Chương 167
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ

Màn đêm buông xuống, đèn hoa đủ các loại màu sắc.

Trong ngõ hẻm tường đỏ gạch xanh, xa giá của Thái tử chậm rãi di chuyển, hai chiếc xe ngựa lộng lẫy đi theo phía sau, lại có mấy thị vệ đi ở cuối cùng.

Mà trên xa giá và xe ngựa đều trống không.

Các chủ tử đi bộ ở tít đằng trước.

"Hoàng huynh, ta nói huynh nhé, huynh không biết, huynh là người ta kính nể nhất nhất nhất, tên Hoàng tử tiền triều chó chết kia lại muốn ta hại… hại huynh!" Chử Huyên dựa vào cánh tay Thái tử, vừa đi vừa lảo đảo, ánh mắt mơ màng, nói mơ hồ không rõ: "Ta vừa nghe đã lập tức từ chối, không ngờ rằng hắn ta lại đi tìm mẫu hậu, cũng may hoàng huynh nhìn ra âm… âm mưu của hắn ta!"

"Hì hì, hoàng huynh chính là người lợi hại nhất trên đời!"

"Có hoàng huynh, ta có thể tự do tự tại vô lo vô nghĩ cả đời, trời cao biển rộng mặc ta bay lượn, đi khắp… sông núi bốn mùa." Một tay Chử Huyên nắm ống tay áo Thái tử, một tay mở ra, y ngửa mặt lên trời cười to, xong lại cau mày nói: "Ta có phải kẻ ngu đâu mà bỏ qua cuộc sống sung sướng như vậy, để đi gánh vác thương sinh thiên hạ trên vai, huống hồ, cho dù ta muốn gánh c*̃ng không gánh nổi."

Chử Yến bị y kéo lấy, đi vài bước lại lảo đảo một cái, tức giận đá cho y một phát: "Uống say rồi phát điên ở chỗ này à, buông ra!"

"Không buông! Ta không buông!"

Chử Huyên cau mày nói: "Đừng cho là ta không biết, tiểu Thái tử Đông Nhữ kia nổi lên tâm tư gì với hoàng huynh, hắn ta cũng biết phải ôm đùi hoàng huynh, ta có thể không biết chắc? Hừ, hoàng huynh là hoàng huynh của ta, không phải của hắn ta, ai cũng đừng hòng tranh với ta!”

Thật ra Chử Yến cũng uống hơi nhiều, đầu choáng váng, bị Chử Huyên lắc qua lắc lại như vậy, hai người lập tức mất thăng bằng ngã lăn lên nhau.

"Quậy đủ chưa?"

Cho dù Thái tử say choáng váng thì cũng vẫn biết sĩ diện, đỡ Chử Huyên đứng lên, vẫn không quên sửa sang lại dáng vẻ: "Ngươi đừng túm Cô, Trữ phi của Cô đâu?"

Trữ phi của hắn và hai vị Công chúa đi ở phía sau, mặt không đổi sắc nhìn một màn hoang đường vừa rồi.

Chử Huyên nổi điên thì thôi đi, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Thái tử bị chập mạch, cũng không chịu lên xa giá, nhất định phải đi bộ giải rượu.

Thế là, mới diễn ra trò hay vừa rồi của hai huynh đệ.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hai người ngã lăn ra đất.

Mới đầu, Vệ Trăn còn cực kỳ lo lắng, đến bây giờ đã chết lặng.

Trên vai hắn gánh vác quá nhiều, nàng chưa từng thấy hắn phóng túng giống tối nay, hiếm khi hắn được thỏa hứng, cứ mặc hắn đi.

"Đúng rồi, gần đây ta nghe nói, các ngươi đều đang bàn hôn sự." Đi thêm vài bước nữa, Vệ Trăn đột nhiên nói.

Bắt đầu từ trong bữa tiệc nàng đã cảm thấy hình như giữa hai vị Công chúa có xích mích, trên đường đi cũng không thấy nói một câu.

Nàng có tâm giảng hòa, thuận miệng bắt chuyện.

Hai vị Công chúa trầm mặc một chớp mắt, liếc nhau sau đó lại cúi đầu xuống.

Mấy giây sau, Chử Nguyệt trả lời: "Đúng là có chuyện như vậy."

Vệ Trăn ừ một tiếng: "Đã xác định là nhà ai chưa?"

"Hoặc là, trong lòng có ngưỡng mộ lang quân nào không?"

Vẫn là Chử Nguyệt trả lời trước, trước khi lên tiếng còn liếc nhìn Chử Vân một cái: "Ta thì đúng là có thích một lang quân, chỉ tiếc cũng bị người khác cướp mất."

