Chương 163
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 163

 TrướcSau Shamul ngược lại hỏi Tân Hòa Tuyết:
“Em sao lại dễ sinh bệnh như vậy?”
 
Đêm qua y mới đâm hắn một nhát, còn chưa kịp tính sổ, người này đã ngã bệnh rồi sao?
 
Ánh mắt Shamul dừng lại trên gương mặt Tân Hòa Tuyết, từ đôi môi tái nhợt lướt đến gò má khẽ ửng hồng. Có lẽ là vì ho quá mạnh mà sặc ra, sắc đỏ ấy càng khiến làn da thêm mong manh.
 
Thần sứ bệnh tật khẽ xoay người, không đối diện với hắn, rõ ràng tỏ ra muốn né tránh, từ chối trò chuyện.
 
Shamul liền hỏi thị nữ đứng bên:
“Ngự y đã đến xem chưa?”
 
Thị nữ cúi đầu đáp lời, đúng lúc ấy, một người hầu khác bưng bát gốm tiến vào. Trong bát là thuốc thảo mộc vừa sắc xong, khói nóng nhẹ bay lên.
 
Bát thuốc được dâng đến trước mặt Tân Hòa Tuyết.
 
“Không.”
 
Tân Hòa Tuyết chỉ nói một lời từ chối ngắn ngủn. Hàng mi khẽ rũ, y chẳng buồn liếc đến bát thuốc, xoay người sang bên, thái độ kiên quyết lạ thường.
 
Người hầu sốt ruột, bước lên khuyên nhủ. Trong lúc giằng co, không biết từ tay ai, bát thuốc bỗng tuột xuống.
 
“Choang!”
 
Âm thanh giòn vang vỡ tan mặt đất. Người hầu hoảng hốt quỳ sụp xuống, run rẩy cầu xin tha thứ.
 
Tân Hòa Tuyết chỉ bình thản đứng dậy, ánh mắt đối diện với Shamul mà nói:
“Không phải lỗi của hắn.”
 
Ánh mắt y nhìn Shamul mang theo sự đề phòng, như thể sợ tên bạo quân này sẽ chẳng cần lý do mà lôi kẻ vô tội ra ngoài xử tử.
 
Shamul lại thấy thú vị.
 
Ừm… cũng chẳng sai mấy.
 
Tuy bề ngoài hắn đang mỉm cười nhưng nội tâm thì không, hắn ra lệnh:
“Đem một bát thuốc khác tới cho Ankail.”
 
Ngay lúc đó, một bóng đen uốn lượn trườn vào từ cửa điện.
 
“Urius?”
 
Shamul quay đầu nhìn con rắn hổ mang đang bò đến.
 
Phần thân trước của Urius dựng thẳng, chiếc lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào, vảy vàng ánh lên thứ sắc lạnh chết chóc. Màng cổ xòe rộng như một cánh quạt, tràn đầy khí thế uy h**p.
 
Khóe mắt Shamul thoáng thấy Tân Hòa Tuyết khẽ cứng người khi đối mặt với con rắn.
 
“Ra là thế.” Shamul đã phát hiện ra nhược điểm của thần sứ.
“Vậy để Urius giám sát em uống thuốc vậy.”
 
Đồng tử Tân Hòa Tuyết khẽ co lại. Con rắn được kêu tên lập tức trườn tới, thè ra đầu lưỡi chẻ, nó chỉ còn cách y nửa bước, đôi mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm vị khách xa lạ.
 
Tân Hòa Tuyết đón lấy chén thuốc mới được đưa đến, mắt không rời Shamul.
 
Chốc lát sau, khóe môi y khẽ cong, một nụ cười mỏng.
 
Rồi trong khoảnh khắc, cổ tay y nhẹ xoay.
Nước thuốc lạnh lẽo bị hất tung ra ngoài, còn bát thuốc thì bay thẳng, chuẩn xác rơi “bộp” lên đầu Urius.
 
Động tác dứt khoát ấy như nói rõ:
“Thứ nguy hiểm ngươi dùng để đe dọa ta, không thể khiến ta khuất phục. Hoặc là thả ta, hoặc là ta sẽ chống cự đến cùng.”
 
Urius bị bát thuốc đập trúng, lắc lư đầu mấy vòng. Chiếc bát trượt xuống rồi lăn vòng tròn trên đỉnh đầu nó, dừng lại mà không rơi.
 
