Chương 133
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 133

Lục Thần đứng đó, im lặng hồi lâu. Mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, làm anh ta choáng váng. Hoặc cũng có thể là tức quá hóa ngất.
Anh ta hỏi: “Sư phụ, đừng nói với con là… sư huynh của con họ Tống, tên Tống Quan Lan nhé?”
Sư phụ suy nghĩ một lúc, hình như đúng là tên này thật. Năm đó, ông lang thang khắp nơi hành đạo, đến H thành, phát hiện ở phía đông thành phố có một ngôi nhà phóng ra luồng tử khí ngút trời. Ông cứ tưởng đó là một gia đình giàu lòng nhân ái, tích đức hành thiện nên tò mò đến xem thử.
Ai ngờ đâu, cảnh tượng trước mắt lại là đám đạo sĩ thiên sư của Thiên Thủy Quan đang cấu kết với lão gia nhà đó. Luồng tử khí kia không phải do làm việc thiện mà có, mà là rút từ người một đứa trẻ. Cậu bé bị nhốt trong căn nhà tôn nhỏ ở sau núi, xanh xao gầy gò đến mức trông như chỉ còn da bọc xương.
Thời điểm sư phụ đến, đứa trẻ đó đã bị nhốt suốt mấy năm trời. Ông biết trên đời này trẻ con khổ cực không đếm xuể, bản thân mình cũng chẳng thể cứu vớt hết tất cả, nhưng đứa trẻ này thực sự có gì đó rất kỳ lạ.
Ông tính thử một quẻ, kết quả ra cực kỳ xấu. Nếu để Thiên Thủy Quan thành công, nhân gian sẽ gặp đại nạn; Nhưng nếu cứu được đứa trẻ này, có khi còn giữ lại một tia hi vọng.
Có điều, giúp cậu bé đồng nghĩa với việc bản thân cũng dính nghiệp, ảnh hưởng đến đạo hạnh tu luyện. Sau khi suy nghĩ rất lâu, ông quyết định để lại hai cuốn bí kíp tổ truyền cho cậu bé. Từ đó về sau, sống hay chết, thành hay bại, đều phụ thuộc vào số mệnh của nó.
Trước khi đi, ông còn đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng, “Sau này dù con có gây ra đại họa cũng không được nói tên ta ra ngoài.”
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, ông lại nghe thấy cái tên đó từ miệng đồ đệ mình. Sư phụ vứt phăng cây gậy xuống đất, nhìn chằm chằm Lục Thần hỏi: “Con gặp nó rồi à?”
Lục Thần nhìn ông với ánh mắt bất lực, hỏi ngược lại: “Người biết lần này con xuống núi làm con rể nhà nào không?”
Sư phụ nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Nhà họ Tống?”
Lục Thần chết trân tại chỗ: “Con làm con rể nhà nào mà người cũng không biết mà còn cấm con dùng pháp lực???”
Sư phụ ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng điệu đầy chính nghĩa: “Ta đã tính rồi. Lần xuống núi này con có một kiếp nạn sinh tử. Nếu không lộ thân phận thiên sư, còn có thể thoát chết.”
Lục Thần giơ tay đầu hàng: “Con lộ rồi.”
Sư phụ lập tức trợn mắt, “Cái thằng trời đánh! Còn dám nói ra à? Có muốn ăn thêm một gậy không???”
Lục Thần mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược câu hỏi suýt bật ra khỏi miệng. Anh rất muốn hỏi một câu: “Có khi nào người tính sai không?”
Sư phụ thở dài, đứng dậy khỏi ghế mây, nói: “Thôi được rồi, để vi sư vào trong bốc lại một quẻ xem sao.”
Nói xong, ông lão xoay người bước vào căn nhà tranh sau lưng. Lục Thần cũng lật đật theo vào, nhìn sư phụ lấy ra bộ đồ nghề đã cũ kỹ từ trong tủ, quỳ xuống trước bài vị tổ sư, rồi cẩn thận tung nắm đồng tiền trong tay lên không trung.
