Chương 159
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 159

Quê quán của nhà họ Bùi ở tỉnh nhưng mà có hơi xa một chút. Đó là một thành phố nhỏ nhưng mà phong cảnh rất đẹp, dựa núi gần sông, giá cả tiện nghi, thích hợp để nghỉ hưu dưỡng già.

Bùi Lĩnh đang đào sâu trong trí nhớ những ký ức về quê nhà.

Lúc nhỏ Tết đến Bùi Lĩnh cũng về quê, thôn trang cũng tạm được, không phải nghèo cũng chẳng phải giàu có, chỉ là một vùng nông thôn bình thường, chỉ là phong cảnh tự nhiên đẹp hơn thôn của nhà họ Lý. Ở đó có một dòng sông, cậu ta còn bị rớt xuống một lần.

“Tiểu Lĩnh cũng đã mấy năm không về rồi nhỉ.” Bùi Hồng Hào hỏi: “Năm nay có muốn trở về xem thử không?”

Trước đây bởi vì những người họ hàng kia cứ luôn xúi giục Bùi Lĩnh phải đối nghịch với Lý Văn Lệ, gieo rắc cho Bùi Lĩnh một số suy nghĩ lệch lạc, sau khi bị Bùi Lĩnh học cấp 2 nói trước mặt một lần, đối phương ỷ vào thân phận là trưởng bối thẹn quá hóa giận, bị một đứa trẻ nói như vậy yêu cầu Bùi Lĩnh phải đích thân xin lỗi.

Đương nhiên Bùi Lĩnh không xin lỗi, vốn dĩ cậu cũng không sai. Tích cách Bùi Hồng Hào bao che con trai, đương nhiên sẽ không để con trai phải chịu ấm ức rồi cho nên dần xa cách với bên đó.

Tính từ năm lớp 7, bây giờ cũng gần năm năm rồi.

“Hay thôi con đi đi.” Vốn dĩ Bùi Hồng Hào chỉ muốn hỏi suy nghĩ của con trai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hẳn bọn họ vừa đi một cái là con trai lại chạy đến nhà Tiểu Tần không về nhà nữa.

Thế là hiếm khi Bùi Hồng Hào độc đoán quyết định hộ con trai.

Bùi Lĩnh: “ … Cha, con cũng muốn trở về thăm quê mà.” Cho nên đừng có dùng ánh mắt nhìn ác bá để nhìn cậu nữa!

Vài ngày trước khi trở về quê, ỷ vào lời ‘uy h**p’ của cha mình, Bùi Lĩnh ở nhà Tần Trì Dã chơi suốt hai ngày liền. Bùi Hồng Hào mắt nhắm mắt mở. Trên mạng đều đã biết con trai ông có một ‘cô bạn gái nhỏ’ rồi.

“Mua chút đồ Tết nhé?” Bùi Lĩnh đội mũ, cùng Tần Trì Dã đi dạo siêu thị.

Tần Trì Dã đẩy chiếc xe, ừ một tiếng, nói: “Ngày mấy cậu về?”

“Không biết nữa, cha tớ nói ở nhiều nhất là ba ngày.” Bùi Lĩnh đặt vào xe đẩy một bao gạo nhỏ. Đây là sản phẩm của nhà cậu, ăn rất ngon. “Tết cậu có về nhà không?”

Thật ra Bùi Lĩnh muốn ở lại cùng Tần Trì Dã nhưng mà nghĩ cũng biết Tần Trì Dã sẽ không đồng ý.

“Nếu cậu với tớ trở về quê thì tốt rồi.” Bùi Lĩnh nói.

Tần Trì Dã cầm lấy nước ép trái cây bỏ vào xe hàng, sau đó nói: “Tôi muốn đi Kinh Đô ăn Tết.”

“Thật không?! Vậy thì tốt quá rồi.” Bùi Lĩnh rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Tần Trì Dã sẽ đồng ý về Kinh Đô. Cậu không ở thành phố Hạ, nếu như Tần Trì Dã ăn Tết một mình thì sẽ buồn chán lắm.

Tần Trì Dã: “Ừ, mấy bữa trước đã đồng ý rồi. Cậu không cần lo cho tôi đâu.”

“Cậu không lừa tớ đấy chứ?” Bùi Lĩnh đầy nghi ngờ.

Tần Trì Dã: “Không có lừa cậu đâu, thật sự là về mà.”

Vậy thì tốt.