“Xè… xè…”
 
Lưỡi rắn lại thò ra từ mép chén, chạm thử vào thứ chất lỏng đổ vương vãi, như đang thăm dò mọi vật trước mắt.
 
“Xè… xè…”
 
Shamul chẳng buồn để tâm đến con rắn ngốc ấy. Hắn giật lấy bát thuốc mới đầy tràn trong tay thị nữ, sải bước tiến về phía Tân Hòa Tuyết.
 
Từng bước, từng bước ép sát, cho đến khi thần sứ buộc phải lùi đến bên bàn dài, không còn đường lui.
 
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim hai người hòa vào nhau.
 
Vì bị cảm lạnh, Tân Hòa Tuyết khoác trên người không phải y phục mỏng nhẹ thường ngày, mà là lớp áo dài dày dặn kiểu Karalisis, từng nếp gấp tinh tế phủ kín toàn thân, gần như không để lộ ra chút da thịt nào.
 
Thế nhưng, từ góc nhìn của Shamul, hắn vẫn có thể thấy nơi giao nhau giữa cổ áo thấp thoáng một đường xương quai xanh mảnh mai.
 
Vị thần sứ này, quả thật sở hữu một thân hình mảnh khảnh.
 
“Tôi nghĩ,” Shamul khẽ mỉm cười, giọng nói mang vẻ thản nhiên quen thuộc nhưng lại xen chút nghiêm túc.
 
Thân hình hắn cao lớn, làn da sẫm màu càng tôn lên bờ vai rắn chắc và tấm lưng mạnh mẽ, tựa như một con sư tử khổng lồ đang ẩn nhẫn trước khi vồ mồi, tỏa ra một thứ áp lực khiến người khác nghẹt thở.
 
Nguy hiểm, nặng nề, khiến người ta không thể cử động.
 
Một nụ hôn rơi xuống, nặng nề như cơn mưa dông trước giông bão, mang theo sức nặng đè ép không khí.
 
“Ưm…!”
 
Lời phản kháng kế tiếp bị nuốt gọn trong nụ hôn ấy.
 
Bàn tay to lớn của Shamul ghì chặt sau gáy Tân Hòa Tuyết, không cho y chút đường lui nào, đem vị đắng chua của thuốc ép vào đôi môi mềm mại, xâm chiếm từng hơi thở.
 
Như để ngăn y chống cự, Shamul mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng ấy, hương vị thuốc đắng chua xen lẫn môi lưỡi quấn quýt không dứt như sông cuộn biển gầm.
 
Chỉ một thoáng, Tân Hòa Tuyết đã cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại.
 
Khi nửa bát thuốc cuối cùng cũng bị ép nuốt xuống, y mới đẩy được Shamul ra, th* d*c, lồng ngực phập phồng, ánh mắt phủ một làn sương mỏng hồng nhạt.
 
Một tiếng kêu vang lên, người hầu bắt đầu tìm kiếm thuốc mỡ cùng băng gạt.
 
Nguyên nhân là người hầu đã thấy máu loang trên cổ Shamul. Máu chảy từ một vết cắt dài, đỏ tươi và dữ dội.
 
Nhưng kẻ bị thương chỉ cười, không chút nào để ý đến vết thương của hắn.
 
“Nửa bát thuốc còn lại, Ankail muốn tự uống, hay muốn… chia sẻ cùng tôi thêm lần nữa?”
 
Thật đúng là…
 
“Kẻ điên.”
 
Tân Hòa Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo, cầm lấy mảnh vỡ của chiếc bát, vừa khéo cắt một đường nhỏ lên cổ hắn.
 
Đó là một nụ hôn tanh mùi máu và chua đắng vị thuốc.
 
【Giá trị tình yêu của Shamul +5】
 
Lần này, Tân Hòa Tuyết bình thản nhận lấy bát thuốc khác, chậm rãi uống cạn từng giọt.
 
Khi y uống thuốc, hàng mi y cụp xuống, bóng mi phản chiếu trên làn da trắng nhạt. khiến người ta cảm giác y… ngoan ngoãn đến lạ.
 