Chử Vân giật giật môi, đang muốn mở miệng lại nghe Vệ Trăn nói: "Ồ? Người nào mà có thể lọt được vào mắt xanh của tam muội muội?"

Chử Nguyệt c*̃ng không ngượng ngùng, thản nhiên nói: "Bùi Lạc An."

Vệ Trăn sững sờ, tại sao lại là Bùi Lạc An?

"Ta thích hắn từ lâu rồi." Giống như là sợ ai nghe không rõ, Chử Nguyệt hơi nghiêng đầu về phía Chử Vân, khẽ tăng âm lượng.

Vệ Trăn đứng ở giữa hai người, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ.

Hình như chủ đề nàng chọn không thích hợp lắm.

Hóa ra hai người này có xích mích là bởi vì Bùi Lạc An.

Nhưng lời đã nói đến nước này, nàng chỉ có thể nhìn sang Chử Vân, hỏi: "Tứ muội muội thì sao?"

Cuối cùng Chử Vân cũng có cơ hội mở miệng, vội vàng giải thích: "Là phụ hoàng cố ý chỉ hôn Bùi gia cho ta."

"Thế sao ngươi không từ chối?" Chử Nguyệt cau mày nói.

Chử Vân cụp mắt, không nói gì.

Lệnh của phụ hoàng saoi nàng ấy dám cãi lại?

Còn nữa, lúc trước nàng ấy không biết Chử Nguyệt cảm mến Bùi Lạc An.

Chử Nguyệt thấy nàng ấy như vậy, giận không chỗ phát tiết: "Sao ngươi như cái hũ nút thế, lá gan lúc trước chạy tới điện Tuyên Chính hòa thân đâu mất rồi?"

Dứt lời lại sực nhớ ra Vệ Trăn vẫn còn ở bên cạnh, Chử Nguyệt không tiếp tục nữa, hừ một tiếng quay đầu đi.

Vệ Trăn xoa trán.

Sao Bùi Lạc An còn không đính hôn đi?

"Xin lỗi..."

"Ngươi cảm thấy xin lỗi ta thì tới trước mặt phụ hoàng từ chối hôn sự này đi!" Chử Nguyệt lên tiếng ngắt lời nàng ấy.

"Nhưng ta không thể ngỗ nghịch phụ hoàng." Chử Vân nói khẽ.

Chử Nguyệt thấy nàng ấy như vậy lại nổi cơn giận dữ, nếu không phải Vệ Trăn vẫn còn ở đây, sợ là Chử Nguyệt đã chỉ thẳng vào mũi Chử Vân mà mắng.

Nhưng rốt cuộc vẫn bận tâm tới Vệ Trăn, nàng ấy nhẫn nhịn, chỉ căm giận nói:

"Rõ ràng ngươi đã có người trong lòng, vì sao còn muốn giành người với ta?"

Vệ Trăn nhíu mày, nhìn về phía Chử Vân.

Nàng ấy có người trong lòng?

Dường như Chử Vân sớm đã quen với tính tình của Chử Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi nói, hôn sự của ta do phụ hoàng làm chủ, không được chống lại ý của phụ hoàng."

"Ngươi!" Chử Nguyệt nhắm mắt lại, bởi vì tức giận mà lồng ngực hơi phập phồng, nhất thời lại không biết nên mắng chửi người như thế nào.

Cuối cùng Vệ Trăn cũng nghe ra.

Tỷ muội hai người đều có người trong lòng, nhưng người phụ hoàng chỉ cho Chử Vân chính là người Chử Nguyệt thích.

Mà Chử Vân...

Bởi vì nhà ngoại không nổi bật, tính tình Từ phi lại hiền lành, vẫn một mực hành xử cẩn thận, chưa từng trêu chọc thị phi.

Lời phụ hoàng nói chính là thánh chỉ, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản kháng.

Vệ Trăn nhìn thấu chân tướng, bèn hỏi Chử Vân: "Tứ muội muội ngưỡng mộ lang quân nhà ai?"

Ánh mắt Chử Vân lóe lên, nhất thời không đáp lại.

Vệ Trăn lại nói: "Trước mắt hôn sự còn chưa xác định, còn có đường lui, trong lòng phụ hoàng cũng hy vọng các ngươi hạnh phúc."

Vệ Trăn dứt lời, lại nghe Chử Nguyệt nói: "Ngươi có nói không, ngươi không nói ngày mai ta sẽ đi cầu phụ hoàng đòi hắn!"

Sắc mặt Chử Vân cứng đờ, vô thức nói: "Nhưng ngươi không thích hắn."

"Thì sao? Ngươi mà gả cho Bùi Lạc An, vậy thì ai trong chúng ta cũng đừng hòng sống tốt!" Chử Nguyệt.