Lục Thần nín thở theo dõi từng động tác của sư phụ, căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Nhưng sau khi đồng xu rơi xuống đất, sư phụ không nhúc nhích nữa. Ông cụ nhắm mắt lại, bất động như tượng đá.
Lục Thần hoảng hồn, vội vàng gọi: “Sư phụ? Sư phụ?!”
Sau đó, anh nghe thấy tiếng ngáy vang dội khắp phòng.
Lục Thần: “……”
“Sư phụ!!!” Anh ghé sát tai sư phụ hét lớn.
Cụ già giật nảy mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh như chưa hiểu mình đang ở đâu. Mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang xem quẻ.
Lục Thần nhìn mà lòng dậy sóng, nghĩ bụng hay là đưa sư phụ đi khám xem sao. Dù gì thiên sư cũng là người, đâu ai đảm bảo không mắc Alzheimer…
Sư phụ cúi đầu nhìn quẻ tượng trước mặt, cau mày im lặng hồi lâu. Lục Thần sốt ruột hỏi: “Sư phụ, xong chưa? Kết quả thế nào?”
Ông cụ nhặt mấy đồng xu dưới đất lên, quay sang vỗ vai Lục Thần, nhẹ giọng nói: “Thôi bỏ đi, chuyện nhà họ Tống con đừng dính vào nữa, tùy số phận thôi.”
Lục Thần cắn răng không cam lòng, lí nhí nói: “Nhưng mà đám lệ quỷ kia…”
Sư phụ nhắm mắt lại, phất tay một cái: “Kệ chúng nó.”
Lục Thần đành phải bỏ cuộc. Đêm đó, anh chờ sư phụ ngủ say rồi lén cõng ông xuống trấn, ép ông vào bệnh viện làm một loạt xét nghiệm. Kết quả? Sư phụ tỉnh dậy, nổi đóa đuổi theo Lục Thần chạy suốt hai con phố, khiến người qua đường mắt chữ A, miệng chữ O. Ông cụ chạy băng băng như vậy, ai mà nghĩ ông bị bệnh chứ!
Trên đường cõng sư phụ xuống núi, để tránh ông tỉnh dậy giữa chừng, Lục Thần còn cẩn thận dán một lá bùa ngủ lên mặt ông. Kết quả là làm đôi tình nhân lên núi quay vlog nửa đêm hét toáng lên rồi chạy bán sống bán chết xuống núi cứ tưởng gặp phải xác sống!
Sau khi xác nhận sư phụ không bị lẫn, Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, trở lại thành phố H, làm thủ tục ly hôn với Tống Yên Nhiên. Nhà họ Tống thì luyến tiếc không muốn buông tay chú rể vàng, nhưng nghĩ lại ba năm qua họ đối xử với anh thế nào, giờ Lục Thần không lật cả nhà lên đã là may mắn lắm rồi.
Giờ nhà họ Tống xuống dốc không phanh, sức khỏe của ông cụ Tống cũng ngày một yếu đi, hôm nay ho, ngày mai thở oxy, chẳng biết lúc nào sẽ về với tổ tiên. Các anh em nhà họ Tống chẳng còn tâm trí lo chuyện khác, chỉ đếm từng ngày vơ vét nốt chút tài sản còn lại, mong trước khi gia tộc sụp đổ còn kịp kiếm thêm ít tiền tiêu.
Chiếc quan tài bằng gỗ dương mà Tống Quan Lan gửi tặng sinh nhật 70 tuổi của ông cụ, cuối cùng thật sự trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của ông ta.
Mớ hỗn độn của nhà họ Tống chẳng liên quan gì đến Tống Đình Đình. Dù Tống Kiến Triết cắt mất tiền tiêu vặt, cô vẫn sống vui vẻ vì mỗi tháng đều nhận được 10 vạn tệ từ Tống Quan Lan chuyển qua.
Còn Lục Thần, sau khi thoát khỏi nhà họ Tống thì bỗng dưng thành cao nhân huyền học nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố H. Vậy mà vào một buổi tiệc, anh nhìn thấy Tống Quan Lan người anh sư huynh thất lạc bao năm vẫn không thể tin nổi.