Shamul dường như không nhận ra vết thương của mình, chỉ để mặc người hầu băng bó, đôi mắt vẫn dõi theo Tân Hòa Tuyết.
“Tôi thích nghe em nói chuyện. Em nói gì, tôi cũng thấy hay.”
 
Tân Hòa Tuyết không nghi ngờ điều đó, bởi khi y từng nói “hãy chết đi” khi ám sát hắn, Shamul vẫn có thể mỉm cười khen giọng nói của y dễ nghe.
 
Ánh mắt Shamul đảo qua gian điện, trên bàn dài chỉ có trái cây và rượu.
“Còn chưa ăn cơm sao?”
 
Thị nữ cúi đầu đáp khẽ, “Chưa ạ.”
 
“Là đang đợi tôi?”
 
Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, vừa nói vừa thong thả ngồi xuống ghế ở đầu bàn.
 
Tân Hòa Tuyết điềm nhiên dùng khăn tay chấm nhẹ khóe môi, lau đi chút thuốc còn vương.
 
Thị nữ khẽ lau mồ hôi, lúng túng đáp:
“Đại nhân nói… hôm nay người không muốn ăn.”
 
“Không muốn ăn, các ngươi liền dẹp hết thức ăn sao?”
Shamul tựa lưng ra ghế, âm cuối hắn phát ra cao hơn hẳn khiến sống lưng người ta lạnh toát.
“Cá sấu thiêng trong hồ thì lại rất thích ăn đó…”
 
Chưa dứt lời, Tân Hòa Tuyết đã bước tới, im lặng chắn trước mặt thị nữ.
 
Shamul nhìn vào đôi mắt phủ sương mù ấy, cuối cùng nở nụ cười nhạt, đổi giọng:
“Được rồi, mang thức ăn lên đi.”
 
……
 
Màn rèm nơi khung cửa cung điện nhẹ nhàng lay động theo gió đêm, từng đợt hương mát khẽ thổi qua. Từ khung cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy con sông Nin uốn lượn giữa vùng châu thổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt, hơi sương ánh vàng hồng lan tỏa trên mặt nước, lấp lánh gợn sóng như dát lên một tầng ánh sáng.
 
Trên bàn tiệc, con ngỗng quay được tẩm ướp bằng mật ong và các loại hương liệu, lớp da vàng óng, giòn tan, khi cắt ra thịt bên trong trắng mịn, mềm mại mà bóng mướt.
 
Bên cạnh là món sườn cừu nhỏ bóng dầu, khi ăn sẽ rưới thêm một lớp nước sốt chanh tươi, chua nhẹ mà thanh khiết. Cùng với đó là một giỏ bánh mì và bánh nướng, hai đĩa rau xanh tươi trộn cùng hương thảo, quả khô, hòa thành món salad mát lành giúp giảm bớt vị ngấy của thịt nướng.
 
Âm nhạc du dương vang lên, tiếng sáo của nhạc công cung đình bay bổng trong không gian.
 
Xem ra, cuộc sống xa hoa và phóng túng như vậy chính là phong cách thường nhật của Pharaoh Hồng Vương Ai Cập.
 
“Bịch!” — một tiếng va chạm vang lên. Urius vô ý đụng phải bàn, phá tan bầu không khí thanh nhã.
 
Tân Hòa Tuyết ngồi không xa, trước mặt vẫn là bàn tiệc phong phú nhưng y chưa hề đụng đũa, như thể lời y nói trước đó, “không muốn ăn” — quả thật là thật.
 
Ánh mắt Shamul chuyển từ Urius sang Tân Hòa Tuyết. Chỉ thoáng nhìn, hắn đã dễ dàng nhận ra sự chán ghét mà Tân Hòa Tuyết dành cho Urius, mà con rắn ngu xuẩn ấy hoàn toàn không đủ sức uy h**p người kia.
 
“Dẫn nó đi. Mấy ngày nay nọc độc của nó còn chưa được rửa sạch.”
Shamul lạnh nhạt ra lệnh.
 
Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Tân Hòa Tuyết:
“Không ăn à?”
 
Tân Hòa Tuyết buông dao nĩa xuống. Dù món salad trước mặt vẫn y như lúc mới dọn ra, y chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không đói.”
 
Shamul hơi nghiêng đầu, giọng mang chút tiếc nuối:
“Vậy sao… thật đáng tiếc.”
 
