Chương 156
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 156

Buổi sáng bọn họ có đi lò sứ, thử làm mấy cái mẫu mã mới, buổi chiều thì chuẩn bị kết toán, Lưu Niệm Từ cũng đã thay đổi không ít.

Hổ phụ vô khuyển nữ, nàng rất nhanh đã nắm rõ việc buôn bán, ở Đa Bảo Các luyện mấy tháng xong thì về nhà quản lý cửa hàng đồ sứ.

Nung sứ là phải học từ đầu, bây giờ đã làm ra hình ra dáng rồi, trước đây sư phó trong lò sứ chỉ xem như nàng đang chơi chơi mà thôi, bây giờ mỗi lần Lưu Niệm Từ đi tới lò sứ, bọn họ có thể tôn kính mà kêu một tiếng đại tiểu thư rồi.

Chưởng quầy lòng đầy căm phẫn, “Thật không biết xấu hổ mà, bắt chước trang sức của nhà chúng ta không nói, mà giá còn giảm một nửa nữa, đông gia cô không biết đâu, bọn họ còn bày mèo chiêu tài ra bán nữa đấy!”

Nếu không phải là vị cô nương kia nói một tiếng,thì hắn vẫn chưa biết được chuyện này đâu.

Lưu Niệm Từ nói: “Bắt chước? Trang sức của nhà chúng ta cũng không dễ bắt chước đâu.” Cũng không phải là chén hay dĩa, chỉ cần vẽ hoa văn lên là được.

Cố Tiêu: “Làm giống mấy phần, giá bán rẻ hơn chút, cũng sẽ có người mua.”

Trang sức của Đa Bảo Các có loại rẻ, cũng có loại đắt.

Cô nương gia nhà bình thường, mua được một đôi bông tai thì đã rất vui vẻ rồi, còn mấy cái vòng ngọc thì chỉ có thể nhìn mà thôi.

Đồ của nhà khác mặc dù không được đẹp lắm, nhưng mà giá rẻ hơn một nửa, thì chắc chắn sẽ có người mua.

Lưu Niệm Từ nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu, Tiểu Tiểu cũng thật là đẹp mà, bên dưới là chiếc váy trắng có thêu hình con bướm, bên trên là một cái áo khoác ngắn, trên cổ đeo vòng ngọc hoa đào mà Đa Bảo Các đang bán, tóc búi lên cao và cài một đóa châu hoa lên đó.

Trên d** tai là một đôi bông tai nhỏ hình trái đào, mày liễu mắt hạnh, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, là một mỹ nhân trong tranh.

Cố Tiêu vén lại tóc, “Niệm Từ?”

Lưu Niệm Từ lấy lại tinh thần, “Vậy thì phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ bắt chước đồ trang sức của chúng ta suốt được.”

Cản cũng cản không được, quốc gia cũng không có luật pháp về vấn đề này, cũng không thể mong đợi họ sẽ hiểu được đâu là của người khác, và đâu là trộm được.

“Đồ nhái chắc chắn khác với Đa Bảo Các.” Cố Tiêu gõ nhẹ lên bàn hai cái, “Mấy người dùng đồ nhái, thì nên cảm thấy xấu hổ mới đúng.”

Chưởng quầy nói tiếp, “Còn không phải sao, ta thấy bọn họ bắt chước, còn không đẹp bằng mấy cái mà chúng ta nung hỏng nữa đâu.”

Nữ hài tử da mặt đều mỏng, dùng đồ giả thì cũng sẽ ngại, sẽ không dám quang minh chính đại mà mang ra ngoài, chuyện này phải nói lại với bọn họ mới được, đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt.

Cố Tiêu nói: “Ở trên mặt trang sức khắc một cái ấn ký đi, còn có đồ gói lại cũng vậy nữa, chúng ta ra nhiều mẫu một chút, một mẫu chỉ bán trong vòng ba tháng, cứ qua một mùa thì không bán nữa, còn về hai mẫu hoa mai và bông tuyết này, sau này sẽ không nung nữa.”