Sao lại trùng hợp vậy???
Thiệu Dã theo sát bên cạnh Tống Quan Lan, thấy Lục Thần cứ đăm đăm nhìn đại ca mình, mặt toàn ý đồ xấu xa, lập tức trợn mắt quát: “Nhìn gì mà nhìn?!”
Lục Thần sững người, đột nhiên cảm thấy cái không khí bị bắt nạt ở nhà họ Tống ùa về, thậm chí còn có chút nhớ nhung?!
Một đại gia đứng cạnh thấy vậy, không nhịn được ra mặt bênh vực: “Cậu nói chuyện với Lục đại sư kiểu gì thế? Cậu có biết Lục đại sư là ai không?”
Thiệu Dã chớp mắt, bất ngờ trước việc Lục Thần cũng có đàn em. Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi thốt lên đầy chân thành: “Là. con rể nhà họ Tống?”
Lục Thần thở dài thườn thượt, trong lòng dậy sóng, làm rể một ngày, dâu cả đời hả???
Vị đại gia còn định lên tiếng bênh vực Lục Thần thêm vài câu thì anh đã nhanh tay kéo ông ta ra sau lưng, ra hiệu đừng nói nữa. Chọc giận Tống Quan Lan thì cái bệnh nan y của cậu con trai nhỏ nhà đại gia chắc khỏi luôn, nhưng mà là khỏi đầu thai.
Đại gia khó hiểu nhìn Lục Thần: “Lục đại sư, cậu ta đối xử với anh như vậy, anh không giận chút nào à?”
Lục Thần lắc đầu, trong lòng thì gào thét tôi dám giận chắc???
Đại gia nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Quả nhiên là từng làm rể nhà giàu, tâm lý này không phải ai cũng có đâu.”
Lục Thần cố gắng gượng cười, hướng về phía Thiệu Dã nặn ra một nụ cười thân thiện.
Thiệu Dã: “?”
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Lục Thần gọi mình: “Chị dâu.”
Thiệu Dã giật mình bật lùi một bước, suýt nữa ngã ra đất: “Tên này bị điên rồi hả???”
Rồi Lục Thần quay sang Tống Quan Lan, kính cẩn gọi: “Sư huynh.”
Tống Quan Lan khẽ gật đầu: “Ừ.” Mặt bình tĩnh như nước, chẳng có chút bất ngờ nào, như thể đã sớm biết hết mọi chuyện.
Thiệu Dã nhìn Lục Thần, rồi lại nhìn Tống Quan Lan, não tải không kịp: “Cái gì? Sư huynh? Đại ca, anh là sư huynh của Lục Thần á?”
Tống Quan Lan gật đầu: “Cứ coi là vậy đi.”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu nổi: “Vì… vì sao???”
Tống Quan Lan thản nhiên đáp: “Chắc tại có chung một sư phụ.”
Câu trả lời hoàn hảo. Không hổ là đại ca.
Thiệu Dã cẩn thận hỏi: “Đại ca… anh cũng là thiên sư à?”
Tống Quan Lan mỉm cười lắc đầu: “Không phải.”
Thiệu Dã nhẹ nhõm thở ra, nhưng vẫn lườm chằm chằm Lục Thần. Vì không yên tâm, đến cuối buổi tiệc, Thiệu Dã lôi anh vào một góc, dằn mặt: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà kể chuyện ‘yêu tinh thỏ’ cho đại ca tôi nghe đấy!”
Lục Thần: “……”
Cái kiếp rể hèn này, bao giờ mới thoát được đây???
Cậu có biết Tống Quan Lan đã biết cậu là yêu tinh thỏ từ lâu rồi không?
Thiệu Dã nheo mắt nhìn Lục Thần, bực bội nói: “Cái biểu cảm gì thế?!” Mặc dù mặt Lục Thần trơ như gỗ, chẳng biểu hiện gì đặc biệt, nhưng bản năng sinh tồn của Thiệu Dã mách bảo mình đang bị chế nhạo.
