Chương 155
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 155: Tứ ca thượng vị

" Oanh!" Xuyên Tinh Toa rơi xuống đất thật mạnh.

Hoàng cung lập tức bị tiếng vang kinh động, Tạ Tuân nghe tin nhanh chóng bay tới, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Xuyên Tinh Toa khi đi ra ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này đã bị rách tung tóe, mặt ngoài lồi lõm không khác gì đống sắt vụn đồng nát.

" Thất đệ!" Trái tim Tạ Tuân đột nhiên nhảy lên.

Cửa Xuyên Tinh Toa mở ra, Tạ Uẩn bình an đi ra, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, nói: " Có người bị thương, giúp đệ an bài cho bọn họ, lát nữa đệ sẽ đi trị liệu cho họ."

" Được." Tạ Tuân vội vàng gật đầu.

Mấy hoàng vệ không cần phân phó, nhanh chóng đi lên nâng người xuống dưới. Tạ Uẩn thì ôm lấy Cảnh Nhiên, đau lòng thu hồi Xuyên Tinh Toa. Trong lòng nặng nề thở dài, lần này nếu không có Xuyên Tinh Toa, bọn họ chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui.

Tạ Uẩn lần đầu khắc sâu cảm nhận được cái gọi là chênh lệch thực lực, dưới công kích của bàn tay khổng lồ kia, bọn họ ngay cả muốn tránh né cũng không làm được.

Cái loại uy áp cường đại này thật khiến người sợ hãi, nếu không phải bọn họ có tâm tính kiên cố, nói không chừng trong lòng đã sinh ra tâm ma. Từ đó tu vi khó có thể tiến thêm được nữa. Mà đây chỉ là công kích của Võ Tông thôi, nếu là Võ Tôn, Võ Thánh, không biết sẽ còn lợi hại đến loại cảnh giới nào nữa.

" Hoàn nhi..." Cảnh Lan vội vã chạy tới, thấy Cảnh Nhiên ở trong lòng ngực Tạ Uẩn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Sắc mặt Tạ Uẩn hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói: " Nhạc phụ không cần lo lắng, y chỉ mệt mỏi nên ngủ một lát là khỏe lại."

Cảnh Lan gật đầu trong lòng thoáng yên tâm, nhưng khi quay đầu nhìn về phía đám người Đoạn Chính Hào, tảng đá trong lòng vừa được buông xuống lại bị nhấc lên, nôn nóng hỏi: " Thương thế của bọn họ thế nào?"

" Chính Hào!" Sắc mặt Đoạn Chinh biến đổi.

" Đoạn đại ca..." Hốc mắt Dương Thanh Miểu ửng đỏ, khi kiểm tra thương thế Đoạn Chính Hào, đôi tay đều run rẩy cả lên.

Cố Diễn, Tống Cát không có ai để ý tới, nhưng bọn họ bị trọng thương vẫn làm cho người khác chấn động. Phải biết rằng, thời gian bọn họ rời đi còn chưa tới một ngày, thế mà lại bị thương thành như vậy.

" Thượng giới phát sinh chuyện gì?"

Vẻ mặt của Tạ Uẩn rất khó coi, hắn nói: " Lát nữa tụ tập rồi nói chuyện, hiện tại phải chữa trị cho người bị thương trước."

" Được được được!" Mọi người vội vàng gật đầu.

" Ô ô ô...." Tống Cát thương tâm khóc rống, càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng ủy khuất. Hắn đã ngoan ngoãn nghe lời vậy rồi, Đoạn Chính Hào thật sự quá nhẫn tâm. Hắn hiện giờ bị thương rất nặng, cả người rất đau, tu vi hắn vốn dĩ đã không tốt, bây giờ còn bị tổn hại căn cơ, tương lai sau này thật sự sẽ trở thành bao cỏ luôn.

" Ô ô ô ô ô...." Tống Cát thương tâm muốn chết, mấy ngày trước hắn còn hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ tu luyện đàng hoàng. Bây giờ thì....

