Chương 15
Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 15

Bất ngờ?

Mạnh Đường còn đang thầm đoán thì tin nhắn của Ngụy Xuyên lại tới: [Tôi nói với Hứa Hạc Thanh rồi, Quốc khánh đi Nhạn Thanh.]

Cái gì?

Mạnh Đường vội nâng điện thoại lên, trả lời: [Các cậu không về nhà sao?]

Ngụy Xuyên: [Không về, tôi chỉ có ba ngày nghỉ, đi chơi hai ngày.]

Mạnh Đường: [Tại sao lại đi Nhạn Thanh?]

Ngụy Xuyên: [Giả ngốc cái gì? Tôi giúp cậu lừa Hứa Hạc Thanh đi rồi đấy, cậu còn không hiểu? Còn không phải là vì cậu sao.]

Mạnh Đường: […]

Thế cũng không có kiểu đùng cái dẫn người ta về nhà chứ?

Ngụy Xuyên: [?]

Mạnh Đường: [Các cậu ở khách sạn à?]

Ngụy Xuyên: [Nếu không thì ở nhà cậu?]

Mạnh Đường: [Ý tôi không phải thế.]

Ngụy Xuyên: [Đùa thôi, tôi với Hứa Hạc Thanh ở khách sạn, cậu làm tròn bổn phận chủ nhà là được.]

Mạnh Đường: [Vậy để tôi nói với Linh Âm một tiếng.]

Ngụy Xuyên: [Được, đừng cảm ơn tôi quá, ngủ ngon.]

Mạnh Đường lắc đầu bật cười, vì cô cái gì chứ, là vì Tạ Linh Âm thì có.

Có điều Nhạn Thanh ít người biết đến nên phong cảnh vẫn rất đẹp.

Bốn người “mỗi người một ý”, lịch trình cứ thế được chốt lại.

Hai nơi không xa lắm, đi tàu cao tốc một tiếng rưỡi là đến, Nhạn Thanh cũng là một thành phố trực thuộc tỉnh Z.

Hai ngày trước khi về nhà Mạnh Đường gọi điện thoại nói chuyện này với ông nội.

“Hiếm khi cháu dẫn bạn về, mấy người thế?” Ông cụ vui vẻ nói.

“Chỉ có một người, là bạn cùng phòng của cháu,” Mạnh Đường nói, “Nhưng còn có hai bạn nam đi Nhạn Thanh chơi, cháu cũng quen, nên định mời họ về căng tin bữa cơm, người ta đều đã từng giúp cháu.”

Mạnh Ngụ Xuân cười khẩy: “Ông còn từng nuôi cháu đấy, hai thằng ranh con này có phải thích cháu không?”

 

“Ông nội!” Mạnh Đường khiếp sợ.

“Hoặc là cháu thích một trong hai đứa nó.”

“Ông nội.” Mạnh Đường xấu hổ, giọng nhỏ đi rất nhiều.

Ông cụ hừ một tiếng: “Ông cũng muốn xem là đứa nào, chúng nó có kiêng khem gì không, để ông bảo dì Phương chuẩn bị thêm ít thức ăn.”

“Làm chút món cay đi ạ, bạn cùng phòng của cháu thích.”

Ông cụ ừ một tiếng, cuộc gọi đến đây là kết thúc.

Hành trình chỉ có một tiếng rưỡi, Mạnh Đường cảm thấy ghế thương gia không cần thiết, bàn bạc với Tạ Linh Âm một chút, mua vé ghế hạng nhất.

Chỉ là không gian rộng hơn một chút, ít người hơn một chút.

Nếu Ngụy Xuyên và Hứa Hạc Thanh cũng đi, dù thế nào cũng phải hỏi một tiếng.

Ngụy Xuyên và Hứa Hạc Thanh đi tàu cao tốc đa phần ngồi ghế thương gia, nhưng lại theo hai cô gái chọn ghế hạng nhất.

Cho đến khi lên tàu mới phát hiện bọn họ không ở cùng một toa.

Chỗ ngồi của Ngụy Xuyên và Hứa Hạc Thanh nằm trong toa ghế thương gia.

Mạnh Đường tìm thấy chỗ vừa ngồi xuống thì Ngụy Xuyên gửi đến một bức ảnh.

Cô mở ra, là một chiếc ghế da đôi màu đỏ, ở giữa không có bất kỳ tay vịn nào.

