Chương 16
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai

……

Nhưng nửa tiếng đã trôi qua, Lý Ánh Kiều vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Du Tân Dương.

Vậy nên cô kết luận: hoặc là Du Tân Dương bị bắt cóc, hoặc là bị tóm vô tù rồi.

Chứ nếu không, cho cậu ta một trăm lá gan cũng chẳng dám không trả lời tin nhắn của cô.

Hồi trước bọn họ ở Tiểu Họa Thành, dưới sự dẫn dắt của Lý Ánh Kiều, cả nhóm thường xuyên leo cây tìm tổ chim, xuống ruộng bắt tôm hùm đất. Du Meo Meo rất ra vẻ, chê cái này dơ, chê cái kia có đỉa, Lý Ánh Kiều không chiều cậu ta, không đi thì khỏi mang cậu ta theo.

Kết quả là khi phát hiện bị Lý Ánh Kiều bỏ lại, cậu ta bắt đầu giận dỗi. Lý Ánh Kiều cũng không thèm dỗ, tự dẫn Cao Điển với Diệu Gia hì hụp lội đồng bắt một giỏ tôm hùm đất mang về Tiểu Họa Thành, còn cố tình khiêng cái bếp than ra đầu đường Xuyên Minh nướng ngoài trời.

Vì chuyện đó mà Du Tân Dương tức đến độ mấy lần đòi tuyệt giao nhưng cũng chẳng thành công, cậu ta giận dỗi mấy bữa rồi lại tự tìm cớ xuống nước, thường chỉ có thằng “bánh ngọt” hiền lành mới chịu để ý tới cậu ta, chủ động nói đỡ cho cậu ta, dỗ dành vài câu.

Lý Ánh Kiều rất hiếm khi chủ động, nhưng lần này vì bộ truyện Conan nên phá lệ làm lành trước, vậy mà Du Meo Meo lại khoác lên vẻ thiếu gia, đúng là nuông chiều thành thói.

Lý Ánh Kiều thành thạo xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn và cuộc gọi rồi trả điện thoại lại cho Lý Xu Lị.

Suốt một tuần, dưới sự tận tâm chỉ bảo của Lương Mai và chế độ “đề thi điên loạn” của Chu Tiểu Lượng, mấy đứa nhỏ bị tra tấn đến nỗi ốm o rạc người. Hai con mắt lúc nào cũng lơ lửng đầy công thức toán học, thấy miếng pizza bị cắn vài miếng cũng bắt đầu tính diện tích, thấy người ta đánh cầu lông thì không nhịn được mà muốn tính phương trình đường parabol, thấy một dãy số dài thì tự hỏi có phải bẫy số học không.

1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 2…

Lý Ánh Kiều nhìn chằm chằm vào bài sai trên đề của Trịnh Diệu Gia, cắn đầu bút nhíu mày, càng lúc càng chặt: “Diệu Gia, cái dãy số này có chép thiếu không vậy?”

Trịnh Diệu Gia vừa rảnh rỗi, đang chăm chú vẽ cơ bắp cho Bạch Cư Dị trên sách Ngữ Văn, sau một tuần toàn tâm toàn ý sáng tác, bắp tay của vị “ma thơ” này đã nổi lên sống động như thật, như thể giây tiếp theo sẽ chui ra khỏi sách đấm Chu Tiểu Lượng dính vô tường.

Cô bạn chầm chậm quay đầu lại: “Đó là số điện thoại của bà ngoại mình á, cậu đang tính cái gì vậy.”

“……”

Chỉ có Chu Tiểu Lượng là cảm thấy mãn nguyện, vẫn giữ nụ cười nho nhã, đẩy đẩy kính mắt, dùng giọng điệu đầy phong thái “người thầy năm xưa” nói với cô: “Lý Ánh Kiều, em có chút thiên phú đó, tiếp tục cố gắng nhé.”

Cho dù là người luôn tự tin như Lý Ánh Kiều, lần đầu tiên được khen là có thiên phú cũng phải nghi ngờ nhân sinh, cô cười gượng hai tiếng: “Cảm ơn ạ.”