Lục Thần cố nặn ra một nụ cười siêu to khổng lồ, còn Thiệu Dã thì cảm thấy nắm đấm ngứa ngáy. Cậu chỉ tay vào mặt Lục Thần, cảnh cáo: “Nếu tôi phát hiện anh nhiều chuyện với đại ca, tôi sẽ méc là chính anh biến tôi thành thỏ!”
Dứt lời, Thiệu Dã đắc ý vỗ ngực: “Chuyện lão đạo sĩ Vân Dương bị lột da làm đèn lồng, anh còn nhớ chứ?”
Lục Thần gật đầu như gà mổ thóc: “Nhớ rồi, chị dâu.”
Thiệu Dã: “Không được gọi chị dâu!”
Lục Thần: “Thế gọi là gì?”
Thiệu Dã chống cằm suy nghĩ. Cậu thực ra muốn được gọi là “ba”, nhưng mà nếu để Lục Thần gọi vậy, vai vế với đại ca sẽ lộn tùng phèo mất.
Cuối cùng, cậu lườm Lục Thần thêm cái nữa: “Tự nghĩ đi! Cái này mà cũng hỏi?”
Lúc này, Tống Quan Lan từ trên lầu bước xuống, Thiệu Dã lập tức chạy tới ríu rít kéo đại ca ra ngoài xem pháo hoa. Lục Thần nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cậu, lòng thầm nghĩ: “Thôi kệ… còn sống là may rồi.”
Mùa đông năm đó, sự thật động trời cuối cùng cũng phơi bày.
Chuyện là, một bầy yêu quái nhân lúc Thiệu Dã không có nhà, mò tới định xin chút lộc ăn từ Tống Quan Lan. Ai ngờ, bọn chúng chưa kịp ăn đã bị Tống đại ca lật mặt, đánh về nguyên hình, rồi treo lên giàn phơi như phơi cá khô.
Thiệu Dã về nhà sớm hơn dự kiến, vừa bước qua cửa đã thấy nguyên một hàng thú cưng đang rụt cổ run rẩy dưới ánh mắt hiền hòa của Tống Quan Lan. Bộ lông sau gáy của cậu lập tức dựng đứng lên.
Cậu nghe phong thanh là có yêu quái định ăn thịt đại ca, nên phóng như bay về nhà. Ai dè, nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiệu Dã thấy bọn yêu chưa bị nướng lên ăn đã là phước đức ba đời.
Tống Quan Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Thiệu Dã đứng đơ như tượng, liền mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười ấy khiến tuyết tan, hoa nở, nhưng cũng khiến gối của Thiệu Dã mềm nhũn.
Tống Quan Lan lau tay, nhẹ nhàng hỏi: “Về rồi à?”
Thiệu Dã run rẩy đi tới, chỉ tay vào bầy thú treo lủng lẳng trên giàn phơi, giọng lắp bắp: “Đ… Đại ca… đây là…???”
Tống Quan Lan mỉm cười: “Nhà mình mở vườn thú, thấy sao?”
Mấy con thú bị treo trên dây phơi nghe vậy lập tức giãy giụa dữ dội, làm dây phơi lắc lư như muốn đứt.
Thiệu Dã: “……”
Không được! Trong nhà này, chỉ được phép có một con thú thôi!
Thiệu Dã liếc mắt nhìn bọn yêu quái đang run rẩy, trong lòng tràn ngập hận thù, nếu không có tụi bây, tao đã có thể sống vui vẻ trong sự ngu dốt rồi! Cậu cười nham hiểm: “Đại ca, hay là mình mở quán nướng đi?”
Lập tức, đám thú đang giãy giụa liền đóng băng, không nhúc nhích nữa. So với việc vào quán nướng, vào vườn thú có vẻ an toàn hơn nhiều.
Một con chồn zibelin hoảng loạn la lên: “Tôi là động vật quý hiếm cấp quốc gia, không được ăn tôi!”
Thiệu Dã cười lạnh: “Không sao, luật chỉ cấm người ăn thôi, không nói thỏ không được ăn.”
