Chương 137
Ván Cờ Ẩn Danh - Nguyên Thanh Đại

Chương 137: Khoảng cách này xác xuất thành công vẫn rất lớn

Dứt lời, vị bác sĩ kia dừng việc trong tay, liếc nhìn Chu Uẩn, ánh mắt như muốn nói: Vẫn là người trẻ các cô cậu biết chơi.
Còn về một trong những người trong cuộc là cô Chu đây bỗng nhiên hết chóng mặt, khuỷu tay th*c m*nh vào hông anh, trừng mắt cảnh cáo.
Chút động tĩnh này của cô đối với Văn Chú chẳng qua chỉ là mèo cào, bàn tay đang đặt bên hông cô hơi siết chặt, anh nhìn cô cười như không cười: “Bà xã, kiểm tra trước đã, cảm xúc ổn định lại một chút, ở đây không giống ở nhà, đợi về nhà rồi em hãy động thủ.”
Chu Uẩn trố mắt, không dám tin Văn Chú có thể trước mặt người khác bịa chuyện không chớp mắt, còn xây dựng hình tượng cô thành một người đàn bà đanh đá ở nhà, còn bản thân thì ngụy trang thành ông chồng tốt chịu đựng tủi nhục cả trong lẫn ngoài.
Cô cạn lời, dứt khoát lườm anh một cái, muốn hất tay anh ra không cho anh đỡ, ngặt nỗi sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, đừng nói là thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, có thể đẩy người ra một chút cũng coi như cô có bản lĩnh rồi.
Cũng may có bác sĩ ở đó, chuyện kiểm tra phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, Văn Chú dù có không đứng đắn đến đâu, chỉ cần nghe thấy bác sĩ mở miệng là lập tức thu liễm, lắng tai nghe, dáng vẻ nghiêm túc trông giống như phụ huynh đến trường họp, khác một trời một vực với dáng vẻ vừa rồi, tạo ra ảo giác anh đang giả vờ già dặn chín chắn.
Có lẽ không phải ban ngày, bệnh nhân đông, việc cần làm cũng nhiều, buổi tối trực ban thời gian dư dả, bác sĩ kiểm tra rất tỉ mỉ.
Nhưng Chu Uẩn cảm thấy, người bên cạnh không chịu rời đi này tạo ra áp lực quá lớn, gọi là một miếng cao da chó dính người cũng không quá đáng, bước nào cũng phải nhìn chằm chằm, cô thật sự muốn cười, càng nhìn Văn Chú càng giống người mới đang đi theo bác sĩ để học việc.
Kết quả kiểm tra cần đợi một lát mới có, y tá sẽ đưa đến cho bác sĩ điều trị chính, Chu Uẩn thì được Văn Chú dìu rời khỏi phòng kiểm tra quay lại phòng khám ban đầu.
Văn Chú lo lắng cô bị thương, vừa rồi lại chóng mặt buồn nôn, gần như là ôm trọn cô vào lòng để đỡ cho cô đi về phía trước, quan tâm hỏi: “Có đỡ hơn chút nào không? Nếu còn muốn nôn, anh đưa em đến bệnh viện lớn.”
“Có thể do ngồi trong xe suốt, vào đây cảm thấy không khí không lưu thông tốt lắm, đâu đâu cũng là mùi thuốc sát trùng, ngửi thấy hơi khó chịu.” Chu Uẩn biết anh chắc chắn là muốn cô đừng cố quá, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, giọng nói rất nhẹ: “Thật ra em không thích mùi thuốc sát trùng, mỗi lần ngửi thấy mùi này, đối với em rất dễ gợi lại những ký ức không vui.”
Văn Chú lập tức hiểu ý trong lời nói của cô, đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng v**t v* cánh tay gầy guộc của cô, cố gắng để hơi ấm từ lòng bàn tay từng chút từng chút truyền sang người cô, nhìn cô vài giây, trầm giọng an ủi: “Chuyện qua rồi thì đừng nghĩ nữa, xem ra sau này mời người đến nhà dọn vệ sinh phải dặn dò trước.”
Cô nhếch môi: “Anh có cần chuyển chủ đề nhanh vậy không?”
Còn chưa đợi được câu trả lời của Văn Chú, phía trước truyền đến tiếng động sột soạt, trước cửa chính bệnh viện trống trải có bóng người lay động, bước đi vội vã.
Chu Uẩn qua cửa kính bệnh viện nhìn thấy bóng dáng Chu Vực, mượn tấm biển quảng cáo phía trước che chắn, đẩy Văn Chú vào nhà vệ sinh bên cạnh: “Đi mau, anh ta đến rồi.”
Văn Chú thong thả liếc nhìn bóng người đang tiến vào bệnh viện, làm động tác gọi điện thoại với Chu Uẩn, rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Y tá nhìn những người đang đi vào, khí thế hung hăng, bèn nháy mắt với bác bảo vệ trực ban ở cửa.
Bác bảo vệ hiểu ý, hai tay chắp sau lưng, ưỡn bụng bước tới: “Này, mấy người làm gì đấy?”
Lâm Tuấn Thăng nhìn Chu Vực, thấy tâm trạng anh ta không tốt, chủ động bước lên giải thích: “Xin chào, chúng tôi đến tìm người.”
“Nửa đêm chạy đến bệnh viện tìm người?” Bác bảo vệ quét mắt nhìn từng người một lượt, đưa ra kết luận mới: “Nửa đêm nên chạy đến đồn cảnh sát tìm người, sao lại chạy đến bệnh viện? Hơn nữa đây là phòng khám của trạm y tế cộng đồng, khu nội trú cũng qua giờ thăm bệnh rồi, các người muốn tìm người thì sáng mai khoảng chín giờ hãy quay lại.”
Từ lúc xuống xe đến khi vào khu vực bệnh viện, đôi mày rậm của Chu Vực chưa từng giãn ra, lại nghe bảo vệ cứ một mực đuổi người, thậm chí đã động tay chuẩn bị đuổi bọn họ ra ngoài, cục tức nghẹn trong ngực cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ phía sau.
Giây tiếp theo, vệ sĩ bước ra, nhanh chóng tóm lấy hai tay bảo vệ bẻ quặt ra sau lưng giữ chặt: “Chúng tôi tìm người, tìm được sẽ đi ngay.”
