Chương 135
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn

"Sơn Ôn, nếm thử cái này đi."

Bên ngoài cửa kính sát đất, tuyết rơi dày đặc. Trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ, trên bàn bày sẵn bữa ăn phong phú, vài ngọn nến lãng mạn được thắp lên, một bữa tối ấm cúng dưới ánh nến.

Bên cạnh chiếc ghế sofa mềm là một cây thông Noel được trang trí vô cùng tinh xảo, dưới gốc chất đầy những hộp quà không đếm xuể. Không chỉ thế, phóng tầm mắt nhìn quanh, cả căn nhà đều được trang hoàng theo phong cách Giáng sinh.

Những món trang trí này vô cùng tỉ mỉ và hài hòa, tiêu tốn không ít thời gian, chứa đầy tâm huyết. Từng chi tiết nhỏ đều tràn đầy yêu thương, như thể để bù đắp điều gì đó, để chúc mừng một ngày vô cùng quan trọng và được trân quý, được tạo nên từng chút một...

Không phải vì quá yêu Giáng sinh, mà là vì cần phải trang hoàng cho thật đẹp, cần phải nâng niu... sinh nhật của Kiều Sơn Ôn.

Là sinh nhật của Kiều Sơn Ôn, nên Văn Lạc đã bận rộn chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Những ngày gần đây, Kiều Sơn Ôn trông thấy Văn Lạc bận rộn với mọi thứ, thấy cô vì cảm giác an toàn mà mình cần, đã bắt đầu từ một tuần trước liền không đi đâu, cứ quấn quýt bên mình, không rời nửa bước.

Văn Lạc lúc nào cũng ôm lấy cô, ghé sát tai thủ thỉ, như dỗ dành mà cũng như nhắc nhở: "Sinh nhật của Sơn Ôn sắp đến rồi, mong chờ ghê."

"Là sinh nhật của người mình yêu~"

"Là sinh nhật của vợ mình..."

Mỗi lần Văn Lạc nói xong, lại để lại cho Kiều Sơn Ôn một trái tim ngứa ngáy không yên.

Thật là hư.

Tai của Kiều Sơn Ôn bị hơi thở dịu dàng của cô làm cho nóng lên, bị bao trùm trong sự dịu dàng ấy đến mức không đi đâu được, mà cũng chẳng muốn đi đâu.

Văn Lạc biết rõ cô mang trong lòng những bóng ma. Văn Lạc đang nhắc cô rằng ngày đó sắp tới rồi, nhưng lần này không giống trước nữa, không cần sợ. Lần này sẽ không hóa thành ác mộng, vì cô ấy sẽ ở bên cạnh cô, thật sự đồng hành cùng cô.

Những lời lặp đi lặp lại ấy, mỗi lần đều thật sự được truyền đến nơi sâu thẳm trong lòng Kiều Sơn Ôn, để cô cảm nhận rõ ràng, để cô được bao bọc trong tình yêu mãnh liệt ấy, đến mức nghẹt thở, như được hiến dâng cả trái tim...

Bữa tối dưới ánh nến đêm Giáng sinh là do chính tay Văn Lạc chuẩn bị, tinh tế và ngon miệng. Vừa ngồi vào bàn, cô đã bóc con tôm đầu tiên cho Kiều Sơn Ôn.

Sau đó là liên tiếp nhiều con nữa. Văn Lạc chỉ lo ân cần chăm sóc bạn gái, dường như quên cả mọi thứ, kể cả bản thân, trong mắt chỉ có mỗi Kiều Sơn Ôn, chỉ cần cho cô ăn no là được.

Bản thân chưa ăn được mấy miếng, Kiều Sơn Ôn thấy xót vì cô đã bận cả ngày, cũng bóc tôm đút cho cô, Văn Lạc vui vẻ hưởng thụ, mắt mày cong cong, rạng rỡ và dịu dàng vô cùng.

Ăn xong, hai người ngồi trên tấm thảm dưới cây thông Noel, Kiều Sơn Ôn mở từng món quà, còn Văn Lạc thì ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, thỉnh thoảng lại dụi dụi, dính chặt không rời.

Văn Lạc là mèo, vậy thì trên người Kiều Sơn Ôn nhất định có bạc hà dành cho mèo.

Thật nhiều thật nhiều, một hộp rồi lại một hộp, quà cứ mở mãi không hết. Văn Lạc ra tay rất "kiêu ngạo", bù lại hết tất cả quà sinh nhật bị thiếu trong hai mươi tám năm trước đó. Trong số đó không thiếu những món quà tự tay làm, mỗi món đều có lời chúc viết tay, nét chữ giống hệt như hồi cấp ba từng viết lời bài hát lên nháp của Kiều Sơn Ôn.