Chồn zibelin: “……”
Nó im bặt, nhưng một con cáo lông đỏ thì không phục, gào lên: “Hắn cũng đâu phải người! Hắn là thỏ mà! Sao không treo hắn lên luôn đi?!”
Con cáo chết tiệt này! Quán nướng mà mở ra, tao sẽ là người đem mày lên lò đầu tiên!
Tống Quan Lan mím môi, khẽ cười. Thiệu Dã căng thẳng, định thanh minh mình không phải yêu quái, nhưng nhìn đám thú bị lộ nguyên hình treo lủng lẳng trên dây phơi, cậu nuốt nước bọt.
Đại ca rốt cuộc là ai? Anh ấy biết mình là yêu tinh từ bao giờ? Có khi nào sau này cũng treo mình lên phơi nắng luôn không?
Thiệu Dã còn đang hoang mang, thì Tống Quan Lan bất ngờ cúi xuống. Một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi cậu, vẫn ấm áp và bao dung như mọi khi. Rồi anh gõ nhẹ lên đầu cậu, giọng cưng chiều: “Đừng nghĩ lung tung.”
Đôi mắt Thiệu Dã sáng rực như đèn pha ô tô, mọi lo lắng tan biến thành mây khói. Đại ca yêu mình! Dù mình là thỏ, anh ấy vẫn yêu mình!
Con cáo lông đỏ thấy cảnh đó, hét toáng lên: “Cái này tôi cũng làm được!!!”
Thiệu Dã: “?”
Làm được cái quỷ gì?!!
Thiệu Dã xắn tay áo, gỡ con cáo lông đỏ xuống khỏi dây phơi, đấm đá túi bụi, đập liên hồi cho đến khi con cáo xẹp lép thành bánh kếp cáo, miệng không ngừng kêu tha mạng.
Xử lý xong đám yêu quái, Thiệu Dã co rúm đi theo sau Tống Quan Lan vào nhà, trong lòng nơm nớp như ngồi trên đống lửa.
Cậu cảm giác chuyện chưa kết thúc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tống Quan Lan ngước mắt nhìn cậu, cười nhạt, hỏi: “Không phải em nói là đạo sĩ Vân Dương biến em thành thỏ sao? Vậy bây giờ giải thích thế nào?”
Thiệu Dã cụp đầu, mắt đảo lia lịa, cố vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không chế ra nổi cái cớ nào hợp lý vì nghe nói Vân Dương mất lâu rồi.
Tống Quan Lan vẫn cười dịu dàng, nhưng tư thế thì như chuẩn bị xử án. Hai chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế, giọng nhẹ như gió thoảng: “Lừa anh lâu như vậy, nói đi, nên phạt thế nào?”
Thiệu Dã lập tức ngẩng đầu, mặt đầy oan ức, lớn tiếng tố cáo: “Nhưng anh cũng lừa em mà!”
Tống Quan Lan nhướng mày: “Anh lừa em cái gì?”
Thiệu Dã trừng mắt: “Anh nói anh không phải thiên sư!”
Nếu biết sớm đại ca là thiên sư như Lục Thần, có khi cậu đã phát hiện ra mình bị lộ lâu rồi!
Tống Quan Lan bình thản giải thích: “Anh không phải thiên sư thật mà. Thiên sư là phải có chứng chỉ hành nghề.”
Thiệu Dã: “……” (Thiên sư mà còn đòi giấy phép???)
Vì thái độ nhận lỗi thiếu thành khẩn, lại còn tranh cãi ngược với đại ca, Thiệu Dã đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn. Đôi tai thỏ và cái đuôi bông bị ép lộ ra ngoài, cậu còn bị mặc tạp dề, đẩy vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Làm một con thỏ đã khổ rồi. Làm một con thỏ nội trợ còn khổ hơn.
Nếu không phải trên người cậu chỉ có mỗi cái tạp dề, nếu không phải Tống Quan Lan cứ liên tục “bón” cho cậu từ phía sau, Thiệu Dã cảm thấy bữa tối này cậu vẫn có thể làm tốt được, ít nhất ăn vào miệng cũng không đến nỗi khó ăn đến mức nôn ra.