Tạ Linh Âm liếc thấy, cười nói: “Đây chính là ‘ghế hạng nhất thấp kém’ trong truyền thuyết đây mà.”

Mạnh Đường chưa từng gặp trường hợp này, nghiêng đầu hỏi Tạ Linh Âm có ý gì.

Tạ Linh Âm nói: “Ghế hạng nhất đặt trong toa thương gia, phát đồ ăn không có phần của họ, ghế không thể điều chỉnh bất kỳ cái gì, không có chỗ để chân, ngồi cứ bị trượt xuống, lại đặt sau ghế thương gia, không phải kẻ ngốc tiêu tiền thì là gì. Cư dân mạng trêu là ‘ghế hạng nhất thấp kém’ (ngồi ghế hạng nhất nhưng địa vị thấp hơn người khác), hôm nay lại để hai vị thiếu gia ngồi trước rồi.”

Ngụy Xuyên thực sự không chịu nổi cái chỗ ngồi tởm lợm này, vừa định tìm tiếp viên thì bị Hứa Hạc Thanh ấn lại: “Thôi bỏ đi, có 90 phút thôi mà.”

Ngụy Xuyên nén giận, thân hình cao lớn ngồi xuống đó, dáng vẻ nép vào trong còn có chút tủi thân.

Giữa ghế bị lõm xuống, hai người cứ trượt vào giữa, hai người đàn ông ngồi cùng nhau chỉ có nước xấu hổ.

Hứa Hạc Thanh và Ngụy Xuyên đều không thấp, Ngụy Xuyên lại cao tới 1m90.

Hai người to xác dính vào nhau, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.

Hứa Hạc Thanh cười một tiếng, nói: “Cậu ngồi trước đi, tôi ra ngoài một lát.”

Hôm qua Ngụy Xuyên hiếm khi được nghỉ, chơi game với Lý Trác và Lương Hành đến nửa đêm, lúc này chỉ muốn ngủ bù, ngay cả h*m m**n mở miệng nói chuyện cũng không có.

Mạnh Đường lấy tai nghe ra vừa định đeo lên, ngước mắt lên thì nhìn thấy Hứa Hạc Thanh.

Cô lập tức siết chặt tai nghe.

“Mạnh Đường.” Hứa Hạc Thanh cười nho nhã, “Tôi có thể đổi chỗ với cậu không? Hội thao sau Quốc khánh do các viện phối hợp lên kế hoạch, Tạ Linh Âm phụ trách thiết kế hình ảnh chủ đạo, vì tôi có quyền kiểm duyệt nên đã bác bỏ phương án đầu tiên của cô ấy, hình như cô ấy hơi giận, tôi muốn mượn cơ hội này nói chuyện với cô ấy.”

Lời đã nói đến nước này, Mạnh Đường đương nhiên đồng ý, nhưng cũng phải hỏi ý kiến của Tạ Linh Âm.

Người không thân ngồi cùng nhau lúc nào cũng ngượng ngùng nhiều hơn.

Hứa Hạc Thanh khẽ ho một tiếng, Tạ Linh Âm gật đầu với Mạnh Đường.

Sau khi cô đi Tạ Linh Âm mới quay đầu hỏi Hứa Hạc Thanh: “Đổi chỗ làm gì?”

Hứa Hạc Thanh nắm lấy tay cô: “Đừng giận dỗi nữa, anh nhớ em không được sao?”

Tạ Linh Âm rút tay về, ánh mắt hơi lạnh: “Ai giận dỗi với anh, đổi Mạnh Đường về đây.”

“Em ngốc thật hay giả ngốc thế?” Hứa Hạc Thanh bóp nhẹ mu bàn tay cô.

Tạ Linh Âm rút tay lại: “Ý gì?”

“Em không nhìn ra người Ngụy Xuyên muốn tỏ tình chính là Mạnh Đường à?” Hứa Hạc Thanh trưng ra vẻ mặt “Em ngốc quá, vậy mà cũng không nhìn ra”.

“Cái gì?” Tạ Linh Âm cảm thấy não Hứa Hạc Thanh hỏng rồi, “Hai người họ trước đây chẳng có giao thiệp gì, sao Ngụy Xuyên lại thích Mạnh Đường được?”