“Đông gia, như vậy chẳng phải là vừa hợp ý của bọn họ hay sao?”

Lưu Niệm Từ lắc đầu, “Cũng không phải. Bởi vì cứ qua mùa là chúng ta sẽ không bán nữa, nên người nào thích thì sẽ vội vàng tới mua, bọn họ bất quá là đi theo sau chúng ta nhặt của hời mà thôi.”

Chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ, có câu nói “ Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước vu sơn bất thị vân”. Đồ nhái theo dù có giống tới đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là đồ thật, vừa lúc có thể nhân cơ hội này đánh chiêu bài ra ngoài.

Cố Tiêu cho rằng chuyện này đã xong rồi, nhưng không nghĩ tới đúng thật là có người không biết xấu hổ như vậy.

Buổi chiều cô và Lưu Niệm Từ đi kiểm tra sổ sách, Đa Bảo Các trong tháng một đã bán được hơn 60 kiện đồ chơi vải nỉ, 321 kiện trang sức, mấy thứ khác thì bán được mấy chục kiện, tổng cộng số tiền thu được là 480 lượng.

Trừ đi tiền vốn, thì thu được lợi nhuận là 320 lượng.

Sau này Trương chưởng quầy có tới đây một chuyến, thật vất vả mới tìm được một cửa hàng dễ tìm như vậy, nên hắn cũng không quan tâm đến chuyện ở tỉnh thành nữa, cũng ngại khi lấy nhiều phần lợi nhuận như vậy, cho nên đã phân chia lại.

Trương chưởng quầy lấy ba phần, Lưu Niệm Từ lấy hai phần, Cố Tiêu thì được chia năm phần.

Sau khi kết toán sổ sách xong, thì Cố Tiêu đem bạc chia ra, cô lấy 160 lượng, trong vòng mấy tháng này, thì cũng đã góp được 1200 lượng rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ để mua nhà ở Thịnh Kinh.

Lưu Niệm Từ cất ngân phiếu đi, đây là tiền do chính nàng kiếm được, cầm số tiền này còn vui vẻ hơn là cầm tiền mà cha nương đưa nữa, nhưng mà cuối tháng là Cố Tiêu phải đi Thịnh Kinh rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi.

Tưởng tượng đến cái này, thì trong lòng liền không dễ chịu.

Cố Tiêu cất sổ sách đi, “Lát nữa chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi, muốn ăn cái gì?”

Lưu Niệm Từ muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt, “Ăn lẩu đi, cá viên, tôm viên, bò viên, còn có bì chay, đậu hủ, và khoai lang đỏ nữa, ăn với tương mè, ta muốn ăn lẩu cay.”

Lẩu thì phải nhiều người ăn mới náo nhiệt, vừa hay ngày mai Thẩm Hi Hòa được nghỉ tắm gội, Cố Tiêu bèn nói: “Vậy thì ngày mai ăn đi, đúng rồi, ngày mai mấy người bạn cùng trường của biểu ca ta cũng sẽ tới.”

Ánh mắt Lưu Niệm Từ mơ hồ, vành tai bỗng đỏ lên, “Cái gì mà bạn cùng trường, người nào chứ? Tới thì tới đi,cô nói với ta làm gì, ta chỉ tập trung ăn uống, bạn cùng trường của Thẩm công tử trông như thế nào ta cũng không biết.”

Cố Tiêu nói: “Đúng đùng, cô cứ tập trung ăn uống đi, không cần nhìn hắn trông như thế nào, ngày mai qua đây sớm một chút phụ ta một tay.”

Lưu Niệm Từ che lại lỗ tai rồi gật đầu, “Cơm sáng ta sẽ tới chỗ này của cô ăn.”

Hai người đang nói chuyện với nhau, thì có khách bước vào, nhưng đã có tiểu nhị chiêu đãi, tất nhiên là không cần Cố Tiêu phải nhọc lòng.

Ai ngờ vị cô nương kia không chọn trang sức, mà ngược lại ngừng ở trước cửa quầy, rồi đặt một sợi dây đeo lên trên bàn, “Ta ở chỗ này mua đồ, vì sao lại thành như vậy?”