“Ái chà! Các người cậy thế h**p người đúng không! Mau báo cảnh sát!” Bảo vệ hét lên với y tá.
Cô y tá kia chứng kiến tác phong hành sự của người đến không giống người thường, ngẩn ra hai giây, nhưng vẫn tỉnh táo lại trong tiếng kêu la thảm thiết của bảo vệ, vớ lấy điện thoại trên bàn làm việc ấn phím số “1”.
Số “0” còn chưa kịp ấn xuống, đã có người đưa tay chặn bàn phím lại. Y tá phát hiện bàn tay ngăn cản trắng nõn thon dài, dưới ánh đèn thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu xanh xanh.
Chu Uẩn ôn tồn giải thích: “Xin lỗi, bọn họ đến tìm tôi, nghe tin tôi xảy ra chuyện nên cảm xúc hơi kích động, không phải cố ý đâu.”
Y tá cầm điện thoại nhất thời không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Bọn họ trông có vẻ không dễ chọc, cô chắc chắn là quen biết chứ?”
Lúc Chu Vực đi vào phía sau có cả một đám người đông nghịt, Chu Uẩn nhìn rất rõ, tự nhiên hiểu được câu hỏi có chút do dự của y tá thực chất là lo lắng cô có thể bị người ta uy h**p không dám nói thật.
“Quen biết.” Chu Uẩn đáp lại bằng nụ cười trấn an: “Tôi đi xử lý, xin lỗi nhé.”
Y tá do dự từ từ đặt điện thoại xuống, nhìn theo bóng lưng Chu Uẩn đi một mình mà cảm thấy khá ngạc nhiên. Cứ cảm thấy cô không giống kiểu người sẽ tiếp xúc với đám người kia.
Sự xuất hiện của Chu Uẩn đã thành công cắt ngang bài thuyết giáo dài dòng của bảo vệ.
Chu Vực là người đầu tiên nhìn thấy cô, gạt người bảo vệ đang chắn đường ra, chạy chậm lại gần, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, quan sát cô tỉ mỉ từ đầu đến chân mấy lần, giọng nói khó giấu được sự lo lắng: “Ngoài vết thương trên trán ra, còn chỗ nào bị thương nữa không? Không được giấu anh!”
“Vừa mới kiểm tra xong rồi, đợi một lát là có kết quả.” Ánh mắt Chu Uẩn từ từ rơi xuống người bảo vệ cách đó không xa phía sau anh ta, ánh mắt dừng lại một chút, rồi lại nhìn vào mặt anh ta: “Đừng làm lớn chuyện như vậy, người ta cũng là vì trách nhiệm thôi.”
Lâm Tuấn Thăng nghe rất kỹ, theo bản năng nhìn về phía Chu Vực. Đã quá lâu không nghe thấy ai dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với Chu Vực, chợt nghe thấy, lại cảm thấy hiếm lạ, dựa theo tính cách của Chu Vực, bất kể nam nữ đều đối xử như nhau, chỉ sợ là Chu Uẩn cũng không có ngoại lệ.
“Vội tìm em.” Chu Vực giải thích với cô một câu, giơ tay ra hiệu cho người của mình thả bảo vệ ra: “Anh đưa em đến bệnh viện khác, trạm y tế cộng đồng sao mà được.”
“Tiện đường nên vào đây.” Chu Uẩn không muốn phiền phức, nhưng chợt nghĩ đến người nào đó vẫn còn trong nhà vệ sinh, bèn nói: “Vẫn là nghe theo anh đi.”
Chu Vực cười khẽ, đưa tay muốn chạm vào tóc cô, giống như hành động thường làm lúc nhỏ, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại đông cứng trên mặt khi cô né tránh ngay giây tiếp theo.
Đèn chiếu sáng bệnh viện dường như không tốn tiền, ánh sáng trắng lóa từ trên đỉnh đầu đổ xuống, chiếu mặt người trắng bệch, cũng phơi bày toàn bộ bóng dáng trong tấm kính. Tay người đàn ông dừng giữa không trung, còn người phụ nữ đã lùi lại né tránh, phía sau bọn họ là một đám người đứng đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, bầu không khí vi diệu dường như dưới sự tôn lên của bệnh viện càng thêm lạnh lẽo.
Chu Uẩn biết rất rõ sự gượng gạo này là do cô mà ra, tự nhiên cũng nên do cô hóa giải, hàng mi đen khẽ run, tìm một lý do cũng coi như đáng tin: “Trên đầu tôi có vết thương, sợ anh chạm vào đến lúc đó người đau là tôi.”
Lâm Tuấn Thăng cười tiếp lời: “Cô Chu nói phải, trước đây tôi tập thể dục cánh tay bị trầy da một chút, người nhà nói chuyện với tôi hơi gần một chút tôi cũng cảm thấy sẽ chạm vào vết thương, trốn càng xa càng tốt.”
Sự “gượng gạo” trong không khí tan đi đôi chút, Chu Uẩn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Bác sĩ vừa kiểm tra cho cô cầm đồ trên tay đi ra.
“Ơ? Cô chưa đến chỗ bác sĩ à? Vậy đúng lúc mang kết quả kiểm tra cho bác sĩ xem luôn.” Người nọ đi thẳng tới, nhìn thấy sảnh lớn bệnh viện có khá nhiều người, nghi hoặc nói: “Sao tối nay đột nhiên đến nhiều người thế? Đều không khỏe à?”
Y tá nháy mắt ra hiệu ngầm nhắc nhở ông ta, ông ta không hiểu ý, cứ như kẻ ngốc hỏi thẳng Chu Uẩn: “Bạn trai cô đâu?”
Chu Vực nhạy bén bắt được từ khóa: “Bạn trai?”
Chu Uẩn thậm chí có thể cảm nhận được khi Chu Vực hỏi câu này, khí trường quanh thân bỗng chốc lạnh xuống, mà cổ họng vốn dĩ đã khô khốc của cô lúc này giống như bị keo dán dính lại, dây thanh quản không phát ra được âm thanh, chỉ có sự khó chịu trong cổ họng chốc chốc lại xuất hiện, nhắc nhở cô mỗi câu nói tiếp theo của bác sĩ đều phải cẩn thận đối phó.
