Chương 133
Bé Omega Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 133

Đi mãi mới vào sâu trong hang băng xanh, càng vào sâu cảnh sắc càng lộng lẫy.

Giày tuyết dẫm lên nền băng phát ra tiếng động vừa phải.

Thời Vân Kinh cẩn thận đặt ba lô xuống đất, lấy máy ảnh ra, hướng về phía ánh sáng chiếu xuống từ cửa hang, chụp một bức ảnh trong veo rực rỡ.

Cô hài lòng ngắm nghía mãi.

Thời Trình tò mò ghé sát vào xem, không khách sáo đòi: “Đưa em, em cũng muốn chụp.”

Thời Vân Kinh liếc xéo: “Cầu xin chị đi.”

Thời Trình cười hề hề: “Chị cả, cho em chụp một kiểu thôi mà.”

Thời Vân Kinh đưa máy cho em, dọa: “Cẩn thận đấy, cái này đắt lắm.”

Thời Trình: “Biết rồi khổ lắm nói mãi.”

Li Li lạnh đỏ cả mặt, nhìn đông nhìn tây, kéo áo anh cả: “Anh cả, Li Li muốn sờ.” Cậu chỉ vào khối băng xanh biếc trên vách đá.

Thời Thịnh nhìn theo tay em, không tự ý quyết định mà nhìn bố mẹ xin ý kiến, thấy cả hai gật đầu mới bế Li Li đến gần vách đá lởm chởm băng.

Nhóc con đeo găng tay bông dày cộp, cẩn thận vươn tay chạm vào khối băng lớn, thấy là lạ nhưng qua lớp găng tay chẳng cảm nhận được gì.

Khối băng như pha lê k*ch th*ch trí tò mò của trẻ con, cậu muốn sờ trực tiếp.

Li Li quay sang hỏi bố mẹ: “Bố, mẹ, con cởi găng tay ra được không ạ?” Cậu biết anh cả không quyết định được chuyện này.

Hướng Hiểu Ảnh nhíu mày: “Tay con sẽ lạnh cóng đấy, nhỡ bị cước thì sao?”

Thời Phục Xuyên cười nói nhỏ gì đó với vợ.

Hướng Hiểu Ảnh không cản nữa: “Tiểu Thịnh, con trông em nhé.”

Bác sĩ Trần bảo nên để Li Li khám phá nhiều hơn, duy trì sự tò mò của trẻ.

Li Li được đặt xuống, tự tháo găng tay đưa cho anh cả giữ hộ. Thời Thịnh ngồi xổm xuống quan sát em trai, thấy cậu nhìn bàn tay ngắn ngủn của mình, mím môi sợ sệt nhưng vẫn dùng ngón tay chọc chọc vào khối băng.

Mát lạnh, tê tái.

Li Li xòe năm ngón tay áp lên vách băng, mắt cong lên cười, má đỏ hây hây.

Lạnh thật đấy nhưng vui quá đi mất.

Cục bông nhỏ ngẩng đầu: “Anh cả sờ cùng đi.”

Thời Thịnh cũng tháo găng tay, bắt chước em trai áp tay lên khối băng lạnh ngắt.

Mắt nhóc con cười tít lại.

“Tách.”

Thời Trình chụp lại bóng lưng hai anh em đang sờ băng.

Ảnh rửa ra, một lớn một nhỏ, lưng Thời Thịnh rộng lớn, ngồi xổm mà còn cao hơn Li Li đứng, vẻ mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Khung cảnh hài hòa ấm áp vô cùng.

Trước khi đi, Thời Vân Kinh đặt máy ảnh lên vách đá chụp ảnh gia đình, nền hang băng xanh trong vắt như biển cả, tĩnh lặng bình yên.

Thời Vân Kinh lại dẫn đường ra bãi biển gần đó, lần này Li Li được bố bế, cậu gục đầu vào vai bố, buồn ngủ vì chưa quen múi giờ.

Đường ra biển xa hơn đường vào hang băng nhưng Thời Phục Xuyên vẫn đi thoăn thoắt, thấy con ngủ thì nhẹ nhàng đổi tư thế.

“Li Li?”

Tiếng mẹ gọi bên tai.

Li Li mơ màng nghe tiếng sóng biển trong mơ, chớp mắt, nghe tiếng bố gọi.

Giọng Thời Phục Xuyên trầm ấm: “Li Li?”

Li Li chậm chạp mở mắt: “Bố.”

Thời Phục Xuyên đổi tư thế cho con ngồi lên cánh tay mình.

Trước mắt nhóc con hiện ra biển cả mênh mông xám xịt, bầu trời xanh nhạt, không có nắng, không khí lạnh buốt.

Đang là mùa hè nên băng tan gần hết.

Nhưng bờ biển vẫn đầy băng vụn, từng tảng bị sóng đánh dạt vào bãi cát đen.

Thời Trình đứng bên bờ biển dang rộng hai tay đón gió, hét lớn một tiếng sảng khoái, mặc áo phao đen trắng cười tươi rói lại hét thêm tiếng nữa.

Thời Vân Kinh chê em ồn ào, nhặt cục băng vụn ném về phía Thời Trình, căn chuẩn ném xuống nước làm nước bắn tung tóe lên mặt cậu. Thời Trình phì phì nhổ nước, nhặt băng ném trả.

Hai người trẻ con chẳng khác gì Li Li.

Thời Thịnh lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.

Thời Phục Xuyên và Hướng Hiểu Ảnh đứng cạnh nhau, ông không nói gì, đặt con xuống đất, cười hiền từ: “Ra chơi với anh chị đi con.”

Li Li dạ một tiếng, lạch bạch chạy về phía hai người đang ném băng nhau.

