Chương 135
Phản Diện Bị Ép Có Nỗi Khổ Riêng

Chương 135

Hành động của Doãn Nam Thu nếu nói nhỏ nhẹ thì quả thực “tội không đến chết” nhưng tiếc thay mưu đồ trong lòng của nàng, nói là “tội đáng chết vạn lần” cũng không quá.

Mưu hại cốt nhục hoàng gia và vu oan Thục phi là một chuyện, nhưng đáng sợ hơn thế chính là thái độ nàng đặt địa vị Hoàng hậu lên trên Yến Hoàng. Nói một câu khó nghe, Yến Hoàng trong lời nói vừa rồi của Doãn Nam Thu cũng biết nàng “tội không đến chết” nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng ngài không để tâm chuyện “tiểu thiếp của Trẫm lại ái mộ chính thê của Trẫm”.

Yến Hoàng là minh quân, lại còn là một minh quân giỏi lắng nghe lời can gián. Tuy nhiên, cho dù Yến Hoàng có lòng bao dung rộng lớn như trăm sông hợp lại, bản thân ngài cũng là một nam nhân, một nam nhân có quyền thế — từ xưa đến nay, chỉ cần không có tính nết kỳ quái thì không có nam nhân nào muốn đội trên đầu một cái mũ xanh mướt (ý nói bị cắm sừng).

Càng không nói đến hai nữ tử này lại nằm số ít những nữ tử trong cung từng chiếm giữ một vị trí nhỏ trong lòng Yến Hoàng.

Yến Hoàng cũng đã từng niên thiếu khinh cuồng.

Ngài là thiếu niên anh kiệt, lại thêm thiên tư thông minh, dung mạo tuấn mỹ, sinh ra đã đứng trên đỉnh vạn vật. Dù là sao trời nhật nguyệt trên cao cũng dễ dàng có được, huống chi là mỹ nhân như hoa chốn nhân gian?

Tuy nhiên, nữ tử ái mộ Yến Hoàng nhiều như khách qua sông, nhưng người thực sự có thể được ngài để trong lòng lại hiếm hoi không có mấy. Tính hết tất cả phi tần trong cung, Hiền phi ôn nhu, nhỏ nhẹ, bầu bạn cùng ngài nhiều năm tính là một. Tống Thanh Sước trung quân ái quốc, cao khiết vô trần là hai. Cuối cùng, một người nhận được vài phần thương tiếc của ngài, chính là Doãn Nam Thu, người mà dung mạo và tài tình đều không thể chê vào đâu được.

Mà ba nữ nhân này, Hiền phi là công chúa Sở quốc ôm đầy hận thù, Tống Thanh Sước đối xử với ngài như phụng dưỡng quân chủ, Doãn Nam Thu lại ôm lòng quỷ quyệt còn mưu toan cùng chính thê của ngài bên nhau trọn đời trong lãnh cung. Ở một mức độ nào đó, Yến Hoàng giống như Thần Đế tương lai, đều là người cô đơn, bị mọi người xa lánh.

“… Giả chết?”

“Đúng vậy.”

Vọng Ngưng Thanh lấy một chén rượu, lại từ hộp gấm lấy ra một viên thuốc màu xanh đậm hòa vào rượu: “Chuyện này rốt cuộc cũng vì thiếp mà ra, là thần thiếp quá mức nuông chiều nàng, mới khiến nàng tùy hứng làm bậy mà phạm phải sai lầm lớn như vậy. Biểu muội là một người đáng thương, còn xin Bệ hạ xem xét tình cảm đã qua của thần thiếp mà tha cho nàng một đường sống.”

Khi Vọng Ngưng Thanh nói những lời này, gương mặt nàng nửa ẩn nửa hiện trong ánh đèn dầu. Ánh lửa chập chờn không định làm cho khuôn mặt sắc bén của nàng mềm mại ấm áp lên không ít, nhìn có vài phần hòa nhã.

Nàng nói thật nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lòng Yến Hoàng lại trầm xuống nặng trĩu. Tống Thanh Sước quả thực có công lao vất vả, lập vô số chiến công nhưng nàng lại chưa từng ở trước mặt ngài mà đề cập đến “tình cảm đã qua”. Bởi vì nàng là một người thanh chính, cao khiết đến mức coi việc bảo vệ quốc gia là lẽ đương nhiên. Yến Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, nàng sẽ lấy “tình cảm” để khiến ngài thỏa hiệp.

“Đức phi vì sẩy thai mà triền miên giường bệnh, cuối cùng không qua khỏi mà mất.”

Cứ như vậy, Yến Hoàng muốn đối phó phe cánh Thừa tướng, cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa. Nếu một cốt nhục hoàng gia còn chưa ra đời phân lượng không đủ thì thêm vào tính mạng một vị phi tần địa vị cao là tuyệt đối đủ rồi. Bởi vì Thừa tướng là thần, Tống gia cũng là thần, Yến Hoàng không thể làm rét lạnh lòng trung thần có công. Ngài nhất thiết phải xử lý theo lẽ công bằng. Ở điểm này, ai cũng không thể nói ngài bạc tình bạc nghĩa.

