Chương 160
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 160

Bên trong Thánh điện Wingrice, vị thần vĩ đại của vực sâu, Eldus, lặng lẽ ngồi trên thần tọa. Ngài dịu dàng nhìn vị Đại Thần Quan đang hấp tấp chạy vào từ bên ngoài.
Thiệu Dã chạy quá gấp, ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc, mà cũng phải thôi, cậu muốn Eldus tận mắt chứng kiến cảnh bàn tay vô hình kia sàm sỡ mình như thế nào! Tấm lưng trần màu mật ong hoàn toàn phơi bày dưới ánh nhìn của Eldus. Vì chạy quá nhanh, bước chân đã dừng lại, nhưng cơ ngực vẫn theo nhịp thở mà khẽ rung động.
“Thần của con ơi!” Thiệu Dã nhìn thấy Eldus liền hô lớn.
Eldus cúi mắt, ánh nhìn dừng trên cơ ngực căng tràn của Đại Thần Quan, giọng điệu dịu dàng mà quan tâm: “Sao vậy?”
Thiệu Dã cúi đầu liếc nhìn, bàn tay kia đâu rồi?! Sao bây giờ lại không sờ nữa?!
Hả?!
Có phải nhìn thấy Thần linh của cậu nên sợ hãi rồi không?! Đồ nhát gan!
Cậu mím môi, nghiêm túc nói với Eldus: “Thần của con ơi, con nghi ngờ có thứ gì đó đã lẻn vào Wingrice cùng chúng ta.”
Eldus lộ ra chút kinh ngạc rất tự nhiên, nhìn cậu mà nói: “Có lẽ do ta bị giam cầm quá lâu trên Đài Than Thở, thần lực bị suy yếu nên không nhận ra. Ngươi phát hiện bằng cách nào?”
Thiệu Dã trầm mặc, khẽ nhíu mày,  xem ra bàn tay vô hình kia chỉ nhắm vào cậu mà thôi.
Thấy cậu không trả lời, Eldus tiếp tục truy hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Cậu chạy đến tận đây giữa đêm khuya là để mách lẻo với thần linh của mình, thế mà khi thực sự đứng trước Eldus, lại cảm thấy hơi khó mở miệng.
Rốt cuộc là vị thần nào mà lại vô vị đến mức này?! Hôm nay dám trêu chọc cậu, ngày mai có khi sẽ dám chọc đến Eldus luôn cũng không biết chừng!
Nghĩ vậy, Thiệu Dã lập tức vứt bỏ chút e ngại cuối cùng, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Eldus: “Thần ơi, con cảm giác vừa rồi có người đang sờ con.”
Eldus dường như bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc của cậu, sắc mặt cũng trầm xuống, hỏi bằng giọng uy nghiêm: “Ai?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Không biết.”
Eldus tiếp tục truy hỏi: “Hắn sờ thế nào? Ngươi có bị thương không?”
“Không bị thương, chỉ là…” Thiệu Dã ngập ngừng một chút, cảm thấy vốn từ của mình thật quá nghèo nàn, khó mà miêu tả chính xác. Vậy nên, cậu đơn giản giơ tay lên, bóp mạnh một cái vào cơ ngực mềm mại của mình, rồi quay sang nói với Eldus: “Đại khái là như thế này.”
Eldus hơi khựng lại, ánh mắt chợt sâu thẳm hơn, rồi nhấc tay lên, một chiếc cốc sứ trắng như ánh trăng bỗng hiện ra trong lòng bàn tay y. Bên trong là một thứ chất lỏng trong suốt. Y đưa cốc lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
Chát! Một âm thanh giòn tan vang vọng khắp Thánh điện.
Thiệu Dã trợn to mắt, mông cậu lại vừa bị ai đó vỗ một phát thật mạnh!
To gan quá rồi đấy nhá!!! Cậu đang báo cáo tội trạng cơ mà!!!
