Chương 14
Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 14: “Anh đang lo cho tôi à?”

Tằng Trinh hẹn với tiệm váy cưới lúc 9 giờ sáng. Trình Nghê ngủ dậy thì đã gần 8 giờ, vội vàng sửa soạn qua loa, ăn chút gì đó lót dạ rồi gọi xe đến tiệm.
Trên đường hơi kẹt xe, lúc Trình Nghê đến nơi thì Tằng Trinh đã đang thử bộ váy đầu tiên. Một chiếc váy cưới trắng, trễ vai, dáng đuôi cá ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong eo hông cực kỳ quyến rũ. Dù chiếc váy rất đẹp, nhưng Tằng Trinh lo vài tháng nữa bụng bầu sẽ lộ rõ, kiểu ôm sát thế này e rằng không mặc nổi nên cuối cùng chọn một chiếc váy lụa eo cao, phần eo còn có nếp gấp để che bụng bầu rất khéo léo.
Tiệm váy cưới này phục vụ rất chu đáo, còn có cả bánh ngọt và cà phê cho khách. Trình Nghê ngồi trên sofa, vừa nhâm nhi đồ ăn nhẹ, vừa nhìn Tằng Trinh lần lượt thay thử bốn, năm bộ lễ phục, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại chụp giúp cô vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Đến khi chốt xong váy cưới thì đã gần 1 giờ trưa, hai người quyết định sang trung tâm thương mại gần đó kiếm gì ăn. Sau một hồi lượn quanh, cuối cùng chọn đại một quán lẩu. Vừa mới gọi món xong, Kha Tư Văn đang đi công tác ở tỉnh khác liền gọi điện tới, hỏi Tằng Trinh thử váy xong chưa.
Tằng Trinh nói chuyện vài câu rồi cúp máy:
“Đói chết mất, không nói nữa, lát nữa về rồi gửi ảnh cho anh.”
Trình Nghê hỏi:
“Định ngày cưới chưa?”
Tằng Trinh có vẻ đang đói đến phát cuống, cúi đầu gắp viên thịt lên ăn:
“Ba mẹ anh ấy xem ngày rồi, là ngày mười lăm tháng Giêng.”
Trình Nghê gắp cho cô một miếng thịt bò vừa chín tới:
“Vậy là còn chưa đầy hai tháng nữa thôi.”
Từ khi mang thai, khẩu vị của Tằng Trinh tăng lên rõ rệt. Bình thường ăn lẩu chỉ ăn nửa nồi là no, hôm nay lại ăn khá nhiều. Trình Nghê ăn xong từ sớm, bèn chủ động gắp thêm vài viên chả, rau luộc để cô ăn. Tằng Trinh ăn rất thỏa mãn, rồi mới đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.
Sau khi Trình Nghê thanh toán xong, Tằng Trinh quay trở lại. Gương mặt cô trông không được tốt lắm, nói phải đến bệnh viện một chuyến, hình như bị ra máu nhẹ. Hai người lập tức rời khỏi trung tâm thương mại, bắt xe đến Bệnh viện số Ba.
Hai người đến nơi thì bác sĩ cho chỉ định siêu âm. Thời gian hẹn siêu âm là bốn giờ chiều, còn phải đợi thêm gần một tiếng nữa. Lúc này Tằng Trinh đã bình tĩnh hơn nhiều, vì bác sĩ vừa rồi cũng giải thích rằng trong giai đoạn đầu thai kỳ, ra máu nhẹ là hiện tượng khá phổ biến, đa phần không đáng lo, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên siêu âm kiểm tra cho rõ.
Sảnh chờ trước phòng siêu âm đã có không ít người ngồi đợi. Trình Nghê và Tằng Trinh ngồi trên hàng ghế, nhìn màn hình điện tử hiện số thứ tự. Tằng Trinh là số 20, mà hiện tại mới gọi đến số 10 nên còn lâu mới đến lượt.
Trình Nghê đứng dậy:
“Để tớ đi mua nước, cậu ngồi đây chờ nhé.”
Cô men theo hành lang đi đến cuối dãy, nơi có đặt một chiếc máy bán hàng tự động. Trình Nghê nhìn một lúc, cuối cùng chọn một chai nước suối và một chai trà sữa. Cô khom người lấy nước, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Trình tiểu thư?”
Trình Nghê quay lại, là Tiểu Chu. Cô ấy trông khá ngạc nhiên:
“Sao chị lại đến bệnh viện thế? Cơ thể không khỏe à?”