“Ngụy Chi tiên sinh, vị quân sư dưới trướng thiếp đã cùng thiếp chinh chiến tứ phương, nhà có một nữ nhi, năm nay mười tám, dáng vẻ nhàn nhã, dung mạo đoan chính, thanh nhã. Chỉ là từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, sống ẩn mình nên ít ai biết đến.” Vọng Ngưng Thanh ngồi trên mép giường, sắc mặt bình tĩnh mà bưng chén rượu thuốc trong tay, nhẹ nhàng đặt lên môi trắng bệch của Doãn Nam Thu: “Sau khi Đức phi qua đời, Doãn Tri Châu đau thương không dứt, trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên gặp được trưởng nữ họ Ngụy của Ngụy Chi, vì thấy giọng nói và dáng điệu, nụ cười giống hệt nữ nhi đã mất của mình, nên đã nhận cô ấy làm con nuôi để an ủi nỗi đau mất con.”

Nước mắt Doãn Nam Thu trong khoảnh khắc liền trào dâng.

Môi nàng run nhè nhẹ, nước mắt đong đầy hốc mắt, giống như hoa lê dính hạt mưa, yếu ớt đáng thương. Chính là người đặt chén rượu lên môi nàng lại lòng lạnh như sắt, tay cầm ly vững như bàn đá, giống như đang cầm không phải chén rượu mà là thanh kiếm đồng. Nàng ấy đã sắp xếp con đường lui cho nàng ổn định vững chắc, chu đáo hết mực nhưng những điều nàng ấy suy xét đó, lại duy nhất không có “Tống Thanh Sước”.

Doãn Nam Thu mím chặt môi, không chịu uống.

Nửa đời sau không có Tống Thanh Sước, nàng không muốn.

“Nam Nam, nghe lời.” Vọng Ngưng Thanh bỗng nhiên gọi khuê danh của Doãn Nam Thu. Trên mặt nàng thậm chí hiện lên một nụ cười ôn nhu: “Muội vẫn luôn là bé ngoan, không phải sao?”

“Muội không phải!” Doãn Nam Thu đẩy chén rượu ra, nước mắt tuôn trào: “Đó là vì tỷ thô lỗ lại tùy tiện, muội mới muốn giả vờ ngoan ngoãn để được người ta cưng chiều, như vậy, như vậy mới sẽ không có người thích tỷ!”

“Nói như vậy cũng không sai.” Vọng Ngưng Thanh cười nhạt. Người ngày thường không thích cười một khi cười rộ lên, quả thực mang theo vẻ đẹp của vạn vật hồi sinh, nàng rũ mắt nói: “Ta thì, vẫn luôn cảm thấy những thứ ngắn ngủi mà lại yếu ớt mới là đẹp đẽ nhất, ví như mây tía, ví như lưu ly. Chính là vì chúng không thể giữ lại được, cho nên mới càng cần phải trân quý gấp bội. Mà đa số những vật kiên cố trên đời này, ví như kiếm đồng, ví như nham thạch, tuy rằng kiên cố bất hoại, nhưng tóm lại sẽ không khiến người ta muốn cẩn thận mà che chở.”

“Lần đầu tiên gặp Nam Nam ta liền vẫn luôn suy nghĩ, muội thật sự rất mỹ lệ, yếu ớt như liễu rủ trong gió, nhưng lại mềm mại như cành lá hương bồ. Cho dù có một chút tâm cơ nhỏ, cũng đáng yêu vô cùng. Nữ hài tử như muội, ở vùng tái bắc là không thấy được, chỉ có Giang Nam thơ mộng, sông núi hữu tình, non xanh nước biếc, mới có thể dưỡng ra thần thái đẹp đẽ, linh tú như ngươi.”

Bàn tay thon dài của Vọng Ngưng Thanh nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt đang rơi lệ của Doãn Nam Thu: “Muội, là toàn bộ hình ảnh thu nhỏ của Giang Nam trong lòng ta.”

Đáy ly lạnh lẽo đặt trên môi, nhưng nước mắt nóng bỏng lại tan lòng bàn tay.

“Một Giang Nam mỹ lệ như vậy, là thứ ta đã từng tan xương nát thịt cũng muốn bảo vệ.”

Không, không cần như vậy —

Doãn Nam Thu nghẹn ngào nuốt xuống một ngụm rượu thuốc, chỉ cảm thấy mình muốn chết chìm trong sự ôn nhu tẩm độc này.

“Núi sông đẹp đẽ đến thế, thay ta đi ngắm nhìn, được không?”

Được không?

Còn có thể thế nào nữa đâu? Người như tỷ, dù có dâng lên một ly rượu độc, muội cuối cùng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà uống vào miệng mà đúng không?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (271)
Chương 1: Chương 1: Thế giới 1: Trưởng công chúa hoang đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Ngoại truyện: Buộc chặt lòng ta cả một đời. Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Người tựa trăng sáng trên sông (2) Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (1) Chương 256: Chương 256: Ngoại truyện: Trên trời có Bạch Ngọc Kinh (2) Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267 Chương 268: Chương 268 Chương 269: Chương 269 Chương 270: Chương 270 Chương 271: Chương 271