Chương 156
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 156

Ngọn lửa tím đỏ rực rỡ chiếu sáng cả Đài Thở Dài. Eldus vẫn lặng lẽ ngồi yên, mái tóc dài bạc như ánh trăng buông xõa, mềm mại tựa dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Y ngẩng đầu, nhìn về phương xa, con kền kền mỏ lệch đang vỗ cánh cực lực, chở một thanh niên đang hùng hổ quay lại. Bóng dáng Thiệu Dã càng lúc càng gần. Khi con kền kền lượn qua không trung trên Đài Thở Dài, cậu xoay người cực ngầu, nhảy xuống đất. Chưa kịp đứng vững, cậu đã hào hứng hét lớn: “Ngài ơi, con lại đến rồi đây!”
Eldus gật đầu, nhẹ giọng hỏi:“Lại gặp rắc rối à?”
Thiệu Dã vội lắc đầu, hùng hồn tuyên bố: “Không, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ!”
Eldus: “…”
Y nhìn mái tóc hơi xém khét của thanh niên, rồi lại nhìn bộ quần áo bị xé rách lỗ chỗ vì mũi tên, vị Chúa tể vĩ đại của vực thẳm lựa chọn im lặng.
Thiệu Dã bước lên trước một bước, hứa hẹn đầy tự tin: “Ngài yên tâm! Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của con! Chẳng bao lâu nữa, con nhất định sẽ cứu ngài ra ngoài!”
Đôi mắt của thanh niên vẫn sáng rực, chẳng hề có chút chật vật hay tuyệt vọng nào của một kẻ bị pháp sư và tinh linh truy sát khắp khu rừng đá. Eldus chợt nảy ra một ý nghĩ hơi xấu xa, phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ta bật khóc đây nhỉ?
Y nở một nụ cười dịu dàng, nói với Thiệu Dã:
“Vất vả cho ngươi rồi, Đại Thần Quan của ta.”
Đại Thần Quan của ta. Hehe.
Đôi mắt Thiệu Dã càng sáng hơn nữa, cậu cố gắng kiềm chế khóe môi đang điên cuồng muốn nhếch lên, làm ra vẻ điềm đạm đáng tin, rồi cung kính đáp: “Là tín đồ trung thành nhất của ngài, đây là trách nhiệm của con.”
Dù lần đầu tiên đánh úp thất bại, nhưng Thiệu Dã không hề nản lòng. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hơn, cậu nhất định sẽ bắt cóc được Công chúa Lucimia, sau đó ném nàng vào đầm lầy đầy cóc ghẻ. Nhìn thấy đám sinh vật xấu xí kia, chắc chắn nàng sẽ khóc thét lên!
Cậu cần phải chuẩn bị một cái thùng thật lớn để hứng nước mắt công chúa… Nghĩ đến đây, Thiệu Dã bất giác nở nụ cười xấu xa đầy tà khí.
Eldus: “……”
Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có nên nghĩ cách nào đó để có thể biết được mỗi ngày trong đầu tín đồ trung thành của mình đang nghĩ gì không nhỉ?
Thiệu Dã cũng nhanh chóng nhận ra nụ cười của mình có hơi không ổn, cậu vội vàng giả vờ ho một tiếng, rồi rất gượng gạo chuyển chủ đề: “Thần ơi, ở đây một mình trên Đài Thở Dài, có bao giờ ngài thấy cô đơn không?”
Eldus không biết nhớ tới điều gì, chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng đáp: “Ở đây còn có mười ba người khác, sao ta có thể cô đơn được?”
Thiệu Dã: “?”
Khoan đã, còn mười ba người?
Cái Đài Thở Dài này đứng được mười ba người á? Thiệu Dã tròn mắt, nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy ai cả!
Lẽ nào đây là thứ mà chỉ thần linh mới nhìn thấy? Hay là Eldus đang lừa mình?
Không muốn tỏ ra quá ngu ngốc, Thiệu Dã bèn giả vờ tin sái cổ, cẩn thận hỏi tiếp: “Họ cũng là tín đồ của ngài à? Ngài chắc là có thể tin tưởng họ không? Họ có muốn hại ngài không? Mà họ đã ở đây bao lâu rồi? Sao tới giờ vẫn chưa giúp ngài thoát ra vậy?”