Trình Nghê mỉm cười, đưa trà sữa cho cô ấy:
“Không phải, tôi đưa bạn đến kiểm tra. Uống không?”
Tiểu Chu nhận lấy, cười tươi:
“Cảm ơn nhé. Em phải quay về khoa xương đây, không kịp nói chuyện nhiều, hôm nào mời chị ăn cơm nha!”
Nhìn theo dáng cô ấy chạy đi, Trình Nghê mới quay trở lại phòng siêu âm. Cô đưa chai nước cho Tằng Trinh: “Uống chút nước đi.”
Tằng Trinh hỏi:
“Sao chỉ mua một chai, cậu không uống à?”
Trình Nghê đáp:
“Tớ không khát, cậu uống đi.”
Khi đến lượt Tằng Trinh vào phòng siêu âm, điện thoại Trình Nghê vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, tim cô khẽ khựng lại. Cô áp máy vào tai, giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên: “Sao lại đến bệnh viện? Cơ thể không khỏe à?”
Trình Nghê bật cười, giọng lười biếng mà không đứng đắn:
“Bác sĩ Triệu, anh đang lo cho tôi à?”
Triệu Nghiễn Châu vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, đi ngang trạm y tá thì nghe mấy cô y tá hỏi Tiểu Chu cốc trà sữa cậu đang cầm lấy ở đâu ra. Sau đó anh loáng thoáng nghe được tên cô từ miệng Tiểu Chu. Anh cũng không tiện tiến lên hỏi han, đắn đo một chút rồi mới quyết định gọi cho cô một cuộc điện thoại.
Nhưng nghe giọng cô qua điện thoại, kèm theo nụ cười ẩn ý trong câu nói, rõ ràng cô vẫn khỏe mạnh. Xem ra, cuộc gọi này thực ra chẳng cần thiết chút nào.
Trình Nghê nói tiếp:
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Tằng Trinh mang thai, bị ra máu nhẹ nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
Triệu Nghiễn Châu khẽ “Ừ” một tiếng.
Trình Nghê còn định nói gì đó, thì bên kia truyền đến giọng người gọi tên anh. Anh nói vào điện thoại:
“Tôi cúp máy trước nhé.”
Cúp máy rồi, Tằng Trinh cũng vừa làm kiểm tra xong đi ra, hỏi:
“Cậu đang nói chuyện với ai thế?”
Trình Nghê đáp:
“Triệu Nghiễn Châu.”
Tằng Trinh khoác tay Trình Nghê, tò mò hỏi:
“Cậu với bác sĩ Triệu tiến triển đến đâu rồi?”
Trình Nghê cười hờ hững:
“Còn chưa ngủ với nhau.”
Tằng Trinh nghiêng đầu nhìn kỹ nét mặt cô bạn:
“Cậu thật sự thích bác sĩ Triệu đến vậy sao?”
Trình Nghê nửa đùa nửa thật:
“Không hẳn, chỉ là... có hứng thú với cơ thể anh ấy thôi.”
Tằng Trinh nhăn mặt:
“Không đứng đắn gì hết.”
Trình Nghê khẽ cười:
“Bao giờ có kết quả kiểm tra?”
Tằng Trinh thở dài:
“Mai mới có, đến lúc đó phải mang đi cho bác sĩ xem. Chắc là không sao đâu.”
Trình Nghê hỏi:
“Mai có cần tớ đi cùng không?”
Tằng Trinh lắc đầu:
“Không cần đâu, Tư Văn tối nay về rồi, để anh ấy đi với tớ. Cũng phải để ông bố tương lai này bỏ chút sức chứ.”
Bên phía Triệu Nghiễn Châu, sau khi đến phòng bệnh xem tình hình bệnh nhân vừa mổ xong, dặn dò vài điều cần lưu ý sau phẫu thuật, anh quay lại phòng trực, lấy điện thoại từ ngăn kéo.
Có hai tin nhắn mới, đều là từ Trình Nghê.
Cô hỏi anh buổi tối có trực không, nói rằng đã vượt qua kỳ huấn luyện lại, muốn anh mời một bữa ăn để ăn mừng. Triệu Nghiễn Châu nhìn dòng tin nhắn, trong lòng có chút thôi thúc muốn đổi ca với đồng nghiệp. Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại, trả lời rằng tối nay có ca trực.
