Chương 136
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn

Văn Lạc chọc giận Kiều Sơn Ôn rồi.

Nguyên nhân là vì cô uống quá chén trong một buổi tiệc rượu, trong túi bị một người phụ nữ xinh đẹp nhét cho một mảnh giấy mờ ám có ghi WeChat mà không hay biết, về đến nhà thì bị vợ lục ra được.

Cái ôm chặt chẽ là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn đều rất thấu hiểu điều đó. Tháng 12 năm ngoái, giữa trời tuyết bay trắng xóa ở Phần Lan, họ đã tổ chức hôn lễ. Tính đến giờ cũng đã nửa năm. Ba tháng tuần trăng mật gần như dính lấy nhau từng giây từng phút, quấn quýt không rời. Họ đều biết ngoài đối phương ra thì mình chẳng còn gì, trong mắt nhau đều là người quý giá vô cùng, là nơi nương tựa chân thật nhất. Bởi vậy, không những không chán ghét sự thân mật, ngược lại sau khi về nước bắt đầu đi làm lại thì càng sinh ra lo âu vì phải xa cách nhau, lại càng thêm nghiện cảm giác gần gũi đó.

Trước đây mỗi lần đối phương đi dự tiệc, cả hai đều sẽ đến đón nhau, nhưng tối nay lại là ngoại lệ. Kiều Sơn Ôn đột nhiên có việc gấp cần tăng ca xử lý, liền nhờ trợ lý đến đón thay. Xử lý xong việc, Văn Lạc vẫn chưa về tới, cô đành ngồi đợi trên sofa, nghe thấy tiếng thang máy ngoài cửa, chưa kịp để đối phương bấm chuông đã đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, còn chưa thấy rõ mặt, một cơ thể nóng hổi và hơi nặng đã nhào vào cô. Mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn với mùi rượu nồng, người kia siết chặt eo cô.

"Bé à..."

"Lạc Lạc." Kiều Sơn Ôn khẽ gọi.

Cô mặc cho người kia ôm lấy mình, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy mềm mại của đối phương, dỗ dành: "Vào nhà trước đi."

"Ưm, không muốn vào... ôm thêm chút nữa đi." Giọng Văn Lạc kéo dài, nghe như đang say mèm. Nhưng hành động lại rất dứt khoát, còn ôm chặt hơn nữa, không chịu bước vào nhà.

Kiều Sơn Ôn nhẹ giọng nói: "Cậu còn không chịu vào nhà nữa à? Cậu nặng quá, mèo sắp chạy ra ngoài rồi."

Con mèo nhỏ quá tò mò về thế giới bên ngoài, đã đứng ngay cạnh cửa, lén lút rình rập như chuẩn bị xông ra. Lần trước nó chạy ra ngoài khiến cả hai phải vất vả đi tìm, Văn Lạc tuyệt đối không cho phép chuyện đó tái diễn nữa liền ôm Kiều Sơn Ôn lùi vào hai bước, khéo léo đá chân để khép cửa lại.

Lúc này mới có thể thỏa thích dụi đầu, rúc vào cổ người yêu.

Trông thì có vẻ say khướt nhưng động tác lại rất chuẩn xác và thuần thục. Kiều Sơn Ôn không khỏi bật cười, định giúp Văn Lạc cởi áo khoác, thò tay vào túi lấy điện thoại thì không ngờ lại lấy ra luôn một mảnh giấy.

Cô cúi đầu nhìn vài giây, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, đưa tay đẩy người kia ra.

Văn Lạc bị đẩy va nhẹ vào cửa, lưng chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng khẽ. Cô ngẩn ra, đối diện với ánh mắt băng giá của Kiều Sơn Ôn, cơn say lập tức tỉnh tám phần.

"Vợ..." Cô vô thức gọi khẽ.

Kiều Sơn Ôn giơ tờ giấy đang cầm trong tay lên trước mặt cô: "Cái này là gì?"

