Chương 136
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 136

"Trăn Trăn, bên ngoài lạnh lắm."

Dưới đèn lồng, Thái tử mặc áo trong nhuốm máu kiên nhẫn gõ cửa, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng dễ giận như trước đây, vả lại còn có vẻ khá đáng thương: "Cô sai rồi, nàng cho Cô vào trước đi."

"Nhiều người nhìn lắm, Cô rất mất mặt."

"Trăn Trăn, Cô biết sai rồi mà, nàng tha thứ cho Cô lần này được không?"

"Trăn Trăn, để ý tới Cô đi mà."

Tống Hoài người đầy mùi máu đi đến biệt viện, từ xa xa đã thấy một màn này, y nhíu mày, liếc nhìn hai ám vệ trên nóc nhà.

Hai người và y liếc nhau, đứng thẳng cúi đầu lóc cóc nhảy xuống khỏi nóc nhà, vòng qua Kim Y lâu xuất hiện trước mặt Tống Hoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Tống Hoài lạnh lùng nói.

Thố Thập Bát lập tức kể lại cho Tống Hoài nghe về chuyện vừa rồi một cách vô cùng sinh động.

Tống Hoài: "..."

Y nhất thời không biết nên đánh giá hành vi tìm đường chết của Thái tử như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, đành phải đưa ra một kết luận.

Đáng đời!

Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt truyền đến, mấy người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy cửa Kim Y lâu mở ra một khe hở, Thái tử nhân cơ hội nhanh chân chui vào, rồi lập tức trở tay đóng cửa lại.

Tống Hoài mặt không thay đổi quay đầu.

Nhi nữ tình trường quả nhiên là thứ giày vò người, ngay cả người không coi ai ra gì như Thái tử cũng có thể thu lại tính khí điên cuồng, giống như biến thành người khác.

Y nghiêng đầu nhìn về phía thị nữ đứng dưới hiên: "Đưa nước nóng và thuốc trị thương vào."

Từ khoảnh khắc Thái tử bước ra khỏi tẩm điện, thị vệ thị nữ xung quanh đều đã cúi đầu không dám ngẩng lên, lúc này nghe được Tống Hoài căn dặn, mới dám lên tiếng: "Vâng."

Sau khi ám vệ lui ra, Tống Hoài tựa trên cây cột đỏ dưới hiên, cụp mắt trầm mặc.

Mặc dù nhi nữ tình trường giày vò, nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.

Y lựa chọn phá hỏng hôn sự vào hôm qua, là vì quyết tâm muốn tranh giành một phen, hôm nay đưa lễ cầu hôn cho điện hạ xong, y đến Tề gia một chuyến, muốn thẳng thắn tâm ý với nàng ấy.

Ở Thẩm gia nàng ấy đã nghe thấy được, cũng biết những năm qua y âm thầm sinh ra tâm tư như thế nào với nàng ấy, nàng ấy một mực coi y như huynh trưởng, bây giờ biết được chân tướng, cũng không biết tâm trạng như thế nào.

Cho nên y đã chờ một ngày mới đi tìm nàng ấy.

Nhưng y không gặp được nàng ấy, y chờ ngoài phòng nàng ấy từ buổi trưa tới buổi tối, từ đầu đến cuối cánh cửa kia không hề mở ra.

Nàng ấy không muốn gặp y.

Có lẽ là giận y quấy nhiễu đại hôn, có lẽ là còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với y như thế nào.

Thật ra y cũng có thể tiếp tục dây dưa với nàng ấy, cánh cửa kia chung quy rồi sẽ mở ra.

Nhưng y đứng ở ngoài cửa bao lâu, cửa phòng nàng ấy đóng bấy lâu, cuối cùng y vẫn không đành lòng, không đành lòng để nàng ấy bị đói khát, nàng ấy yếu ớt như vậy, sao có thể chịu được.

Một tia sáng cuối cùng phía chân trời tan đi, ánh đèn lồng rơi trên mặt đất, tản ra một vầng sáng màu vàng nhạt.

Tống Hoài dần chìm vào hồi ức...