Eldus nhìn thanh niên trước mặt đầy cảnh giác, trong lòng không khỏi nghĩ, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện một tên ngốc thế này?
Y đành thở dài, bất lực nói: “Ta lừa ngươi đấy.”
Thiệu Dã: “…”
Ồ, thì ra thần linh cũng biết nói dối hả?
Thiệu Dã chớp chớp mắt, nhích lại gần hơn, rồi hỏi tiếp: “Ngài có lạnh không?”
Eldus bình tĩnh đáp: “Không.”
Y dừng lại một chút, rồi bất giác nhìn kỹ thanh niên trước mặt, bộ quần áo của cậu còn rách nát hơn lần trước, gió lạnh lùa qua những vết rách, nhưng cơ bắp săn chắc trước ngực lại chẳng hề có vẻ gì là cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại, nó còn hăm hở muốn nhảy ra khỏi lớp áo bó sát kia.
Da cậu không trắng như mỹ nhân vùng biển Morody, cũng không ngăm đen như người Nut trên thảo nguyên phía Nam, mà là một màu mật ong, một tông màu đầy cám dỗ, giống như những cánh đồng lúa mì đã tắm mình dưới nắng cả mùa hè, đến mùa thu hoạch thì rực rỡ khoe khoang sự chín muồi và tràn đầy sức sống của mình.
Eldus khẽ dời ánh mắt đi nơi khác.
Với y mà nói, thanh niên này là một điểm nhấn thú vị hiếm hoi trong cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán của mình…
Eldus nghĩ lại, chắc hẳn phải rất thú vị, nếu không thì cũng chẳng thể nào khiến Thần Bầu Trời tức đến mức nổi trận lôi đình, làm cả đại dương dậy sóng như thế.
Y dịu dàng nói với Thiệu Dã: “Ngươi có thấy lạnh không? Hãy rời khỏi đây, đến Wingrice đi, ở đó ấm áp hơn nhiều.”
Wingrice chính là thánh điện của Eldus, kể từ khi y bị giam cầm trên Đài Thở Dài, cánh cửa của Wingrice đã đóng chặt, chìm vào tĩnh lặng vô tận, không một ai có thể đặt chân vào.
Nhưng bây giờ, Thiệu Dã được phép, chỉ cần cậu đến nơi đó, cánh cổng khép kín sẽ tự động mở ra đón cậu. Trong đó có rượu ngon thịt béo không bao giờ cạn, quần áo xa hoa mặc cả đời không hết, giường nệm mềm mại nhất thế gian, cậu có thể có mọi thứ cậu muốn, trừ việc bắt Thần Bầu Trời phải quỳ xuống dưới chân cậu sám hối.
Eldus nghĩ, coi như đây là phần thưởng nho nhỏ dành cho tín đồ trung thành nhất của ta vậy. Nhưng mà, tín đồ của y từ chối.  Thiệu Dã nói chắc nịch: “Lạnh đâu mà lạnh, con không lạnh chút nào.”
Cậu nói vậy, nhưng chẳng bao lâu sau đã lôi ra từ hành trang một chiếc áo choàng, trùm lên người. Chiếc áo ấy rách tả tơi, thủng lỗ chỗ, gió lùa qua còn chẳng khác gì không mặc.
Thiệu Dã tựa vào cây cột đá, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa suy nghĩ: Lần sau mình nên dùng cách nào để cướp công chúa tóc vàng nhỉ? Rồi lại nghĩ: Hay là trước tiên nên đi đâu đó kiếm vài bộ quần áo đàng hoàng?
Nhưng mà đám quỷ dữ trong vực thẳm này… gu ăn mặc của chúng thật sự không hợp với cậu chút nào, hở hang quá! Thiệu Dã nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt dần sụp xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Từ khi đặt chân vào vực thẳm, Thiệu Dã bận rộn tìm cách gặp được Eldus, bận rộn tìm cách giải cứu y khỏi Đài Thở Dài, đã rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Gió trên Đài Thở Dài dường như cũng nhẹ đi, chiếc áo choàng rách rưới chầm chậm rơi xuống, phủ lên thân thể say ngủ của thanh niên.