Cố Tiêu ngẩng đầu lên, nữ tử đứng ở trước quầy có khuôn mặt khả ái.

Bên cạnh còn có một vị cô nương hơi lùn, sắc mặt không vui, “Đồ này là ở chỗ của các ngươi mua, làm buôn bán thì cớ gì đi khinh người chứ, lấy mấy thứ đồ này ra để lừa gạt chúng ta.”

Cố Tiêu không rõ nguyên nhân, bèn cầm lấy đồ ở trên quầy lên nhìn, dây đeo hình bông tuyết, tổng cộng có ba cánh bông tuyết, phía dưới có tua rua màu bạc, nhưng mà bông tuyết làm không được tốt lắm, màu hơi vàng, tua rua rất nặng, nên làm cho dây đeo không có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, mà ngược lại nhìn có vẻ cồng kềnh.

Không phải là do lò sứ nung ra, ít nhất thì cũng không phải là do lò sứ của Lưu gia nung ra.

Cố Tiêu đưa sợi dây đeo qua cho Lưu Niệm Từ nhìn, rồi nói với vị cô nương đang có khuôn mặt buồn bực kia: “Cô nương nói món đồ này là mua ở đây, không biết là ngày nào?”

Cố Tiêu mở sổ sách ra.

Vị cô nương kia nói: “Là mua từ năm ngoái rồi, ngày nào thì không nhớ nữa,tốn hết hai lượng bạc, ai mà biết mới đeo được hai ngày thì đã thành như vậy rồi.”

“Năm ngoái mua sao, vậy thì tại sao bây giờ mới đến.” Cố Tiêu khép sổ sách lại, “Nếu như mua ở Đa Bảo Các, vậy thì phiếu mua hàng đâu?”

Đồ đã bán đi thì đều hộp và có phiếu, có phiếu thì có thể đổi có thể sửa, chính là để đề phòng loại chuyện này.

“Hộp và phiếu đã ném đi rồi.”

Lưu Niệm Từ đặt dây đeo lên bàn lại, “Đồ mà Đa Bảo Các đã bán đi, thì sẽ dựa vào phiếu mà bao việc sửa hoặc là đổi, không có phiếu thì không được, ai mà biết được có phải là đồ của Đa Bảo Các hay không chứ.”

Trưa nay mới nói có người bắt chước, buổi chiều lại xảy ra chuyện này, thật là xui xẻo mà.

“Sao lại không phải là của các ngươi rồi chứ, dây đeo bông tuyết chỉ có Đa Bảo Các mới có!” Vị cô nương có vóc dáng thấp hơn cởi sợi dây đeo bên hông xuống, “Ta cũng mua ở Đa Bảo Các, căn bản là không giống nhau.”

Cố Tiêu liếc nhìn vị cô nương kia một cái, “Cũng? Nếu như cô nương đã nhìn ra được sự khác biệt, thì dựa vào cái gì mà một mực chắc chắn đây là đồ của Đa Bảo Các chứ, bán dây đeo bông tuyết không phải chỉ có mỗi cửa hàng chúng tôi mà thôi.”

Vị cô nương lùn hơn kia ngơ ngác mà nhìn sang bạn mình, “Không chỉ một cửa hàng, không phải tỷ nói là mua ở Đa Bảo Các sao?”

Vị cô nương kia sắc mặt trắng bệch, “Tỷ……”

Chuyện này mà nói ra thì rất dài.

Dây đeo bông tuyết rất đẹp, vị cô nương thấp bé kia hận không thể ngày ngày đều đeo, sau đó lại thấy người bạn thân từ nhỏ đến lớn cũng có một cái, nên cũng thưởng thức một lát, ai ngờ vừa so sánh với nhau thì đã nhìn ra sự khác biệt rồi.

Màu của bông tuyết không giống nhau, tua rua bạc cũng khác, nàng ta liền hỏi: “Vì sao lại không giống nhau chứ?”