Bác sĩ im lặng chốc lát, bỗng nhiên vỗ nhẹ vào gáy mình, cười nói: “Xem cái trí nhớ của tôi này, nhận nhầm người rồi, cô gái kia lúc đến là có bạn trai đi cùng, tôi vừa nãy đi tới chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, tưởng là cô gái đó.”
Được anh ta giải thích, sắc mặt u ám của Chu Vực dịu đi đôi chút, đi đến bên cạnh Chu Uẩn tự nhiên ôm lấy vai cô: “Xe ở bên ngoài.”
“Tôi thấy kết quả cũng ra rồi, hay là xem ở đây luôn đi, đi bệnh viện khác cũng phiền phức.” Chu Uẩn muốn tìm bác sĩ trước mặt nói vài câu, dù sao ông ta quả thực đã gặp Văn Chú, lỡ như Chu Vực hỏi nhiều thêm vài câu, lộ tẩy là chuyện sớm muộn.
“Không cần.” Ngón tay Chu Vực khép lại ôm cô vào lòng: “Đến bệnh viện khác xem yên tâm hơn, việc xử lý vết thương cũng sẽ không tệ.”
Anh ta căn bản không cho cô cơ hội từ chối, liếc nhìn Lâm Tuấn Thăng một cái, người phía sau làm việc lanh lẹ, đi đến trước mặt bác sĩ rút tờ kết quả kiểm tra trong tay ông ta, khách sáo nói: “Phiền cho biết chỗ đóng tiền ở đâu.”
Bác sĩ chỉ về phía cửa kính xéo phía trước, ba chữ nơi đóng tiền dưới tác dụng của chữ dán màu đỏ hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Công việc tiếp theo giao cho Lâm Tuấn Thăng, Chu Vực nắm tay Chu Uẩn đi ra khỏi bệnh viện trước.
Phía sau đi theo một đám người đông nghịt, Chu Uẩn không tiện quay đầu lại nhìn nhà vệ sinh, ngược lại khi thu hồi tầm mắt lại chạm mắt với vị bác sĩ kia lần nữa, ông ta hơi giơ tay chỉ về hướng nhà vệ sinh, ý tứ ám chỉ không cần nói rõ cô đã hiểu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Sau khi lên xe, Chu Uẩn không nói một lời ngồi đó cúi đầu suy nghĩ miên man. Hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay lại chẳng thể mang đến cho cô chút ấm áp nào, chỉ có sự cảnh giác khi đối mặt với trận đánh ác liệt sắp tới.
Chu Vực không nói chuyện là vì nắm giữ toàn cục, mọi chuyện xảy ra giữa Thiệu Nhất Phong và cô trên xe anh ta đều biết rõ, mà lúc đó sau khi tai nạn xe xảy ra, trong máy nghe lén không thể nào không xuất hiện sự khác thường, nhưng anh ta không gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Không nói đến chuyện thất vọng đau lòng, dù sao trước đó Chu Vực từng cảnh cáo cô ngay trước mặt, nếu có một ngày cô trở thành vật cản, anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha, Chu Uẩn chính là dần dần nhìn rõ sự tàn nhẫn độc ác của anh ta, hiện giờ ngồi cùng một xe với anh ta, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của anh ta, giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện tai nạn xe vì sợ bị cô phát hiện ra manh mối, còn phải nắm tay cô, để tỏ vẻ coi trọng và quan tâm cô, chỉ riêng hai điểm này, đã khiến cô cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.
Nếu anh ta đã không chủ động, vậy Chu Uẩn đành phải chủ động xuất kích: “Chuyện Quách Doanh đến tìm tôi anh biết chứ?”
Bàn tay đang phủ lên mu bàn tay cô của Chu Vực khẽ cử động, im lặng chốc lát, nhàn nhạt nói: “Ừ.”
Nghe thấy tiếng khẳng định này, Chu Uẩn cũng không muốn giả vờ nữa, dùng sức hất tay anh ta ra, cười khẩy: “Anh chắc hẳn đã sớm phát hiện Thiệu Nhất Phong là người của Văn Chú, nhưng anh không cách nào xác định được thân phận của tôi, sai khiến Quách Doanh đến diễn một vở kịch, để Thiệu Nhất Phong lái xe đưa tôi đi tìm anh, vậy bây giờ thì sao? Anh có suy nghĩ gì về tôi? Khẳng định tôi là người của Văn Chú hay cảm thấy tôi có dụng ý khác khi tiếp cận?”
Cô biết Chu Vực sống chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện trên xe có máy nghe lén, nếu thừa nhận chẳng khác nào tự khai ra chuyện mình biết tin tức tai nạn xe. Trong điện thoại anh ta giả vờ không biết và rất lo lắng cho cô, vở kịch này anh ta phải diễn tiếp không thể để lộ sơ hở.
“Tiểu Uẩn, anh biết dù có nói thế nào cũng không cách nào khiến em hết giận anh, chuyện Thiệu Nhất Phong anh biết, nhưng chuyện Quách Doanh đến phòng em thăm dò em thì anh không biết, anh cũng vừa mới biết từ miệng Lâm Tuấn Thăng, Quách Doanh từng nghe thấy Thiệu Nhất Phong lén lút liên lạc với người khác qua điện thoại, cô ta kể chuyện này cho Lâm Tuấn Thăng, cũng là Lâm Tuấn Thăng tự ý để Quách Doanh làm chuyện này.”
Trong lòng Chu Uẩn cười lạnh, thật là một màn đùn đẩy trách nhiệm hay, cho dù cô chạy đi hỏi Lâm Tuấn Thăng thì kết quả nhận được cũng sẽ không khác biệt lắm so với lời Chu Vực nói.
Chu Uẩn không lên tiếng, nhìn những ngọn đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ, giống như xâu chuỗi hạt xâu từng bóng đèn lại với nhau, tạo thành một dải đèn, dải đèn này dẫn dắt xe đi đến đích.
Chu Vực nhìn vầng trán bị thương của cô, vết máu đã khô từ lâu, chỉ là máu chảy trượt qua má, qua sự ma sát của tay, dẫn đến vết máu lem luốc nửa khuôn mặt, trông rất dọa người.
Lông mày anh ta nhíu chặt, đưa ngón tay chạm nhẹ vào vầng trán bị thương của cô: “Đau không?”
