Chương 16
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 16

Chiều hôm đó, Văn Lạc trốn học để đi chơi, không ai ngăn cản được cô.

Kiều Sơn Ôn cũng không quản nổi, càng không thể trị được cô.

***

Thứ Sáu hôm sau là một ngày âm u, trời có gió, cảm giác như sắp mưa, hoặc có thể chỉ là những đám mây đen.

Dù thế nào thì thời tiết này lại khiến tâm trạng Văn Lạc thoải mái vô cùng. Cô không để Khâu Nguyệt lái xe đưa đi học, mà quyết định tự mình đi xe buýt.

Khâu Nguyệt lo lắng cô sẽ bị mưa làm ướt, vẫn cố nài nỉ: "Lạc Lạc, hay để chị đưa em đi. Lỡ trời mưa thì bị ướt không tốt đâu."

"Không cần đâu, em có mang ô mà, không sao đâu. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Thấy Văn Lạc kiên quyết, Khâu Nguyệt đành thôi.

Văn Lạc vẫy tay rời đi. Dì Đàm, đang tưới cây gần đó, lẩm bẩm: "Cô bé Lạc Lạc này, có xe không chịu ngồi, lại muốn đi xe buýt, thật kỳ lạ!"

Dì đã từng làm giúp việc cho nhiều gia đình giàu có, chưa từng thấy đứa trẻ nào sống trong nhung lụa mà lại như cô.

Khâu Nguyệt mỉm cười đáp: "Đi bằng cách nào cũng vậy thôi, miễn là cô ấy thấy vui. Biết đâu có cô bé nào đi cùng."

Dì Tần ngạc nhiên, rồi như hiểu ra: "À, hèn chi."

Ở hàng ghế cuối cùng, cạnh cửa sổ của xe buýt, Văn Lạc mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh tươm, mái tóc dài xõa ngang vai. Trên đầu cô là chiếc tai nghe chống ồn, phát danh sách nhạc mang tên [Ngày âm u].

Văn Lạc rất thích không khí của những ngày âm u: mây đen phủ kín trời, gió lớn cuốn qua, mát lạnh và sảng khoái.

Chiếc xe chạy rất êm, gió thổi vào từ cửa sổ, lướt nhẹ qua mặt cô. Văn Lạc nheo mắt, thỉnh thoảng quan sát những người lên xuống xe.

Tại một trạm dừng, có vài học sinh bước lên. Một cô gái ngồi xuống chỗ bên cạnh Văn Lạc và khẽ chào: "Buổi sáng tốt lành."

Văn Lạc kéo tai nghe xuống, mỉm cười đáp lại: "Buổi sáng tốt lành."

Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh tao và dịu dàng, như một ngôi sao điện ảnh nào đó.

Cô ấy hỏi: "Hôm nay sao lại đi xe buýt nữa thế?"

Văn Lạc đáp: "Đợi cậu đấy."

Cô gái rõ ràng không tin: "Thật là đợi mình sao?"

Văn Lạc bật cười nhẹ: "Thì giờ đang chờ rồi đấy."

Cô gái là học sinh trường trung học bên cạnh, đã gặp Văn Lạc vài lần trên xe buýt. Với tính cách chủ động của Văn Lạc, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, tự nhiên thành bạn.

Nhưng nói là bạn thì cũng không hẳn.

Họ không giống những người bạn bình thường, chỉ trò chuyện trên xe buýt.

Mọi thứ đều có thể trở thành chủ đề.

Khi đến trạm kế tiếp, cô gái bên cạnh xuống xe, rời đi trước Văn Lạc một chặng. Sau khi cô ấy rời khỏi, Văn Lạc đeo lại tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngắm đám mây đen dày đặc trên bầu trời, tự hỏi liệu trời có mưa trước khi mình kịp đến trường hay không.

Chẳng mấy chốc, xe buýt dừng tại đường Triều Dương Đông. Văn Lạc xuống xe, từ bến xe đến trường chỉ cách khoảng ba trăm mét. Gió càng lúc càng lớn, các học sinh vội vã bước nhanh hơn, nhưng Văn Lạc vẫn giữ dáng vẻ thong thả, không vội vã chút nào.

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi được trang trí rất tinh tế, cô bị cuốn hút và rẽ vào trong.

Cửa hàng rộng rãi, như một siêu thị nhỏ, bày bán đủ loại hàng hóa bắt mắt. Văn Lạc vừa đi vừa ngắm, xuyên qua vài hàng kệ, cô bất ngờ nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đang đứng cúi đầu, dường như đang chọn đồ gì đó.

Dù chỉ là bóng lưng, Văn Lạc cũng nhận ra ngay lập tức.