Lúc trước trêu chọc cậu còn tạm chấp nhận đi, nhưng bây giờ đã đến trước mặt  Eldus rồi mà vẫn dám ra tay?! Coi thường thần linh của vực sâu đến thế cơ à?! Nếu để cậu bắt được, chắc chắn cậu tống hắn lên phương Bắc đào khoai tây cả đời!
Cậu lập tức quay sang nhìn Eldus, chỉ thấy vị thần tối cao của vực sâu đang thoải mái tựa vào thần tọa, vẻ mặt trông có vẻ khá vui vẻ, như thể đang tận hưởng hương vị kỳ diệu của thứ nước vừa uống.
Thiệu Dã cảm thấy kỳ lạ, tiếng động lớn như thế, sao Eldus lại không nghe thấy?!
Không thể nào… đúng không?!
Cậu tò mò hỏi: “Thần ơi, ngài có nghe thấy gì không?”
Eldus đặt chiếc cốc xuống, hờ hững hỏi lại: “Nghe thấy gì?”

Thật sự không nghe thấy?!
Thiệu Dã lập tức mách lẻo: “Vừa nãy hắn lại đánh con! Hơn nữa, buổi chiều ở Lorna hắn cũng đã đánh rồi!”
Eldus khẽ nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi khó chịu, nghiêm túc nhận xét: “Đúng là quá đáng thật.”
Thiệu Dã gật đầu đồng tình, còn chưa kịp lên án thêm thì đã nghe thấy Eldus tiếp tục hỏi: “Đánh ở đâu? Đánh như thế nào?”
“A…” Cái này…Cậu nên miêu tả thế nào đây?! Chẳng lẽ phải ngay trước mặt Eldus tự vỗ vào mông mình để minh họa sao?! Giữ lại chút tôn nghiêm đi nào! Mặc dù có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu để giữ nữa.
Eldus thấy cậu im lặng, tỏ vẻ lo lắng, hỏi tiếp: “Sao thế? Nghiêm trọng lắm à?”
Thiệu Dã cũng không biết bị vỗ đến đỏ mông thì có tính là nghiêm trọng không, nhưng cậu nghĩ một lát rồi rất chắc chắn trả lời: “Rất nghiêm trọng, thưa thần! Rõ ràng hắn đang coi thường uy nghiêm của ngài!”
Ừm, cũng không hẳn.
Làn da của Thiệu Dã trơn mịn, mềm mại, chạm vào vừa ấm áp vừa đàn hồi.
Eldus rất thích nhìn ngón tay mình lún xuống lớp da thịt căng đầy ấy.
Giống như ngay lúc này đây.
“Uy nghiêm của ta không quan trọng,” Eldus mỉm cười nói với Triệu, “ta càng không muốn ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Thiệu Dã mấp máy môi, nhưng vẫn không dám nói ra sự thật, ngay vào khoảnh khắc Eldus vừa thốt ra những lời này, mông cậu lại bị nhào nặn đến biến dạng.
Quá đáng thật sự! Đào khoai tây một trăm năm đi!
Nhưng mà đối phương ra tay mạnh như vậy, có khi lại là cơ hội tốt để Eldus tận mắt chứng kiến sự ngang ngược của hắn. Nhưng mà quay mông về phía vị thần vĩ đại của vực sâu có vẻ hơi bất kính nhỉ…?
Khoan đã, có khi nào cái tên kia cũng nghĩ thế, cho nên mới dám hoành hành như vậy không?!
Eldus nhìn thanh niên đứng giữa đại điện, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi liên tục, đặc biệt sinh động. Y cảm thấy có lẽ nên nghiên cứu một loại phép thuật có thể nghe thấy suy nghĩ của tín đồ, bèn hỏi: “Sao không nói gì vậy?”
Thiệu Dã thật sự không biết nên mở miệng thế nào. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định thành thật với thần linh của mình.
Cậu tiến lên hai bước, hạ giọng nói nhỏ với Eldus: “Thần của con, tay hắn bây giờ đang đặt ngay trên mông con.”
Eldus không nhịn được mà bật cười.