Eldus cúi mắt, nhìn mái tóc cháy xém của Thiệu Dã, trong chớp mắt, tóc cậu liền trở lại vẻ óng ả như ban đầu, mọi vết thương trên người cũng biến mất.
Thiệu Dã tỉnh dậy, bầu trời nơi vực thẳm vẫn một màu tăm tối, không thể phân biệt được ngày hay đêm. cậu chào từ biệt Eldus, nhảy lên lưng kền kền, bắt đầu chiến dịch cướp công chúa lần thứ hai. Lần này, rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra tay.
Cậu hợp tác với con kền kền, để nó cắp đi cây pháp trượng của tên pháp sư trước khi gã kịp niệm chú, cậu chuẩn bị sẵn một chiếc khiên để chặn lại tên bắn của đám tinh linh, và cậu rất tự tin rằng đám kỵ sĩ và đạo tặc bên cạnh công chúa Lucimia không phải là đối thủ của mình.  
Lần này, cậu nhất định sẽ khiến công chúa khóc ra một thùng nước mắt!
Lợi thế thuộc về ta!
Vị Chúa tể Vực thẳm vĩ đại Eldus sẽ sớm trở lại nhân gian!
Mọi chuyện đúng như Thiệu Dã dự liệu, tất cả diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến khi cậu nhìn thấy công chúa Lucimia cũng giơ cao cây pháp trượng của mình.
Thiệu Dã: “!”
Khoan đã không ai nói cho cậu biết công chúa này cũng là pháp sư cả?! Hơn nữa còn là pháp sư hệ hỏa?! Với sự quấy rối của đạo tặc và tinh linh, Thiệu Dã căn bản không thể ngay lập tức cướp lấy cây pháp trượng trong tay công chúa.
Chiến dịch cướp công chúa lần thứ hai kết thúc với cảnh Thiệu Dã chạy thục mạng vào Rừng Sương Mù.
Quần áo của cậu bốc cháy dưới những quả cầu lửa của công chúa, đến khi cậu nhảy xuống nước dập lửa, bộ đồ vốn đã rách nát từ trước, giờ chỉ còn lại vài mảnh vải nhỏ hẹp vừa đủ để che phần quan trọng nhất của cơ thể.
Cũng còn đỡ, Thiệu Dã tự an ủi mình.
Ít nhất vẫn còn lại chút ít…
Chỉ tiếc là hành trang của cậu không còn bộ nào để thay nữa. Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, cậu từng nghe nói tín đồ của Nữ Thần Tự Nhiên mỗi khi gặp bà ấy đều khỏa thân hoàn toàn.
Vậy nên, không lâu sau đó, trên Đài Thở Dài, Eldus đã nhìn thấy một thanh niên tr*n tr** nửa người nhảy xuống từ lưng kền kền, hớn hở chạy về phía y.
Ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh, chẳng hề có chút dáng vẻ của kẻ vừa thất bại thảm hại quay về.
Cơ ngực của cậu rất lớn, rất đầy đặn, hình dáng cũng rất hoàn mỹ.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa tím đỏ xung quanh, c*p ng*c ấy chẳng khác gì một quả dâu mọng nước chín tới, chỉ cần cắn một miếng, hẳn sẽ nếm được dòng dịch ngọt ngào bên trong.
Đường nét cơ bắp trên tay chân cậu cũng mượt mà và đẹp đẽ, đến mức ngay cả tượng thần do nghệ nhân vĩ đại nhất lục địa Saier đúc ra cũng phải chắp tay chịu thua.
Có điều …
Không giống như Nữ Thần Tự Nhiên, Eldus vốn không thích con người để lộ quá nhiều da thịt trước mặt mình.
Tốt nhất là bọn họ nên mặc những chiếc áo choàng bảo thủ nhất, ngoại trừ đầu và hai tay ra, không có bất kỳ chỗ nào trên cơ thể được phép lộ ra ngoài.
Y chưa bao giờ thể hiện sở thích này trước tín đồ của mình, y đối xử với mọi tín đồ mà y gặp gỡ đều ôn hòa và thân thiện như nhau.
Nhưng mà đối với những kẻ ăn mặc xộc xệch, tầm mắt của y sẽ một cách tự nhiên mà lảng đi chỗ khác.