“So với đau đớn thì thất vọng đau lòng nhiều hơn.” Chu Uẩn biết anh ta muốn trốn tránh chủ đề vừa rồi, cô cứ muốn ép anh ta phải nhìn rõ dưới kế hoạch một tay anh ta dựng lên, cô bị thương hoàn toàn là vì anh ta: “Tôi không cầu xin được ở lại bên cạnh anh, nếu không thể cho tôi sự tin tưởng, xin hãy thả tôi đi.”
Cô rất ít khi tức giận ra mặt, sở dĩ nói rõ ràng mọi chuyện, cũng chính là chứng minh rằng cô không tin lời giải thích vừa rồi, chỉ là khổ nỗi không có bằng chứng để vạch trần lời nói dối của anh ta ngay trước mặt.
Trong lòng Chu Vực biết rõ, nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ làm ra vẻ quan tâm: “Chuyện này anh không ngờ sẽ biến thành như vậy, ở trên xe cậu ta có uy h**p em không?”
Chu Uẩn chuyển mắt nhìn anh ta, quả thực khâm phục kỹ năng diễn xuất điềm nhiên trước mọi biến cố của người trước mặt, đúng là không hổ danh người làm việc lớn, bất cứ lúc nào cảm xúc cũng ổn định, càng như vậy, càng khó tìm ra sơ hở.
“Tôi không biết có tính là uy h**p không, anh ta bày tỏ thân phận với tôi, lại bắt tôi phải đưa ra lựa chọn giữa anh và Văn Chú.” Chu Uẩn bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi: “Tôi vì chọn anh mới bị tai nạn xe, không ngờ đổi lại là sự không tin tưởng của anh đối với tôi.”
Cô liên tục nhấn mạnh mình không được tin tưởng, sự kiên nhẫn của Chu Vực dần cạn kiệt, nhíu mày nhắc lại: “Lâm Tuấn Thăng và Quách Doanh tính kế Thiệu Nhất Phong, là vì muốn thăm dò xem cậu ta rốt cuộc có phải là nội gián hay không, em bị thương nên trách Văn Chú, nếu không phải cậu ta sắp xếp Thiệu Nhất Phong nằm vùng bên cạnh anh, bọn Lâm Tuấn Thăng cũng sẽ không dùng đến hạ sách này, chỉ có thể nói từ đầu đến cuối Văn Chú chưa từng nghĩ đến vấn đề an toàn của em.”
Bên tai là từng câu từng câu từ chối trách nhiệm kiểu tẩy não, từ đầu đến cuối Chu Vực đều gạt bản thân ra sạch sẽ, chuyện là do Quách Doanh làm, ý tưởng là do Lâm Tuấn Thăng đưa ra, còn nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn là Văn Chú. Anh ta rõ ràng biết rất rõ điều cô muốn là chính miệng anh ta thừa nhận người biết chuyện và chủ đạo kế hoạch đều là anh ta, nhưng lại cứ khăng khăng chối bay chối biến, cứng rắn như thép, đừng hòng nghe được một câu nói thật từ miệng anh ta.
Người như vậy đã không còn là Chu Vực của quá khứ, cô quả thực không cần thiết phải do dự, càng không cần phải có bất kỳ lăng kính tình cảm quá khứ nào, đối với anh ta cũng không cần nương tay.
Chu Uẩn lấy máy nghe lén từ trong túi ra đập mạnh xuống ghế ngồi, giọng nói dần lạnh đi: “Chi bằng Chu tổng xem xem đây là đồ của Văn Chú hay là của anh?”
Máy nghe lén nằm chỏng chơ ở đó, món đồ không mấy xa lạ lúc này lại tràn đầy sức sát thương, bầu không khí trong xe đã chuyển sang trạng thái đếm ngược, chỉ cần một đốm lửa là nổ tung.
Cô lấy đồ ra đồng nghĩa với việc vạch trần cái cớ vụng về của anh ta ngay trước mặt, theo lý mà nói anh ta nên chủ động nhận sai hoặc giải thích đôi chút, đáng tiếc anh ta là Chu Vực, xưa nay không thèm giải thích nhiều như vậy, đặc biệt là vì chuyện tranh luận qua lại chẳng qua là muốn một lời giải thích hoặc một thái độ.
“Phải.” Chu Vực dứt khoát thẳng thắn thừa nhận: “Chuyện Thiệu Nhất Phong anh biết, cũng là anh bảo cậu ta tối nay đi đón em, máy nghe lén đã để trong xe từ sớm, là vì muốn nghe xem cậu ta rốt cuộc có bộc lộ thân phận thật sự trước mặt em hay không.”
Chu Uẩn không ngạc nhiên khi anh ta thừa nhận, dù sao con người bị ép đến đường cùng không nói lời cay độc đã là may rồi, cô gần như ném bằng chứng vào mặt anh ta ép anh ta nhận sai, Chu Vực có thái độ này phù hợp với tính cách hiện tại của anh ta, sai cũng không cho rằng mình sai.
“Anh không cảm thấy Thiệu Nhất Phong là cố ý diễn một vở kịch sao?” Chu Uẩn cố ý nói: “Nếu thật sự là nội gián hẳn sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ thân phận như vậy.”
“Nếu là trước đây tự nhiên anh sẽ không tin, trước khi Văn Chú xảy ra chuyện từng dặn dò Tống Miện, nếu anh ta có bất kỳ bất trắc nào bảo Thiệu Nhất Phong không tiếc bất cứ giá nào đưa em ra ngoài, Tống Miện gọi điện thoại cho Thiệu Nhất Phong, những lời bọn họ nói anh nghe rất rõ.” Lông mày Chu Vực giãn ra, dường như nắm chắc phần thắng: “Anh càng muốn nghe xem em sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.”
Cuộc gọi giữa Thiệu Nhất Phong và Tống Miện đã bị Chu Vực nghe thấy, chứng tỏ điện thoại của Thiệu Nhất Phong và máy nghe lén trên xe cùng một tình trạng, Chu Vực có thể nắm bắt nội dung cuộc gọi của Thiệu Nhất Phong ngay lập tức, cũng như lời anh ta nói, thân phận của Thiệu Nhất Phong đã rõ ràng, anh ta càng muốn xem cô sẽ lựa chọn ra sao.