Hơn hai mươi năm trước

Thiên hạ bất ổn đã lâu, các nơi nổi dậy tạo phản.

Tri phủ Việt Châu vì bảo vệ bách tính trong thành mà tuẫn thủ mà tuẫn thủ, Tri phủ phu nhân cũng treo cổ tự tử.

Phản quân muốn nhổ cỏ tận gốc, bốn phía tìm kiếm tung tích của con trai Tống Tri phủ, lại không biết, người đã bị giấu trong Chử gia giàu nhất thiên hạ.

Lúc đó Thánh thượng còn là đại gia Chử gia, sau khi ông ấy biết Tống Tri phủ đã tuẫn thành, lập tức tới Tống gia lặng lẽ đón con trai duy nhất của Tri phủ về Chử gia.

Lúc thiếu niên Tống Hoài đến Chử gia, người chưởng gia của Chử gia là Vệ Mâu đang xách chổi đuổi đánh một đứa trẻ mặc áo gấm chừng ba tuổi, nghe kỹ, mới biết là hắn chọc tổ ong vò vẽ phía sau núi, gây họa lớn.

Thiếu niên Tống Hoài vừa mất đi người thân, lòng tràn đầy buồn bã và sợ hãi, nhìn một màn này tim lại đau như đao cắt, đúng lúc này, đối phương xa xa nhìn y một cái rồi chạy tới phía sau y trốn tránh. Sau khi Vệ Mâu nhìn thấy tiểu thiếu niên thì sắc mặt thay đổi mấy lần, không tiếp tục đuổi đánh nữa.

Sau khi tất cả lắng xuống, Chử đại gia nói với đứa trẻ sau lưng thiếu niên Tống Hoài: "Yến Yến, về sau, đây cũng là huynh trưởng của con."

Chử Yến nhỏ tuổi ló đầu ra từ sau lưng thiếu niên Tống Hoài, nghiêng đầu nhìn y, trên trán còn một cục u do bị ong vò vẽ đốt, trong đôi mắt vừa đen vừa sáng chứa đầy mờ mịt, dường như không hiểu vì sao đột nhiên mình lại có thêm một vị huynh trưởng.

Hắn nhìn y một lúc lâu, sau đó trợn to mắt nhìn chằm chằm Chử đại gia không dám tin quát: "Phụ thân, người phản bội mẫu thân à?!"

Ấn đường Vệ Mâu giật một cái, nhấc chổi lên, Chử Yến nhỏ tuổi lại lập tức rụt về sau lưng thiếu niên Tống Hoài.

Sau khi giải thích xong, vẻ tức giận trên mặt Chử Yến nhỏ tuổi thay đổi, cười hì hì vươn tay về phía thiếu niên Tống Hoài: "Về sau ngươi là a huynh của ta, ngươi phải nhớ bảo vệ ta đó nha."

Thiếu niên Tống Hoài nhìn đôi tay dính đầy đất kia, chậm rãi vươn tay.

Tống Hoài là đích tử của Tri phủ một thành, được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Đặt tay y cạnh tay của một tiểu tử nghịch ngợm như Chử Yến, sự khác biệt vô cùng rõ rệt.

"Không hổ là công tử nhà Tri phủ, nhìn đã thấy quý khí rồi." Chử Yến nhỏ tuổi xích lại gần nhìn y: "Nhưng về sau ngươi là a huynh của ta, ngươi sẽ nghịch đất với ta chứ?"

Thiếu niên Tống Hoài cảm thấy rất khó hiểu.

Công tử nhà giàu nhất thiên hạ, tại sao lại thích nghịch đất?

Về sau y biết.

Vị này lớn lên trên núi vàng núi bạc, ước chừng là nhìn chán phú quý, từ lúc có thể chạy có thể nhảy đã vô cùng thích lên núi chọc tổ chim, xuống sông mò cá, một khi ra khỏi cửa, tất nhiên lúc trở về sẽ đất cát đầy người.

