Chương 132
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 132

Chương 132: Rớt áo choàng*

(*tiếng lóng hay dùng để nói thân phận bị bại lộ)

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Trong khoảnh khắc này, trong lòng Nguyễn Tiêu nhịn không được cảm thấy hối hận. Vừa rồi khi đối phó những đậu mặt người kia, cậu rốt cuộc vẫn là thiếu kinh nghiệm, phát ra thần lực quá nhiều. Cuối cùng, khi giải phóng thần lực để tăng cường công hiệu của bùa Trấn Áp, cậu cũng quên mất việc cần phải giữ lại một ít –– bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ cứ nhìn tượng đất bị hỏng sao? Sau khi tượng đất hỏng, thần thân của cậu cũng sẽ hỏng mất!

Nếu lúc này, có được vài tín đồ dâng hương cúng bái thì tốt biết mấy... Nhưng Nguyễn Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không thể nào. Số lượng tín đồ của cậu hiện tại không tính là nhiều. Hơn nữa, cách hừng đông vẫn còn một đoạn thời gian ngắn, rất ít người sẽ thức dậy sớm như vậy. Huống chi, còn phải là tín đồ của cậu, và còn phải thắp nhang cho cậu!

Ngay khi Nguyễn Tiêu đã chuẩn bị tâm lý cho việc mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, đột nhiên, một luồng lực lượng ấm áp xuất hiện, rót vào thần thân của cậu. Đồng thời thần tượng của cậu cũng hấp thụ đồng bộ một ít tín ngưỡng. Số lượng tín ngưỡng này không tính là ít, ước chừng hơn một ngàn. Như vậy, ít nhất phải là hơn mười tín đồ rất thành kính mới có thể làm được, hoặc là nhiều hơn mấy người không quá thành kính.

Nguyễn Tiêu trong lòng vui mừng khôn xiết, cũng có chút tò mò, liền hơi xem xét một chút.

Sau đó cậu liền phát hiện, nguồn gốc của những tín ngưỡng này lại là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng –– cậu lập tức hiểu ra, là giám đốc Trương và những người kia, những kẻ đã chứng kiến thần thân Thành Hoàng, sau khi trở về lại thắp nhang cho bức họa của cậu! Bởi vì họ chính mắt nhìn thấy, nên tin tưởng và thành kính, lượng thần lực mang lại mới đạt được con số này.

Nguyễn Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tượng đất được bảo vệ, và cậu cũng không cần bắt đầu lại từ đầu…

Nhìn thoáng qua những đậu mặt người bị nhất tuyến thiên trấn áp không thể trốn thoát dù thế nào đi nữa, Nguyễn Tiêu bực bội trợn mắt, dùng một nửa số thần lực mới có rót hết vào bùa Trấn Áp, rồi mới hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Khi rời khỏi nhất tuyến thiên, Nguyễn Tiêu kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa có một bóng người mờ ảo.

–– Vị đạo sĩ kia?

Đạo sĩ cũng rất nhạy bén, dường như luôn chú ý đến nhất tuyến thiên. Sau khi nhìn thấy bóng dáng quan phục của Nguyễn Tiêu, liền nhanh chân bước tới, cung kính hành một đại lễ, chân thành mở lời: “Tiểu đạo là Điền Bảo Thành, bái kiến Thành Hoàng Gia.”

Nguyễn Tiêu cúi mắt nhìn hắn ta, giọng trầm nói: “Ngươi không đi?”

Điền Bảo Thành vẫn rất cung kính: “Chuyện này là tiểu đạo ôm làm, lẽ nào Thành Hoàng gia bận rộn ở bên trong, tiểu đạo lại chạy trốn trước? Hơn nữa, tiểu đạo tuy vô năng nhưng từ xưa đã kính ngưỡng thần linh, hiện tại có thể nhìn thấy Thành Hoàng gia cũng là phước đức ba đời...”

