Chương 158
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 158

Chương 158: Quá khứ của Bạch Hằng

Thỏ yêu quỷ như bị sét đánh ngang tai.

Đã chết… Cái gì đã chết? Dao Dao đã chết, hài tử cũng đã chết? Vậy hắn liều mạng bấy lâu nay vì cái gì, hắn khó khăn giãy giụa suốt mấy chục năm, rốt cuộc là vì cái gì?!

Giờ khắc này, nỗi phẫn nộ ngút trời nảy lên trong lòng Thỏ yêu quỷ vốn luôn bắt buộc bản thân phải giữ thanh tỉnh. Đôi mắt vốn sạch sẽ bị nhiễm lệ khí nồng đậm, cứ như toàn bộ quỷ thể hóa thành một khối oán hận, sắp sửa phun trào ra ngoài— Đồng thời, thực lực của hắn bạo tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần! Hắn lập tức muốn tất cả đạo sĩ đều phải chôn cùng vì vợ con hắn!

Bạch Tô Dao vẫn đang đắm chìm trong thống khổ, không hề phát hiện sự bất thường của Thỏ yêu quỷ. Nhưng Nguyễn Tiêu đã nhận ra. Cậu theo bản năng vươn ngón tay, ngưng tụ một luồng thần lực dày nặng, sống sờ sờ đâm vào trán Thỏ yêu quỷ.

“A—” Thỏ yêu quỷ kêu lên thảm thiết. Toàn bộ khối oán hận đó hình như bị đổ vào nước sôi, phát ra tiếng “xèo xèo” kịch liệt, nhưng cũng chính trong tiếng động đó, lệ khí phủ mờ hai mắt hắn dần dần biến mất.

Một thanh âm uy nghiêm đánh thẳng vào đầu Thỏ yêu quỷ.

“Bạch Hằng, thân thể vợ con ngươi không còn, nhưng hồn phách họ vẫn còn. Ngươi muốn họ đau lòng thêm nữa sao?”

Thỏ yêu quỷ — Bạch Hằng đột nhiên run lên bần bật, bừng tỉnh lại.

Đúng vậy, Dao Dao vẫn đang ở trước mặt. Tuy mất đi bọn trẻ, nhưng hắn còn có Dao Dao… Thanh âm kia nói gì? Hồn phách vợ con đều còn? Dao Dao còn, vậy các con… cũng còn sao?

Ánh mắt Bạch Hằng theo hướng âm thanh mà nhìn tới, liền thấy một bóng người mặc quan phục màu đỏ không quá cao lớn vẫn luôn đứng phía sau người vợ yêu của mình. Người đó đeo mặt quỷ màu xanh, có vuốt quỷ màu xanh, nhưng quanh thân lại quanh quẩn thần lực thuần tịnh và hồn hậu… Không phải một vị thần cực kỳ cường đại, nhưng là một Chính Thần có Thần chức chân chính.

Hắn vốn là một thỏ yêu vô cùng thông tuệ. Khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Liên tưởng đến bàn tay khổng lồ đã tóm mình ra khỏi Yêu Đấu Trường trước đó, hắn càng thêm bừng tỉnh.

Bạch Hằng hít sâu một hơi, đẩy nhẹ Bạch Tô Dao đang ôm mình, miễn cưỡng thu hồi lực lượng của bản thân, biến thành hình người. Hắn quỳ xuống đất, cung kính nói: “Bạch Hằng bái kiến Thành Hoàng gia, đa tạ ân cứu mạng của Thành Hoàng gia.”

Bạch Tô Dao lau nước mắt, cũng vội vàng quỳ bên cạnh Bạch Hằng.

Nguyễn Tiêu vừa thấy biểu hiện của Bạch Hằng, vừa nghe những lời này của hắn, liền hài lòng ba phần— “Người này bị tra tấn nhiều năm như vậy, phản ứng vẫn còn rất nhanh, không tồi.”

Tiếp đó, Nguyễn Tiêu lại đánh giá Bạch Hằng.

Hình người của Bạch Hằng khác biệt so với nhận thức thông thường về Thỏ yêu trong ý thức mọi người. Đó là một thư sinh lịch sự nhã nhặn, không tính đặc biệt tuấn tú, nhưng nhìn rất dễ chịu. Hơn nữa, hắn và Bạch Tô Dao vô cùng xứng đôi. Cho dù hiện tại họ là hai Thỏ yêu quỷ, song song quỳ như vậy, vẫn mang lại cho người ta cảm giác về một thần tiên quyến lữ.

Nguyễn Tiêu cảm thấy mình không đặc biệt bị ám ảnh về vẻ đẹp, nhưng hai thỏ yêu trước mắt này không chỉ xinh đẹp, khí chất tốt, mà tâm tính còn tuyệt vời hơn. Cậu chứng kiến tất cả, làm sao có thể không hài lòng?

Tuy nhiên, có một số việc vẫn phải hỏi Bạch Hằng, không thể bỏ qua.

Nguyễn Tiêu vung tay áo, ý bảo hai Thỏ Yêu đứng lên, miệng nói: “Không cần đa lễ.” Sau đó, cậu ra hiệu cho thỏ cái: “Bạch Tô Dao, ngươi kể lại toàn bộ sự việc cho Bạch Hằng trước.”

Bạch Tô Dao cảm kích gật đầu, hít sâu rồi nhìn Bạch Hằng, chậm rãi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với mình sau khi Bạch Hằng bị bắt đi.

Bạch Hằng chăm chú lắng nghe, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ lại ở sự hối hận vô cùng, áy náy, đau lòng và trìu mến. Vì có thần linh ở đây, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm Bạch Tô Dao, nhưng ý trấn an bên trong vô cùng dịu dàng. 

Trong mắt Bạch Tô Dao lệ quang chớp động, nỗi chua xót vơi đi rất nhiều, cô đã có người để dựa vào.

Bạch Hằng xoay người, cung kính lạy Nguyễn Tiêu vài cái nữa: “Thành Hoàng gia, lần này đã nhờ lão nhân gia ngài công chính nghiêm minh, lại ra tay cứu giúp. Bằng không… Bằng không Bạch Hằng chỉ sợ không thể thoát khỏi xiềng xích, vợ con cũng đã sớm…”

Nguyễn Tiêu xua tay, vẫn ý bảo hắn không cần đa lễ.

“Ngươi và thê tử tuy là yêu vật, nhưng cũng là con dân của bản quan. Đã có oan khuất khó xử, bản quan tất nhiên không thể bỏ mặc.”

Bạch Hằng vô cùng cảm kích. Hắn vẫn luôn bảo vệ Bạch Tô Dao rất tốt, nhưng hắn chỉ là một thỏ yêu. Năm đó hắn yếu ớt hơn rất nhiều yêu vật khác. Tu hành lâu như vậy, đương nhiên hắn kiến thức được nhiều điều, cũng biết không ít về thần linh. Một vị công chính như vị này vốn đã rất hiếm, thậm chí một vị không có thành kiến với yêu vật như thế lại càng hiếm hoi hơn, huống chi là không có thành kiến lại còn sẵn lòng ra tay vì họ.

Bạch Tô Dao dựa vào bên cạnh Bạch Hằng, nỗi thống khổ trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Cô cẩn thận đưa tàn hồn của con trong lòng ra cho Bạch Hằng nhìn, rồi cẩn thận cất trở lại.

Bạch Hằng không dám tiếp nhận, vì hắn đã bị luyện một thời gian, trên người các loại hơi thở quá nặng, sợ làm tổn thương con. Nhưng tàn hồn của bọn nhỏ ít nhất vẫn còn, đã khiến hắn vui mừng rất nhiều.

Tiếp theo, Bạch Hằng biết đã đến lúc mình phát huy tác dụng, liền chủ động nói với Nguyễn Tiêu: “Thành Hoàng gia chắc hẳn rất quan tâm đến sự việc trong mật thất này. Bạch Hằng bất tài, nhưng có biết một chút, xin bẩm báo hết cho ngài.”

Nguyễn Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, biết Bạch Hằng khẳng định sẽ không nói suông. Trong lòng cậu cũng có chút vui vẻ: “Ngươi nói đi.”

Bạch Hằng cười nhẹ, sau đó biểu cảm nghiêm túc trở lại.

“Chuyện này, còn phải kể từ 35 năm trước…”

.

Ba mươi lăm năm trước, Bạch Tô Dao vừa mang thai được ba năm. Bạch Hằng mừng rỡ như điên, khắp nơi sưu tầm những thứ có thể bồi bổ thân thể cho Bạch Tô Dao. Tất nhiên hành động của hắn có phần lớn hơn so với trước, gắn không biết rằng khoảng thời gian đó Bính đạo nhân đang muốn bắt một nhóm yêu vật về, và trong một lần ngoài ý muốn đã theo dõi được gia đình họ.

Bính đạo nhân có lai lịch thế nào, Bạch Hằng cũng không rõ. Thực lực của Bính đạo nhân lúc đó thật ra còn kém hơn Bạch Hằng một chút, chỉ là pháp khí dồn dập không dứt mới khiến Bạch Hằng ứng phó hơi khó khăn. Bạch Hằng vốn cho rằng cuối cùng hắn có thể dùng tuyệt chiêu để lật ngược tình thế, nên mới để Bạch Tô Dao mang con đi trước phòng trường hợp bất trắc. Nhưng điều hắn không ngờ là Bính đạo nhân sau đó đã sử dụng một loại đạo pháp rất cường đại, tóm hắn đi, giam hắn trực tiếp vào một cái vò rượu.

Bạch Hằng đương nhiên muốn trốn thoát, nhưng sau khi bị nhốt vào vò rượu, hắn xông vào rất nhiều lần đều không thể phá được nút chai phía trên. Cuối cùng không còn cách nào, đành phải bị nhốt trong bình như vậy.

Sau này, Bính đạo nhân thỉnh thoảng ném một số yêu vật vào. Những yêu vật này rất kỳ lạ. Vào không lâu liền trở nên táo bạo, hung tợn, tấn công chém giết lẫn nhau, còn muốn kéo Bạch Hằng vào trận chiến. Bạch Hằng vẫn còn thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không can dự, liền trốn ở góc phòng, cố gắng tránh những trận hỗn chiến như vậy, bảo toàn lực lượng của mình.

Dần dần, Bạch Hằng phát hiện, trên cái vò rượu này khẳng định có khắc những bùa chú có thể làm yêu vật xúc động bạo ngược, mất đi thần trí. Sở dĩ hắn có thể giữ được thanh tỉnh lúc ban đầu là bởi vì năm đó hắn thành tinh nhờ mượn sức mạnh của Đế Lưu Hương. Vật đó là thần vật trong trời đất, đã làm hắn thoát thai hoán cốt, trong ngoài thuần tịnh. Và bản thân hắn sau này cũng ăn sương uống gió, trừ những lần phản kháng cần thiết, chưa từng chủ động sát sinh, trên người không mang tội nghiệt gì. Còn những yêu vật bị thả vào, hoặc là thực lực thấp kém, ý chí không mạnh, hoặc là vốn dĩ đã mang nợ máu trong người, chịu không nổi sự dụ dỗ kích động, tất nhiên sẽ nhanh chóng lâm vào mê chướng. Chỉ là, những yêu vật đó chém giết cắn nuốt lẫn nhau, rất nhanh biến thành yêu quỷ, rồi lại tiếp tục chém giết cắn nuốt lẫn nhau. Lệ khí, oán Khí tràn ngập vò rượu. Bạch Hằng dù có phòng bị thế nào, vẫn sẽ bị tấn công. Bị tấn công, hắn cũng không thể không phản kháng. Mà dưới tác dụng của những oán khí lệ khí này, ý chí của hắn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, khiến hắn thỉnh thoảng không nhịn được, cũng sẽ tạm thời mơ hồ trong chốc lát…

Sau này, trong một lần bị đàn quỷ bầy yêu vây công, máu thịt của Bạch Hằng bị gặm ăn hầu như không còn, bản thân hắn cũng biến thành yêu quỷ. Ý thức càng khó duy trì. Hắn cố gắng hồi ức về vợ con, hồi ức về những lời đã từng nói với vợ, mới giúp bản thân giữ được thanh tỉnh. Hắn vẫn không chủ động công kích, cho dù phản kháng cũng tuyệt đối không cắn nuốt máu thịt và linh hồn yêu vật, giữ gìn sự thuần tịnh của bản thân. Không cắn nuốt những thứ đó, dù vẫn bị ảnh hưởng, hắn vẫn có thể đau khổ kiên trì, giữ cho tâm tính mình không bị biến dạng.