Thiệu Dã nghi hoặc quay sang nhìn, không phải ngài nên giận dữ sao? Sao lại cười?!
Rất nhanh, Eldus thu lại nụ cười, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, rồi bảo: “Ngươi c** q**n ra, để ta xem thử.”
Hồi còn ở Tháp Thở Dài, Thiệu Dã đã từng trần như nhộng chạy trước mặt Eldus không ít lần. Giờ cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa. Cậu lập tức kéo quần xuống, xoay người, đứng ngay ngắn quay lưng về phía Eldus. Quả nhiên, trên c*p m*ng tr*n trịa, săn chắc xuất hiện năm vết lõm rõ ràng do ngón tay ai đó để lại.
Eldus l**m nhẹ đôi môi có chút khô của mình, nhẹ giọng nói: “Lại gần chút, để ta nhìn kỹ hơn.”
Lúc ở Tháp Thở Dài, mắt ngài vẫn luôn nhìn không rõ, giờ đã vậy còn đòi kiểm tra kỹ hơn. Thiệu Dã không hề nghi ngờ gì cả.
Cậu bước tới trước mặt Eldus, quay lưng về phía y, rồi cúi người xuống. Cặp mông mềm mại, căng đầy, đã bị vỗ đến ửng đỏ. Thật đáng thương. Bàn tay vô hình nọ vẫn vô tư bóp nắn trên đó. Thịt nhiều đến mức, mỗi khi năm ngón tay siết lại, sắc mật ong ngọt ngào liền tràn ra khe hở.
Trước đây chưa từng có ai nói cho ngài biết rằng tín đồ của mình lại thú vị đến vậy. Eldus nghĩ ngợi một chút, rồi lại đặt hai tay của mình lên, tách ra, khép lại, sau đó vỗ nhẹ một cái. Nhìn làn da mật ong căng đầy rung động như gợn sóng, tâm trạng Eldus lập tức vui vẻ hẳn lên.
Thiệu Dã: “?”
Hai bàn tay thừa ra này từ đâu mà có?! Không lẽ là của Eldus?! Ngài đang làm cái gì vậy?!
Cậu quay đầu lại, cố gắng nhìn về phía sau, nhưng tư thế này thực sự chẳng thấy được gì cả.
Cậu bèn hạ giọng hỏi: “Thần ơi, ngài bắt được hắn chưa?”
“Chưa.” Eldus thản nhiên đáp, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nghe qua là biết tâm trạng đang rất tốt.
Khoan đã. Nghĩa là vị thần vĩ đại của vực sâu hiện giờ đang bắt kẻ địch trên mông cậu sao?
Thiệu Dã cảm thấy có chút oan ức thay cho Eldus.
Trong đầu đang loạn lên với những ý nghĩ vớ vẩn, thì bỗng nhiên bàn tay vô hình nọ trượt dọc theo sống lưng cậu, vòng ra trước ngực.
Ngực cậu thay thế mông, trở thành món đồ chơi mới.
Mà phía sau, Eldus dường như vẫn chưa nhận ra bàn tay đó đã trốn sang chỗ khác, nên Thiệu Dã đành phải nhắc nhở.
Eldus lập tức bảo cậu xoay người, đồng thời đặt tay lên ngực cậu.
“Thần ơi, con nghĩ có khả năng đó là Thần Bầu Trời …” Thiệu Dã đang nói thì đột nhiên im bặt. Vừa nãy bị sờ mông cậu không để ý lắm, nhưng giờ bỗng dưng cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc.
Cậu cúi đầu nhìn, bàn tay của Eldus.
Bàn tay trắng nõn, thon dài, tựa như ngọc thạch thượng hạng đến từ phương Đông thần bí. Năm ngón tay khẽ lún vào lồng ngực màu mật của cậu. Dưới ánh sáng từ hai bên thần tọa, chúng trông thanh lãnh và thần thánh đến lạ kỳ.
Eldus thấy Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào tay mình, liền hỏi: “Sao vậy?”
Thiệu Dã không biết phải nói sao.
