Chương 143
Bé Omega Xuyên Vào Show Thiếu Nhi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 143

Thời Li đã có một giấc mơ rất dài.

Nhiều chi tiết trong giấc mơ cậu không còn nhớ rõ, giờ đây khi nhớ lại, mọi thứ cứ như cách một tầng sương mù, mờ ảo, xa xăm và không thể chạm tới.

Nhưng khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, cậu thấy rất vui.

Thời Li nằm nướng trong chăn một lúc mới chậm chạp bò dậy, rửa mặt, đeo vòng cổ ức chế che đi tuyến thể.

Cậu mở tủ, ngước nhìn một lúc rồi lấy thuốc uống hàng ngày, một tay cầm không hết phải ôm vào lòng.

Bày hết lên bàn.

Uống vài viên thuốc đắng ngắt, cơn đau nhức ở tuyến thể khiếm khuyết cũng dịu đi. Thời Li hít sâu một hơi lấy can đảm, cầm một lọ thuốc nhỏ trong suốt đặt lên cánh tay, ấn nhẹ, chất lỏng bên trong tự động tiêm vào cơ thể.

Đây là thuốc của anh hai, cậu vẫn nhớ giọng điệu lạnh lùng của anh lúc đưa thuốc: “Cân bằng tin tức tố trong cơ thể, mỗi tuần một lần, đau cũng phải chịu.”

Thực ra thiết kế không đau,

Nhưng lần nào tiêm Thời Li cũng sợ.

Lúc đó cậu định nói “cảm ơn” nhưng anh hai có vẻ mệt mỏi, không cho cậu cơ hội nói đã quay người lên lầu về phòng.

Sắp Tết rồi,

Đây là lúc nhà đông đủ nhất trong năm.

Anh cả mua nhà gần công ty vừa về mấy hôm trước, anh hai ở ký túc xá viện nghiên cứu hôm qua mới về, bố hay đi công tác và mẹ thường xuyên đi đóng phim xa cũng đã có mặt.

Xem vòng bạn bè của chị cả, thấy bảo bố mẹ nghe lời chị đi nghỉ dưỡng ở một thành phố sông nước Bắc Âu trước Tết.

Nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Chị cả cũng nhắn trong nhóm gia đình là mai đi du lịch về.

Thời Li mở cửa nhìn ra hành lang, bên ngoài yên tĩnh, anh cả thường ở trong thư phòng, anh hai cũng rú rú trong phòng không ra ngoài.

Cậu hơi đói.

Thời Li xuống lầu, chị giúp việc họ La đang ngồi ở phòng khách thấy cậu liền hỏi: “Tiểu Li dậy rồi à?”

Cậu gật đầu: “Vâng, chị La, em hơi đói.”

Chị La: “Để chị đi nấu cơm cho em.”

Thời Li lại gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Chẳng mấy chốc cơm canh đã dọn lên, Thời Li cầm đũa ăn vài miếng rồi lại đặt xuống: “Chị La, chị làm cho em món sườn hấp được không ạ?”

Chị La ngạc nhiên: “Được chứ nhưng tủ lạnh hết sườn rồi để chị đi mua, Tiểu Li cứ ăn trước đi, chị đi thay giày.”

Thời Li lắc đầu, mím môi: “Thôi ạ, em cũng không muốn ăn lắm.”

Cậu không phải người thích làm phiền người khác.

Chỉ là trước kia khi dì Lưu còn làm, tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn sườn cậu thích, giờ dì Lưu nghỉ lâu rồi mà cậu vẫn chưa quen.

Bữa cơm này Thời Li ăn rất lâu, không có khẩu vị nên ăn chậm nhưng cậu vẫn cúi đầu ăn hết sạch một cách nghiêm túc.

Không lãng phí hạt nào.

Ăn xong, Thời Li lên phòng, cậu ít ra ngoài cũng không thích ngồi phòng khách xem tivi một mình.

Về phòng, nằm sấp trên sô pha lướt xem ảnh trên mạng xã hội bằng máy tính bảng.

Cậu thích xem vòng bạn bè của chị cả nhất vì có rất nhiều ảnh đẹp, sao trời trên sa mạc, cực quang ở Iceland... cậu lưu hết lại.

Nhưng không like.

Xem một lúc Thời Li lại ngủ thiếp đi.

Thuốc này hay gây buồn ngủ.

Cậu không thích uống thuốc.

Khi tỉnh dậy, đèn huỳnh quang trong phòng vẫn sáng, xung quanh yên tĩnh, máy tính bảng rơi xuống đất lúc nào không hay, cốc nước nóng mang lên cũng đã nguội ngắt.