Bọn họ từ phòng bếp lăn lộn đến phòng khách, rồi từ phòng khách lên phòng ngủ trên tầng hai, Thiệu Dã quỳ rạp trên thảm, nghe tiếng “bạch bạch” từ phía sau truyền đến, cậu khó khăn nói: “Đại ca, em muốn đi vệ sinh…”
“Sao vậy?” Giọng Tống Quan Lan khàn khàn trầm thấp.
Mặt và mông Thiệu Dã đỏ bừng như nhau, c** nh* giọng nói: “Muốn đi tè…”
“Cứ ở đây đi.” Tống Quan Lan cười nói.
Thiệu Dã: “…”
Rốt cuộc ai mới là yêu quái vậy!
Tống Quan Lan không cho cậu đi, cậu chỉ có thể cố gắng bò về phía nhà vệ sinh, Tống Quan Lan xấu xa quá, một lúc lâu sau mới lấy cái que nhỏ kia ra, Thiệu Dã cảm thấy cả người mình sắp bị chơi hỏng rồi.
Cậu dựa vào người Tống Quan Lan, không ngừng co giật, Tống Quan Lan bế cậu về giường, bắt đầu một vòng trò chơi trừng phạt mới.
Thiệu Dã mở mắt ra lần nữa, đã là giữa trưa ngày hôm sau, cậu thấy bên cạnh gối mình để một đôi thỏ trắng nhỏ, giật mình, vội vàng mở to mắt nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỉ là đồ chơi nhồi bông.
Tống Quan Lan đang ngồi bên cạnh cậu xem tài liệu, Thiệu Dã cầm hai con thỏ nhỏ lên, hỏi Tống Quan Lan: “Đại ca, cái này ở đâu ra vậy?”
Tống Quan Lan quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Em quên rồi sao?”
Thiệu Dã chớp mắt, đầy vẻ nghi hoặc, tối qua bọn họ có hơi kịch liệt, nhưng cậu chỉ mất kiểm soát, chứ không mất trí nhớ.
Tống Quan Lan đưa tay sờ bụng Thiệu Dã, nói với cậu: “Là em sinh ra đấy, em không nhớ sao?”
“…”
Đầu óc cậu không được thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc đến mức này, cậu nghiêm túc nói với Tống Quan Lan: “Em đã tìm rồi, chỉ có thỏ cái mới có thai thôi!”
Tống Quan Lan không nhịn được bật cười, ánh nắng chiếu vào khóe mắt đầy dịu dàng của anh, anh tò mò hỏi: “Em tìm cái này làm gì?”
Chuyện này cũng cần phải tìm sao?
Thiệu Dã im lặng, ai bảo Tống Quan Lan cho cậu nhiều quá, thường xuyên khiến cậu có ảo giác mình sắp có thai.
Tống Quan Lan hỏi cậu: “Hay là chúng ta nuôi hai con thỏ nhỏ nhé?”
“Không cần,” Thiệu Dã thẳng thừng từ chối, cậu nói, “Đại ca chỉ có thể có một mình em thôi.”
Tống Quan Lan ừ một tiếng, anh cúi người xuống, hôn lên khóe môi Thiệu Dã: “Chỉ có em.”
Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, khu vườn ngoài cửa sổ phủ một lớp tuyết trắng xóa, Thiệu Dã biến về thỏ, chạy nhảy vui vẻ trên tuyết, Tống Quan Lan đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã nhiều năm, Thiệu Dã tựa vào vai Tống Quan Lan, đan mười ngón tay vào nhau, lặng lẽ chờ đợi sự kết thúc của thế giới này.
Khoảnh khắc Thiệu Dã ngẩng đầu hôn lên môi Tống Quan Lan, thế giới của họ chìm vào bóng tối.
Kết thúc rồi.
Thiệu Dã mở mắt, nắp trên khoang trò chơi từ từ mở ra, cậu nhìn bức tường trắng xóa trên đầu, lòng có chút trống rỗng.
Tuy đã trải qua nhiều lần, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn quen với sự chia ly này.
Bệ hạ rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại đây?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)