" Câm miệng!" Gân xanh trên trán Tạ Uẩn co giật, chưa từng gặp qua nam nhân nào có thể khóc thành như vậy, ồn ào làm hắn đau cả đầu.

Tống Cát hoảng sợ, thút tha thút thít ngậm chặt miệng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, trên người còn dính đầy máu. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên trở về phòng trước, sau khi dàn xếp cho y xong lại lập tức đi phối trí thuốc tắm, chuẩn bị trị liệu cho đám người Đoạn Chính Hào.

Ba người bệnh được an bài ở cùng một cung uyển.

Tạ Uẩn phối trí thuốc tắm xong, chia ra nhét vào miệng mỗi người một viên đan dược, sau đó lại ném bọn họ vào trong thau tắm. không bao lâu sau, trong viện truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

Tiếng kêu gào của Tống Cát giống như cha chết mẹ mất. Nhưng mà, có đau đến mấy hắn cũng phải nhịn, bởi vì ngoài cửa có người trông coi, hắn không dám bò ra khỏi thau tắm. Một bên khóc, một bên đau đến mức kêu lên ngao ngao, cơn ủy khuất trong lòng tràn lan như hồng thủy, dồn dập không dứt.

Đoạn Chính Hào hôn mê bất tỉnh nên không cảm giác được tình huống bên ngoài. Chỉ có Đoạn Chinh cùng Dương Thanh Miểu lo lắng không thôi, kiên định canh giữ ngoài cửa. nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên phòng cách vách, trong lòng Dương Thanh Miểu càng thêm phiền muộn, ném một cái trận bàn qua toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nhưng mà....

Cố Diễn lại có chút tâm phiền ý loạn, Dương Thanh Miểu lại không có hảo tâm đến mức đi cách âm giúp hắn.

Cố Diễn vốn dĩ trong người đã có thương tích, đối với biện pháp trị liệu của Tạ Uẩn hắn cảm thấy chấn động sâu sắc. Ngay cả đan dược Tạ Uẩn cho hắn, cũng làm hắn kinh ngạc không thôi. Hiệu quả trị liệu của đan dược này vô cùng nhanh chóng, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua loại này.

Lúc ở thượng giới bởi vì thân phận, hắn cũng được xem như người có kiến thức rộng rãi, nhưng những thứ Tạ Uẩn lấy ra, hắn lại chưa nghe thấy bao giờ. Ngâm mình trong thuốc tắm, cho dù tu vi của hắn bị giam cầm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một loại thoải mái xưa nay chưa từng có, tinh thần phảng phất như cũng rực rỡ hẳn lên.

Kể từ lúc hắn bị người giam cầm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ được loại cảm giác thoải mái này.

Trong lòng Cố Diễn khiếp sợ khó có thể miêu tả, phương pháp trị liệu ở hạ giới thế mà lợi hại như vậy sao?

Cố Diễn nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, tinh tế cảm thụ dược vị trong miệng, cùng với thành phần của thuốc tắm, vọng tưởng muốn tra được gì đó từ bên trong, đáng tiếc...

Đáng tiếc cách vách hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Từng tiếng kêu la như tiếng giết heo của Tống Cát làm hắn nghe mà tâm phiền ý loạn, hận không thể đi qua đó hành hung Tống Cát một trận.

Trong lòng Cố Diễn có chút lý giải vì sao những người khác không thích Tống Cát, tên kia đúng là rất thiếu đánh. Đồng thời, hắn cũng yên tâm hơn. Nếu hạ giới có loại phương pháp trị liệu này, Đoạn Chính Hào đánh Tống Cát trọng thương như vậy, có lẽ cũng là vì loại thương thế này cũng không tính là vấn đề gì lớn.

Kỳ thật vào giờ phút này trong lòng của hắn cũng cảm thấy, chỉ cần không đánh chết người, hung hăng thu thập Tống Cát một trận cũng tốt. Gia hỏa này quá phiền nhiễu, quá thiếu giáo huấn, không phát ra cái loại tiếng kêu khó nghe thảm thiết này sẽ chết sao!