Mọi thứ vẫn thế,

Nhưng dường như có gì đó thay đổi.

Thời Li ngồi dậy xem tin nhắn, thấy bố nhắn trong nhóm gia đình: [Mai bố về.]

Tâm trạng bỗng dưng tốt lên.

Cậu muốn hỏi mẹ có về cùng không, gõ xong lại dừng tay ở nút xóa, không gửi đi.

Cậu chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm như người vô hình, tự nhiên nhắn tin chắc kỳ lắm nhỉ?

Nhớ đến giấc mơ, hay vì điều gì đó khác, ngón tay cậu nhích lên một chút, ấn “gửi”.

[Mẹ có về cùng không ạ?]

Bố trả lời rất nhanh như đang đợi sẵn: [Có]

Thời Li nhìn chằm chằm màn hình, chợt nhận ra điều lạ.

Bố là người nghiêm túc, sao câu này lại không có dấu câu, vội vàng thế.

Nhưng ngay sau đó lại có tin nhắn mới: [Sẽ về muộn một chút, trước bữa tối, cả chị cả con nữa.]

Thời Li: [Vâng ạ.]

Lại thêm một thắc mắc mới, nhìn câu “cả chị cả con nữa”, cậu lướt lại lịch sử trò chuyện, không thấy chị cả nói sẽ về muộn, chỉ có một câu ngắn gọn: [Mai về.]

Vậy là nhắn riêng sao?

Sao không nhắn trong nhóm?

Thời Li ngơ ngác.

Lúc chị cả lập nhóm chẳng phải bảo có việc gì thông báo trong nhóm cho tiện sao?

Có gì đó sai sai.

Thời Li chậm chạp nhận ra, cậu ngồi thừ người nhìn màn hình rất lâu.

Điện thoại lại rung hai cái...

[Tối nay anh phải đi gặp đối tác gấp, không ăn cơm nhà.]

Là anh cả.

[Trùng hợp thế? Thí nghiệm có tiến triển mới, tối nay anh cũng phải qua đó.]

Là anh hai.

Thời Li nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì lại như vẫn đang lạc trong màn sương mù dày đặc, nhìn mãi không rõ.

Bữa tối nay chắc chắn cậu lại ăn một mình.

Thời Li xuống lầu đúng lúc gặp anh hai đi ra, anh đeo tai nghe bluetooth, mặt lạnh tanh đứng ở cửa, ánh mắt sau mắt kính ẩn chứa cơn giận dữ.

“Không được, tôi bảo không được là không được!” Thời Trình bỗng quát lên sau đó lại hạ giọng: “Các người không làm được thì để người khác làm.”

Không biết nghe thấy gì trong tai nghe, giọng Thời Trình lạnh băng: “Hay để tôi cầm dao phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho cậu nhé?”

“Thử xem không gây mê đau thế nào, cậu có nhịn được không, nhắm mắt lại là qua thôi chứ gì?”

“Rồi theo dõi 5 năm xem phẫu thuật để lại bao nhiêu di chứng nhé?”

“Sao không nói gì nữa? Câm hay điếc rồi?”

Tai nghe bluetooth hết pin đúng lúc này, điện thoại tự động chuyển sang loa ngoài, tiếng gào thét vang lên: “Thế tôi không làm nữa!”

“Cái thứ này là bẩm sinh rồi.”

“Ai mà chữa được...”

Thời Trình lạnh lùng cúp máy, lười dùng khóa tự động, đẩy cửa ra rồi đóng sầm lại “rầm” một tiếng.

Trong nhà lại chìm vào yên tĩnh.

Thời Li lúc này mới xuống lầu,

Ăn tối một mình.

Ngày hôm sau đến rất nhanh.

Hôm nay là 30 Tết, tối nay là giao thừa, Thời Li thấy trên mạng bảo lúc này ngoài đường đông vui náo nhiệt nhất.

Cậu chưa thấy bao giờ, chỉ tưởng tượng ra khung cảnh hoành tráng đó qua tranh ảnh và video.

Chắc đẹp lắm.

Nên trong giấc mơ cậu mới lén trốn ra ngoài chơi, cuối cùng ngã gục ở một nơi xa lạ, co ro trong đau đớn để ý thức dần tan biến.

Thời Li cụp mắt, vậy thì không ra ngoài nữa là được.

Đằng nào trước giờ cậu cũng có đi đâu đâu.

Chiều ngủ dậy, vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng người dưới nhà, tiếng mẹ, tiếng bố, anh cả anh hai ít nói, tiếng chị cả là nhiều nhất.

Rất náo nhiệt.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (145)
Chương 1: Chương 1: Che ô nhỏ Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145