Chương 141
Sau Khi Bị Bắt Ở Rể Tôi Lên Như Diều Gặp Gió

Chương 141

Đến hội sở, các cô vốn định nghỉ ngơi một lúc rồi đi dạo. Không nghĩ tới sau khi thật sự nằm xuống không đến nửa tiếng, cơn buồn ngủ trên đường tất cả đều đã biến mất.

 

Hạ Y Ninh dẫn đầu đứng lên, thúc giục Khương Nghiêm: "Mau dậy đi, nhân lúc trời còn sáng, có thể đi dạo khắp nơi."

 

Khương Nghiêm vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng thấy Hạ Y Ninh tích cực như vậy, liền muốn trêu chọc nàng, vì thế cô cố ý vùi mặt vào trong gối.

 

Hạ Y Ninh ngoài miệng nói không nhúc nhích, dứt khoát động thủ. Nàng đặt một chân lên giường, hai tay trực tiếp kéo cổ tay Khương Nghiêm: "Sao em lại giống Khương Nhĩ Quân thế, vừa nói dậy liền trốn vào khe gối.

 

Khương Nghiêm bị giọng điệu như thật như giả của nàng chọc cười, ngoài lạnh trong nóng cười rộ lên.

 

Hạ Y Ninh hừ nhẹ, không phí sức nữa, đổi cách khác dịu dàng tiết kiệm sức. Nàng ghé vào trên người Khương Nghiêm, hai tay đặt lên vai cô, thổi hơi hỏi cô: "Nếu em thật sự cảm thấy mệt, vậy một mình chị đi dạo trước cũng được."

 

Quả nhiên, nụ cười của Khương Nghiêm ngừng lại. Hạ Y Ninh thấy thế, trong lòng vui vẻ. Thấy hiệu quả ban đầu đã đạt được, vì thế không ngừng cố gắng: "Không biết lát nữa đi dạo một mình có gặp được người nào nhiệt tình dẫn đường cho chị hay là giới thiệu cho chị một cửa hàng ngon chơi vui hay không."

 

Loại nơi du lịch như này, nào có bao nhiêu "người nhiệt tình" thật sự đơn thuần, đơn giản chính là mượn cớ "ngẫu nhiên gặp được tức là duyên phận" làm chút phóng túng không chịu trách nhiệm mà thôi. Khương Nghiêm từ trước đến nay rất bài xích với loại duyên phận trên đường đi này, chớ nói chi là có người muốn đến gần Hạ Y Ninh.

 

Cô nhanh chóng xoay người, cầm ngược tay Hạ Y Ninh, trầm giọng nói: "Chờ em rửa mặt trang điểm xong sẽ đi cùng chị."

 

Hạ Y Ninh cười đến cong mắt, không ngừng gật đầu: "Không thành vấn đề, chị chờ em."

 

Nửa tiếng sau, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Hội sở cách khu vực trung tâm cổ trấn không xa, hai người cũng không vội chạy tới đó.

 

Khương Nghiêm dắt Hạ Y Ninh tránh nơi đông người, dạo bước trong hẻm nhỏ: "Rõ ràng là giống nhau, nhưng sau khi đến đây phát hiện thời gian hình như đều chậm lại."

 

Hạ Y Ninh cũng thấy vậy, nàng vốn tưởng rằng ở hội sở lề mề một hồi hẳn là mất không ít thời gian. Không nghĩ tới trước khi ra ngoài nàng cố ý nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện ít hơn nhiều so với dự tính.

 

"Có lẽ bởi vì nó đủ nhỏ để mọi thứ có thể được giải quyết bằng cả hai chân. Các thành phố càng lớn, nó càng lãng phí nhiều thời gian vào việc đi lại vô nghĩa."

 

Điểm ấy Khương Nghiêm cũng tràn đầy cảm xúc, cho dù hai người ở trong nội thành trung tâm Hải Thành đã coi như giao thông tương đối thuận tiện. Nhưng thỉnh thoảng phải đi làm việc xa một chút, cộng thêm thời gian kẹt xe, giống như xảy ra một chuyến chênh lệch ngắn.

 

Hai người cũng không có địa điểm rõ ràng muốn tham quan, thậm chí còn không có thảo luận trước. Hai người rất ăn ý nắm tay nhau đi qua ngõ hẻm đan xen, nhìn cuộc sống bình thường của dân bản địa, hoặc là đếm phiến đá xanh dưới chân đi qua.

 

Hạ Y Ninh cúi đầu đếm một hồi, đột nhiên mở miệng: "Khương Nghiêm, em cảm thấy hôm nay có gì đặc biệt không?"

