Chương 161
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 161

Quả nhiên, đối phó với loại người b**n th** mà người thường không thể lý giải được như vậy, tự nhiên cũng không thể dùng cách đối xử thông thường được.

 

Tân Hòa Tuyết thầm nghĩ trong lòng.

 

Đạo lý là thế, nhưng tổng kết lại kinh nghiệm của bản thân, y phát hiện dường như mình từng tiếp xúc với rất nhiều kẻ b**n th**, tích lũy không ít kinh nghiệm trong việc “giao tiếp với b**n th**”.

 

…… Dường như, điều đó cũng chẳng sai.

 

Những đối tượng mà y từng công lược, ngoài việc “trông giống người”, thì ở mọi phương diện khác đều không còn phù hợp với định nghĩa “sinh vật bình thường” nữa.

 

Chính vì vậy, khi gặp được Hồng Vương, bất kể đối phương có làm ra hành động kỳ quái đến mức nào, Tân Hòa Tuyết đều có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, giữ tâm thế ôn hòa để suy nghĩ đối sách.

 

Y biết cách khơi gợi cảm xúc của những kẻ đó, biết cách đánh thức trong họ h*m m**n chinh phục, d*c v*ng và đam mê nhục thể.

 

Giống như tình cảnh trước mắt vậy.

 

Lông mi Tân Hòa Tuyết khẽ run, y giả vờ như sau khi nhìn thấy máu thì dần dần trấn tĩnh lại, gương mặt tái nhợt hiện vẻ kinh sợ.

 

Y biết rõ mình vừa rồi đã ra tay đủ mạnh, vết thương sâu đến tận xương. Vì thế, y “nhân từ” mà buông tha cho cánh tay trái đã nát bấy của Shamul, chậm rãi buông tay, còn không quên rút con dao ăn ra, khiến máu từ vết thương phun ra ào ạt.

 

Con dao bạc rơi xuống thảm, “choang” một tiếng, những sợi chỉ vàng thêu trên mặt thảm lập tức bị máu nhuộm đỏ.

 

Tiệc rượu, máu tươi, ánh dao và một mỹ nhân lạnh lùng, kiêu ngạo.

 

Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cũng là một bức tranh đủ khiến người ta rùng mình và mê loạn.

 

Tim của các khách mời như ngừng đập, nỗi kinh hoàng khiến họ, giữa tháng Năm nóng bức, lại cảm thấy rét run từ lòng bàn chân lan dần khắp cơ thể.

 

Hoven nhìn chằm chằm con dao bạc nằm trên thảm, lại liếc xuống bàn tiệc trước mặt, nơi vừa vặn thiếu đi một con dao, con ngươi co lại.

 

Thì ra, ngay khi y xoay áo choàng ra vừa rồi, y đã sớm tính toán cả rồi.

 

Không khí yến hội chỉ im lặng trong chớp mắt, rồi ngay sau đó, tiếng ồn ào hỗn loạn bùng nổ. Tân Hòa Tuyết bị đám người hầu và các quý tộc chen chúc xô đẩy, miệng thì lo lắng hỏi han thương thế, nửa như quan tâm, nửa như cố ý tách y khỏi hướng Hồng Vương.

 

Những quý tộc và người hầu kia ai nấy đều bị ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng gượng tiến lên, người thì mời thầy thuốc, kẻ thì đưa thuốc, băng bó, quấn gạc…

 

Và trong lúc đó, họ cũng khéo léo mà đẩy “hung thủ thật sự” ra xa tâm điểm của sự chú ý.

 

Tất cả đều đang âm thầm tạo cơ hội cho “vị thần sứ ám sát” có đường rút lui.

 

“Bệ hạ! Xin, xin đừng cử động! Ngài mà động, máu sẽ chảy càng nhiều hơn mất!”

 

“Trời ơi, đúng là một tai nạn khủng khiếp! Cầu mong ngài được bình an!”

 

Giữa cơn hỗn loạn, có người lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, nếu chẳng may bị Hồng Vương xử chết, thì mong rằng, vì họ là tín đồ trung thành của thần hộ mệnh, nên linh hồn họ sẽ được phán xét công bằng nơi Minh giới, được ban cho sự vĩnh hằng sau cái chết...