Vở kịch này thảo nào Tống Miện tự ý liên lạc với Thiệu Nhất Phong, nếu Văn Chú biết, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng chính việc Tống Miện tiền trảm hậu tấu ngược lại giúp cô thành công, để cô diễn một màn kịch như vậy trên xe, đổi lấy sự tin tưởng tạm thời của Chu Vực.
Chu Uẩn nhìn bóng xe lướt qua ngoài cửa sổ, cúi đầu bật cười: “Anh biết rất rõ tôi đã chọn gì, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói, nếu có cơ hội lần thứ hai, anh sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu.”
Chu Vực im lặng hồi lâu, hít sâu một hơi: “Em giận anh hiểu, dù sao cũng là anh cố ý giấu em trước, nhưng quan hệ giữa chúng ta không phải em nói cắt đứt là có thể cắt đứt, bất luận thế nào, em và anh đều sẽ bị trói buộc vào nhau.”
Giọng điệu chắc nịch khiến người ta nghe thấy khó chịu, Chu Uẩn nén sự phản cảm không nói gì, chôn chặt tất cả những lời muốn nói trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng muốn dùng sự im lặng để kết thúc cuộc đối thoại ngày càng khô khan này.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.
Xe chạy đến đâu Chu Uẩn không biết, chỉ thấy phạm vi đèn neon ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ dựa vào đèn xe chiếu sáng, trong quá trình di chuyển từ lúc đầu vài phút còn có thể nhìn thấy xe cộ đến sau này dần dần không nhìn thấy xe khác nữa, nơi đi đến ngày càng hẻo lánh, cũng ngày càng hoang vu.
Trong sự nghi hoặc của cô xe từ từ dừng lại, đôi mắt đang thất thần của Chu Uẩn đột nhiên bị một tia sáng chiếu sáng, đồng thời cũng đau nhói, người cũng dần dần khôi phục trạng thái tỉnh táo.
Ngoài cửa sổ có thể thấy một hàng người đứng đó, những bộ vest đen thẳng thớm hòa làm một với màn đêm, cũng chẳng trách vừa rồi ở trạm y tế cộng đồng y tá và bác bảo vệ nhìn thấy đám người Chu Vực thì phản ứng đầu tiên là cho rằng bọn họ không dễ chọc, giống loại người quanh năm đi lại trong mặt tối của xã hội.
Có người đến mở cửa xe giúp cô, Chu Uẩn mới phát hiện người đến là Quách Doanh, giờ phút này đang cười tươi roi rói nhìn mình, chỉ là khuôn mặt tươi cười đó nhìn thế nào cũng giống như mặt nạ dán lên, trong nụ cười pha lẫn toàn là toan tính và bằng mặt không bằng lòng.
Theo động tác xuống xe của người bên cạnh, Chu Uẩn không còn cách nào khác, phải đi theo xuống xe cùng, dưới chân là đất xốp mềm, giống như giẫm lên vùng đất bùn chưa được khai phá.
“Chu tổng.”
Giọng nói này…
Chu Uẩn lờ mờ nhớ hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó.
Người nọ sải bước đi tới, dưới tác dụng của đèn xe, cuối cùng Chu Uẩn cũng nhìn rõ diện mạo người đến. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc trong đáy mắt cô không thể giả vờ được, khi đối phương khi nhìn thấy cô, lông mày khẽ nhíu lại, dường như không ngờ cô cũng sẽ ở chỗ này. Hai bên đều có tâm tư riêng, nhưng đều khéo léo tránh ánh mắt nhìn nhau trong giây tiếp theo, giả vờ như chưa từng gặp mặt.
“Chu tổng, người ở bên trong, anh xem hôm nay xử lý thế nào?”
“Việc làm ăn cứ làm bình thường, tìm cho tôi một ch* k*n đáo chút.”
“Anh yên tâm, tôi biết quy tắc, sẽ không gây phiền phức cho anh.”
Hai người dường như đang tiến hành cuộc đối thoại được mã hóa, Chu Uẩn nghe không hiểu, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được lời hai người nói có lẽ liên quan đến một người, hơn nữa người này có khi cô còn quen biết.
Chu Vực nói xong, nghiêng người nhìn Chu Uẩn đang đi theo sau cách mình một đoạn, quay lại đi đến bên cạnh cô, tự nhiên ôm lấy eo cô, ân cần an ủi: “Có chút việc gấp cần xử lý, ở đây vừa hay cũng có thể xử lý vết thương cho em.”
Chu Uẩn không lên tiếng, anh ta rõ ràng biết cô từng cùng Văn Chú đi tìm Tào Kim Chính, hôm nay đưa cô đến sào huyệt của Tào Kim Chính lại định làm gì? A Vọng lại là người của anh ta, Tào Kim Chính giờ phút này đang ở đâu? Sao hắn ta có thể cho phép người bên cạnh trở thành mối đe dọa lớn nhất của mình chứ?
Chẳng lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi liên quan đến người đó là Tào Kim Chính?
Cô nhất thời không có chủ ý, suy nghĩ hơi rối loạn, đôi tay trên eo không dùng lực nhưng lại giống như gông xiềng trói buộc cô bên cạnh, theo số bước chân tăng lên, cảm giác giam cầm trên eo ngày càng mạnh, cách lối vào sào huyệt chưa đầy trăm bước.
Lần trước đến đây, Chu Uẩn nhớ rất rõ, A Vọng giúp cô bịt mắt bằng dải băng đen, để đề phòng cô ghi nhớ lộ trình, mà hôm nay lần thứ hai đến, vừa không cần bịt mắt cũng không cần cẩn thận đi theo người khác, đường hoàng bước vào sào huyệt của Tào Kim Chính với tư cách hoàn toàn tự do ra vào.
Sòng bạc ngầm vẫn ồn ào như cũ, giọng nói thô lỗ của đám đàn ông giống như muốn xé rách thanh quản, khuấy động không khí cũng được, tạo thanh thế cho bản thân cũng xong, tiếng sau cao hơn tiếng trước, ồn ào đến mức khiến dây thần kinh người ta giật liên hồi.
Đi qua khu vực ồn ào hỗn tạp, Chu Uẩn đi theo Chu Vực đến trước một cánh cửa bí mật.