Nguyễn Tiêu hiểu rõ, Điền Bảo Thành này là muốn nịnh bợ thần linh, chẳng qua lời nói được dễ nghe mà thôi. Nhưng điều này cũng không có gì không tốt, tín đồ mà, không bao giờ ngại nhiều. Điền Bảo Thành không có tội nghiệt gì, phẩm hạnh cũng tạm chấp nhận được. Nếu người như vậy nguyện ý toàn tâm toàn ý tôn thờ Thành Hoàng là cậu đây, đến lúc đó cậu cũng có thể cân nhắc một chút, làm cho tên tay mơ này tăng lên chút thực lực, trở thành đại sư chân chính.

Tuy nhiê nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thần linh cũng cần giữ rụt rè chứ.

Nguyễn Tiêu “Ừm” một tiếng, nói: “Tâm ý của ngươi bản quan đã biết. Đậu mặt người ở đây rất nhiều, oan hồn vô số. Bản quan vừa rồi thu phục một ít, chờ sau khi trở về thẩm vấn, lại đến thu phục những oan hồn còn lại. Hiện giờ bản quan đã rót thần lực vào nhất tuyến thiên, người không liên quan liền chớ có đi về phía này.” Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, “Ý của bản quan, ngươi minh bạch không?”

Điền Bảo Thành làm gì có chuyện không rõ? Đương nhiên là miệng đầy đồng ý rồi.

“Thành Hoàng gia yên tâm, tiểu đạo có một vài chiêu số ở nhân gian, sau đó sẽ nói rõ nguy hiểm với cố chủ, bảo họ tuyệt đối không được hướng về bên này cho đến khi đậu mặt người được giải quyết.”

Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu, nói tiếng “Tốt lắm” xong, liền vung tay áo, súc địa thành thốn, ba trăm bước cũng xem là một bước, trong chớp mắt đã đi đến rất xa, rồi biến mất ngay sau đó.

Điền Bảo Thành trước sau giữ bộ dáng đặc biệt tôn trọng, luôn nhìn theo Nguyễn Tiêu đi xa.

Trong lòng hắn cũng hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng ý tưởng hàng đầu tất nhiên là dịch chuyển vị trí những thần linh cúng bái trước đó, thần linh chủ tế đổi thành vị Thành Hoàng gia này... Kính hương là cơ bản nhất, còn thỉnh thần tượng lại là quan trọng nhất–– cho nên tượng thần dùng để thỉnh, đương nhiên vẫn là tạo hình do chính hắn làm ra sẽ thể hiện sự thành kính nhất.

Điền Bảo Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua nhất tuyến thiên như ẩn như hiện kia, lại xoay người bước đi như bay về phía chân núi. Hắn thầm nghĩ, trước kia hắn học được nghề điêu khắc để tiết kiệm tiền. Lúc đó chẳng qua là để lừa gạt chủ đầu tư tốt hơn, hiện tại lại có thể dùng để chụp mông ngựa Thành Hoàng gia rồi.

Vuốt râu cười cười, Điền Bảo Thành có thể nói là hết sức hài lòng.

Rốt cuộc, vị Thành Hoàng gia kia trông ấn tượng về hắn cũng không tồi.

·

Khi Nguyễn Tiêu bay lướt xuống núi, chân trời đã xuất hiện một tia sáng trắng nhỏ bé. Trước khi hừng đông mọi người đều thức dậy, cậu cần phải nhanh chóng trở về trong thân thể.

Đến khu nghỉ dưỡng, khi đi ngang qua cửa phòng, bước chân cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

... Bởi vì muốn đi xem ngọn nguồn vấn đề trước, để tìm ra phương pháp trừ tà cho Cao Xương, Nguyễn Tiêu lúc đó không tùy tiện hành động. Tuy nhiên, sau đó lại gặp số đông đậu mặt người, khiến cậu đại khái đã có biện pháp. Tự nhiên vẫn là nhanh chóng giải quyết cho Cao Xương, không thể để y tiếp tục chịu đựng tra tấn. Hơn nữa, bộ dạng của Cao Xương như vậy, nếu bị bạn học khác nhìn thấy, cũng không phải là chuyện tốt. Vương Tử Tân chắc hẳn cũng đã lo lắng rất lâu. Và hoạt động lần này, cũng không biết sau khi hừng đông sẽ thế nào.