Trong bất tri bất giác, hơn ba mươi năm liền trôi qua.

Bạch Hằng không biết mình đã chịu đựng thế nào, nhưng trải qua đoạn dày vò này, hắn cũng đã nghe thấy một số bí mật của Bính đạo nhân.

Bính đạo nhân đại khái là một tín đồ của một đạo sĩ tên là Phụng Sơn. Phụng Sơn đạo nhân có mười hai tâm phúc như Bính đạo nhân, được xếp hạng theo thứ tự thời gian: Giáp, Ất, Bính, Đinh… Bính đạo nhân là kẻ đến thứ ba, nên xếp hạng thứ ba.

Những tín đồ như Bính đạo nhân phụ trách luyện chế ác quỷ, và phụ trách luyện chế một bức Bách Yêu Đồ để kính hiến cho Phụng Sơn đạo nhân— chính là bức tranh khổng lồ trên vách tường kia— sau đó do Phụng Sơn đạo nhân tái tinh luyện, hình thành Vạn Yêu Đồ.

Phàm là đồ án được thắp sáng trên bức tranh, đều là yêu vật đã từng cắn nuốt ít nhất vài con yêu vật trong các pháp khí khác, hơn nữa một trăm phần trăm đã mất đi thần trí, hoàn toàn bị Bách Yêu Đồ giam cầm, khống chế. Loại như Bạch Hằng thần trí còn, không có cách nào thu nạp vào. Nhưng không hiểu vì sao, Bạch Hằng ngược lại rất được Bính đạo nhân coi trọng. Những yêu vật bị ném vào cũng không yếu, khiến Bạch Hằng ứng phó ngày càng gian nan, vết thương trên người càng ngày càng nhiều.

Ngoài ra, Bạch Hằng cũng nghe được một số tin tức vụn vặt về Phụng Sơn đạo nhân.

Phụng Sơn đạo nhân ít nhất là một nhân vật từ trăm năm trước. Thủ hạ tâm phúc chỉ có mười hai kẻ, nhưng ngoài tâm phúc ra thì không biết rõ. Nghe nói, một số phú hào phát tài đều có dấu ấn của hắn. Và những phú hào này lại bị hắn nuôi cho béo rồi làm thịt. Mỗi khi đến giai đoạn nhất định, sẽ bị hắn thu hoạch.

Phụng Sơn đạo nhân được tôn thờ trong lòng cấp dưới của hắn. Nghe nói, trong thời đại thần linh tiêu vong này, Phụng Sơn đạo nhân là đạo sĩ duy nhất có khả năng thành Thần. Hơn nữa, hiện tại hắn gần như bán thần, cường đại hơn tất cả đạo sĩ trong nước. Bính đạo nhân đã từng đề cập, chỉ cần gã chăm chỉ làm việc cho Phụng Sơn đạo nhân, khi Phụng Sơn đạo nhân thành Thần, gã cũng có thể trở thành thần linh phụ thuộc, sát cánh bên cạnh Phụng Sơn đạo nhân. Và trong thời gian này, điều gã cần làm trước tiên là chuẩn bị tốt Bách Yêu Đồ mà gã phụ trách… Mức độ hoàn thành của Bách Yêu Đồ này, cùng mức độ cường đại của yêu quỷ được thu nạp, dường như có liên quan đến năng lực của gã sau khi thành Thần.

.

Bạch Hằng nói đến đây, thở ra một hơi.

“Thành Hoàng gia, những gì tôi biết chỉ có như vậy.” Hắn có chút lo lắng nói, “Có điều nếu Phụng Sơn đạo nhân làm lâu như vậy, Bính đạo nhân lại là một trong những tâm phúc của hắn, ngài lần này đã dẹp yên nơi này, e rằng bên Phụng Sơn cũng sẽ… Hơn nữa, tôi đối với Vạn Yêu Đồ này, vẫn luôn có chút…”

Nguyễn Tiêu nghe xong, cau mày.

Một hồi lâu sau, cậu mới nói: “Tên Phụng Sơn này trước tiên không đề cập tới. Vạn Yêu Đồ này cuối cùng hẳn là không phải Vạn Yêu Đồ. Thứ mà Phụng Sơn thực sự muốn luyện chế là Mười Hai Nguyên Thần Đồ.”

Hết chương 158.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)