Cô có chút ngạc nhiên, giờ chắc đã là hơn bảy giờ hai mươi rồi. Hôm nay Kiều Sơn Ôn đến muộn vậy sao?

Cậu ấy hôm nay không ngại ngùng nữa à?

Văn Lạc khẽ cười, kéo tai nghe từ đầu xuống cổ, âm thanh của người nói chuyện và tiếng gió lập tức ùa vào tai cô. Cô chợt nghe thấy tiếng nói từ gần đó, không quá lớn nhưng rất rõ ràng:

"Hôm qua mình giúp thầy giáo sắp xếp tài liệu lớp, vô tình nhìn thấy thông tin gia đình của Kiều Sơn Ôn. Cậu ấy là con của gia đình đơn thân, mẹ cậu ấy còn rất trẻ, mới 20 tuổi đã sinh rồi."

"À, vậy à? Bố cậu ấy mất hay là bố mẹ ly hôn?"

"Để mình kể, nhưng nhớ đừng nói với ai nhé. Bạn có biết La Nghĩa không? Cái cậu cắt tóc húi cua mặt hơi hóm hỉnh ở lớp 12/16 ấy. Cậu ấy hay kể rằng bố Kiều Sơn Ôn lúc cậu ta 10 tuổi đã bỏ trốn với nhân tình, để lại hai mẹ con cậu ta. Nghe nói mẹ cậu ta là một người cực kỳ cường thế, dữ dằn, điên điên, nên bố cậu ta không chịu nổi."

"Gì cơ? Dù thế nào cũng không thể bỏ lại vợ con như thế chứ. Thật không phải con người."

"Nhưng thử nghĩ xem, ba tiếng không liên lạc được, gọi 30 cuộc điện thoại, về nhà còn bị nhốt trong nhà nửa tháng trời, cậu chịu được không?"

"Ghê thật, lại còn nhốt người. Quả là quá ngột ngạt... Nhưng làm sao La Nghĩa biết chuyện này?"

"La Nghĩa bảo trước đây cậu ấy là hàng xóm của Kiều Sơn Ôn, thường xuyên nghe thấy nhà họ cãi nhau ầm ĩ."

"Mẹ cậu ta chắc có vấn đề tâm lý gì đó nhỉ? Quá cực đoan rồi."

"Gen thì thường di truyền mà, Kiều Sơn Ôn không lẽ cũng sẽ giống thế sao?"

"Không biết nữa. Chỉ biết cậu ấy lạnh lùng lắm."

"Lạnh lùng là đúng rồi. Chắc là quái gở. Lớn lên trong một gia đình như thế, tính cách kiểu gì chẳng bị vặn vẹo."

Hai cô gái đang trò chuyện không hề nhận ra nhân vật chính của câu chuyện lại đứng cách họ chỉ vài kệ hàng. Kiều Sơn Ôn cầm hộp sữa chua trong tay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhãn sản phẩm, không biết đã bao lâu. Đôi mắt cô trống rỗng, như một vực thẳm đen tối, sâu thẳm và chết lặng.

Cô cảm nhận được có người dừng lại phía sau mình. Một hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô. Kiều Sơn Ôn cứng người, chậm rãi xoay người lại.

Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Văn Lạc đứng sau mình, tim cô chợt lạnh đi nửa nhịp. Cô biết, Văn Lạc chắc chắn đã nghe được tất cả những bí mật không hay ho về cô.

Dù đã biết rằng không ít người biết chuyện, nhưng khi đứng trước Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn lại cảm thấy không có chỗ nào để giấu mặt. Sự xấu hổ và ngột ngạt siết chặt lấy cổ họng cô.

Cô bỗng nhận ra, điều cô sợ hãi nhất là ánh mắt khinh miệt của Văn Lạc.

Bên tai, giọng nói bàn tán của hai cô gái vẫn vang lên rõ ràng: "Vậy thì sau này mình phải tránh xa cậu ta một chút thôi, phải thay đổi chỗ ngồi, mình ngồi gần Kiều Sơn Ôn lắm...."

Tiếng ồn đột nhiên im bặt. Đôi tai của cô bị bao bọc bởi chiếc tai nghe chụp tai, trên lớp đệm tai vẫn còn lưu lại hơi ấm từ một người khác. Âm nhạc dịu dàng và thư giãn tràn vào tai cô.

Cô chạm phải ánh mắt của Văn Lạc, nhìn thấy một đôi mắt cười rực rỡ. Ánh mắt ấy hơi rũ xuống, hàng mi dài như lông vũ khẽ che lại, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng dịu dàng đến lạ. Như cơn gió xuân ấm áp, như một tinh linh được tạo ra chỉ dành riêng cho cô, không nghe bất cứ ai nói, cũng không để tâm bất cứ điều gì người khác nghĩ.