“Không có chi, cái khó nhất của toán vĩnh viễn không nằm trên bài kiểm tra, nếu tụi em hiểu được toán học trong cuộc sống, thì toán trên đề thi chỉ là con cọp giấy mà thôi.”

Đôi khi Chu Tiểu Lượng đơn thuần như một tờ giấy trắng, trong thế giới của thầy ấy chỉ có toán học. Có lẽ Lý Ánh Kiều và tụi nhỏ mãi mãi sẽ không biết, lúc đầu Lương Mai tìm Chu Tiểu Lượng đã nói dối rằng — tụi nhỏ này cực kỳ yêu môn toán, mỗi ngày vì toán mà đâm đầu vô tường ầm ầm, chỉ tiếc là không có một giáo viên tốt.

Lúc đó Chu Tiểu Lượng còn đang sống ở cảng Điên, nghe xong không nói hai lời liền khăn gói tới ngay. Nhưng sau hơn một tháng ở chung, Chu Tiểu Lượng chưa chắc là không nhận ra tụi nhỏ căn bản không yêu toán học, mà chỉ vì tụi nó muốn thi vào Trung học Phong Đàm, vì muốn đổi số phận mà thôi.

Chu Tiểu Lượng cũng không vạch trần điều này với Lương Mai, vì lúc ấy Lương Mai sợ thầy biết sự thật rồi sẽ bỏ mặc đám nhỏ. Sau này Lương Mai hỏi vì sao, Chu Tiểu Lượng nói thật ra ngay khoảnh khắc bước vô cửa, bị chiếc máy bay giấy đập trúng trán là thầy đã biết bọn nhỏ này chẳng yêu toán chút nào rồi.

Vậy nên thầy cố ý thiết kế ra trò chơi pizza để nhìn tụi nó gà bay chó sủa, trai cò đánh nhau, tranh giành đấu đá, trả đũa nhau.

Toán học kỳ quái nhất chính là chỗ đó, nhìn như định lý cứng nhắc và công bằng nhất, song chỉ cần hơi động não chút xíu là có thể dễ dàng khơi ra những mặt yếu ớt và mờ tối nhất trong bản tính con người.

Dù gì thì con người vốn không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.

Dùng toán học để giải cấu bản tính con người chính là quả báo đời này của Chu Tiểu Lượng, giống như định lý ổ chim bồ câu mà thầy còn chưa kịp dạy cho tụi nhỏ: mâu thuẫn và xung đột bùng phát từ sự hữu hạn của tài nguyên mới là đề bài vĩnh viễn của thế giới này.

Còn vì sao thầy chọn ở lại, có lẽ là vì khi trò chơi pizza kết thúc, ba đứa nhỏ kia đều ngầm hiểu — cho dù hôm đó có người thua be bét, một miếng pizza cũng không được ăn, đói đến nỗi mắt xanh lè lên cũng không hề đụng tới miếng pizza cuối cùng, mà lại hỏi thầy: “Thầy Chu, sao thầy còn chưa ăn?”

Trong mấy năm đi dạy của thầy chuyện này rất hiếm gặp. Thầy đam mê dùng toán học để thử thách lòng người, mà về mặt bản tính con người thì ba đứa nhỏ này thắng rất đẹp, làm thầy có chút vui mừng tuy không đáng giá lắm. Nhưng về mặt toán học, tụi nó thua hoàn toàn.

Chỉ cần có chút thiên phú toán học, trò chơi pizza thật ra rất dễ phá giải. Trong số các học trò thiên tài mà thầy từng dạy, không đứa nào nhường phần pizza cho thầy, bọn họ chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng phải ăn pizza.

Bọn họ sẽ tính ra diện tích nhỏ nhất nằm trong phạm vi cho phép, rồi bảo hai người còn lại cắn miếng pizza to nhất có thể. Như vậy ba người thay phiên đều có thể ăn được miếng pizza có diện tích lớn nhất. Còn ba đứa này, đến cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, ngày nào ăn pizza cũng vô cùng vui vẻ, bản thân chẳng được ăn mà lại còn lo thầy đã ăn chưa.

