Chương 131
Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 131

Chương 131: Gặp mặt

 

"Ra đây đi, Lạc thiếu hiệp."

 

Cố Thanh Yến nhẹ nhàng gọi một, nhưng Lạc Hải Xuyên đang trốn trên cây lại đổ mồ hôi lạnh.

 

Cậu ấy, sao cậu ấy biết mình đang theo dõi, không, bảo vệ cậu ấy?

 

Lạc Hải Xuyên còn đang do dự không biết có nên ra mặt hay không, Cố Thanh Yến lại mở miệng: "Nếu không tiện ra mặt thì bỏ đi, ta chỉ muốn hỏi vài câu mà thôi."

 

"Lần trước ta bảo Tiểu Thừa giúp ta chuyển lời với ngươi?"

 

"Y nói như thế nào?"

 

"Không có thời gian hay sao?"

 

"Gặp mặt ta một lần khó đến vậy sao?"

 

Bốn phía vẫn an tĩnh, chỉ có gió đêm thổi quét lá cây phát ra âm thanh sàn sạt.

 

Cố Thanh Yến cũng không một hai bắt Lạc Hải Xuyên ra mặt trả lời, đứng đợi một hồi đối phương không có phản ứng liền xoay người trở về phòng.

 

Lại một lúc sau, một hắc ảnh từ trên cái cây cao to rậm rạp nhảy lên nóc nhà.

 

Hắc ảnh xuyên qua màn đên, cuối cùng biến mất trong hoàng cung nguy nga trong.

 

Bên ngoài Ngự Thư Phòng đại nội tổng quản Cao công công nhìn thấy Lạc Hải Xuyên, lập tức cười nói: "Lạc đại nhân, ngài tới vừa đúng lúc, Hoàng Thượng đang chờ ngài."

 

"Cao công công, Hoàng thượng còn đang bận sao?"

 

Cao công công thở dài: "Hoàng Thượng không khắc nào là không bận, ngươi nhanh vào nói với Hoàng Thượng vài câu, để Hoàng Thượng nghỉ ngơi uống ngụm trà."

 

Lãnh Diệc Hàn lấy thân phận Thập Lục Hoàng Tử lưu lạc bên ngoài của tiên hoàng phế truất Văn Đế hoang dâm xa hoa lãng phí ngu ngốc háo sắc, ngày đó trong ngoài cung máu chảy thành sông.

 

Ngồi trên long ỷ y giống như sát thần đến từ địa ngục, cùng với thanh kiếm không biết đã dính máu của bao nhiêu người mà y đã giết.

 

Văn võ bá quan cả triều đều run sợ, im như ve sầu mùa đông, đến khi Lãnh Diệc Hàn thản nhiên hỏi "Chúng ái khanh sẽ hỗ trợ trẫm thống nhất thiên hạ bị tàn phá này, hay là ngoan cố không màng sống chết trung thành với Văn Đế ngu ngốc bất tài, để bán tánh phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng", toàn bộ quỳ xuống hô vang vạn tuế.

 

Từ đấy về sau Lãnh Diệc Hàn được tôn xưng Minh Hoàng, toàn bộ Nam Dương quốc dưới sự chăm lo của y dần dần khôi phục lại phồn hoa hưng thịnh của ngày xưa.

 

Minh Hoàng biết dùng người, nghiêm khắcvới bản thân, là một Hoàng Đế tốt cần chính yêu dân, đêm đã khuya vẫn còn ở lại phê duyệt tấu chương.

 

Sau khi Cao công công thông truyền, Lạc Hải Xuyên đẩy cửa đi vào.

 

"Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng!"

 

Minh hoàng ngồi sau bàn, khuôn mặt tuấn tú như thần tiên, đôi mắt hẹp dài lập loè ánh sáng khiếp người, khí thế giết chóc làm người không dám mạo phạm.

 

Giờ này khắc này y im lặng ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không chút cảm xúc, cho dù Lạc Hải Huyên là thủ hạ tín nhiệm của y, lúc này cũng có chút bất an.

 

"Chuyện gì?" Lãnh Diệc Hàn lạnh giọng hỏi.