Hai người mua nguyên liệu nấu ăn, định trở về ăn lẩu, nhân tiện hỏi mấy người Trương Gia Kỳ và Lâm Khả có muốn đến không. Lâm Khả đang cùng mẹ mua sắm đồ Tết không có thời gian, Triệu Trác Hàm gửi một loạt …, Trương Gia Kỳ hưởng ứng tích cực, còn nói muốn đem thịt viên qua.

Lý Hữu Thanh im lìm bấy lâu ngoi đầu lên nói có thể tham gia không, cậu ta sẽ mang thịt bò sang.

[Đến đi ~]

Bùi Lĩnh gửi trong nhóm .

Năm mới đến thì náo nhiệt một chút.

Kết quả là Lâm Khả không thể đến thì lại đến sớm nhất, mang theo đồ ăn, “Bánh bao mẹ tôi gói còn có sủi cao nữa, có cả dưa muối, còn có bánh chay nhân đậu đỏ nữa.”

“Tôi để vào tủ lạnh cho các cậu nhé ?” Lâm Khả hỏi.

Tần Trì Dã đối với từ ‘các cậu’ của Lâm Khả rất hài lòng, gật đầu biểu thị tùy ý làm. Lâm Khả vừa cởi áo khoác vừa giải thích nói: “Tôi đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, mẹ tôi hỏi ai đấy, tôi nói là các cậu ăn lẩu, không ngờ mẹ tôi để tôi qua đây chơi.”

Lâm Khả cởi áo lông vũ ra, bên trong là một chiếc áo len màu đỏ tươi, hẳn là quần áo Tết mới của cậu ta. Thật ra lớn như vậy rồi mặc quần áo mới gì cũng được, lại chẳng phải trẻ con nữa nhưng mẹ cậu ta khăng khăng phải mua.

Bây giờ tinh thần của mẹ Lâm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước khi ly hôn. Trông bà rất bình thản, trên môi luôn nở nụ cười, không còn cố chấp và căng thẳng như trước, những đòi hỏi của bà đối với Lâm Khả cũng không ép sát như trước nữa.

“Mẹ tôi nói chiều nay còn hẹn người cùng đánh bài.”

“Cậu từ học khu phòng qua đây à?” Bùi Lĩnh rất chắc chắn.

Lâm Khả cầm thức ăn xuống bếp, cất đồ vào tủ lạnh, một bên nói: “Đúng vậy, căn nhà kia ở trung tâm lớn quá, hơn nữa người kia cũng từng ở nên mẹ tôi không muốn tới đó, dự định năm nay vẫn ăn Tết bên này.”

Vì vậy mới đến nhanh, cực kỳ gần.

Mẹ Lâm còn chưa nói, căn nhà ở trung tâm kia đợi sau này Lâm Khả có bạn gái thì cải tạo sửa sang lại cho Lâm Khả làm phòng tân hôn.

Giống gia đình Trương Gia Kỳ, Triệu Trác Hàm đều trở về căn nhà trước đây, không ở học khu phòng bên này. Trương Gia Kỳ bắt xe tới, trước cửa tiểu khu còn gặp phải Triệu Trác Hàm, hai người chạm mặt nhau.

“Không phải cậu không tới à?”

“Tôi chưa nói không tới.” Triệu Trác Hàm nói.

Trương Gia Kỳ cảm thấy Triệu Trác Hàm có vấn đề, bình thường cùng bọn họ cũng không thân, “Chẳng lẽ Lâm Khả lại tới?”

Đợi lúc vào nhà, quả nhiên nhìn thấy Lâm Khả. Trương Gia Kỳ: “Tôi đã nói mà, nếu không thì làm sao ai đó có thể qua đây chứ.”

“Các cậu đến rồi à! ” Lâm Khả ngạc nhiên, “Hàm Hàm cậu cũng đến?”

“Ừm.”

Bùi Lĩnh lắc lắc điện thoại, cười tủm tỉm nói: “Tôi thông báo đấy, cậu đều qua đây rồi, mọi người cùng nhau náo nhiệt.”

“Phải đó. Cũng đã mấy ngày tôi không gặp các cậu rồi.”

Mọi người bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Lý Hữu Thanh cũng đem theo hoa quả qua, mang một quả dưa hấu, còn có thịt bò. Chờ lẩu chín, căn phòng tràn ngập âm thanh kể chuyện của Trương Gia Kỳ, ngay lập tức sôi động hẳn lên.

“Còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, sớm chúc mọi người năm mới vui vẻ.” Trương Gia Kỳ nói.

“Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng học kỳ sau điểm của tôi sẽ cải thiện hơn một chút.” Lâm Khả mở đầu trước.