Trong đầu miên man suy nghĩ một hồi, Nguyễn Tiêu nhanh chóng đi vào phòng Cao Xương và Vương Tử Tân.

Nơi này quả nhiên có người canh gác suốt đêm. Cậu đi đến trước mặt Cao Xương, dùng thần lực bao bọc lấy ngón tay, đâm vào giữa lông mày Cao Xương. Quả nhiên, chạm vào một v*t c*ng cứng.

Đậu mặt người chân chính chỉ lớn bằng hạt đậu nành. Sau khi biến dị, không chỉ hình thể lớn hơn nhiều, mà còn vì bản thân nó chứa oan hồn, cũng có rất nhiều quỷ hồn sẽ có kỹ năng, ví dụ như quỷ nhập vào người. Nhưng đậu mặt người được coi là quỷ quái linh tinh, lại có sự khác biệt rất lớn so với ma quỷ. Bệnh trạng biểu lộ sau khi nhập vào người cũng khác biệt so với quỷ nhập vào người bình thường, nên mới làm Nguyễn Tiêu ban đầu không nhận ra.

Hiện tại đã làm rõ, Nguyễn Tiêu muốn giải quyết cái thứ quái quỷ này, liền không cần phải ném chuột sợ vỡ đồ như lúc trước.

Khi ngón tay cậu chạm vào đậu mặt người, cậu không chút lưu tình vồ mạnh về phía ngoài –– Đậu mặt người làm sao ngăn cản được thần lực? Sự giãy giụa khi bị vồ ra thật sự cực kỳ bé nhỏ. Thần lực trên ngón tay Nguyễn Tiêu thì nháy mắt tiến vào não bộ Cao Xương, bảo vệ đầu óc yếu ớt của y, sẽ không bị tổn thương bởi hành động thô bạo như vậy của cậu.

Giây tiếp theo, giữa ngón tay Nguyễn Tiêu liền kẹp lấy một viên đậu mọc mặt người, giống hệt như những gì cậu nhìn thấy ở cánh đồng đậu trước đó. Những sợi răng hàm răng kia phập phềnh trong gió, giống như xúc tu. Nhìn kỹ hơn, phần trước nhất đã trở nên giống như mạch máu... E rằng trước khi bị kéo ra, chúng đã kết nối với mạch máu Cao Xương, muốn mọc rễ nảy mầm.

Trong tay Nguyễn Tiêu, đậu mặt người dần dần lớn lên, khuôn mặt người trên đó cũng càng ngày càng rõ ràng.

Nguyễn Tiêu quan sát xong, phát hiện nó tuy đang biến hóa, nhưng lực lượng dường như không gia tăng. Thế là cậu cũng trực tiếp mổ ra, lại hút luồng sương trắng bên trong vào ấn Thành Hoàng –– tách biệt con này ra một khu vực khác, dù sao thì nó đã hại Cao Xương.

Ánh sáng bên ngoài lại sáng hơn chút. Nguyễn Tiêu nhìn Cao Xương một cái, liền nhanh chóng rời đi.

Chờ cậu đi rồi, Vương Tử Tân đang ngủ gật bên cạnh đầu đột nhiên chúi xuống, tỉnh lại.

Lúc này, cậu ta nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên:

“Tê –– Đau chết mất, làm sao thế?”

Tinh thần Vương Tử Tân rung lên, lập tức nhìn về phía Cao Xương đang ở đối diện, liền thấy y đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt rất thanh minh, đôi mắt vốn toàn tròng trắng cũng khôi phục thành bộ dạng người bình thường.

Cậu nhìn người anh em tốt của mình, hốc mắt đều hơi cay, nhịn không được chạy tới đá vào một chân cái ghế y đang ngồi, cảm xúc phức tạp nói: “Thằng khốn nhà mày, tối qua làm gì thế, làm tao sợ muốn chết chứ hả? Toàn bộ giám đốc nhân viên khu nghỉ dưỡng đều bị mày làm cho gà bay chó sủa!”