【Đã chú ý đến bạn rất lâu rồi, muốn kết bạn WeChat. Yên tâm, tôi không làm gì đâu, chỉ là muốn thỉnh thoảng trò chuyện, hoặc là...】Câu chữ có vẻ dè dặt, không hề nói gì quá lộ liễu, nhưng góc dưới bên phải lại in một dấu son môi đỏ chót, để lại cho chữ "hoặc là..." vô vàn khả năng.

Văn Lạc sợ đến mức tỉnh cả rượu.

"'Hoặc là' cái gì?" Kiều Sơn Ôn nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Văn Lạc, cậu định làm gì đây?"

Văn Lạc hít sâu một hơi lạnh, vội vàng giải thích: "Mình không biết, lúc nào bị nhét vào mình cũng không hay, mình không để ý, không phải mình mà! Làm sao mình có thể nhận mấy thứ đó được chứ!"

"Không phải cậu?"

Kiều Sơn Ôn liếc cô một cái sắc như dao, xoay người đi vào trong nhà.

Văn Lạc vội vã đuổi theo: "Ai? Là ai làm vậy? Vu oan cho mình, hại mình! Mình oan quá mà bé!"

Trên sofa vốn có hai con mèo đang nằm cuộn tròn, Kiều Sơn Ôn tức giận ngồi phịch xuống, dọa cho mèo chạy tán loạn. Tấm giấy trong tay cô bị ném xuống sàn.

Giận rồi. Một người phụ nữ hay ghen thì cứ dễ giận thế đó.

Văn Lạc bị ánh mắt lạnh như băng của cô nhìn chằm chằm, chớp chớp mắt, rất biết điều, quỳ xuống tấm thảm bên cạnh sofa cùng với mảnh giấy kia, quỳ ngay bên chân Kiều Sơn Ôn.

"Vợ à..."

Kiều Sơn Ôn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu nghiêm khắc, trông vừa dữ vừa có uy. Trong đầu Văn Lạc không kiềm được lại hiện lên hình ảnh trước kia khi cô ấy dùng mũi chân chạm vào vai mình.

Cô quỳ rất ngoan, còn chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh hơn.

Tấm thảm dày và mềm, quỳ không đau đầu gối, vợ cô thật là chu đáo.

"Bé à, mình thề, sao mình có thể muốn mấy thứ như vậy chứ. Có bao giờ cậu thấy mình nhận mấy thứ đó chưa? Mình thực sự không biết cô ta nhét vào túi lúc nào đâu. Mình say quá... lần sau không uống nhiều nữa."

"Làm sao mình biết cậu nói thật hay không?" Kiều Sơn Ôn lạnh giọng phản bác.

Văn Lạc nhìn vào mắt cô: "Cậu xạo không à, cậu biết rõ sao không. Mình yêu cậu nhất, cậu cảm nhận rõ mà."

Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng những lời này từ miệng Văn Lạc nói ra vẫn khiến tim Kiều Sơn Ôn mềm nhũn, tê dại. Văn Lạc rất hiểu cô, cực kỳ thấu hiểu, nên mới càng thêm táo bạo, nhích tới trước hai bước, phần bụng săn chắc áp sát đầu gối của Kiều Sơn Ôn, nhẹ nhàng cọ cọ. Rồi đưa tay định nắm lấy tay vợ, lại bị gạt ra, đành phải vòng tay ôm lấy bắp chân người kia, ngón tay khẽ v**t v*. Cô cúi đầu dịu dàng nói: "Vừa về tới nhà là mình đã ôm cậu, đòi hôn cậu rồi, cậu nghĩ xem, mình còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người khác chứ?"

Dĩ nhiên Kiều Sơn Ôn không nghi ngờ tình yêu của Văn Lạc dành cho mình, khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Văn Lạc lúc nãy là cô đã biết Văn Lạc không hề hay biết gì. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy kia, trong lòng cô thực sự vụt qua hàng trăm khả năng khác nhau. Cô vẫn sợ, Văn Lạc đối với cô quá quan trọng. Cô sợ mất Văn Lạc, sợ Văn Lạc thay lòng, sợ Văn Lạc bị người khác hấp dẫn, sợ cô ấy sẽ rời xa mình, sợ cô ấy không cần mình nữa.