Quả nhiên, ngày hôm sau Tống Cát đã có thể nhảy nhót tưng bừng trở lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị trọng thương.

Cố Diễn vâng theo bản tâm, dùng nắm tay đem người đánh một trận, dù sao bây giờ hai người bọn họ cũng không có tu vi.

Tống Cát mặt mũi bầm dập, vẻ mặt lên án, mệt hắn còn tưởng mình và Cố Diễn là cùng một đám, mình đã trêu chọc gì hắn, vì sao muốn đánh người ta chứ.

Cố Diễn hiện giờ lười phản ứng hắn, trong lòng thầm lo lắng. Hàn gia phòng bị nghiêm ngặt như thế, tư thế kia như là muốn chạy xuống hạ giới để đuổi tận giết tuyệt. Biện pháp trước đó của bọn họ không biết có hiệu quả gì hay không, phụ thân....

Phụ thân tuy rằng coi trọng hắn, nhưng phụ thân lại càng thêm coi trọng tu luyện, không biết phụ thân có tới hay không.

.......

Ở phía bên kia.

Chính điện hoàng cung, hôm nay có không ít người tụ tập lại nghị sự.

Tạ Uẩn đem chuyện phát sinh trên thượng giới cặn kẽ thuật lại từ đầu tới đuôi, cường điệu thuyết minh tu vi của cường giả thượng giới. Cái loại cường đại kia đến giờ vẫn hằn sâu trong ký ức của hắn.

Trong lòng mọi người có chút trầm trọng, nếu thượng giới thực sự có loại cường giả này canh gác, bọn họ muốn tiến lên đó chắc chắn rất khó khăn.

Tạ Tuân lo lắng nói: " Thất đệ, Xuyên Tinh Toa hiện giờ bị tổn hại, đệ xem thử cần tài liệu gì chữa trị, chúng ta suy nghĩ biện pháp tìm tới."

Tạ Uẩn gật đầu, hắn cũng lo lắng Xuyên Tinh Toa, không có Xuyên Tinh Toa hắn không chỉ thiếu một cái phi hành khí mà còn thiếu một món thần khí cực phẩm dùng để chạy trốn.

Đoạn Chinh lo lắng sốt ruột nói: " Tạ công tử, tôn nhi của ta..."

Tạ Uẩn mỉm cười, căn bản lười nói chuyện, hắn rất tin tưởng vào tay nghề của mình. Thương thế của Đoạn Chính Hào tuy nặng nhưng tình trạng thương thế không hề bị chậm trễ, còn được hắn trị liệu. Cho dù chưa hoàn toàn khang phục nhưng thân thể chắn chắn cũng đã bình phục hơn phân nửa, sao có thể đến nay vẫn chưa xuống giường được. Đoạn Chinh quan tâm quá sẽ bị loạn, nhưng hắn lại nhìn thấu chuyện này.

Cái tên Đoạn Chính Hào già mà không biết xấu hổ kia rõ ràng là đang chiếm tiện nghi Dương Thanh Miểu.

Trước đây, Tạ Uẩn luôn cho rằng Đoạn Chính Hào là một tiền bối nghiêm túc trầm ổn. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy tên kia chính là một lão lưu manh.

Đoạn Chinh há miệng th* d*c, muốn nói lại thôi, cứ luôn cảm thấy thái độ của Tạ Uẩn rất kỳ quái.

Tạ Tuân nhịn cười, nói: " Thất đệ, đệ xem hiện giờ nên an bài thế nào."

Phương Thiên Hóa đột nhiên nói: " Tạ tiểu huynh đệ, ta thấy tứ ca ngươi làm người không tồi, lại có năng lực, sau lưng còn có chúng ta ủng hộ, hoàng vệ cũng rất phục tùng hắn. Giao Hàn quốc cho hắn quản lý, ngươi thấy thế nào?"