Cao Xương đầu óc rối bời. Y còn thấy oan ức nữa là, tỉnh lại thì bị trói thành cái bánh chưng không nói, trên người khắp nơi đều là vết thương. Nếu không phải thấy anh em ngủ ngon ở đối diện, y đã tưởng mình bị người ta bắt cóc rồi!

“Từ từ, mày nói cái gì đó, tao làm gì?” Y vừa r*n r* tê tê vì đau, vừa truy vấn.

Nhóm nhân viên cùng canh giữ tại chỗ này nhìn nhau, nhanh chóng rút một người đi tìm giám đốc Trương.

Khách hàng này tỉnh lại, có phải Thành Hoàng gia bên kia đã thu phục xong rồi không? Chuyện này có phải cũng đã giải quyết…?

·

Nguyễn Tiêu bay nhanh đi vào trong phòng. Cửa đã đóng lại, cậu vội vàng xuyên qua cửa mà nhập vào thi thể của mình. Nhưng cậu vừa mới bước vào, liền đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, lập tức tim đập kinh hoàng.

–– Hô! Học trưởng!

Đúng rồi, học trưởng giúp cậu trông chừng thi thể, vẫn chưa ngủ chờ cậu mà.

Nguyễn Tiêu bị giật mình, lại nhanh chóng vuốt phẳng nhịp tim của mình.

Khoảnh khắc vừa rồi, cậu còn tưởng học trưởng có thể nhìn thấy cậu. Nhưng cậu biết, học trưởng đã bị cậu đóng mắt Âm Dương, là không thể nhìn thấy sự tồn tại của cậu...

Nhưng mà ngay sau đó ––

“Sao bây giờ mới trở về?”

Giọng nói hơi trầm vang lên, rõ ràng là đang nói chuyện với Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu: “...”

Tông Tuế Trọng: “...”

Hai người, bốn con mắt, lại lần nữa đối diện nhau.

Tông Tuế Trọng hiếm thấy xấu hổ.

Đêm nay anh thực sự lo lắng cho an nguy của học đệ. Sau khi học đệ trở về, trong lúc nhất thời, anh chỉ nghĩ muốn cho học đệ nhớ kỹ bài học, sau này không thể lại làm càn, liền quên mất học đệ thật ra không muốn cho anh biết thân phận, anh nên giả vờ ngây ngô mới phải.

So với Tông Tuế Trọng, người xấu hổ hơn chính là Nguyễn Tiêu. Cậu triệu triệu không ngờ học trưởng lại có thể nhìn thấy hết! Vậy việc cậu mang thần thân chạy vào như vậy, chẳng phải lập tức đã vạch trần áo choàng của mình sao?! Sau đó, cậu lại nhịn không được hoảng loạn nghĩ, nhiều lần trước đây, cậu có từng cho rằng học trưởng không nhìn thấy mình mà làm lộn xộn mất mặt trước mặt anh không, có từng nói ra những lời không nên nói không, có từng... Nghĩ tới nghĩ lui, dường như không nghĩ ra gì, mới làm lòng cậu hơi ổn định một chút.

Chính là, loại chuyện bị rớt áo lót này, vẫn là rất xấu hổ nha!

Tông Tuế Trọng mở lời trước, anh thành khẩn nói: “Xin lỗi.”

Nguyễn Tiêu sửng sốt: “Học trưởng vì sao xin lỗi?”

Tông Tuế Trọng trả lời: “Mắt Âm Dương của tôi vẫn luôn không đóng lại, nhưng vì em không muốn cho tôi biết thân phận của em, nên tôi đã không nói cho em. Che giấu chuyện này, chung quy là tôi không đúng.”

Nguyễn Tiêu mặt phát sốt, cười gượng nói: “Sao cũng không nên là học trưởng xin lỗi, bình thường học trưởng giúp em như vậy, em còn giả vờ trước mặt anh, em mới là người làm sai...”

Tông Tuế Trọng lại nói: “Thân phận thần linh là chuyện trọng đại, em không nói là đúng.”