Cô cần Văn Lạc phải trả một chút giá cho nỗi bất an của mình, vì thế mới giận dỗi, lạnh mặt. Nhưng Văn Lạc đúng là quá giỏi dỗ người, cô ấy biết cách nũng nịu bằng hết chiêu này đến chiêu khác. Thấy Kiều Sơn Ôn đã hơi mềm lòng, cô lập tức nắm lấy tay vợ, nhẹ nhàng áp lên má mình.

Mặt Văn Lạc nóng bừng, rượu làm đôi má cô ửng hồng. Bàn tay Kiều Sơn Ôn vừa chạm đến, cô lập tức lim dim mắt lại vì thoải mái, còn khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay kia. Rồi lại ngẩng lên, dùng ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa tinh quái nhìn Kiều Sơn Ôn.

"...Sơn Ôn"

"Lúc nãy vẫn chưa hôn được cậu. Có thể cho mình hôn một cái trước không, hôn xong rồi mình sẽ giải thích cho."

Kiều Sơn Ôn cảm nhận được hơi nóng sau khi say rượu từ người Văn Lạc, từ trong ánh mắt kia cũng nhìn ra, người này đang... lấy sắc dụ người.

Cô biết chứ, bây giờ mình chắc chắn trông rất... ngon miệng.

Không kìm được, chẳng cần Văn Lạc dẫn dắt, tay Kiều Sơn Ôn đã tự động lướt trên gương mặt của cô, còn bị Văn Lạc lim dim mắt hôn lên đầu ngón tay, khiến cô run rẩy. Đắm chìm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên Văn Lạc ngửa đầu muốn hôn, Kiều Sơn Ôn phản xạ nhanh chóng dùng chân đạp nhẹ lên vai cô, mới ngăn được nụ hôn kia.

"Ai cho cậu lộn xộn?"

Hơi thở hỗn loạn khiến khí thế không còn mạnh mẽ nữa, Kiều Sơn Ôn lại dễ dàng đỏ mặt như mọi khi, đạp lên vai cô thôi mà cũng đỏ mặt.

Văn Lạc nghiêng đầu nhìn, "Vợ à, cậu dễ thương quá đi."

Kiều Sơn Ôn bị câu nói đó làm cho thẹn quá hóa giận. Lúc này sao có thể để người ta gọi là dễ thương được chứ? Văn Lạc đúng là... khiến cô vừa giận vừa xấu hổ đến cực điểm. Cô lạnh lùng nói: "Ở đây tiếp đi, tối nay cho cậu ngủ sofa."

"Á..."

Văn Lạc phát ra một tiếng than thở không cam lòng.

Kiều Sơn Ôn định đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay đi đã bị Văn Lạc chớp lấy cơ hội, nhào lên ép cô xuống sofa, áp môi mình lên môi cô, vừa hôn vừa rầm rì nhận lỗi: "Đừng mà, mình không muốn ngủ sofa đâu, mình sai rồi mà..."

"Mình giải thích rõ rồi còn gì, bé à, cậu vẫn chưa hết giận sao?"

Môi lưỡi quấn quýt, Kiều Sơn Ôn bị cô hôn đến mức thở không ra hơi: "Không... xuống mau..."

"Vậy hôn thêm chút nữa, hôn xong cậu sẽ hết giận thôi."

Văn Lạc lại như biến về dáng vẻ lúc mới bước qua cửa, say khướt, vô lý, chơi xấu, làm nũng, bá đạo. Cô cứ thế nhẹ nhàng gạt sạch những bất an và hoảng loạn trong lòng Kiều Sơn Ôn từng chút một.

Kiều Sơn Ôn thật sự không giận nổi nữa. Đến khi ở trong phòng tắm, cô chỉ có thể yếu ớt ôm cổ Văn Lạc, sợ mình ngã xuống sẽ xấu hổ không để đâu cho hết.

Lời tác giả:

Bất ngờ không? Vui không? Phúc lợi nha.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)