“Tỷ cũng không biết nữa, mua ở Đa Bảo Các, mới đeo hai ngày đã thành như vậy rồi, tỷ cứ nghĩ cái nào cũng như vậy, không sao đâu, thôi bỏ đi……” Cô nương cắn môi đến trắng bệch, duỗi tay cầm sợi dây đeo về.

“Vậy thì không được, đã tốn tiền rồi, dựa vào cái gì mà bỏ đi chứ! Hoặc là phải trả bạc lại, hoặc là đổi một cái mới.”

Sợi dây đeo này rốt cuộc là mua ở đâu thì chỉ có mình nàng ta biết mà thôi, nhưng mà đột nhiên nàng ta lại nảy ra một ý niệm âm u, tới Đa Bảo Các một chuyến thì đã sao, nếu như thật sự có thể đổi được thì sao, vậy thì chẳng phải chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền là đã có thể mua được dây đeo thật rồi hay sao.

Nàng ta chần chờ rồi gật đầu, “Lỡ như bọn họ không nhận……”

“Dám làm thì sao lại không dám nhận chứ,” vị cô nương thấp bé an ủi nói: “Tỷ yên tâm đi, bọn họ làm buôn bán, sợ nhất là chuyện bị nháo lớn.”

“Vậy được rồi, đi xem sao, nếu như không nhận thì chúng ta cũng không cần cãi nhau với bọn họ làm gì, cãi không lại đâu.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (253)
Chương 1: Chương 1: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……1 Chương 2: Chương 2: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……2 Chương 3: Chương 3: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……3 Chương 4: Chương 4: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 1 Chương 5: Chương 5: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 2 Chương 6: Chương 6: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 3 Chương 7: Chương 7: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……1 Chương 8: Chương 8: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……2 Chương 9: Chương 9: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……3 Chương 10: Chương 10: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……4 Chương 11: Chương 11: Đi Ngủ 1 Chương 12: Chương 12: Đi Ngủ 2 Chương 13: Chương 13: Đi Ngủ 3 Chương 14: Chương 14: Hiểu Chuyện 1 Chương 15: Chương 15: Hiểu Chuyện 2 Chương 16: Chương 16: Hiểu Chuyện 3 Chương 17: Chương 17: Gieo Trồng Vụ Xuân 1 Chương 18: Chương 18: Gieo Trồng Vụ Xuân 2 Chương 19: Chương 19: Gieo Trồng Vụ Xuân 3 Chương 20: Chương 20: Thiên Vị 1 Chương 21: Chương 21: Thiên Vị 2 Chương 22: Chương 22: Thiên Vị 3 Chương 23: Chương 23: Tâm Loạn 1 Chương 24: Chương 24: Tâm Loạn 2 Chương 25: Chương 25: Tâm Loạn 3 Chương 26: Chương 26: Thẩm Hi Hòa Trở Về 1 Chương 27: Chương 27: Thẩm Hi Hòa Trở Về 2 Chương 28: Chương 28: Thẩm Hi Hòa Trở Về 3 Chương 29: Chương 29: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 1 Chương 30: Chương 30: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 2 Chương 31: Chương 31: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 3 Chương 32: Chương 32: Cùng Nhau 1 Chương 33: Chương 33: Cùng Nhau 2 Chương 34: Chương 34: Cùng Nhau 3 Chương 35: Chương 35: Đổi Người 1 Chương 36: Chương 36: Đổi Người 2 Chương 37: Chương 37: Đổi Người 3 Chương 38: Chương 38: Bánh Cuốn 1 Chương 39: Chương 39: Bánh Cuốn 2 Chương 40: Chương 40: Bánh Cuốn 3 Chương 41: Chương 41: Đưa Cơm 1 Chương 42: Chương 42: Đưa Cơm 2 Chương 43: Chương 43: Đưa Cơm 3 Chương 44: Chương 44: Tiểu Cô 1 Chương 45: Chương 45: Tiểu Cô 2 Chương 46: Chương 46: Tiểu Cô 3 Chương 47: Chương 47: Nghe Lén 1 Chương 48: Chương 48: Nghe Lén 2 Chương 49: Chương 49: Nghe Lén 3 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253