng bẩy, bản chất vẫn là cái loại không bỏ được thói ăn bẩn.

Lời nói như dao cứa vào nỗi đau của Phùng Chi Hinh, khiến cô ta sững người, chưa kịp phản ứng thì Văn Lạc đã tiếp lời: "Chẳng qua là tự ti mà thôi đúng không? Dù là mười năm trước hay mười năm sau, cô vẫn không bằng tôi. Từ trong lòng đã mặc cảm, ngay cả việc theo đuổi đàng hoàng cũng không dám, chỉ dám dùng mấy trò bẩn thỉu."

Nhìn thấy sắc mặt cô ta trầm hẳn xuống, Văn Lạc nghiêng đầu, nhếch môi đầy châm chọc: "Sao đến giờ vẫn chẳng có tí tiến bộ nào hết vậy?"

"Cô...."

"Cô không có tiến bộ, tôi thì khác cô đấy. Cô gây chia rẽ mà không thèm tìm hiểu kỹ, không biết bạn gái tôi đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi à? Tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn gái tôi, cho dù cô ấy có từng giết người, phóng hỏa, hay là tội ác ngập trời, tôi vẫn yêu cô ấy. Phải rồi, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Nếu không phải vì cô, chúng tôi đâu lạc mất nhau bao nhiêu năm như vậy? Cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao?"

"Cô còn biết xấu hổ không đấy?"

Từng chữ từng câu, nhanh gọn và sắc bén, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội phản bác. Phùng Chi Hinh bị mắng đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đỏ bừng từ cổ đến mặt, cực kỳ lúng túng. Môi run lên vài lần định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.

Có lẽ, cô ta cuối cùng cũng nhận ra, bản thân mình đúng là vẫn không bằng Văn Lạc. Đã leo lên được đến mức này nhưng vẫn mặc cảm từ trong tim. Quả thật không có lý lẽ gì để phản bác.

Gương mặt đầy vẻ bức bí của cô ta thoáng cái trở nên cứng đờ, có người đang giơ máy quay lên ghi hình.

Phùng Chi Hinh chết sững tại chỗ, hoảng loạn bỏ chạy.

Dõi theo bóng dáng cô ta rời đi, Văn Lạc mới buông tay Kiều Sơn Ôn ra.

Không khí bỗng trở nên lạnh đi, xuất hiện một sự vi diệu khó tả. Văn Lạc như rút khỏi cơn xúc động vừa rồi, khí áp trầm xuống, im lặng không nói gì.

"Lạc Lạc..."

"Không bị thương chứ?" Văn Lạc hỏi.

Kiều Sơn Ôn lắc đầu, nhẹ giọng: "Không có."

Trong đầu cô toàn là mấy lời Văn Lạc vừa nói - "bạn gái tôi".

"Cảm ơn cậu, vừa rồi... ngầu lắm."

Văn Lạc cúi đầu nhìn cổ tay cô, vết hằn đỏ lúc trước do Phùng Chi Hinh để lại đã nhạt bớt, nhưng lại hiện ra dấu vết mới do cô vừa nắm chặt quá mạnh.

Da Kiều Sơn Ôn rất nhạy cảm.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, chỗ này chỉ còn lại hai người họ.

"Về lại đó chứ?" Văn Lạc nói, giọng lạnh nhạt lạ thường.

Kiều Sơn Ôn khựng lại, im lặng một lát rồi nói khẽ: "Ừ, về thôi."

Văn Lạc quay người rời đi, lần đầu tiên không đợi cô, cũng không nắm tay cô.

Tim Kiều Sơn Ôn khẽ chùng xuống.

Mọi người trong hội trường vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, bữa tiệc vẫn diễn ra như cũ, đầy những lời xã giao và trò chuyện.

Đi suốt quãng đường phía trước, đến tận gần cửa ra vào, Văn Lạc mới chậm bước lại, đợi Kiều Sơn Ôn theo kịp, rồi quay đầu nhìn cô.

"Lạc Lạc..." Kiều Sơn Ôn gọi, đầy tha thiết.

Văn Lạc không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô rồi ngoảnh mặt đi, ánh mắt không dừng lại trên mặt cô dù chỉ một giây.

Văn Lạc dắt tay cô quay lại giữa đám đông, trên mặt nở nụ cười dịu dàng để đối diện với người ngoài, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Cô chỉ nắm tay Kiều Sơn Ôn, không vuốt mu bàn tay, cũng không khẽ cào vào lòng bàn tay như thường lệ.

Những hành động thân mật và tinh nghịch ấy hoàn toàn biến mất.

Kiều Sơn Ôn nhìn một cái là biết ngay tâm trạng cô ra sao.

....Cô ấy giận rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)