Không lẽ cậu lại bảo rằng cảm giác bàn tay này giống y hệt bàn tay vừa mò mẫm mình? Như vậy chẳng phải giống như đang nghi ngờ Eldus sao?
Nhưng cậu tin chắc chuyện này tuyệt đối không phải do Vị Thần của vực sâu gây ra. Dù gì thì nếu Eldus thực sự muốn sờ cậu, có cần lén lút thế này không?
Thôi vậy. Có lẽ bàn tay ai sờ cũng giống nhau. Để lần sau cậu tìm thêm vài người thử nghiệm tiếp vậy.
Cậu khẽ gọi: “Thần ơi…”
Eldus khẽ đáp một tiếng, chờ Thiệu Dã nói tiếp, tay vẫn không ngừng n*n b*p trên cơ ngực của cậu. Thật sự rất thú vị. Y nhẹ nhàng dùng lực, nhìn ngón tay mình gần như chìm hẳn vào lớp da thịt săn chắc, rồi lại từ từ bật ra, sau đó lại nhìn gương mặt của Thiệu Dã, vừa xấu hổ, vừa bất lực.
Tâm trạng của Eldus càng lúc càng vui vẻ. Không biết Nữ thần Tự nhiên có phải cũng vì thế mà bắt tín đồ của bà ấy cởi hết y phục khi diện kiến không nhỉ? Chả trách bà ta lúc nào cũng thích triệu tập tín đồ, ban phước cho họ. Nhưng mà thôi kệ, dù là tín đồ của mình, Eldus vẫn không thích đám nhân loại kia lắm.
Thiệu Dã bỗng hỏi: “Thần ơi, thần lực của ngài có thể hồi phục không?”
Eldus bình thản đáp: “Có lẽ là có.”
Có lẽ? Không được! Nhất định phải được! Thiệu Dã có chút căng thẳng, lập tức hỏi tiếp: “Vậy bây giờ con có thể làm gì cho ngài không? Hay là chúng ta đi cướp tín đồ của Thần Bầu Trời đi? Con cảm giác chắc chắn là hắn đang giở trò!”
Không đến mức đó đâu, không thể vu oan cho người anh tốt của y được. Mà tín đồ của Thần Bầu Trời thì có tác dụng gì chứ? Nghe tên đã thấy chán ghét rồi. Eldus nhìn chằm chằm vào lớp da mật ong dưới tay mình, dù vừa uống nước xong, y lại cảm thấy khô cổ. Lưỡi y lướt qua khoang miệng một vòng, rồi chậm rãi nói: “Có vẻ khi ngươi ở bên cạnh ta, thần lực của ta hồi phục nhanh hơn.”
Chỉ vậy thôi á? Cậu còn tưởng là phải làm… làm cái gì? Ý nghĩ kia vụt qua trong đầu nhanh như chớp, cậu chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất. Thôi kệ, chắc cũng không quan trọng.
Cậu nhìn Eldus, nghiêm túc nói: “Vậy tối nay con sẽ ở lại đây với ngài.”
Eldus bật cười, sau đó nói tiếp: “Nếu không mặc quần áo, hiệu quả còn tốt hơn.”
Lại cái quy tắc quái đản gì đây?! Thiệu Dã không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Cậu bị Eldus kéo lên thần tọa ngồi, bàn tay y lang thang khắp người cậu. Cậu đã quá quen rồi. Thiệu Dã ngáp dài một cái, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Eldus nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
“Không thoải mái…” Thiệu Dã lầm bầm. Thần tọa của Chủ nhân Vực Sâu vô cùng cao quý, rộng rãi nhưng tuyệt đối không phải chỗ để ngủ ngon. Nhưng ngay khi lời vừa dứt, chiếc ghế lạnh lẽo dưới người cậu lập tức biến thành một chiếc giường phủ đầy nhung mềm mại.