Chu Tiểu Lượng cảm động thì cảm động, nhưng cuối cùng đành giả vờ tháo kính, lau lau mắt nói: “Mấy đứa ngoan quá.”

Nhưng thật ngốc nghếch.

……

Sát kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, lòng quyết tâm và ý chí chiến đấu của Lý Ánh cao chưa từng thấy. Cô như thể tự còng tay mình dính chặt vào bàn học, lôi những bài toán sai tới sai lui trên đề ra cải tạo lao động, moi ruột xẻ xương, nghiêm hình tra khảo, cho tới khi tụi nó không dám làm loạn trên bài thi của cô nữa mới thôi.

Đêm trước trận chiến, Lý Ánh Kiều “xoạt” một tiếng bung ra tờ đề toán gần đây làm khá ưng ý. Dưới ánh đèn dây tóc, hai tay cô giơ cao bài kiểm tra, hài lòng mà dứt khoát dùng ngón trỏ phủi mạnh một cái, không ngoài dự đoán, bài thi rách toạc ra.

Trên mặt giấy, tám chữ “Du Tân Dương! Cậu chờ đó cho tôi!” lộ rõ qua ánh đèn, thủng lỗ chằng chịt rất dữ tợn.

***

……

Đã ba ngày Du Tân Dương không về nhà, Du Nhân Kiệt và Đường Tương gần như ba ngày ba đêm không chợp mắt. Từ sau khi nhận được bức thư đe dọa đó, Du Nhân Kiệt và Đường Tương liền cho vệ sĩ bám sát thằng nhỏ, đi đâu cũng có người theo, hơn nữa sắp thi vào cấp ba rồi, gần đây phòng tập múa cũng không cho nó tới nữa.

Tối hôm đó, hai cha con đi dạo bộ về nhà như thường lệ, hôm sau Du Tân Dương vẫn đến lớp, tan học rồi thì không thấy trở về nữa.

Dạo đó nhà họ sợ bóng sợ gió, tinh thần Đường Tương căng thẳng. Bình thường sau tiết tự học buổi tối, trước mười giờ là Du Tân Dương đã về đến nhà rồi. Nhưng hôm đó đến mười giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng dáng, Đường Tương lập tức gọi điện cho Du Nhân Kiệt, đêm hôm đó hai người lập tức báo công an.

Thế nhưng ba ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín. Đường Tương mấy lần vì tim đập nhanh mà ngất xỉu, giờ đang cấp cứu thở oxy, tóc tai rối bời như cái tổ chim bị diều hâu tấn công, không chỉ mất tiêu quả trứng mà cả tổ cũng bị bứng đi luôn.

Thân hình mảnh mai của bà nằm trên giường cấp cứu, ven máu bị cắm rồi rút ra liên tục, ga giường dính đầy vết máu phải thay đến mấy lần. Vì thần kinh căng quá mức, chỉ cần hành lang vang tiếng chân nhẹ là bà lập tức rút kim ngồi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị lao ra đón con. Bất kể là ai tới, vừa mở miệng đã khản giọng hỏi: “…Tân Dương có tin gì chưa?”

Nghe trả lời là không, bà lại nằm xuống, chẳng còn cảm giác gì với cơn đau khi bị rút kim, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Du Nhân Kiệt cũng ba ngày không ngủ, trên người vẫn là cái áo sơ mi mặc hôm đón con về, nhăn nhúm đến mức không nhìn ra hình thù, cổ họng như bị đốt bằng cục than hồng, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra, chỉ còn biết thiêu đốt ông không chút thương tiếc.

Du Nhân Kiệt chỉ ước gì có thể lập tức đổi chỗ với con, mấy tia máu trong tròng mắt đỏ đến mức có thể xào một đĩa đông trùng hạ thảo, nhưng ông chỉ có thể ngồi bên giường kiên nhẫn trấn an Đường Tương đang gần như sụp đổ: “Đừng lo, đừng lo mà… nếu Tân Dương thật sự bị bắt cóc, đối phương nhất định sẽ đòi tiền, bao nhiêu tiền chúng ta cũng có, tốn bao nhiêu tiền anh đều sẽ giao để Tân Dương bình an trở về, tin anh nhé, được không?”