Thiếu niên Tống Hoài còn chưa vượt qua nỗi đau mất người thân, vả lại y đã là tiểu thiếu niên, tất nhiên sẽ không nghịch đất cùng Chử Yến nhỏ tuổi, nhưng y sẽ ở bên hắn, hễ Chử Yến gây họa, y sẽ gánh thay hắn, chẳng qua đến cuối cùng, phần lớn là hai người cùng nhau chịu phạt, chậm rãi, thiếu niên Tống Hoài cũng quen với cuộc sống như vậy.

Nhưng quãng thời gian như vậy cũng không kéo dài quá lâu.

Cổng thành bị Việt Châu phá, phản quân tàn sát trong thành, cuối cùng Vệ Mâu không thể nhịn được nữa, nâng thương phản kháng, sau đó chính Chử gia cầm vũ khí nổi dậy, đoạt lại thành Phụng Kinh.

Cũng chính là năm đó, thiếu niên Tống Hoài và Chử Yến nhỏ tuổi đến Tề gia.

Khi đó, trên triều đình không ngừng tranh luận về thân phận của thiếu niên Tống Hoài, lúc đó Tống Hoài cũng mới tám tuổi, còn lâu mới có được khả năng và mưu kế như hiện giờ, chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Thiếu niên Tống Hoài rất muốn giữ phần ấm áp vốn không thuộc về mình này, nhưng y nhìn những thần tử ủng hộ y vì y mà tranh đến mặt đỏ tai hồng, c*̃ng từ trong miệng Tề đại nhân nghe trộm được sự khó xử của nghĩa phụ, y bèn tiến cung quỳ suốt một đêm bên ngoài tẩm điện của bệ hạ.

Một đêm qua đi, hắn không còn là Đại hoàng tử Bắc Lãng, cũng chỉ là Tống Hoài, là thư đồng của Thái tử, rồi sau này, y trở thành cận vệ của Thái tử.

Thiếu niên Tống Hoài không hề để ý thân phận hoàng tử, y chỉ để ý phần tình nghĩa kia.

Sáng hôm đó sau khi y trở về từ trong cung thì trốn vào trong khe hở giữa hòn non bộ trong viện ngồi.

Y lại không có nhà.

Còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau cửa nát nhà tan, y lại mất đi một mái nhà ấm áp.

Trước mắt thiếu niên Tống Hoài hoàn toàn u ám.

Hắn cũng không biết đã ngồi trong khe hòn non bộ bao lâu, mãi đến khi một bàn tay nhỏ mũm mĩm duỗi ra trước mặt, y ngẩng đầu, thấy một cục bột nhỏ đáng yêu xuất hiện trước mắt mình.

"Hoài ca ca."

Cục bột nhỏ gọi y bằng chất giọng mềm mại non nớt, y ngẩn người, sau đó duỗi tay ra.

Cục bột nhỏ nắm ngón tay y bước vào khe hòn non bộ.

Nàng ấy học theo dáng ngồi của y, nhưng cũng không duy trì bao lâu đã không nhịn được, nghiêng đầu nhìn y: "Hoài ca ca, chỗ này chơi không vui, đi ra ngoài chơi với Kiều Kiều được không?"

Cục bột nhỏ trước mặt là tam cô nương Tề gia, Tề Vân Hàm, biệt danh Kiều Kiều.

Ngày đầu tiên y đến Tề gia, nàng ấy đã rất thích bám lấy y, nhưng trong lòng y có chuyện, ngoài Thái tử, c*̃ng không thân cận với những người khác, cho nên, y rất không thích nàng ấy bám lấy y, ngày thường thấy nàng ấy từ xa đã né tránh.

Lần này, y muốn tránh cũng không được.

Nơi này âm u lạnh lẽo, nàng ấy quá yếu ớt, ở lâu tất nhiên sẽ khó chịu.

Cuối cùng, y gật đầu: "Ừ."

Y vừa dứt lời, cục bột nhỏ lập tức chui ra ngoài, vươn tay về phía y: "Hoài ca ca, ta nắm tay ngươi."

Nhìn cặp mắt sáng long lanh kia, y nhẹ nhàng cầm tay của nàng ấy.