Vừa mở quà, Kiều Sơn Ôn vừa không ngớt lời khen cô, ánh mắt dịu dàng không gì sánh được. Dĩ nhiên, cô cũng không kiềm được mà muốn nói lời yêu thương, không nhịn được mà quay đầu lại hôn cô, như phần thưởng dành cho người đã vất vả.

Sau khi bị hôn tới mức không biết bao nhiêu lần, khóe môi Văn Lạc cứ cong lên mãi không hạ xuống được, đôi mắt hoa đào xinh đẹp với hàng mi dài cụp xuống, hơi cong cong.

Trong mắt cô còn ẩn giấu một bí mật mà Kiều Sơn Ôn không hề hay biết.

Gần đến nửa đêm, tuyết vẫn rơi.

Văn Lạc nói: "Lát nữa mình ra ngoài ngắm tuyết nhé? Tuyết ngoài kia đẹp lắm."

Kiều Sơn Ôn ngẫm nghĩ một chút: "Ừ."

Hiển nhiên, hôm nay nhân vật chính ngày sinh nhật cũng có bí mật giấu người nào đó, bí mật ấy trong những khoảnh khắc cảm động đầy xúc động đã không ít lần suýt trào ra, nhưng rồi cô vẫn cố nhịn lại, nhịn rất vất vả.

Cô biết vì sao Văn Lạc lại muốn ngắm tuyết. Đề nghị ấy quả thật rất tuyệt. Khung cảnh đó chắc chắn sẽ rất lãng mạn, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tim đập loạn, sinh ra xúc cảm mãnh liệt muốn bùng nổ.

"Để mình trang điểm lại chút." Kiều Sơn Ôn thu lại dòng suy nghĩ, đẩy nhẹ Văn Lạc ra rồi nhanh chóng rẽ vào phòng trang điểm.

Son môi bị Văn Lạc "ăn" gần hết rồi, ngoài trang điểm lại, cô còn có thứ khác cần chuẩn bị.

Văn Lạc nhìn bóng lưng cô bước vào phòng, mỉm cười gọi với theo: "Mình đợi cậu."

"Ừm..." Kiều Sơn Ôn vừa thất thần, vừa dâng trào cảm xúc mà đáp lại cô...

Cô nhét chiếc hộp giấu trong ngăn kéo vào túi áo khoác, lén cầm theo một bó hồng đỏ không có gai, giấu thật kỹ. Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn quanh về phía sofa, gọi khẽ: "Lạc Lạc?"

Trên sofa chỉ có ba con mèo đang cuộn tròn. Nghe tiếng gọi, chúng đồng loạt ngước lên nhìn cô, nhưng không thấy bóng dáng Văn Lạc đâu cả.

Kiều Sơn Ôn hơi sững người: "Lạc Lạc?"

"......"

Cô quay người đi tìm ở các phòng khác. Căn nhà vẫn ấm áp như cũ, nhưng vẫn không thấy người đó đâu. Kiều Sơn Ôn dần nhận ra, Văn Lạc đã ra ngoài rồi.

Việc Văn Lạc đột nhiên biến mất từng là bóng ma ăn sâu vào xương tủy của Kiều Sơn Ôn, là khởi nguồn cho nỗi đau dài đằng đẵng đau đớn của cô, là cơn ác mộng khiến cô sợ hãi nhất.

Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cơn ác mộng ấy — đã từng là như vậy.

Cô từng không tưởng tượng nổi làm sao mình có thể khá hơn, càng không ngờ rằng giờ đây mình lại có thể được cảm giác an toàn lấp đầy đến mức này.

Cô không bị kích động, không có nỗi sợ hãi cuốn lấy, không bấn loạn đến choáng váng đầu óc, không cảm thấy mọi thứ đang dần đổ vỡ lần nữa.

Văn Lạc đi đâu rồi? Cô ấy ra ngoài làm gì? Không phải đã hứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết sao?

Cô mở điện thoại, trên WeChat có tin nhắn từ [Cô bạn gái đáng yêu nhất thế giới] gửi đến, không có chữ nào, chỉ là một biểu cảm cười bí hiểm.

Lại chơi trò gì nữa đây?

Tim bỗng đập nhanh hơn, Kiều Sơn Ôn lập tức mở cửa nhà, bắt thang máy xuống tầng dưới, bước chân gấp gáp, vội vàng không thôi.

