Chương 146
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 146

Chương 146: Nhan Bình

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Mặc dù trong lòng các cảnh sát tràn ngập nghi ngờ, nhưng bất kể thật giả, họ vẫn phải đưa những người này về đồn để lấy lời khai, đồng thời hỏi thăm họ theo thông lệ.

Một cảnh sát bước đến gần bàn, khẽ gõ gõ.

Nguyễn Tiêu và các bạn dừng ăn xiên nướng, đối mặt với cảnh sát.

Vị cảnh sát này mặt lạnh xuống: “Các cậu đều là sinh viên ưu tú của Đại học Đế Đô mà, tại sao lại đánh nhau trên phố?”

Nhan Duệ đỡ gọng kính nói: “Chúng tôi không đánh nhau.”

Cảnh sát cười vì tức: “Nhiều người thấy rõ ràng như vậy.”

Nguyễn Tiêu bổ sung cho Nhan Duệ: “Chúng tôi là phòng vệ chính đáng.”

Thôi Nghĩa Xương chỉ vào trán Bác Dương: “Đây là bằng chứng.”

Bác Dương mặt không nói nên lời, tiến đến gần để các cảnh sát xem vết thương trên trán cậu, nói: “Các vị xem, tôi đây là tai bay vạ gió đấy ạ. Ngồi xa như vậy mà vẫn bị như thế! Các anh nhìn bên kia xem, cái bàn cách gần như vậy, bọn họ đánh nhau ẩu đả đông người quá chừng, thấy rõ ràng là sắp lan đến chỗ chúng tôi. Nếu các bạn học của tôi không phòng vệ một chút, sau này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo — nếu họ cũng bị vài phát như vậy thì phải làm sao? Chú cảnh sát ơi, chú phải hiểu cho chúng tôi chứ. Chúng tôi thực sự không cố ý đánh nhau, mà là hành động phòng vệ nhằm ngăn chặn sự xâm hại đến an toàn tính mạng.”

Mấy vị cảnh sát: “......”

Lời nói thì có lý, nhưng... Mẹ nó chú cảnh sát cái gì, ai là chú của cậu? Chúng tôi lớn nhất cũng chỉ hơn cậu bảy tám tuổi thôi.

Nhưng thị dân vẫn cần được trấn an. Các cảnh sát tuy không nên có thành kiến khi phá án, nhưng giữa hơn hai mươi tên côn đồ tóc màu có tiền án và mấy sinh viên ưu tú Đại học Đế Đô đang yên đang lành ăn xiên nướng, dù không muốn có thành kiến, họ chắc chắn vẫn tin tưởng bên ít người và biết lễ phép hơn này.

Vì vậy, sau một thoáng ngượng ngùng vì cách xưng hô kia, các cảnh sát công tâm nói: “Chuyện này chúng tôi vẫn cần hỏi thêm, mời các cậu về đồn cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.”

Nằm la liệt lộn xộn một đống người như thế, muốn làm ngơ cũng không được, rõ ràng là ẩu đả quy mô nhỏ.

Nguyễn Tiêu và các bạn nhìn nhau, nhưng họ vẫn rất hợp tác. Dù sao cũng ăn gần xong rồi, gây khó dễ cho các chú cảnh sát làm gì? Không muốn đi thì cũng phải đi, vậy thì dứt khoát một chút.

Thế là họ đều đồng ý.

Tiếp theo, dưới ánh mắt kỳ quái của các cảnh sát, Nguyễn Tiêu khoan khoái tuốt nốt hai xiên thịt dê cuối cùng vào miệng, rồi thấy Nhan Duệ và Thôi Nghĩa Xương cũng nhanh chóng giải quyết xong miếng đùi gà, đậu hũ cuối cùng, rồi cùng nhau lên xe cảnh sát.

Các cảnh sát thì không khách khí như vậy với đám côn đồ, tóm từng tên lên xe như kéo bao tải, coi như giải quyết xong vấn đề.

