Chương 147
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 147

[Hình như tôi thấy có người tham gia họ Bùi!]

[Cô là nói cái người nhìn như ba mươi tuổi, họ Bùi kia sao?]

[Lỡ như vẻ ngoài của cậu chủ lớn tương đối trưởng thành thì sao?]

[…]

[Tôi tìm được danh sách 100 người tham gia thi đấu rồi, mấy người tự tìm mình tìm đi.]

Ba phút sau, trong nhóm.

[Tổng cộng có hai người họ Bùi, cũng biết cậu chủ lớn không phải công chúa nhỏ, loại bạn học nữ kia, còn lại người có tướng mạo nhìn như ba mươi tuổi mà cũng thật sự là hơn ba mươi tuổi kia là họ Bùi.]

[Không có cậu chủ lớn sao? Chẳng lẽ đồn sai rồi? Không phải cậu chủ lớn tham gia à?]

[Không có khả năng, phòng thư ký nói rồi, lại không phải dòng họ trực hệ tham gia, công việc của chúng ta đáng giá để xem cái chương trình này sao? Còn bộ kỹ thuật đã làm ra cái phần mềm nhỏ này nữa.]

[Thật ra còn có thí sinh tự do nữa, có một số người sử dụng biệt danh, có thể cậu chủ lớn nằm trong đó?]

[Thí sinh tự do sao? Một lát nữa tôi tập trung nhìn xem sao.]

[Hì hì hì, tôi mới thấy một cậu bé rất xinh đẹp, loại người chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ấy, ngoại trừ cậu chủ lớn thì tôi sẽ xem vì cậu ấy.]

[Mấy bạn học bên kia cũng có mấy người khí chất không tầm thường, cậu bé đeo kính kia ở tỉnh của chúng ta, nhìn rất lịch sự, lại có khí chất]

[Không phải, người tôi nói là thí sinh tự do, màn ảnh vừa lướt qua hai lần. Người mà mặc áo hoodie, uể oải nằm sấp lên bàn, đôi mắt sáng tròn, có chút yếu ớt giống như con mèo nhỏ, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp ấy.]

[Ai ai đâu? Người đó nhiêu tuổi?]

[Không cần nhắc nhở, một lát màn hình lướt qua, chắc chắn cô có thể nhìn thấy được.]

Nhóm nội bộ Tập đoàn Racoon đang sôi nổi bàn luận, cũng có mấy người lập nhóm riêng để nói chuyện, có điều cũng là đang thảo luận chương trình này, cá cược người nào sẽ đi tới cuối cùng, nhận được danh hiệu No.1.

Bàn luận nhiệt tình còn có cả gia đình của học sinh Anh Hoa.

“Hình như thí sinh tự do lúc nãy rất giống Bùi thần.”

“Không được, tôi phải lên nhóm hỏi một chút, thật sự càng nhìn càng thấy giống Bùi thần.”

“Bùi thần cũng đi!!!”

“Mấy đứa đang nói là bạn học Bùi Lĩnh luôn đạt hạng nhất khối đó sao? Để mẹ nhìn xem, mẹ đã nói rồi mà, bạn ấy thông minh như vậy, những người khác đều tham gia chương trình, hạng nhất sao lại không đi chứ.” Mẹ một bạn học nói.

“Mẹ, người ta tên là Tô Hạ, cũng có tên họ đàng hoàng.”

“Dù sao thì mẹ cũng chỉ nghe qua tên Bùi Lĩnh, đừng ồn, để mẹ xem Bùi Lĩnh ở đâu. Cha mẹ bạn ấy chắc là vui vẻ lắm nhỉ, con mình ưu tú như vậy.”

chiếu trong hai tiếng. Bởi vì một trăm người tham gia rất nhiều, trực tiếp giới thiệu từng người một sẽ tốn nhiều thời gian cho nên áp dụng tùy cơ ứng biến, hỏi tới ai người đó đang trả lời sẽ hiện tên lên.

Chín giờ bốn mươi ba phút.

Tập đoàn Racoon lại vừa nhận xong một đợt lì xì, còn đang trong bầu không khí vui vẻ. Mọi người đều kiên trì xem tới mười giờ, xem đến đoạn người dẫn chương trình nói chuyện với thí sinh tự do.

[A!!! Màn ảnh đang chiếu cậu bé xinh đẹp của tôi. Mặt mày thật xinh đẹp, không thua gì tiểu thịt tươi trong giới giải trí.]

[Tôi cũng thấy rồi, cậu ấy trong đám thí sinh tự do thật sự rất nổi bật.]

[ID là Học Bá Bá Của Mày, thật kiêu ngạo.]