Ông chưa từng thấy Đường Tương ra nông nỗi này. Đường Tương xưa nay tính cách thẳng thắn phóng khoáng, luôn tin rằng con cháu có phúc của con cháu, mấy người lớn trong nhà còn chê bà là người “lòng dạ rộng tới mức xoay được voi”, đối với con trai thì kiểu nuôi thả là chính, nhìn sơ qua cứ tưởng bà chẳng thương gì Tân Dương.

Nhưng Du Nhân Kiệt hiểu, ba mẹ của Đường Tương là kiểu gia đình Trung Quốc truyền thống, mà ba mẹ kiểu đó thì giống như bình giữ nhiệt thời xưa, trong lòng có nóng tới đâu, khi nói ra đến miệng cũng là lạnh ngắt.

Cho nên trong chuyện thể hiện “tình yêu”, Đường Tương luôn có sự xấu hổ ngượng ngùng, không chỉ với ông mà cả với con trai. Đây là lần duy nhất bà bộc lộ sự mềm yếu thuộc về một người mẹ.

***

“Kiều Kiều, con ăn chưa đó?”

Lý Xu Lị vừa từ tiệm spa về, dạo này theo sư phụ học tay nghề, lúc tan làm cũng đã khuya. Bà về tới nhà liền thấy con gái chỉ búi đại một cục lỏng lẻo trên đầu, đang nằm bò trên bàn viết sột soạt làm đề thi.

“Ăn rồi ạ!” Lý Ánh Kiều thẳng lưng dậy, dựa người vào lưng ghế phía sau, lật mặt sau bài kiểm tra hôm qua vừa thi xong, ánh mắt như duyệt binh mà lướt chậm tuần tra trên tờ giấy, vừa hút sữa vừa nói với Lý Xu Lị, “À đúng rồi mẹ ơi, tối mai con dọn qua chỗ cô Lương. Con với Diệu Gia đều thi ở trường Tam Trung, ngay đối diện nhà cô Lương luôn. Cô nói mấy ngày thi tụi con cứ ở chỗ cô, khỏi phải tốn thời gian đi lại.”

“Ừ,” Lý Xu Lị tiện tay quăng cái túi ở cửa ra vào, đi thẳng vào bếp kiểm tra cơm trong tủ lạnh, thấy con gái ăn rồi mới quay người vào phòng ngủ của con, giúp con buộc lại búi tóc đang lỏng lẻo trên đầu, “Sao nào Kiều Kiều, tự tin không?”

“Nhìn nè mẹ!”

Lý Ánh Kiều đặt sữa chua xuống, xoè bài kiểm tra ra như khoe báu vật, giơ lên trước mặt bà: “Ghê không?”

Lý Xu Lị đang cột tóc giúp con bé, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chân thành cảm thán: “Ghê thiệt. Ba chữ số, còn hơn cả cân nặng của mẹ một số lận.”

Lý Xu Lị ở tuổi này cũng không phải cố giữ dáng gì, hồi trẻ bà bị rối loạn lưỡng cực, ăn uống vô độ khiến dạ dày có vấn đề, ăn gì cũng bị tiêu chảy, cũng có thể gọi là rối loạn tiêu hóa do lo âu, sau này mệt mỏi nên ốm xuống.

Lý Ánh Kiều cười hì hì, không nhịn được đắc ý, dùng ngón út làm ví dụ: “…Tuy còn cách một chút xíu nữa mới tới Trung học Phong Đàm, nhưng thầy Chu dạy Toán nói con giỏi các môn xã hội, có thể bù điểm được. Với lại, đề Toán vào cấp ba có tỷ lệ câu dễ – vừa – khó là 7:2:1.”