Giống như bàn tay chìa ra với cô vào buổi tối hôm đó, kéo cô ra khỏi biển lửa và sự dằn vặt.

Trái tim treo lơ lửng của Kiều Sơn Ôn rơi xuống một cách an yên. Giai điệu trong tai vẫn tiếp tục, giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát đặc biệt, uyển chuyển đang vang lên câu hát:

"Giữa muôn vàn cảnh vật đổi thay

Người mà tôi thích nhất vẫn là em."

Kiều Sơn Ôn như thể rơi vào một chiếc bánh bông lan khổng lồ, chìm hẳn xuống đáy. Mềm mại, dễ chịu nhưng cũng xa lạ và ngột ngạt. Trái tim đập thình thịch. Phải mất vài giây cô mới giãy ra khỏi cảm giác đó, gỡ tai nghe vẫn còn lưu hơi ấm của Văn Lạc và đưa lại cho cô ấy.

Hai cô gái lúc nãy đã đi xa để thanh toán.

"Hội trưởng đang giúp tôi chọn bữa sáng sao?" Giọng nói ôn hòa pha chút ý cười của Văn Lạc vang lên bên tai. Kiều Sơn Ôn né ánh mắt cô, Văn Lạc cầm hộp sữa chua dâu tây mà Kiều Sơn Ôn đang cầm trong tay, liếc nhìn. "Hương dâu."

Văn Lạc nói: "Chọn cái này đi."

Kiều Sơn Ôn dường như vẫn chưa kịp bình tĩnh sau cơn dao động tâm lý lớn vừa rồi. Cô cúi đầu, nhìn vào bàn tay thả lỏng của Văn Lạc.

"Hội trưởng còn muốn mua gì không?"

"Không."

Văn Lạc liếc nhìn Kiều Sơn Ôn từ đầu đến chân, chỉ thấy một hộp sữa chua. "Bình thường cậu ăn sáng ở nhà à?"

Từ "nhà" cực kỳ nhạy cảm lập tức đánh trúng Kiều Sơn Ôn, nhưng giọng điệu của Văn Lạc quá tự nhiên, hoàn toàn không mang theo ẩn ý gì khác, chỉ là hỏi vu vơ. Kiều Sơn Ôn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Ừ."

Văn Lạc khẽ "à" một tiếng, cười nói: "Thế thì thật là phiền cậu quá, mỗi ngày phải đi thêm một chuyến vì tôi."

Kiều Sơn Ôn làm sao không nghe ra vẻ giả vờ khách sáo của cô, liếc nhìn cô một cái và lại bắt gặp nụ cười ấy.

Cô cầm hộp sữa chua trong tay, đi đến quầy thanh toán. Văn Lạc nhìn quanh kệ hàng, lấy thêm một gói kẹo rồi theo sau.

"Ông chủ, thanh toán chung luôn." Văn Lạc rút tiền ra. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm vang rền, bên ngoài vang lên tiếng mưa nặng hạt.

Văn Lạc nhìn bầu trời ngoài kia. "Mưa rồi, mưa to quá." Cô quay sang nhìn Kiều Sơn Ôn. "Hội trưởng, cậu có mang ô không?"

"Có."

Văn Lạc cười, rồi ngay sau đó dịu dàng nói: "Cậu có thể mang tôi theo không? Tôi không mang ô rồi."

Kiều Sơn Ôn nhanh chóng trả tiền sữa chua, cô không nói gì, sau khi trả tiền liền bước ra dưới mái hiên, lấy chiếc ô từ trong cặp ra, bung ô rồi đứng tại chỗ.

Cô không vội rời đi.

Văn Lạc lập tức hiểu ý cô, trong lòng nghĩ: Người này ngạo kiều đến thế sao? Để cậu ấy nói ra ba chữ 'Tôi đưa cậu' chẳng lẽ sẽ mất mạng à?

Văn Lạc cầm đồ xong, rất tự nhiên chen vào dưới ô. Ô của Kiều Sơn Ôn không lớn, nhưng cũng vừa đủ.

"Cảm ơn Hội trưởng."

Kiều Sơn Ôn không biết bị thứ gì thu hút, liếc nhìn ra phía sau Văn Lạc, rất nhanh liền thu ánh mắt lại, nói: "Đi thôi."

Hai người sóng vai bước vào màn mưa, tiếng mưa rơi trên ô phát ra âm thanh giòn tan, dưới ô tạo thành một không gian độc lập và gần gũi, hơi thở của cả hai hòa quyện với tiếng mưa, rõ ràng đến lạ.