Trong TV, MC nói: “Thật khí phách, là một vị học bá.”

Màn ảnh quay tới Học Bá Bá Của Mày.

Thiếu niên trong đám tuyển thủ tự do vô cùng nổi bật, một tay chống lên bàn, phía dưới là màn hình điện tử, MC nói đáp đúng, muốn xem điểm tổng của cậu ấy một chút.

96 điểm.

50 câu, chỉ sai hai câu.

“ID này cũng đã khiêm tốn rồi.”

“Hả? Vậy nếu không khiêm tốn thì thế nào?”

“Bùi thần đi. Có điều tôi học bá bá hơn.” Thiếu niên tuyển thủ tự do hai mắt sáng ngời, lại tinh nghịch.

Nhóm nội bộ tập đoàn Racoon bùng nổ.

[Tôi cảm thấy đây chính là cậu chủ lớn.]

[Học Bá Bá Của Mày?! A a a a mắt nhìn của tôi quả nhiên cực kỳ tốt mà, trong một trăm người tham gia, liếc mắt một cái đã nhìn ra học bá bá không giống người thường! Trăm triệu lần không ngờ đó lại là cậu chủ lớn.]

[Cậu chủ lớn cũng đẹp trai quá đi, dáng vẻ ngạo kiều lại đáng yêu nhất, nói chuyện lại vô cùng tự tin.]

[Cậu chủ lớn, cho tôi xin Weibo đi.]

[Nói thật, giá trị nhan sắc của cậu chủ lớn quả là hiếm thấy trong giới phú nhị đại, thật đáng yêu.]

[Cậu chủ lớn không chỉ đẹp, còn thông minh, nhìn điểm là biết rồi!]

Suốt hai tiếng, màn hình quay đến Bùi Lĩnh không tới năm phút, trước đó chỉ lướt qua, tốc độ lại vô cùng nhanh, sau đó vì một câu Hồng Lâu Mộng thú vị được thêm đất diễn, có điều mặc dù hơi ít cũng hoàn toàn khắc sâu ấn tượng cho người xem.

lên hotsearch Weibo nhưng cũng không phải đứng đầu. Điểm gây ấn tượng của chương trình là chương trình rất tốt, không hổ là do thủ đô làm, cũng có độ thảo luận, phần lớn đều liên quan tới người có ID Học Bá Bá Của Mày.

[Chỉ có tôi cảm thấy Học Bá Bá Của Mày rất đẹp thôi sao! Vừa thông minh vừa đáng yêu nhưng không có quá nhiều thông tin. Có hơi ngo ngoe rục rịch rồi, nếu sau này học bá bá đó tiến vào giới giải trí thì tốt quá, tôi muốn làm fan mẹ. Thật sự rất đáng yêu mà, giống như mèo con vậy, mọi người đều đang nghiêm túc, chỉ mình cậu ấy là biếng nhác, còn cảm thấy rất đáng yêu, muốn để cậu ấy ngồi xuống.]

Nhân viên tập đoàn Racoon bấm like cho bình luận này.

Học Bá Bá Của Mày không chỉ thông minh đáng yêu mà còn là phú nhị đại cô nuôi không nổi. Dĩ nhiên nhân viên không dám bình luận như thế, chỉ là bình luận cùng nhau theo đuổi, cùng nhau cổ vũ học bá bá.

Chương trình kết thúc, phần sau sẽ nhanh được chiếu tiếp.

Đôi mắt sáng tròn của Học Bá Bá Của Mày nhìn về cái ghế trên sân khấu vô cùng đáng yêu!

Hình như Học Bá Bá Của Mày có tranh chấp với thí sinh tự do, cãi nhau sao? Anh chàng cầm chuỗi ngọc kia hình như không dễ chọc, Học Bá Bá Của Mày đừng để thua thiệt nha.

Đón chờ phần sau!

Lúc này Bùi Lĩnh mới vừa xuống máy bay, Tần Trì Dã cũng vừa xem xong chương trình. Hai người nói chuyện điện thoại cùng nhau sau đó tự làm chuyện của mình.

Hai ngày cuối tuần này quay liên tục, Bùi Lĩnh không cho Tần Trì Dã đi cùng.

Quay chương trình xong, hai ngày của tuần sau vừa hay là kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, cuối tuần còn phải học bù.

Bùi Lĩnh vẫn suốt đêm trở thành phố Hạ như cũ, Lý Hữu Thanh tiện đường đi cùng cậu, mua cùng giờ bay. Tần Trì Dã tới đón người, thấy Lý Hữu Thanh đang đứng bên cạnh Bùi Lĩnh, vẻ mặt cậu ta còn hưng phấn sùng bái.