 

"Là Diệp công tử......" Lạc Hải Xuyên cẩn thận nói, "Cậu ấy có chuyện bải thuộc hạ nhắn với ngài."

 

Đáy mắt Lãnh Diệc Hàn hiếm thấy xẹt qua một tia hứng thú: "Nói."

 

"Diệp công tử hỏi lần trước cậu ấy bảo thần chuyển lời cho ngài, thái độ của ngài thế nào, ngài có phải vì bận rộn mà không trả lời cậu ấy hay không......" trong lòng Lạc Hải Xuyên nghi hoặc.

 

Hắn không biết tại sao Hoàng Thượng từ trước đến nay coi tình sắc như cặn bã, trong mắt chỉ có nghiệp lớn lại ra cho hắn một mệnh lệnh kỳ quái —— âm thầm bảo vệ Diệp Vân Cẩm! Diệp Vân Cẩm này chính là Ca nhi đệ đệ Chu Hoàng Hậu chuẩn bị cưới!

 

Minh Hoàng từ trước đến nay không để Chu Hoàng Hậu vào mắt, thấy nàng biết an phận mới không đuổi nàng ra khỏi cung, cho nên bảo vệ Diệp Vân Cẩm không có khả năng nguyên nhân là vì Chu Hoàng Hậu!

 

Trước đây Lạc Hải Xuyên còn suy đoán có phải Diệp gia có ân với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mới phá lệ chú ý đến một Ca nhi, sau khi biết được Diệp Vân Cẩm dường như có biết Hoàng Thượng, Lạc Hải Xuyên mới ý thức được hắn nghĩ sai rồi.

 

Với tính cách của Hoàng Thượng cần gì phải để ý đến sắc mặt ai? Nhất định là trước đây Hoàng Thượng có quen biết Diệp Vân Cẩm, và rất thích tiểu Ca nhi này nên mới có thể an bài như vậy!

 

Lạc Hải Xuyên cảm thấy mình đã đến rất gần chân tướng rồi!

 

Phản ứng của Lãnh Diệc Hàn đã chứng thực cho suy đoán của hắn.

 

Nam nhân cười một tiếng rất nhẹ.

 

Tiếng cười tuy nhẹ, nhưng lại chứa đầy vui vẻ, Lạc Hải Xuyên suýt chút nữa đã cho rằng tai mình có vấn đề.

 

Đừng nói là cười, trước nay hắn chưa từng thấy trên mặt Lãnh Diệc Hàn xuất hiện qua chút ý cười nào dù là nhỏ bé nhất, hắn đang muốn đánh bạo ngẩng đầu nhìn, lại nghe thấy tiếng cười kia mỗi lúc một lớn, Lãnh Diệc Hàn thế nhưng thật sự nở nụ cười.

 

Có vài người nghĩ mọi cách muốn lấy lòng Hoàng Thượng, nhưng không một ai thành công, mà vị công tử kia chỉ giận dỗi vài câu, là nói vài câu rất oán giận nói, thế nhưng có thể làm Hoàng Thượng thoải mái cười to, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng!

 

Lạc Hải Xuyên kinh ngạc muốn rớt cả cằm.

 

"Chu gia hiện tại như thế nào?"

 

Lạc Hải Xuyên đáp: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Chu Kim Thịnh bị Chu lão gia bắt ở nhà, không cho phép ra cửa, tuy Chu Kim Thịnh đã phái người truyền tin đến Lê Đường Uyển, nhưng đều bị thuộc hạ chặn lại."

 

"Đem thư ta xem."

 

Lãnh Diệc Hàn xem xong lá thư kia, phân phó: "Tìm một người bắt chước chứ viết Chu Kim Thịnh, viết lại một phong thư."

 

Lạc hải xuyên sửng sốt, nói: "Hoàng Thượng, Diệp công tử đã tìm người làm như vậy, lá thư kia đã dựa theo phân phó của Diệp công tử, gửi đến cho Thẩm Ngọc."

 

Diệp công tử và Hoàng Thượng vậy mà lại cùng một suy nghĩ! Này...... Chẳng lẽ tâm linh tương thông là đây sao?