Y không thích cơ thể con người.
Bây giờ cũng vậy.
Nhưng mà Thiệu Dã về đột ngột quá, khiến Eldus chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Và thế là cơ thể khỏe mạnh, rắn rỏi của thanh niên này cứ thế xông thẳng vào tầm mắt y. Eldus dịch ánh mắt lên trên, dừng lại trên mái tóc xoăn bông xù của Thiệu Dã, rồi lại nhìn vào đôi mắt hơi tròn tròn, khóe mắt khẽ rủ xuống kia.
Thiệu Dã đột nhiên tiến lên hai bước, khiến ánh nhìn của Eldus một lần nữa rơi ngay xuống cơ ngực cậu. Cặp cơ ngực ấy chuyển động theo từng bước chân, căng tròn, săn chắc, theo một cách vô cùng ấn tượng. Eldus nghĩ thầm: Hình như một bàn tay mình không thể nào nắm trọn được. Sắc mặt y bỗng trở nên có chút vi diệu.
Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiệu Dã, chỉ thấy thanh niên này đang toe toét cười với mình, chẳng có chút ý thức nào rằng tư thế của bản thân hiện tại có gì bất ổn cả. Eldus cũng khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng cười theo. Nếu bản thân không cảm thấy có gì bất tiện, thì nhìn thêm vài lần cũng chẳng sao cả. Tiện thể nghiên cứu thử xem… Tại sao mình lại không thấy ghét bỏ cơ thể cậu ta nhỉ? Là vì cậu ta là tín đồ trung thành nhất của mình sao? Ánh mắt của Eldus cứ thế dừng lại trên cơ ngực của Thiệu Dã rất lâu.
Thiệu Dã bị nhìn đến mức cảm thấy có chút hoang mang, cậu cúi đầu xuống theo ánh mắt của vị thần, tự mình kiểm tra một lượt. Áo quần cũng cháy sạch hết rồi, còn cái gì mà nhìn chứ?! Thiệu Dã soi tới soi lui, cũng chẳng thấy có gì bất thường cả, đành phải ngẩng đầu lên hỏi: “thần ơi, trên người con có vấn đề gì à?”
Eldus đáp: “Lại đây gần chút, ta nhìn kỹ hơn.” Thiệu Dã “Ồ” một tiếng, chẳng nghi ngờ gì, lại ngoan ngoãn bước lên hai bước. Eldus bình tĩnh hỏi: “Ngươi làm thế nào mà quần áo lại thành ra thế này?”
Thiệu Dã không muốn thừa nhận thất bại trước mặt thần linh của mình, dù sao Eldus hiện tại vẫn còn bị nhốt trên Đài Thở Dài, không thể giúp cậu đi báo thù. Thế là Thiệu Dã quyết định đổi cách nói khác: “Ta lỡ va vào quả cầu lửa của pháp sư ấy mà.”
Eldus: “……”
Eldus có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nói: “Đúng là bất cẩn quá rồi.”
Thiệu Dã gật gù đồng ý. Cậu vẫn cho rằng nguyên nhân thất bại lần này là do chủ quan, hoàn toàn không lường trước được việc công chúa kia cũng biết dùng phép thuật. Nhưng cậu chẳng hề nản lòng, tay phải siết chặt thành nắm đấm, hùng hồn cam đoan với Eldus: “Lần sau! Lần sau nhất định con sẽ thành công!”
Eldus thầm lo lắng nếu lần sau Thiệu Dã lại thất bại, e rằng trên người cậu ta đến cả mấy mảnh vải rách này cũng không còn.
“Mệt rồi thì nghỉ một lát đi.” Y dịu dàng bảo.
Thiệu Dã vốn không thấy buồn ngủ, nhưng lời này của Eldus vừa dứt, cậu đã không nhịn được mà ngáp một cái. Cậu nằm xuống ngay bên cạnh vị thần, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Eldus nhìn Thiệu Dã đang say ngủ, chậm rãi lấy ra một chiếc áo choàng trắng tinh, nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Khi đầu ngón tay vô tình lướt qua cơ ngực của Thiệu Dã, Eldus khẽ dừng lại, mềm thật.
