Chương 142
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan học, vậy mà trường lại đột ngột thông báo toàn bộ học sinh khối 12 phải đến hội trường để nghe giảng, đúng là mất hứng. Bình thường những lúc như thế này, chắc chắn là Văn Lạc đã chuồn đi rồi, nhưng hôm nay thì khác.

Cô mang đầy tâm sự, đi theo cả lớp 12/15 vào hội trường. Bên trong đã chật ních người, ai nấy đều đang tìm chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cầm micro chỉ đạo, chiếc micro chất lượng kém thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai.

Hội trường được sắp xếp chỗ ngồi theo lớp, lớp 12/1 và lớp 12/15 gần như ở hai đầu đối diện nhau. Ở dãy bên phải sâu bên trong còn lại hai chỗ trống, Kiều Sơn Ôn và lớp trưởng lớp 12/1 lần lượt ngồi xuống. Lớp trưởng vừa ngồi đã mở bàn viết ra, chuẩn bị làm đề được phát hôm nay, còn Kiều Sơn Ôn thì đưa mắt nhìn về phía lớp 12/15, không biết Văn Lạc có đến không.

Mái tóc vàng óng của cô ấy lẽ ra phải nổi bật giữa đám đông, nhưng mãi đến khi gần như mọi người đã ngồi kín, giáo viên đóng cửa lại, Kiều Sơn Ôn vẫn không thấy Văn Lạc đâu, cứ tưởng cô đã trốn ra ngoài chơi rồi, bèn thu lại ánh nhìn, định lát nữa sẽ nhắn tin hỏi thử.

Trường không cấm dùng điện thoại, Kiều Sơn Ôn vừa thò tay vào túi thì có một bóng người chạy ngang qua phía sau. Cô quay đầu lại, thấy một mái tóc vàng vội vã ngồi xuống ghế phía sau chéo bên cạnh mình.

"Văn Lạc...?" Cô khẽ gọi một tiếng, Văn Lạc nhìn cô mỉm cười.

Rõ ràng lớp 12/15 nên ngồi ở bên trái cơ mà. Cô ấy... cô ấy vẫn là như vậy, chẳng bao giờ tuân thủ quy định, đúng là đến để tìm mình rồi. Trên mặt Kiều Sơn Ôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa nôn nóng. Bên cạnh Văn Lạc không còn chỗ trống, cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cả hàng ghế này cũng không còn chỗ.

Cô quay đầu nhìn Văn Lạc thêm lần nữa, vô thức cau mày. Cô không muốn Văn Lạc phải mất công vì mình mà đến đây nghe một buổi nói chuyện nhàm chán, rồi lại chẳng thể ngồi cạnh nhau. Cô biết Văn Lạc muốn ở bên mình, và cô cũng không muốn để cô ấy thất vọng.

"Văn Lạc, chúng ta đổi chỗ nhé." Trong khoảnh khắc khó xử đó, lớp trưởng ngồi cạnh không biết đã cất bàn viết từ lúc nào, cầm theo đề và bút, quay lại chào Văn Lạc, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Được á." Văn Lạc bất ngờ và vui mừng, khom người lặng lẽ đổi chỗ với lớp trưởng lớp 12/1, ngồi xuống bên cạnh Kiều Sơn Ôn.

"Cậu cũng biết mình à?" Cô quay sang hỏi bạn nữ phía sau, người vừa nhường chỗ cho cô.

"Biết chứ." Trong trường Nam Hoài, ai mà không biết Văn Lạc cơ chứ.

Văn Lạc tỏ lòng biết ơn: "Ngày mai mình mời cậu và hội trưởng uống trà sữa nhé."

"Thật á?"

"Thật mà."

"Cảm ơn cậu nha, trông chờ ghê luôn đó."

Văn Lạc thật biết báo ân ghê — Lớp trưởng lớp 12/1 nhỏ giọng nói với bạn ngồi bên cạnh.