 

Khương Nghiêm quay đầu nhìn nàng, từ trong mắt nàng nhìn ra vài phần chờ mong. Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình hẳn là đoán được suy nghĩ của Hạ Y Ninh.

 

Cô mím môi khẽ cười: "Đặc biệt, nhưng cũng không tính là đặc biệt."

 

"Sao lại nói vậy?"

 

Khương Nghiêm dùng chút lực nắm chặt tay nàng: "Đây xem như là... lần đầu tiên chúng ta đi du lịch, đương nhiên rất đặc biệt."

 

Hạ Y Ninh cong mí mắt, nàng cũng cảm thấy vậy. So sánh với châu Âu, cổ trấn mang theo mùi thương mại nồng đậm này cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể so sánh, nhưng bởi vì ý nghĩa đặc thù mà ở trong lòng Hạ Y Ninh phân lượng càng nặng.

 

"Vậy tại sao lại không đặc biệt?"

 

Khương Nghiêm cố ý bình tĩnh ngữ khí: "Bởi vì chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, cho dù chỉ là ở nhà, em cũng cảm thấy vui vẻ cũng không thua gì đi du lịch. Cho nên hôm nay đối với em mà nói, cùng mỗi một ngày trước đều không khác gì nhau, đều là vui vẻ giống nhau."

 

Hạ Y Ninh ngẩn ra, thu hồi tò mò vừa rồi, cụp mắt thấp giọng: "Mồm mép quá đi, em sắp có thể đi viết tiểu thuyết rồi."

 

Thật ra trong lòng nàng lại nhớ lại lời Khương Nghiêm vừa nói mấy lần, quả nhiên ngọt ngào.

 

Mắt thấy sắc trời dần tối, Khương Nghiêm đề nghị: "Chúng ta đi ăn cơm tối sớm một chút, tránh giờ cao điểm, hiếm khi có thể nhàn nhã như vậy, đợi thêm chút nữa sẽ mất hứng."

 

Hạ Y Ninh vui vẻ đồng ý, hai người tìm một nhà hàng nông thôn gần đó. Nhìn qua phong cách trang trí mộc mạc, khu vực cũng không ở khu vực náo nhiệt nhất, vừa nhìn đã biết là không làm ăn với đoàn du lịch.

 

Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh ngồi xuống quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, cũng không có loại cảm giác áp lực dầu mỡ của cửa hàng nhỏ này.

 

Hạ Y Ninh thấp giọng nói: "Chị cảm thấy nơi này rất giống cửa hàng cũ."

 

"Chị không sợ ông chủ Tiền giận sao, cửa hàng của chú ấy còn lớn hơn cái này."

 

Tuy Hạ Y Ninh không tiếp xúc nhiều với các ông chủ, nhưng từ quá khứ nhà họ Lê thu mua cửa hàng của họ còn có thái độ gần đây đối với Khương Nghiêm, đều làm cho nàng tôn trọng những người này tận đáy lòng.

 

"Ông chủ Tiền sẽ không nông cạn như vậy, quán ăn ngon chân chính tuyệt đối không phải hoàn cảnh, mà là hương vị." Nàng lại chỉ chỉ mặt bàn, "Hơn nữa nơi này tuy nhỏ nhưng cũng là vì quy mô thị trường hạn chế, chi tiết cũng không kém."

 

Đúng là như thế, mặt bàn có chút cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, làm cho người ta thấy thoải mái.

 

Bà chủ cười đi tới bên cạnh hai người, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo khẩu âm mềm mại đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam: "Hai vị muốn dùng gì?"

 

Khương Nghiêm cười trả lời bà ấy: "Có thực đơn không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới quán của cô, không biết có món ăn nào."

 

Bà chủ chỉ chỉ bảng gỗ treo trên tường bên cạnh: "Món ăn đặc trưng đều ở trên đó, nhưng nếu các cô tin tưởng tôi, tôi đề cử cho các cô vài món."

 

Khương Nghiêm nhìn Hạ Y Ninh, thấy đối phương gật đầu, cô liền trả lại thực đơn: "Vậy làm phiền bà chủ rồi."

 

Sau khi tìm hiểu khẩu vị của họ, bà chủ đã giới thiệu một số món ăn truyền thống của vùng sông nước: cá bạc, thịt nướng mơ, rau xào.

 

Khương Nghiêm cũng không nói không ngon, chỉ là trong lòng hơi có chút thất vọng. Những món ăn này đúng là rất bình thường, bình thường giống như người địa phương, mỗi ngày tiện tay làm một cái là có thể ăn được.

 

Bà chủ dường như không có băn khoăn này, nhân lúc hiện tại khách trong tiệm còn chưa nhiều, rất nhanh liền vào phòng bếp, xem ra là tự mình cầm muôi.