Mùi mưa hòa quyện với hương thơm từ cơ thể họ, quấn quýt lấy nhau.

Cuối cùng cô nhận ra, mùi hương thoảng nhẹ trên người Kiều Sơn Ôn thật dai dẳng—mùi chanh hòa cùng hương dạ lai hương trong đêm thu.

Loại nước giặt nào lại có mùi thơm đến vậy?

Văn Lạc vừa định mở miệng hỏi xem nhà cô ấy dùng loại nước giặt nào, thì đột nhiên ánh mắt lướt qua chiếc cổ trắng ngần mảnh mai của Kiều Sơn Ôn. Bị vài sợi tóc che phủ, nhưng vẫn lộ ra đôi tai đỏ bừng.

Văn Lạc bị cuốn hút, vừa đi vừa nhìn chăm chú, đôi tai đó càng đỏ hơn, như ánh chiều tà từ vành tai lan ra cả tai, rõ ràng chủ nhân của nó đang cố hết sức kìm nén cảm xúc, điều chỉnh hơi thở.

Văn Lạc bật cười khúc khích.

"Hội trưởng, đây là lần đầu cậu che ô cùng người khác phải không?"

Văn Lạc nhìn đôi tai đỏ của cô, thích thú nói: "Che chung ô thôi mà tai cũng đỏ thế này."

Nói rồi, Văn Lạc cố tình ghé sát tai Kiều Sơn Ôn, ác ý thổi nhẹ một hơi: "Nếu làm gì đó quá đáng hơn, có phải cậu sẽ nổ tung tại chỗ không?"

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi, hơi thở gấp gáp, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Văn Lạc: "Này, đi chậm chút, tôi bị ướt mưa rồi."

Văn Lạc nắm lấy tay đang cầm cán ô của Kiều Sơn Ôn, lúc này cô ấy mới đi chậm lại.

"Tôi chỉ đùa thôi mà, hội trưởng đừng giận." Văn Lạc an ủi mà chẳng mấy chân thành, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Văn Lạc không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Kiều Sơn Ôn vẫn nhớ lần bị cô "trêu chọc" lần trước. Hội trưởng đúng là da mặt mỏng, đứng gần cô là sẽ nghĩ đến chuyện mất mặt của bản thân, thế là tự nhiên lại xấu hổ, tai đỏ lên.

Nhưng thế này không ổn rồi, sẽ bị đối thủ thấy dễ thương, rồi cười nhạo mất thôi.

"Này, tôi mời cậu ăn kẹo này, vị bưởi, hạ hỏa nhé." Trước khi tạm biệt dưới tòa nhà giảng dạy, Văn Lạc đưa cho Kiều Sơn Ôn một viên kẹo, rồi phóng khoáng rời đi.

Kiều Sơn Ôn một mình trở lại chỗ ngồi, cúi đầu, nắm chặt viên kẹo, để mặc khuôn mặt nóng bừng.

Văn Lạc chỉ nghĩ Kiều Sơn Ôn đang giận, đưa kẹo để hạ hỏa. Cô không biết rằng, từ cửa hàng tiện lợi đến dưới tòa nhà, cảm giác tim đập bồi hồi kia gần như chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của Kiều Sơn Ôn cả ngày dài.

Không lúc nào cô thôi thẹn thùng lẫn luyến tiếc.

Dù cô có cố gắng đuổi những hình ảnh, cảm giác bị thổi vào tai ra khỏi đầu, cũng vô ích.

Hình ảnh và cảm giác đó thật quá bá đạo, giống hệt tính cách ác ý của Văn Lạc.

Kiều Sơn Ôn không biết bài hát đó tên gì, nhưng nhớ rất rõ hai câu lời bài hát. Giai điệu lặp lại trong đầu cô cả ngàn lần, về nhà tìm kiếm theo lời mới biết, đó là bài Thích của Trương Huyền.

Ngày hôm đó, cô không thể kiểm soát được bản thân mà đi ngang qua lớp 12/15 rất nhiều lần. Mỗi lần phản bội chính mình nhìn vào trong cửa sổ, người ấy vẫn không ở chỗ ngồi, không biết đã đi đâu.

Trong đêm khuya vắng lặng, Kiều Sơn Ôn mở cuốn sổ Văn Lạc ép cô cầm, viết ra tất cả "tội lỗi" hôm nay của người ấy.

Trêu ghẹo lung tung, rồi lại bỏ chạy.

Nhưng, cô ấy đã cho cô nghe một bài hát thật ấm áp. Dù chỉ vài giây, nhưng đủ để xoa dịu nỗi đau không thể nói ra của cô.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)