Đến đồn cảnh sát, họ được đưa thẳng vào văn phòng để lấy lời khai. Vì Nguyễn Tiêu và các bạn trông non nớt và có vẻ lễ phép, người tiếp chuyện là một nữ cảnh sát, thái độ cũng khá ôn hòa. Nguyễn Tiêu và các bạn cũng rất hợp tác, không lâu sau đã kể xong toàn bộ sự việc.

Phía cảnh sát sau khi khai thác được chút thông tin từ miệng những tên côn đồ, lại tìm người đưa đám côn đồ đi giám định vết thương. Họ có thể xác định toàn bộ sự việc đúng là bắt đầu từ việc một sinh viên vô tình bị thương, và những người khác vì tránh cho phạm vi ẩu đả mở rộng, bất đắc dĩ đã dùng võ lực để áp chế đám côn đồ đó.

Điều hơi phiền phức là đám côn đồ đều bị thương không nhẹ, tuy không ai bị gãy xương gì, nhưng bề ngoài trông rất thê thảm, dễ gây hiểu lầm.

Nguyễn Tiêu cười với nữ cảnh sát đang lấy lời khai: “Không giấu gì chị, Bác Dương hiện tại đã ký hợp đồng thực tập sinh với công ty Huyền Hoàng rồi, chỉ chờ vượt qua vòng kiểm tra là sẽ debut làm nghệ sĩ. Chị hẳn cũng biết, khuôn mặt quan trọng thế nào đối với nghệ sĩ. Chị xem, chúng em đang ăn xiên nướng đàng hoàng mà lại gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Nếu sau này Bác Dương bị phá tướng, thì không có gì có thể đền bù được. Vì vậy, chúng em sẵn lòng bồi thường tiền thuốc men cho những người đó, nhưng đồng thời, những người đó cũng phải bồi thường chi phí điều trị cho Bác Dương, ít nhất là phải chữa trị khuôn mặt này đến khi không còn sẹo mới được.”

Bác Dương nghe vậy, lập tức tiếp lời Nguyễn Tiêu.

“Công ty cân nhắc khả năng tôi sẽ debut dưới danh nghĩa thần tượng, nên trong hợp đồng đã ký có một điều khoản nhắm vào khuôn mặt này. Nếu tôi chịu tổn thương không thể cứu vãn, thì xem như tôi vi phạm hợp đồng. Cho nên, nếu bọn họ không chịu bồi thường tiền, thì một khi vết sẹo của tôi không hết được, phí vi phạm hợp đồng cũng cần phải do bọn họ chi trả. Rốt cuộc đây là tổn thương lớn do họ gây ra cho tôi, không thể cứ thế mà bỏ qua phải không?”

Nữ cảnh sát nghe hai người nói một hồi, ghi chép lại những việc này, lát nữa còn phải giao tiếp với phía côn đồ. Những vụ án ẩu đả quy mô nhỏ như thế này không nói là ngày nào cũng có, nhưng tần suất xảy ra cũng rất cao. Tình tiết nghiêm trọng thì sẽ bị giam giữ và phạt tiền, khi không có tổn thương nghiêm trọng thì phần lớn là giải quyết riêng, cũng tiết kiệm thời gian cho cảnh sát cơ sở.

Vụ án này trong mắt nữ cảnh sát, phần lớn cũng sẽ là giải quyết riêng.

Nguyễn Tiêu lão thần tại thượng (rất bình tĩnh), không có gì phải lo lắng.

Việc lấy lời khai ở đồn cảnh sát cậu đã rất quen thuộc. Khi còn trẻ ở thôn trấn, lúc cha mẹ chưa mất thì họ rất bận, cậu da trắng sạch sẽ ở ngoài đường luôn bị côn đồ chặn lại muốn bắt nạt. Sau khi cha mẹ mất, càng có nhiều người đến gây phiền phức, ghét bỏ cậu, bắt nạt cậu. Nếu cậu không xuống tay tàn nhẫn đánh cho đám côn đồ đó phục tùng, đánh đến mức chúng phải sợ, làm sao cậu có thể an ổn làm công học tập? Chuyện đánh nhau vào đồn cảnh sát như thế này, ở cái nơi nhỏ bé đó cậu cũng thường xuyên gặp phải. Đặc biệt là cảnh sát khu vực đó là một ông lão, coi như là nhìn cậu lớn lên, cũng biết cậu không phải người chủ động gây chuyện, phần lớn đều chỉ lấy lời khai, nhẹ nhàng bỏ qua, khiến cậu tích lũy không ít kinh nghiệm, rất rõ về quy trình.

