Chương 133
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 133: Nhật ký tình yêu 7

Chủ động thừa nhận mình là vợ, lại còn tự nói những câu kiểu như "muốn làm gì cũng được" thì đương nhiên phải trả giá. Huống chi đối mặt với người đang còn tức giận, nếu cô được voi đòi tiên thì càng khiến người kia giận hơn.

Chính cô là người chọc giận Văn Lạc.

Sau khi ở bên nhau, Văn Lạc quyết tâm trở thành một người yêu toàn diện và hoàn hảo, lúc nào cũng kéo Kiều Sơn Ôn ra nghiên cứu tìm tòi, dần dần trình độ đã đạt đến mức thuần thục điêu luyện.

Ví dụ như bây giờ....

"Văn Lạc!"

Kiều Sơn Ôn hốt hoảng, giọng mang theo nghẹn ngào mà mắng cô, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cô.

"Kiều Sơn Ôn..."

Cảm giác nghẹt thở vì mọi thứ như sắp sụp đổ mà không thể thoát ra khiến Kiều Sơn Ôn hoảng loạn cầu xin: "Lạc Lạc... Lạc Lạc..."

"Cậu nói là sẽ cho mình... tại sao không chịu nói? Cậu lại định lừa mình nữa à?" Văn Lạc chất vấn.

Nắm giữ thế chủ động, thủ đoạn nắm bắt người khác của Văn Lạc chẳng thua gì Kiều Sơn Ôn. Nếu Kiều Sơn Ôn không lừa cô, thì phải đáp ứng tất cả những thú vui 'ác liệt' của cô.

"Mình nói...mình nói..."

"Mình là của cậu, là vợ của cậu, là bạn gái của cậu... sau này sẽ không lừa cậu nữa, dù là chuyện nhỏ cũng không giấu cậu..."

"Sau này sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa..."

"Thật không? Nếu sau này còn giấu thì sao?"

"Tuỳ cậu muốn làm gì cũng được... ừm..."

Vì cô ngoan ngoãn như vậy, Văn Lạc nghe rất hài lòng, nhưng lại bất chợt cười không mấy thỏa mãn: "Vậy gọi một tiếng 'chị' nghe xem nào..."

Chị? Quá đáng thật...

Kiều Sơn Ôn siết lấy tay cô, cố gắng kéo ra để trốn đi nhưng lực bất tòng tâm:
"Chị... chị..."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe của cô, nghe cô vừa khóc vừa van nài gọi "chị", Văn Lạc cảm thấy tâm hồn mình được thăng hoa...

Cô ấy khóc thật dễ nghe.

Hoàn toàn không quan tâm đến việc sau khi Kiều Sơn Ôn tỉnh táo lại sẽ trừng phạt mình thế nào, Văn Lạc chẳng chút kiêng dè, dụ dỗ: "Mình muốn quay lại đoạn này, được không?"

Quay lại? Quay cái gì?

"Quay cậu đó."

Kiều Sơn Ôn thậm chí không dám giơ tay lên nhìn đầu ngón tay của mình, lắc đầu: "Không được... không được..."

"Dùng điện thoại của cậu, quay xong cho cậu toàn quyền xử lý, được không?"

"Không được...!" Kiều Sơn Ôn vẫn từ chối, nhưng giọng từ chối chẳng có chút sức lực nào. Văn Lạc cau mày.

"Điện thoại của cậu không được à?" Văn Lạc cười: "Vậy dùng điện thoại của mình vậy."

Tạm thời tha cho Kiều Sơn Ôn, đi sang một bên tìm điện thoại, Văn Lạc cuối cùng vẫn lấy điện thoại của Kiều Sơn Ôn, chĩa camera vào khuôn mặt đang nằm trên gối của cô, quét một cái, điện thoại mở khoá.

Ngay lúc đó, Kiều Sơn Ôn lại bị cuốn vào một lần nữa.

Mắt nửa mở nửa nhắm, lơ mơ thấy đèn flash lóe lên trước mặt, rồi lại lóe lần nữa... Kiều Sơn Ôn biết mình đang trải qua chuyện gì, muốn chạy, muốn tránh, nhưng làm sao cũng không thoát được, chỉ có thể mặc kệ cô ấy, chỉ có thể mặc kệ bản thân...

Thời gian hoàn toàn thuộc về Văn Lạc, thời gian thoáng cái đã trôi đến nửa đêm.