Tân Hòa Tuyết ngẩng mắt lên, trong đáy mắt không hề tin tưởng rằng Shamul sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình.
 
Trong ánh nhìn của y, dường như ẩn chứa thứ gì đó khiến Shamul càng thêm phấn khích, một thứ khiêu khích âm thầm thắp lửa trong lồng ngực hắn. Shamul bật cười:
“Đáng tiếc thật… Ngày mai Hoven có lẽ sẽ chẳng còn được thấy ánh mặt trời nữa.”
 
Lông mày Tân Hòa Tuyết khẽ nhíu lại, tay nắm chặt con dao:
“Ngươi đang uy h**p ta?”
 
“Đúng vậy.” — Shamul thản nhiên thừa nhận, khuỷu tay chống lên bàn, giọng điệu hờ hững:
“Hữu hiệu chứ? Nghĩ xem, tội nghiệp cho Hoven… à, có lẽ cả những người hầu trong cung này, và cả Tisses nữa…”
 
Dù là ai, chỉ cần cái tên ấy lọt vào miệng hắn, lời đe dọa liền mang theo sức nặng đáng sợ.
 
Tân Hòa Tuyết không ném dao về phía hắn, chỉ chậm rãi cắt một miếng thịt ngỗng, động tác ung dung như không.
 
Nhưng rõ ràng, mục đích Shamul không chỉ dừng lại ở đó.
 
Bỗng nhiên, thân thể Tân Hòa Tuyết bị nhấc bổng lên, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay Shamul, ngồi gọn trên đùi hắn.
 
Đĩa thức ăn cũng bị kéo theo.
 
Từ phía sau, Shamul vòng tay ra, cầm dao cắt thịt thay cho y.
 
Tân Hòa Tuyết giơ tay ngăn lại, Shamul khựng động tác.
“Nghĩ đến Hoven đi…”
 
Lời nói còn chưa dứt, thần sứ vốn luôn nhân từ và thương xót đã dần buông lỏng sức chống cự.
 
Shamul bật cười khẽ.
 
Thần sứ đang ngồi trong lòng hắn, ngoan ngoãn cúi đầu, mái trắng tóc bạc rủ xuống hai vai, để lộ phần cổ trắng mịn như ánh sáng lạnh của vảy rắn bạc.
 
Đẹp đến mê hồn.
 
Đôi mắt hẹp dài của Shamul khẽ nheo lại, ánh nhìn đầy kh*** c*m.
 
Hắn đoán thần sứ này chắc hẳn là người yêu của vương huynh Lahotep.
Thảo nào lại luôn căm ghét, luôn phản kháng hắn như thế.
 
Nhưng vì sao mọi điều tốt đẹp trên đời đều phải thuộc về Lahotep?
 
Càng nghĩ, hắn càng muốn đoạt lấy.
Hắn muốn thần sứ trở thành của riêng hắn, trở thành Ankail của hắn, khiến Ankail yêu hắn, nức nở dưới thân hắn, dù không cam lòng, vẫn chỉ có thể run rẩy, dùng đôi chân mảnh mai ôm chặt lấy eo hắn.
 
Huống hồ, Lahotep lại chăm sóc Ankail kém như vậy....
 
Shamul đặt tay lên eo Tân Hòa Tuyết, khẽ siết lại, môi lướt qua da y.
 
Khi cảm nhận được người trong lòng đã bắt đầu run nhẹ, Shamul mới nở nụ cười hài lòng.
 
“Như vậy mới tốt…”
 
Hắn muốn làm Ankail hư hỏng đến mức chỉ biết nương tựa vào hắn. Mỗi ngày, chính tay hắn cắt đồ ăn cho Ankail, đút cho Anka từng miếng ăn, để ngoài hắn ra, chẳng ai có thể khiến người ấy no đủ. Hắn muốn làm chân của Ankail, Ankail muốn đi đến đâu thì chỉ được hắn ôm, hắn cõng đi....
 
Hắn muốn khiến Ankail quên đi Lahotep vô dụng kia, vĩnh viễn không thể rời xa mình.
Muốn khiến người ấy mềm lòng, tan chảy, và cuối cùng cùng hắn chìm vào cơn tình ái này.
 
Trong nước mắt và khi nước chảy đầm đìa vẫn tự nguyện ngồi xuống mặt hắn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195