" Ta?" Tạ Tuân kinh ngạc.

Liễu Tam Nương vội nói: " Được đó, cả nhà nhạc phụ ngươi đều ở Hàn quốc, ngươi cũng coi như là nửa người Hàn quốc, làm quốc chủ là thích hợp nhất."

" Năng lực của Tạ tứ công tử xuất chúng, ta thấy cũng được."

Tạ Tuân vội lắc đầu nói: " Không được, tu vi của ta không cao, khó gánh trọng trách, phần gánh nặng này vãn bối không gánh vác nổi."

Chu Duyên không để bụng: " Tu vi không là gì cả, Hàn quốc trải qua đại loại, tân hoàng lại thông đồng với địch thượng giới. Hiện giờ chỉ có ngươi làm quốc chủ, mọi người mới có thể chịu phục."

Chu Duyên không nói hết ra là, trải qua chuyện tư thông với thượng giới, những hoàng vệ tạm thời tu dưỡng tại hoàng cung, chỉ sợ trừ bỏ người Tạ gia ra ai cũng đều không phục.

Tạ Uẩn giải quyết dứt khoát, nói: " Ta thấy cũng đúng, thượng giới gần đây không yên ổn, chỉ sợ sẽ không an tĩnh được bao lâu. Hàn quốc cần có người chủ trì cục diện, tứ ca cũng đừng chối từ nữa, chúng ta chọn ngày đăng cơ đi."

" Đúng!"

" Nên làm thế!"

" Chúc mừng Tạ tứ công tử...."

" Ha ha ha, lão Lữ, ông tìm được một nữ tế (con rể) tốt."

Lão Lữ cười không khép miệng được, ông chưa bao giờ nghĩ tới, bánh có nhân thế nhưng lại rớt lên đầu nữ tế. Phải biết rằng, nữ tế chỉ có tu vi Võ Tướng, theo đạo lý vị trí quốc chủ dù thế nào cũng sẽ không tới phiên hắn.

Tạ Tranh cười hì hì nói: " Chúc mừng tứ ca."

Tạ Uẩn nhướng mày, trong lòng cũng hiểu được tâm tư của Phương Thiên Hóa. Lý do đầu tiên là vì nước phù sa không nên để chảy ra ruộng ngoài. Lý do thứ hai mới là lo lắng cho cục diện của hoàng cung. Nhưng tứ ca lên làm quốc chủ cũng tốt, tứ ca còn trẻ, nếu muốn tu luyện đến đỉnh phong Võ Vương ít nhất còn cần mất rất nhiều năm. Trước khi tiến đến thượng giới, tứ ca dù sao đi nữa cũng có thể bồi dưỡng ra người thừa kế.

Hơn nữa, Hàn quốc để cho tứ ca khống chế, hắn cũng thấy yên tâm. Thượng giới cùng đại lục Hằng Võ dù sao cũng có ngày qua lại với nhau, tứ ca chiếm thân phận quốc chủ, bằng vào sự thông minh tài trí của tứ ca chắc chắn sẽ không làm đại lục Hằng Võ có hại.

Phương Thiên Hóa nói: " Vậy chọn ngày đăng cơ đi."

Tạ Tranh nói: " Cần phải sửa lại cái quốc hiệu." Cứ luôn gọi là Hàn quốc sẽ khiến người thấy chán ghét, phảng phất cứ như đang phụ thuộc vào Hàn gia ở thượng giới vậy.

" Đúng đó."

" Hàn quốc không dễ nghe."

" Tạ quốc được không?"

" Tạ tạ liễu nhĩ, hoa đô tiết liễu, lấy tên Tạ quốc không tốt lắm."

" Phương quốc thì sao, Phương vương chính là minh chủ, lần này còn là người chủ trì công chiếm Hàn cung...."

" Ha ha, Viên quốc càng dễ nghe hơn."