Sắp đến nơi thì bị Thời Thịnh giữ lại, nhóc con ngước lên khó hiểu: “Anh cả chơi cùng không ạ?”

Thời Thịnh định bảo “không”, sợ Li Li bị ném trúng.

Dù hai người kia chỉ ném xuống nước cạnh chân nhau cho bắn nước lên thôi.

Thời Thịnh nói lớn: “Đừng đứng gần nhau quá.”

Thời Vân Kinh đáp vọng lại: “Biết rồi!”

Li Li lại kéo áo anh cả, im lặng nhìn anh đầy thắc mắc.

Trong mắt Thời Phục Xuyên, đứa con trai cả luôn điềm tĩnh chín chắn của ông dường như cũng muốn tham gia, một lúc sau mới gật đầu để nhóc con như chim cánh cụt dắt đi ra biển.

Thấy có người đến, hai người kia dừng tay, chuyển sang ném băng ra xa.

Nhìn từ xa, nhóc con ngồi xổm xuống tròn vo như cục bông, Li Li ôm tảng băng to đưa cho Thời Thịnh.

Tự mình nhặt cục bé xíu.

Bắt chước anh chị ném xuống biển, sức yếu nên ném chẳng được bao xa, rơi ngay xuống chân làm nước bắn lên ướt cả mi mắt, dính đầy vụn băng như người tuyết.

Nhưng Li Li vẫn cười tít mắt, bị bắn nước đầy mặt mà vẫn cười ngốc nghếch, kéo áo Thời Thịnh: “Anh cả ném đi.”

Thấy bốn đứa con chơi đùa vui vẻ, Thời Phục Xuyên cười nhẹ nhõm: “Tiểu Thịnh bằng tuổi Vân Kinh mà lúc nào trông cũng già dặn.”

Ông khẽ thở dài.

Hướng Hiểu Ảnh nhìn Thời Thịnh ném xong ngồi xuống lau mặt cho em, cười nói: “Thế này cũng tốt mà.”

Thời Phục Xuyên cười: “Ừ.”

“Thế này cũng tốt.”

Tối về họ tìm một quán rượu nhỏ, bao trọn quán ăn bữa tối đặc sản địa phương.

Trừ Thời Trình và Li Li, ai cũng nhấp chút rượu ấm.

Mùa hè nên trời vẫn sáng trưng.

Ăn xong thấy Li Li buồn ngủ quá nên cả nhà lái xe về luôn, mùa này không ngắm được cực quang buổi tối.

Thời Vân Kinh thấy tiếc nhưng nghĩ lại đến lúc có cực quang thì mọi người lại bận rộn, Thời Trình phải đi học.

Nhắc đến chuyện đi học, thấy bố đưa Li Li đi tắm, cô hỏi: “Mẹ nhỏ, Li Li sắp đi học lại chưa ạ?”

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu: “Sắp rồi.”

Thời Vân Kinh: “Vẫn trường cũ ạ?”

Thời Thịnh nhíu mày: “Hay đổi trường khác?”

Thời Trình định lên thay đồ, chơi ở biển hăng quá ướt nửa người, nghe thấy thế dừng lại: “Đúng đấy mẹ, bác sĩ Trần bảo Li Li không muốn đi học mẫu giáo mà?”

Hướng Hiểu Ảnh thở dài: “Đấy là chuyện trước kia rồi.”

Thời Trình: “Anh cả nói đúng đấy, Li Li không thích trường cũ thì đổi trường khác đi, con nghe bảo em ấy ở đó không có bạn bè gì.”

Hướng Hiểu Ảnh lắc đầu, giải thích lý do.

Bác sĩ Trần bảo phải để Li Li duy trì sự tò mò nhưng không được làm mất cảm giác an toàn để bé ở môi trường lạ lâu quá không ổn.

“Cô Lương tuy trẻ nhưng có trách nhiệm, hiểu rõ tình trạng của Li Li, lớp mẹ chọn các bé cũng ngoan lắm.”

“Thôi cứ để thế đi.”

Thời Vân Kinh hiểu ra.

Thời Thịnh không tiện nói nhiều: “Con biết rồi.”

Anh nghĩ ngợi: “Dì Hướng, Li Li đi học lúc mấy giờ ạ?”

Hướng Hiểu Ảnh buột miệng: “8 giờ, sao thế?”

Thời Thịnh trầm giọng: “Dì có phiền nếu con đưa Li Li đi học những lúc dì và bố bận không ạ?”

Thời Vân Kinh cũng nói: “Dù chú Lý làm lâu năm nhưng sao thân bằng bọn con được, lúc nào con ở Bắc Kinh con cũng đưa đón Li Li được.”

Thời Trình không chịu thua: “Con cũng được mà.” Cậu xem số dư tài khoản: “Mẹ, con còn ít tiền tiêu vặt, hay con mua xe đạp nhé?”

Dù cậu đã mua rồi, giấu ở vườn sau nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai.

Hướng Hiểu Ảnh: “Không được. Con đi học sớm hơn Li Li lại còn ở nội trú.”

Thời Trình: “Mẹ, con biết mẹ lo gì, con lái xe lụa lắm.”

Hướng Hiểu Ảnh nhất quyết không đồng ý.

Thời Trình hết cách, nằm vật ra sô pha im thin thít.

Thời Thịnh: “Để con đưa đi.”

Thời Vân Kinh cười: “Mẹ nhỏ đồng ý đi mà.” Cô bóp vai Hướng Hiểu Ảnh: “Đừng ngại nữa.”

“Chúng ta là người một nhà mà.”

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn người, bật cười: “Thế thì mẹ không khách sáo nữa. Làm phiền Tiểu Thịnh rồi.”

Thời Thịnh bình thản: “Không sao ạ.”

“Chuyện con nên làm mà.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Che ô nhỏ Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145