 

Đợi đến khi thức ăn được mang lên bàn, ánh mắt Khương Nghiêm đột nhiên sáng lên.

 

"Em có linh cảm, vị này tuyệt đối sẽ không kém."

 

"Em còn chưa ăn, chỉ nhìn một cái đã biết?" Hạ Y Ninh tỏ vẻ hoài nghi, tay lại nhanh chóng cầm lấy đũa.

 

Mỗi món ăn đều nếm nhẹ vài miếng, hai người nhìn nhau không ngừng gật đầu.

 

Hạ Y Ninh chậm rãi nuốt xuống miếng cá tinh tế: "Con cá này nhìn rất bình thường, nhưng hương vị sao lại ngon như vậy?"

 

Khương Nghiêm thử phân tích một chút: "Chắc là môi trường nuôi cá tương đối tốt, hơn nữa con cá này nhất định có công đoạn xử lý đặc biệt."

 

Lúc hai người ăn được hơn phân nửa, bà chủ lại cười hì hì bưng một đĩa đậu phộng và mấy miếng đậu hũ chiên từ trong bếp: "Đây là món ăn vặt trong tiệm chúng tôi tặng."

 

Lượng quà tặng miễn phí này cũng không nhỏ, đủ thấy thành ý của chủ quán.

 

Hạ Y Ninh liếc nhìn trên tường những thứ kia đồ ăn phía dưới giá cả, cho dù là món ăn bán chạy, cũng chỉ có giá khoảng 50 tệ, quả thực cũng coi như rất có lương tâm.

 

"Em nói bà chủ như vậy có lỗ vốn không?"

 

Khương Nghiêm cũng không quá xác định: "Có lẽ cô ấy bán vì đam mê?"

 

Nếu không thì cửa hàng là nhà mình, chỉ kiếm tiền đồ ăn cũng đủ rồi.

 

Ai ngờ cũng không lâu lắm, trong tiệm chớp mắt cái khách hàng đã ngồi đầy loại bỏ đi nghi ngờ của hai người vừa rồi. Nghe họ chào hỏi bà chủ rất quen thuộc, bất kể là nội dung hay khẩu âm, khẳng định đều là người địa phương.

 

Có thể thu hút hàng xóm láng giềng đến ăn cơm, tay nghề và giá cả tuyệt đối được công nhận đầy đủ.

 

Hạ Y Ninh lại nói một lần: "Thật sự rất giống cửa hàng cũ."

 

Khương Nghiêm cười không nói, trong lòng cảm khái, quả nhiên một nhà hàng tốt, cũng sẽ không bởi vì khu vực và phong cách trang trí mà bị mai một.

 

Nhân kẽ hở bà chủ nghỉ ngơi sau khi bận rộn, Khương Nghiêm tìm cô ấy nói chuyện, muốn hỏi một chút những món ăn gia đình nhìn như bình thường này tại sao lại làm ngon như vậy. Cô cũng không phải tìm hiểu thực đơn, chỉ là tò mò, những thứ này chẳng lẽ đều xuất phát từ một tay bà chủ?

 

Không ngờ nghe cô khen xong, bà chủ vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi ở nhà cũng chỉ là trình độ trung bình, mẹ tôi lớn tuổi, không thường tới đây làm."

 

"Đây còn là gia truyền?"

 

"Đúng vậy, ngay cả thực đơn của chúng tôi cũng đều là truyền miệng, dựa vào chính tay mình mang ra. Cô muốn tôi viết ra thật đúng là không được, mỗi ngày phải dựa vào thói quen và cảm giác."

 

Lúc Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh rời khỏi nhà hàng này, vẫn không ngừng có người đi vào dùng cơm. Đại đa số là người địa phương, thỉnh thoảng xen kẽ một ít khách hàng trẻ tuổi tự do đi lại như các cô.

 

Hạ Y Ninh đi được vài bước vẫn không quên cảm thán: "Không ngờ chị cũng sẽ có một ngày nhớ mãi không quên một đĩa đậu phộng."

 

"Nếu chị thích, ngày mai chúng ta lại đến."

 

Sau khi ăn no hai cô mới chính thức cảm thấy buồn ngủ, không dạo nữa liền trở về hội sở. Hạ Y Ninh quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy Khương Nghiêm tựa vào đầu giường, cầm bảng vẽ trong tay, vẻ mặt tập trung.

 

Nàng có chút lo lắng, kéo Khương Nghiêm ra ngoài là muốn để cô giải sầu thả lỏng, sợ cô bởi vì chuyện vẽ lại sinh áp lực trong lòng. Nhưng Khương Nghiêm lúc này còn đang vẽ, chứng tỏ linh cảm rất tốt, nàng không nên tùy tiện quấy rầy.