Kiều Sơn Ôn nhìn Văn Lạc, cô ấy lại cười với cô. Đúng lúc này, tiếng thử micro của vị giáo sư già vang lên khiến cả hội trường xôn xao, phải gõ vài cái mới hoạt động lại được, sau đó bắt đầu phần giới thiệu bản thân.

"Lại là kiểu hội thảo này, chán chết đi được." Văn Lạc thì thầm than thở, "Ông ấy phát âm tiếng phổ thông còn chẳng chuẩn nữa."

Kiều Sơn Ôn im lặng, Văn Lạc cũng không mong cô đáp lại hay cùng mình nói xấu, lại tiếp tục nói: "Cứ thế này là chậm trễ thời gian về nhà ngắm mèo rồi."

"Mình đã nói với mẹ là cậu sẽ đến nhà mình đấy, hội trưởng thích ăn gì? Mình bảo mẹ kêu đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu."

"Tôi..." Kiều Sơn Ôn hơi lưỡng lự, nói: "Tôi chỉ định qua xem mèo thôi, đâu có..."

"Trời ơi, hiếm lắm mới đến nhà mình một lần, nếu không giữ cậu ở lại ăn tối, mẹ mình nhất định sẽ trách mình không biết phép tắc."

Thấy hội trưởng lộ vẻ bối rối, rõ ràng là rất ngại ngùng, giọng Văn Lạc cũng dịu xuống, như nắm bắt thời cơ nói nhỏ với cô: "Thật ra mình có chuyện muốn nói với cậu."

Sao?

Vừa mới nhắc tới mẹ mình xong, giây sau đã làm ra vẻ như vậy, thật khiến người ta không khỏi căng thẳng. "Chuyện gì vậy?" Kiều Sơn Ôn hỏi.

Văn Lạc nghiêng người về phía Kiều Sơn Ôn, dựa vai vào cô qua chỗ gác tay, nhỏ giọng đầy tủi thân: "Mình vừa gây chuyện rồi..."

Kiều Sơn Ôn cúi xuống nhìn cô, ngập ngừng một lát, giọng bất giác mềm xuống: "Sao thế?"

Văn Lạc gây chuyện gì rồi? Cô ấy đang muốn nhờ mình giúp đỡ sao? Những rắc rối mà cô ấy gây ra... liệu mình có đủ khả năng giải quyết không? Kiều Sơn Ôn chợt nhận ra mình rất thích cảm giác được Văn Lạc ỷ lại như thế.

Vì cô cũng muốn trở thành chỗ dựa dịu dàng cho Văn Lạc, muốn được cưng chiều cô ấy. Nếu như Văn Lạc có thể thường xuyên yếu đuối như thế thì tốt biết bao.

"Chuyện là..." Văn Lạc nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn, lo lắng mân mê tay cô, ấp a ấp úng nói: "Hội trưởng có giận mình không?"

Có liên quan đến cô sao?

Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng siết các đầu ngón tay: "Cậu nói đi."

"Đúng rồi, sau khi tiết thể dục cậu bị chủ nhiệm gọi đi, cái cậu khóa dưới từng nói thích cậu, tên là Giang Nguyên ấy, cậu chắc chắn còn nhớ chứ. Cậu ta thấy mình thân thiết với cậu thì bắt đầu nói lời ra tiếng vào, nói rất quá đáng, bảo mình thật ghê tởm, còn nói cậu không đời nào thích mình đâu. Lúc nghe xong mình giận muốn chết."

"Cũng có hơi không cam lòng, còn có chút ghen tị nữa."

Phải suy nghĩ một lúc lâu, Kiều Sơn Ôn mới nhớ ra Giang Nguyên là ai. Nghe thấy hai chữ "ghen tị" mà Văn Lạc vừa nói, hô hấp của cô hơi gấp gáp hơn: "Sau đó thì sao?"

"Rồi mình liền nói, cậu ta mang nhiều oán khí như vậy là bị mình chọc giận hả? Ở đây nói cái gì vậy? Một tên con trai vừa đáng ghét vừa kinh tởm như thế, Kiều Sơn Ôn làm sao mà để mắt đến được chứ..."