“…Ngày hôm qua trực tiếp cãi nhau với Tô Hạ, hôm nay trực tiếp loại cậu ta, cậu cố ý sao? Vì tôi…”

Trên cổ Bùi Lĩnh còn mang gối đầu, lười biếng nói: “Dừng, không phải báo thù cho cậu, tôi đối với cậu ta là đúng người đúng việc[1].” Khó khăn lắm mới lấy tinh thần lại, Bùi Lĩnh nói: “Tô Hạ có thành kiến với tôi, hơn nữa cũng không ít đâu.”

“Không nhắc tới cậu ta nữa, dù sao cũng bị loại rồi.”

Lý Hữu Thanh cẩn thận nhớ lại: “Cậu cần cẩn thận với đối thủ chân chính của mình, tuần sau là trận chung kết rồi.”

“Biết rồi.” Bùi Lĩnh sờ sờ cằm, nhìn thấy Tần Trì Dã ở nơi xa, mắt sáng lên, liếc nhìn Lý Hữu Thanh, nhắc nhở nói: “Nhìn nắm tay của trùm trường, đại khái là còn năm giây nữa…”

“Tôi, tôi đi trước, tạm biệt.” Lý Hữu Thanh chạy như bay.

Không tới ba giây Tần Trì Dã đã đi tới, Bùi Lĩnh nhìn rõ ràng cảnh trùm trường bước nhanh tới buồn cười chết được, không đợi đối phương lên tiếng đã làm nũng nói: “Mệt quá à buồn ngủ quá à, mau mau mau, chúng ta về nhà đi, tớ muốn ngủ.”

“…Đi thôi.” Tần Trì Dã cầm lấy đồ.

Thứ hai, Bùi Lĩnh ăn bữa sáng tình yêu, tâm trạng cũng vô cùng sảng khoái. Lúc tới trường học, chủ nhiệm Vương dẫn theo đội tuần tra bắt học sinh như cũ, nhìn thấy Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã đi vào, vẻ mặt vui sướng gọi: “Tiểu Bùi!”

Tần Trì Dã chống một chân xuống đất, dừng xe lại.

Bùi Lĩnh ngồi ở phía sau xe, mang bao tay, khăn quàng cổ, bao như cái bánh chưng, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “Chủ nhiệm, hôm nay chúng em không có đi trễ!!”

 Trên mặt chủ nhiệm Vương nở nụ cười vừa vui sướng vừa hiền từ: “Còn sớm mà, chưa nói hai đứa đi trễ.”

Thật ra cũng không sớm lắm, còn năm phút nữa đã vào học rồi.

“Em tham gia chương trình sao không nói một tiếng với trường học?” Chủ nhiệm Vương cười tủm tỉm: “Chương trình chiếu hôm thứ sáu thầy cũng có xem, biểu hiện rất tốt, nhưng tên hơi không tốt.”

Bùi Lĩnh: “Em cảm thấy khá tốt.” Cậu vẫn rất thích lão Vương.

Chủ nhiệm Vương biết Bùi Lĩnh cứng đầu, nói: “Em vui là được, sau này cố gắng lên, đi đi, đi vào học đi.”

“Vâng~”

Để xe đạp xong, Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã đến phòng học. Trên đường đi các bạn học đều nhìn cậu, Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã đã quen, cứ tự nhiên đi qua, vào lớp rồi, bạn học lớp hai hô bậy lên.

“Bùi thần giấu kín thật nhaa, nếu không xem TV thật sự không biết cậu cũng đi!”

“Bùi thần ở trong TV đẹp trai quá đi, cả nhà tớ đều cổ vũ cậu.”

“Mẹ tôi nói tôi nên học tập theo cậu, Bùi thần, câu hỏi kia làm sao cậu biết đáp án vậy?”

Mấy vấn đề này, chỉ cần Tần Trì Dã ra mặt một câu là có thể loại bỏ được toàn bộ vấn đề. Trong lớp có máy sưởi, Bùi Lĩnh cởi mũ ra, kéo khóa kéo, nói: “Đã ký giấy bảo mật với chương trình.”

Nói bừa, chỉ đối phó bạn học mà thôi.

“Tôi biết tôi rất anh tuấn, làm phiền mọi người kéo họ hàng thân thích kéo phiếu, mua Bùi thần, nhập cổ phần tuyệt đối không lỗ.”

Bùi Lĩnh tự quảng cáo bản thân.

“Phân tích đề, đề nghị mọi người xem lại hai lần, trọng điểm là xem bản cut của tôi.”

Cả lớp:…

Bùi thần vẫn là Bùi thần.

Sắc bén!