Cô lại đổi tay ra hiệu, nhanh chóng làm động tác ba con số khiến Lý Xu Lị không học hành gì mà cũng bị con gái dụ cho sửng sốt. Ánh mắt bà chăm chú nhìn con, nghe con thao thao bất tuyệt giảng giải: “Thầy Chu nói nha, 70% là câu cơ bản, 20% là câu khó, còn 10% thầy bảo bọn con đừng phí thời gian, mấy câu đó để lọc mấy đứa thiên tài Toán học. Thầy nói con bây giờ đã vững mấy câu cơ bản rồi, nếu phát huy tốt 20% kia, nếu đúng được hai phần ba thì chắc kèo đậu vào Trung học Phong Đàm.”

Lý Xu Lị nghe con nói mạch lạc, gật đầu liên tục như đang suy nghĩ sâu xa, dặn con đừng quá mệt, nhớ nghỉ ngơi.

Lý Ánh Kiều nóng lòng muốn ôn bài, đẩy mẹ ra: “Thôi không nói nữa, con phải ôn bài đây.”

Trời đã khuya, chỉ còn vài nhà có con em chuẩn bị thi cấp 3 và đại học là còn sáng đèn cày đêm học bài. Dù là học ngày học đêm hay nước đến chân mới nhảy, bất kể có ích hay không, trước tiên cứ lạch cạch nạp đạn vô súng cái đã, bắn trúng được đứa nào thì hay đứa đó.

Lý Xu Lị lại thầm cảm thán thời đại khác nhau, mỗi thế hệ có nỗi khổ riêng. Hồi xưa là ăn không đủ no bụng, bây giờ thì chỉ cần ăn mực ăn chữ cũng no, ai khổ hơn đây? Bà không biết, bà chỉ biết Kiều Kiều rất cố gắng, vậy thì tất nhiên bà cũng không thể trì hoãn con bé được.

Lý Xu Lị vừa quay người định ra ngoài, chợt như nhớ ra gì đó, móc điện thoại ở túi quần ra đưa cho con: “À đúng rồi Kiều Kiều, mấy bữa nay mẹ bận quá không có thời gian coi điện thoại, hôm nay điện thoại báo đầy bộ nhớ, lúc xóa tin rác thì thấy một tin nhắn lạ lạ, này có phải là bạn con không?”

Ban đầu Lý Xu Lị tính mua cho con cái điện thoại, Lý Ánh Kiều nói trước kỳ thi không muốn bị phân tâm, thi xong rồi hẵng mua. Vậy nên điện thoại của bà toàn lưu mấy số của tụi nhỏ như Diệu Gia, Bánh Ngọt. Thỉnh thoảng Diệu Gia còn nhắn bà: “Dì Lý ơi con muốn ăn cơm lập hạ.” Lý Xu Lị mới biết là cô ả Lương Mai này dụ con gái bà đi mà không biết nấu ăn.

“Dạo này tụi con ở nhà cô Lương ăn gì vậy? Không lẽ còn chơi cái trò pizza đó?” bà hỏi.

“Có chơi chứ, vui lắm.” Lý Ánh Kiều nhìn điện thoại thất thần, đáp: “Mỗi lần thấy nét mặt ngán ngẩm của thầy Chu là vui nhất. Thầy nói chỉ cần tụi con nghĩ ra cách giải tối ưu thì sẽ đổi trò mới, mà trò mới chắc chắn sẽ hành tụi con dữ hơn. Tụi con đâu có ngu, thầy Chu ngây thơ lắm, tụi con nói gì thầy cũng tin. Tâm trí thầy còn giống học sinh cấp hai hơn cả Cao Điển nữa. Xu Lị ơi, mẹ nói xem mấy người có học đều vậy hả?”

“Xu Lị không biết đâu, kiếp này Xu Lị không đi học, con tự nghiên cứu đi.”

Lý Xu Lị thoải mái đưa điện thoại cho con, xoay người lặng lẽ rời khỏi.

Lúc này Lý Ánh Kiều mới chú ý tới điện thoại, đúng là dãy số của Du Tân Dương, chỉ là tin nhắn gửi cách đây hai ba ngày rồi.

Cái thằng này cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của cô, hừ hừ. Lý Ánh Kiều nheo mắt nhìn kỹ: Ủa? Cái gì thế?

——“3364”

——“626”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào