Chương 157
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 157

Chương 157: Thỏ yêu quỷ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nhưng mà, cho dù Nguyễn Tiêu vừa phẫn nộ lại khó chịu, những gì cậu nhìn thấy chỉ có một tia chớp ngắn ngủi đó. Thông tin cậu có thể thu được cũng chỉ là vài lời gã đạo sĩ bộ xương khô đã phát cuồng nói ra trước đó.

Có mấy từ ngữ cực kỳ quan trọng: Vạn Yêu Đồ, Yêu Đấu Trường, Phụng Sơn đại nhân, Chân Thần duy nhất, trường sinh bất lão…

Đến người ngốc cũng có thể hiểu rằng gã đạo sĩ này tin vào tà giáo của cái gọi là Phụng Sơn đại nhân. Hắn cho rằng Phụng Sơn đại nhân có thể thành Thần nhờ cơ duyên nào đó, và những kẻ hầu hạ Phụng Sơn như bọn họ sẽ được “gà chó lên trời” để vớt vát trường sinh bất lão, cùng trời cùng thọ. Còn về Vạn Yêu Đồ, đó chính là bức tranh khổng lồ vẽ đầy yêu vật phía sau, nhưng Yêu Đấu Trường lại là cái gì đó thì tạm thời chưa thể lý giải.

Nguyễn Tiêu mặt trầm như nước.

Nói đơn giản, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Phụng Sơn, bao gồm cả hai lần cậu gặp khó khăn trước đây. Phụng Sơn là kẻ gây rối. Không rõ gã đạo sĩ cậu nhìn thấy trước đó có phải là Phụng Sơn bản tôn không. Nếu không, gã đạo sĩ đó chỉ sợ cũng giống như gã đạo sĩ bộ xương khô này, đều là thuộc hạ của Phụng Sơn. Nghĩ kỹ mà xem, nếu Phụng Sơn đã có thể dàn xếp mọi việc, hắn sẽ không dễ dàng tự mình ra tay. Gã đạo sĩ nhìn thấy ban đầu, hơn phân nửa cũng chỉ là một tên chạy việc.

Như vậy, vấn đề đặt ra là: Những thuật sĩ Huyền môn làm việc cho Phụng Sơn, giống như gã đạo sĩ bộ xương khô và gã đạo sĩ kia, rốt cuộc có bao nhiêu? Tùy tiện đụng phải đã là hai kẻ. Đặc biệt gã đạo sĩ bộ xương khô này bản lĩnh không tệ, nhìn cũng không giống kẻ thiểu năng. Có thể khiến gã thờ phụng đến mức này, bản lĩnh của Phụng Sơn hẳn phải cường đại hơn rất nhiều mới thuyết phục được chứ? Vậy thì, thế lực trong tay Phụng Sơn rốt cuộc khổng lồ đến mức nào? Thế lực này đã tồn tại bao nhiêu năm, gây ra bao nhiêu chuyện, dẫn đến bao nhiêu hậu quả, và làm thế nào mới có thể tóm được hắn?

… Suy nghĩ thôi đã khiến người ta da đầu tê dại.

Thế nhưng, ngay lúc Nguyễn Tiêu đang cố gắng suy tư, bên kia Bạch Tô Dao đã kết thúc chiến đấu và vọt ra gần như gấp gáp không chờ nổi, tìm kiếm khắp nơi.

“Hằng ca, Hằng ca? Anh ở đâu…”

“Em là Dao Dao đây! Hằng ca, anh có ở đây không? Anh rốt cuộc ở đâu, anh có nghe thấy tiếng em không? Hằng ca!”

“Hằng ca anh ra đây đi, em là Dao Dao đây!”

Tiếng khóc của Bạch Tô Dao đánh thức Nguyễn Tiêu. Cậu lập tức lấy lại tinh thần, đè nén tất cả những ý nghĩ vừa rồi xuống đáy lòng. Ánh mắt hơi trầm xuống, cậu nói với đoàn quỷ thần: “Nơi này có rất nhiều pháp khí tà môn. Những yêu quỷ vừa từ Vạn Yêu Đồ thoát ra đều không phải người cần tìm. Các ngươi hãy đi tìm kiếm cái gọi là Yêu Đấu Trường. Tường bên kia còn có vài lá cờ đen, cũng có thể Bạch Hằng bị nhốt ở bên trong.”

Bởi vì vừa xuống đã tiến vào chiến đấu ngay, mọi người chỉ sơ lược thấy rõ pháp đàn và bức tranh khổng lồ. Nhưng trên thực tế, trong phòng còn có rất nhiều pháp khí khác. Ví dụ như vài bộ cờ đen treo trên tường, góc tường còn có một số cái bình, hồ lô linh tinh, bên trên đều mang theo chút linh quang, có những hoa văn huyền diệu kỳ lạ. Nhìn kỹ, những hoa văn đó hẳn đều là phù văn (hoa văn trên bùa chú). Loại pháp khí có bụng được khắc phù văn này, việc thu yêu thu quỷ bên trong là chuyện bình thường.

Nghe xong mệnh lệnh của Nguyễn Tiêu, các quỷ thần đã có kế hoạch khi hành động. Đầu tiên là chia làm hai đường: Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Nhật Dạ Du Thần, mỗi người dẫn theo một ít quỷ binh, nữ quỷ tách ra tìm kiếm hai bên. Nguyễn Tiêu thì kéo Bạch Tô Dao lại, cùng cô đi đến phía sau.

Lối vào mật thất ở phía trên. Bốn bức tường kỳ thật đều bày đầy đồ vật. Phía trong cùng treo bức tranh khổng lồ, còn mặt đối diện và hai mặt bên đều không có gì khác biệt, đều có cờ đen, pháp khí, v.v.

Mắt Bạch Tô Dao đầy chua xót. Sau khi hỗn loạn gọi vài tiếng mà không có trả lời, trong lòng cô gần như sụp đổ. Mãi đến khi Nguyễn Tiêu kéo và gọi tỉnh cô, cô mới thu thập lại tâm tình, cùng Nguyễn Tiêu đi tìm.

Dù sao, ít nhất yêu hồn của anh ấy vẫn còn…

Nguyễn Tiêu tiếp cận mặt cờ đen gần nhất, thoáng tra xét rồi nhíu chặt mi. Cờ đen là Cờ Luyện Quỷ, bên trong có vài quỷ hồn. Nhìn thì đều là cô hồn dã quỷ bình thường, nhưng do tác dụng của Cờ Luyện Quỷ, mặt mày bọn họ đã mang theo hung khí nồng đậm, cắn xé, rối rắm vào nhau, gần như đã dung hợp. Tuy chưa hoàn toàn luyện thành nhưng hình thái đã đại khái giống như ác quỷ đã thấy trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là phần đầu quỷ vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Chờ khi cắn xé xong, nó sẽ biến thành một cái đầu ác quỷ dữ tợn, rồi được Cờ Luyện Quỷ tẩm bổ, có thể trở thành công cụ làm ác của tà đạo sĩ.

Cờ Luyện Quỷ là một tà pháp vô cùng độc ác, luyện bảy quỷ thành một, có thể nói là thay đổi căn bản của chúng. Nếu lúc đầu, khi chúng chỉ mới dung hợp thô thiển mà gặp Nguyễn Tiêu, Nguyễn Tiêu thân là Thành Hoàng có thể dùng thần lực tách chúng ra một cách trực tiếp. Tuy quỷ hồn sẽ bị tàn khuyết, nhưng luân hồi vài lần cũng có thể khôi phục bình thường. Không như hiện tại, chúng đã hoàn toàn dung hợp, không thể nào tách ra, ác quỷ được luyện chế căn bản không có trí tuệ đáng nói, chỉ có thể trực tiếp diệt trừ, để tuyệt hậu họa.

Nguyễn Tiêu thở dài, không nói thêm gì. Thần quang trên lòng bàn tay chợt lóe, Cờ Luyện Quỷ cùng với ác quỷ bên trong cùng nhau bị hủy sạch sẽ. Tiếp theo, cậu đi đến mặt cờ đen thứ hai, đồng dạng xem xét.

Có thể thấy cậu thật sự đã đến muộn. Tất cả cờ đen treo trên mặt tường này đều là ác quỷ đã luyện hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm trở lên. Tất cả đều dung hợp, vô pháp tách ra, chỉ có thể phá hủy… Tình cảnh như vậy khiến người ta thổn thức, nhưng không thể làm gì khác.

Nguyễn Tiêu nhắm mắt, tạm thời buông việc tìm kiếm, trước tiên nói: “Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Nhật Dạ Du Thần, các ngươi trước tiên xem xét Cờ Luyện Quỷ. Phàm là đã không thể tách ra, tất cả đều hủy diệt.”

Đầu Trâu Mặt Ngựa và Nhật Dạ Du Thần cũng đồng dạng đã xem xét vài bộ Cờ Luyện Quỷ. Nghe Nguyễn Tiêu phân phó, đương nhiên lập tức làm theo. Trong lúc nhất thời, cờ đen trong mật thất nhanh chóng bị phá hủy. Đến cuối cùng, không còn sót lại một lá nào.

Đàm Tố nhíu mày nói: “Xem ra, hiện tại chính là lúc gã đạo sĩ kia luyện quỷ, cho nên mới nhiều như vậy.”

Lý Tam Nương thì khẽ thở phào nhẹ nhõm: “May mắn đến sớm, bằng không lô này được luyện thành, chỉ sợ hắn sẽ đi ra ngoài chiêu thêm một đám cô hồn dã quỷ khác, đến lúc đó số lượng quỷ hồn bị hại sẽ càng nhiều.”

Nói thì là vậy, nhưng những cô hồn dã quỷ đã bị đánh tan kia cũng đã không thể trở về được nữa.

Mọi người không có nhiều thời gian để cảm thán, sau khi thu phục tất cả cờ đen, liền nhanh chóng xem xét đến những pháp khí có bụng (bầu bầu như hồ lô).

Nguyễn Tiêu cầm lấy hồ lô bên chân, quan sát hoa văn trên đó, dùng ngón tay ch*m r** v**t v*, cảm nhận quỹ đạo ẩn chứa bên trong.

Khi thần linh thi triển thần thuật, phần nhiều là đơn giản thô bạo, lấy lực áp người, không có thành tựu gì trên những đạo pháp tinh diệu. Nhưng đạo sĩ khi thi pháp cần câu thông thần linh, thần giao cách cảm, khi dùng lực lượng cũng là mượn sức mạnh của thần linh. Cho nên, với tư cách là thần linh, cậu v**t v* quan sát một lần, cho dù không quen thuộc đạo pháp, cũng có thể nhìn ra cái đại khái.

Sau khi “xem” xong, thần sắc Nguyễn Tiêu khẽ biến đổi: “Là giam cầm yêu vật? Không, còn có kích phát lệ khí, làm chúng tranh đấu…”

Bạch Tô Dao nháy mắt ngẩng đầu, vội vàng truy vấn: “Thành Hoàng gia, ngài nói cái gì—”

Nguyễn Tiêu biết tâm trạng cô nôn nóng, giải thích trực tiếp: “Cái này chỉ sợ chính là cái gọi là Yêu Đấu Trường. Phàm là yêu vật nào bị ném vào, sẽ tranh đấu lẫn nhau đến chết. Sau khi chết, lệ khí không tiêu tan sẽ hình thành yêu quỷ, rồi lại cắn xé lẫn nhau. Kẻ sống sót cuối cùng, chỉ sợ sẽ bị ném lên Vạn Yêu Đồ kia.”

Bạch Tô Dao tức khắc hoảng loạn, gần như nói năng lộn xộn: “Vậy, vậy Hằng ca của tôi… anh ấy, anh ấy ở đâu? Anh ấy nhất định rất khó chịu, cũng không biết hiện tại thế nào. Tôi, tôi phải nhanh chóng tìm thấy anh ấy.”

Nguyễn Tiêu nhìn cô trấn an, nói: “Không sao, tìm từng cái một. Chung quy hẳn là ở trong những pháp khí này.”

Bạch Tô Dao hít sâu: “Thành Hoàng gia nói đúng, tôi không thể vội, không thể vội…”

Vì thế, đông đảo quỷ thần đều nhanh chóng xem xét những pháp khí có bụng kia. Nguyễn Tiêu trước tiên xem cái hồ lô trong tay. Cậu thấy bên trong là một Hổ yêu quỷ đang nuốt ăn một Lộc yêu quỷ, đã nuốt đến chỉ còn lại cái đầu… Không phải Bạch Hằng. Cậu tạm thời buông xuống, chờ sau này suy xét phương pháp giải quyết. 

Cậu đặt hồ lô lại chỗ cũ, rồi cầm lấy một cái vò rượu nhỏ gần đó, cũng khắc phù văn tương tự. Bên trong là một Ưng yêu quỷ khổng lồ đang chém giết với một Xà yêu quỷ… Vẫn không phải Bạch Hằng, hắn lại đổi sang cái khác.

Cứ như thế rất nhiều lần, Bạch Tô Dao cũng làm theo cách của Nguyễn Tiêu để tìm kiếm. Cô vừa xem xét, ngón tay vừa run rẩy, cực kỳ lo lắng cho hiện trạng của Bạch Hằng. Cuối cùng, cô phát ra một tiếng gọi tựa bi tựa hỉ: “— Hằng ca!”

Tiếng gọi này khiến tất cả quỷ thần đều nhìn qua.

Thần quang trên người Nguyễn Tiêu chợt lóe, tay áo vung lên, đã đến bên cạnh Bạch Tô Dao. Cậu “nhìn” theo tầm mắt cô, hướng về cái vò rượu bụng lớn mà cô đang cẩn thận nâng niu.

Trong cái vò rượu bụng lớn này, có một Thỏ yêu quỷ đang cảnh giác nằm bò trong góc. Đồng thời, có một Lang yêu quỷ hung hãn đang nuốt ăn một Hồ yêu quỷ, mặt đầy dữ tợn, mắt đỏ như máu.

Điều khiến Bạch Tô Dao đau khổ là Thỏ yêu quỷ kia toàn thân vết thương chồng chất, đầy người mệt mỏi, thậm chí có vài chỗ thiếu cả da lông thịt khối. Nhưng điều khiến cô thấy may mắn là Thỏ yêu quỷ tuy thỉnh thoảng ánh mắt sẽ mê mang trong khoảnh khắc, nhưng phần lớn thời gian vẫn thanh tỉnh, không trở nên giống những yêu quỷ trước đó.

Bạch Tô Dao không nhịn được dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu vừa định ra tay, liền thấy con Lang yêu quỷ trong bình ăn xong con hồ ly, vừa quay đầu đã vọt về phía Thỏ yêu quỷ! Thỏ yêu quỷ lông tóc dựng ngược, lao thẳng lên, giống như một tàn ảnh đáp xuống lưng Lang yêu quỷ. Thỏ yêu quỷ vốn dĩ có hình thể nhỏ hơn rất nhiều so với Lang yêu quỷ, nhưng khoảnh khắc ngồi trên lưng Lang yêu quỷ liền biến thành một con thỏ to lớn. Lang yêu quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nằm rạp xuống. Thỏ yêu quỷ bỗng chốc đâm hai móng vuốt Thỏ vào lưng Lang yêu quỷ, dùng sức xé một cái— Lang yêu quỷ nháy mắt bị xé thành hai nửa, phát ra một tiếng gào thảm thiết. Nhưng Thỏ yêu quỷ không tiếp tục nữa. Thân mình tách rời của Lang yêu quỷ chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng rõ ràng, khi đối mặt với Thỏ yêu quỷ đã không còn kiêu ngạo như vừa rồi.

Toàn bộ quá trình chiến đấu giải quyết chỉ vỏn vẹn ba giây. Nguyễn Tiêu cũng đã nhìn ra từ bên trong: Thỏ yêu quỷ này có năng lực chiến đấu rất mạnh, bắt lấy thời cơ chiến đấu cũng rất xảo diệu.

Phát hiện như vậy khiến tâm tình Nguyễn Tiêu tốt hơn một chút.

Lập tức, Nguyễn Tiêu không chút do dự vươn một bàn tay, thẳng thừng thăm dò vào cái vò rượu bụng lớn, nắm lấy Thỏ yêu quỷ ở góc, bắt ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Thỏ yêu quỷ đang toàn thân đề phòng, đột nhiên cảm giác một bóng quỷ phác tới, ôm lấy mình thật chặt. Cơ thể hắn vốn đang căng cứng, nhưng cảm giác quen thuộc lại khiến hắn hơi thả lỏng, rồi lập tức lại căng cứng trở lại.

Là Dao Dao, là người vợ âu yếm của hắn. Chỉ là, bà xã mà hắn cho là đang tồn tại tốt đẹp, còn mang thai con của bọn họ, vì sao giờ lại biến thành quỷ hồn! Vì sao?!

Bạch Tô Dao ôm Thỏ yêu quỷ, khóc nức nở.

Huyết lệ đỏ tươi chảy dài trên mặt, cô đau thương tột độ nói: “Hằng ca, con của chúng ta đã chết… Bọn nhỏ đều đã chết…”

Hết chương 157.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)