Tô Hạ tới tiết thứ ba buổi sáng mới đến, vẻ mặt không được tốt lắm, mặt đen thui. Có bạn học hỏi Tô Hạ sao không nói Bùi thần cũng tham gia, mấy cậu không nói chuyện sao, Bùi thần thật sự lợi hại.

“Chuyện của cậu ấy, tôi không muốn biết, cũng không muốn nói.” Giọng điệu của Tô Hạ vẫn như thường.

Vốn định nói chuyện phiếm, mấy bạn học kia bị thái độ của Tô Hạ làm cho ngây người ra, hai mặt nhìn nhau. Tính cách của Tô Hạ rất tốt, trước nay không vì tâm trạng không tốt mà nói chuyện khó nghe, cãi nhau với Bùi thần sao?

Mọi người tò mò nhưng không dám hỏi Tô Hạ, ồn ào bàn tán có chuyện gì xảy ra, có người nói đến hỏi Bùi thần.

“Vẫn là chờ chương trình chiếu đi sẽ biết, hỏi Bùi thần, các cậu hỏi qua trùm trường trước đã.”

“…Hỏi Bùi thần còn không bằng hỏi Tô Hạ, chờ chương trình chiếu đi.”

Bình thường tính cách của Tô Hạ rất tốt, chưa tức giận với ai bao giờ, còn giúp đỡ bạn học nên có mấy bạn học chơi thân với Tô Hạ đứng về phía cậu ta. Bọn họ cảm thấy là do tính tình con nhà giàu của Bùi Lĩnh, ở chương trình phát sinh tranh chấp làm Tô Hạ không vui. Khi ăn cơm lúc giữa trưa, bọn họ còn an ủi Tô Hạ, cha Bùi Lĩnh giàu có nhiều tiền, cậu đừng tức giận.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm chuyện xằng bậy.” Tô Hạ nói.

Cậu ta vừa nói như vậy như chứng minh là trong lúc quay chương trình Bùi Lĩnh đã bắt nạt cậu ta. Mọi người càng tò mò đã xảy ra chuyện gì, còn cách xa Bùi Lĩnh một chút, như thế nào lại ỷ thế h**p người chứ.

Kỳ nghỉ Nguyên Đán vừa hay là thứ tư thứ năm thứ sáu, cuối tuần cần phải học bù. Chương trình chỉ còn chờ quay trận chung kết, hai ngày quay có thể chiếu tới nửa tháng, đương nhiên không cần gấp, vừa lúc dành thời gian để tuyên truyền. Vì thế tuần này không quay, để những người tham gia thi đấu có kỳ nghỉ vui vẻ.

Tuần sau, bắt đầu quay trận chung kết.

Thứ sáu, công chiếu tập hai.

Tần Trì Dã tới nhà họ Bùi, cùng mọi người xem.

Nhân viên tập đoàn Racoon cũng đợi xem, xoa tay hầm hè, trước khi xem còn tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo vận may kéo tới. Xem xong tập đầu có người nhận được 520 đồng, quả thật vừa ghen ghét vừa hâm mộ!

[Chờ cậu chủ lớn online.]

[Học Bá Bá Của Mày tới rồi!]

Tác giả có lời muốn nói:

Nói một chút: Giai đoạn trước viết quay chương trình giải trí tôi muốn thêm Tần Chiếu, cách viết là: lúc quay chương trình viết chút phục bút, sau đó lúc chiếu chương trình thì trực tiếp vả mặt, kiểu kiểu như vậy một chút.

Trước đó tôi viết Tần Chiếu uống thuốc, có độc giả đoán ra Tần Chiếu sinh bệnh, nếu không sẽ không lập di chúc.

Tình cảm cha con giữa Tần Chiếu và Tần Trì Dã trong lúc đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai[2], tôi muốn để Bùi Lĩnh xen kẽ, từ từ ảnh hưởng, để kết cục phía sau có thể thuận lý thành chương.

Cùng với đó những thứ tôi viết quả thực là những câu chuyện ngày thường. Có người nói sao hơn 140 chương rồi mà còn chưa bên nhau. Hai người bọn họ đều đã sớm thích lẫn nhau, tình cảm nước chảy thành sông, chỉ còn kém chính thức khẳng định quan hệ. Nếu chính thức bên nhau, vậy thì cũng cách hoàn tất không xa.

Tôi thích viết truyện thanh xuân vườn trường mà tình cảm hai bên đều ái muội, không ai nói rõ ra.

Sau đó phiên ngoại sẽ viết một chút về tương lai, đời sống chồng chồng sau khi khẳng định quan hệ.

Cuối cùng, có lên hay không lên được top 100 cũng không quan trọng như vậy [Quan trọng lộ ra cốt truyện!]

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5