Trời tuyết lạnh giá, vậy mà lòng bàn tay cô lại rịn mồ hôi.

Ngoài sảnh, nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, chẳng thấy bóng dáng Văn Lạc đâu cả, không hề có ai đợi cô ở đó. Kiều Sơn Ôn bỗng cảm thấy mơ hồ, Văn Lạc sẽ đi đâu chứ?

Cô ấy... chạy đi đâu rồi?

Kiều Sơn Ôn lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào biểu cảm tinh quái kia, gửi cho cô ấy một tin nhắn: 【Bắt được cậu là cậu tiêu đời】

Không chịu nghe lời mà chạy loạn khắp nơi, không ngoan ngoãn ở nhà, một khi bắt được thì nhất định phải phạt cho tử tế.

Dưới lầu là một con phố thương mại sầm uất. Trong cơn tuyết lất phất, Kiều Sơn Ôn men theo cảm giác mà đi về phía trước, bước chân vội vã, mắt nhìn khắp bốn phía. Ở một nơi nào đó, cô vô tình nghe thấy tên của Văn Lạc, tựa như một cơn gió thoảng qua tai. Cô khựng lại, quay đầu nhìn, trước mặt là quán rượu Văn Lạc thường đến để hát. Lúc này, trên cánh cửa kính dán một tờ giấy hồng nổi bật.

Kiều Sơn Ôn bị cảm giác trong lòng thôi thúc, bước tới gần.

Trên tờ giấy không có chữ, chỉ vẽ một biểu cảm tinh quái y hệt cái trên WeChat.

Văn Lạc...

Sắp bắt được cậu rồi.

Cô tháo tờ giấy xuống, đẩy cửa bước vào. Hơi ấm trong phòng lập tức bao trùm lấy cô, âm thanh dây đàn guitar gảy khẽ như gõ nhẹ lên tim cô.

Tim Kiều Sơn Ôn chợt lỡ một nhịp.

【Có những điều rơi vãi, có những sai lầm khắc sâu

Vẫn chưa hiểu giây phút này nên làm gì, phải sống cùng cậu thế nào cho đúng

Nỗi cô đơn ấy có chút khác biệt, tôi chọn giữ lại mà chẳng nói...】

Giai điệu dịu dàng khiến tim cô run rẩy. Ngay giây đầu tiên nghe thấy bài hát này, Kiều Sơn Ôn đã biết chắc chắn đó là Văn Lạc đang hát. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Văn Lạc ôm guitar, nghiêng người tựa vào ghế, khuôn mặt dịu dàng, tùy hứng vừa đàn vừa hát, quyến rũ đến mê người.

Giống hệt như bây giờ.

Cô ấy đang hát, hát cho cô nghe, hát bài hát năm xưa từng ép buộc cô nhận lấy, bài hát mà năm ngoái trong quán rượu ở Giang Thành cô không thể mở lời để cô ấy hát vì cô.

Năm xưa, người con gái kiêu ngạo ấy đã ngang nhiên xông vào cuộc đời cô, cưỡng ép cô nhận lấy một đoạn tình cảm bá đạo, không cách nào từ chối.

Tiếng hát lúc thì như ở nơi xa, lúc lại gần như kề bên. Kéo cô trở về quá khứ.

Văn Lạc không biết rằng, bài hát đó năm ấy cô chỉ nghe chưa đến mười giây, nhưng sau lưng Văn Lạc, cô đã lặp đi lặp lại đoạn giai điệu ấy không biết bao nhiêu lần. Cô hồi tưởng mãi khoảnh khắc được bảo vệ, hơi ấm còn lưu lại trên tai nghe. Nghe đi nghe lại bản nhạc đó suốt bao năm. Nó giống như một di vật của tuổi trẻ, của thanh xuân trong cô.

【Và tôi không còn cảm thấy mất mát là điều đáng tiếc

Có những lúc chỉ muốn nghe cậu hát trọn một bài

Giữa khung cảnh mà mọi thứ đều đã đổi thay

tôi vẫn thích cậu nhất...】

Kiều Sơn Ôn chìm đắm trong cơn mê man. Bài hát kết thúc mà cô vẫn chưa kịp thoát ra, đầu óc ngổn ngang, cảm xúc cuồn cuộn.

Mãi đến khi một cô gái đưa cho Văn Lạc trên sân khấu một bó hoa thật to, Văn Lạc nhận lấy, ôm trước ngực.

Không đợi Kiều Sơn Ôn phản ứng, Văn Lạc đã ôm bó hoa lớn ấy nhảy xuống khỏi sân khấu. Đám đông bên dưới rất biết điều, tự giác nhường đường cho nhân vật chính, reo hò vang trời, bầu không khí sôi nổi.