Sau đó không khí thình lình biến thành buổi cầu nguyện.

“Vậy tôi hy vọng năm mới mình có thể ấp nở một quả trứng rồng.” Trương Gia Kỳ hâm mộ quả trứng rồng của anh Tần và Bùi Lĩnh đã không phải là ngày một ngày hai, không có trứng rồng, trứng khủng long cũng được.

Đương nhiên cậu ta nằm mơ sẽ nhanh hơn chút, game cổ phong làm sao có thể có trứng khủng long chứ.

“Hy vọng thành tích của Khả Khả sẽ tốt hơn.” Nguyện vọng của Triệu Trác Hàm.

Lâm  Khả còn có chút xấu hổ.

Lý Hữu Thanh nói: “Hy vọng mẹ tôi làm việc ít một chút, đừng có hay tức giận.”

Mọi người đều nói xong rồi, đến lượt Tần Trì Dã và Bùi Lĩnh.

“Để tôi.” Bùi Lĩnh rất nghiêm túc nói: “Hy vọng bạn học Tần Trì Dã sớm ngày lọt vào top 100!!!”

Có thể thấy vô cùng oán niệm.

Tần Trì Dã: “Ừm.”

Hắn sẽ cố gắng hơn.

Bữa ăn này cả bọn ăn rất lâu, nói chuyện ăn uống xong, cuối cùng thu dọn đồ đạc, ở phòng khách đánh bài. Mọi người bổ dưa hấu còn có đồ ăn vặt, máy chiếu thì tùy tiện mở một vài chương trình.

Ăn dưa hấu lạnh vào mùa đông vô cùng ngon, đặc biệt là vừa ăn lẩu xong bây giờ dùng để giải khát.

Bùi Lĩnh ăn rất nhiều, sau đó bị Tần Trì Dã đặt vào trong tay chiếc ly giữ nhiệt.

“Ăn nhiều quá đau bụng đấy.” Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh: “Aida ăn một miếng nữa thôi, thật sự là một miếng nữa thôi mà, miệng tớ khô.”

“Uống nhiều nước.”

Tần Trì Dã nói thì nói thế thôi nhưng vẫn để Bùi Lĩnh ăn thêm một miếng nữa. Kết quả là đến chập tối, mọi người vừa về, Bùi Lĩnh nằm trên sô pha nói đau bụng, “Cậu đừng có nói tớ, tớ khó chịu quá.”

Đây còn biết làm cho Tần Trì Dã nghẹn lời lại.

Tần Trì Dã: …

“Đi bệnh viện, tôi không nói cậu.” Tần Trì Dã không có cách nào giận Bùi Lĩnh, ngồi ở cạnh sô pha xoa xoa đầu cậu. Nhìn trên trán Bùi Lĩnh toát mồ hôi lạnh, hắn không khỏi nhíu mày, “Đau từ lúc nào đấy?”

Bùi Lĩnh chột dạ yếu ớt nói: “Lúc nãy tớ lén ăn miếng dưa cuối cùng, nhưng mà chỉ đau có một chút thôi, tớ tưởng là đau bụng đi vệ sinh, sau đó thì dần dần không thoải mái.”

Còn ăn vụng nữa.

Tần Trì Dã trầm mặt.

“Hừ hừ, có phải cậu giận rồi khônh, bụng tớ đau quá à Tần Trì Dã.”

Sắc mặt Tần Trì Dã dịu đi, dìu Bùi Lĩnh ngồi dậy, ôn tồn nói: “Cậu ngồi chắc, tôi đi thu dọn túi sách, đi bệnh viện.”

Bùi Lĩnh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhìn Tần Trì Dã nhanh chóng bỏ một chiếc cốc giữ nhiệt vào cặp sách, khăn giấy ướt, mặc áo khoác, sau đó đi tới mặc áo khoác cho cậu, trong lòng có chút áy náy, cúi đầu nói: “Tớ xin lỗi, Tần Trì Dã.”

“Không có gì xin lỗi cả, không có giận cậu.” Tần Trì Dã quàng khăn quàng cổ cho Bùi Lĩnh, “Tôi chỉ là lo lắng cậu khó chịu. Không sao đâu, bây giờ chúng ta đi bệnh viện, ngoan.”

Bùi Lĩnh ngoan ngoãn ừm một tiếng.

Tần Trì Dã đã gọi xe xong. Ngồi trên xe, hắn lấy từ trong túi ra một viên kẹo hương quýt, bóc vỏ ra đưa vào miệng Bùi Lĩnh, “Ngậm một lát, say xe thì nói với tôi.”