Mọi người nói qua nói lại, chuyện Tạ Tuân lên làm quốc chủ cứ vậy mà được quyết định.

Quốc hiệu cũng là do Tạ Uẩn quyết định: " Hoa* quốc đi, hàm nghĩa của từ Hoa cũng tốt, ngụ ý cũng tốt."

Hoa (华): từ hoa này có rất nhiều nghĩa, mình chỉ nêu ra một vài ý nghĩa của nó. (1) Nó mang ý nghĩa như sự màu mỡ, sáng sủa. Phàm là chuyện gì hiện rõ ra đều gọi là hoa, như là quang hoa, vinh hoa...(2) Dùng để diễn tả, trang sức cho vẻ bề ngoài cũng gọi là hoa. Như là hoa lệ, hoa mỹ, xa hoa, phù hoa, phồn hoa, son phấn lòe loẹt gọi là duyên hoa, nhà cửa sơn đỏ gọi là hoa ốc. (3) Hoa trong hàm anh trớ hoa nghĩa là: hàm chứa tinh hoa. (4) Có tài nổi tiếng: như tài hoa, thanh hoa. (5) Mang ý nghĩa chỉ sự rực rỡ: hoa trong thiều hoa, vật hoa, tuế hoa, khi khen tuổi trẻ của con người thì gọi là niên hoa, chỗ đô hội náo nhiệt thì gọi là kinh hoa,....

Mọi người nghe xong cũng không tranh cãi nữa, bọn họ đối với chuyện ai làm hoàng đế vốn cũng không quá để ý. Điều duy nhất bọn họ quan tâm chỉ có thượng giới mà thôi. Đổi cái quốc hiệu, đổi cái quốc chủ, nếu không phải người này là Tạ Tuân, bọn họ có lẽ cũng không thèm nhiều lời xía vào làm gì.

Hoa quốc ở đại lục Hằng Võ cứ vậy mà ra đời.

Tiếp theo, Tạ Uẩn lại nhắc nhở mọi người, lối vào thông đạo thượng giới cần phải tăng mạnh đề phòng. Hàn gia xảy ra thần tích, hắn còn gieo trồng thêm cả Dẫn Thú Thảo. Có lẽ thông đạo đến đại lục Hằng Võ cũng không giấu giếm được bao lâu nữa, nói không chừng thượng giới còn sẽ có người xuống dưới thử.

Đương nhiên, có lẽ cũng có người nhà họ Hàn đi xuống để trả thù. Tóm lại là không được để mất thông đạo thượng giới.

Tạ Tuân nghe xong, lại càng thêm tăng mạnh đề phòng ở lối vào thông đạo thượng giới, hơn nữa còn mời Cảnh Nhiên đến bố trí một cái vây trận thật cao thâm, không phải Võ Hoàng không thể phá trận.

Hạ giới không có Võ Hoàng, vậy cho nên trừ cao thủ trận pháp ra, Võ Tôn tới cũng sẽ bị vây trong trận pháp. Nhưng khi tu vi cao đến một trình độ nhất định, lực cảm giác sẽ rất mạnh, muốn vây khốn cũng không được bao lâu. Dù là vậy, chỉ cần có thể đem người tạm thời vây khốn được, ở cái nơi chỉ có thể phát huy ra thực lực của Võ Vương, nơi đây chính là sân nhà của Tạ Tuân.

 

