Chương 161
Nữ Phụ Có Bệnh - Quan Tây Chử

Chương 161

An Nguyệt nhìn thấy Thư Thanh Thiển một kiếm phá vạn pháp, mắt sáng lên, mang theo sự khâm phục, rồi mới thu hồi ánh mắt quay về con mèo nhỏ trong lòng mình nói: “Này, mi không phải đã nói con yêu vật này là Nguyên Anh sao, tại sao nhìn yếu như vậy, hoàn toàn không phải một cấp bậc mà, mi có nhầm lẫn gì không?”

Con mèo lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nheo lại, bắt đầu tính toán lần nữa, sau đó con mèo trợn to mắt, “Không đúng, không phải là Hóa Huyết Cốt quá yếu, mà là Thư Thanh Thiển trở nên quá mạnh. Cô đừng quên Thư Thanh Thiển cô ấy thời gian này luôn chăm chỉ tu luyện, cảnh giới nâng cao quá nhanh, hiện tại đã một chân bước vào Hóa Thần kỳ!”

An Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng của Thư Thanh Thiển, nói: “Quả nhiên bất kể ở thế giới nào cô ấy cũng là người xuất sắc nhất, nhưng như vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ ra sao?”

Tình tiết ban đầu là Thư Thanh Thiển ở Long Định cốc tìm kiếm cả ngày, cuối cùng mới vô tình phát hiện dấu vết mà Liễu Mặc Vũ để lại dưới tảng đá đuổi theo đến Cẩm Thành, gặp được Hóa Huyết Cốt đã luyện thành thần công, hai người đánh nhau kịch liệt kết quả hai bên đều bị thương, Thư Thanh Thiển chuẩn bị trở về Huyền Thanh Tông chữa thương nhưng không ngờ bị mị ma bắt đi, cuối cùng kích nổ ma khí trong người mà chết.

Chủ não nói: “Thư Thanh Thiển nhờ sự giúp đỡ của cô mà sớm tìm thấy manh mối mà Liễu Mặc Vũ để lại, tình cờ gặp Hóa Huyết Cốt đang tu luyện, thêm vào đó tu vi hiện tại của cô ấy vượt xa nguyên chủ, thực lực quá mạnh, do đó có thể dễ dàng tiêu diệt Hóa Huyết Cốt. Chỉ là tình tiết tiếp theo đã bắt đầu xảy ra những thay đổi không thể đảo ngược, tôi cũng không biết sẽ ra sao.”

Dù sao thì tình tiết thay đổi là tốt hay xấu, bởi vì điều đó đại diện cho vận mệnh của Thư Thanh Thiển cũng theo đó mà thay đổi, khả năng trốn thoát khỏi cái chết càng lớn hơn.

An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mới từ nơi trốn tránh chạy ra, nhìn tân nương ngã xuống đất mà lo lắng nói: “Sư phụ, vị cô nương này đã chết rồi sao?”

Thư Thanh Thiển thu hồi Trác Quang kiếm, sau đó nhìn nữ tử trên mặt đất một cái, “Chưa chết, chỉ là mất máu quá nhiều, cho nàng một viên đan bổ máu là được.”

An Nguyệt vội vàng từ túi càn khôn của mình lấy ra bổ huyết đan cho nữ tử ăn.

Bổ huyết đan của Huyền Thanh Tông tuy chỉ là đan dược cơ bản nhất, nhưng cũng là linh dược, mà nữ tử kia chỉ là một phàm nhân bình thường, uống vào hiệu quả rõ rệt. Chưa đầy một khắc, gương mặt vốn tái nhợt đã trở nên hồng hào, hơi thở cũng thông suốt hơn nhiều.

Nữ tử tỉnh lại đầu tiên là co ro toàn thân run rẩy, trải nghiệm đêm nay đối với nàng chính là một cơn ác mộng, sau khi biết mình được cứu rỗi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa lau nước mắt vừa khum lạy cảm ơn.

An Nguyệt đỡ nàng đứng dậy: “Cô nương không cần khách khí, mau đứng lên đi, bây giờ ngươi cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Nữ tử đứng vững, ánh mắt dừng lại trên người Thư Thanh Thiển vốn không hề lên tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ hai vị tiên tử cứu mạng.” Giọng nói mềm mại yếu ớt y như cả con người nàng vậy, tựa như liễu yếu đào tơ, rất dễ nghe.

Theo như nữ tử kia giới thiệu, nàng tên là Tố Linh, là một tú nương ở Cẩm thành. Ban đầu tối nay đang ngồi trong phòng thêu thùa, đột nhiên một cơn gió lớn thổi tắt ngọn nến, sau đó khi tỉnh lại nàng đã ngồi trong kiệu hoa mặc váy cưới, rồi bị những thứ đó khiêng đến nơi này.

“Cẩm thành?”

Thư Thanh Thiên nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật quá trùng hợp, nàng cũng vừa định đi Cẩm thành, bèn quan sát kỹ nữ tử tên Tố Linh kia, nhưng dù có nhìn kỹ thế nào thì đối phương cũng chỉ là một phàm nhân bình thường.

Tố Linh nhận thấy Thư Thanh Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt hơi đỏ lên. Nơi hoang vu âm u này thật đáng sợ, nàng sợ hai vị tiên tử sẽ bỏ mặc mình một mình rời đi, vốn định mở miệng nhờ họ đưa mình đi nhưng lại có chút ngượng ngùng.