Bước ra khe hở nho nhỏ kia, ánh nắng chiếu vào mặt y, chói lóa khiến y vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại, khi lại lần nữa mở mắt ra, y thấy cục bột nhỏ mới cao đến chân y cười với y vô cùng xán lạn.

Cục bột nhỏ còn chưa hiểu gì, chỉ là muốn đến tìm y chơi, chẳng qua là cảm thấy trong cái khe này không vui, cho nên muốn dẫn ca ca mà nàng ấy thích đi ra ngoài chơi, y đồng ý, nàng lập tức vui vẻ.

Ngày hôm đó, Tề gia và Thái tử điện hạ gần như lật tung cả Tề gia lên tìm kiếm Tống Hoài mà vẫn không tìm thấy y, vậy mà cục bột nhỏ hơn hai tuổi kéo y ra khỏi bóng tối, nhìn thấy ánh nắng.

Ngày ấy, thiếu niên Tống Hoài bị Thái tử mạnh mẽ đập cho một trận.

Nói y còn dám biến mất không nói tiếng nào, vậy thì sẽ không nhận y làm a huynh nữa.

Cục bột nhỏ đứng bên cạnh hoảng sợ òa khóc, duỗi đôi chân ngắn nhỏ chạy tới ôm lấy y, cọ nước mắt khắp người y: "Thái tử ca ca đừng đánh nữa, Hoài ca ca đau."

Nhìn vẻ mặt tức giận của Thái tử, trong ngực lại là một cục bột nhỏ khóc kinh thiên động địa, cuối cùng thiếu niên Tống Hoài cũng giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười.

Y còn có nhà, nơi có a đệ ở chính là nhà.

Mặc dù từ nay về sau y không thể gọi hắn như vậy nữa.

Tam cô nương Tề gia gọi y một tiếng Hoài ca ca, y c*̃ng tham lam đồng ý, mặt dày ở trong lòng nhận muội muội này.

Nàng ấy mở miệng ngọt ngào gọi một tiếng Hoài ca ca, kéo y đi ra quãng thời gian u ám kia.

Mặc dù khi đó tổng cộng tính toán ra, tiểu Vân Hàm có năm người ca ca, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, nàng ấy thích nhất là Hoài ca ca.

Một đoạn thời gian rất dài thiếu niên Tống Hoài từng rất vui vẻ rất kiêu ngạo vì điều này, cảm thấy mình là một ca ca đặc biệt, dĩ nhiên cũng sẽ càng thêm dung túng yêu thương nàng ấy.

Nhưng theo thời gian bọn họ chậm rãi lớn lên, cục bột nhỏ lúc trước c*̃ng đã trưởng thành thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, y mới đột nhiên hiểu ra, dù y lại mặt dày vô sỉ, lại tham lam, cũng không thể trở thành ca ca chân chính của nàng ấy, suy cho cùng y vẫn là ngoại nam, bọn họ cần giữ khoảng cách.

Huống chi, nàng ấy còn có hôn ước, để tránh cho người ta hiểu lầm, y càng không thể cách nàng ấy quá gần.

Y không còn gọi biệt danh của nàng ấy nữa, gọi nàng ấy là Vân Hàm giống Thái tử.

Những năm kia, y một mực coi nàng ấy như muội muội mà yêu thương, cũng không có tình ý gì khác, mãi đến năm đó y muốn theo điện hạ xuất chinh Tây Vu, nàng ấy nhào tới ôm lấy y mà khóc, bảo y thề nhất định sẽ bình an trở về, lặng lẽ đưa cho y phù bình an, tim y bỗng nhiên đập nhanh.

Sau khi nhận thấy được tâm tư bẩn thỉu kia của mình, mới đầu y vô cùng kinh hoàng và xấu hổ, nhưng lòng tham lam và mong muốn chiếm hữu đáng sợ cũng theo đó mà đến. Đúng lúc đó Thẩm Lăng tìm đến y, tựa như một chậu nước lạnh dội xuống đầu của y.