Bây giờ thì thoải mái rồi. Thiệu Dã nhắm mắt, vô tư nằm lười trên lớp nhung đỏ thẫm, làn da mật ong dưới ánh sáng lại càng thêm mê hoặc. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu mơ hồ nhận ra có hơi nhiều bàn tay trên người mình. Trước ngực hai bàn tay, sau mông cũng hai bàn tay, đùi, cánh tay, bụng dưới… chỗ nào cũng có. Lại còn có một bàn tay nâng cằm cậu, đầu ngón tay lành lạnh khẽ v**t v* môi cậu nữa chứ. Thật kỳ lạ.
Nhưng vì đang ở bên cạnh Eldus, dù linh cảm có chút kỳ quặc, cậu vẫn thấy an tâm, không sợ hãi chuyện mình có thể bị thứ gì đó kỳ quái ăn mất. Eldus nhìn thanh niên trước mặt, cảm thấy thế nào cũng sờ không đủ. Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra chuyện thú vị như vậy? Y có chút hối hận nghĩ lại, trước kia đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Ban đầu, y hắn vẫn tránh chạm vào phần g*** h** ch*n của Thiệu Dã, nhưng lúc vô tình lướt qua, lại nhận ra có chút biến hóa nhỏ. Eldus bỗng thấy nơi này cũng thú vị ra phết. Chỉ tiếc là cậu nhóc đang ngủ say, không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt. Thật là thích. Y dần dần hiểu được vì sao các vị thần khác lại yêu thích những tín đồ ngoan ngoãn đến vậy.
Eldus cúi xuống, đầu lưỡi l**m nhẹ viên quả đỏ mọng chín trên mảnh đất màu mỡ, hàm răng cắn nhẹ, kéo giãn nó một chút. Những bàn tay vô hình, vô số đến mức không thể đếm xuể, mặc sức nhào nặn lớp da thịt căng mọng. Nhưng Thiệu Dã vẫn ngủ ngon lành. Chỉ đến khi y hơi tăng lực cắn, cậu mới khẽ rên một tiếng, bàn tay bất giác gãi gãi lên ngực rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Thật biết ngủ đấy. Eldus bật cười, những bàn tay vẫn chiếm cứ mọi tấc da thịt trên người cậu, mãi đến tận khi trời sáng. Vừa v**t v*, y vừa nghĩ đây chắc chắn là niềm vui lớn nhất giữa thần linh và tín đồ rồi.
Chỉ tiếc là tín đồ của y ngủ quá nhanh, quá say, không thể cùng y tận hưởng cảm giác này trọn vẹn. Eldus há miệng, cắn thêm một phát vào phần đùi mềm mại bên trong, khiến Thiệu Dã bật ra một tiếng rên trầm, theo bản năng mở rộng hai chân hơn.
Eldus cúi đầu nhìn cậu, cảm giác như mình nên làm gì đó tiếp theo, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Thôi, cắn thêm phát nữa vậy.
Ánh trăng đêm vĩnh viễn không thể xuyên qua những tầng mây dày đặc bao phủ Vực Sâu, vậy nên gợi ý của Công chúa Lucimia đúng là không tệ chút nào. Đặc biệt là sau khi Eldus được tự do, vùng đất này vốn luôn lạnh lẽo, tăm tối, giờ đây dường như cũng cảm nhận được niềm vui trong lòng y. Những loài thực vật ăn thịt méo mó quái dị, chuyên hút máu thịt để sinh tồn, bỗng nhiên vươn ra những mầm non xanh mướt, nở rộ thành một thảm hoa rực rỡ, điểm tô cho mảnh đất đã ngủ yên hàng vạn năm nay, cuối cùng cũng bắt đầu thức giấc.
Còn ở lục địa Saier, chiến tranh giữa các vị thần đã chính thức nổ ra. Ngọn lửa chiến tranh bùng lên dữ dội, ngay cả vương quốc Isha cũng không thể tránh khỏi. Cho dù quốc vương Isha đã dâng hiến đứa con trai ruột của mình cho vùng đất phương Bắc để lấy lòng Thần Bầu Trời, nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng tàn khốc này.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)