Nguyễn Tiêu ho khan một tiếng, không biết giải thích thế nào: “Thân phận thần linh thì rất quan trọng, nhưng em không có ý không tin tưởng học trưởng.”

Tông Tuế Trọng gật gật đầu, không nói thêm gì.

Nguyễn Tiêu cho rằng Tông Tuế Trọng trong lòng vẫn còn chút không thoải mái, liền lại nói: “Học trưởng, em thật sự không có không tin anh, chỉ là cảm thấy đột nhiên nói mình là Thành Hoàng gì đó, rất xấu hổ. Hơn nữa Thành Hoàng này của em cũng không có gì ghê gớm, ngọn nguồn của toàn bộ sự việc còn phải nói lên từ tháng tư...”

Tông Tuế Trọng ngắt lời Nguyễn Tiêu, nói: “Nếu không tiện, không cần cố tình nói, tôi hiểu rõ sự băn khoăn của em, và cũng sẽ không vì vậy mà có ngăn cách với em.”

Anh biết tiểu học đệ đang cảm thấy có lỗi vì đã che giấu anh, nhưng anh thật sự không cho rằng tiểu học đệ có lỗi, và cũng tin tưởng tiểu học đệ tin tưởng mình. Chỉ là anh cũng hiểu rõ, giữa người với người, cho dù tin tưởng lẫn nhau, cũng không thể nào hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn, tổng thể vẫn có một vài bí mật. Huống chi đây lại là thần chức có sức hấp dẫn rất lớn? Hơn nữa, cho dù trong lòng anh có chút buồn bã thì việc tiểu học đệ đang cảm thấy áy náy vì không chủ động nói ra thân phận chân chính, đã có thể làm điểm buồn bã này của anh hoàn toàn tiêu tan. Anh cũng không phải nhất định phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó.

Trong lòng Nguyễn Tiêu cũng biết mình về mặt lý lẽ không cần thiết xin lỗi, nhưng con người đều có tình cảm, sao có thể mọi thứ đều xem theo lý lẽ hay không lý lẽ? Nói đến việc cậu vào đại học cũng không lâu lắm, ban đầu thân mật nhất không nghi ngờ gì là mấy người bạn cùng phòng, nhưng sau này theo việc cậu trở thành Thành Hoàng, nhận thức một thế giới khác, lại cùng Tông Tử Nhạc quen thuộc, trên thực tế lại cũng bởi vì Tông Tử Nhạc học lớp 12, thời gian ở chung với nó thật ra không nhiều lắm. Ngược lại là vị Tông học trưởng này, có lẽ ngay từ đầu khi quen biết, bởi vì đối phương không tin tưởng cậu nên đã gây ra một chuyện tùy hứng, nhưng thời gian trôi qua, sự giúp đỡ của Tông học trưởng đối với cậu, còn có việc họ thường xuyên ở chung vì công việc và vì một số việc, ngược lại đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng thân thiết.

Cũng chính vì sự thân thiết này, mới có thể làm cậu sinh ra cái cảm giác áy náy mà thật ra... không có gì cần thiết này.

Nhìn thấy học trưởng hiện tại đều thông cảm như vậy, Nguyễn Tiêu ngược lại hạ quyết tâm muốn kể cho Tông học trưởng nghe chuyện của mình.

Cũng coi như là một cách trút bầu tâm sự đi –– đối với những người bạn cùng phòng vẫn chưa biết về thế giới khác, cậu cũng không muốn nói quá nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ. Mà Tông Tử Nhạc tuổi còn nhỏ, cậu cũng không muốn trút bầu tâm sự với nó lắm.

Mà bí mật giấu kín lâu rồi không có ai để thảo luận, Nguyễn Tiêu chung quy vẫn lo lắng cho mình sẽ xảy ra sự cố. Vậy chi bằng nói với Tông học trưởng đáng tin cậy nhất và tin tưởng nhất trước mắt một câu, cũng coi như là giảm bớt áp lực cho bản thân.

Hết chương 132.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)