 

Họ nguyện sẽ vì thần Osiris — vị thần của đất đai và phì nhiêu, mà suốt đời cần cù canh tác nơi cánh đồng của cõi vĩnh sinh.

 

Giữa đám đông hỗn loạn ấy, ánh mắt Hồng Vương vẫn xuyên qua tất cả, tìm kiếm Tân Hòa Tuyết. kh*** c*m nơi khóe môi hắn vừa dâng lên liền bị cắt ngang, hắn quét mắt qua đám quý tộc, khẽ nhếch môi cười lạnh.

 

Tuy nhiên, hắn không định chấp nhặt với đám người đó, bởi hiện giờ, hắn đã có một người đáng để tập trung toàn bộ sự chú ý hơn nhiều.

 

Tay ngự y run lên khi loay hoay băng bó vết thương ở lòng bàn tay bên trái, mặt Shamul vẫn không đổi sắc, ra lệnh cho người hầu: “Đi, mang đồ ăn đến cung Meritt.”

 

Thật nực cười, đám người ngu xuẩn không biết tốt xấu đó không ăn tối, chẳng lẽ cũng muốn Ankail đói bụng giống họ hay sao?

 

Con dao bạc bị người hầu nhặt lên theo lệnh, Shamul cầm lấy, đưa lên tay phải không vết thương để ngắm nghía. Lưỡi dao sáng như tuyết, từ đầu mũi tới cán còn dính vết máu tươi.

 

Sắc đỏ rực rỡ như vừa mới văng lên từ bàn tay người thần sứ, bám vào ngón tay trắng nõn càng khiến làn da trắng của y càng thêm nổi bật.

 

Khi nhìn kỹ, thân dao bạc phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp, trắng như tuyết của y, giữa mày còn cau lại như thể chán ghét điều gì đó.

 

Tim Shamul bỗng nhói lên, như bị thứ gì đó gặm nhấm, khó chịu đến tận cùng.

 

……

 

Tân Hòa Tuyết được thị nữ trông nom cung Meritt cùng Hoven dẫn ra khỏi sảnh yến tiệc, đi cùng họ còn có một thiếu nữ mặc váy dài, vừa nãy ngồi cạnh Hoven và đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra trong điện.

 

Thông qua lời giới thiệu của Hoven, người thiếu nữ ấy là thị nữ trong nhà hắn, thường trong các yến tiệc, khách khứa phần nhiều đều cùng Ankail đến dự, nhưng đến tận tuổi này, Hoven vẫn chưa có Ankail, nên phải sai thị nữ giả trang tham dự thay.

 

Hoven nhỏ giọng nói chuyện: “Cảm tạ thần sứ đại nhân đã ra tay cứu giúp.”

 

“Cứu giúp?” Tân Hòa Tuyết vì câu nói của hắn, ngoảnh mặt lại: “Tôi cũng chẳng làm gì để giúp anh.”

 

Hoven tất nhiên biết rõ, mục tiêu của Tân Hòa Tuyết ngay từ đầu chính là Shamul, chỉ vì đúng lúc xuất hiện sự việc với Hồng Vương, Hoven mới bị lôi vào vòng điều tra vì đã táo tợn mở to mắt. Nhưng mọi chuyện đều có thể được chia làm hai mà xử lý, đứng gần bàn, Tân Hòa Tuyết đã thấy Hoven tự ý mở mắt nhìn.

 

“Dù sao, cũng cảm ơn ngài tối nay đã cứu mạng ta.” Hoven lễ phép nói.

 

Ai nấy đều đoán không được, liệu pharaoh sau này còn có nhớ đến chuyện này, có ra lệnh đem vị tướng quân này cho chim mổ mắt hay không, một khi pharaoh nổi giận, chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đây. Là một vị thần tử ở bên cạnh một bạo quân tính tình thất thường, còn đáng sợ hơn là làm bạn với sư tử.

 

Hoven cúi người, tiếp tục nói, “Thần sứ đại nhân, vì tính mạng quý giá của ngài, xin về sau đừng hành động liều lĩnh như vậy nữa. Nếu pharaoh nổi giận, thì...”

 

Đang khuyên nhủ Tân Hòa Tuyết thì Hoven bỗng nhận thấy bước chân ai đó chững lại.