*Đọc hết chương này mình nghĩ sẽ có nhiều người lấn cấn vụ đổi tên nước từ Hàn quốc sang Hoa quốc rồi tranh cãi vụ tác giả hắc hoặc xâm phạm quốc hiệu của nước khác. Không biết vụ này là tác giả vô tình hay cố ý nhưng mình có tra ra được vào thời kỳ nhà Chu TCN, đây là triều đại tồn tại lâu hơn bất cứ triều đại nào khác trong lịch sử TQ, kéo dài khoảng 800 năm. Thấy rằng đất đai mình chinh phục được quá rộng lớn để một người có thể cai trị nên vua nhà Chu đã chia đất đai thành nhiều vùng và chỉ định một người nào đó dưới trướng để cai trị dưới danh nghĩa của mình ( còn được gọi là chư hầu). Trong số đó có Hàn quốc do người họ Cơ cai trị vào giai đoạn đầu Xuân Thu. Khu vực của nó hiện giờ chính là Hàn Thành thuộc tỉnh Thiểm Tây ở Trung Quốc.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (194)
Chương 1: Chương 1: Người xuyên qua. Chương 2: Chương 2: Chuyện Tạ gia Chương 3: Chương 3: Tạ tam lão gia Chương 4: Chương 4: Năm vạn lượng ngân phiếu Chương 5: Chương 5: Xua đuổi ác nô Chương 6: Chương 6: Chuẩn bị chế thuốc Chương 7: Chương 7: Thiếu phu nhân Chương 8: Chương 8: Ngũ thập bộ biệt tiếu bách bộ Chương 9: Chương 9: Tiến giai Chương 10: Chương 10: Sau khi tấn cấp Chương 11: Chương 11: Lần thứ hai chế thuốc Chương 12: Chương 12: Dự tiệc Chương 13: Chương 13: Tạ lão gia tử Chương 14: Chương 14: Điều phối thuốc tắm Chương 15: Chương 15: Xung đột Chương 16: Chương 16: Lần thứ hai tấn cấp Chương 17: Chương 17: Người Vân Châu Chương 18: Chương 18: Việc hôn nhân Chương 19: Chương 19: Thúy Cô tính kế, xích mích Chương 20: Chương 20: Cảnh Nhiên bị thương, tứ ca giúp đỡ Chương 21: Chương 21: Tiền căn hậu quả Chương 22: Chương 22: Ngột ngạt Chương 23: Chương 23: Ngũ ca, chúc ca được thỏa nguyện như mong muốn. Chương 24: Chương 24: Tương ly Chương 25: Chương 25: Dọc theo đường đi Chương 26: Chương 26: Đến rồi! Tam tỷ Tạ Nhã Chương 27: Chương 27: Chuẩn bị tìm phòng Chương 28: Chương 28: Chuyển nhà Chương 29: Chương 29: Sau ngày đầu tiên chuyển nhà Chương 30: Chương 30: Tu luyện công pháp Chương 31: Chương 31: Làm sao để làm một người cha tốt? Chương 32: Chương 32: Tấn cấp Chương 33: Chương 33: Kiểm tra đo lường thiên phú Chương 34: Chương 34: Đi dạo phố Chương 35: Chương 35: Trương gia lại nghe ngóng Chương 36: Chương 36: Chuyện xưa của Đỗ Thần Chương 37: Chương 37: Chuyện của nhị ca Chương 38: Chương 38: Bị tập kích và phản tập Chương 39: Chương 39: Hai bánh bao nhỏ Chương 40: Chương 40: Đặt tên Chương 41: Chương 41: Mộ Tề tới cửa Chương 42: Chương 42: Trị liệu Chương 43: Chương 43: Đẹp quá đi! Chương 44: Chương 44: Chuyện Tư gia Chương 45: Chương 45: Trên đường đi gặp dong binh đoàn Phi Lang Chương 46: Chương 46: Kiểm tra đo lường cấp bậc dược sư Chương 47: Chương 47: Chuyện Vân Châu Chương 48: Chương 48: Bán dược Chương 49: Chương 49: Phàm Linh Thảo Chương 50: Chương 50: Thu phục Mộ Tề Chương 51: Chương 51: Tỷ phu tới chơi Chương 52: Chương 