“Được.” Bùi Lĩnh cúi đầu ngậm lấy viên kẹo, dựa vào vai của Tần Trì Dã.

Đến bệnh viện, Tần Trì Dã đăng kí phòng khám gấp. Sắc mặt Bùi Lĩnh trắng bệch, ngồi vào ghế hội chẩn, kể ra hôm nay ăn những gì, “Lẩu cay, dưa hấu lạnh, thanh cay, coca …”

Lại còn ăn thanh cay, đây nhất định là Trương Gia Kỳ lén đưa! Mặt Tần Trì Dã đen thui.

“Có vẻ như là bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính, cậu nhóc đây là cháu ăn quá nhiều rồi. Trời mùa đông, sức khỏe có tốt như nào cũng không thể làm thế được.” Bác sĩ nói hai câu, lại bắt đầu kiểm tra cuộn phim x-quang, sau đó truyền dịch.

Tần Trì Dã mượn một chiếc xe lăn, đẩy Bùi Lĩnh đi đến các phòng kiểm tra khác của bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán cuối cùng là đau dạ dày, chưa đến mức viêm dạ dày, phải nằm truyền nước.

Giày vò một buổi, cuối cùng Bùi Lĩnh cũng về lại dáng vẻ của người thì trời đã tối. Cậu không dám về nhà, cũng không dám nói cho cha cậu biết là bởi vì ăn nên đau bụng đang ở viện. Lúc cậu gọi điện về còn giả vờ bắt nạt trùm trường cha cậu mới đồng ý cho qua, còn bảo cậu chú ý chừng mực, đừng có mà cứ bắt nạt Tiểu Tần mãi.

Bùi Lĩnh đáng thương sụt sùi, thầm nghĩ toàn thân cậu bây giờ như nhũn ra, chính là có lòng cũng chẳng còn sức lực.

“Uống một ngụm nước ấm đi.” Tần Trì Dã mở ly giữ nhiệt, rót đến nhiệt độ vừa phải đưa cho Bùi Lĩnh. Bùi Lĩnh thậm chí còn không thể giơ tay lên, đành phải từ từ uống cạn nước từ nắp ly nước mà Tần Trì Dã đang cầm.

Giống như là cậu chủ lớn được phục vụ chăm sóc tận răng.

“Không khó chịu nữa, nhưng miệng hơi nhạt nhẽo, đói rồi.” Cậu chủ Bùi đáng thương tội nghiệp nói.

Ngược lại Tần Trì Dã nhẹ nhàng thở ra, “Đói bụng có khẩu vị là được rồi, trở về nấu cháo cho cậu ăn.”

“Được.”

Lúc cậu chủ Bùi được Tần Trì Dã nắm tay đưa ra viện, mặc dù vật lộn cả một buổi tối, đau bụng lại khó chịu mất mặt, còn để lại ấn tượng ác bá càng sâu cho cha cậu nhưng mà những thứ này không còn quan trọng nữa, Bùi Lĩnh cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay mình vô cùng tin cậy kiên định.

Tần Trì Dã thực sự rất tốt rất tốt.

“Sau này tớ sẽ không như vậy nữa.” Bùi Lĩnh rất tự giác nói.

Tần Trì Dã mỉm cười, giơ tay đội mũ và khăn quàng cổ cho Bùi Lĩnh, nói: “Chỉ cần không làm tổn hại sức khỏe cậu, cậu dằn vặt tôi cũng được.”

“Vậy thì tớ không nỡ đâu. “ Bùi Lĩnh lộ ra nụ cười vui vẻ.

Ở một góc của bệnh viện, Tần Trì Dã thân thiết quàng khăn cho Bùi Lĩnh. Hai người nắm tay nhau rời đi. Một loạt hình ảnh này đã lọt vào một ống kính.

Tác giả có lời muốn nói:

Có người vạch trần Bùi thần và trùm trường chơi gay!

Chủ nhiệm lớp Triệu Ngọc: Rốt cuộc đã đến rồi sao?

Bùi Hồng Hào: Tần Trì Dã là— cái gì nhỉ một nửa con trai tôi. Hai đứa nó nói chuyện yêu đương thì sao? [Xém chút nữa nói là con dâu]

Tần Chiếu: Tôi thấy Tiểu Lĩnh là một đứa nhỏ tốt, Trì Dã cùng với thằng bé tôi cũng yên tâm.

Bạn học đu CP: Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, cp tui đu thành hiện thực rồi!!! Vui mừng khắp chôn vội vàng vung hoa~

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5