Mềm mại ôm lấy cổ Văn Lạc, được bế trở lại giường, được đắp chăn kín mít, Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại, như thể chẳng còn chút sức lực nào để cử động.

"Bé à, ngẩng đầu một chút." Văn Lạc đệm lại gối cho cô, đắp chăn tử tế, lại trở nên dịu dàng vô cùng, v**t v* đuôi tóc vẫn còn hơi ướt của Kiều Sơn Ôn, nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Mình đi lấy ít nước ấm cho cậu."

Văn Lạc chẳng hề có chút mệt mỏi nào, ánh mắt đầy mãn nguyện và vui vẻ. Giống như một con mèo lớn, nhìn những vết hôn trên người Kiều Sơn Ôn như là dấu ấn đặc biệt mình để lại, cực kỳ thỏa mãn.

Mang theo nụ cười rời giường, rót một ly nước ấm rồi nhanh chóng quay về.

Cô quỳ bên giường bưng cốc nước, thấy Kiều Sơn Ôn đang mềm oặt chẳng còn chút sức sống nào, không nỡ ép cô ngồi dậy, nghiêng đầu nghĩ vài giây rồi mỉm cười, vén vài lọn tóc mái của cô sang một bên, ngậm nước vào miệng, cúi đầu hôn lên môi cô, từ từ truyền nước vào miệng người phụ nữ mệt mỏi và mềm yếu ấy.

Kiều Sơn Ôn nhíu mày, dường như tỏ vẻ không vui với cô, bướng bỉnh quay mặt sang một bên, định bắt đầu giận dỗi.

"Bé à..."

"Đừng hung dữ với mình như vậy mà..."

Văn Lạc dùng giọng điệu đáng thương gọi cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô chỉnh lại, vừa dịu dàng vừa cứng rắn tiếp tục đút nước.

Kiều Sơn Ôn cứ như vậy bị ép uống hết nửa ly, đôi môi vốn đã đỏ ửng lại càng thêm sưng mọng. Văn Lạc nhìn chằm chằm vào cô, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Cậu ngoan quá."

"Mình yêu cậu nhiều lắm."

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, là khoảng thời gian thân mật dễ chịu trước khi đi ngủ. Văn Lạc kéo rèm cửa ra, bên ngoài tuyết rơi lất phất, cô tắt đèn trong phòng, chỉ bật một ngọn đèn vàng nhạt trước cửa sổ. Đêm tuyết yên tĩnh.

Văn Lạc trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ, hai thân thể mềm mại kề sát nhau, nằm trên giường ấm áp không sao tả xiết. Văn Lạc dựa đầu vào mái tóc cô, chìm đắm thật lâu.

"Vợ à... mình yêu cậu."

"Yêu cậu nhiều lắm..."

"Mình tiêu rồi, mình không thể sống thiếu cậu..."

"Không có cậu, mình nhất định sống không nổi..."

Những lời ngọt ngào như vậy, Văn Lạc có thể nói ra bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Dù là lời nói khoa trương đến mức nào, được nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa đáng thương thì đến cây khô cũng phải nở hoa vì cô ấy.

Kiều Sơn Ôn được cô ôm, cảm nhận hơi ấm cháy bỏng của cô, cả người đều nóng ran, cái thời trước kia dù nằm trong chăn mà tay chân vẫn lạnh cóng, giờ đã chẳng còn tồn tại.

Được cô ấy ôm ngủ, lúc nào cũng thoải mái đến mức không thể tin nổi... Kiều Sơn Ôn đã sớm thoát khỏi chứng mất ngủ, mỗi đêm đều ngủ rất sâu, chất lượng giấc ngủ cực tốt. Khí huyết cũng được Văn Lạc nuôi dưỡng mà trở nên dồi dào.

Cúi đầu nhìn, trên cánh tay Văn Lạc có những vết đỏ vừa mới bị cô cào ra, không sâu nhưng nổi bật trên làn da trắng mịn khiến người ta xót xa.

Kiều Sơn Ôn nghĩ đến bao điều tốt đẹp của Văn Lạc, không nhịn được mà đưa tay v**t v*. Văn Lạc cảm nhận được cô đang chạm vào mình, liền khẽ hỏi: "Vợ, cậu có yêu mình không?"

Kiều Sơn Ôn hoàn toàn không còn sức để trả lời, cũng chẳng muốn phản ứng gì.

Nếu không yêu cô ấy, thì làm sao lại cho phép cô ấy...