Sau khi A Vọng mở cửa bí mật, đưa tay mò mẫm trên tường, tiếng máy móc vận hành đột ngột vang lên, không bao lâu sau, một chiếc cầu thang bằng thép từng bậc từng bậc duỗi ra, kéo dài xuống chỗ thấp nhất, nối liền một con đường đi xuống dưới.
A Vọng đi trước dẫn đường, đèn tường bật sáng theo cánh cửa bí mật tỏa ra vầng sáng u tối, đủ để chiếu sáng từng bậc cầu thang.
Chu Vực nắm tay cô thỉnh thoảng quay đầu dặn dò cô vài câu “cẩn thận”, “chú ý dưới chân” những lời quan tâm như vậy.
Mà càng đi xuống dưới, Chu Uẩn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang thoát khỏi mức bình thường, một luồng khí lạnh ập vào mặt phủ lên mọi nơi trên cơ thể, là cái lạnh không thể coi thường. Âm u, ẩm ướt, còn có luồng khí ẩm từ từ bao trùm lấy cơ thể.
Đến bậc thang cuối cùng, Chu Uẩn cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo thật bên dưới. Là một mật thất hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời, dùng cốt thép chia thành mấy gian nhỏ hình dạng như lồng giam, ngay cả một chiếc giường rách cũng không có, chỉ có chiếc chậu inox bẩn thỉu đặt một bên, còn lại là chiếc chăn mỏng đã sớm không nhìn ra hoa văn nằm lộn xộn trên mặt đất.
Càng đến gần, mùi ôi thiu đó càng rõ ràng, trộn lẫn với mùi nước tiểu khai ngấy, Chu Uẩn chỉ muốn nôn.
A Vọng dẫn bọn họ đi vào trong thêm một chút, dừng lại ở gian áp chót, bên trong có một người nằm đó, mặc quần áo rách rưới, cổ tay cổ chân lộ ra ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng đã trải qua việc bị cắt, giống như một loại cực hình thời xưa: Đả thương gân cốt.
Cắt đứt gân tay gân chân, nếu không nghe lời nữa thì vết thương sẽ nặng hơn, cho đến khi có thể nhìn thấy xương trắng.
Nằm mơ Chu Uẩn cũng không ngờ, cô lại nhìn thấy cảnh tượng giống như hình phạt thời xưa ở nơi này, mùi máu tanh nồng nặc sắp chiếm lấy hô hấp của cô, cả lồng ngực đều đang cuộn trào.
Cô cuối cùng không chịu nổi nữa, đẩy Chu Vực ra quay ngược trở lại, ở bệnh viện không nôn ra, lúc này lại nôn dữ dội hơn bất cứ ai, khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm.
Chu Vực liếc mắt ra hiệu cho Quách Doanh, cô ta cầm chai nước đã chuẩn bị sẵn đi về phía Chu Uẩn.
“Cô Chu, nước đây.”
Khóe mắt Chu Uẩn liếc thấy một dòng chất lỏng trong suốt thoáng qua, nghiêng đầu nhìn, do dự vài giây rồi nhận lấy chai nước uống một ngụm, không chọn uống xuống mà dùng nước súc miệng, làm dịu đi cảm giác khó chịu đó.
Quách Doanh ở ngay bên cạnh, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô trong lòng lại vô cùng sảng khoái, quay đầu nhìn đám người đang bận rộn, khẽ nói: “Thế này đã là gì đâu, lát nữa còn khối thứ để nôn.”
Chu Uẩn ngước mắt nhìn cô ta, Quách Doanh đã khôi phục sắc mặt bình thường, cứ như câu nói vừa rồi không phải thốt ra từ miệng cô ta, bày ra vẻ thanh cao giả tạo.
“Người đó là ai?”
“Tào Kim Chính.” Quách Doanh mượn cớ châm chọc: “Cô Chu không phải từng gặp hắn ta rồi sao? Nhanh như vậy đã không nhận ra rồi?”
Trái tim Chu Uẩn chùng xuống, như tảng đá ngàn cân bất ngờ rơi xuống, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Quách Doanh nói tiếp: “Chu tổng bảo cô qua đó.”
Tầm mắt Chu Uẩn khẽ chuyển, rơi vào chỗ Chu Vực, anh ta vừa hay nhìn về phía cô, sự âm u trong đáy mắt còn lạnh hơn mật thất dưới lòng đất này ba phần.
Có một số việc cô căn bản không thể trốn thoát, Chu Vực bây giờ chính là kẻ điên, chỉ cần sơ sẩy một chút anh ta nhất định sẽ khiến cô gánh chịu hậu quả nặng nề.
Chu Uẩn trả lại chai nước trong tay cho Quách Doanh, chậm rãi đi về phía bóng người phía trước.
Sau khi Chu Uẩn đến bên cạnh, Chu Vực đưa tay về phía A Vọng, nhận lấy khẩu súng anh ta đưa nhét vào tay Chu Uẩn: “Không phải em luôn nói anh không tin em sao? Hôm nay chỉ cần em thay anh giải quyết người này, sau này tuyệt đối sẽ không nghi ngờ em nữa.”
Cô nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh nói… cái gì?”