Thiệu Dã vừa ngủ chưa bao lâu, Hải Thần đã xuất hiện trên Đài Thở Dài. Gã nói là đến thăm Eldus, nhưng thực chất chỉ vì tò mò, muốn biết rốt cuộc mấy ngày trước ở vực sâu đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cơn thịnh nộ của Thần Bầu Trời lan đến tận biển cả do gã cai quản.
Gã đã nghe Thần Bầu Trời kể rằng, có một kẻ phàm nhân đã vì Eldus mà từ Isha đuổi theo xuống tận vực sâu. Thế nên, khi nhìn thấy thanh niên đang say ngủ trên Đài Thở Dài, Hải Thần cũng không ngạc nhiên lắm.
Hèn hạ, ngu xuẩn, độc ác, xảo trá, ngạo mạn, bất kính thần linh, gan to bằng trời… Khi ấy, Thần Bầu Trời đã dùng hết mọi từ ngữ cay nghiệt mà hắn biết để mắng nhiếc tên tín đồ của Eldus.
Thế nhưng khi Hải Thần hỏi xem rốt cuộc kẻ báng bổ thần linh này đã làm gì, Thần Bầu Trời lại đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Sau đó… hắn chửi lại y hệt mấy câu ban nãy.
Hải Thần tò mò muốn chết! Gã rất muốn biết rốt cuộc kẻ này đã làm gì với Thần Bầu Trời, ngoài việc thỏa mãn trí tò mò ra, gã còn muốn cân nhắc xem liệu tên phàm nhân này có thể trở thành công cụ để gã chọc giận Thần Bầu Trời hay không.
Trong số mười hai vị thần, kẻ mạnh nhất trước giờ vẫn luôn là chủ nhân vực sâu, Eldus. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công chúa Lucimia của vương quốc Violet sau này chắc chắn sẽ trở thành tín đồ của y. Nhưng giờ đây, Eldus đã bị cả nhóm hợp sức giam cầm trên Đài Thở Dài, bị loại khỏi cuộc chiến giữa chư thần từ trước khi nó kịp bắt đầu. Mà hiện tại, trận chiến giữa gã và mười vị anh em còn lại cũng đã đến lúc khai màn.
Có điều gã liếc xuống Thiệu Dã đang ngủ say, thấy trên người cậu ta đắp áo choàng của Eldus. Mà dưới lớp áo choàng đó, có vẻ như chẳng mặc gì cả.
“Chậc chậc.”
Hải Thần không nhịn được mà cảm thán: “Eldus à, gu thẩm mỹ của ngươi đúng là khiến anh trai đây phải kinh ngạc đấy!”
Eldus đoán được phần nào lý do Hải Thần đến tìm mình, nhưng không ngờ câu đầu tiên gã nói lại là câu này, nhất thời chưa kịp phản ứng, bèn hỏi: “Cái gì cơ?”
Hải Thần chậm rãi nói: “Ta không ngờ ngươi lại thích h**n ** với loại tín đồ này.”
Eldus: “…”
Hải Thần nổi danh phong lưu, chuyện cùng tín đồ của mình ân ái chẳng phải điều gì lạ lẫm. Hậu duệ của gã đã rải khắp lục địa Saier từ lâu. Bản thân gã có suy nghĩ bẩn thỉu, hành vi phóng túng, nên cứ tưởng ai cũng giống mình cả.
Gã chậm rãi đưa tay xoa cằm, tò mò hỏi: “Loại này ta chưa thử bao giờ, có gì đặc biệt không vậy, em trai yêu quý?”
Eldus nhìn Hải Thần trước mặt, khóe môi cong lên, từ tốn nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là, trong đôi mắt y chẳng có chút ý cười nào cả. Nếu là trước kia, chỉ cần thấy Eldus cười kiểu này, Hải Thần chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng giờ đây, Eldus bị giam trên Đài Thở Dài, cho dù y có nổi giận thì cũng chẳng thể làm gì bọn họ như trước nữa.
Ngay sau đó, gã nghe thấy Eldus hỏi một câu chẳng liên quan: “Anh trai thân yêu, vảy trên đuôi anh, sau khi rời khỏi cơ thể có biến thành vàng không?”
Hải Thần: “Hả?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)