Văn Lạc tự biết rõ: "Yêu mình, vợ nhất định là yêu mình lắm..."

Cô lại hôn cô ấy một cái, rồi nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống mép giường lên, chiếc điện thoại này vừa mới ghi lại không biết bao nhiêu hình ảnh khiến Kiều Sơn Ôn không dám đối mặt.

Văn Lạc định bụng sẽ thưởng thức kỹ càng, nắm lấy tay cô ấy, dùng vân tay cô để mở khóa màn hình.

Kiều Sơn Ôn cũng không còn sức mà ngăn cản, Văn Lạc lại còn cố tình gác cằm lên vai cô, đưa điện thoại đến trước mặt để cả hai cùng xem, Kiều Sơn Ôn tránh không được, chỉ đành xấu hổ nhắm mắt.

Không chỉ có ảnh chụp, còn có cả video, Văn Lạc cố ý vặn to âm lượng, tiếng tim đập, tiếng thở dồn dập lại vang lên khắp phòng.

Biết bây giờ mình không thể làm gì được Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn chỉ có thể rụt người lại, lấy tay bịt tai lại, như thể làm vậy là có thể ngăn cách được tiếng cầu xin vừa rồi của mình với Văn Lạc.

Văn Lạc nhận ra động tác nhỏ ấy trong lòng mình, thầm cảm thán Kiều Sơn Ôn thật đáng yêu, rồi tiếp tục thưởng thức "tác phẩm lớn" của cô.

Không cẩn thận, cô lỡ tay thoát ra khỏi phần xem ảnh, thấy được toàn bộ album ảnh của Kiều Sơn Ôn, phát hiện có một thư mục tên là "Bí mật", sự tò mò trỗi dậy khiến cô muốn nhấn vào xem.

Album bí mật?

Sẽ là gì chứ?

Văn Lạc cúi mắt nhìn người trong lòng mình, cô ấy hình như đã ngủ rồi.

Văn Lạc đã để Kiều Sơn Ôn thấy hết mọi thứ của mình, vậy thì Kiều Sơn Ôn cũng không nên có bí mật với cô, chẳng phải thế sao?

Nghĩ vậy rồi, việc lén xem liền trở nên có lý hơn, Văn Lạc ôm Kiều Sơn Ôn chặt thêm một chút, nhấn vào album, màn hình hiện lên yêu cầu mật khẩu.

Văn Lạc lại dụ dỗ nắm tay Kiều Sơn Ôn, không phải vì cô không biết mật khẩu, mà là vì cô thích làm vậy hơn.

Khoảnh khắc album mở ra, thứ hiện lên trước mắt khiến Văn Lạc trợn tròn mắt...

Hầu như tất cả đều là ảnh của Văn Lạc.

Rất nhiều khoảnh khắc riêng tư chụp trộm: Văn Lạc đang cho mèo ăn, Văn Lạc đứng phía trước nắm tay cô, Văn Lạc cùng cô ăn cơm, còn có Văn Lạc ngủ gục trong lòng cô, khuôn mặt toàn dấu hôn... đủ loại ảnh, toàn là cảnh vô cùng thân mật.

Ngoài Văn Lạc ra, còn có ảnh của chính Kiều Sơn Ôn, những tấm selfie mà ở album thường không tìm thấy chút nào.

Đủ kiểu, ảnh tự chụp với vết hôn trên người, như thể muốn ghi lại từng lần yêu thương Văn Lạc dành cho mình. Thỉnh thoảng còn lộ mặt, môi mím chặt, mắt nhìn vào ống kính rưng rưng như sắp khóc, có ảnh thì nhắm mắt lại...

Cô ấy thậm chí còn chụp cả ảnh gợi cảm lúc thử đồ ngủ trước gương, cái bộ đồ ngủ này Văn Lạc chưa từng thấy qua? Cô ấy giấu ở đâu vậy?

Cô ấy thật sự...

Văn Lạc không dám tin, chụp cô thì thôi đi, Kiều Sơn Ôn lại còn tự chụp mấy thứ như vậy...

Cô ấy... rõ ràng khi nãy lúc bị quay còn xấu hổ muốn chết... như sắp khóc đến nơi...

Vậy nên...

Thật ra...

Kiều Sơn Ôn rất hưởng thụ khi bị chụp đúng không?

Cho nên biểu cảm sắp khóc vừa rồi, cũng là đang tận hưởng phải không...

Kiều Sơn Ôn thật sự khiến người ta không chịu nổi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)