Hiện tại xem ra, cũng không khác biệt là bao.

Dù nói thế nào đi nữa, hành động của họ cũng có thể miễn cưỡng coi là tự vệ.

Trong lúc các cảnh sát đi xử lý đám côn đồ, một người đàn ông bước vào từ bên ngoài, thấy Nhan Duệ thì ngẩn người.

“Tiểu Duệ?”

Nguyễn Tiêu ngẩng đầu nhìn qua.

Rất quen mặt... Trí nhớ của cậu rất tốt. Chợt nhớ ra, người này chẳng phải là một trong những cảnh sát đã xử lý vụ án bọn buôn người mà cậu đã báo mộng trước đây sao? Còn làm tổ trưởng của vụ án đó, tên là Nhan Bình?

Nhan Duệ cũng ngẩng đầu, thấy người đó liền gọi một tiếng “Anh họ”.

Nguyễn Tiêu ngẩn ra, rồi phản ứng lại. Đều họ Nhan, tên đều hai chữ, là anh em họ (đường huynh đệ, anh em họ nội) cũng không có gì kỳ lạ. Nhìn kỹ, Nhan Bình và Nhan Duệ quả thực có chút giống nhau.

Nhan Bình bước tới, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Anh nghe nói chú mày dính vào vụ ẩu đả? Đã đậu Đại học Đế Đô rồi, sao làm việc không cẩn thận một chút? Trước kia chú đều rất thận trọng, lần này sao lại hành động bộc phát thế?”

Nhan Duệ rất ngượng ngùng nói: “Không còn cách nào khác, lần này là nóng máu quá. Bình đường ca xem đầu bạn cùng phòng em kìa, nếu anh em của anh đang ăn xiên nướng đàng hoàng mà đột nhiên bị như vậy, anh có nhịn được không...”

Nhan Bình xem xong, cũng không tiện nói thêm gì.

Hai anh em họ Nhan nói chuyện gia đình một lúc, có Nhan Bình ở đây, toàn bộ sự việc được xử lý càng nhanh hơn.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là phía côn đồ không có mối quan hệ lớn, còn phía Nhan Duệ lại đúng là bị lôi vào chuyện này... Cuối cùng hai bên quả thực giải quyết riêng. Phía côn đồ không cần tiền thuốc men, Bác Dương cũng không cần, nhưng nếu mặt Bác Dương mãi không khỏi hẳn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu ta. Đến lúc đó, đám côn đồ chắc chắn sẽ bị kiện, ghi chép vẫn còn ở đây.

Sau một hồi lòng vòng, khi Nguyễn Tiêu và các bạn có thể rời đi, trời đã rất khuya, sắp đến nửa đêm, muốn quay về đại học Đế Đô cũng không tiện. Mấy người nghĩ, chi bằng cùng nhau tìm một khách sạn gần đó, thuê hai phòng đôi để ở lại.

Khách sạn này dọn dẹp khá sạch sẽ, nhân viên phục vụ bên trong không nói là xinh đẹp, nhưng đều tề chỉnh sạch sẽ, còn mang đến cho họ mấy chén mì nóng hổi làm bữa ăn khuya.

Nguyễn Tiêu ăn cùng các bạn cùng phòng, nhưng tâm trạng đã không còn vui vẻ như lúc ăn xiên nướng — trên thực tế, chuyện ở đồn cảnh sát đã không còn gì đáng bận tâm, mọi việc đã qua, cũng không có gì phiền phức tiếp theo. Điều cậu bận tâm là, trên người Nhan Bình có dấu hiệu quỷ khí đánh dấu.