Văn Lạc ôm hoa, xinh đẹp và rực rỡ, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ quen thuộc với vẻ tinh quái khiến Kiều Sơn Ôn thấy vô cùng thân thiết. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào Kiều Sơn Ôn, chậm rãi băng qua đám đông, từng bước từng bước tiến về phía người mình hằng mong nhớ.

Kiều Sơn Ôn đứng tại chỗ, nhận ra điều gì đó, đến cả hơi thở cũng rối loạn.

Văn Lạc thật giỏi, cô ấy bước bước cuối cùng vào đúng giây cuối cùng của thời khắc ngày cũ, dừng lại trước mắt Kiều Sơn Ôn trong khoảnh khắc đầu tiên của lễ Giáng Sinh.

Vừa khéo đến vậy, Văn Lạc hơi nghiêng đầu, rất đắc ý nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Cô hỏi: "Bài hát vừa rồi có hay không?"

Kiều Sơn Ôn mỉm cười, giọng hơi run: "Hay lắm."

"Hay đến mức nào nhỉ..." Văn Lạc cười càng rạng rỡ, chậm rãi hỏi. Tay cô giấu sau lưng, đột nhiên giơ lên trước mặt Kiều Sơn Ôn, trên tay là một chiếc nhẫn.

Kiều Sơn Ôn sững người, Văn Lạc còn đùa: "Hay đến mức có thể lừa cậu đi theo mình không?"

Nhìn chiếc nhẫn kia, Kiều Sơn Ôn đã hoàn toàn mất kiểm soát, giọng cô run run: "Cậu..."

Văn Lạc nhìn thấy trong mắt cô những giọt lệ chực trào, thấy được niềm vui lẫn yếu mềm đang cố nén, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Muốn lau nước mắt cho cô, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn chưa nhận hoa và nhẫn, tay cô không thể rảnh ra được.

Giọng Văn Lạc bất giác dịu xuống hẳn: "Sơn Ôn."

"Chúc mừng sinh nhật."

"Mọi điều thuộc về cậu, mình đều vô cùng yêu thích. Mình rất muốn mãi mãi là người có thể ở bên cậu."

"Cậu có bằng lòng lấy mình không?"

Tất cả mọi người ở đó đều reo hò, lớn tiếng hô: "Đồng ý đi!" Với một người nhiệt liệt như Văn Lạc, dĩ nhiên phải cầu hôn một cách hoành tráng. Cô luôn tìm cách đem lại cảm giác an toàn cho Kiều Sơn Ôn, luôn muốn thật nhiều người biết họ yêu nhau đến mức nào.

Kiều Sơn Ôn không trả lời ngay, nhưng rõ ràng không phải vì do dự. Cô vội vã lục tìm thứ gì đó, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn, đưa đến trước mặt Văn Lạc. Mở ra, bên trong cũng là một chiếc nhẫn.

Kiều Sơn Ôn rưng rưng nước mắt, ánh mắt kiên định và tha thiết nhìn cô.

Văn Lạc chớp mắt, bị bất ngờ đến mức luống cuống.

"Cậu..."

Chiếc nhẫn thật đẹp...

Người nào đó rất không cam tâm, mang giọng nghẹn ngào trẻ con, hờn dỗi nói: "Rõ ràng hôm nay là sinh nhật mình, người được ước nguyện phải là mình mới đúng."

Kiều Sơn Ôn dịu dàng nói: "Văn Lạc, lấy mình nhé, được không?"

Lời tác giả:

Hoàn rồi nhé, phần if-line nợ mọi người, có duyên sẽ gặp lại.

Faye: Còn 10 chương giả thiết Văn Lạc tỏ tình thành công 10 năm trước, mình sẽ đăng sau nha. Còn truyện tới đây là hoàn rồi. Truyện này có thể nói là ít điên nhất trong series của Đồ Nghê rồi, mình nghĩ cảm giác đọc xong cũng sẽ thấy có khó chịu, có trách, vì thật sự tình cảm của 2 người họ có phần đen tối và thao túng nữa. Lúc mình đọc QT cũng cảm giác như vậy, nhưng sau khi đọc từng câu từng chữ bản edit này, suy nghĩ thật kỹ mình cũng không chê trách gì, KSO và VL đều đáng thương, 2 người thuộc về nhau, yêu theo kiểu nào là quyền của họ, thôi thì cứ yêu theo cách điên đi, hạnh phúc là được...

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)