 

Chỉ là Lạc Hải Xuyên không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại làm như vậy, liên quan đến Chu Kim Thịnh và Thẩm Ngọc là Diệp Vân Cẩm, Hoàng Thượng muốn giúp Diệp Vân Cẩm cũng không cần phiền phức như thế, kiếm bừa một tội danh bắt Chu Kim Thịnh giam vào ngục, phái người niêm phong Lê Đường Uyển không phải được rồi sao? Vì sao lại muốn quanh co lòng vòng?

 

Lạc Hải Xuyên không hiểu cũng không dám nghị luận, dựa theo phân phó đi làm.

 

Cố Thanh Yến từ trước đến nay tùy tâm sở dục, cậu không biết Lạc Hải Xuyên có thể mang về cho cậu tin tức tốt gì không, cậu chỉ biết nếu sự tình đúng như cậu suy nghĩ, như vậy hệ thống còn rất nhiều BUG, cậu còn hoài nghi hệ thống này có phải là một sản phẩm lỗi hay không!

 

Lại đến thời diểm đêm khuya tĩnh lặng, Cố Thanh Yến lẳng lặng nằm trên giường, trong đầu hồi tưởng thời gian cùng Cố Thành Tiêu bên nhau ở thế giới trước.

 

Nếu cậu không rời đi, nói không chừng sẽ đăng cơ, cùng Cố Thành Tiêu mở ra thời đại thịnh thế.

 

Có lẽ sẽ giống như chơi trò chơi xây dựng sẽ thấy thú vị và tràn ngập cảm giác thành tựu.

 

Tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, Cố Thanh Yến nhắm mắt mơ màng sắp ngủ.

 

Trong cơn mơ hồ hồ, cậu cảm giác như đang cùng Cố Thành Tiêu cưỡi trên liệt mã, chạy băng băng trên thảo nguyên đầu hoa cỏ, tự do tự tại vô âu vô lo.

 

Ánh mắt Cố Thành Tiêu nhìn cậu, tràn ngập dịu dàng và thâm tình, họ trao nhau ánh mắt, giống như chỉ cần liếc mắt một cái sẽ xuyên qua vô số thời gian và không gian, thổn thức của con tim, làm say lòng người.

 

Đột nhiên, Cố Thanh Yến mở choàng mắt, tỉnh giấc.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, một hương thơm sâu lắng lành lạnh quẩn quanh chóp mũi.

 

Cố Thanh Yến đang trong mơ màn lập tức tỉnh táo lại!

 

Cậu quay đầu nhìn, rơi vào một đôi mắt đen sâu tĩnh mịch.

 

Dưới ánh trăng, nam nhân mặc một thân hắc y, khuôn mặt bị bao phủ bởi mũ áo choàng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn đến đường xương hàm cứng rắn duyên dáng cùng đôi môi mỏng.

 

Nam nhân chỉ lẳng lặng ngồi bên chiếc bàn kia, cũng tự động tỏa ra một loại khí thế lãnh lệ đàn áp, làm người không dám tiếp cận, đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm giác vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ.

 

Ngay khi Cố Thanh Yến ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, nam nhân đã cởi mũ áo choàng ra, để lộ ra một gương mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ.

 

Đôi mắt y sâu thẳm, đôi mày sắc như kiếm, mái tóc đen nhánh được buộc lên có vài sợi tóc rơi rụng trên vai, trang phục gọn gàng như một hiệp khách giang hồ, nhưng khí thế siêu quần kia, lại không một hiệp khách giang hồ nào sánh bằng được.

 

Hai người đều không lên tiếng, Cố Thanh Yến lẳng lặng nhìn thẳng y, ánh mắt giao nhau giữa không trung, tròng mắt đen kịt của nam nhân thoáng hòa hoãn vài phần, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhỏ. Cố Thanh Yến để chân trần đi tới, mày kiếm của y khẽ cau lại, đứng dậy bước nhanh tới trước, bế ngang Cố Thanh Yến lên.

 

Cố Thanh Yến duỗi tay ôm lấy cổ y, ánh mắt không chút kiêng dè đánh giá nam nhân trước mặt.

 

"Đại hiệp ban đêm xông vào khuê phòng của bổn Ca nhi, không biết có gì cần chỉ giáo?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (227)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227: Hoàn chính văn