 

“Ai đó?”

 

Tân Hòa Tuyết đứng lại, hỏi dò.

 

Hoven theo hướng nhìn của y, thấy một bóng người nép sát vào cột đá trong hành lang, che mình trong bóng tối; bản năng khiến Hoven khép người lại, tiến tới hướng nhân vật khả nghi.

 

“Thần sứ đại nhân, xin đứng sau lưng tôi.”

 

Như sét đánh ngang tai, một bóng dáng vụt hiện sau cột đá, khi đèn tường chiếu sáng, khiến khuôn mặt lộ ra, Hoven chợt thả tay, thốt lên: “Điện hạ Tisses……”

 

Vị điện hạ hành lễ, rồi e lệ xin lỗi: “Thật xin lỗi, xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi.”

 

Đó là một cậu bé tóc ngắn, lấy kim cài ngang tết thành nhiều búi nhỏ, trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi.

 

Tân Hòa Tuyết nghe Hoven xưng hô, nhận ra cậu bé vừa nãy chính là “Điện hạ Tisses” đang núp sau cột nhìn trộm mình.

 

Bị phát hiện, Tisses hơi bẽn lẽn, chột dạ liếc Tân Hòa Tuyết một cái, khi Hoven hỏi, “Điện hạ, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?” thì Tisses thẳng thắn đáp lại theo lẽ thường:

 

“Tướng quân Hoven, ngươi chỉ là một thần tử, không có quyền hỏi về hành tung của hoàng tộc.”

 

Hoven cúi đầu, trước mặt hoàng tộc Ai Cập hắn luôn giữ thái độ khiêm nhường toàn vẹn: “Đúng vậy, là tại hạ khiêm nhường, điện hạ Tisses.”

 

Tisses không tranh luận, lại lén lút liếc sang Tân Hòa Tuyết một lần nữa, rồi bỗng hỏi Hoven bằng giọng ngây thơ:
“Pharaoh có phải muốn chết không?”

 

Hoven sợ đến quên cả phép tắc, vội vàng bịt miệng Tisses: “Ơ....điện hạ Tisses, chuyện này không thể nói!”

 

“Ưm ưm ưm!” Tisses điên cuồng vùng vẫy; khi Hoven định buông tay, cậu bé lại đứng tại chỗ thở hổn hển, kêu to: “Ta sắp bị ngươi bóp nghẹt chết rồi!”

 

Hoven lại bẽn lẽn xin lỗi:

 

“Xin, xin lỗi, điện hạ Tisses!”

 

Tisses khẽ hừ một tiếng qua mũi, rồi ngay sau đó, trong khoảnh khắc nhận ra mình vừa biểu hiện quá mức nông nổi, mất hết phong thái hoàng tộc. Cậu bé lén liếc nhìn Tân Hòa Tuyết, thấy trên gương mặt người kia không hề có chút khinh thường nào mới thở phào, cẩn thận tiến lại gần, khẽ kéo nhẹ góc áo choàng của đối phương, giọng nhỏ nhẹ:

 

“Tôi vừa rồi đều nhìn thấy cả… Ngài là anh hùng.”

 

Đôi mắt cậu bé ngước lên nhìn Tân Hòa Tuyết, trong ánh nhìn lấp lánh như có sao trời rơi vào đáy mắt:
“Ngài là người đầu tiên tôi thấy mà không hề sợ vương huynh.”

 

Đây là em trai của Hồng Vương sao?

 

Tân Hòa Tuyết thoáng sững lại. Mặc dù y đã có suy đoán ấy, nhưng khi nghe Tisses gọi Hồng Vương là “vương huynh”, y vẫn không khỏi ngạc nhiên.

 

Nếu trí nhớ của y về cốt truyện không sai, thì khi Thượng và Hạ Ai Cập chia cắt, Hồng Vương cùng mẹ hắn rời bỏ Thượng Ai Cập để dựng nên một triều đại mới, và chỉ mang theo một đứa con ruột duy nhất.

 

Như vậy, cậu bé trước mắt này hẳn là em trai cùng mẹ khác cha của Hồng Vương.

 

Nhưng việc gọi một kẻ vừa ám sát anh ruột mình là “anh hùng”…

 

E rằng mối quan hệ giữa hai anh em này cũng chẳng mấy hòa thuận.

 

Hoven không dám để Tisses lại gần Tân Hòa Tuyết quá mức. Hiện tại, vị thần sứ này là Ankail của Pharaoh, nếu Pharaoh mà phát hiện ra, e rằng....nhất là khi Pharaoh vốn dĩ chẳng ưa Tisses.

 

Bị Hoven bế xốc lên, Tisses giãy giụa kịch liệt, giọng trẻ con đầy giận dỗi, chống đối:
“Chú, thả ta xuống!”

 

Hoven làm như không nghe, chỉ nghiêm mặt cúi đầu chào Tân Hòa Tuyết:
“Thần sứ đại nhân, thật xin lỗi. Tôi và điện hạ Tisses còn chút việc, e rằng phải cáo lui trước.”

 

Tân Hòa Tuyết cũng không để ý.
“Không sao.”

 

Y hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bé vẫn ngoảnh lại nhìn mình chằm chằm với đôi mắt sáng rực, khẽ cong môi cười nhẹ:
“Ngủ ngon, điện hạ Tisses.”

 

Đêm Ai Cập, trời không trăng sao, chỉ có hương nhài thoang thoảng trong gió, tiếng ve sầu râm ran giữa vườn tùng, hương sen từ khúc sông xa xa phảng phất theo gió thổi đến.

 

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống khuôn mặt tựa được thần linh thiên vị.

 

Tisses chớp mắt, tựa đầu lên vai Hoven, biểu hiện ngoan ngoãn lạ thường, khẽ đáp:
“Vâng, ngủ ngon.”

 

Trước khi rời đi, Hoven dặn dò thị nữ bên cạnh Tân Hòa Tuyết:
“Xin hãy đưa thần sứ trở lại cung Meritt.”

 

Từ đằng xa, Tân Hòa Tuyết còn nghe thấp thoáng giọng Tisses tò mò hỏi:
“Đó chính là vị thần sứ trong lời đồn sao?”

 

Hoven nghiêng đầu, vừa đi vừa đáp, nhưng những lời sau đó đã xa dần, Tân Hòa Tuyết không nghe rõ nữa.

 

……

 

“Choang!”

 

Một âm thanh vang lên.

 

Con dao bạc bất ngờ rơi xuống đất. Người hầu giật mình, rồi vội phản ứng, thay cho Pharaoh một bộ dao nĩa mới, cúi người dọn dẹp mảnh dụng cụ rơi vỡ.

 

Vizier ngồi ở bàn đối diện. Sau buổi đàm luận chính sự kéo dài cả chiều, hắn được giữ lại dùng bữa cùng Pharaoh, một vinh dự không phải ai cũng có.

 

Tất nhiên, hắn hiểu rõ rằng bữa tối nay không chỉ có ăn uống. Sau bữa ăn, hắn sẽ phải thuyết phục Lahotep di khuyên bao vị hoàng tộc đang dần mất lý trí kể từ khi mẫu thần mất tích.

 

Nghe nói điện hạ Anubis lại bị giam trong lồng đồng, để tránh hắn nổi điên đánh đập người hầu trong cung.

 

Thậm chí, ngay cả những thư lại từng dạy lễ nghi cho hắn giờ cũng không dám đến gần.

 

Vizier ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn về phía đối diện:
“Bệ hạ, ngài sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?”

 

Lahotep nhíu mày, bàn tay trái vừa vô tình chạm vào con dao bạc rơi xuống khi nãy liền siết chặt lại. Cơn đau nhói như lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt khiến hắn toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy dọc trán xuống cổ.

 

Nhưng kỳ lạ thay, trong khi đau đớn lan khắp bàn tay, hắn lại cảm thấy một niềm kh*** c*m vô cùng lạ lùng, như có thứ gì đó từ trong máu thịt thức tỉnh.

 

Lahotep không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cách đó hơn tám trăm dặm, người anh song sinh của hắn,  Shamul đang làm cái gì mà khiến hắn cũng phản ứng như vậy?!

 

Chẳng lẽ khi tự dùng dao đâm xuyên tay trái mình…

 

Shamul lại có thể kích động đến mức sung sướng sao?!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195