Mười phút sau, cô mới nhắn lại một chữ đơn giản: “Ồ.”
Chỉ một chữ, không thêm gì nữa.
Triệu Nghiễn Châu nhìn chữ “Ồ” đó, tưởng tượng ra dáng vẻ cô im lặng, mím môi gõ lên màn hình điện thoại, cảm xúc thất vọng không giấu được. Lông mày anh khẽ nhíu lại một chút, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Triệu Nghiễn Châu ngẩng đầu nhìn, là Tiểu Chu:
“Bác sĩ Triệu, bệnh nhân giường số 10 vừa nôn, nói là nôn ra máu. Anh qua xem một chút đi ạ.”
Triệu Nghiễn Châu khẽ đáp một tiếng rồi đi đến giường số 10. Bệnh nhân là một cụ bà ngoài bảy mươi tuổi, mắc viêm khớp thoái hóa dạng xương, đến đi lại cũng khó khăn. Hai ngày trước vừa mới nhập viện, đang chờ kết quả chụp MRI để xem có cần phẫu thuật hay chỉ tiêm PRP.
Anh bước vào phòng bệnh, quan sát chất nôn. Tuy màu đỏ nhưng nhìn không giống máu tươi. Anh hỏi cụ hôm nay đã ăn gì, người con gái đi cùng trả lời:
“Chỉ ăn chút cháo, mấy cuốn bánh hành, với ít quả anh đào thôi.”
Triệu Nghiễn Châu gật đầu:
“Có lẽ là do ăn anh đào nên màu sắc như vậy.” Rồi anh hỏi thêm,
“Dạ dày của bác gần đây có ổn không?”
Cô con gái lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Dạ đúng, dạ dày mẹ tôi dạo này không tốt.”
Giọng anh dịu dàng:
“Thế thì sau này những thực phẩm có tính k*ch th*ch như hành, tỏi, nên hạn chế ăn.”
Người con gái lập tức quay sang nói với mẹ:
“Nghe chưa mẹ? Bác sĩ đã nói thế rồi, mẹ nhất định phải nghe lời bác sĩ đấy.”
Cụ bà lẩm bẩm:
“Biết rồi, biết rồi, mẹ không ăn nữa đâu.”
Cô con gái lại quay sang cảm ơn:
“Cảm ơn bác sĩ Triệu nhiều lắm.”
Triệu Nghiễn Châu gật đầu nhẹ:
“Không có gì đâu, tôi ở phòng trực, nếu có vấn đề gì thì cứ báo tôi ngay.”
Rời khỏi phòng bệnh, Triệu Nghiễn Châu quay về phòng trực. Lúc này anh chưa thấy buồn ngủ, liền lấy laptop ra viết phần tài liệu chuyên ngành. Lúc đầu có chút không tập trung được, anh rút một điếu thuốc, bình thản châm lửa, từng hơi một làm lòng mình tĩnh lại. Đến khi hút xong điếu thuốc, cuối cùng anh cũng dồn tâm trí vào công việc trước mắt.
Đây là một dự án của bệnh viện, do Trưởng khoa Cao chủ trì, biên soạn tài liệu hướng dẫn lâm sàng về chấn thương chỉnh hình, và anh được phân công phụ trách một phần trong đó.