Nàng ấy có hôn ước, có vị hôn phu.

Y không nên, cũng không thể có tình yêu nam nữ với nàng ấy.

Thế là, y lựa chọn vĩnh viễn chôn giấu tình ý không nên có này dưới đáy lòng.

Gió đêm khẽ lướt qua, vờn nhẹ mấy sợi tóc bên má, kéo dòng suy nghĩ của Tống Hoài trở về thực tại.

Y cúi đầu, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu lên nửa mũi giày, làm dịu đi nét lạnh lùng trên gương mặt cương nghị.

Y tàn nhẫn độc ác, một bụng đầy mưu toan, nhưng sao y lại không khao khát ánh trăng sáng, không mong có một tia sáng rọi vào chốn u tối trong lòng mình chứ?

Nếu Thẩm Lăng thật sự là quân tử, hai người tình sâu ý hợp, y nhất định sẽ giữ khoảng cách, chỉ cần nàng ấy được hạnh phúc là đủ.

Nhưng Thẩm Lăng không phải.

Vậy nên đừng trách y vô tình vô nghĩa.

Vả lại y tự biết mình vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì, một khi có cơ hội, nhất định sẽ tận dụng đến cùng.

Trong lầu các cách đó không xa truyền đến động tĩnh, Tống Hoài đứng dưới mái hiên nghiêng đầu nhìn lại, thấy trong lầu các đèn đuốc sáng tỏ, ấm áp đến động lòng.

Khóe môi y nhẹ nhàng cong lên.

Rất nhanh thôi, y cũng sẽ cướp lại ánh sáng thuộc về mình.

-

Vệ Trăn vốn đã quyết tâm không để ý tới người, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm được.

Vết thương trên mặt là giả, nhưng trên người không phải, chỉ nhìn từng vết máu kia đã đủ giật mình.

Hơn nữa trong đêm lạnh, hắn lại không để ý mặt mũi mặc áo trong đứng bên ngoài gõ cửa, vốn đã bị thương, lại hứng gió lạnh, đã thế trong người còn độc tố chưa tan hết...

Vệ Trăn thở dài một hơi, mở cửa.

Chắc là đời trước nàng nợ hắn đây mà!

Ý nghĩ này lóe lên, Vệ Trăn bỗng khựng lại.

Đời trước, đúng là nàng nợ hắn.

Trong lúc nàng ngây người, Thái tử đã nhanh chóng vào nhà, bò lên trên tháp mềm: "Trăn Trăn thật là lòng dạ độc ác, tốt xấu gì Cô c*̃ng bị thương, lại nhẫn tâm để Cô ở ngoài cửa chịu lạnh lâu như vậy."

Vệ Trăn quay đầu, mặt không đổi sắc liếc hắn một cái, Thái tử lập tức không lên tiếng nữa.

Vệ Trăn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cũng là lần đầu tiên thấy Thái tử điện hạ cao quý thức thời như thế.

Cơn giận trong lòng cũng nguôi gần hết rồi, nhưng Vệ Trăn vẫn là xụ mặt đi qua, không nói tiếng nào kiểm tra miệng vết thương của hắn.

Dưới lớp áo trong có rất nhiều vết thương bé nhỏ, mặc dù đều không nghiêm trọng, nhưng cũng quá nhiều, Vệ Trăn không nhịn được, hỏi: "Sao lại bị thương?"

Chử Yến vụng trộm liếc nàng một cái, bằng lòng nói chuyện với hắn xem như là đã tha thứ cho hắn.

Lần này, hắn không dám thêm mắm thêm muối nữa, kể chi tiết: "Bị trận pháp của nhạc phụ đại nhân làm bị thương."

Trận pháp?

Động tác của Vệ Trăn dừng lại.

Đúng là tổ phụ đã nói trận pháp của phụ thân rất lợi hại, bảo nàng có rảnh có thể đi học hỏi, nàng còn chưa kịp đi, hắn đã đi lĩnh giáo rồi.

Không đúng…

Vệ Trăn lườm Thái tử: "Chàng gọi lung tung gì thế?"