 

Vì thế nàng đứng bất động ở đó, yên lặng lau tóc.

 

Khương Nghiêm ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị còn muốn đứng ở đó bao lâu nữa?"

 

Thấy cô mặt mày thoải mái, nhìn qua rất vui vẻ, Hạ Y Ninh lúc này mới cười đi qua: "Chị đây không phải sợ quấy rầy công việc của em sao."

 

Khương Nghiêm đặt bảng vẽ trước mặt nàng: "Em chỉ nhận được chút gợi ý từ bà chủ, ghi chép chi tiết."

 

Vừa dứt lời, Khương Nghiêm thu bản vẽ lại, tầm mắt dừng ở đầu vai trơn bóng của Hạ Y Ninh.

 

"Sao hôm nay không mặc váy ngủ?"

 

Hạ Y Ninh không để ý: "Vừa rồi quên mang vào, lát nữa thay."

 

Hội sở dù sao cũng không phải ở nhà, phòng tắm trong nhà có chuẩn bị rất nhiều váy ngủ. Chẳng qua váy ngủ có vẻ đẹp của váy ngủ, khăn tắm có sự hấp dẫn của khăn tắm.

 

Khương Nghiêm xoay người ôm lấy Hạ Y Ninh: "Dù sao cũng không khác bao nhiêu, cũng không cần phải thay."

 

Hạ Y Ninh cười khanh khách, cố ý né tránh không cho cô hôn vai: "Sao chị lại cảm thấy đề nghị này của em không có ý tốt thế nhỉ?"

 

"Có sao? Em thật lòng lo lắng cho chị."

 

Hạ Y Ninh lấy tay bịt chặt môi Khương Nghiêm lại: "Vậy em nói xem, sao lại lo lắng cho chị?"

 

Khương Nghiêm nắm tay nàng lại không buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: "Dù sao cũng phải cởi, mặc khăn tắm chỉ cởi một lần. Nếu chị đi thay váy ngủ rồi cởi, chẳng phải là làm thừa sao."

 

"Chị có nói chuẩn bị cởi khăn tắm đi ngủ à?"

 

Ý tứ hàm xúc trong mắt nàng dần dần sáng tỏ, ngoài miệng có chính nghĩa hơn nữa cũng không che giấu được suy nghĩ trong lòng. Hôm nay là lần đầu tiên nàng và Khương Nghiêm đi du lịch sau khi trở thành tình nhân thật sự, nàng làm sao có thể để đêm nay trôi qua êm đềm được?

 

Khương Nghiêm nắm tay nàng, đặt ở mép khăn tắm, chỉ cần dùng tí sức, thứ dùng để bao bọc sẽ mất đi công hiệu của nó.

 

"Bác sĩ Khương có lòng đề nghị, không cởi ra thì rất khó ngủ ngon."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (162)
Chương 1: Chương 1: Mùa xuân của kẻ luỵ tình Chương 2: Chương 2: Ai đang qua loa Chương 3: Chương 3: Giữ kín túi tiền Chương 4: Chương 4: Níu chân đồng đội Chương 5: Chương 5: Thái độ hai nhà Chương 7: Chương 7: Mẹ Khương lo lắng Chương 8: Chương 8: Cảm thấy không giống Chương 9: Chương 9: Sưởi ấm cho người Chương 10: Chương 10: Cơ hội đầu tư Chương 11: Chương 11: Tương kế tựu kế Chương 12: Chương 12: Truyền thừa và sáng tạo Chương 13: Chương 13: Cái hộp nhỏ Chương 14: Chương 14: Máy in tiền Chương 15: Chương 15: Chấp nhận lời mời Chương 16: Chương 16: Hoà nhập hơn Chương 17: Chương 17: Hôn lễ đã đến Chương 18: Chương 18: Hôn môi trên sân khấu Chương 19: Chương 19: Được công nhận Chương 20: Chương 20: Có dụng ý xấu Chương 21: Chương 21: Chị sẽ hối hận Chương 22: Chương 22: Cửa hàng cũ tái sinh Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 158: Chương 158 Chương 161: Chương 161: Hành trình nghiền ngẫm (2) Chương 162: Chương 162: Hành trình nghiền ngẫm (3) Chương 163: Chương 163: Hành trình nghiền ngẫm (4) Chương 164: Chương 164: Hành trình nghiền ngẫm (5) Chương 165: Chương 165: Hành trình nghiền ngẫm (6) Chương 166: Chương 166: Hoàn toàn văn