Đến mười giờ, Triệu Nghiễn Châu gập máy tính lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai còn một ca phẫu thuật lớn do Trưởng khoa Cao làm bác sĩ chính, anh sẽ là người phụ mổ, cần phải giữ tinh thần và thể lực tốt nhất để hỗ trợ kịp thời.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (62)
Chương 1: Chương 1: “Tôi họ Triệu.” Chương 2: Chương 2: “Sao thế, anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Vu à?” Chương 3: Chương 3: “Cô Trình nào vậy?” Chương 4: Chương 4: Triệu Nghiễn Châu bước theo sau, đáp: “Con gặp rồi ạ.” Chương 5: Chương 5: “Là Nhất Trung Du Thành.” Chương 6: Chương 6: “Vậy thì… làm phiền bác sĩ Triệu đưa tôi về một chuyến.” Chương 7: Chương 7: "Tôi không hay xem dòng thời gian, đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Chương 8: Chương 8: “Sớm vậy sao? Mẹ đi từ mấy giờ rồi ạ?” Chương 9: Chương 9: Anh khẽ gật đầu: “Đúng là tôi rất ít khi ăn mấy món thế này.” Chương 10: Chương 10: “Cô ngủ có ngon không ?” Chương 11: Chương 11: “Quần áo của vừa không?” Chương 12: Chương 12: “Mới có mấy hôm mà bác sĩ Triệu đã không nhận ra tôi rồi sao?” Chương 13: Chương 13: “Y tá nào nói vậy?” Chương 14: Chương 14: “Anh đang lo cho tôi à?” Chương 15: Chương 15: “Làm sao cô biết được vậy?” Chương 16: Chương 16: “Cái ‘hồng nhan’ mà em nói… là chỉ ai vậy?” Chương 17: Chương 17: “Chỉ là sự thật khách quan thôi.” Chương 18: Chương 18: “Em muốn kết hôn với anh à?” Chương 19: Chương 19: “Ở lại với em tối nay nhé.” Chương 20: Chương 20: “Đến cả chút thời gian để gọi lại cho em cũng không có sao?” Chương 21: Chương 21: “Mắt nhìn của anh ta không được tốt lắm.” Chương 22: Chương 22: "Không đi công viên Bắc Giao nữa, đến hồ Minh Vũ đi." Chương 23: Chương 23: “Đến bệnh viện số Ba đi, chỗ đó gần hơn một chút.” Chương 24: Chương 24: “Em định nấu món gì cho anh ăn đây?” Chương 25: Chương 25: “Em đã gọi điện cho cửa hàng sửa xe chưa?” Chương 26: Chương 26: “Cô nhìn gì vậy? Gặp người quen à?” Chương 27: Chương 27: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 28: Chương 28: “Em từng gặp cô ấy rồi.” Chương 29: Chương 29: “Ở trong tim anh.” Chương 30: Chương 30: “Là cô ấy tặng.” Chương 31: Chương 31: “Không cần phiền bác sĩ Triệu đâu.” Chương 32: Chương 32: “Dù sao thì mẹ cũng đã dứt khoát với hắn ta rồi, con đừng xen vào chuyện này nữa.” Chương 33: Chương 33: “Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Chương 34: Chương 34: “Em đang lo cho tôi sao?” Chương 35: Chương 35: “Sao em dậy sớm thế?” Chương 36: Chương 36: “Không quen chỗ nào?” Chương 37: Chương 37: “Vẫn còn chấp nhận được.” Chương 38: Chương 38: "Không ngờ em lại nóng tính như vậy." Chương 39: Chương 39: “Các anh bác sĩ ăn uống cũng thật cầu kỳ đấy.” Chương 40: Chương 40: “Em không có sao?” Chương 41: Chương 41: "Anh mua gì thế?" Chương 42: Chương 42: Sau khi kết thúc, Trình Nghê nằm sấp trên giường, lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích. Chương 43: Chương 43: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa Trình Nghê theo chứ." Chương 44: Chương 44: "Lúc nãy em suýt nữa tưởng mình sắp chết rồi..." Chương 45: Chương 45: “Đi mua hai chậu hoa.” Chương 46: Chương 46: "Bác sĩ Triệu, anh làm giá ghê đó nha~" Chương 47: Chương 47: "Chụp ảnh làm gì vậy?" Chương 48: Chương 48: “Anh đang ở đây này, còn nhìn gì mấy ông lão đẹp trai nữa?” Chương 49: Chương 49: "Có chuyện này anh muốn hỏi em." Chương 50: Chương 50: "Những video đó đâu rồi?" Chương 51: Chương 51: "Chúng ta chia tay đi." Chương 52: Chương 52: "Sao vậy, Trình Nghê đã nói gì à?" Chương 53: Chương 53: "Ồ, cô ấy ngủ rồi, mai anh gọi lại nhé." Chương 54: Chương 54: “Mặt của em bị sao vậy?” Chương 55: Chương 55: "Mẹ, chẳng phải mẹ đang trách con sao?" Chương 56: Chương 56: “Bác sĩ Triệu, anh định ép người quá đáng sao?” Chương 57: Chương 57: Anh lật mặt khi nào?” Chương 58: Chương 58: "Anh có biết nhược điểm của em là gì không?" Chương 59: Chương 59: “Anh tối qua khiến em mệt rã rời, thế mà sáng nay lại được tiếng là người chu đáo dịu dàng, đúng là giỏi giành p Chương 60: Chương 60: “Lấy anh nhé.” Chương 61: Chương 61: “Em muốn có con sao?” Chương 62: Chương 62: "Ở dưới mái hiên người ta, chẳng thể không cúi đầu."