Lúc này, có thị nữ đưa nước nóng và thuốc trị thương vào, mới đặt xuống Chử Yến đã bảo nàng ấy lui xuống, đợi cửa lần nữa đóng lại, hắn kéo Vệ Trăn đến bên cạnh, để nàng ngồi lên đùi mình: "Hôm nay Cô chịu không ít đau khổ, đầu tiên là bị nhị gia gia dùng chổi đánh, lại xông pha hai binh trận của cô cô, rồi còn bị nhốt trong trận pháp của dượng hai canh giờ, vất vả lắm mới cầu được bọn họ đồng ý gả nàng cho Cô, gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân thì làm sao?"

Vệ Trăn sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, muốn đứng dậy lại không dám giãy giụa mạnh: "Chàng buông ra trước đã, cẩn thận chạm vào vết thương!"

"Hử? Làm sao vậy, gọi nhạc phụ đại nhân thì sao?" Thái tử xem nhẹ lời nói của nàng, tới gần nàng hỏi.

Vệ Trăn: "..."

Nàng cạn lời nghẹn họng nhìn Thái tử.

Sao hắn càng lúc càng giống một tên vô lại thế?

"Trả lời Cô, có thể gọi hay không?" Chử Yến v**t v* eo của nàng, kiên nhẫn ép hỏi.

Vệ Trăn bị hắn quấy nhiễu đến mức không còn hơi sức để giận, đành nhẹ giọng nói: "Tổ phụ đồng ý rồi à?"

Chử Yến kiêu ngạo hếch cằm: "Đó không phải là chuyện đương nhiên à?"

Vệ Trăn: "..."

Nàng trầm mặc một lúc, dường như nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nhìn về phía Thái tử: "Điện hạ... Không phải chàng thật sự tới trước mặt tổ phụ khóc lóc ăn vạ đấy chứ?!”

Chử Yến xích lại gần nàng: "Đúng vậy, có muốn nghe xem Cô khóc lóc ăn vạ thế nào không?"

Hắn vừa nói, môi vừa cọ lên người Vệ Trăn.

Vệ Trăn vội vươn tay đẩy hắn ra, vội vàng nói: "Điện hạ, cẩn thận vết thương."

"Nàng có muốn nghe không?"

Vệ Trăn không còn cách nào, chỉ có thể nói: "Bôi thuốc xong rồi nghe."

Chử Yến: "Quá trình rất dài, Cô muốn kể cả đêm."

Vệ Trăn mặt không thay đổi nhìn về phía hắn.

Hóa ra hắn đã chuẩn bị sẵn chờ nàng mắc câu.

"Điện hạ có thể nói ngắn gọn."

Thái tử lắc đầu: "Không nói ngắn được, mỗi một câu ăn vạ đều rất quan trọng."

Đó là chuyện đáng kiêu ngạo lắm à?

Vệ Trăn: "Qua tối nay là tròn ba ngày ta không về nhà, điện hạ không sợ tổ phụ đổi ý à?"

"Nhị gia gia, cô cô, dượng đều đã gật đầu, lễ cầu hôn cũng đã vào phủ Lãng Vương, phủ Quận chúa, hiện tại toàn bộ thành Phụng Kinh đều biết Cô cầu hôn thành công, tuyệt đối không có khả năng đổi ý."

Vệ Trăn nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới nói: "Cho dù là vậy, ta cũng không thể suốt ngày không có nhà."

Thái tử không nghe, quay đầu đi chỉ coi như không nghe thấy.

Vệ Trăn tức giận nói: "... Nếu hôm nay ta nhất định phải trở về thì sao?"

Thái tử quay đầu vô cùng ngang ngược đáp lại: "Vậy thì Cô chỉ có thể ép nàng ở lại."

Vệ Trăn: "..."

"Hiện tại ta đã có thân binh, có thể xông ra ngoài."

Thái tử nghe vậy cười một tiếng, cúi người nhanh chóng hôn một cái lên mặt nàng: "Thân binh Lãng Vương cho, Cô c*̃ng có."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)