“Ai bảo không có giao thiệp?” Hứa Hạc Thanh nắm lại tay cô, “Bọn họ năm nhất đã có giao thiệp rồi, cụ thể anh không rõ, nhưng đúng là có chuyện này, không tin em đi hỏi Mạnh Đường xem.”

“Thế cậu ta còn bảo Mạnh Đường điêu khắc đồ cho mình?”

“Như thế không phải lãng mạn hơn sao, cũng coi như một bất ngờ.”

“… Anh chắc chứ?”

Hai người này bắn đại bác cũng không tới, sự nghi ngờ của Tạ Linh Âm rất hợp lý, nhưng thời gian này Mạnh Đường và Ngụy Xuyên quả thực luôn có sự qua lại.

“Đến khoa Mỹ thuật làm người mẫu, đến lớp bóng rổ làm trợ giảng, Mạnh Đường bị thương cậu ta vừa khéo ở cửa Bắc…” Hứa Hạc Thanh liệt kê từng chuyện một, “Hơn nữa, buổi tối cậu ta còn tranh thủ dạy Mạnh Đường chơi bóng, ở trong phòng cũng luôn nhắc đến cô ấy. Lần này đi Nhạn Thanh, anh hỏi cậu ta có phải vì một người mà đi không, cậu ta thừa nhận luôn.”

“Cậu ta còn dạy Mạnh Đường chơi bóng rổ?” Tạ Linh Âm thực sự kinh ngạc.

Ngụy Xuyên coi trọng việc huấn luyện như vậy, sẽ không lãng phí thời gian vô nghĩa thế này.

“Còn là buổi tối, ngay tại sân bóng rổ bỏ hoang ở cuối tòa nhà số 5, anh nghe mấy người trong đội bóng thì thầm đấy.”

“Vậy…” Tạ Linh Âm nhớ lại bữa tiệc lớn trước đó, “Lúc ăn cơm trước đó, Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường có tỏ tình không, là đang gợi ý?”

Hứa Hạc Thanh bật cười: “Thế này còn gọi là gợi ý à? Nói rõ luôn rồi còn gì?”

“Thật sự chính miệng cậu ta nói là vì Mạnh Đường mà đến?” Tạ Linh Âm lại hỏi.

Hứa Hạc Thanh: “Dùng cái đầu thông minh của em nghĩ xem, chúng ta đi là quê hương của ai? Cậu ta một mình có mặt mũi đi theo không? Chỉ có thể lôi cả anh đi cùng, còn lấy chị gái ở nhà ra làm bia đỡ đạn nữa.”

“Vãi thật.” Tạ Linh Âm phát hiện mình không thể phản bác.

“Bảo bối, đừng nói bậy.” Hứa Hạc Thanh ngăn lại một tiếng, “Khuôn mặt xinh đẹp thế này, toàn bị em phá hỏng mỹ cảm.”

“Cút, sắp chia tay rồi, ai là bảo bối của anh.” Tạ Linh Âm trợn trắng mắt lên tận trời, cực kỳ không phù hợp với hình tượng hoa khôi xinh đẹp tinh tế, dịu dàng đáng yêu trong truyền thuyết.

“Anh nói tiếp cho em nghe xem Ngụy Xuyên nói gì về Mạnh Đường trong phòng ký túc xá.”

Tạ Linh Âm sai bảo Hứa Hạc Thanh không chút khách sáo.

Hứa Hạc Thanh nói: “Nói Mạnh Đường ăn uống thích ngọt ít, biết người ta 5 tuổi đã học điêu khắc gỗ, lại nói về tác phẩm đoạt giải của cô ấy, còn bảo có cơ hội sẽ đến bảo tàng tỉnh chiêm ngưỡng, lòng ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn. À đúng rồi, còn đặc biệt chạy lên trang web khoa Mỹ thuật của em tìm tên Mạnh Đường…”

Tạ Linh Âm: “…”

Có một cảm giác bất lực như lợn nhà người ta đi ủi cải trắng nhà mình vậy.

“Cải trắng” (Mạnh Đường) mọng nước tìm được ghế 2C, vừa ngồi xuống đã đánh thức con “lợn” (Ngụy Xuyên) đang bực bội bên cạnh.

“Sao cậu lại qua đây?” “Lợn” Ngụy ngạc nhiên hỏi một tiếng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (266)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266: Hoàn