Vệ Trăn im lặng thở dài, nhìn về phía Chử Vân.

Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Chử Vân giật giật môi, nói ra một cái tên khiến Vệ Trăn kinh ngạc: "Tô gia, Tô tiểu tướng quân."

Nhắc tới người trong lòng, rõ ràng là Chử Vân hơi ngượng ngùng, hoàn toàn không thản nhiên giống Chử Nguyệt.

Vệ Trăn mờ mịt một hồi, cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

Sao quanh đi quẩn lại vẫn là mấy người này thế?

Tô Chẩm Đường thích Bùi Lạc Thanh, Bùi Lạc Thanh đã đính hôn, Tô Vãn Đường thích Bùi Lạc An, trời xui đất khiến nên duyên với Tề Vân Mộc. Mà bây giờ, Chử Nguyệt thích Bùi Lạc An, Chử Vân thích Tô Chẩm Đường.

Quan hệ này, càng ngày càng loạn.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu nói ra." Mắt Chử Nguyệt đảo một vòng, giống như giận lại như châm chọc: "Làm như giấu tên này trong lòng là người ta có thể tự bay vào trong phòng ngươi ý."

Không thể nói là lời này của Tam công chúa không to gan, khiến Chử Vân thẹn sắc mặt đỏ bừng: "Tam tỷ tỷ!"

"Hứ, nếu là ta, còn lâu không rụt rè như ngươi, chắc chắn ta sẽ bày tỏ lòng mình với hắn, nếu hắn bằng lòng thì tốt, nếu không muốn, ta sẽ bắt hắn vào cung, gạo nấu thành cơm, ta xem hắn có cưới không!"

Lời này không chỉ làm Chử Vân sợ hãi, cho dù là Vệ Trăn cũng ngạc nhiên mất một thoáng, không vì cái gì khác, nàng nghĩ đến Tô Vãn Đường.

Thế là, nàng nghiêm mặt nói: "Tam muội muội, phương pháp này cần thận trọng, Bùi gia là danh môn đại nho, không được càn quấy."

Nếu Bùi Lạc An c*̃ng gặp phải chuyện như vậy, vậy thì thật sự sẽ loạn mất.

Chử Nguyệt bỗng sững lại, sau đó kịp phản ứng, rụt rè gật đầu: "Hoàng tẩu, ta biết rồi."

Vệ Trăn Chử Vân đều nhẹ nhàng thở ra.

"Ngày mai ngươi đi nói rõ ràng với phụ hoàng, ngươi thích Tô Chẩm Đường, không thích Bùi Lạc An, biết chưa?!"

Chử Nguyệt uy h**p: "Bằng không thì, ta sẽ lan truyền việc ngươi thích Tô Chẩm Đường cho mọi người đều biết!"

Chử Vân hoảng hốt nhìn Chử Nguyệt: "Tam tỷ tỷ..."

"Ngươi biết tính ta, ta nói được thì làm được." Chử Nguyệt hừ một tiếng rồi không để ý tới nàng ấy nữa.

Vệ Trăn lại đột nhiên nhận thấy được gì đó, suy tư nhìn Chử Nguyệt.

Nàng ấy thật sự... thích Bùi Lạc An?

Hay chỉ muốn ép Chử Vân từ chối hôn sự?

"Hoàng huynh à!"

Một tiếng gọi vang dội truyền đến, ba người vội vàng ngước mắt nhìn qua.

Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào hai huynh đệ kia lại ngã đè lên nhau, Chử Yến tốn sức đứng lên, mà Chử Huyên không thể đứng lên thành công, dứt khoát ôm chặt lấy chân Chử Yến: "Huynh đồng ý với ta đi, đi Đông Nhữ đừng bị tiểu Thái tử Đông Nhữ mê hoặc, hắn ta không có ý tốt, hắn ta muốn giành hoàng huynh với ta.”

"Nếu không thì hoàng huynh dẫn ta theo đi! Có được không?!"

Chử Yến còn không đứng vững chân, lại bị túm ngã xuống.

Hắn lăn một vòng tại chỗ, cũng không động đậy nữa.

"Không mang theo ngươi, Cô có Trữ phi đi theo rồi."

"Hoàng huynh à..."

Sau đó lại là một trận lầm bầm nhỏ giọng, mấy người Vệ Trăn đều không nghe rõ.

Gió đêm chầm chậm, thoang thoảng mùi rượu và long tiên hương, một lát sau, Chử Nguyệt nói: "Hoàng tẩu, hình như không có động tĩnh."

"Có khi nào là ngủ thiếp đi rồi không?" Chử Vân cũng nói.