"Mình còn nói..." Văn Lạc ngừng lại một chút, rồi hạ giọng nhỏ hơn, thực ra lúc đó cô nói rất to: "Mình thích hội trưởng, mình đang theo đuổi hội trưởng, hội trưởng cũng thích mình, khăn quàng trên cổ mình là do hội trưởng tặng đó, chỉ là tạm thời cậu ấy vẫn chưa đồng ý hẹn hò với mình thôi."

"......"

"Chuyện là như vậy đấy." Văn Lạc có chút muốn khóc, tựa đầu vào vai Kiều Sơn Ôn khẽ nức nở hai tiếng, "Phải làm sao đây, lúc đó có rất nhiều người nghe thấy, bạn lớp cậu, lớp cậu ta, cả lớp mình nữa, lúc đó náo loạn hết cả lên. Hình như thầy thể dục cũng nghe thấy, còn quay đầu lại nhìn mình một cái."

Cô còn đá vào cánh cửa tủ đồ của Kiều Sơn Ôn nữa.

Đến lúc này Văn Lạc mới chậm rãi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy tiêu đời rồi.

Thì ra đây chính là lý do mà ban nãy lớp trưởng lại chủ động đổi chỗ với cô, để cô ngồi cạnh Kiều Sơn Ôn sao?

Toàn trường đều biết Văn Lạc đang theo đuổi Kiều Sơn Ôn rồi, chỉ còn Kiều Sơn Ôn là chưa biết, còn đang định an ủi Văn Lạc, người mà còn chưa hiểu mình vừa gây ra chuyện gì.

Cái đầu tóc vàng óng kia ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng. Kiều Sơn Ôn bừng tỉnh, nhanh chóng thu lại cảm xúc lơ đãng và cảm giác chiếm hữu đang dâng trào trong lòng, nói: "Không sao đâu."

"Thật sự không sao?" Văn Lạc hỏi, không chắc chắn.

"Không sao thật." Kiều Sơn Ôn nói: "Chẳng phải cậu cũng nói rồi sao, tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò với cậu, thầy cô sẽ không nói gì đâu."

"Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì cơ?"

"Chủ nhiệm nói, danh sách được tuyển thẳng đã có rồi." Kiều Sơn Ôn nói: "Học kỳ này sắp hết rồi, kỳ sau tôi không cần đến lớp nữa. Họ nói gì, thầy cô nghĩ gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi."

"Woa." Đôi mắt Văn Lạc sáng rỡ: "Được tuyển thẳng vào trường nào thế? Là Đại học Đế Đô sao?"

Kiều Sơn Ôn: "Ừ."

"Hội trưởng cậu giỏi quá đi mất." Văn Lạc quét sạch nỗi bất an ban nãy, ánh mắt vừa vui mừng vừa thán phục, thật lòng cảm thấy tự hào và hạnh phúc thay cho Kiều Sơn Ôn: "Giỏi thật đó."

"Cho nên, không sao cả."

Dù cho Văn Lạc công khai chuyện hai người đang yêu nhau ngay tại chỗ thì cũng không sao cả.

Dù cho... Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Kiều Sơn Ôn chính là mẹ mình, tuy hiện tại cô vẫn thấy bất an, nhưng khi có Văn Lạc bên cạnh, cô thật sự giống như nuốt vào một viên thuốc an thần, nghĩ gì cũng thấy vững lòng, thấy được tương lai. Việc thích Văn Lạc không phải là đơn phương, dù có thế nào, trái tim hai người vẫn gắn kết với nhau, những lời hứa hẹn mà họ từng trao sẽ không thay đổi.

Dù có bị Nghiêm Linh biết cũng không sao cả, Kiều Sơn Ôn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cô có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, cô cũng đã trưởng thành rồi, có thể dọn ra ngoài ở riêng. Cô có gần tám tháng để đi làm kiếm tiền đóng học phí. Cô có thể rời xa Nghiêm Linh.

Chỉ cần có Văn Lạc ở bên.

Cô thầm nói trong lòng: Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với những gì cậu đã nói, cậu cũng phải đến Đế Đô, không được lừa tôi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)