Chu Vực vòng ra sau lưng cô, nắm chặt bàn tay cầm súng của cô, từ từ nâng cánh tay cô lên, nhắm vào Tào Kim Chính đang bị tra tấn đến mức không còn ra hình người trong lồng giam. Giọng nói anh ta trầm thấp nhưng từng chữ đều mang theo sát khí, môi từ từ ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng hướng dẫn: “Em nghe rất rõ mà, yên tâm, dù em không biết bắn súng, khoảng cách này xác suất bắn chết thành công vẫn rất lớn.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (148)
Chương 1: Chương 1: Việc đầu tiên em làm khi về Túc Nguyên là nói dối anh sao? Chương 2: Chương 2: Cô hiểu tôi lắm à? Chương 3: Chương 3: Hai người ai là kẻ nói dối đây? Chương 4: Chương 4: Cô ở chỗ tôi chỉ là một tấm danh thiếp có in tên Chương 5: Chương 5: Gương mặt tuấn tú nửa quen nửa lạ xuất hiện trước mắt cô Chương 6: Chương 6: Cô chắc là cô em gái thứ ba mươi bảy mà cậu ta quen biết đấy Chương 7: Chương 7: Tin tôi xé nát miệng anh không! Chương 8: Chương 8: Tôi mời cô đến lúc nào? Chương 9: Chương 9: Từng đến núi Tứ Kỳ chưa? Chương 10: Chương 10: Văn tổng sao không dứt khoát cướp luôn đi! Chương 11: Chương 11: Tách ra một lát cũng không có chuyện gì đâu Chương 12: Chương 12: Yêu thầm không phải là phong cách của tôi Chương 13: Chương 13: Ngoại trừ việc công ích miễn phí, thì con người tôi không bao giờ làm chuyện kinh doanh lỗ vốn Chương 14: Chương 14: Nguy hiểm rình rập Chương 15: Chương 15: Tôi khá tò mò hắn định trả thù chúng tôi thế nào đây? Chương 16: Chương 16: Cô đã bao giờ thấy ai cầu xin người khác mà đứng thẳng người chưa? Chương 17: Chương 17: Cứu người chữa thương, tiện thể dỗ dành cô Chương 18: Chương 18: Như vậy có được coi như là dỗ dành xong chưa? Chương 19: Chương 19: Một người theo đuổi điên cuồng Chương 20: Chương 20: Ngay trong ngày hôm đó đến nhà họ Chu thăm hỏi định ngày cưới Chương 21: Chương 21: Tôi không có ý định tham gia vào mối quan hệ của hai người Chương 22: Chương 22: Quy tắc giải đấu do đích thân tôi định ra Chương 23: Chương 23: Dám cá một ván không? Chương 24: Chương 24: Dù sao thì quan thanh liêm như tôi cũng khó xử việc nhà Chương 25: Chương 25: Thế này mới gọi là lạt mềm buộc chặt, học hỏi đi Chương 26: Chương 26: Anh trai cô... bị tai nạn xe rồi Chương 27: Chương 27: Vừa có được ân tình, vừa xây dựng được hình tượng, vừa đạt được mục đích Chương 28: Chương 28: Tôi không cần thiết cứ phải làm một người cao thượng trong xã hội này Chương 29: Chương 29: Tiếng hét như muốn xé toạc bầu trời Chương 30: Chương 30: Sai bảo tôi đến nghiện rồi phải không? Chương 31: Chương 31: Đó là tín hiệu ngầm hiểu giữa hai người Chương 32: Chương 32: Cô nghĩ tôi tuyển không được người sao? Chương 33: Chương 33: Thế thì càng phải thử xem Chương 34: Chương 34: Nhớ chưa? Công chúa nhỏ nhà họ Chu Chương 35: Chương 35: Nếu không nghe lời, đều phải “g.i.ế.t” không tha Chương 36: Chương 36: Tự tay diệt trừ chẳng lẽ không đúng sao? Chương 37: Chương 37: Đấu trí đấu dũng Chương 38: Chương 38: Người phụ nữ họ Ôn Chương 39: Chương 39: Ở nhờ Chương 40: Chương 40: Yên tâm, tôi chăm sóc cô ấy rất tốt Chương 41: Chương 41: Văn Chú! Anh là đồ khốn! Chương 42: Chương 42: Thú vui đặc biệt của người có tiền Chương 43: Chương 43: Quay được thứ mình muốn rồi chứ? Chương 44: Chương 44: Tôi nói loa phóng thanh cô ta có biết là cái gì không? Chương 45: Chương 45: Thề phải để lại ký hiệu thuộc về anh trên người cô Chương 46: Chương 46: Lại là một kẻ cứng đầu Chương 47: Chương 47: Tín hiệu nguy hiểm Chương 48: Chương 48: Cũng nên thành thật một lần rồi chứ Chương 49: Chương 49: Cho dì út của cô cùng những người khác một con đường sống Chương 50: Chương 50: Dồn vào chỗ chết mới hả dạ Chương 51: Chương 51: Kẻ lãng tử rong chơi giữa nhân gian Chương 52: Chương 52: Chính là không muốn để anh tìm thấy cô ấy nữa Chương 53: Chương 53: Hạ lão phu nhân bảo tôi qua đây đưa chút đồ Chương 54: Chương 54: Hình như nhìn thấy người quen Chương 55: Chương 55: Không phải cô thích Chu Vực sao? Chương 56: Chương 56: Sự yêu thích của cô được niêm yết giá công khai Chương 57: Chương 57: Thủ đoạn thay người không kẽ hở thế này mà chỉ làm một nhân viên quèn thì phí tài năng quá Chương 58: Chương 58: Vậy thì hôm nay họ chết chắc rồi! Chương 59: Chương 59: Giúp tôi tìm một người Chương 60: Chương 60: Xem vừa nãy nó có phải mở mắt không? Chương 61: Chương 61: Đài Diệu Nguyên lờ mờ cảm thấy không đúng lắm Chương 62: Chương 62: Cô Chu... cũng ở trên du thuyền Chương 63: Chương 63: Biến mất khỏi cuộc đời của tất cả bọn họ Chương 64: Chương 64: Cô là bạn cô ấy nhưng không phải là cô ấy Chương 65: Chương 65: Không giống như bút tích của đàn ông Chương 66: Chương 66: Đạo diễn có hài lòng với biểu hiện của tôi không? Chương 67: Chương 67: Sai. Là đối tượng kết hôn. Chương 68: Chương 68: Là vị hôn phu của tôi Chương 69: Chương 69: Tôi trước nay luôn muốn cả hai Chương 70: Chương 70: Trước đó đã có bao nhiêu lần? Chương 71: Chương 71: Đừng ở lại chỗ này Chương 72: Chương 72: Cậu chắc chắn không cùng bọn tớ trở về sao? Chương 73: Chương 73: Cô phải giữ chân vị đại gia này Chương 74: Chương 74: Cô không sợ anh ta trả thù cô sao? Chương 75: Chương 75: Cô không có người thay thế Chương 76: Chương 76: Vốn dĩ đã u ám cần gì phải che đậy Chương 77: Chương 77: Tớ sẽ khiến Văn Chú đích thân mời tớ về Chương 78: Chương 78: Tôi thiếu chút quan tâm đó của cô ấy chắc? Chương 79: Chương 79: Chuyện này e là không đơn giản như vậy Chương 80: Chương 80: Vậy em muốn thế nào? Chương 81: Chương 81: Không phải muốn xem vết thương sao? Chương 82: Chương 82: Mua chuộc tôi cái gì? Cơ thể hay tình cảm? Chương 83: Chương 83: Nghe nói cậu bắn rất chuẩn? Chương 84: Chương 84: Tôi luôn luôn dung túng cho em hết lần này đến lần khác Chương 85: Chương 85: Cười bản thân chạy trời không khỏi nắng chứ sao! Chương 86: Chương 86: Anh muốn thế nào? Chương 87: Chương 87: Cũng gần như nhau cả thôi, chỉ là trải nghiệm khác nhau Chương 88: Chương 88: Lần sau em không may mắn thế đâu Chương 89: Chương 89: Trên mặt em dính bẩn, tôi lau sạch cho em rồi Chương 90: Chương 90: Tiền điện nước cũng do Văn tổng các anh lo liệu sao? Chương 91: Chương 91: Không hoan nghênh tôi đến à? Chương 92: Chương 92: Trong mắt anh tôi và anh ấy là loại quan hệ đó sao? Chương 93: Chương 93: Anh đây là thương lượng hay là ép hôn Chương 94: Chương 94: Đừng có vào đâu? Chương 95: Chương 95: Tại sao trên người em lại có mùi nước hoa nam? Chương 96: Chương 96: Tôi quả thực thích hợp hơn anh Chương 97: Chương 97: Xem tôi là lốp dự phòng phải không? Chương 98: Chương 98: Tôi sẽ chuẩn bị cho Văn tổng một đĩa khai vị Chương 99: Chương 99: Tôi thì không sao, chủ yếu là em thôi Chương 100: Chương 100: Tôi không chịu sự quản lý của anh ta, anh ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường Chương 101: Chương 101: Bảo người phụ nữ của anh gọi cho Tống Miện sẽ thích hợp hơn tôi đấy Chương 102: Chương 102: Tôi khó để em thích đến thế sao? Chương 103: Chương 103: Tôi đang đợi em không còn mâu thuẫn nữa Chương 104: Chương 104: Tôi quả thực không nỡ động vào em, nhưng người đàn ông em tìm thì chưa chắc đâu Chương 105: Chương 105: Ai bảo tôi thích em trước chứ. Chương 106: Chương 106: Em không cho rằng chuyện tìm đàn ông kia đã qua rồi đấy chứ? Chương 107: Chương 107: Lần sau anh không dễ dỗ như vậy đâu Chương 108: Chương 108: Anh không phải là muốn chơi trò phản gián đấy chứ? Chương 109: Chương 109: Em muốn tận tay tống tất cả người nhà họ Chu vào tù Chương 110: Chương 110: Anh nói xem bàn tay dính máu người sẽ trông như thế nào? Chương 111: Chương 111: Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng Chương 112: Chương 112: Lúc ở dưới biển bố tôi có nói chuyện với ông không? Chương 113: Chương 113: Tôi có bảo anh giết người sao? Chương 114: Chương 114: Quan hệ của chúng ta cứ giữ bí mật trước đã Chương 115: Chương 115: Ngày mai tăng cường độ áp lực cho anh trai em Chương 116: Chương 116: Đừng để đến lúc đó tự vả mặt Chương 117: Chương 117: Anh sẽ tự tay giết chết đứa bé này Chương 118: Chương 118: Bởi vì anh ta mới là đứa con riêng đó Chương 119: Chương 119: Người của anh sẽ bảo vệ em Chương 120: Chương 120: Vẫn thoải mái hơn là đi cùng người ngoài Chương 121: Chương 121: Vị trí chính thất chỉ có thể mang họ Văn Chương 122: Chương 122: Anh trở nên dính người từ bao giờ vậy? Chương 123: Chương 123: Anh ta bảo tôi quyến rũ Chương 124: Chương 124: Đây chính là ba thước lụa trắng *của anh ta Chương 125: Chương 125: Mọi bí ẩn vào giờ khắc này cuối cùng cũng dần sáng tỏ Chương 126: Chương 126: Cháu đưa cô ấy đến đây không phải để chú kén cá chọn canh Chương 127: Chương 127: Phải cho anh biết tại sao em không vui chứ? Chương 128: Chương 128: Đừng cực đoan, hãy nghĩ đến em một chút Chương 129: Chương 129: Chê anh không đủ đẹp trai, đứng ở đây làm em mất mặt hả? Chương 130: Chương 130: Hết hứng thú tự nhiên sẽ được đưa đến nơi có hứng thú với bọn họ Chương 131: Chương 131: Anh ta chết thì có liên quan gì đến em? Chương 132: Chương 132: Anh đây không phải là thích mà là chiếm hữu Chương 133: Chương 133: Sự yên tĩnh trước cơn giông bão Chương 134: Chương 134: Anh sẽ không đưa sự sống chết của em vào trong kế hoạch của mình Chương 135: Chương 135: Giải quyết tất cả những người có thể dùng được bên cạnh Chu Bá Sầm Chương 136: Chương 136: Sao trước mặt bác sĩ lại nói chúng ta là bạn bè thế? Chương 137: Chương 137: Khoảng cách này xác xuất thành công vẫn rất lớn Chương 138: Chương 138: Là trùng hợp hay là do con người làm ra? Chương 139: Chương 139: Ngăn chặn mọi bất trắc xảy ra trước khi anh tìm đến Chương 140: Chương 140: Chỉ có hướng tiến về phía trước chứ không có đường quay đầu. Chương 141: Chương 141: Trong này có một người vô cùng quan trọng đang ở Chương 142: Chương 142: Nghe mấy tin đồn về anh từ miệng chó là sao đây hả? Chương 143: Chương 143: Đích thị là gian thương! Chương 144: Chương 144: Tháng bảy sơ kiến, tháng tám tương phùng Chương 145: Chương 145: Nhìn thế này khá giống một loài sinh vật Chương 146: Chương 146: Cái tôi giỏi không phải là thu hút sự chú ý của phụ nữ đâu Chương 147: Chương 147: Kẻ ngu ngốc thì không phân biệt biên giới Chương 148: Chương 148: Làm quá vấn đề