Bị quỷ đánh dấu, đó là bị quỷ quấn lấy hoặc sắp bị quấn lấy rồi. Nhan Bình dù sao cũng là một cảnh sát có nhân phẩm không tồi, bản thân lại là anh họ của tam ca trong phòng cậu. Đột nhiên thấy anh ta gặp xui xẻo, cậu đương nhiên lập tức không vui nổi.

Chỉ là, chuyện này không thể nói ra. Không tiện tùy tiện thể hiện ra ngoài, làm cuộc sống sinh viên vườn trường bình thường của Nhan Duệ và hai người kia bị tan biến sao? Mọi người là anh em tốt, nhưng đôi khi giấu diếm thiện ý cũng là điều cần thiết.

Nguyễn Tiêu thở dài. Bất kể xét trên phương diện nào, cậu cũng không thể cứ thế mà đứng nhìn.

Đêm đó, Nguyễn Tiêu kéo rèm lại, rất tự nhiên nằm trên giường bên phải của phòng đôi, nhắm mắt yên tĩnh.

Nhưng trên thực tế...

Thần thân của cậu tách khỏi cơ thể, nhìn thân thể trắng trẻo mềm mại đầy sinh cơ kia, tâm trạng lại chuyển tốt. Đừng nhìn lúc này cậu cũng là dùng Thần thân hiện hóa, trước đây cậu nằm xuống chính là một thi thể lạnh băng không có công đức che chở, còn bây giờ thì sao? Cho dù cậu đi rồi, có người đưa ngón tay đến dưới mũi cậu thì vẫn có thể phát hiện cậu thở rất chậm, sắc mặt cũng hồng hào, không có bất kỳ khác biệt nào so với người sống! — Không, cậu nói sai rồi. Cậu vốn dĩ đã là người sống rồi, làm gì còn sự so sánh và khác biệt với trước đây nữa?

Vì nể mặt Nhan Duệ, và cũng vì nể mặt năng lực nghiệp vụ xuất sắc của Nhan Bình, thần thân của Nguyễn Tiêu liền nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ, không lâu sau, đã đến đồn cảnh sát.

Đúng vậy, cậu đến tìm Nhan Bình, hơn nữa vì đã quen biết trước rồi, chỉ có hỏi thăm Nhan Bình trước, cậu mới có thể suy nghĩ quỷ khí trên người anh ta rốt cuộc là từ đâu mà ra.

.

Nhan Bình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thấy em họ của mình ở đồn cảnh sát vì tham gia đánh nhau ẩu đả. Hắn nhớ rõ em họ này luôn là một học bá, từ nhỏ đến lớn học gì cũng nhanh, tâm tư cũng rất tỉ mỉ, nhưng một mực tôn trọng nguyên tắc có thể nói chuyện thì tuyệt đối không dùng đến bạo lực. Sao mới vào đại học Đế Đô không lâu mà đã đánh nhau với người ta rồi? Đáng sợ hơn là, cậu ta lại còn cùng các bạn cùng phòng đánh thắng.

Sau khi hắn tra xét rõ ngọn nguồn sự việc, liền thực sự giải quyết chuyện này. Mới vừa hỏi cung đám côn đồ một lát sau, Nhan Bình đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn biết đây đại khái là do mình liên tục làm việc hai ngày, nên không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm một cái bàn gục lên, cứ thế nhắm mắt dưỡng thần.

Sương mù, màu trắng mờ ảo, đậm nhạt vừa phải, bao phủ trong một màn đêm đen.

Trong ánh sáng ẩn hiện, một bóng người lảo đảo bước ra, toàn thân toát ra sự uy nghiêm...

Nhan Bình cứng người.

Cảnh tượng này sao lại có cảm giác quen thuộc?

Sau đó hắn phản ứng lại, đây chẳng phải là Thành Hoàng gia báo mộng sao! Lần trước báo mộng đã giúp tổ chuyên án của họ phá thành công một vụ án lớn, khiến mọi người đều có công lao. Lần này, lại là vì chuyện gì? Chẳng lẽ... lại có vụ án lớn khác?

Hết chương 146.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)