52: Triển đại công tử Chương 53: Chương 53: hội đấu giá (1) Chương 54: Chương 54: hội đấu giá (2) Chương 55: Chương 55: Sau khi kết thúc Chương 56: Chương 56: Tròn trăm ngày Chương 57: Chương 57: Thiên phú của hài tử Chương 58: Chương 58: Chuyển nhà Chương 59: Chương 59: Nhị ca trở lại rồi Chương 60: Chương 60: Chuyện của nhị ca Chương 61: Chương 61: Ba tháng Chương 62: Chương 62: Trong nhà tỷ phu Chương 63: Chương 63: Trò hay lên đài Chương 64: Chương 64: Đường Thành Cương chết Chương 65: Chương 65: Năm tháng như thoi đưa Chương 66: Chương 66: Chuyện trộm linh quả Chương 67: Chương 67: Trở lại trấn Thanh Thạch Chương 68: Chương 68: Hai tiểu bảo bối quấn người Chương 69: Chương 69: Rời khỏi Chương 70: Chương 70: Đến Chương 71: Chương 71: Mới đến Thanh Thành Chương 72: Chương 72: Nhạc đệm nhỏ Chương 73: Chương 73: Âm mưu của Vương gia Chương 74: Chương 74: Tính toán của Tạ Uẩn Chương 75: Chương 75: Biết được tin tức Chương 76: Chương 76: Cứu viện Chương 77: Chương 77: Thiên phú thần thông Chương 78: Chương 78: Tiểu thành chủ Chương 79: Chương 79: Vào ở phủ thành chủ Chương 80: Chương 80: Tuyên bố nhiệm vụ Chương 81: Chương 81: Sau ngày tuyên bố nhiệm vụ Chương 82: Chương 82: Thành chủ trở về Chương 83: Chương 83: Luyện chế cực phẩm Dục Tiên Tề Chương 84: Chương 84: Đến Tàng Thư Các Chương 85: Chương 85: Lần đầu luyện đan Chương 86: Chương 86: Một tháng Chương 87: Chương 87: Nhị ca tới Chương 88: Chương 88: Chuộc thân Chương 89: Chương 89: Kế hoạch Chương 90: Chương 90: Thu thập Vương gia Chương 91: Chương 91: Người Vương gia tới cửa Chương 92: Chương 92: Giải quyết chuyện Vương gia Chương 93: Chương 93: Tin tức từ Vân Châu Chương 94: Chương 94: Tấn giai Võ Hồn Chương 95: Chương 95: Sơ văn bí sự Chương 96: Chương 96: Nhị ca, tỷ phu tới Chương 97: Chương 97: Mấy năm sau Chương 98: Chương 98: Rời đi Chương 99: Chương 99: Kích sát truy địch Chương 100: Chương 100: Bí cảnh mở ra Chương 101: Chương 101: Phát hiện trận pháp Chương 102: Chương 102: Tố Thủy Tịnh Liên Chương 103: Chương 103: Tập thể tấn cấp Chương 104: Chương 104: Mật địa hoàng gia Chương 105: Chương 105: Trần Thiên Lãng Chương 106: Chương 106: Xung đột Chương 107: Chương 107: Di chỉ tiên phủ Chương 108: Chương 108: Di chỉ xảy ra biến cố Chương 109: Chương 109: Tiên phủ truyền thừa Chương 110: Chương 110: Giết người đoạt bảo Chương 111: Chương 111: Nguyên nhân biến cố Chương 112: Chương 112: Lịch luyện tháp rèn luyện Chương 113: Chương 113: Hoàn cảnh lịch luyện Chương 114: Chương 114: Hoang mạc Chương 115: Chương 115: Chuyện lúc trước Chương 116: Chương 116: Truyền thừa đan sư Chương 117: Chương 117: Thông quan ( qua cửa) Chương 118: Chương 118: Rời khỏi tháp rèn luyện Chương 119: Chương 119: Độ kiếp Chương 120: Chương 120: Ngũ ca Chương 121: Chương 121: Lập uy Chương 122: Chương 122: Tạ Tuyết chết Chương 123: Chương 123: Đại náo Trần gia Chương 124: Chương 124: An táng Chương 125: Chương 125: Người hoàng thành Chương 126: Chương 126: Tiếp sau đó Chương 127: Chương 127: Chuẩn bị thêm phiền Chương 128: Chương 128: Quấy loạn vũng nước đục Chương 129: Chương 129: Phương hầu tấn cấp Chương 130: Chương 130: Tứ ca gửi thư Chương 131: Chương 131: Rời khỏi Vân Châu Chương 132: Chương 132: Xuất sư vị tiệp Chương 133: Chương 133: Hoàng cung bị tập kích Chương 134: Chương 134: Đến mật địa trước. Chương 135: Chương 135: Đạo ấn thạch Chương 136: Chương 136: Họa vô đơn chí Chương 137: Chương 137: Độ kiếp Chương 138: Chương 138: Tạ Uẩn thanh tỉnh Chương 139: Chương 139: Thẩm vấn cửu công tử Chương 140: Chương 140: Trở về Chương 141: Chương 141: Giải trừ cấm chế Chương 142: Chương 142: Chạy trốn Chương 143: Chương 143: Đến Khánh quốc Chương 144: Chương 144: Xúi giục Chương 145: Chương 145: Đại khai sát giới Chương 146: Chương 146: Tung tích của Cảnh Lan Chương 147: Chương 147: Lao ngục dưới lòng đất Chương 148: Chương 148: Chấm dứt ân oán. Chương 149: Chương 149: Cảnh Lan tỉnh lại Chương 150: Chương 150: Diệt Hồng quốc Chương 151: Chương 151: Gặp nhau ở Hàn quốc Chương 152: Chương 152: Chuyện ở Hàn quốc Chương 153: Chương 153: Lập kế hoạch Chương 154: Chương 154: Dò đường Chương 155: Chương 155: Tứ ca thượng vị Chương 156: Chương 156: Người thượng giới Chương 157: Chương 157: Cố Tinh Lam Chương 158: Chương 158: Tâm sự của Tống Cát Chương 159: Chương 159: Đến thượng giới Chương 160: Chương 160: Tấn Giai Võ Hoàng Chương 161: Chương 161: Rời Liên Nguyên Thành Chương 162: Chương 162: Bí Cảnh Xích Viêm Chương 163: Chương 163: Hai Người Cha Tìm Tới Chương 164: Chương 164: Bị Vây Khốn Chương 165: Chương 165: Rời Bí Cảnh Chương 166: Chương 166: Không Gian Hồng Lưu Chương 167: Chương 167: Trở Lại Địa Cầu Chương 168: Chương 168: Bách Thái Tạ Gia Chương 169: Chương 169: Rời Địa Cầu Chương 170: Chương 170: Một Nhà Đoàn Tụ Chương 171: Chương 171: Quay Về Rồi Chương 172: Chương 172: Trở Lại Bích Thiên Thành (碧天城) Chương 173: Chương 173: Đại Náo Vân Gia Chương 174: Chương 174: Hằng Võ Sơn Trang Chương 175: Chương 175: Đào hoa lởm của Tạ Thù Chương 176: Chương 176: Bày Tiệc Chương 177: Chương 177: Sơn Trang Phát Triển Chương 178: Chương 178: Phiền muộn của Tạ Uẩn Chương 179: Chương 179: Xuất môn Chương 180: Chương 180: Gặp Con Trai Chương 181: Chương 181: Nỗi U Uất Của Tạ Thừa Húc Chương 182: Chương 182: Hồi Quy Chương 183: Chương 183: Đăng Cấp Võ Thần Chương 184: Chương 184: Bạch Vân Cố Gia Chương 185: Chương 185: Phi Thăng Đại Trận Chương 186: Chương 186: Sự Trả Thù Của Lý Nhược Hư Chương 187: Chương 187: Chính văn hoàn Chương 188: Chương 188: Ngoại Truyện 1 Chương 189: Chương 189: Ngoại Truyện 2 Chương 190: Chương 190: Ngoại Truyện 3 Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện 4 Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện 5 Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện 6 Chương 194: Chương 194: Ngoại Truyện Kết