Đúng lúc nàng đang do dự thì Thư Thanh Thiên lên tiếng: “Vậy thì ngươi đi cùng ta đi.”

Tố Linh mừng rỡ cảm ơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy việc ngự kiếm phi hành, Tố Linh thấy mình bay lên không trung mà sợ đến mức không dám mở mắt ra, may mà An Nguyệt nắm lấy tay áo của Tố Linh an ủi: “Tố Linh cô nương đừng sợ, không sao đâu.”

Tố Linh cuối cùng cũng mở mắt ra, thấy mình đứng trên kiếm mà vẫn giữ được thăng bằng, mới thả lỏng, nở nụ cười e lệ: “Làm phiền hai vị tiên tử rồi.”

Lúc này Thư Thanh Thiển lên tiếng: “Tố Linh cô nương, ngươi là người Cẩm thành à, không biết mấy ngày nay ngươi có nghe nói có một nhóm tu sĩ xuất hiện ở Cầm Thành không?”

Tố Linh đáp: “Ở Cẩm thành phần lớn đều là người thường, rất ít khi có tu sĩ xuất hiện, ta chưa từng nghe nói có một nhóm tu sĩ đến Cẩm thành. Các vị muốn tìm ai sao?”

Thư Thanh Thiển nhẹ nhàng gật đầu, An Nguyệt hỏi: “Vậy gần đây trong thành có chuyện gì lạ xảy ra không?”

Tố Linh định lắc đầu nhưng suy nghĩ kỹ lại, rồi có chút ngượng ngùng nói: “Nói về chuyện lạ thì có một chuyện, đó là gần đây trong thành mới mở một toà lầu Yến Xuân, người ta nói trong lầu Yến Xuân có yêu quái, mỗi ngày đều có người mất tích, không biết thật giả thế nào, ngược lại càng ngày càng nhiều người đến đó.”

“Lầu Yến Xuân?”

Tố Linh thấy An Nguyệt còn nhỏ tuổi, không tiện nói rõ, thấy nàng hỏi, đành phải nhỏ giọng nói: “Lầu Yến Xuân là một toà kỹ viện.”

Dù Tố Linh nói rất nhỏ nhưng An Nguyệt vẫn nghe thấy, bừng tỉnh đại ngộ, nơi này chẳng lẽ là ổ của yêu ma.

Nghe cái tên đã thấy không đứng đắn, nhất định phải cẩn thận.

Cẩm Thành nằm ở phía tây nam, cách Long Định cốc không quá một trăm dặm, Thư Thanh Thiển cưỡi kiếm bay nửa canh giờ là đến.

Cẩm thành nổi tiếng về nghề dệt, vô cùng phồn hoa, những người thợ dệt dọc theo sông không dứt, diễm lệ tựa cẩm, nên gọi là Cẩm thành. Trong thành thương nhân tụ tập, thợ may cũng nhiều, Tố Linh chính là một trong những tú nương may vá giỏi nhất.

Thư Thanh Thiên vừa vào không trung Cẩm thành đã cảm nhận được những đợt sóng linh lực còn sót lại, chính là do pháp thuật của Huyền Thanh Tông để lại.

Có vẻ như họ đã đến đúng Cẩm thành rồi.

Tuy nhiên, Cẩm thành dân cư đông đúc, linh lực mà Liễu Mặc Vũ để lại như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất hoàn toàn trước một tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.

Thư Thanh Thiên hỏi: “Kia là nơi nào?”

Tố Linh đứng trên kiếm nhìn xuống, thấy hơi chóng mặt, ổn định tâm thần, thấy trên tòa nhà đó treo đèn lồng màu hồng, đáp: “Nơi đó chính là lầu Yến Xuân mà ta nói.”

Ánh mắt Thư Thanh Thiên sắc bén, nơi này có một luồng ma khí mơ hồ lan tỏa, tuyệt đối không đơn giản.

Gửi Tố Linh trở lại Cẩm Tú các, Thư Thanh Thiên nói với An Nguyệt: “Ngươi ở lại đây đợi ta, ta đi tìm Liễu Mặc Vũ trước.”

An Nguyệt có chút lo lắng, dù sao trong lầu kia có thể ẩn nấp mị ma, Thư Thanh Thiên đi một mình có thể gặp nguy hiểm, bèn níu chặt lấy tay áo của Thư Thanh Thiên: “Sư phụ, ta cũng muốn đi.”

Thư Thanh Thiên mỉm cười nhìn An Nguyệt: “Nơi đó không thích hợp cho cô gái nhỏ đến.”

An Nguyệt không phục: “Sư phụ, chỗ đó hình như con gái cũng không được vào. Ta không cần biết, dù sao ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ ta lại.”

Lúc này Tố Linh tìm ra hai bộ quần áo, nhỏ nhẹ mở miệng: “Hai vị tiên tử nếu muốn đi, tốt nhất nên thay đồ lại.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (176)
Chương 1: Chương 1: Thế giới thứ nhất: Nữ phụ nơi tận thế. Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Thế giới thứ hai: Nữ phụ nơi tổng tài ngang ngược. Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Thế giới thứ ba: Nữ phụ nơi trạch đấu. Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Thế giới thứ tư: Nữ phụ nơi thú nhân. Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Thế giới thứ năm: Nữ phụ nơi học đường. Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Thế giới thứ sáu: Nữ phụ nơi showbiz. Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Thế giới thứ bảy: Nữ phụ nơi tu tiên giới. Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175: Kết thúc. Chương 176: Chương 176: Hết.