Vệ Trăn nhấc chân đi về phía trước: "Sẽ không."

Hắn sẽ không ngủ ở nơi này, dù là uống say.

Quả nhiên, Thái tử mở to hai mắt, hiếm khi lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Vệ Trăn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc vào mặt của hắn: "Sao Điện hạ không đứng dậy nữa?"

Chử Yến thấy nàng đi tới, lên tiếng oán trách: "Sao bây giờ nàng mới đến cứu Cô hả?"

Sau đó hắn nói bằng giọng vừa ghét bỏ, vừa tủi thân: "Chử Huyên đè lên Cô."

Vệ Trăn không nhịn được mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy ta đỡ điện hạ dậy nhé."

"Ừ."

Vệ Trăn và hai vị Công chúa hợp sức kéo Chử Huyên đã ngủ say ra, lúc này, cung hầu đi theo sau lưng mấy người c*̃ng bước nhanh lên trước, cõng Chử Huyên lên xe ngựa.

Vệ Trăn và Trường Phúc đỡ hai bên trái phải Chử Yến đi về phía xa giá.

Chử Yến lại nhìn Trường Phúc bằng ánh mắt ghét bỏ: "Không cần ngươi, đi ra, Cô có Trữ phi."

Trường Phúc: "..."

Hắn ta tủi thân nhìn về phía Vệ Trăn.

Điện hạ nói ba câu, không câu nào rời khỏi Trữ phi, hắn ta hoàn toàn thất sủng.

Vệ Trăn buồn cười: "Để ta vậy."

Cũng may nàng biết võ, nếu không thì một mình nàng đúng là không thể đỡ nổi Thái tử.

"Thơm quá." Chử Yến cọ lên cổ nàng: "Trữ phi của Cô thơm quá."

Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của Công chúa, Vệ Trăn tức giận nói: "Ngậm miệng!"

"Ta không!" Chử Yến: "Tại sao Cô phải ngậm miệng, tại sao nàng lại bảo Cô ngậm miệng? Tại sao Cô lại phải nghe nàng?"

Vệ Trăn: "... Bởi vì ta là Trữ phi của chàng, chàng có nghe ta không?"

Thái tử im lặng một lát, tủi thân nói: "Được thôi."

"Cô phải nghe lời Trữ phi."

Lúc này, họ đã đến cạnh xa giá, Vệ Trăn muốn dìu hắn lên, không ngờ lại đột nhiên bị hắn ôm lấy.

"Điện hạ!"

Vệ Trăn giật mình, vội vàng đẩy hắn ra: "Biết bao người đang nhìn kìa."

"Nàng cho Cô hôn một cái, Cô mới nghe lời nàng."

Vệ Trăn: "..."

Nàng muốn nói lý với hắn: "Đi lên trước rồi hôn, ở đây có rất nhiều người..."

"Không!" Thái tử say rượu không nói lý: "Ngay bây giờ, hôn luôn bây giờ cơ!"

Đối với Chử Vân quy củ cấp bậc lễ nghĩa như đã khắc vào trong xương, nàng ấy thấy vậy vội vàng cúi thấp đầu xuống, Chử Nguyệt thì khác, chính nàng ấy nhìn không nói, còn kéo Chử Vân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi xấu hổ gì chứ, mau học đi."

"Tô Chẩm Đường thường xuyên ở trong quân doanh, không gặp được mấy cô nương, ngươi chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nhất định có thể ôm được hắn về, Bằng không, cứ rụt rè như hiện tại, ngươi định đợi đến bao giờ mới có thể như nguyện?"

Chử Vân nghe mà mặt đỏ tới mang tai, nhưng trái tim lại bị lời nói của Chử Nguyệt mà xao động không yên.

Cuối cùng, nàng ấy lấy hết can đảm giương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Vệ Trăn nhón chân lên nhẹ nhàng chạm một cái lên môi Thái tử.

Nàng ấy bỗng nhiên thu tầm mắt lại, hai gò má đỏ bừng.

Ngoại trừ Chử Vân, những người khác đều nhìn say sưa.

Bao gồm cả thị vệ phía sau, nhân dịp Thái tử say mèm cũng len lén vươn cổ mà nhìn.

Dĩ nhiên Vệ Trăn đã nhận ra, có điều Thái tử không nói đạo lý, quá khó chơi, nàng không muốn dây dưa với hắn ở chỗ này, chỉ có thể bất chấp tất cả hôn hắn một cái.

"Rồi đó, hiện tại có thể nghe lời ta rồi chứ?"

Thái tử mấp máy môi, vẫn chưa thỏa mãn: "Không đủ."

Vệ Trăn: "..."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)